Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2011

Trái tim baby


Nếu như ngày anh bước đến
Vì anh đã yêu thương em,
hãy nói với em chân tình
Trái tim đừng làm em bối rồi
Biết đâu khi ngày mai thức dậy, yêu thương kia mong manh tựa cơn gió, bay qua....


Mình rất thích lời bài hát này, chỉ tiếc là ko thể hát có lửa như Văn Mai Hương, nhưng đó là những tâm sự rất thật của trái tim mình_ trái tim baby

Trở về với thực tại .....

Dạo này ai cũng chê mình gầy đi nhiều hơn. Hôm qua nhảy lên cân, hoảng hồn vì giờ mình chỉ còn có 48kg. Thế là bao nhiêu cơm gạo của bố mẹ chẳng thấm vào mình gì cả…Dạo này ko hiểu sao mình ko thể ăn được nhiều. Ngồi ăn ko thấy ngon gì cả. Chẳng hiểu nữa!

Hôm qua Yến cưới rồi. Đám cưới diễn ra vui vẻ và suôn sẻ. Cô dâu chú rể đều rạng rỡ, duy chỉ có một người là buồn, đó là Huy, người yêu cũ của Yến và cũng là bạn cấp 3 của bọn mình. Mình hiểu vì sao Huy nó lại buồn đến thế. Bản thân mình thấy vui cho Yến. Có lẽ khi nghe Yến kể đâu đuôi câu chuyện tình ngắn ngủi của nó với anh Quyền thì mình đã hiểu vì sao nó lấy chồng sớm như thế. Với một số người, có thể đó là vội vàng, là gàn dở, nhưng với Yến thì có thể đó là một sự may mắn chăng? Cũng khó mà bình luận hay dở, nhưng mình mong tất cả những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn thân của mình. Mong đến tầm này sang năm nó sẽ có một baby trắng trẻo và xinh xắn như mẹ nó và thông minh như bố nó. Hì J

Thế là giờ đã là cuối tháng 11, 27/11…

Mình chưa làm được gì cả, vẫn chỉ là những dự định vụn vặt, chưa hề có bước ngoặt mới. Vẫn mòn mỏi chờ Tech gọi đi phỏng vấn vòng cuối cùng. CHắc khoảng đầu tháng 12 mà ko biết mình có bị trùng lịch học trên lớp ko? Hi vọng là mọi chuyện suôn sẻ.

Giờ mình lại thấy lo mấy môn trên lớp. Ko hiểu sao lúc nào mình cũng lo nhỡ xảy chân xảy tay rớt một môn nào đó thì hỏng hết cả dự định tốt đẹp, nhưng mà mình sẽ cố, dù mấy môn này môn nào cũng khó nhằn và học ngắt quãng nên mình thấy rời rạc vô cùng….

Mình vẫn sẽ kiên định thi vào ngân hàng, dù mình biết thực tế thì ko màu hồng như mình nghĩ. Mình muốn đi học thêm vài nghiệp vụ cho chắc trước khi bảo vệ, sau đó sẽ đầu tư vào món Toeic một cách liên tục và bài bản hơn.
Mình nghĩ giờ mình ko nên bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào cả, vì cơ hội và may mắn thực chất là sự nỗ lực ko ngừng nghỉ của bản thân con người mà thôi. Nó chẳng phải là một phép màu nhiệm nào cả, cũng chẳng phải là do số phận gì hết, nó là do con người ta tạo dựng nên mà thôi

Càng ngày nhìn mọi người làm việc, phấn đấu, lên kế hoạch, mình mới biết rằng cuối cùng thì cái mà con người hướng tới vẫn là sự ổn định. Bởi vì đến một giai đoạn nào đó thì người ta cũng sẽ cảm thấy mệt nhoài khi phải đi làm xa, phải lăn lộn, bon chen, phải chật vật kiếm tiền. Hình như trong tiềm thức của con người Việt Nam thì sự ổn định của công việc mới chính là yếu tố an toàn nhất, và mình cũng đang bị ảnh hưởng bởi tư tưởng đó. bản thân mình muốn thử thách với cả những lĩnh vực mà mình chưa hề động chạm đến, hoặc có chăng mới chỉ là những khái niệm và công việc mà mình được nghe kể đến. Nhưng sao đôi khi cái sự thích an toàn và ổn định cứ níu kéo mình. Mình nên đến với những công việc mình thật sự thích và lựa chọn vào những môi trường mà mình cho là ổn định?

Thôi chả tính trước được điều gì, chỉ biết là hãy luôn kiên trì với những gì mình đã chọn lựa, có thể trình độ và năng lực của mình chưa giỏi, có thể là với thiên hạ thì mình chưa là gì, giống như Bố Mẹ vẫn nói: Xã hội thiên, xã hội tài, mình chỉ là một hạt cát bé nhỏ trên sa mạc…Thế nhưng mình tin Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường. Đôi khi mình nghĩ, HUBT có thể ko dạy mình trở thành một kế toán giỏi, một nhân viên ngân hàng giỏi, nhưng HUBT đã dạy mình một nghị lực sống và một tư tưởng thích thử thách chính mình, mình nghĩ đó mới là kĩ năng sống cần thiết trong cái cuộc sống đầy rẫy bon chen và cạnh tranh khốc liệt trên mọi mặt như bây giờ. Cần biết vượt lên mọi thứ và suy nghĩ mọi thứ theo một tư tưởng tân tiến và tích cực. Hãy luôn tự dặn lòng mình như thế để khỏi pahỉ yêu đuối trước bất cứ một trở ngại và thử thách nào. Và chưa bao giờ mình ý thức về sự thật bại bằng con mắt tích cực như thế này. Thất bại hay thành công chung quy lại đó là sự trải nghiệm. Mà đã là sự trải nghiệm trong cuộc sống thì trải nghiệm nào cũng đầy thú vị và đáng quý, dẫu ko hẳn là tất cả nhưng chúng ta nên biết trân trọng.

Giờ nghĩ lại trong tất cả những việc mình đã làm, trong tất cả những người mình đã từng gặp…có người hay người dở, việc thành việc ko thành, nhưng tựu chung lại thì tất cả đều cho mình một cái nhìn khác nhau về cuộc sống để hiểu hơn, biết hơn và kinh nghiệm hơn.

Giờ ko nên thù ghét ai, ko nên oán trách ai và ko nên định kiến về ai cả. Bao dung hơn, mở lòng hơn và dễ tính hơn một chút, dễ tính nhưng ko có nghĩ là dễ dãi. Vẫn phải có nguyên tắc và đúng mực nhưng sẽ nới lỏng vòng tay và trái tim ra một chút để cảm nhận cuộc sống đa chiều hơn…

Cho đến giờ, sau 2 tình yêu thất bại nhưng đã cho mình được trải qua nhiều hương vị của cuộc sống, mình hiểu ra rằng đôi khi người ta yêu thì dài lâu mà kết hôn thì nhanh, hình như hôn nhân ko có chỗ cho sự mơ mộng và ảo vọng, hôn nhân cũng ko có chỗ cho sự lãng mạn, ngọt ngào, hôn nhân là một sự thật hơi có chút trần trụi nhưng chân thực…Nói thế thì cũng ko hẳn là chính xác nhưng đa phần những cuộc tình yêu gấp, cưới vội thì luôn là như thế. Nhưng với quan điểm của mình, hãy để mọi thứ tự nhiên, chẳng nên cố gắng làm bất cứ chuyện gì áp đặt lên tình cảm của bản thân, nếu như có duyên thì sẽ gặp lại, nếu có duyên thì sẽ đến được với nhau mà thôi. Hãy cứ bình yên như thế nhé trái tim nhỏ bé mà kiên hạnh kia! Vì tình yêu thực sự ko có chỗ cho sự suy tính đâu. Chẳng cần suy tính và nghĩ ngợi đến bất cứ điều gì cả. Cứ sống vô tư thoải mái và làm theo những gì trái tim mách bảo. Cứ như Mẹ nói đôi khi mình thấy hay. Cứ học hành đàng hoàng đi, đi làm đi, phấn đầu chán đi rồi làm ở đâu lấy chống ở đó. Rồi ra mà ở riêng cho khỏi cảnh mẹ chồng _ nàng dâu….Độc lập tự do và bình đẳng! Bản thân mình có lẽ chưa tính đến chuyện làm dâu hay ko làm dâu nhưng mình cũng thích cuộc sống như mẹ nói lắm,. Mình sẽ cố gắng, sẽ phấn đấu!

Mệt rồi nhỉ? Nhiều chuyện làm mình phải nghĩ ngợi nhiều, nhưng từ giờ sẽ ko nghĩ nhiều nữa. Mình vẫn luôn mạnh mẽ mà. Cần gì phải suy nghĩ mãi như thế. Thà rằng cứ hành động và hành động để có thành quả! Ai cũng khen mình có một khuôn mặt baby và một tâm hồn giàu có, mình hi vọng điều đó mãi mãi là sự thật. J

Ngủ thôi, ngủ để kết thúc một ngày chủ nhật đẹp, ngủ để bắt đầu từ tuần sau, tuần thứ 8 và tuần thứ 9_ 2 tuần cuối cùng trên giảng đường của chuyên ngành Tài chính_Ngân hàng mình sẽ có thật nhiều kỉ niệm đẹp.

P/S .............



Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

Điên???

Mình biết đây là thời thời điểm mình cần phải tập trung cho mọi chuyện, từ chuyện học hành cho đến việc tìm kiếm thông tin để nắm bắt thời cơ, cùng với việc xây dựng và tạo lập các mối quan hệ.....Việc nào đối với mình cũng quan trọng, việc nào cũng cần làm ngay…vậy mà đôi khi cái động lực trong con người mình cứ ngày một giảm đi. Có còn là mình nữa ko, có còn là con bé Monsoon mạnh mẽ của ngày xưa nữa không?

Thời điểm này người ta đang phấn đấu để về đích. Hầu hết các doanh nghiệp, các ngân hàng đều ra sức đẩy nhanh tốc độ kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu, với các cửa hàng, các xưởng sản xuất nhất là hàng thời vị thì giờ này đang lo huy động vốn để đầu tư vào vụ Tết Nguyên Đán sắp tới. Đối với học sinh, đây là thời điểm quan trọng để tất cả đều gắng sức chuẩn bị cho mùa thi học kì sắp đến vào cuối tháng 12 này…Với những đôi yêu nhau thì đây là thời điểm mọi người đang nô nức cưới….
Cuối năm, mùa sản xuất, mùa kinh doanh, mùa làm ăn, mùa học, mùa thi, mùa cưới…. còn với mình, cuối năm dường như là một cái gì đó nặng nề, buồn bã, tuy gấp gáp mà lại thấy rời rạc: mùa chia tay….

Mình đang tách mình ra khỏi cái nhịp sống hối hả tích cực ngoài kia hay sao, mình đang tự làm mình thụt lùi hay chính cái cuốc sống trôi qua quá gấp gáp làm mình bị thụt lùi đi mặc dù mình đã cố gắng hết sức rồi….

Mình thấy trống rỗng quá.

Con người vời bao nhiều khát khao và dự định tốt đẹp của mình ngày xưa đâu rồi.
Trái tim biết yêu thương và biết lo lắng cho người khác, biết quan tâm chu đáo đến mọi người xung quanh của mình đâu rồi?

Gìơ mình thấy cuộc sống cứ trôi đi, bàng bạc, mờ nhạt, hời hợt…..

Tình yêu trong trái tim cũng là một điều gì đó bàng bạc ko lắng động…

Mình thấy bực bội nhiều hơn là vui vẻ, thâý khó chịu nhiều hơn là thoải mái.

Bình minh đến, mọi thứ tưởng chừng như vạn vật bừng tỉnh nhưng tâm hồn mình vẫn ngủ mê, vẫn hoài vọng, nuối tiếc điều gì…

Mình ko hiểu chính mình nữa, chỉ còn thấy mọi chuyện thật khó khăn và tồi tệ…Nó còn tồi tệ hơn là khi mình chia tay Ex, bởi khi đó nói chia tay là chia tay không một chút lưu luyến, nhưng giờ đây, khi mình còn bao nhiêu dằn vạt và giàng xé, đắn đo, khi cái tình cảm đối với anh vẫn ko hề nguôi ngoai trong trái tim, có lẽ đó ko phải là tình yêu nữa mà hình như đó là sự nuối tiếc, là sự lo lắng quá mức cho anh, vẫn thưuơng anh nhiều nhiều lắm mà ko có điều gì diễn tả nổi.

Mình phải làm sao đây? Lạnh lùng thờ ơ, hay sống giả tạo với chính mình? Tiếp tục yêu thương hay là đánh mất? Mọi thứ cứ như thế, bàng bạc, mờ nhạt…

Chán mọi thứ, mệt mỏi với mọi thứ….

Nghi ngại

Trên đời này tìm được một người bạn chân thành thật là khó, tìm được người hiểu mình rất khó, tìm được người yêu mình chân thành khó hơn và tìm được người yêu mình, hiểu mình thì càng khó…

Thường người yêu mình đôi khi lại ko hiểu mình, vì càng bí ẩn càng hấp dẫn và càng muốn khám phá….vì thế yêu thường đi liền với chinh phục và khám phá những gì mới mẻ của nhau

Thường người hiểu mình thì lại ko yêu mình vì hiểu hết rồi, biết hết rồi đâm ra nhàm chán và thấy mọi thứ thường thường thôi…thế là làm bạn mãi mà ko thể yêu được.

Người yêu mình chân thành rất khó vì yêu thường bắt đầu bằng mắt rồi mới đến tim, mình yêu thường hay đừng lại ở mắt và tai chứ ít khi đi vào đến tim vì tình yêu hay có kiểu đốt cháy giai đoạn

Người yêu mình chân thành, hiểu mình chân thành thật là hiếm, nó như là một điều hiếm có và lại khó tìm, bởi vì đôi khi nó ở gần ngay bên mình mà mình chẳng biết, cứ tìm kiếm đâu đâu mà ko nhận ra được nó ở ngay bên mình mà thôi, thế là mình cứ loanh quanh tìm kiếm, rồi mệt mỏi, bơ phờ, thất vọng và cho rằng cuộc đời này chả bao giờ có một người hiểu và yêu mình chân thành….

Giờ mình cũng đang trong tình trạng như thế. Đôi khi thất vọng và thấy vô vị vì chả có ai để quan tâm và yêu thương ngoài gia đình và bản thân mình cả.

Tình yêu đến với mình sao mà khó khăn đến thế…Có những điều muốn vứt bỏ quá. vứt bỏ mà vẫn nặng lòng. Mong đuợc buông tha, được tự do mà ko được

Chả thích bất cứ điều gì trên đời này nữa, có lẽ chỉ khi ngủ, khi dừng suy nghĩ thì mới thấy cuộc đời bình yên mà thôi!

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2011

Only love can say

Nhật kí, ngày ... tháng... năm

Đã lâu lắm rồi không muốn gõ bàn phím. Cứ động vào bàn phím là lại thấy buồn. Vì keyboard chỉ toàn gõ ra những dòng chữ buồn thiu…

Mình sẽ ko như thế chứ? Sẽ vượt qua chứ? Sẽ mạnh mẽ chứ?

Mình ko biết nữa. Có lẽ sẽ ko phải là Monsoon của 2 năm về trước, khi biết rằng mối tình đầu nào cũng tan nhanh như bong bóng xà phòng, thế mà vẫn khổ sở và luyến tiếc, thế rồi vì khổ sở mà biết đứng lên một cách kiên cường và mạnh mẽ, còn bây giờ…

Thế là sau 4 năm đại học, những gì mình nhận về chỉ là buồn thương và tiếc nuối hay sao…

Buồn quá, mình đã khóc biết bao nhiêu, đã sưng húp cả mắt vì khóc, vì đau lòng, vì thương anh lắm lắm, nhưng biết làm thế nào được, vì mình cũng đã quyết định rồi, và một khi đã quyết thì chẳng bao giờ thay đổi, bởi tình yêu không phải trò đùa, và vì đó có thể cũng là duyên phận chăng?

Mệt mỏi quá. Thế là sau bao nhiêu ước ao, tưởng như hạnh phúc đã đến, tưởng như từ giờ phút ấy trở đi , mình sẽ ko bao giờ cảm thấy cô đơn nữa, vậy mà hình như mọi thứ cứ như đang trêu đùa, mình cô đơn vẫn hoàn cô đơn, mình cảm thấy chán nản vô cùng…

Nhưng chán nản thì có làm được gì đâu, mình ko thể cứ buồn mãi, ko thể cứ nặng lòng mãi, cứ lo lắng mãi cho một người, dù mình biết mọi thứ đâu dễ dàng như thế, cứ nói quên là sẽ quên, nói từ bỏ là sẽ từ bỏ. Phải cần thời gian, phải cần những thứ khác để khoả lấp đi. Đôi khi mình thấy mình ngu ngốc và điên rồ, đôi khi mình thấy mình đáng bị như thế, bởi vì có ai bắt yêu thương để rồi khóc vì thưuơng yêu, nhưng mà…đấy mới là tình cảm của con người, đấy mới là tình yêu…

Nản quá, ko còn ai để mà chia sẻ, chẳng ai đủ thời gian rảnh rỗi để nghe mình khóc lóc, đôi khi chỉ là Hương, đôi khi là H.A chẳng, hay chỉ là chính mình, mình thấy lạc lòng quá, thấy sợ hãi quá giữa cuộc sống vốn nhộn nhịp và xô bồ nhưng chính cái lúc con người ta đang chuẩn bị rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng thì gần như mọi thứ cứ như đang rời xa và xa mãi thôi.

Một lần anh Huy đã nói với mình: Bạn là những người ở lại với mình khi mọi người đã rời bỏ mình tất cả….Thế nhưng trong sâu thẳm trái tim, mình vẫn luôn giữ mãi câu chuyện của lòng mình, vẫn muốn nó làm một cái gì đó riêng tư nhất trong góc khuất tâm hồn, vì thế chả còn ai cả. Nếu có cái Quyên, cái ÁNh ở đây, nó sẽ oà lên khóc cùng mình, thế nhưng chảng có ai lúc này, một mình, lẻ loi và đơn độc

Mình ko biết nên suy nghĩ theo hướng nào, đành để cho mọi thứ lắng dịu, cho tất cả trôi qua như một lẽ tự nhiên. Mình vẫn mong thời gian và công việc sẽ làm mình bớt suy nghĩ về chuyện ấy. Mình sẽ sống thoải mái và hoà mình hơn với mọi người….

Mệt mỏi vô cùng. Mình mệt đầu đến nỗi ko thể viết được nữa. Mình mệt đến nỗi mọi thứ cứ đảo lộn và rối tung. ước gì được đi đâu đó vài ngày, xa Hà Nội, xa những bận rộn và xô bồ, xa tất cả, xa anh…Giờ mình mới hiểu vì sao những người đâu khổ thường hay chạy trốn, và nếu ko thể chạy trốn thì họ sẽ cố gắng tìm một tình yêu mới để thay thế, để trốn chạy nối cô đơn. Còn mình thì ko thể làm theo bất cứ cách nào ngoài việc chấp nhận nó và vượt lên nó.

Một lần trong một cuộc hội thảo, mình nghe được một câu rất hay của Quách Tuấn Khanh, đó là “Chỉ khi chứng kiến một người đói đang đi tìm sự sống thì ta mới thấy rõ cái bản năng sống trỗi dạy mạnh mẽ của người đó”. Liệu mình có thể là cái con người đang đói khát đi tìm sự sống ko? Đây có thể ko hẳn là sự sống, mà là sự bình yên trong cuộc sống….Để có bình yên, con nguời ta cũng phải đấu tranh, cũng cần phải một sự trỗi dậy theo bản năng đó hay sao?

Giá như trong giấc ngủ là khi mình cảm thấy cuộc sống tươi đẹp nhất, bớt mệt mỏi nhất thì mong rằng mình sẽ ngủ một giấc thật dài, thật sâu, để sớm mai thức giấc, bình minh lại trở về, sự lạc quan lại trở về…

21 years old…. lonely!

Tobe myself



























Location: Bai da song Hong



Photographer: Duong Tien Dung













































Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

Tình địch của tôi

Cuộc sống này có nhiều điều lạ lùng và khó hiểu hơn mình tưởng. Và đôi khi sự ngu ngốc của mình dẫn đến việc nhiều khi mình lý tưởng hoá cuộc sống, cá biệt hoá cuộc sống và nhìn nhận mọi thứ theo cái chiều hướng của cá nhân mình.

Và từ hôm nay, mình biết rằng mình phải sống khác đi, hay suy nghĩ rộng mở hơn một chút và đơn giản hoá vẫn đề đi một chút, biết đón nhận, chấp nhận nhiều điều lạ lùng để hiểu rằng cái phức tạp nhất trong thế giới này, ấy chính là Con Người.

Yến_ đứa bạn thân suốt 9 năm trời của mình tháng sau sẽ lên xe hoa!

Mình nghe tin mà sốc không nói được câu nào, lắp bắp đọc lại cái tin nhắn:

Tình địch ah! Tôi sắp cưới rồi!
11/11 Mụ đi đỡ tráp cho tôi, 4/12 tôi cưới rồi đấy!

Mình đọc tin nhắn của cái Yến mà cảm giác như trời sắp sụp đổ, mình ko hiểu chuyện gì đang diễn ra…tất cả lũ con trai, con gái lớp 12A của bọn mình đều ngỡ ngàng, Dương Hương, Hoà Anh, Đạt cũng ko thể tưởng tượng nổi…

Trời đất!!!

Chưa tốt nghiệp, mới đang là một sinh viên năm cuối nhiều hoài bão của Học viện tài chính, Yến chia tay mối tình thứ 2 chỉ vì ko muốn cưới sớm, vì chuyện học hành mà tình cảm của nó với anh Tiệp dang dở. Mấy lần thấy nó khóc lóc tiếc thương cho mối tình của mình là mình lại thấy cảm thông cho nó. Cứ ngỡ nó là đứa chí hướng, nghị lực lắm cơ, ai ngờ 3 tháng sau khi nó vẫn còn nói với mình là nó nhớ anh Tiệp thì nó đột ngột cưới một anh bác sĩ răng hàm mặt sinh năm 83….

Mình chả hiểu chuyện gì nữa, Mấy hôm nay mình cứ lo cho Yến, muốn được gặp nó để hỏi thăm xem vì sao nó lại quyết định vội vã như thế, nhưng nó bảo nó còn đi chụp ảnh cưới, rồi dạm ngõ, đủ thứ…nghỉ cả học để ở nhà cưới chồng…

HUHU, tuần sau thứ 6 mình nghỉ học để đi đỡ tráp cho đứa bạn thân của mình, mình ghét nó lắm bởi vì sao nó lại bỏ bạn bè đi lấy chồng trong cái lúc đang trẻ trung và nhiều mơ ước, nhiều hoài bão nhu thế….

Tình địch ơi, đôi khi nghĩ về mụ mà tôi thấy buồn thật buồn, giống như là tình cảm của tôi với đứa em gái tôi ấy, tôi chỉ mong những điều tốt đẹp sẽ đến với mụ….

Tôi đang rất bận bịu, ngày mai tôi thi vào Techcombank rồi mụ ah. Tôi sẽ viết cho mụ một entry dài hơn.
DÙ sao thì tôi cũng thấy mụ ngốc lắm. Mụ ko lí trí trong chuyện tình yêu như tôi, mụ yếu đuổi lắm. KO xứng làm tình địch của tôi đâu!