Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2010

Lần cuối cùng em khóc.....


......Entry cuối cùng dành cho anh, để nói yêu anh lần cuối...

Mưa đang rơi, đang rơi trong lòng tôi..........


Kỉ niệm, nó như một cái gì đó ảm ảnh tôi, bởi vì người ta đâu dễ quên đi quá khứ? Nhất là một con bé đa cảm như tôi.

Anh bảo tôi hãy quên đi, bởi vì yêu anh chỉ thêm khổ, đúng, tôi thấy mình khổ sở và đáng thương, bởi anh đâu còn dành cho tôi nữa, anh là của nhiều người, vì anh luôn công bằng cho tất cả.

Tôi yếu mềm, tôi yếu mềm, và hèn kém, tôi tự đánh lừa tôi bằng những nụ cười chua chát....

Hai mươi, tôi đã làm cho nó trở nên thế nào đây, u ám và mờ mịt, bao hứa hẹn của tôi, bao dự định và mơ ước của tôi ở đâu hết rồi, tỉnh lại đi con bé!

Tỉnh lại đi và mạnh mẽ lên, để đi tiếp.....

Tỉnh lại đi và kiêu hãnh lên, để chiến đấu.........

Để đánh tan nỗi buồn, quét sạch niềm đau, để mỉm cười rạng rỡ...20 ơi!

..........I never let U see, the way my broken heart is hurting me, I have my pride, and I know how to hide all my sorrows and pains, I do my crying in the rain......

Lần cuối cùng em khóc, để ko bao giờ khóc nữa, ko bao giờ buồn nữa, ko bao giờ chán nản và thất vọng nữa, em sẽ quên, sẽ quên , sẽ quên anh như quên đi một giấc mơ không có thật, như quên đi một bản tình ca buồn, em sẽ làm được anh ạ, em sẽ quên......em hứa!

.....Don't they know it's the end of the world, it ended when U said goodbye.......

Em sẽ sống thật mạnh mẽ cho anh xem, em sẽ thành đạt và hạnh phúc như lời chúc của anh....cảm ơn tình đầu, cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu và thế nào là đau, để em đến với tình yêu thứ hai trọn vẹn hơn, tạm biệt anh yêu !

........Dù trên đường đời vắng anh, em vẫn sẽ tìm được niềm vui và hạnh phúc, chỉ mong rằng ta mãi xem nhau như những người bạn anh nhé, tiếc là chúng ta có duyên mà không có phận, hẹn gặp lại anh ở kiếp sau!

21h25' thứ 7 cuối cùng 27/2/2010

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2010

I do my crying in the rain......


Mình mới quen nhau, không đủ thời gian hiểu về nhau, chỉ là tình cờ gặp nhau trên đường, và anh đèo em về bà nội....rồi ta lại gặp lại nhau trong lễ mừng thọ bà nội của em và bà ngoại của anh.

Em ko đủ tự tin để đón nhận tình cảm anh dành cho, dù rất nhẹ nhàng, em chỉ biết rằng em đang như một dòng sông lặng lẽ, sợ những con sóng gợn, em cần sự bình yên, dù anh thấy đó, em luôn vô tư và yêu đời như thế, em luôn biết hài hước và hay nói đùa như thế đấy, nhưng anh ko hiểu được em đâu, trái tim em đang mang một khối u rất lớn, em đang mang trong mình một căn bệnh hiểm nghèo, mà có lẽ chỉ bằng sự bình yên em mới có thể đứng dậy được.

Em đang tự chữa bệnh cho mình, em đang quằn quại trong cơn đau, anh biết không? Em cô đơn và thực sự cô đơn khi nhận ra cái em đang đối mặt là gì....

Dù bên em, nụ cười ko bao giờ tắt, nhưng em là một diễn viên khá hoàn hảo trên sàn diễn cuộc đời, em là nàng công chúa mang trái tim đau khổ....em là đứa đóng kịch rất giỏi,v à anh sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nét ưu tư trên khuôn mặt em......

Anh có bao giờ nghe nói đến những nụ cười rất kịch ko?

Anh có bao giờ thấy người ta đi trong mưa không, ko phải người ta gàn dở và ngông cuồng đâu, mà người ta đang khóc, người ta khóc trong mưa để không_ ai _có _thể_ nhìn _thấy _người_ ta khóc.....

............và em là thế đó.....

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2010

Giày thủy tinh

Trái tim em, tâm trạng em, em không thể tin được nữa, em chỉ biết hỏi vì sao, vì sao , vì sao.............Vỡ hết rồi anh ah. Em đã đánh vỡ đôi giấy thủy tinh của cuộc đời mình.....
..................
Vỡ tan..............

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2010

Come back to school

Buổi học đầu tiên hơi buồn, vì dường như mọi thứ đều đóng băng, ngủ đông lâu quá, gấu chui ra khỏi hang, chưa kịp tập thể dục đã phải đi học rồi...

Vòng eo của gấu ko còn nữa, gấu buồn vì cái form của mình...

Gấu đến lớp, buồn ngủ, nói tiếng Anh thấy ngượng ngạo quá, vì gần ba tuần ko sờ đến tiếng Anh, cái môn Gấu thích nhất trong ba môn khối D.

Gấu thấy hơi chán vì tinh thần rệu rã của mình...

Gấu đèo bạn về nhà nó ở cầu Voi, lần đầu tiên biết đến cầu Voi, nhà Ngọc ma nữ, mượn quyển sách nghiệp vụ LC, gấu muốn đọc sách trước cho mở mang đầu óc, gấu muốn thay đổi hiện tại này, chẳng lẽ cứ chán nản đến thế sao?????

Gấu ko muốn ngủ đông nữa...........

Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2010

Tìm lại nét Thăng Long xưa


Chùa Trấn Quốc nằm bên đường Cổ Ngư (bây giờ là đường Thanh Niên), đã bao lần qua chùa rồi mà hôm nay vẫn háo hức lạ......Tiếng chuông chùa ngân nga, sâu thẳm........


Đền Quán Thánh hôm nào anh đưa mình qua, trầm mặc và cổ kính......thờ quan Trấn Vũ.......

Nơi thờ chính quan Trấn Vũ_ vị quan giữ nước, giữ thành.

Phủ Tây hồ nhộn nhịp......và nhớ.......ôi kỉ niệm!


................Mịt mờ khói tỏa ngàn sương
..........Nhịp chày Yên Thái mặt gương Tây Hồ

Mình yêu Hà Nội bởi cái vẻ cổ kính, yêu mái trường Chu Văn An cũng vì thế, có lẽ nó là mái trường duy nhất còn sót lại vể cổ kính. Cũng chính từ nơi này, mình hay được mẹ chở đi ăn kem thủy tạ, đi lòng vòng qua đường Thanh Niên, rồi lên đê Yên Phụ, đó là những kí ức còn lại trong tâm trí con bé về một góc Hà Nội với Hồ Tây......

Con bé yêu Văn ngày nào giờ đã có những kí ức khác, không phải chỉ là trường Chu Văn An cổ kính nữa mà còn là đường Cổ Ngư, là phủ Tây Hồ, là đền Quán Thánh.....
Hôm nay ko phải mẹ nữa mà là chị, chị Huế chở đi phủ Tây Hồ cùng với mẹ và các anh chị....Mình lơ đãng nhìn quanh, HN đẹp quá, vẫn đẹp theo cảm nhận riêng của mình, trầm mặc cổ kính hơn là chốn phồn hoa đô hội, HN ko tạp nham như người ta nghĩ vì hôm nay vào phủ, ta vẫn thấy người Hà Nội thanh lịch lắm, và lối sống thật thanh tao....

Phủ Tây Hồ một buổi chiều không anh, buồn mà thơ mộng, nhớ lần đầu tiên anh đưa vào phủ, tình cờ và bất ngờ như thế nào, lần đầu tiên cùng anh chắp tay lễ phật lại đúng vào hôm Rằm tháng Giêng, cảm giác thật ngại ngùng mà thú vị, lần đầu tiên anh hỏi: "Em đã cầu gì vậy, nói cho anh biết được ko? Lần đầu tiên anh và em đi chơi dưới trời mưa, dưới làn mưa xuân bay nhẹ nhàng.......chỉ đủ làm ướt khuôn mặt em và làm anh bối rối hỏi : "Em có lạnh lắm ko?"....... Và tất cả đều gói gọn trong ba chữ Không Thể Quên........
























Thứ Năm, 18 tháng 2, 2010

Anh vẫn luôn là điểm tựa

.....Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì ngoài gia đình em vẫn còn có anh, bởi anh tuy xa mà gần, vì anh ở ngay trong tim em, anh là chỗ dựa cho một cái cây non nớt là em đứng vững và mạnh mẽ hơn, có những thứ anh ko thể giúp gì được em, anh ko làm hộ em bất cứ điều gì, ko bao giờ bên em mỗi khi em khóc, ko thể cầm đôi tay em mỗi khi giá lạnh, ko thể làm bờ vai cho em dựa vào khi em mỏi mệt, nhưng anh lại luôn bên em, trong tâm trí này, trái tim này, để em có thêm niềm tin, rằng em ko bao giờ cô độc.

.....Nhớ anh lắm anh biết ko?

Hôm nay anh đi chùa Hương với mẹ, em chúc anh đi đường may mắn và bình an, chúc anh cầu được ước thấy, chúc anh mọi điều tốt đẹp nhất. Lâu lắm rồi ta mới lại nhắn tin để chúc nhau một buổi sáng tốt lành anh nhỉ? Thói quen này em học được từ anh, khi mà em sững sờ khi nhận được tin nhắn của anh lúc sáng sớm vào ngày đầu tiên mình mới biết nhau, em hạnh phúc, em bất ngờ như một đứa trẻ nhận được một món quà, và em thấy thói quen ấy thật hay, mỗi buổi sáng thức dậy dù đêm qua có những giấc mơ đẹp hay có những cơn mộng mị chẳng thành, dù có như thế nào đi nữa thì tin nhắn giản dị mà ấm áp của anh cũng làm em hạnh phúc và bình an.

Ngày xưa khi anh nói anh chẳng cần gì, chỉ cần có em thôi, và em đã ko tin, mãi tới khi yêu anh rồi và sống trong tâm trạng nhớ anh như bây giờ em mới hiểu hết ý nghĩa câu nói ấy. Một tin nhắn giản dị cũng là một niềm hạnh phúc của mình nếu người đó thật sự quan trọng với mình phải ko anh?

Em ở nhà, làm nhiều việc nhưng vẫn buồn. Em chỉ luôn ý thức được nhiệm vụ trước mắt mà đang loay hoay chưa biết làm từ đâu, giống như một kẻ viết văn có đầy ý tưởng trong đầu mà ko biết đặt bút từ dòng nào. Giá có anh, có anh bên cạnh.....chỉ là để nói với em rằng Em yêu của anh hãy cố lên, rằng Anh yêu em và tin tưởng vào em rất nhiều, giá như em có được hạnh phúc nhỏ bé ấy.....

Em vẫn đang kiên trì với con đường em đã chọn, dù có nhiều chông gai, nhưng em sẽ cố gắng, cố gắng.

Hôm nay là ngày cuối cùng em sống với tình yêu này, ngày cuối cùng em cho phép mình ảo vọng, em phải trở về với thực tại, với cuộc sống ko có anh bên cạnh, để mà biết rằng em ko được phép một phút giây yếu mềm, em phải kiên cường và sống thật hạnh phúc, anh ạ!

Tạm biệt anh yêu của em, dù yêu anh rất nhiều nhưng em sẽ cất giấu tình yêu này vào ngăn kéo hoài niệm, em sẽ ko bao giờ làm anh phải khó xử đâu, bởi hơn ai hết, em yêu anh,và luôn tôn trọng quyết định của anh.

Vì tình yêu là khát vọng nên em tự thiêu cháy mình..........

Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2010

The first day of the year

Đêm giao thừa hôm qua thật sự hạnh phúc và đáng nhớ, mình được sống trong tình yêu thương, sau những ngày tháng vất vả. Một năm trời lăn lộn với công việc, gia đình dường như chỉ đoàn tụ duy nhất vào dịp Tết. Dạo này bố mải mê với những hợp đồng chạy xe, bố về hưu nhưng vẫn còn năng động và ham mê kiếm tiền lắm, bố đi suốt ngày, mấy hôm Tết bố cũng sẽ đi suốt, mình chỉ gặp bố vào bữa cơm tối, và gọi điện mỗi khi bố chưa về để hỏi bố đã về tới nhà chưa...cái cảm giác xa bố lại hiện về từ những ngày còn bé thơ.

Hôm qua Giao Thừa cả nhà đoàn tụ, quây quần ấm áp, năm nay anh Huỳnh ăn Tết với nhà mình( có lẽ vì thế đây là cái Tết đặc biệt nhất với mình vì mình có anh, chứ ko là chị cả nữa), anh Nguyễn, Hải còi đến xông nhà và mở hàng cho bố, cả mình cũng được tuổi đẹp nên xông nhà cho chính nhà mình. Trước giao thừa vài phút, hai anh em dẫn nhau về trung cư anh ở, giây phút đầu tiên của năm mới tới gần, pháo đón giao thừa đã chính thức vang lên, trên ti vi lễ bắn pháo hoa cũng đã bắt đầu, hai anh em ra ban công ngắm pháo hoa rực sáng trên bầu trời đêm mùa xuân lất phất mưa phùn.......Anh Huỳnh hô lên một tiếng rõ to: "Chúc mừng năm mới!" , và văng vẳng cũng có tiếng vỗ tay, tiếng trẻ con hò hét, reo mừng......niềm vui như vỡ òa trong lồng ngực.....

Cảm giác vẫn thú vị như thế, hân hoan như thế, như cảm xúc của một con bé ngày xưa vẫn háo hức đón giao thừa rồi chắp tay cầu nguyện trước bàn thờ Tổ tiên cùng mẹ, và nó chỉ nhớ, ước muốn to lớn nhất của cả đời nó là sự bình yên cho tất cả mọi người trong gia đình nó, là niềm vui của bố, là nụ cười của mẹ, là sự mạnh giỏi của các em, còn riêng nó, nó chỉ ước nó học thật giỏi, đó là niềm tự hào lớn nhất của bố mẹ nó, nó chưa một lần cầu cho tình duyên, chưa một lần muốn ông Tơ bà Nguyệt se duyên cho nó với một chàng trai nào, với một anh chàng bảnh bao, tài giỏi hay thành đạt, thế mà trong năm cũ, ông Trời lại cho nó gặp anh, ông trời lại để cho cái duyên của nó và duyên của anh gặp nhau, phải chăng có những cái ko cầu mà cũng tới, và có những vận may phải tự mình tạo ra???

Bao nhiêu tin nhắn đến dồn dập làm mình hào hứng, mình cũng send đi ko biết là bao nhiêu tin nhắn cho người, mình send cho bạn bè, thầy cô, cho các anh chị em họ hàng, anh Thắng, chị Liên, cho Hà Thảo, mình gọi cho cô giáo chủ nhiệm, cho thầy Bình, cho Cái Thủy, cái Yến bạn thân, send cho Ngọc ma nữ cái tin nhắn tình cảm lắm làm nó cảm động vô cùng, send cho Quyên, cho anh Hiếu, anh Công....mình gọi cho anh, send cho anh những lời chúc tốt đẹp nhất.

Lời chúc của anh làm mình vừa thấy buồn, vừa cảm động.....mình muốn khóc, giá như anh với mình có thể đến được với nhau, anh đã từng bảo Nếu là tình yêu chân thành thì sẽ vượt qua mọi thử thách, vậy mà tại sao lại như thế hả anh??? Tại sao.... khi em yêu anh chân thành và tha thiết, tình yêu quá đỗi trong sáng và ban sơ của một cô bé mới lớn......em yêu anh, yêu anh rất nhiều, vậy mà chúng ta lại ko thể đến được với nhau, phải chăng chỉ có tình yêu thôi là chưa dủ để ta mãi mãi ở bên nhau?

Vào chùa rút thẻ, thẻ số 47, thật đẹp và may mắn:

Duyên trời đã định nay hội họp
Chớ vì tiền tài khỏi ái tình
Nếu được quý nhân đề cử hộ
Tay vịn cánh quế tới bồng doanh

Mình lờ mờ hiểu được phần nào.......

Chỉ biết rằng năm mới đến làm lòng mình lạc quan hơn, nỗi buồn sẽ qua đi, kí ức về anh sẽ chỉ còn lại những kỉ niệm êm đềm, mình sẽ nâng niu cất giữ trong trái tim, để ghi nhớ về một tình yêu đầu tiên trong sáng, nếu như có một ngày quay trở lại mình sẽ giữ chặt lấy anh, để ko bao giờ xa anh lần nữa, để mãi mãi được tựa đầu vào vai anh như những ngày xưa......

Năm Canh Dần đến rồi, Châu Loan _ em bé nhà anh Nguyễn cũng đã ra đời như một điều may mắn của gia đình....tất cả đang lạc quan hơn vào một năm mới hạnh phúc và may mắn hơn, mình cũng vậy, rồi nụ cười sẽ quay trở lại trên đôi môi hồng....

Chào Canh Dần!

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2010

Vô tình

Mình ko biết nữa, chỉ biết đôi khi cuộc đời thật vô tình

.....vô tình đến, vô tình đi, vô tình gặp, vô tình quen....rồi ....vô tình xa....

Lòng người vô tình, công danh cũng vô tình.......

Mình thấy hơi buồn vì cái tin quá sốc ngày hôm nay về bác D, hóa ra danh vọng, tiền tài nó dễ đưa con người tới vinh quang, song cũng dễ làm người ta mờ mắt, lầm đường, lạc lối......Bác D dường như đã có tất cả, cái mà nhiều người mơ ko thấy, nhưng cũng đánh mất tất cả chỉ vì những cái "mơ cũng ko thấy" đó.

Có lẽ ai cũng buồn và một phần hoang mang, vì những cái mà chính mình cũng hiểu, nhưng mà mình sinh ra là thế mà, ko bao giờ muốn sơn dựa vào ai, mình sinh ra đã muốn khẳng định mình, đã muốn tất cả phải là mình, do mình tạo nên, vì thế sẽ chẳng có gì là hoang mang, là mất niềm tin hay mất phương hướng, vì mình đã lập trình tất cả trong đầu rồi.

Bố mẹ! xin hay tin con, vì con là con của bố mẹ, là những con người tay trắng làm nên, con ko phải tiểu thư con nhà giàu, con ko phải sinh ra để người ta đặt đâu ngồi đấy, con sinh ra đã được bố mẹ dạy cho bài học đầu tiên là biết đi bằng đôi chân của mình, biết dùng những gì là của mình, biết tự lập, tự chủ, chủ động và sáng tạo, đó là những bài học với con là quan trọng nhất của cả một đời người, để mà lựa chọn giữa tồn tại, phát triển hay là chết.

Mẹ ơi, con đã chọn lựa rồi , và con sẽ đi hết con đường con đã chọn mà ko bao giờ quay đầu lại và tiếc nuối, con sẽ nghe lời mẹ, rằng con sẽ hi sinh mọi thứ kẻ cả những xúc cảm riêng tư cho sự nghiệp của con và cũng chính là niềm mong mỏi của mẹ, bởi vì đã có một người con trai nói với con rằng: "Hiếu thảo là gì ư ? Là ngồi đó nói rằng ta yêu bố mẹ ta? Là luôn ở bên chăm sóc bố mẹ?Không, với anh thì nó là cách khác, là sự khẳng định mình, là sự thành đạt và hạnh phúc của chính ta, để cho bố mẹ tin tưởng ở ta, và tự hào, hạnh phúc vì ta...."

Anh ấy đã nói với con như thế, và anh ấy đã làm đúng như thế mẹ ạ, con rất phục!

Và con cũng sẽ làm như anh ấy mẹ ạ!

Hôm nay Hà Thảo pm cho mình, chẳn biết có chuyện gì mà HT lại pm đúng lúc mình đang bận, mình chỉ kịp hỏi qua, nhưng đoán là HT có chuyện, tiếc quá vì ko có cơ hội nghe HT kể chuyện.

"Số máy quý khách vừa gọi tạm thời ko liên lạc được", mình ko muốn nghe lại cái điệp khúc đó nữa, ko bao giờ nữa, mình thấy chán rồi, và thực sự muốn bỏ qua tất cả. Chẳng muốn nhắc lại chuyện này nữa!

Mình thấy buồn vì cuộc sống này đôi khi quá thực dụng, các mối quan hệ đôi khi chỉ là xã giao và vì một mục đích gì đó. Người ta biết nhau, quen nhau, làm bạn, và yêu nhau cũng vì mục đích cả, chả biết đâu là thật, là giả, là chân thành hay dối trá, giống như Hai Mắt nói: "Em đừng bao giờ muốn thử cái bản lĩnh của đàn ông, mà phải xem người đó có thật lòng với mình hay ko?".Đúng, vì đàn ông dễ khoe bản lĩnh nhưng ít ai chân thành và thật lòng, có phải Hai Mắt muốn nói vậy ko?

Mình thấy buồn vì những điều tường chừng như vu vơ đó, đơn giản vì thế giới này chỉ có Adam và Eva mà thôi, mình là một nửa thế giới rồi, nửa còn lại, mình muốn hiểu họ, nhưng mà thật khó!

Thực dụng đã là một cái gì đó chi phối tất cả, kể cả tình yêu và tình thân, những gì trong sáng và thánh thiện nhất, thế nên làm sao mà ko xúc động đc khi có ai đó kể cho mình nghe về tình yêu chân thành của họ, như Kiều An và Sở Sở vậy , đẹp đẽ và thành thiện vô cùng!

Thôi, 20 tuổi! tạm gác lại những bộn bề lo toan, kẻo già người mất, mình hãy luôn là chính mình, đương đầu với tất cả, mình ko tin ngày mai ánh dương sẽ ko còn...........



Thứ Năm, 4 tháng 2, 2010

Tet holiday's coming !!!

Tết đến rồi, năm mới 2010 đến rồi, mình bước sang một tuổi mới, cái tuổi 20 tràn căng sức trẻ, sức xuân, hoài bão, mơ ước và cả tình yêu đối với tất cả cả cuộc sống này.......


Em đưa tay hứng lấy những tia nắng xuân đầu tiên.....hứng lấy sắc đào phai đầu tiên.......


Em bên những cách đào phai thật duyên dáng......


Một góc sân đào phai.........


Khoảng trời cũng như nhuộm hồng bởi đào phai......


Mái nhà đơn sơ cũng như đẹp lên bởi đào phai....



Đào phai cổ thụ....đã chứng kiến bao nhiêu mùa xuân đi qua rồi ???



Thẹn thùng bên những cánh đào....................






Yêu lắm những cánh đào phai Sapa, ước một ngày được cùng người em yêu thương lên Sapa ngắm đào.........Sapa ơi, mãi chờ anh!














Thứ Tư, 3 tháng 2, 2010

Kỉ niệm

Liên hoan lớp_ sự kiện hay nhất trong tuần, đó là lần đầu tiên mình thấy hạnh phúc thật sự, vì sự đầm ấm mà có lẽ ko ở một tập thể lớp nào mình có được, mình đã cảm nhận một điều rằng mình đã thay đổi thật rồi, hòa đồng và tự tin, dường như đó là phong cách của mình ở TC21, mình yêu tập thể ấy như yêu chính gia đình mình, như yêu VNECON, như yêu cuộc sống của mình vậy, lần đầu tiên uống rượu mà ko sợ say, và biết cách làm cho mình uống thật nhiều mà ko say, mình đoán ngay thể nào chúng nó bắt mình cạn li mà....mình thấy thực sự vui và thoải mái, và thấy cuộc liên hoan thành công mĩ mãn, theo đúng nghĩa một buổi tất niên......

Uống với Bí, với Huy một chén, với Hưng một chén, với Tùng một chén, chén nào cũng thật tình cảm, ấm áp, lần đầu tiên một đứa con gái công khai uống rượu trước mặt bao nhiều người và mãn nguyện về "tửu lượng" của mình, chứ ko phải cái lần cũng đứa con gái ấy trút 1/2 chai vôtka còn lại vào cốc và uống với nỗi buồn chán, bực bội và thách thức, uống khi trong bụng ko có lấy một cái gì và uống để rồi say_lần đầu tiên trong đời nó say như thế_ nó biết cảm giác của một kẻ say thực sự.....để mình nhận ra rằng anh ấy_Elnino quan tâm đến nó như một người quan trọng của anh ấy_ lần đầu cảm nhận là anh ấy yêu mình như thế.....và có trách nhiệm với mình như thế....anh ơi mỗi lần như thế, em lại nhớ anh vô cùng anh biết ko???

......Tân chở mình ra Long Biên trong trạng thái vô cùng vui vẻ, hẹn Hai Mắt ở đó, một cảm giác rất lạ, như có một người bạn đi cùng, hay một người hộ tống một tiểu thư đi về??? Ko, anh giống một người anh trai....dù mới quen nhau, nhưng cái cảm giác anh ấy mang đến là một sự thân thuộc, của một người bạn tốt, anh ấy đã cho mình mượn vai khi mình ngủ gật......vì mệt quá, anh ấy đưa về tận nhà vì sợ" Em đi 1 mình anh ko yên tâm". Anh ấy bối rối gọi điện xin lỗi vì sợ làm phiền, anh ấy có vẻ biết ý và có chừng mực......vậy thôi, chỉ mong có thể là bạn bè của nhau.....

Ngồi viết blog mà như ôn lại kỉ niệm, bởi một giây phút dẫu là vừa qua đi cũng là quá khứ và nếu còn đọng lại trong tâm trí ta, ấy là kỉ niệm........ko muốn gặp lại Hai Mắt nữa, vì mình nghĩ chỉ nên dừng lại ở đó, để mãi mãi là bạn.......theo đúng nghĩa!

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2010

Ngày buồn nhất.......

Buồn........chỉ là buồn thôi........

Chẳng có gì ý nghĩa với mình lúc này hơn là một giấc ngủ, mình đã cắt liên lạc với thế giới bên ngoài, mình đã thu mình lại trong cái vỏ ốc, nằm im lìm và thấm thía nỗi cô đơn, buồn lắm, chán, chẳng muốn làm gì, cô đơn ko thể tả được, tại sao cuộc sống đôi khi lại ko có gì để mà bấu víu thế này cơ chứ?????

Muốn khóc mà ko thể khóc, muốn cười mà ko thể cười, muốn bứt phá khỏi hiện tại này mà bất lực, chẳng làm đc gì cả, chỉ mong thời gian trôi đi thật nhanh để có thể đổi màu cho cuộc sống này, mình chết mất, trong những nỗi buồn chán........chồng chéo....

Muốn yêu thương mà ko thể yêu thương, muốn mê say một cái gì đó mà chẳng thể làm đc, rút cuộc ko biết mình đang cần cái gì, đang thèm muốn cái gì, đang mong chờ điều gì, khao khát cái gì?

Chỉ là chán thôi, mọi thứ đều có thể làm lại từ đầu mà, nhưng mà mình ko biết đâu là điểm đầu và đâu là điểm cuối, phải đứng lên từ đâu đây????

Chỉ có mỗi Ngọc ma nữ là có thể làm mình đỡ buồn thôi, chẳng ai bên mình cả, chẳng ai yêu thương mình cả, mình hoàn toàn cô đơn, Ngọc ma nữ thì có MU rồi, có một người để mà chia sẻ, hay đơn giản chỉ là có người nói một câu "Chúc em ngủ ngon! "mỗi khi đi ngủ, còn mình thì ko có ai cả, tình yêu ko, tình bạn giờ héo khô như một cành cây chất, bạn thân ở quá xa, gia đình thì đang cố gồng mình lên vì công việc, mình cũng vậy, những lúc thế này chỉ tự hỏi tại sao ta lại như vậy, thèm một bờ vai quá, thèm một cái cầm tay......và một cái tin nhắn là "Monsoon ơi cố lên em", chẳng ai hết, mình muốn khóc....Tại sao lại tàn nhẫn với mình như thế chứ?????