Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

Nhật ký ngày thứ hai đầu tuần


Hôm nay là một ngày bận rộn với mình.

Thời tiết trở nên lạnh hơn, buốt hơn, thế mà đâu đâu cũng có đám cưới, ngày đẹp mà.

Buổi sáng, mình và chị Quỳnh đèo nhau đi nộp hồ sơ xin việc, thế mà đến nơi thì chị Quỳnh mới biết là chưa có ảnh 4x6, chán quá lại quay về để hôm sau nộp vậy. Tiếp theo là đến lượt mình. Mình và chị Quỳnh đến KCN Nội Bài, sau khi hỏi thăm và tự lần mò, 2 chị em vào được đến công ty DENKI SEIKI. Đó là một công ty của Nhật chuyên sản xuất thiết bị đo lường. MÌnh đuợc một chú bảo vệ dẫn vào văn phòng để nộp hồ sơ. Sau một lúc ngồi khai lại cái lý lịch và được chị bên nhân sự hẹn vài hôm nữa sẽ gọi lại thông báo kết quả.

Quá trình đi vào văn phòng, mình phải đến một cái phòng thay dép, mình buộc phải đi cái dép nhẹ trong nhà chứ ko được đi giầy của mình vào. Mình được dẫn đi qua một xưởng sản xuất đầy mùi nhựa rất khó chịu và ko khí làm việc thì cực kì căng thẳng và yên lặng. Vào đến phòng của sếp thì lại khác. Các chị làm gián tiếp ngồi làm việc với máy tính và có vẻ đỡ căng thẳng hơn một chút thôi. MÌnh hình dung công việc trong đó khá mệt chứ ko nhàn hạ gì cả. Vị trí lần này mình nộp vào là vị trí gián tiếp nên mình chú ý nhiều tới mọi nguời trong phòng, ai cũng dán mắt vào máy tính và điện thoại. Công việc khá gấp gáp. Có một điều đặc biệt là môi trường ở đó nghiêm túc, sạch sẽ và cực kì nguyên tắc, nề nếp, hình như tất cả đều được lập trình sẵn. Mình vẫn hi vọng hồ sơ của mình được lưu tâm đến vì mình thực sự muốn thử sức trong môi trường làm việc của nước ngoài, nhất là Nhật Bản.

Xong việc ra khỏi cổng công ty, mình thở phào nhẹ nhóm vì đã hoàn thành xong một việc. Chạy xe về nhà trong cái lạnh tái tê đến chảy nước mắt, mình vít ga và phóng như bay về mà chả biết mình đang đi với tốc độ bao nhiêu. MÌnh lạnh cóng ko nói thêm được câu gì nữa ngoài việc rên rỉ trong miệng: Rét quá. Chị Quỳnh chắc cũng lạnh lắm vì mình thấy chị mặc mỗi cái quần kaki mỏng mỏng, còn mình thì quần tất, quần bò, áo trong, áo ngoài, găng tay, khẩu trang và mũ bảo hiểm…
Mình ghét đi xe máy, ghét phải lặn lội trong cái tiết trời lạnh khủng khiếp như thế.

Về tới nhà, mình lại cầm bộ hồ sơ lên đuờng, lần này là nộp vào Jetstar, làm nhân viên hướng dẫn thủ tục cho khách lên máy bay. Vị trí này cần khả năng tiếng anh ổn ổn chút. Chị ở phòng nhân sự xem qua hồ sơ của mình và có vẻ hài lòng với điểm Toeic của mình, tuy nhiên một sự bất lợi cho mình đò là họ chỉ tuyển có 1 nhân viên và ưu tiên nam. Nản quá. Nhưng mà có mẹ động viên nên mình cứ nộp hồ sơ và quyết tâm thi tuyển.

Mình chạy về nhà là lúc 11h kém, thay bộ quần áo khác và makeup một tí cho sáng sủa, mình chạy sang nhà Thương, hn là ngày cưới của Thương, hôm qua mình đã có mặt ở đó lo nước nôi cho nó rồi, hôm nay là sang đưa dâu. Cô dâu xinh xắn trong chiếc váy cưới thật đẹp, kiểu thiết kế dành cho mùa đông khá đẹp và tiện lợi. Mình sang chụp với Thương mấy kiểu ảnh và đưa bạn về nhà chồng. Sau rất nhiều thủ tục thì cuối cùng bạn mình cũng đã làm xong lễ vu quy quan trọng nhất cuộc đời.
Mình và đám bạn cùng tuổi quay trở về, cục diện bây giờ chia làm 2 phe trong những đứa chơi với nhau từ thủa còn đi nhà trẻ: Phe có chồng và phe đã có chồng( 4 đứa có chồng và 4 đứa chưa chồng). Những đứa có chồng đi với nhau, ý tứ hơn, còn 4 tên chưa chồng thì đi với nhau, nói cười vô tư thoải mái.

Đi đám cưới xong thì một đoàn hơn 10 người gồm cả bạn bè của mình, cả các anh mà mình quen làm trong cơ quan của mẹ rủ nhau đi hát karaoke. Mình mới đầu rất ngại nên chả dám vào, sau thì mọi người mời nhiệt tình quá nên định vào ngồi một lúc để giữ phép lịch sự. May quán karaoke hát gia đình gần nhà mình nên mình cũng thấy ko vội về lắm. Vào đến phòng hát mới thấy hoàn hồn vì ấm. Ngoài trời rét căm căm đến là nghẹt thở.

Tiếng nhạc làm ấm cả căn phòng. Mọi người cùng ăn uống và hát. Mình cũng nhiệt tình ko kém.

Sau khi đã sưởi ấm giọng bằng mấy bài hát của cái Tâm với Cơn mưa tình yêu, mình hứng khởi đơn ca

….Và lâu lắm rồi trước một đám đông, mình mới lại đơn ca.

Mình chọn bài “Hãy trả lời em” để thể hiện. Hơn chục cặp mắt hướng về mình, một con bé với biệt danh mà các anh hay gọi mình là Cô bé tóc xoăn suốt ngày chỉ biết học, hôm nay đã dám tự tin hát sau 7 năm không cầm micro thể hiện mình.

Mình say sưa hát và thấy cái cảm xúc của mình như đang đặt vào lời bài hát này…Và mình nhớ, nhớ thật nhiều về cái kỷ niệm lần đầu tiên nghe bài hát này, đó là vào năm thứ nhất ĐH khi vô tình nghe bài này từ nhà hàng xóm lúc đang ngồi học, nhẩm theo và thuộc từ bao giờ ko hay.

Em hỏi anh có khi nào…Anh thôi ko còn yêu em?

Nghe thật ngây ngô phải không?

Hát xong, mình cũng ko biết là mọi người vỗ tay tán thưởng, và trên màn hình hiện ra điểm 100. Mình thấy vui như một trò chơi thi đua. Thế là từ đó mọi người đơn ca nhiều hơn. Căn phòng ấm lên bởi tiếng hát.

Vui quá, một buổi đi hát thật vui vì mình được là chính mình, hồn nhiên như cái tuổi 14, 15 khi đứng biểu diễn trên sân khấu ấy.

Mình hồ hởi về nhà và kể lại cuộc đi đưa dâu, đi chơi cho mẹ nghe, kể lại hành trình đi xin việc nữa…

Và mình hạnh phúc biết mẹ luôn dõi theo từng bước đi của mình…

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

Thừa thãi

Đã trọn một ngày tìm kiếm…Google

Mình đỏ hoe cả mắt, mệt mỏi. MÌnh đã nói gì với em Duy hôm thứ 4 vừa rồi nhỉ? Thế nào là “Chị sẽ đi chơi 1 tuần sau khi bảo vệ xong chuyên ngành 1, và sẽ đi chơi một thời gian dài hơn sau khi bảo vệ chuyên ngành 2…” Ôi nhưng mà giờ mình đã muốn đi làm rồi, muốn tìm một công việc làm cho có kinh nghiêm và cũng để giải quyết cái đống thời gian thừa thãi trước mắt. Mình thấy chán quá. Mặc dù vẫn đang đi thực tập nhưng mà thời gian vẫn thừa ra vô khối.

Lẽ ra mình kết thúc thực tập từ tuần này cơ, nhưng mà cố gắng thêm một tuần nữa, ít ra trong tuần đó mình cũng học hỏi thêm được vài thứ. Hôm thứ 6 đang ngồi thì cô Chăm nhờ viết hộ cái “Sổ theo dõi ra vào kho”. Nghe tên đã lâu mà giờ mới biết mặt. Thế rồi hôm trước mình còn được anh Trung dạy cho cách đếm tiền sao cho khỏi bị kẹp díp, rồi mình được thực hành luôn cái máy đếm tiền, mà quy tắc sinh viên thực tập ko được sờ mó vào tiền nong. Hì, thế nhưng đây là ngoại lệ!

Mình thấy công việc của ngân hàng khá rảnh vào đầu năm. Thế nhưng đi đến cơ quan vẫn thấy không khí làm việc thật tấp nập, và thấy thích được đi làm quá. Ở nhà cũng thoải mái, nhưng mà cảm thấy mình vô dụng. CÒn đi học thì cảm thấy chán nản, vì toàn lý thuyết suông, và thấy không còn thích nghe thầy cô kể chuyện nữa, vì toàn chuyện trẻ con, chuyện học sinh…Thật chán.

Giờ mục tiêu cao nhất của mình là kiếm một công việc vừa sức có thể trái ngành nhưng có cơ hội để học hỏi thêm một cái gì đó. Thêm nữa mình định đi học thêm tiếng Nhật để có nhiều cơ hội thi apply vào một số công ty liên doanh với Nhật. Sắp tới mình chuẩn bị chuyển sang công ty chú Khách để thực tập nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp, chuẩn bị làm báo cáo thực tập, viết luận văn và tập tành làm kế toán cùng với chị Hoa. Đấy, biết bao nhiêu là việc chứ có ít đâu chứ….Vấn đề là cứ thấy chán vì thấy mình thừa thãi quá. Mẹ bảo hay là làm bảo vệ cho mẹ, không lương, nhưng mà cơm ăn 3 bữa, quần áo mặc cả ngày. Mình cười bò ra:“Chẳng lẽ từ trước tới giờ con không được ăn cơm và mặc quần áo chắc!” Eo ôi nghĩ cái cảnh ra trường xong không biết đi đâu về đâu thật là nản. Chỉ mong sao cuộc sống đừng quá phũ phàng và tiêu cực để có bao người như mình còn có cơ hội mà phấn đấu, có động lực mà cố gắng.
Thôi lạc quan một chút đi. Cười lên khi cảm thấy mình trống rỗng nhất

Thư gửi màn đêm

Đã mấy ngày hôm nay, ngày nào mình cũng cảm thấy thích cái khoảnh khắc ban đêm tĩnh lặng và huyền diệu như thế này. Mình làm việc cật lực để hoàn thành nốt luận văn tốt nghiêp. Chỉ trong 4, 5 ngày vừa thu thập số liệu, vừa suy nghĩ, vừa nung nấu ý tưởng và tìm kiếm, mình đã hoàn thành xong bài luận văn dài hơn 40 trang với đầy đủ các thành phần theo yêu cầu.

Mình sung sướng quá ! Cảm giác nhẹ cả người. Đọc lại những cái bảng biểu, những dòng văn phân tích, mình nhớ lại cảm giác ngày xưa ngồi học văn. CŨng miên man trong những dòng suy tư, chỉ có khác là bây giờ, đối tuợng của mình là những con số đã qua bàn tay xử lý và chế biến.

Lúc này chả thấy buồn ngủ gì cả, chỉ thích ngồi nói chuyện với ai đó, hay ngồi nghe nhạc, thế nhưng cả nhà đi ngủ mất rồi. Không thể ngồi gõ lạch cạch được, phải đi ngủ thôi.

Chào màn đêm, người bạn đồng hành của tôi trong nhưng ngày học, ngày thi, và trong cả những hạnh phúc, âu lo…những nự cười và nước mắt…những bực dọc, mệt mỏi và cả bây giờ, sự thoải mái.


Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012

Nhật ký ngày chủ nhật


Blog, ngày …tháng…năm…

Hôm nay là chủ nhật. Những chủ nhật trước trôi qua thường lặng lẽ. Nó hay bắt đầu bằng một buổi sáng ngủ dậy muộn của mình, và kết thúc bằng sự mệt mỏi vì phải làm bao nhiêu là việc. Còn hôm nay thì không. Khép lại một ngày có lẽ lại là những dòng suy tư miên man về cuộc sống, về gia đình, về tình thân…và về tình yêu, về những cuộc hội ngộ không duyên nợ.

7h sáng…

Bố lái xe chở bà Tám, bác Thoa, mẹ và mình về Hải Dương để giỗ bà Hoằng là dì ruột của bố mẹ mình, chính là em gái ruột của bà nội mình. Mình tuy đã nghe tiếng bà từ rất lâu nhưng lần này mình mới có dịp về giỗ bà. Chuyến đi không suôn sẻ. Trên đường đi cầu Thanh Trì, lốp ô tô bị dính đinh và nổ, xe đột ngột láng sang bên phải đường. Mình thót tim. Nhưng rất may là bố đã kịp lái xe sát vào lề đường. Mình thấy kinh hoàng trước sự cố đó. Bố vẫn bình tĩnh. Sau khi bảo mọi người xuống hết xe. Bố lôi trong cốp xe ra một túi dụng cụ sửa chữa, và tháo một chiếc lốp xe dự phòng ở gầm xe ra. Và rất chuyên nghiệp, bố tự thay chiếc lốp xe bị dính đinh và nổ ấy. khoảng 20p sau, xe lại tiếp tục lên đường. Mình thấy thần tượng bố lắm. Cả bà Tám, bác Thoa…cũng thấy ngạc nhiên vì sự chuyên nghiệp của bố. Lái xe đâu chỉ biết mỗi việc lái xe!

Khoảng hơn 10h mình và mọi người mới đến được Hải Dương….

Nhà bà Hoằng rất đẹp. Một ngôi biệt thự với không gian cực kì mê li. Ngôi nhà 4 tầng với hơn chục phòng dành cho các con trai, con gái. Mình chỉ có thể nói rằng ngôi nhà vô cùng đẹp và được thiết kế rất tiện lợi, và khu vườn thượng uyển thì ôi thôi, mình chỉ ước ao không bao giờ phải rời xa cái khu vườn ấy.

Mình gặp gỡ bao nhiêu là cô bác chú dì họ hàng. Các gương mặt người thì lạ, người thì quen. Mẹ bảo rằng có những người có thể đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình được gặp mặt. Bởi họ hàng quá đông và đều ra nước ngoài làm ăn nên thi thoảng lắm mới có dịp gặp mặt đông đủ. Các cô, các chú con nhà bà Hoằng đều trưởng thành và phát đạt. Mình rất vui vì điều đó.

Về gần nhà, mình thấy em Duy gọi điện. Sau 2 cuộc gọi nhỡ, lần này mình mới nghe máy, như một sự tình cờ vậy. Em Duy báo tin em Thảo đang bị hỏng xe máy ở gần nhà mình. Mặc dù nhà mình với nhà Duy gần nhau nhưng giờ em Duy lại đang sang trường học nên ko có nhà. Duy gọi điện bảo mình ra trợ giúp em Thảo. Mình thấy có chút gì đó hơi nóng ruột nên gọi cho Thảo. Nghe Thảo kể thì mình biết được rằng Thảo và anh Đức đang trên đường về quê Bắc Giang để kịp đám ma chú ruột bị ung thư mất đột ngột. Không may khi 2 anh em Thảo đang đi trên đường 18 vắt qua khu nhà mình thì xe máy bị hỏng rất nặng. Nguyên nhân là do xe bị khô dầu và bị bó lại, ko thể đi được nữa. Thảo và anh Đức cùng vài người đi đường nữa phải vất vả lắm mới đưa được chiếc xe từ trên đường 18 xuống đường quốc lộ 2 để tìm quán sửa xe. Mình về tới nhà thì mẹ giục ra chỗ em Thảo sửa xe để xem tình hình như thế nào. Mình nhờ chị Quỳnh chở ra đến nơi, nhìn thấy anh Đức và Thảo đang đứng đó và chiếc xe Lead bị tháo tung ra. Chú sửa xe nói rằng phải đến sang mai mới sửa xong. Thảo bàn giao lại xe cho mình trông và vội vàng chuẩn bị về Bắc Giang để kịp đám tang chú. Lúc đó mình thấy thương 2 anh em. Đi lại xa xôi vất vả quá, mà lại gặp chuyện không may dọc đường. MÌnh nhiệt tình giục 2 anh em Thảo cứ đi về đi cho kịp giờ, rồi về việc xe cộ mình sẽ trông hộ và mang xe về nhà mình. Thấy anh Đức cứ ngần ngại, mình lại giục.

Một lúc đứng nói chuyện với Thảo, mình mới biết chị Trang vợ anh Đức vừa sinh em bé gái được gần 3 tuần, sinh đúng vào mùng 10 Tết, cái hôm mà mình đi thi Toeic ấy. Thế là anh Đức bây giờ vất vả thêm rồi. Có con nhỏ sẽ rất vất vả. Đôi khi nghĩ mà thương thương anh ấy. Nhưng dường như sau hơn 2 năm ko gặp anh Đức, mình thấy anh ấy vẫn thế. Có vợ có con rồi mà vẫn như thanh niên, ko có vẻ gì chững chạc người lớn cả….Nhưng đó chỉ là cảm nhận ban đầu của mình thôi, còn thực hư thế nào có lẽ bây giờ ko phải điều mình muốn quan tâm nữa…

Nghe giọng anh Đức trong điện thoại vẫn thế. Ấm và trong như ngày xưa. Nhưng sau 2 năm ko liên lạc, mình thấy anh ấy khách sáo một cách lạ lùng. Vẫn là cảm ơn mà sao xa cách đến thế. Mình hiểu vì sao lại như thế. MÌnh quá hiểu. Và mình chỉ cười thôi. Khi chẳng biết nói gì là mình chỉ biết cười trừ. Mình giúp Thảo và anh Đức đâu phải vì chuyện ngày xưa. CHỉ là 2 anh em đều là bạn của mình. Và với bất cứ bạn bè nào mình cũng sẽ chu đáo và nhiệt tình như thế. Cả bố mẹ mình nữa. Với bạn bè của con, bố mẹ rất nhiệt tình và chu đáo, và bố mẹ luôn làm mình cảm thấy tự hào.

Một vài lời tâm sự gửi cho anh Đức, Ex ngày xưa :

Anh ạ, trong cuộc sống, trên con đường mà anh và em đang đi, rất có thể một ngày nào đó ta lại gặp nhau, gặp lại nhau có thể trong lúc vui vẻ, trong lúc buồn bã, hay trong lúc hoạn nạn, khó khăn, trong sự cố ko biết trước được như ngày hôm nay chẳng hạn, thế nhưng anh hãy luôn tin rằng em luôn coi anh là một người bạn theo đúng nghĩa. Và nếu đã là bạn thì em sẽ luôn nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ với khả năng của mình. Anh đừng bao giờ vì chuyện cũng mà ngần ngại, khách sáo. Quá khứ qua rồi. Giờ anh đã có gia đình, có vợ, có con. Em cũng đâu phải là trẻ con như ngày xưa nữa. EM khác xưa nhiều rồi. Anh hãy vô tư để suy nghĩ về em, anh nhé ! Chúc anh mọi điều tốt lành. Chúc baby của anh và chị Trang hay ăn chóng lớn và thông minh như anh nhé !

Viết cho bố mẹ của con : Bố mẹ, con vẫn luôn tự hào vì con có bố mẹ tâm lý, hiểu biết và giàu tình cảm. Con luôn nhìn thấy sự tận tâm, nhiệt tình, chu đáo của bố mẹ trong bất cứ việc gì đối với mọi người trong gia đình và cả đối với bạn bè của con. Con thấy hạnh phúc và hãnh diện lắm. Con cảm ơn bố mẹ !

Viết cho anh: anh ah, cảm ơn anh vì anh vẫn luôn là người đứng sau đồng cảm và lo lắng cho em, cảm ơn sự vị tha của anh, cảm ơn anh rất nhiều !!!


Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2012

Thần hộ mệnh

Nộp báo cáo thực tập

Hôm nay, ngày 18/2/2012, sau 3 ngày cật lực tâp trung cho làm báo cáo, mình đã hoàn thành xong báo cáo thực tập đem nộp cho thầy. Thầy hướng dẫn mình là một người đặc biệt.

Số liệu làm mình đau đầu nhất là cái Vòng quay vốn tín dụng. Đau đầu vì có một chỉ tiêu mình phải bịa, thế nên mình ái ngại vô cùng. Mình thực sự ghét bịa. Cái mà mình thích nhất chỉ là ngồi ngắm nhìn những con số và phân tích. MÌnh tự tin vào lời văn trong báo cáo. Vì nó đích thị là của mình rồi. CHỉ còn số liệu thôi. Sáng hôm qua mình đã phải lặn lội một lần nữa lên chi nhánh xin số liệu. Oái oăm thay là không xin đựoc và được chị ở ngân hàng gợi ý rằng hãy cố gắng mà bịa ra thôi. Thế là đành liều. Nhưng mà cuối cùng thì mình cũng chẳng làm ăn gì được vì thầy nhìn là biết ngay ý mà. Mình đành phải tính toán xem xét lại thôi.

Mình đến nhà thầy lúc 6h30 phút tối. Nhà thầy ở phố Nguyễn Đình Chiểu, dễ tìm cực kỳ. Nhà thấy cũng đẹp lắm. Ấn tượng nhất là con Mickey nhà thầy rất to với tiếng sủa vang như sấm, mà mình thì vốn rất sợ Mickey. Lúc vào nhà thấy còn phải giữ xích để Mickey khỏi chạy ra đón khách một cách vồ vập quá. Huhu. Nhà thấy rất đẹp. Thích nhất là tấm ảnh những cháu trai, cháu gái của thầy. Nhìn đứa nào cũng xinh xắn và thông minh.

Mình đến và hồi hộp ngồi chờ thấy chấm báo cáo. Thích nhất là khi có ai đó xem bài cho mình. Cái cảm giác thật là hồi hộp. Cuối cùng mọi chuyện suôn sẻ như mình dự tính. Thầy chỉ sửa một lần là xong và cho mình về sửa chữa lại để xin ý kiến nhận xét của ngân hàng và nộp cho Khoa. Thế là xong xuôi đâu đấy rồi. Mình thở phào nhẹ nhõm hết cả người. ôi chao thế mà mình cứ tưởng mệt mỏi lắm cơ. Hi vọng là đến luận văn tốt nghiệp mình cũng sẽ được suôn sẻ như thế. Bây giờ mình bắt tay vào công tác viết luận văn.

Mình biết bên mình luôn có một vị thần hộ mệnh, và mình cảm ơn người ấy nhiều lắm !!!

Có một thứ mà con gái sẽ không bao giờ có được bằng con trai, đó là sự điềm đạm.

Khát...

Monsoon ah, mi làm sao vậy? Lại khóc rồi. Cái đồ con gái mít ướt…

Không hiểu sao đã bao nhiêu năm rồi, cái tật xấu hay khóc của mình vẫn còn, dù biết cuộc sống sau này sẽ còn nhiều vất vả, khó khăn, sẽ còn nhiều ấm ức, giận hơn và nước mắt, thế nhưng hãy mạnh mẽ, hãy kiên cường để đối mặt. Bởi vì cuộc sống luôn như thế. Và dường như sống chính là một cuộc đấu tranh để dành được hạnh phúc.

Chưa bao giờ mình lại có cảm giác thèm có một tình yêu đến lạ lùng như thế này. Nhìn người ta yêu thương nhau, có vui, có buồn, có giận hơn, có hạnh phúc, có bình yên và cũng muôn vàn sóng gió, mình lại thấy chạnh lòng. Tình yêu giống như một con thuyền lênh đênh giữa muôn trúng đại dương, biết khi nào biển lặng trời im cho con thuyền được bình yên trong những yêu thương ấy, biết khi nào biển động sóng giữ và có thể sẽ nhấn chìm tất cả mọi thứ.

Gia đình, nó vẫn là nơi thiêng liêng nhất trong sâu thẳm trái tim và tâm hồn mình. Yêu thương nhau để làm gì nếu không phải để đi đến cái đích cuối cùng là được ở bên nhau mãi mãi, được nắm tay nhau đi trên một con đường, để mãi hạnh phúc trong một mái nhà với những đứa con bé bỏng, cùng vun đắp, cùng xây dựng mái ấm của mình.

Mình biết mình vẫn còn trẻ, vẫn còn đang cái tuổi phải phấn đấu, phải cố gắng nhiều cho sự nghiệp, cho tương lai. Mình biết mình chưa nên nghĩ đến chuyện đó vội…Thế nhưng…Không ! có lẽ mình ko nên dối lòng mình thêm nữa…mình thực sự cô đơn và lẻ loi, mình rất thèm một sự sẻ chia, một người có tâm hồn đồng điệu. Mình biết thế nào là yêu và thế nào là xã giao, mình biết thế nào là chân thành và thế nào chỉ là miễn cưỡng. Có lẽ mình đã sống quá lâu trong sự miễn cưỡng để rồi nhận ra rằng mình chưa thực sự có những rung động sâu sắc với bất kì ai. Tất cả đều nhàn nhạt, tất cả đều đi qua mình như một cơn gió, đến rồi lại đi. Và tới giờ mình mới giật mình nhận ra rằng bấy lâu nay mình đã quá tàn nhẫn với trái tim bé nhỏ và luôn khao khát yêu thương của mình. Mình đã sống quá lý trí để trái tim lạnh lùng và dường như khô khan. Giờ có lẽ nên làm theo những gì trái tim mách bảo, hãy sống thật với những rung cảm của chính tâmhồn mình.

Biết rằng trái tim nhỏ bé này chưa thuộc về ai, mình sẽ trao trọn nó cho người mình thực sự yêu thương. Mình biết mình cần thời gian để chờ đợi, nhưng thời gian có nghĩa lý gì, khi trái tim và sự chân thành mới là mãi mãi.

Cho dù có những thứ cả đời này sẽ không tìm thấy nhưng mình sẽ luôn đợi chờ và hi vọng!

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012

Đi về cõi thiêng

Thời gian cứ như thế, lặng lẽ trôi đi.

Chưa bao giờ mình cảm thấy thời gian trôi nhanh như thế này. Mới ngày nào còn thi xong học kì, chia tay giảng đường, đi thực tập hồi đầu tháng 1 này, rồi dần quen với công việc thì nghỉ Tết. Những ngày Tết vui vẻ cũng đến rồi đi thật nhanh để lại trong mình bao nhiêu nuối tiếc. Có lẽ đây là cái Tết thảnh thơi nhất của mình khi mà mình được thoải mái đi chơi và tâm lý thì không vướng bận mấy chuyện học hành thi cử nữa. Năm sau nếu có đi làm thì cũng phải ít nhất 26, 27 Tết mới nghỉ, rồi mùng 5, mùng 6 sẽ phải đi làm rồi, sẽ không còn được cùng mẹ đi chơi thật nhiều, thật nhiều như thế này nữa.

Hôm nay đã là 20 tháng Giêng năm Nhâm Thìn…

Điểm lại những sự kiện đã qua, mình thấy vui vì đã làm được một số việc quan trọng. Việc đầu tiên là hoàn thành xong bộ hồ sơ xin việc, công chứng tất cả các văn bằng chứng chỉ. Hoàn thành xong tấm bằng Toeic vào ngày mùng 10 Tết là một thành công lớn vì giờ đây mình sẽ tự tin hơn khi apply vào một số vị trí yêu cầu trình dộ tiếng Anh. Cv của mình cũng sẽ đẹp hơn. Mình phần nào yên tâm một chút.

18 Tết nhà mình làm lễ giải hạn đầu năm, cảm thấy yên tâm hơn nhiều vì cảm giác gia đình mình như được bảo vệ, được các thần linh và Tổ tiên che chở độ trì.

20 Tết là hôm nay, mình cùng với mẹ đi Đền Trần thờ 14 vị vua thời Trần, chùa Cổ Lễ, Phủ Dầy Nam Định. Lần đầu tiên mình được đi tới các địa danh ấy, thấy rất háo hức và thích thú như cái lần đi Yên Tử vậy.

Đầu năm thì mình cũng đã tranh thủ đi nhiều nơi để cầu may mắn bình an cho cả nhà, nhất là cầu cho mình năm nay được lộc công danh sự nghiệp.

13 Tết đi hội Lim, đi Đền Đô thờ 8 vị vua thời Lý hay còn gọi là đền Bát Đế. Cả nhà mình đã đuợc Nhà giáo nhân dân cũng là Anh hùng lao động Nguyễn Đức Thìn làm hướng dẫn viên. Chuyến đi thực sự để lại cho mình nhiều ấn tượng và tình cảm với mảnh đất Bắc Ninh địa linh nhân kiệt.

Qua những câu chuyện và tìm hiểu của mẹ, mình hiểu hơn về các danh lam, các sự tích, các đền chùa, miếu mạo và thấy thích đi chùa chiền nhiều hơn. Trước là để tâm hồn mình thanh thản và hướng thiện, sau là để được giải bày, chia sẻ những nỗi lòng, những mong muốn và nguyện vọng của bản thân mình. Mỗi lần đi chùa về, mình thấy tâm hồn trở nên thanh tịnh và bình an, cảm giác như được an ủi và bảo vệ, đúng như ai đó nói rằng mình sẽ có nhiều niềm tin hơn vào cuộc sống.

Giờ mình mới hiểu rằng, Chùa là nơi thờ Phật. Phật có nhiều vị, có Vị Phật tổ như lai, Quan thế âm bồ tát, Phật nghìn mắt nghìn tay… là được thờ nhiều nhất ở các chùa. Phủ là nơi thờ mấu, như mẹ bảo có 3 vị mẫu, một vị cai quản trời, một vị cai quản đất đai thổ nhưỡng và một vị cai quản vạn vật. Đền, miếu là nơi thờ các quan và một số anh hùng có công với nhân dân….

Nghe mẹ kể thật hay và rõ ràng, dễ hiểu. Mẹ mình hay đọc sách, lại hiểu biết nhiều về địa danh, lịch sử, địa lý nên đi đâu với mẹ đều cảm thấy được tăng sự hiểu biết và thấy rất ấn tượng, sâu sắc…

Mình chỉ mong tháng Giêng đừng trôi qua quá nhanh để lại được đi chùa chiền với mẹ, được hàn huyên những chuyện của ông cha ngày xưa và nhất là lại được tĩnh tâm suy nghĩ về cuộc sống, con người, về đạo lý, về kiếp luân hồi..

Giá như mình có thể tìm được người con trai nào tâm đầu ý hợp, biết yêu và hiểu về những sở thích, những mong muốn của mình, có thể đưa mình đi đó, đi đây, vãn cảnh chùa, thắp hương khấn Phật, khấn đất trời, cùng hoà vào cái tâm hồn của mình như hai mẹ con mình hay đi, hay kể chuyện với nhau về mọi thứ.

Mẹ ơi, đôi khi con thấy cuộc sống này quá rộng, nhưng mẹ lại chính là một cuộc sống thu nhỏ của con.

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2012

Quà cho mẹ

Mẹ yêu quý!

Thế là hôm nay con đã nhận được kết quả thi Toeic rồi. Sau 8 ngày chờ đợi thì hôm qua chị bên IIG thông báo với con là đã có kết quả. Khi bước chân vào tới phòng đăng ký thi Toeic trước để nhận kết quả _ 75 Giang Văn Minh, con hồi hộp vô cùng. Con thấy tim mình đập rất nhanh như khi chuẩn bị một bài test, test tâm lý. Không thể chờ đợi lâu thêm được nữa, con ngồi ngay xuống ghế ở trong phòng đăng kí và mở chiếc phong bì niêm yết kết quả thi, tờ giấy đầu tiên con mở ra không phải là Phiếu báo điểm mà là thư cảm ơn. Con đọc qua và gập lại. Tờ thứ 2 con mở ra mới là Phiếu điểm thi toeic. Con mở ra, lòng hồi hộp và tràn đầy hi vọng. Lúc trước khi đi thi, con nói với mẹ con sẽ đạt trên 600 để cái Cv xin việc của con nổi bật. Nhưng trong lòng con vẫn ngấm ngầm cho mình cái mục tiêu 750. Vì con cũng tin tưởng vào bản thân mình chứ không phải là con liều lĩnh quá.

Thật ra con cũng lười và ỷ lại. Con cứ vin vào cái cớ thời gian để trốn học Toeic và để kéo dài thời gian, mãi mà ko thi toeic. Vì ko có thời gian, con quyết tâm ở nhà tự học Toeic. Con cũng hay xót ruột khi phải bỏ ra 3, 4 triệu học một khoá Toeic, mà kì thực bản thân mình vẫn là yếu tố quyết định nhất tới điểm thi. Thế nên con ko tham gia bất cứ khoá học nào. Con chỉ học ở trường và ở nhà là chính. Con chăm lên mạng tìm thông tin và hỏi bí quyết của những anh chị thi điểm cao. Thế rồi con áp dụng vào bài làm của mình nếu cảm thấy hợp lý. Con làm thử đề thi mẫu nhiều lần. Điểm chác cũng bấp bênh. Tuỳ theo đề bài mà con được cao hay thấp. Con ko quá tự tin. Nhưng khi nghe mẹ giục đi thi, con thấy áp lực kinh khủng. Và con đi đăng kí thi trong trạng thái Liều là chính.

Bỏ gần tiền triệu ra thi, mẹ biết không, con hơi xót ruột đấy, vì con chưa biết làm ra tiền mà chỉ biết hưởng thụ thôi. Và cũng bởi vì con chưa chuẩn bị kĩ mà. Nên con thấy tiếc. Nghĩ thế con càng thêm cố gắng để thi cho đỡ tiếc.Hì. 20 ngày từ hôm đăng kí đến lúc thi, lại trùng vào dịp Tết, con thoái mái đi chơi và làm việc nhà, ko có thời gian dành cho Toeic, mặc dù Toeic vẫn là nối ám ảnh của con. Mẹ thi thoảng nhắc con, nhắc con rằng nếu con thì >700 thì mẹ sẽ mừng lắm, thì CV của con mới được coi là đẹp…Huhu, con chỉ thấy áp lực. Bố bảo con là nếu con lười thì có khi lại tụt hạng xuống 300 cũng nên. Con càng sợ. Thế mà con cứ ung dung. Trước hôm thi 2 ngày, con mở ra ôn và rà soát lại các mẹo làm bài. CHỉ thế thôi. Thế là con đi thi.

Chính thức con ôn căng nhất là vào hơn một tháng hè, vừa học nghiệp vu, vừa ôn toeic. Con ôn thi đúng cái tiết trời nóng như đổ lửa của mùa hè vừa rồi. Ngồi học mà con chỉ ao ước có một trận mưa rào. Rồi vào năm học bận bịu con bỏ bẵng đi. Thế rồi cứ liều đăng kí thi. Con nằm xuống giường ngủ rồi mà vẫn nghĩ con đang liều !

Buổi sáng hôm ấy con đi thi. Sau khi làm hết mọi thử tục, con vào làm bài thi với tâm lý cố gắng và thận trọng hết sức, nhưng mà lại cực kì vô tư và thoải mái…Con thấy đề không khó lắm và con làm bài khả quan.

Nhưng trong một tuần chờ đọi, con cũng có những lúc thực sự lo lắng, nếu như con ko làm được điều mẹ kì vọng thì sao nhỉ? Hoá ra từ bé tới giờ, điều con vẫn sợ nhất trên đời này là làm cho mẹ phải buồn.

Và đến hôm nay, khi mở cái phong bì kết quả thi ra, con thở phào nhẹ nhõm vì con đã hoàn thành mục tiêu do cả mẹ và con cùng đề ra. Con bấm máy gọi ngay cho mẹ và bố, và con cảm nhận ở đầu dây bên kia, giọng mẹ vui và hạnh phúc đến nhường nào. 710 điểm ko phải là to tát và lớn lao so với xã hội phải không mẹ. Thế nhưng với con đó là một sự cố gắng, dù âm thầm và nhỏ bé. Toeic ko phải là tất cả. CÒn nhiều thứ quyết định tới công việc của con sau này, và con cần phải học nhiều nhiều hơn cả.

Mẹ ! Bước đầu con đã hoàn thiện xong tất cả các văn bằng chứng chỉ bảng điểm, đã chuẩn bị cho mình một số kĩ năng và vốn sống nhất định. Giờ con muốn ra ngoài lắm, ra ngoài để khẳng định mình, để làm những điều mà mẹ vốn ước ao và kì vọng về con…

Mẹ ơi, thế là mẹ đã đi cùng con suốt 22 năm trời rồi, tất cả những vui buồn của con đều có mẹ. Hôm nay đối với con là một ngày nhiều cảm xúc. Vì dường như con đã hiểu được lòng mẹ nhiều hơn. Con tự hứa con sẽ làm được những điều mẹ tin tưởng và kì vọng ở con. Con hứa !

Ngày thực tập thứ 12, 13

Tuần tiếp theo đi thực tập…ngày thực tập thứ 12, 13

Thứ 2 mình đến ngân hàng từ sớm. Anh Dũng là người đến sớm nhất, còn mình là người thứ 2.

Hôm nay ngân hàng có thêm 2 em nữa đến thực tập, đều là cháu của cô Hương. Hai em này đều tên là Trang, cao ráo, xì tin, học cao đẳng cùng trường cùng lớp với nhau. Mình có thêm bạn.

Không gian có chật chội hơn một tí nhưng mà bớt đơn điệu đi vì có thêm 2 nhân viên thực tập mới. Mình trở nên bớt ngại ngùng hơn nhiều so với cái ngày đầu tiên đi thực tập. Công việc vẫn thế. Chỉ có điều mình tìm hiểu sâu hơn.

Tuần này mình chỉ đến ngân hàng có 2 buổi. Lý do là vì bận bịu nhiều việc quá.

Thứ 3 đi đăng ký học nốt môn cuối cùng của chuyên ngành 2 Kế toán. thủ tục phức tạp mất đến 1 ngày trời.

Thứ 4 sáng thực tập, chiều đi học…

Hai buổi cuối tuần thì cũng nghỉ vì có những việc ko thể hoãn lại được.

Công việc đầu năm nhàn, đa phần thời gian là ngồi đọc tài liệu, mình lại biết thêm được nhiều thông tin nữa về vấn đề tuyển dụng ở ngân hàng, càng nghĩ càng thấy mệt mỏi và lo lắng ! Đứng là xã hội đồng tiền.

Ngày thực tập thứ 11

Hôm nay đã lại là thứ 6 của tuần đầu tiên sau nghỉ Tết rồi. Cái dư âm của Tết dường như đã nhạt dần vậy mà hình như không khí làm việc chưa thực sự bắt đầu. Người Việt nam ta vẫn quen với cái tư tưởng tháng Giêng là tháng ăn chơi, vậy nên đã hết Tết rồi nhưng xem ra tinh thần làm việc vẫn còn rệu rã và uể oải lắm. Ngân hàng tuần này vắng teo. Mình nghỉ mất 3 ngày để chuẩn bị cho buổi thi Toeic vào đúng 1/2/2012 tức là vào mùng 10 Tết âm lịch. Sau đó thì mình tiếp tục đi thực tập vào 11 Tết. Đầu năm mình được bác trưởng phòng mừng tuổi tờ 2$ may mắn kèm theo một lời chúc thực sự ý nghĩa, mình thấy ấm lòng bao nhiêu, và tự nhiên mình cảm giác cái không khí nơi công sở dần dần trở thành cái nôi thứ 2 cho những buồn vui của mình trong cuộc sống…

Tường thuật lại buổi thi Toeic ngày 1/2/2012

Nhìn chung là quy trình thi diễn ra đúng như những gì mọi người thi trước đã miêu tả lại trên mạng. Ở đây họ có một sự kiểm tra rất khắt khe và nghiêm túc về giấy tờ tuỳ thân cốt là để khẳng định rằng người đăng ký chính là người đi thi. Rồi quá trình làm bài cũng được kiểm soát một cách chặt chẽ. Vì mình cũng đã chuẩn bị tinh thần từ nửa năm trước và cũng đã quen với cái không khí nghiêm túc đó nên mình thấy rất bình thường. Duy chỉ có một điều trước khi thi làm mình lo lắng đó là mình ko có thời gian ôn tập trước khi đi thi. Tất cả kiến thức chỉ là có sẵn và cứ thế đi. Chẳng qua một khoá học phụ đạo nào, hoàn toàn tự học. Thế là mình đâm ra lo lắng và ko tự tin chút nào cả. Trong khi đó thì hầu hết mọingười thi Toeic đều đã qua một khoá học ít nhất 2 tháng. Mình thấy lolắng quá. Nhưng vì yêu cầu tuyển dụng sắp tới nên mình cũng muốn hoàn thành tất cả các bằng cấp, chứng chỉ, chuẩn bị cho trọn vẹn một bộ hồ sơ để đi xin việc. Thế là cứ thế thi. Nghĩ lại thấy mình liều thật. Cuối cùng thì buổi thi cũng diễn ra suôn sẻ. Không biết mình được bao nhiêu điểm nhưng thôi cứ chờ đợi và hi vọng !

2 buổi thực tập của tuần đầu tiên sau tết…

Công việc vẫn thế. Mình được các anh bên bộ phần tín dụng cho đọc một số quyết định về cho vay của ngân hàng, rồi được đọc một bộ hồ sơ tín dụng đầy đủ và vẫn còn chưa tất toán nên mình được theo dõi tiến trình của công tác cho vay. Nói chung về cơ bản thì mình thấy rất giống với những gì mình đã được đào tạo trong trường đại học. Chỉ khác là khi vào thực tế thì có một khuôn mẫu và mình cứ áp dụng vào thôi. CÓ những cái lại cần phải sáng tạo ra. Kĩ năng quan trọng nhất có lẽ là kĩ năng tạo lập các mối quan hệ.

Chiều nay tan làm xong, anh Giang mời đi uống café. Gần một năm trời anh em không gặp nhau. Từ ngày anh Giang vào làm trong Cảng vụ, mình ít gặp anh, chỉ thi thoảng trao đổi qua điện thoại. Sau một thời gian dài không liên lạc, có bao nhiêu chuyện để nói. Có bao nhiêu thay đổi..thế nhưng dường như những gì là phong cách, là bản chất thì có lẽ vẫn ko hề thay đổi. Nói chuyện với anh Giang vẫn thấy vô tư và thân thiện như lúc trước. Anh vẫn là người dễ cho mình giãi bày tất cả. Có những điều có lẽ nói với anh Giang thấy an toàn và tin tưởng. Có lẽ vì 2 anh em có những suy nghĩ khá tương đồng. Rất vui vì gặp anh hôm nay mình lại biết thêm được khá nhiều thông tin mới và có thêm nhiều hướng cho kế hoạch, dự định sắp tới của mình. Hi vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ với cả anh Giang và mình.

Mấy hôm nay trời rét đậm, lại thêm mấy hạt mưa phùn nên đường lầy lội và cái rét càng se sắt hơn. Mẹ mình và bà ngoại đều bị cúm, còn mình thì ho lên ho xuống mãi mà không khỏi. Đi ra ngoài mình đều phải nai nịt gọn gàng và ấm áp. Tuần sau là mình phải đi học buổi chiều thứ 3 và thứ 6, thế rồi lại phải kiểm tra. Ôi, lâu lâu ko đụng chạm tới sách vở, mình thấy ngại học quá. Biết là học để phục vụ cho công việc mai sau thế mà mình vẫn thấy sợ học quá đi mất. Có lẽ khi đã bước vào môi trường đi làm rồi thì lại thấy sách vở thật là khô khan. Nhưng mà đây cũng là một học cuối cùng của chuyên ngành thứ 2 kế toán, cũng là môn học cuối cùng của đời sinh viên, cố gắng lên nhá.

Hôm nay sinh nhật Thuỷ. Nhắn tin chúc mừng sinh nhật từ sáng mà không thấy Thuỷ pm lại. Hoá ra tin nhắn lỗi từ bao giờ. Chán thế.

Thế là đã sang tháng thứ 2 của năm Nhâm Thìn rồi. Năm nay là năm sự nghiệp. Mình phải cố gắng gấp nhiều lần năm cũ. Chiến dịch rải hồ sơ thực sự bắt đầu !

Mùng 8 Tết khai xuân

Hôm nay đã là mùng 8 Tết rồi.

Hôm nay các cơ quan bắt đầu đến khai xuân, một số công ty tư nhân đã khai xuân vào ngày mùng 6 hôm trước vì hôm ấy đẹp ngày. Cái không khí Tết thực sự nhạt nhoà, vậy mà sao mình cứ thấy nuối tiếc. Vẫn muốn nghỉ Tết nữa, vẫn muốn được nghỉ ngơi, mặc dù ở nhà cũng chả có mấy việc phải làm, nhưng duờng như trước khi khởi động sau một thời gian nghỉ dài dài, ai nấy cũng có cái cảm giác uể oải và ngại làm việc. Mình cũng ko phải trường hợp ngoại lệ, mặc dù đã tự dặn lòng mình rằng còn một bài thi vào hôm mùng 10 tết nữa, thế mà sao vẫn thấy khó bắt đầu quá, chả giống mình ngày trước tẹo nào, tết vẫn cứ cắm đầu cắm cổ vào mấy quyển sách và bài tập. Nhưng đó là mình của năm thứ nhất đại học, còn bây giờ, cô sinh viên ngày xưa đã chuẩn bị tốt nghiệp.

Bây giờ, mình hiểu rõ tầm quan trọng của việc học trong trường đời, học ăn học nói, học giao tiếp, học đối nhân xử thế…Học những gì không có trong sách vở. Mình chỉ mong được giao lưu thật nhiều để có thêm bạn bè, có thêm người chung quan điểm, chung chí hướng. Tìm mãi trong cái danh bạ điện thoại, mình chẳng tìm thấy một ai cả. Buồn quá. Mình thực sự lẻ loi và cô đơn sao? Hình như là thế. Không biết nữa. Giờ bạn bè cấp 3 sót lại chảng còn ai thân tình, bạn bè đại học thì gần như đã chia tay sau buổi thi cuối cùng. Chỉ còn cái Hân, cái Nguyệt, thẳng Tân…nhưng mà ở xa lắc, chẳng còn ai cả. Các anh các chị khoá trên thì gần như đã ra trường và thành người lớn, trở nên xa lạ…một số người đã có gia đình. Mẹ bảo sau này những người bạn của con lại chính là những đồng nghiệp.

Ôi, chưa bao giờ mình có cái cảm giác buồn và đơn độc như thế này. Có lẽ giờ mẹ mình chính là người bạn thân tình nhất, có lẽ chưa lúc nào mình lại cởi mở trò chuyện tâm sự với mẹ mọi điều nhiều hơn lúc này….