Thứ Tư, 11 tháng 8, 2010

Tản mạn

Buổi trưa ngồi thư viện thật là thích vì không gian rất yên tĩnh và có một không khí học tập khá nghiêm túc làm mình thấy có hứng thú học tập hơn hẳn.

Hôm nay học kế toán doanh nghiệp rất hay, cô Hương phó chủ nhiệm khoa kế toán trực tiếp giảng.

Cô giáo nhiệt tình và giảng bài khá hấp dẫn, khác hẳn với những giáo viên khác,mình phát hiện một điều là từ hồi học kế toán, các thầy cô bên khoa này ai cũng nhiệt tình như thế.

Tình cơ vào check mail trong hộp gmail, thấy có một cái email lạ, đọc xong thấy vừa vui vừa tiếc: " Anh tình cờ vào blog của em khi đang search...và thấy hay hay...Nếu như em đang ở trong thành phố HCM và đã ra trường rồi thì anh sẽ tuyển em, đàng hoàng đấy..." thư từ 1 GĐ chi nhánh của Liên Việt Bank khi tình cờ anh ấy ghé qua blog của mình và biết mình cũng đang học Ngân hàng. Không biết đây là lần thứ mấy có cảm giác tiếc nuối như vậy, giá như mình học sớm 2 năm nhỉ??? Hôm vừa rồi mẹ cũng nói có một chi nhánh đang thiếu rất nhiều nhân viên và họ đang muốn tuyển khoảng 20 người....

Giờ mới cảm nhận được cái cơ hội trong cuộc sống ko bao giờ hết cả, chỉ có điều ta nắm bắt được nó vào thời điểm nào mà thôi.

Nhưng hãy tạm gác lại tất cả những tiếc nuối và lo lắng, nhìn vào hiện tại để làm tốt những điều ở hiện tại.Hiện tại là món quà, và tương lai là một điều bí mật mà.

Bây giờ thì phải tìm cách làm thế nào để giải quyết xong đống công việc kia đi đã.

Sáng nay nhận được tin nhắn của bác Tú, thấy vui và cảm động vô cùng:
"Bác coi con như con của bác...chẳng ai muốn thế...."

Thấy thương bác, và thấy cảm phục bác quá, một con người hết lòng vì người khác, một con người coi trọng niềm tin và chữ tín, một con người có lòng tự trọng cao khiến mình cảm giác đó như một hình mẫu lí tưởng trong văn học. Thấy quý bác như mẹ...thậm chí là còn hơn thế, bởi có những cái mà mẹ ko thể biết được, và có những cái mà mẹ không thể có được nhưng ở bác mình thấy điều đó, mình thấy cần điều đó hơn cả, bởi:

Sống để cho, đâu chỉ nhận riêng mình và cuộc sống chung quy lại là một phép cân bằng.Chẳng ai được mà cũng chẳng ai mất.

Mình thấy thương bác Tú lắm, thấy may mắn vì được gặp và biết bác, để tin rằng cuộc sống này có rất nhiều người nhân hậu tốt bụng....
Thứ bảy đi học về sẽ ghé qua trung cư nhà bác, bất giác nhớ đến ngày còn nhỏ , mỗi khi đi học về, tiếng gọi đầu tiên bao giờ cũng là : ông ơi!
Bác Tú cho mình một cảm giác rất thân quen như những người dù không máu mủ ruột rà nhưng cái tình người thì sâu sắc và chân thành vô cùng.

Thầm cảm ơn cuộc sống này!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét