Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011

Góc kỉ niệm

Đã từ rất lâu rồi, hình như là từ 4 năm về trước, hôm nay mình mới có cái cảm xúc như hôm nay, cảm xúc khi phải đối mặt với một sự chia ly nào đó.

Blog ngày…tháng…năm….

Thi xong môn cuối cùng. Đó là môn mà mình ôn kĩ nhất từ trước đến nay. Ôn để cảm giác rằng không còn gì phải lăn tăn về nó khi mà mình đã cố gắng đào bới và hiểu mọi cái ngóc ngách về nó. Môn Phân tích tài chinh doanh nghiệp.

Lúc thi xong, mình hồ hởi lắm, vẫn còn chạy lăng xăng đi tìm chị Hương để ngồi học toán tài chính với chị ấy. Hai chị em dẫn nhau lên giảng đương B205 ngồi ôn bài và tán ngẫu. Vì chị ấy còn môn toán nữa là xong, còn mình thì đã xong hết rồi, chẳng còn nhiệm vụ nào nữa ngoài cái văn bằng 2 kế toán sẽ hoàn thành vào tháng 4 năm sau.

Thế rồi khi cô lao công vào quét lớp đã đi về, và khi chị Hương bye bye mình để về nhà, chỉ còn lại một mình ngồi trên cái giảng đường rộng thênh thang, bỗng một cảm giác khó tả lạ lung len lỏi trong suy nghĩ. Mình ngồi tổng kết lại điểm số và yên tâm với cái kết quả đã đạt được. Thế nhưng không thấy vui.

Lặng lẽ nhìn xuống dưới rồi đi lang thang trong giảng đường.

Vẫn là cái B205 ngày xưa học môn Kinh tế chính trị, vẫn là cái gì đó quen quen, thân thân dù mình đã qua cái thời sinh viên năm nhất ngố rừng đó từ lâu lắm rồi. Mình ngồi đó, miên man nhớ lại những bài giảng của thầy…Vì sao tiền tệ lại xuất hiện? Vì sao lại có ngân hàng?.....

Thế rồi lại nhớ cái lần mon men đi vào lớp thương mai 03 để học chui môn Thương mại vì mình nghe nói môn đó rất hay…..

Thế rồi thấy vui vui vì một lần mình đã mạnh dạn đứng lên giới thiệu với các bạn lớp TM03 rằng mình là sinh viên của Khoa ngân hàng sang đây học ké. Thế là mình được cái bạn ấy thưởng cho một trang pháo tay giòn giã…Thật là vui.

SMS cho anh Hiển:

“Anh đã thi xong chưa? Em thi xong môn cuối rồi anh ạ. EM đang lang thang trên giảng đường. Thế là sắp phải xa HUBT rồi. Bình thường thì thế mà giờ tự nhiên lại…Miss ướt”

Và tin nhắn của anh Hiển ướt át không kém:

“Hì, đa cảm như Miss mà lại không thấy nhớ HUBT mới lạ. Dù sao cũng gắn bó cả một quãng đường dài với nó. Anh thi xong môn cuối rồi. Sắp xa trường cũng thấy vấn vương nhiều kỉ niệm!. Em đi dạo một vòng đi, ngắm lại hết những góc nhìn về HUBT và save vào một chỗ nào đó trong trí nhớ nhé!”


Thế là mình đi dạo một vòng. Tuy chưa hết nhưng mà mình nghĩ có lẽ mình đã cảm nhận được khá rõ nét cái thân thuộc của HUBT rồi. Chạy thẳng lên thư viện và ngồi viết entry này. Viết ra những cảm nhận rất thật như một người thợ chụp ảnh nhanh tay ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.


Ngồi trên thư viện, nhớ thầy Khuê lắm. Không biết giờ này thầy đang làm gì. Sức khỏe thẩy ra sao nữa. Đã lâu rồi mình không rủ anh Hiển và anh Hiếu với các bạn trong thư viện đến thăm thấy. Ngày xưa, khi mới vào trường, khi chợt nhìn thấy dáng thầy trong phòng là mình lại tìm cớ vào để được nói chuyện cùng thầy, nghe thầy giảng nhiều triết lý hay, rồi nghe thấy nhận xét cái hay, cái dở của từng đứa trong câu lạc bộ yêu thư viện. Thấy còn để ý đến sức khỏe của mọi người, để ý xem từng sinh viên có hoàn cảnh ra sao, rồi tình cảm có vấn đề gì không, đứa nào thích đứa nào, thầy biết hết. Anh Hiển bảo: thầy là Bách Khoa toàn thư, là linh hồn của thư viện…Giờ ngồi lục lại kí ức về thầy, tự nhiên thầy mình nhỏ bé đi trong sự quan tâm của thầy. Tự nhiên lại ao ước được trở lại cái khung cảnh của thư viên 3 năm trước…tháng 10/2008

Đúng là ấn tượng ban đầu luôn có tính quyết định.

Năm đàu tiên đối với mình thật sự là một thành công lớn vì mình đã làm được nhiều việc theo đúng sở thích và sở trường của mình và đã để lại được một số ấn tượng. Nghĩ lại những gì đã trải qua, thấy nó đẹp như một giấc mơ.

Buổi đầu tiên bước vào lớp, khi mà trước đó mình nhìn lên danh sách lớp ngoài bảng tin và biết mình được thầy chủ nhiêm phân công làm lớp trưởng, mình không thấy ngạc nhiên, cũng không thấy bối rối, lung túng hay lo lắng. Có lẽ môi trường cấp 3 nhiều thử thách và trải nghiệm đã rèn luyện mình.

Bước vào lớp…buổi học đầu tiên…ngày 13/19/2008…môn Kĩ năng giao tiếp đàm phán_ thầy Thắng khoa triết lên lớp cho bọn mình…..

Hôm ấy mình mặc một chiếc áo trắng chị Huế mua tặng hôm chuẩn bị nhập trường. Chiếc áo đó là cái áo trắng đẹp nhất từ hồi đi học vì nó là đồ kiểu chứ ko chân phương như là những chiếc áo đi học bình thường khác. MÌnh tự tin vào lớp. Giặt giẻ lau bảng, lau sạch bảng, sắp xếp lại chỗ ngồi cho thầy giáo…Rồi ngồi nói chuyện với mấy bạn trong lớp.

Một lúc sau khi lớp đã đông và không khí lớp có phần rôm rả, mình đứng lên giới thiệu và làm quen. Đó thực sự là những phút giây không thể nào quên…và mình biết từ lần ấy, mình đã thực sự trưởng thành, ko còn là một cô học trò cấp 3 ngày nào nữa…

“ Chào tất cả các bạn ! Mình là Thùy Trâm, thành viên của lớp TC21. Mình may mắn được thầy chủ nhiệm cử làm lớp trưởng tạm thời của lớp mình. Vì mới vào lớp nên mình còn nhiều bỡ ngỡ và chưa quen với công việc. Vì thế mình rất mong được các bạn giúp đỡ và ủng hộ để mình làm tốt được công việc mà thấy chủ nhiệm giao cho. Mình muốn xin số điện thoại và email của mọi người để chúng ta tiện liên lạc. …..”

Mình không nhớ mình đã nói những gì….

Nhưng mình biết mình rất tự tin và mọi người đều ngạc nhiên vì sự tự tin ấy….

Thế rồi mình họp lớp để bầu bí thư tạm thời, lớp phó tạm thời, chi hội trưởng và thủ quỹ….

Biết bao nhiêu việc phải làm vào đầu năm…Chẳng ai bảo cả, nhưng mình biết phải làm gì để một tổ chức có thể hoạt động được…

Mình hiểu giá trị của sự bắt đầu đến nhường nào….

Bắt đầu từ ngày hôm ấy, mình trở thành lớp trưởng và mọi người không gọi mình bằng tên nữa. Đi đâu, làm gì mọi người luôn gọi: lớp trưởng ơi! Ngay cả khi nhắn tin hay gọi điện cũng thế. Lâu rồi thành quen. Mình cũng quen với cách gọi như thế….Mình cảm nhận được sự yêu quý của các bạn dành cho mình. Mặc dù buổi đầu cũng có một vài sự ganh ghét đố kị nhưng mình cũng đã giải quyết được những mâu thuẫn nho nhỏ ấy. Mình hiểu ở đâu cũng vậy thôi, dự đố kị là không thể tránh khỏi, tuy nhiên mình luôn giữ thái độ khiêm nhường và bình tĩnh…..

Và tới bây giờ, mình vẫn làm đúng cái nhiệm vụ của một lớp trưởng đến phút cuối cùng qua một vài cuộc bâu cử do Nhà trường chỉ định. Đến ngày cuối cùng mình vẫn tất bật với công việc của một người giao liên cho lớp. và mình bỗng cảm thấy biết ơn thầy chủ nhiệm vì đã cho mình một thử thách khi bước chân vào đại học, để hôm nay mình có thể nói rằng mình tự hào, tự hào vì mình đã vượt qua. Dù mình biết mình không thể làm hài lòng tất cả mọi người nhưng ít nhất mình cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ mà Nhà trường giao cho, và mình vui khi cái Hồng tâm sự rằng: “Mọi người nể và tôn trọng lớp trưởng, vì nhiều thứ”. Không biết đó là thật hay chỉ là một lời động viên, nhưng đó là mục tiêu của mình không chỉ trong nhà trường mà còn trong cuộc sống mai sau. Hi vọng mình sẽ không làm ai phải thật vọng…

Thế rồi từ hôm ấy, mình dần lớn khôn hơn, trưởng thành hơn trong môi trường ấy. Mình chấp nhận rằng không phải môi trường nào cũng hoàn hảo và không thực tế nào cũng phủ một màu hồng. Đôi khi mình đã phải khóc, phải đắn đo, phải hối tiếc, phải thất vọng, phải mặc cảm nhiều thứ….Nhưng mình nghiệm ra rằng:

HUBT có thể không dạy mình trở thành một Banker, một Manager, hay một siêu nhân, nhưng HUBT đã tôi luyện cho mình một ý chí, một cái tôi thật lớn để mà vươn lên và khẳng định, để mà tự tin, để mà dám làm, dám chịu, dám đối mặt….

Khi còn người ta dư đủ thì người ta không biết trân trọng, không biết phấn đấu, còn khi bị đặt trong một hoàn cảnh thiếu thốn, khó khăn thì đương nhiên cái bản năng sống của con người ta trỗi dạy mạnh mẽ và nó là động lực để thúc đẩy mọi thứ…


Triết lý này mình không học trong sách vở, mình đã học trong môi trường HUBT

HUBT dạy mình nhiều thứ lắm. Mình sẽ cất cẩn thận vào trong trái tim, trong bộ nhớ để khi bước ra đời rồi, mình sẽ không cảm thấy bỡ ngỡ khi bị đặt vào trong những thử thách….

Giờ sắp xa trường rồi. CHỉ còn gặp lại mọi người vào ngày mai và trong buổi bảo vệ luận văn nữa thôi. Dù trong lòng bây giờ chất chứa bao nhiêu tâm sự của một sinh viên sắp ra trường thế nhưng tạm gác lại để sắp xếp lại mọi thứ và để đi thực tập, làm tốt luận văn đã…

Chào HUBT, chào các bạn thân yêu, chào các anh các chị, chào Mr của em….!















Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011

Sẽ không còn những cô bé bán diêm...

Giáng sinh buồn !

Hình như năm nào tới ngày này trời cũng lạnh hơn thì phải.

Mình chợt nhớ tới Cô bé bán diêm của Andecxen.

Đó là một buổi tối ngày giáng sinh, có một cô bé bán diêm đang cố gắng chống chọi với cái lạnh tê tái ngoài đường phố để bán cho đuợc một vài bao diêm. Cái hằn sâu trong trí óc người đọc nhất là hình ảnh cô bé bán diêm gày gò, rách rưới và tội nghiệp đi lang thang trên phố trong cái lạnh thấu xương, dưới tuyết rơi ngày một dầy hơn. Và đối lập với đó là hình ảnh của những ngôi nhà với cửa kính lung linh sáng ánh đèn, trong đó là cây thông Noel được trang hoàng lộng lẫy, với bàn tiệc, không gian ấm áp của gia đình…với mọi thứ mà tuổi thơ của cô bé bán diêm hằng ao ước mà không thể chạm tới…

Một bên là ước mơ, một bên là thực tại phũ phàng.

Một bên là hạnh phúc, một bên là mỗi đau đớn tủi cực.

Một bên là ấm áp, một bên là cái lạnh tái tê….

Câu chuyện với nghệ thuật tương phản sâu sắc đã vẽ nên một câu chuyện làm trái tim bạn đọc bao thế hệ phải thổn thức.

Mình chưa bao giờ có một Giáng Sinh ấm áp.

Có lẽ do mình không theo đạo thiên chúa giáo nên mình không hiểu được ý nghĩa của ngày lễ này một cách sâu sắc, cũng như không quan tâm đến nó như một phần của cuộc sống. Mình chỉ thấy trong cái thời buổi hội nhập sâu này, những người trẻ thích học và làm theo cái mới, cái khác lạ, cái trào lưu…chứ ko thực sự hiểu được tận nguồn gốc sâu xa của nó.

Giáng sinh năm nào mình cũng chỉ thích xem các nước phương Tây bắn pháo hoa và đón giao thừa trên tivi. Nhất là ở những thành phố lớn thì không khí dường như vỡ oà.
Mình chỉ ao ước một lần đuợc đặt chân tới những miền đất xa xôi ấy để đón một cái Tết theo đúng nghĩa là cái Tết Tây. Hì. Mình nghĩ mơ ước ấy chẳng có gì xa xôi nếu mình thực sự cố gắng.

Còn hôm nay, ở Việt Nam, mặc dù không phải cái Tết của nhà mình nhưng các bạn trẻ Việt Nam dường như rất háo hức. Có lẽ đây là cơ hội tốt để mọi người thể hiện tình cảm yêu thương và sự quan tâm đến nhau.

Người duy nhất mà mình gửi email chúc mừng đó là cô giáo. Ngày mai, đúng ngày 25/12, chị Yến đi lấy chồng. Thế là cô giáo dạy mình suốt một năm nay đã đi lấy chồng. Mình thấy thật ngậm ngùi. Vì với mình, cô giáo vẫn là người trẻ nhất.

Mình chẳng làm gì cả. Ngồi ôm đống tài liệu để học, thi thoảng lại tò mò nhìn ra cửa sổ ngắm trời.

Không phải cái không khí như ở châu Âu. Việt Nam hoàn toàn khác mà. Tết chỉ thực sự đến khi những sắc mai, sắc đào khoe sắc và khi trời đất giăng giăng một màu mưa phùn như hoa doan nở trắng trời….

Em mình thì đang ngồi làm cho cả nhà những cái bưu thiếp xinh xinh. Còn với mình đó là một sở thích rất đáng yêu nhưng đã lùi vào tuổi thơ từ rất lâu rồi.

Mình chẳng mong đợi gì cho ngày này. Có chăng chỉ là mong tối nay trời đừng quá lạnh….để Việt nam sẽ ko có những nhiều thêm những em bé đánh giầy côi cút như cô bé bán diêm ngày xưa….

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011

Tuổi 22


Tình yêu giống hệt như một cái cây. Nếu được gieo trồng trên một mảnh đất màu mỡ và được vun trồng, chăm sóc tốt thì cái cây ấy sẽ xanh tươi, sẽ đơm hoa, kết trái. Mình chưa bao giờ biết trồng cây, biết chăm cây hay chăm sóc bất cứ một con vật gì. MÌnh sợ mình sẽ ko có đủ thời gian dành cho chúng nên mình không dám đem chúng về nhà. Với tình yêu cũng thế. Nó cũng giống như một cây hoa, một con cá cảnh một con vật cưng nào đó. Mình thích nhưng sợ hãi khi phải gắn lên đó một cái trách nhiệm nuôi nấng, chăm sóc…

Lâu lắm rồi mình mới lại nghe bài hát Đổi thay của Noo Phước Thịnh, mới lại đắm chìm trong những dòng suy tư và đồng cảm với cái tâm sự của một người bị tình yêu phản bội. Hôm nay nghe Tùng nói về chuyện tình yêu, nghe một người đang yêu nói chuyện về tình cảm của mình, mình thấy xúc động. MÌnh vốn được cho là một đứa chín chắn trong mọi chuyện, vậy mà trong tình yêu mình vẫn chỉ là một đứa trẻ. Hơn ai hết mình thích được chiều, mình ích kỉ và hẹp hòi. Nhưng nếu như có một ai đó để yêu thương và quan tâm thì mình sẽ hết lòng, bởi vì mình biết khi cho đi mới chính là hạnh phúc lớn lao nhất. Tùng bảo đừng nhận lời yêu ai cả, cứ kệ đi, kệ cho mọi chuyện qua đi, rồi thời gian sẽ trả lời ai mới chính là người yêu đích thực. MÌnh chỉ mỉm cười. Nếu một ngày thấy cô đơn thì sao? Nếu một ngày thấy trống vắng thì sao? Nếu một ngày thấy mệt mỏi thì sao?....

Tùng bảo 2 năm nữa tớ cưới. Còn mình thì chưa biết đến khi nào mới có một người để mà quan tâm. Hình như mình đang tự bằng lòng với hiện tại. Hiện tại như thế này ko quá tồi tệ. Vẫn có người để nói chuyện, sẻ chia, vẫn có bố, có mẹ bên cạnh chứ ko phải chịu cảnh xa nhà….Thế mà sao đôi khi trong lòng buồn tênh.

Mình ghét những ngày mưa phùn, buồn và lạnh, cảm giác thế giới như đang chuẩn bị đóng băng

…Một ngày nào đó nếu ánh dương sẽ không còn, loài người chìm trong đêm giá băng, và tình người sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu đương chỉ còn trong dĩ vãng….

Câu hát buồn ngày nào giờ hình như đang dần dần thành sự thật ! và mình sợ, sợ thật nhiều thứ, nhiều thứ lắm…

Hôm qua đi đám cưới Chu Anh, đứa bạn học chung 11 năm phổ thông. MÌnh và cái Yến hồ hởi lôi album ra xem. Nặng trịch! Một quyển album thật dầy với rất nhiều ảnh với nhiều phong cách khác nhau, tây cũng có, ta cũng có được thiết kế đẹp. Chu Anh khoe tổng thiệt hại cho bộ album là 14,5 triệu. Cô dâu chú rể trong rất rạng rỡ và hạnh phúc bên nhau trong bộ váy cưới trang trọng….Mấy đứa con gái chụm đầu lại suýt xoa và ao ước…đến khi nào mới được làm cô dâu?

Cái Chu Anh thật là sướng. Lấy chồng xong được ở nhà riêng vì truớc đó bố mẹ chồng đã xây sẵn cho 2 đứa một cái nhà. Thế là thoát cảnh mẹ chồng nàng dâu, thoát cảnh xây nhà. Giờ 2 vợ chồng chỉ lo làm lo ăn thôi. Mình mừng cho hạnh phúc của cô bạn thân, mừng khi thấy cô bạn rất tân tiến : tớ kế hoạch 2 năm mới sinh baby. Tớ chả thích sinh con sớm. Với lại tớ mới đi làm. Họ bắt sau 2 năm mới được sinh con.

Đấy là chuyện cô bạn thân của mình.

Quay lại chuyện của mình…buồn, chẳng có gì mới mẻ, chẳng có gì vui cả. Mấy đứa bạn hoài nghi ko biết mình đã có anh nào đưa đón chưa. Đứa thì giả bộ biết tỏng mọi chuyện ra điều trách móc mình là đứa kén cá chọn canh. MÌnh chỉ cười. Chẳng biết sự thật đầu cua tai nheo ra sao. Kệ cứ để thiên hạ đoán mò.

Ngày xưa đi học có anh chàng đi xe đạp teen tình nguyện đón đưa. Giờ thì chỉ có bác xe bus cần mẫn không kể ngày nắng, đêm mưa vẫn đưa đón mình đều đều. Đã 4 năm rồi, mình chỉ phục mỗi bác xe bus.

Giờ mình lo vụ đi thực tập, rồi luận văn, rồi bảo vệ. Rồi lại học thêm học nếm gì đó. Mệt! Chỉ ao ước một công việc để đi làm. Chán cảnh ở nhà lắm rồi. Chán làm trẻ con rồi. Mình thích được làm người lớn. Được tự do bay nhảy và để bố mẹ đỡ vất vả nữa. Hôm nay ngồi nói chuyện với Tùng, mình thấy quý bạn ấy bao nhiêu. Thì ra bạn bè mình nhiều đứa tình cảm mà biết suy nghĩ lắm, chứ ko hời hợt như một số đứa…Mình chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ mong cái tuổi 22 đến và đi thật mau. Chỉ lưu lại những gì tốt đẹp nhất thôi.

Đừng là những ngày tháng dài, buồn, nặng nề với những kí ức dài lê thê

Đừng là những ngày trơi mưa phùn, lạnh, buồn và cô đơn

Đừng là những ngày tháng vô nghĩa, ngày và đêm như một, và giấc ngủ chập chờn, ko sâu

Kể ra mà có một ai đó để nhớ, nhớ da diết. Có ai đó để yêu, để hi vọng, để an ủi….thì cuộc sống cũng bớt đi một phần vô nghĩa.

Nhưng lại nhìn ra ngoài kia, lại thấy những người khốn khổ vì yêu, thấy những người thất vọng, đau khổ vì yêu..lại sợ…luẩn quẩn và loanh quanh…


Mình đã bước sang tuổi 22 được 3 ngày rồi

Failure

Mình ít khi viết blog vào đúng lúc tâm trạng đang buồn như thế này. Nhưng có lẽ đây là những thước phim quay cận cảnh nhất cái tâm trạng mình lúc buồn. Đôi khi lòng tự hỏi tại sao mình lại không ước mơ trở thành một nhà văn, hay là một cô giáo dạy văn, hay là một nhà báo, một công việc liên quan nhiều đến viết lách? Nếu như ước mơ như thế, mình sẽ ko phải trả một cái giá quá đắt, cũng không phải sống trong một nỗi lo lắng và mặc cảm mà chỉ riêng mình mới hiểu. Nếu ước mơ như thế, mình sẽ làm được. Và cuộc sống của mình hằng ngày sẽ gắn với những trang văn, những vần thơ, với cây viết, viết và viết, miệt mài như con tằm nhả tơ…..

Mặc dù đây chỉ là một cuộc thi thử sức thôi nhưng sao khi nhìn cái danh sách trúng tuyển không có tên của mình, mình lại thấy buồn đến như vậy.

Ngay từ cái hôm đi phỏng vấn về mình đã có cảm giác chán. Vì toàn bộ cuộc phỏng vấn, mình không hề thấy sự thích thú và hài lòng của các anh chị phỏng vấn đâu cả. Cộng với thái độ phỏng vấn không mặn mà bởi vì lúc đó cứ có chị ra ra vào vào làm mình thấy nản hẳn.

Mình mặc dù đã rất cố gắng show những tự tin và những hiểu biết của mình ra, muốn nói với người ta rằng: Tôi là ứng cử viên phù hợp với vị trí anh chị đang cần. Thế nhưng nỗ lực của mình hình như không đáp ứng được yêu cầu của họ.

Đã là người phỏng vấn cuối cùng, lại ở một chi nhánh xa tít tắp trung tâm thành phố, lại ko có xe bus đi qua, lại vào dúng cái giờ nghỉ làm rồi người ta tranh thủ đi phỏng vấn, mình cảm tưởng như mình phải cố gắng rất nhiều mới có thể vượt qua những bất lợi do chính hoàn cảnh tạo ra. Lúc về mình mặc dù rất chán nhưng mà chỉ có thể tâm sự với mẹ. Mẹ an ủi: Thôi mà con, đó là một lần thử sức, dù gì con cũng được trải nghiệm cả 4 vòng thi, đây mới là bước đầu. Con sẽ còn phải trải nghiệm nhiều lắm”

DÙ thế mình cũng vẫn buồn. Vì mình đã chuẩn bị tới 1 năm trời cho kì thi này. Và mình nghĩ đây là cơ hội hiếm có để thể hiện mình và để xem mình có thực sự phù hợp với vị trí mình đã chọn hay không.

Viết vội cái email cho anh mà mình vẫn không thấy hết buồn. Anh là người đã theo sát kì thi này, hồi hộp chờ đợi từ những ngày đầu tiên apply hồ sơ, phỏng vấn, thi nghiệp vụ rồi lại phỏng vấn. Huhuhu. Mình muốn khóc thế. Mặc dù mình biết anh sẽ lại an ủi mình giống như cái hôm đi phỏng vấn về, nhưng sao giờ này mình lại muốn khóc thực sự. Đây đâu phải lần đầu tiên mình thất bại. Thế nhưng cái cảm giác tiếc nuối không thể diễn tả được.

Hix hix. Mình ko muốn phản ứng giống như một đứa trẻ, cũng chẳng muốn làm một điều gì khác đi.

Phải cố gắng hơn thôi. Vì mọi thứ mới đang ở giai đoạn bắt đầu. Và mọi thứ vẫn còn nằm ở phía trước. Cố lên và đừng khóc nhé, Monsoon!

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011

Miss

Thế là hết một ngày chủ nhật. Lúc nào mình cũng mong đến thứ 7, chủ nhật rồi tất cả lại kết thúc bằng một ngày bận rộn với dọn dẹp, lau chùi, sắp xếp…Hình như con nguời của mình không thoát khỏi cái khung gò bó của công việc. Nếu không phải là học bài thì là dọn dẹp, nếu không phải là dọn dẹp thì là cơm nước, nếu không phải là cơm nước thì là sắp xếp quản lý hàng hoá cho mẹ….. Mình đã quen với cuộc sống này, đã quen với bận rộn nên mình thấy đó là bình thường trong cái nhịp sống hằng ngày của mình. Với mình, thời gian rảnh rỗi nhất đó chính là bây giờ, ngồi nghe nhạc không lời và biết blog. Mình thích nhất là lúc 12h đêm, mình thì ngồi viết blog, còn mẹ ở dưới phòng cũng đang bật đèn lên viết nhật kí. Tất cả các sự kiện diễn ra đều được mẹ ghi chép cẩn thận và mẹ bảo: “ Nếu một ai đó hỏi mẹ về bất cứ việc gì trong khu nhà mình ở, mẹ sẽ bảo họ, vì mẹ còn ghi chính xác cả ngày giờ nữa…”

Lâu lắm rồi không nghe My memory. Mỗi lần nghe bản này, mình lại nhớ đến hồi xưa học lớp 8, với những ngày đi học văn ôn thi HSG. Hồi đó kỉ niệm ngọt ngào gắn với những trang văn, những vần thơ ướt át, những buổi đạp xe loanh quanh trong sân trường….Xa rồi…mình biết tất cả đã mãi xa rồi. Có chăng trong một khoảnh khắc nào đó lòng bồi hồi chợt nghĩ đến. Thế rồi cái xô bồ của cuộc sống, cái dòng hiện tại như một cơn sóng ào ạt xô bờ xoá sạch những suy nghĩ ấy.

Lang thang thế nào mình lại lạc vào FB của chị Hằng. Nhìn tấm ảnh cưới của chị với anh Đức Anh chụp trong trang phục nam nữ sinh học cấp 3, mình thấy thèm, thấy tiếc cái hồi đó thế. Vậy mà chẳng mượn được một bạn nam nào trong lớp để mặc áo dài chụp ảnh lang thang dưới sân trường cấp 3 ngày đó. Thế là giờ đã 4 năm xa trường rồi. Mình vẫn nhớ, vẫn thương. Vẫn nhớ cái cảm giác một lần C.Cường đưa tay ra cho mình nắm lấy để mình leo lên một cái hố. Lúc đó ngại ơi là ngại, thế mà mình phát hiện ra tay bạn nam nào cũng ấm ấm chứ không lạnh toát như bàn tay của mình…Thế rồi biết bao nhiều cái nắm tay, dù chỉ một thoáng thôi, nhưng chẳng lần nào ấn tượng bằng cái lần ấy cả….

Trời dần tối. Hôm nay là một ngày không nắng, không hoàng hôn. Một ngày trời chỉ trực mưa. Lạnh quá. Ngồi thu lu trong cái góc học tập nhỏ nhỏ, mình thấy nhớ một cái gì đó nồng nàn, ấm ấm. Sắp Giáng sinh rồi nhưng mình chẳng cảm nhận dược điều gì, cũng không háo hức chờ mong. Đơn giản vì giáng sinh là ngày dành cho những đôi yêu nhau và những người tự do. Còn mình đang single và cũng chẳng tự do.

Khắp nơi, mình đã cảm nhận được mọi người đang gấp gáp và xô bồ lắm. Thế nhưng trong mình, cuộc sống vẫn thế. Chầm chầm bước qua những thăng trầm….Mình vẫn thế, cái suy nghĩ cố hữu và dù có thế nào mình vẫn chỉ là mình thôi….

Hôm nay nghe My memory mới phát hiện ra được rằng trong sâu thẳm trái tim mình, quá khứ vẫn là một vầng hào quang sáng láng. Nó làm mình tha thiết, tự hào, nhung nhớ…Hiện tại là một bài thơ còn đang ghép vẫn còn tương lai là một con đường dài mà mình chỉ muốn ào ào chạy tới…
Chẳng biết bao giờ mình mới đổi khác một chút nhỉ? Chẳng biết bao giờ mình mới quên được những vần thơ ấy, hoài cổ và não nề…..

Mình chẳng giống 9X tẹo nào, cũng chẳng giống 8X. Mình là trung bình cộng của 2 thế hệ chăng? Đôi khi mình thấy thích cái cách tán thưởng của anh Hiển: “Anh ko thích Miss chỉnh sửa đâu…. Anh thích Miss cứ mãi như thế này cơ…” Mình cũng thích cái cách anh ấy gọi mình là Miss. Mình cực thích cái tên này, cái tên ẩn giấu bao nhiêu ý nghĩa . Có lẽ mọi người thích cái style đó của mình. Mình cũng vậy. Nghĩ thế nên mình cứ bảo thủ, cứ giữ những cái gì cố hữu mà chẳng hề đổi thay.

Miss à, đã 4 mùa giáng sinh rồi đấy, 21 mùa đông trôi qua, 7 valentine đi rồi và biết bao nhiều mùa đã đi qua nữa. Mày cứ mãi thế sao?

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

Nhiệm vụ cuối cùng của lớp trưởng

Vậy là hôm nay mình đã làm xong nhiệm vụ, có lẽ đây là nhiệm vụ cuối cùng của một lớp trưởng.

Khi cái danh sách lớp hoàn thành và cái email được gửi đi, mình thấy nhẹ cả người. Thế là 4 năm làm lớp trưởng, không quá vất vả nhưng trong lòng luôn canh cánh 2 chữ trách nhiệm.

Mình vẫn còn nhớ cái buổi đầu tiên khi bước chân vào lớp, khi biết mình được phân công làm lớp trưởng, cảm xúc ngày đó thật khó tả. Có nhiều lo lắng hơn là niềm vui. Vì suốt 12 năm học phổ thông, mình cũng từng quen với những chức danh như lớp phó, bí thư lớp, bí thư Đoàn truờng…Nhưng khi ấy là học phổ thông, còn giờ là Đại Học.

Là lớp trưởng thì phải thế nào nhỉ? 4 năm đại học đã trả lời hộ mình. Mệt mỏi có, phức tạp có, bực mình có, vui có, buồn có, may mắn có và rủi ro có…Nếu hỏi có thích không thì thật lòng là có lúc thích, có lúc không…Sau 4 năm làm lớp trưởng mình học được một cái tính đó là : Biết lắng nghe và không nên bình luận về người khác. Mình hiểu rằng lời nói nên được suy nghĩ một cách thấu đáo kĩ lưỡng bởi vì sẽ không chỉ một mà đang có rất nhiều người lắng nghe và chú ý tới bạn. Mình cũng học được thói quen ăn mặc đúng mực, nhã nhặn, lịch sự, kín đáo để ko làm tâm điểu của sự chú ý và phê bình của người khác….Nhiều, nhiều lắm.

Thế là bây giờ mình đã chia tay giảng đưởng, chia tay với những ngày làm lớp trưởng: sáng đi giặt giẻ lau, nộp giấy xin nghỉ phép, điểm danh, đi họp, tổ chức họp lớp, làm báo cáo….và tất nhiên là phải luôn học hành thuộc hàng top của lớp để khỏi bị các bạn cười chê! Làm lớp trưởng là phải gương mẫu trong mọi chuyện và phải ý thức được rằng mình là đại diện cho một tập thể, vì thế mọi thứ của mình phải tốt và hoàn hảo một cách tương đối. Với vai trò đó, mình học được nhiều điều hơn là những gì được dạy trên lớp. Đó là cách giao thiệp, nói năng, đi đứng, ăn mặc, giải quyết vấn đề, xử lý tình huống…là cách chịu đựng áp lực cùng với những điều không mấy vui vẻ trong lớp. Là chấp nhận ăn mắng thay cả lớp, chấp nhận bỏ ra cả buổi tốt để ngồi “ đàm phán” với thầy cô gáo, là khéo léo nói đỡ hộ bạn bè trong nhiều trường hợp đi muộn hay nghỉ học….

Ôi chao, nhiều không đếm được. Thích nhất là những lúc đi họp các lớp trưởng được thầy chủ nhiệm động viên, dù chỉ là khách sáo nhưng cũng thấy thật ấm lòng. Được thầy chủ nhiệm quý như con và được Nhà trường ưu ái trong những lần xét học bổng, và khen thưởng cuối năm, đó cũng là một may mắn của lớp trưởng. Còn vô vàn những điều hay nữa nhưng có lẽ hôm nào mình sẽ viết blog để gửi cho các bạn lớp Tài chính 21 của bọn mình.

Giờ thì mình chỉ muốn nỏi lời cảm ơn với tập thể TC21, cảm ơn vì các bạn đã ủng hộ mình trong những lần bầu cán sự lớp, bầu đoàn viên kết nạp đảng….Cảm ơn mọi người vì sự tín nhiệm đó!

Hôm nay mình đã thi xong môn điều kiện Kinh tế chính trị. Eo ơi, môn điều kiện thôi mà thấy lo ghê. Nhất là lúc ngồi thư viên ôn bài với Hậu trên thư viên, mình thấy lo lắng hồi hộp thế. Cuối cùng thì ra ai nấy mặt tưng bừng vì nóng và bị nẻ nữa. Hix. Nhưng mà cũng rất vui vì đã hoàn thành xong nhiệm vụ một cách xuất sắc. Hihi.

Ngày mai mình bắt đầu những chuối ngày ôn thi dài dặc. Hi vọng mình sẽ có những niềm vui mới ở kì thi cuối này.

Cố lên Monsoon !

Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

Nhật kí mùa đông

Nhật kí ngày…tháng…năm…

Chưa bao giờ mình bị rơi vào hoàn cảnh này. Cho đến giờ mình mới cảm nhận được rằng cuộc sống này thật sự rất phức tạp. Mình không biết nên đi theo chiều hướng nào. Cuộc sống cần nhu cương, đúng mực, cần nghĩ trước, nghĩ sau và cần biết hài hào trong các mối quan hệ, có lẽ cái câu nói Phải biết mình là ai luôn luôn đúng trong mọi hoàn cảnh. Mình thấy khó nghĩ quá, đắn đo và phân vân quá. Cái cảm giác lo lắng, khó chịu, sợ hãi…cứ bủa vây lấy mình…Mình quý và tôn trọng thầy giáo lắm. Chưa bao giờ mình nghĩ thầy là con người thực dụng và vật chất. Bởi con người ta không thể nói ra những lời từ tận đáy lòng mình nếu như thực sự người ta không nghĩ như thế. Mình không biết phải làm sao đây???

Nhật kí, ngày…tháng…năm….

Chiều hôm nay tâm trạng của mình gần như được giải thoát khỏi những rắc rối và lo lắng hôm qua. Được nói chuyện với thầy là một điều may mắn. Vì mình đã có cơ hội được nói hết những điều mình suy nghĩ suốt từ hôm nọ. Thầy không hề làm mình thất vọng. Những gì mình đã từng nghĩ về thầy quả là không sai. Thầy không phải là người như một số bạn sinh viên đã từng nói. Mình mừng vì trong đội ngũ các thầy cô cốt cán ở trường có thầy góp sức. Mình chỉ ước ao đuợc gặp thầy sớm hơn để có nhiều điều kiện học thêm ở thầy cái tố chất của một con người dám làm dám chịu và sống là chính mình như thế. Vậy là sau một ngày trời mệt mỏi và áp lực vì phải suy nghĩ, giờ đây mình đã được giải thoát. CHỉ có điều là tại sao người phải suy nghĩ nhiều nhất lại luôn là mình?

Nhật kí, ngày …tháng….năm…

Vẫn là một ngày mùa đông có nắng và những cơn gió hanh khô thổi..

Mình thấy thật buồn.

Ngồi học trắc nghiệm Kinh tế chính trị để ngày mai 5h chiều đi thi điều kiện tốt nghiệp. Mệt mỏi vô cùng. Nhưng vấn phải cố gắng thôi vì đây là môn điều kiện mà. Hôm nay là ngày thứ 3 trong chuỗi ngày mệt mỏi. Không phải làm việc nhiều nhưng phải suy nghĩ nhiều. Không qua day dứt và đắn đo nhưng những suy nghĩ ấy đủ nói lên rằng mình đang cô đơn đến thế nào…

Một lần anh Huy đã nói với mình rằng: Em có biết bạn là gì không?
Mình nói Bạn là người mình có thể sẻ chia mọi buồn vui…
Không, anh nói: Bạn là người vẫn ở lại với mình khi tất cả mọi người đã rời bỏ mình đi.

Hoá ra là thế. Mọi thứ chỉ có thể được đặt vào một phép thử mà thôi. Chảng ai có thể đo đạc được tình bạn, được lòng người. Mình thấy trống rỗng thế. Muốn làm một điều gì đó mà ko biết bắt đầu từ đâu nữa. Giờ đây cuộc sống đối với mình tẻ nhạt và lãnh lẽo giống hệt những ngày rời xa Elnino, rời xa những gì đối với mình là ấm ấp, là thiêng liêng, là đáng quý…Nhưng kết thúc không có nghĩ là chấm hết. Hình như đối với mình dấu chấm có một sức mạnh kì lạ. Bởi đối với mình kết thúc chính là một sự bắt đầu.

Thế là mình sẽ chọn ngày hôm nay để mở đầu cho những gì mới mẻ và hấp dẫn ở phía trước ư?
Đã lâu lắm rồi mà mình vẫn còn suy nghĩ nhiều về anh. Với mình, tình cảm đối với anh bây giờ giống như một buổi chiều hoàng hôn trên Hồ Tây. Biết là sẽ mất, biết là sẽ xa, biết là khi hoàng hôn buông xuống là sẽ chia ly, sẽ là bóng tối mịt mờ…thế là vẫn lưu luyến, vẫn nhớ thương, vẫn vấn vương, vẫn nuối tiếc…..Mình đã sống quá cứng nhắc và lý trí để tình yêu không có chút mộng mơ và ướt át, mình đã quá lý trí để làm mọi thứ và quyết định mọi thứ, không cần biết trái tim mình lên tiếng ra sao nữa. Mình ko biết mình làm như thế có đúng không. Nhưng mình biết mình đã làm anh tổn thương. Mình chỉ biết nhận hết mọi lỗi lầm về mình mà thôi.

Mình thật quá, cứng nhắc quá. MÌnh chẳng biết lấy lòng ai, cũng chẳng biết thế nào là khéo léo nữa. Nhưng thà rằng cứ sống thật đi, cứ show hết những cái ưu, cái nhược đi để còn được cảm thông và không bị người khác ảo tưởng, nhất là trong chuyện tình cảm.

Nhật kí, ngày ….tháng….năm…

Lúc mình buồn mình hay nhắn tin cho Hương. Lúc cô đơn cũng nghĩ tới người bạn ấy, người bạn chưa bao giờ giận hờn với mình.Vậy mà giờ mình ko dám. Bởi chỉ cần một chút nữa thôi, mọi thứ sẽ vỡ oà. MÌnh sẽ phải thú tội với Hương rằng mình yếu đuối lắm. Mình ko lý trí và mạnh mẽ như mình đã nói với Hương. Mình bảo với H là mình sẽ chỉ khóc một lần này nữa thôi. Vậy mà mình vẫn khóc, vẫn buồn, vẫn cảm thấy chán nản. Hương, Yến và mình..ai cũng đã từng khóc, từng đau lòng vì tình yêu…vậy mà cái đứa tưởng như lúc nào cũng sống trong tâm trạng lạc quan như mình giờ đây lại thế. Mình ko thể nói với H rằng từ khi xa anh ấy, mình đã sống như thế nào. Nếu ko có gia đình bên cạnh, nếu ko có công việc thì hẳn mình sẽ phát điên vì buồn chán. Mình ko thể thú nhận điều đó….H ah, ch yếu đuối lắm.

Nhật kí ngày….tháng….năm

Mình thèm một cái ôm quá !

Mình thèm một cái ôm ghì chặt và nồng nhiệt. Đã rất rất lâu rồi mình chưa được ai ôm như thế. Thi thoảng mình vẫn hay ôm thằng Bầu vào lòng và dỗ dành, nựng nịu…còn giờ thì mình muốn được là một đứa trẻ để ai đó nựng nịu….

Mình sợ cô đơn, sợ những ngày ôn thi dài dằng dặc, ngồi đóng kín cửa ngắm những giọt nắng vàng lung linh nhưng ko dám chạy ra ngoài vì sợ lạnh. MÌnh ghét mùa đông. Ghét những ngày như hôm nay..Ghét tất cả. Ghét sự u ám và cái tâm trạng u uất của mình bây giờ. Mọi thứ cứ im lìm và nhàm chán…Nhớ có một lần Elnino nhắn tin : “Em à, đôi khi cuộc sống thật khó khăn và áp lực. Anh mệt mỏi vô cùng. Anh chỉ ước một ngày được ngủ một giấc thật dài và không bao giờ phải tỉnh dậy nữa”

Nếu như ngày mai mình được ngủ một giấc dài như thế, liệu rằng cuộc sống có đổi thay?

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

Thứ 2 là ngày đầu tuần...

Tự nhiên mình lại nhớ ngày xưa đi mẫu giáo thường hay hát bài: Thứ 2 là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan...

Hôm nay cũng là một ngaỳ thứ 2, nhưng nó khác với tất cả những thứ 2 khác, thứ hai cuối cùng của tuần học cuối cùng thời sinh viên...

Thế là đã ngày thứ 6 hay thứ 7 gì đó rồi nhà mình bị mất mạng, hỏng cả điện thoại cố định nữa…Chán quá. Giờ chỉ muốn onl một chút để xem có tin tức gì mới không. Không có internet cảm giác mình như bị cô lập. Có nhiều điều muốn làm quá mà phải hoãn lại. Mà cái dịch vụ của VNPT chán quá. Gọi mãi năm lần bảy lượt mà ko thấy đến sửa chữa gì cả.

Hôm nay mình tranh thủ ngày đầu tuần làm được một số việc quan trọng.

Đầu tiên là đi nộp hồ sơ thi TVHK. Nhưng thực sự chuyện mắt mũi làm mình thấy ko khả quan một chút nào.Trước kia mình ko để ý rằng bị cận thì sẽ bị hạn chế trong một số công việc dù là công việc trong tầm tay của mình đi nữa. Giờ chỉ biết trông chờ vào may mắn thôi. Dù sao thì mình cũng muốn thử sức. Con người ta chỉ có một tuổi trẻ thôi mà. Tại sao lại ko thể thử làm những điều mà mình mơ ước thay vì chỉ ngồi mà ước ao và nói câu giá như? Mình thấy thích nhất là lần đầu tiên đi vào khu sân bay Gia Lâm. Mặc dù ngày nào cũng đi bus qua mà mình chưa bao giờ vào khu đó. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Mình nghiệm ra rằng cứ ở chỗ nào của VN mà liên quan chút gì đó mang tính quốc tế thì độ chuyên nghiệp của họ rất cao. Khi bước vào bất cứ một tổ chức, cơ quan nào thì người đầu tiên mình hay chú ý đó là bác bảo vệ. Có một điều mà mình rất vui ở đây đó là mình thấy bác bảo vệ nào cũng rất nhiệt tình. Chắc thấy mình còn trẻ và cầm bộ hồ sơ chạy loanh quanh hỏi đường nên bác ấy chỉ bảo rất nhiệt tình. Rõ ràng là địa chỉ nộp hồ sơ ghi là 200 Nguyễn Sơn, thế mà cuối cùng mình phải đi bộ cách đó 200m. Đó là trụ sở của Đoàn tiếp viên hàng không VN trực thuộc TCT HK Việt Nam. Mặc dù đó không phải là những trụ sở hoành tráng toạ lạc trên những tower cao ngất như ở trung tâm HN mà mình đã từng đến, nhưng khi bước vào, điều làm mình choáng nhất đó là mình nhìn thấy các anh chị tiếp viên trẻ đẹp trong trang phục màu đỏ trầm trầm quen thuộc mà lần nào lên ga mình cũng nhìn thấy. Nhìn dáng vẻ của họ rất lịch sự và chuyên nghiệp…Rồi con người ở đó cũng thân thiện. Chắc hằng ngày họ cũng phải tiếp đón đến mấy chục lần các bạn đến nộp hồ sơ nên nhìn thấy mình một cái là họ đã chỉ dẫn lên phòng văn thư, rất đơn giản và gọn nhẹ…

Hì. Thực ra đây mới là lần thứ 2 mình đi nộp hồ sơ trực tiếp. Một lần là đi vào ngân hàng xin thực tập, và lần thứ 2 là lần này. Mọi khi toàn nộp trực tuyến nên thấy nó nhanh gọn lắm mà. Chỉ một cái click chuột là xong. Lần này thì phải đến tận nơi nên mới thấy nó rườm rà làm sao!

Nói tóm lại là giờ mình vẫn cảm thấy ko tự tin lắm khi ứng tuyển. Điều duy nhất đó là cái mắt. Còn những yêu cầu của họ, cả phần ứng xử này nọ thì mình nghĩ nếu cố gắng hết sức và thực sự tâm huyết thì mình nghĩ đó ko phải là điều quá khó.

3h chiều…

Ngồi trong tiệm cắt tóc để nâng cấp lại nhan sắc, mình thấy sốt ruột quá. Chả có cái gì tiêu tốn nhiều thời gian bằng chuyện làm đẹp, nhưng mình vẫn phải chấp nhận vì một năm mình chỉ đến tiệm làm tóc có 1 lần duy nhất thôi. Lần này đi ép tóc là do mẹ phải giục mình đến hàng chục lần thì mình mới đi. Chứ mẹ mà ko giục thì chắc mình cũng ko buồn lê bước ra tới hiệu làm đầu. Vì bận quá, với lại sợ mất thời gian nữa. Nói ra thì xấu hổ nhưng thực sự tuy là con gái nhưng mình rất hiếm hoi vào hiệu cắt tóc gội đầu. Vì chỉ là do mình ko có thời gian, và lý do nữa là mình rất cổ điển trong chuyện đầu tóc. Con người cổ điển của mình rất dễ nhìn ra bởi từ khi bước vào đại học, sau 4 năm và tới bây giờ là sắp ra trường rồi mà trông mình vẫn thế, vẫn như sinh viên năm nhất bởi kiểu tóc ko hề thay đổi. Chưa một lần nhuộm tóc, chưa một lần làm xoăn, dù là xoăn giả hay xoăn thật, chưa một lần đi hấp dầu, chưa một lần vào spa…nói chung là mình chưa bao giờ làm một điều mới mẻ lên mái tóc của mình cả…Nghĩ lại thì thấy mình nhàm chán thật, cổ điển thật…thế nhưng mình vẫn thích mái tóc dài thẳng và suôn mượt cho đúng chất con gái Việt Nam.

Thế là sau 3 tiếng rưỡi đồng hồ ngồi đọc báo trong tiệm làm đầu, mình bước ra với mái tóc thẳng tưng với độ dài như cũ và được cắt tỉa gọn gàng hơn tí, tóc mỏng hơn, bay tóc hơn và trông có vẻ mảnh mai hơn tí. Vậy thôi. Về nhà, ngồi ăn cơm mà chả ai comment gì về mái tóc của mình. Đứa em gái đi học về muộn tuyệt nhiên ko biết là chị mình đi ép tóc, vì thấy bình thường quá!

Giá mình nhuộm một tí màu hạt dẻ nâu nâu, hay là bôi ít vàng vàng gì đó thì thể nào nó cũng khen: Chị ăn chơi thế! Nhưng mà thôi, cứ giản dị đi cho đúng với bản chất. Mình tự nhủ là khi nào có người yêu thì nhất định mình sẽ phá cách. J

Thế là hết một ngày trời.

Ngày mai mình sẽ ngồi học bài nghiêm chỉnh để chuẩn bị cho bài kiểm tra môn Thẩm định giá. Rồi còn chuẩn bị kĩ càng cho buổi phỏng vấn nữa. Rất nhiều việc. Ah mà mình còn phải chuẩn bị quần áo mặc trong ngày phỏng vấn nữa…Giờ gói ghém tất cả mọi mệt mỏi của một ngày để học bài thôi. Hi vọng mình sẽ có một tuần mới đầy sức sống.

Chào tuần học cuối cùng của thời sinh viên !!!!

Khi giấc mơ về....

Bây giờ là 9h sáng

Trời mưa rả rích, ko phải cái kiểu mưa rào của những ngày hè tháng 6, tháng 7…Trời mưa lâm thâm, lạnh buốt làm lòng người buồn não nề…

Những lúc lòng cảm thấy buồn như thế thì điều mình sợ nhất là để bố hay mẹ ngồi một mình, vì mình thừa hiểu cái cảm giác của một người ngồi nhìn ra mưa, nếu lại là ngồi một mình nữa thì thật là tệ. Nhất định lúc đó mình sẽ xuống nhà ngồi cùng bố mẹ, nói chuyện hay pha trò, nói vài câu hài hước hay ít nhất là mở cái tivi lên cho có tiếng người nói oang oang, khua bớt cái ko khi vắng lặng của những ngày mưa não nề này…Nhưng thật may vì mình thấy bố mẹ đang ngồi nói chuyện với nhau dưới nhà, đang ngồi uống nước, ngắm mưa rơi, nghe chim hót và xem hoa lan nở, thi thoảng lại trêu đùa vài câu gì đó vui lắm…thế là thôi, mình nghĩ mình nên ở trên phòng để có ko gian riêng cho bố mẹ….

Cảm nhận giây phút này mình mới hiểu ra một điều, với con người thì nỗi sợ hãi lớn nhất đó chính là sự Cô Đơn. Ngày trước học Chí phèo của Nam Cao, khi nói về Chí Phèo với những cảm xúc lạ lùng của một buổi sáng hiếm hoi khi hắn ta tỉnh rượu, thì Nam Cam có nói đến nỗi sợ hãi mơ hồ của Chí Phèo, một nỗi sợ hãi mơ hồ mà chính nỗi sợ ấy khiến cho Chí Phèo bỗng chốc “người” hơn, đó chính là sợ Cô Đơn khi tuổi già đến….

Có lẽ hồi đó, tâm hồn của một con bé 17 tuổi là mình chưa hiểu và chưa thấm nhuần được điều đó đâu, vì 17 tuổi với bao nhiêu bạn bè xung quanh thì còn nghĩ gì đến nỗi cô đơn chứ? Nhưng thực sự bây giờ, khi đã trở thành người lớn, hoặc ít nhất thì mình cũng đã bước sang tuổi 22, qua cái tuổi teen mộng mơ thơ ngây đó rồi, khi bất chợt ngồi nhìn bố mẹ đang xa xăm, mơ hồ trên chiếc bàn uống nước ngoài sân, ngước lên giàn hoa lan và mảnh trời be bé trước sân nhà, khi bất giác mình nhìn thấy khuôn mặt có chút gì thẫn thờ của bố mẹ… hay khi đang chen chúc trên chuyến xe bus chật chội và náo nhiệt bỗng dưng cuộc gọi của bố hay của mẹ: “Con gái về tới đâu rồi? “sao mà cảm động và ngậm ngùi đến thế….. hay khi đang ngồi ăn cơm thấy bố buông một câu buồn tênh: “Đã 7h rồi mà chưa nghe thấy tiếng động cửa” ( có nghĩa là 7h rồi mà chưa nghe thấy tiếng đứa em gái của mình đi học về mở cửa…) là mình biết ngay bố mẹ đang mong mỏi con cái về quây quần bền mâm cơm gia đình lắm, điều đó có nghĩa là khi tuổi già đang ngày một đến gần thì con người ta thường sự cô đơn, sợ phải ở một mình…Hiểu điều đó nên chính lúc này, điều mình sợ nhất là để bố mẹ ở nhà một mình, buồn và cô đơn lắm. Thì đành rằng hi sinh những buổi túm năm tụm ba để ở nhà trò chuyện hay ít nhất có người ra ra vào vào trong căn nhà thì còn hơn là để bố mẹ ở nhà một mình…


Và mình cũng thế, mình sợ cô đơn, sợ phải ở một mình, ngủ một mình…sợ những ngày mưa buồn não nề như ngày hôm nay….

Đôi khi cứ nghĩ cuộc sống thường ngày bận rộn là thế, bực bội là thế, nhưng sao cứ nghĩ đến gia đình là lòng mình lại trùng xuống, mình vẫn hay thấy thưuơng bố mẹ như ngày bé thơ, khi đang ngủ lại chập chờn hình dung hình ảnh mẹ với xe đạp cũ chở mình đi học, hay bố còng lưng run run trong chiếc áo măngtô bạc màu đèo mình đi học những ngày mưa rét…Hồi đó anh Phương cũng thế, cũng hay đèo mình đi học, thế nhưng cái kí ức về anh Phương thì hoàn toàn khác. Anh như một người anh trai luôn quan tâm và để ý tới mình. Với mình anh là thần tượng, và đôi khi mình đã ích kỉ nghĩ rằng anh chỉ là của riêng một mình mình mà thôi. Thật ngây ngô! Mình quý anh, biết ơn anh nữa. Còn với bố mẹ, mình có cả sự biết ơn nhưng hơn hết là niềm thương, là sự xót xa trong lòng…Hồi ấy chỉ mục tiêu học thật giỏi, được thành tích này, thành tích nọ để khoe với bố mẹ…và hạnh phúc của mình chính là đuợc nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt mẹ…Ngày xưa thế và bây giờ cũng thế…Vẫn cứ cố gắng, mong đợi và cố gắng làm mẹ thật vui…

Thế mà đã 12 năm trôi qua, anh Phương giờ đã có con, còn bố mẹ mình giờ đã già đi nhiều, mình thì đã lớn, đã hết 4 năm đại học…Thế nhưng tấm lòng của ngày thơ bé thì vẫn mãi mãi trong trái tim này.

Trời mưa quá, mình đang nghe Kiss the rain, bản nhạc giản dị mà làm lòng người yên bình đến thế. Tự nhiên trong đầu cứ tưởng tượng ra những ngày còn bé, những ngày còn xúng xính trong những bộ váy và với mái tóc dài với những lọn xoăn sóng to tự nhiên, cặp mắt to và trong sáng với mấy cái răng sún mà mẹ vẫn hay trêu là răng 9630, và hồi ấy mình cũng chả có mấy cái nốt ruồi như bây giờ…..Mình cứ tưởng tượng như thế, chập chững bước đi cùng mẹ….Chẳng biết đến khi nào mới thật sự yên tâm về bố mẹ, chẳng biết đến khi nào mới thực sự bình yên để bước ra khỏi mái nhà ấm áp này để tự mình xây dựng một cuộc sống mới…


Bố mẹ mình vẫn ở đây, anh Phương vẫn ở đây, sau 5 năm anh đi học đại học, sau vài năm công tác trong Sài Gòn, anh lại trở về với chính ngồi nhà ấy, nhưng đã 12 năm rồi mà mình ko còn nghe thấy tiếng sao hay tiếng đàn của anh nữa….Mọi thứ vẫn thế. Mình giờ thì đã thay đổi nhiều…Ko còn là cô bé sún chập chững hay bắt anh cõng như ngày xưa nữa. Đôi khi chạm vào ánh mắt của anh còn cảm thấy ngại ngùng….

Đôi khi sự trở về của những giấc mơ ngày xưa làm mình thấy thật hạnh phúc…Trong trái tim mình, gia đình vẫn luôn là điều quý giá và thiêng liêng nhất…