Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012

Ngày mai em sẽ lớn



Elnino !

Nếu một ngày nào đó anh đọc được những dòng tâm sự này, hẳn anh sẽ lại bật cười và chê em là trẻ con. Anh luôn chê em như thế, bởi vì dù mọi thứ có đổi thay thì em vẫn là con bé ít hơn anh 5 tuổi, và dù em có lớn khôn thể nào thì đối với anh, em vẫn là cô bé.

Anh ơi, thế là đã 3 năm trôi qua rồi kể từ cái ngày chia li đó. Em muốn dùng từ chia li, bởi đó là li biệt, bởi vì đó sẽ là mãi mãi, mãi mãi cách xa phải không anh? Anh giờ đây đã “ yên bề gia thất”, và bé Xu nhà anh chẳng mấy chốc được 1 tuổi, 2 tuổi và 5 tuổi….và khi đó em sẽ lên xe hoa. Ngày trước em đã nói với anh như thế còn gì? Em giờ đã ra trường rồi anh ah. Em đã tốt nghiệp sau 4 năm đèn sách bên giảng đường, sau 4 năm đi đi về về trên tuyến xe bus 17. Nói đến 17 em lại chợt nghĩ tới: “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm” và thật tính cờ, 4 năm đại học của em cũng tựa tựa như hình ảnh đó. Và anh biết không…xe bus…nỗi nhớ anh miên man ngày nào vẫn thi thoảng đánh thức kí ức của em. Đôi khi kí ức vô tình chạm một vết rất sâu trong lòng em, và em chợt nhận ra rằng có những kí ức ko thể nào xoá nhoà….Anh biết không, em đã lớn dần lên qua mỗi chuyến xe 17 ấy.

Em đã ra trường, hoàn thành xong 2 tấm bằng ĐH và đã có một công việc với em là khá tốt ở một hãng hàng không, nói chung em cảm thấy rất ổn về công việc. EM đã có những người bạn tốt, những đồng nghiệp tốt và sau gần nửa năm đi làm, em thấy mình cũng đã trưởng thành và chững chạc hơn nhiều…Chắc một mai vô tình gặp lại, có thể một ngày nào đó em gặp lại anh trên một chuyến bay bận rộn nào đó, anh sẽ thấy em trong một phong cách khác và một tâm trạng khác, và anh sẽ tháy ngạc nhiên về sự thay đổi của em.

Hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhé anh. Một vài lời tâm sự này không mong gửi tới anh, chỉ là để em tự độc thoại để kể với anh rằng, em đã lớn. Cô bé hôm nào mà anh gặp đã lớn khôn và em luôn thấy vui về điều đó. Cảm ơn anh đã cho em những kiến thức và những kỉ niệm thật đẹp thời sinh viên dù ngắn ngủi nhưng em vẫn thấy ý nghĩa. Chúc anh luôn hạnh phúc và bình an !

Gà ơi !
Chi nốt ngày mai thôi, em sẽ lớn, em sẽ bước ra hoàn toàn khỏi thời sinh viên của mình. Ngày mai là em bảo vệ tốt nghiệp chuyên ngành 2 rồi, và em đang cố gắng hết sức để làm tốt trong buổi bảo vệ này. Hôm nay mặc dù đi làm về muộn vì máy bay delay, em vẫn cố gắng thức để làm nốt cái slide và trong lòng thấy háo hức vô cùng. CHỉ nốt ngày mai thôi là em sẽ hoàn thành xong 2 tấm bằng ĐH. EM vui quá và thấy háo hức lắm.

Voi Còi ah !

Em biết mỗi khi trời mưa là anh lại nhắn tin cho em. Lúc anh nhắn tin là em đang boarding chuyến cuối cùng. Anh biết không hôm nay là một ngày làm việc vất vả và mệt mỏi khi các chuyến bay đều có vấn đề và chuyến nào cũng late A/C vài phút, lại thêm trời mưa nữa nên có một chuyến delay 8p. Làm xong trực ca lại gọi lên họp rút kinh nghiệm nên tới 1h sáng em mới về tới nhà. EM vẫn cố gắng mở máy tính ra làm nột slide để cho buổi bảo vệ ngày mai được suôn sẻ. Em thấy hồi hộp quá và xen lẫn cả lo lắng nữa. Hôm nay em kể với chị Hoa là ngày mai em bảo vệ tốt nghiệp. Chắc chị ấy là người duy nhất biết sự hồi hộp đó của em mặc dù đây là lần thứ 2 em bảo vệ rồi. Anh Chiến cũng định xin đổi ca để mai đi cổ vũ cho em nhưng mà không hiểu sao bên Niaggs có việc gì đó, anh ấy lại chẳng đi được nữa. Hì. Sao em thấy vui thế. Em được mọi người quan tâm, như cái lần đầu tiên em bảo vệ, cả bố, mẹ, anh Huỳnh và chị Quỳnh, bao nhiêu bạn bè em đều tới, và cả anh cũng gửi hoa chúc mừng em. Em thấy thật là hạnh phúc!

Anh ơi, ngày mai em sẽ lớn phải không anh. Cún của anh sẽ lớn, sẽ không khóc nhè nữa, sẽ biết mạnh mẽ để đối mặt với mọi thử thách của cuộc sống, biết đón nhận và ít kêu ca, biết vươn lên và biết khẳng định mình.

Ngày mai em sẽ lớn….


Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

Yêu đời



Giờ đã là 28/9, đó là những ngày cuối của tháng 9….Mới ngày nào ngày 2/9, bầu trời mùa thu xanh thăm thẳm với gió thu mát lộng, chỉ cần nhìn lên bầu trời thôi mà đã cảm thấy mùa thu về trên khắp đất trời này…vậy mà tháng 9 đã đi qua từ bao giờ…sinh nhật của một con người cũng đã qua….mình chợt nhớ ra tháng 9 này là sinh nhất của rất nhiều người.

Thế mà thấm thoắt mình đã đi làm được nửa năm rồi. Nửa năm ấy mình vừa học vừa làm, vừa thực hiện được biết bao nhiêu dự định. Cuộc sống thật bận rộn nhưng mà mình rất vui vì đã làm được nhiều việc cùng một lúc và việc gì cũng suôn sẻ. Giờ chỉ còn chờ bảo vệ tốt nghiệp nốt cái chuyên ngành Kế toán là xong việc học hành trong năm nay. Còn công việc thì cứ vậy thôi, cứ cố gắng phát huy và chờ đợi nếu như có cơ hội tốt hơn. Bản thân mình thấy công việc khá tốt. Chỉ có điều xét về lâu dài thì có lẽ mình cần suy xét lại một cách kĩ lưỡng hơn.

Trong năm 2012 này, mình thấy về cơ bản là mình cũng đã thành công. Bảo vệ tốt nghiệp 2 chuyên ngành đều đạt chỉ tiêu đề ra, đi thi tuyển vào các nơi đều trúng tuyển và may mắn có được một công việc rất tốt trong ngành hàng không với mức lương hiện tại, mình nghĩ đó là niềm mơ ước của nhiều người chứ ko chỉ là sinh viên mới ra trường, rồi mình còn được kết nạp Đảng viên….

Nói chung mình thấy khá thành công và may mắn. Nhất là trong năm nay, mình đã bước đầu biết kiếm tiền, có thể giúp đỡ được bố mẹ về kinh tế và có dư giả một chút để mà quan tâm tới mọi người trong gia đình nhiều hơn, có thể có một chút để đóng góp cho cộng đồng. Vui nhất là đầu tháng 8, mình được công ty cho đi vào Sài Gòn chơi. Đây là chuyến du lịch bằng máy bay đầu tiên và cũng là chuyến đi xa nhất của mình từ trước tới nay mà lại do chính công sức của mình làm ra nên mình rất vui. Mình còn vui hơn khi được vào tận nơi thăm gia đình bác Tú, thăm dì Tình, chú Tuấn, nhưng người bà con họ hàng rất thân tình với nhà mình. Vui lắm. Đây là lần đầu tiên mình đặt chân lên đất Sài Gòn, đi thăm dinh Độc Lập, bến Nhà Rồng, chợ Bến Thành…được thưởng thức những món ngon Sài Gòn như hủ tiếu Nam Vang, bún mắm, bánh xèo, chè bà ba….Thế rồi đó cũng là lần đầu tiên mình đặt chân lên vùng biẻn Phan Thiết, được đi tắm biển và nếm cái hương vị mặn mòi của biển Mũi Né_ Phan Thiết, được thủ cái cảm giác rất thích thú khi ngồi trên ván trượt cát từ những cồn cát rất cao…Thật tuyệt vời. Tuyệt vời hơn là những trải nghiệm này chính là những gì mà mình tự làm nên bằng sức lao động của chính mình. Về nhà, mình vui sướng biết mấy khi có điều kiệu mua quà về cho mọi người. Dù ít dù nhiều nhưng đó cũng là tấm lòng, tình cảm của một đứa con, đứa cháu may mắn được nếm cái hương vị lạ của đất phương Nam. Mình thích cái khí hậu của sài gòn. Mặc dù không có mùa đông nhưng cái se lạnh mùa thu vào mỗi buổi tối Sài Gòn thật tuyệt. Nó làm mình nhớ đến mùa thu Hà Nội, cũng se lạnh với những cơn gió đậm mùi thơm của hoa sửa, hay thoang thoảng mùi lúc chín, mùi rơm khô….

Những trải nghiệm của năm 2012 thật đẹp khi đầu tháng 7 mình được công ty cho đi sapa hưởng ứng trồng rừng bảo vệ môi trường cùng với Quỹ vì môi trường Việt Nam. Chuyến đi cũng thật vui và ấn tượng khi mình được chơi thoả thích trên sapa, lần đầu tiên được ở khách sạn 3 sao, ăn tiệc buffet và ngắm mưa sapa, lại được nhìn tận mắt những đám mây cuối ngày sà xuống lòng đường và cùng các anh chị em thanh niên đỉ chụp ảnh trên Phố Tây Sapa. Mặc dù đây là lần thứ 2 mình đi Sapa, lần thứ 2 đi tàu, nhưng đây vẫn là một chuyến đi đáng nhớ….Mọi thứ thật là tuyệt vời !

Có lẽ trong năm 2012, cuộc sống của mình nhiều niềm vui hơn. Dầu có căng thẳng, mệt mỏi đôi chút trong công việc, dẫu có nhiều bực tức, áp lực…nhưng những kỉ niệm đẹp đó thì mãi mãi in sâu trong tâm trí mình, bởi đó là kỉ niệm ngọt ngào đầu tiên của một con bé vừa mới tốt nghiệp ra trường bước vào môi trường làm việc, sống và làm việc trong một tổ chức lớn. MÌnh thật sự rất tự hào.

Giờ mình lại đang ngồi học bài. Mình đã từng nói rằng mình rất thích học, rất thích ngồi nghiên cứu những trang sách, và khi đó mình mới thực sự là mình, say mê và tâm huyết…Nhưng khi ra cuộc sống, mình cũng sẽ vấn lại say mê và tâm huyết, với những trang sách cuộc đời, kì diệu và phong phú.


Thứ Hai, 3 tháng 9, 2012

Blog


Lâu lâu không được vào blog viết lách, mình cảm thấy cuộc sống như thiếu đi một điều gì đó. Cuộc sống ơi, dường như mi đang bị thu hẹp lại nếu không có blog !


























Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

Tản mạn chuyện đi làm, đi học...

Thấm thoắt con bé là mình đã đi làm được gần 3 tháng rồi. Đi làm, hình như trông mình già hơn khi ngắm nghía trong gương, mấy cái nếp nhăn đáng ghét xuất hiện trên đôi mắt. Mắt thì đỡ thâm quầng hơn do được ngủ nghỉ điều độ, ăn uống tử tế tuy nhiên vóc dáng mảnh mai hơn do mình làm công việc đi lại nhiều, giao tiếp nhiều…






Mình thấy bản thân biết cách ăn mặc hơn, điệu đà và để ý tới vẻ bề ngoài hơn mỗi khi tiếp xúc với một ai đó, quần áo cũng được mình chọn lựa kĩ càng trước khi ra khỏi nhà và mình quan tâm nhiều hơn tới cách kết hợp đồ với nhau, không dám ăn mặc lôm côm nữa. Giầy dép cũng được chọn lựa kĩ hơn. Mình không dùng hàng Tàu nữa, chỉ chuộng hàng Việt Nam xuất khẩu vì nó bền và kiểu dáng giản dị hợp với công sở…Mình biết cách trang điểm, biết lựa chọn mĩ phẩm và dùng mĩ phẩm, biết tỉa đôi lông mày cho gọn gàng, biết búi tóc và để tóc cho phù hợp với trang phục….






Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều ở bản thân mình sau 3 tháng đi làm nơi công sở.






Hôm qua mình được nghỉ làm, may mắn thế nào lại nghỉ đúng vào hôm Đảng Uỷ của trường triệu tập Đảng viên mới đi học lớp bồi dưỡng để thi lấy chứng chỉ. Thế là vừa được đi học mà lại ko phải đổi lịch làm việc. Lúc về, lang thang ở chợ Xanh sinh viên để nghía xem có mốt nào mới ko, mình thấy dân teen đổ xô vào các hàng quấn áo mùa hè kiểu voan có màu sắc sặc sỡ và đều khá mát mẻ. Mình cũng vào góp vui nhưng chẳng chọn đuợc gì vì thấy đồ ko hợp gu cho lắm. Thế rồi cơn gió nào đó đưa mình vào một shop toàn áo công sở chất liệu ren rất đẹp. Mình chọn được cái áo ren trắng bông hồng rất đẹp, lại cổ Đức kín đáo và mặc rất vừa vặn. Thích quá nên mình mua luôn, lòng hí hửng vì săn được hàng rẻ đẹp mà lại độc đáo vì cả shop có 2 cái duy nhất. Mình thích quá. Đã lâu rồi mình mới có cảm giác thích thú vì mua được món đồ đẹp như thế.






Từ khi đi làm, mình thấy thích tự đi mua đồ hơn. Chắc tại giờ lớn rồi nên mình cũng muốn tự lập. Tất nhiên không phóng tay quá nhưng mình thấy thèm mua sắm, hay đơn giản chỉ là đi ngắm đồ thôi.






Hôm nay cũng đi học Đảng. Xin xỏ mãi mới được về sớm để kịp buổi chiều đi học. Cũng may mà thứ 6 mình lại được nghỉ cả ngày để lại được đi học. Giờ cảm thấy đến trường cũng thích, vì được gặp lại bạn bè cùng trang lứa, thấy thân thương và yếu mến lạ kì, không còn là đồng nghiệp như ở cơ quan. Mọi người đều là bạn bè, gần gũi và thân thương.






Hôm qua ngồi xe bus, chợt nghe lại bài Mùa hè yêu dấu, mình thấy nhớ truờng xưa quá, nhớ bạn bè, thầy cô, nhớ những tháng ngày đi học….16 năm đến trưòng…16 mùa hè thơ mộng.






Năm nay chẳng còn mùa hè nữa, mình phải đi làm rồi, lại làm ngành Hàng không thì càng không có mùa hè, bởi mùa hè là mùa du lịch mà, nhân viên phục vụ cứ phục vụ đều đều. Và anh của mình cũng đang chuẩn bị cho chuyến du lịch ra đảo Phú Quốc 4 ngày, cơ quan cho đi. Hix. Mình thì ở nhà đi làm…cũng mong được đi chơi lắm mà chẳng biết đến khi nào ???






Mình cũng muốn cùng anh đi mua cái vali kéo để đựng đồ cho tiện lợi, cũng muốn mua tặng anh món đồ gì đó để anh đi du lịch, nhưng mà cứ làm chiều liên miên thôi, chả có thời gian gì cả. Chán chết. Chắc tuần này là tuần dễ thở nhất vì mình được nghỉ tận 2 ngày liền. Tuần sau lại làm căng rồi. Ôi thật chán !






Đi làm là thế, khuôn mặc sẽ già nhanh và thời gian cũng sẽ trôi rất nhanh. Nếu không biết tranh thủ chơi, tranh thủ tận huởng cuộc sống, thì sẽ sớm tiếc nuối bởi một mai nhìn lại, bao điều đẹp đẽ và nhiều cơ hội sẽ rời bỏ mình mà đi mất….










































Nhật kí đi làm

Ngày 18/05/2012





Hôm nay mình làm sáng, đúng vào ngày các sếp đi kiểm tra, đánh giá chất lượng lao động.






Sao mấy ngày này mình cảm thấy mệt mỏi quá. Chiều nay, khi đón xong chuyến BL800, mình mệt mỏi rã rời, lê bước vào trong quầy để tổng kết lại xem 1 ngày làm việc như thế nào. Chán khủng khiếp. Hôm nay mình bị soi nhiều, và cũng thấy bực bội khó chịu trong lòng vì sắp đến ngày đèn đỏ, mình thấy mệt mỏi và dễ nổi cáu. Nhưng cũng phải công nhận là làm ban ngày rất ghét vì hay bị soi, thời gian chờ đợi chuyến bay quá dài tạo tâm lí chán nản. Mặc dù mỗi khi trống chuyến, mình cũng hay chạy lại quầy check-in để xem các anh chị làm việc và hỗ trợ dán thẻ, nói chung cũng là để học việc và giao lưu với mọi người là chính. Chỉ vậy thôi, công việc cứ đều đều trôi qua và mình bắt đầu nhận ra sự nhàm chán của công việc. Nhàm chán ở đây chính là từ chính mối quan hệ trong công ty. Mình ko phải đứa hay nói trong bất cứ hoàn cảnh nào vì thế mình ngại khi bị lọt thỏm giữa một đám đông mà đối với mình là không hề hợp gu. Và mình cảm thấy quan điểm sống của mọi người và mình rất ít có sự tương đồng bởi vì trong công ty, 99% là anh chị đã có gia đình và mình là đứa ít tuổi nhất, non kinh nghiệm nhất và đương nhiên thật thà và ngây thơ nhất…


Nhưng mà thôi đi, hãy nghĩ đến những khía cạnh khác tốt hơn.






Ngày 19/05/2012






Trưa nay 11h30 họp nhóm Lost and found, vắng mặt đến 4 anh chị vì nhiều người nhà xa quá mà họ lại không có ca làm nên đành xin nghỉ. Cuộc họp chỉ có 8 người nhưng mà cũng phát sinh ra bao nhiêu là vấn đề. MÌnh được chị Ngọc cử làm thư kí cuộc họp có nhiệm vụ ghi chép lại toàn bộ nội dung và tiến trình cuộc họp.






Tối nay lại đi làm, mệt mệt và mệt






Ngày 20/05/2012






Lại làm sáng. mình thấy làm sáng bao giờ cũng mệt mỏi hơn làm chiều, thời gian gò bó hơn và nhất là rất hay bị các sếp soi. Thế là mình chỉ thích được phân làm chiều cho nó rảnh mà lại ít va chạm, chỉ có cái khó là con gái làm tối thì có một chút phức tạp, nhưng mình nghĩ là mình có thể tránh được. Hôm nay chuyến bay dày hơn trước, ca sáng mình phải đón tận 6 chuyến tàu đáp, mệt kinh khủng. Doanh số bán vé xe bus hôm nay tăng lên gấp đôi, và mình cũng đã khắc phục được một số nhược điểm khi đón đến. MÌnh rút kinh nghiệm chị Ngọc 2 dặn đó là phải xem điện trước khi đi đón tàu để biết những bất thường của chuyến bay, sau đó là cần nhận hành lí TQK một cách chu đáo hơn nhất là ca chị N…Và còn rất nhiều rút kinh nghiệm khác mà mình nghĩ cần làm luôn và ngay để sắp tới mình sẽ được xét kết quả 2 tháng thử việc. Hix.


Mưa...Delay...và Sinh Nhật !



Nhật kí ngày 23/ 05/ 2012...

Mưa…Delay…và Sinh Nhật tuổi 22…






Hôm nay là một ngày mưa dài buồn lê thê. Sáng sớm bắt đầu bằng cơn mưa rả rích cho đến tận chiều khi lên ga rồi, mình mới cảm thấy nắng trở lại, và phía sân đỗ, nắng loang loáng trên những cánh tàu đang nằm dài chờ khách.






16h00, chuyến BL800 đáp, là con A320 có chữ Jet và ngôi sao màu đen, cái biểu tượng duy nhất mình có thể nhận ra trong vô vàn con khác. MÌnh ghét con màu trắng toát, đó là con A737, vì không có kí hiệu gì để nhận dạng nên mỗi khi đón tàu, mình thường phải chạy trên đôi cao gót 7cm cho kịp giờ !






Mình vẫn nhớ cái lần đầu tiên lên mở cửa tàu, chị Ngọc đi trước, mình theo sau. Nào là make okie sign, nào là push, nào là pull…và khi cửa tàu mở ra, tiếp viên trao tài liệu, và rồi đón khách, trợ giúp khách xuống tàu, rồi nhận tín hiệu thế nào với tiếp viên…đúng là từ cái nhỏ nhất cũng phải học. Cho đến giờ, mình đã ở Lost and found được 5 tuần rồi, và giờ đây nhìn lại quãng đường đi, mình thấy vui vì đã vượt qua được con số 3, con số của sự thay đổi.






Chiều nay cũng thế, một buổi chiều bình thường như bao buổi chiều khác đi làm, nhưng lần này mình phải đón chuyến BL800, chuyến cuối cùng của ca sáng.






Và rồi chuyến 800 cũng đi qua một cách bình yên…cho tới chuyến BL804….






Lần đầu tiên từ hồi đi làm ở Jetstar, mình hưởng trọn một ca delay…






Mưa tầm tã, mưa xối xả. Ngồi ở quầy check-in thi thoảng nhòm ra ngoài nhìn những vạt mưa trắng xoá, mình thấy ngại lúc đi về. MÌnh ghét mưa, ghét những hạt mưa vô duyên, ghét sự ẩm ướt…Lạ lùng nhất là một hành khách đến làm thủ tục trong bộ dạng ướt sũng, tự nhiên đứng thay áo trước mặt bao nhiêu là nhân viên một cách hồn nhiên như đứa trẻ…Mưa đó, mưa làm cho người ta vội vã, vất vả hơn, làm cho những kiện hành kí dính mưa ướt sũng, đầu tóc, quần áo bê bết nước mưa…Và delay….. Chuyến BL804 từ Sài Gòn về gần Hà Nội thì dính mưa không xuống được, lại quay về Đà Nẵng nghỉ ngơi đợi tạnh mưa thì về. Còn mình và mọi nguời trong ca trực thì dài cổ đợi.






19h…20h…21h…và 21h30 thì đáp chuyến BL806.






Hành khách mệt mỏi bước xuống, còn nhân viên thì uể oải vì buồn ngủ. Và hôm nay tàu của Vietjet và VN cũng delay hết sạch…Mệt mỏi…Và chuyến cuối cùng là 23h40’…






Ra khỏi phòng lúc 1h20’ sáng ngày 23/5, mình vẫn thấy bên quốc tế vừa xuống 1 chuyến. Các cửa nhà ga đóng hết sạch, tìm mãi mới thấy một lối ra. Không khí im lìm bao phủ khắp nhà ga vốn ồn ào, náo nhiệt của ngày thường, và từ trong mọi ngóc ngách, mình cảm nhận sự tĩnh mịch đến lạ lùng…






Trời vẫn mưa, và ngoài kia chẳng còn ai, rải rác vài chiếc xe qua lại, mọi nguời đều đang ngủ, mình chỉ gặp mấy anh bên cảng vụ đang trực đêm, và một vài khách nước ngoài xuống chuyến muộn nhất…






Và hôm nay là hôm đầu tiên mình về muộn nhất phòng, về sau cả chị Nguyệt sup.






Mở điện thoại ra đọc tin nhắn, những tin nhắn Happy birthday đã đến từ bao giờ mà mình không biết, chắc tại mải làm việc nên ko để ý. Thế là mình đã bước sang tuổi mới, bước sang một ngày mới tại chính nhà ga T1 này, tại chính cái lúc đang làm công việc ở trên ga… Mình rất vui, rất vui vì mình đã đón một tuổi mới như thế, tuổi 22 rất đẹp của mình…






Đây sẽ là một kỉ niệm không thể quên….Delay và Sinh Nhật !






Happy Birthday to Monsoon !






Nội Bài Airport 2h30’ ngày 23/5/2012