Chủ Nhật, 28 tháng 3, 2010

Thứ hai là ngày đầu tuần......em hứa cố gắng chăm ngoan

.......May quá, thế là anh Hiếu lại là "Cứu tinh xa lộ" của mình một lần nữa, anh ấy lại tìm được USB cho mình, anh còn bảo là khi nào lên thư viện em phải bảo anh trước để anh chú ý rút USB cho. Hihi, cứ khi nào quên USB là gọi cho anh ấy, ngại thế. Tại vì dạo này dùng nhiều đến USB nên toàn quên thôi, với lại đầu óc cái con bé Monsoon này thì chán lắm....

......Cái PC hỏng vẫn chưa sửa được, bất tiện vô cùng, học nhiều, lại thích update thông tin liên tục mà ko có, toàn phải mò lên thư viện trường.

......Anh Huy bất ngờ gửi mấy cái tin nhắn offline, đọc xong thấy cảm động, nhưng mà vẫn giận anh ấy lắm, người gì mà lại thế, quân tử gì mà lại như thế chứ, người ta quan tâm cũng ko cần, đến lúc người ta đi rồi lại nói là "anh cần em", thế là thế nào? Đàn ông như anh ấy thật khó hiểu!

......Mấy hôm nay giận Hòa Anh, không thèm liên lạc, tại HA đi festival kiến trúc nên bận, nhưng mình ko thích cái kiểu đó, bận thì cũng phải nói một câu chứ, thế là mình cắt liên lạc, ko thèm nghe máy, ko thèm nghe điện thoại, cho chừa cái tình đó đi, cái gì cũng phải tôn trọng bạn một tí chứ.

Tối thứ bảy anh Hiển hẹn online, nhưng mà cái PC hỏng, bực mình quá. Trưa thứ 6 ở trên thư viện đang online thấy anh Hiển chào, lạ quá, hóa ra là anh ấy cũng đang trên thư viện mà ko hay biết gì hết. Anh ấy tưởng mình buồn nên ghé vào hỏi thăm, tối lại thấy nhắn tin hẹn mình online nói chuyện, thế là ko online được, đành nằm nhắn tin nói chuyện với anh Hiển. Mình thấy vui lắm vì có người chia sẻ, lại quan tâm nữa, anh ấy bảo lúc nào cũng thấy em đọc sách và đánh máy, ko khéo mai sau làm công tác nghiên cứu mất, hóa ra là anh Hiển cũng giống chị Bích, lúc nào cũng nghĩ mình là một cô nàng "mọt sách", đến khi mình bảo là : Em cũng thích nội trợ lắm, thì anh Hiển mới ngã ngửa: "Hóa là em ko giống như cô nàng mà anh vẫn nhìn thấy trên thư viện....."

Một lúc thì anh Giang PR nhắn tin chúc em thi giữa kì tốt, ngày mai anh ấy phải thi tiếng Trung mà vẫn có thời gian nhắn tin cho các em. Mình cũng chúc sếp Giang thi tốt, anh Giang nói chuyện rất tình cảm, anh ấy vốn thế, và rấtchân thành, nên mình cực kì quý anh ấy. ANh ấy cũng là một tấm gương sáng mà. Thế nên có gì cũng muốn tâm sự với anh. Anh ấy luôn nói mình còn rất trẻ nên anh em mình cần cố gắng nhiều, họchỏi nhiều thì mới thành tài được, nghe thật chí lí. Mình thích những mẫu người như anh ấy.

Anh Tấn Lộc đang đi công tác ở tận Cà Mau nên dạo này ko thấy lên Vnecon, nhớ quá, vì mình rất thích đọc bài của anh ấy, anh Lộc còn để lại tài khoản ở bên Tailieu cho mình và Saradoan tha hồ download, vui quá, có lẽ anh ấy luôn là người cởi mở và nhiệt tình như thế, ít nhất là trong mắt mình. Muốn nói lời cảm ơn anh thật nhiều mà có lẽ chưa đủ. Anh ạ, em sẽ cố gắng học thật giỏi để xứng đáng với niềm tin của anh.

Hôm nay thứ hai đầu tuần, sáng đi dạy, chiều học tiếng Anh. Chuyện anh Hà đường như đã ổn thỏa, thấy anh ấy tập trung học hành, mình cũng vui, học gì thì cũng phải tự nguyện và hứng thú thì mới hiệu quả được, cũng rất mừng vì mình đã nói chuyện trực tiếp với anh ấy, giải tỏa tất cả, hi vọng anh học tốt.

Mọi thứ cứ tiếp diến như thế, cũng ko có gì đặc biệt mấy, vẫn cô đơn như ngày xưa, nhưng mà ko buồn nữa, vì mình đã chấp nhận là một cô nàng độc thân vui vẻ mà.

Đôi khi thấy vui vui vì thi thoảng lại nhận được tin nhắn của Người Khổng Lồ hỏi han, hay khi buồn lại than thở với anh ấy, hóa ra là bạn bè có cái hay như thế đấy, vô tư và thoải mái.

Mình vẫn tự hào lắm dù luôn nói I_am_ single

.......Hôm nay là ngày đầu tuần , còn rất nhiều công việc đang chờ đợi, cố lên Monsoon ơi.......Em hứa cố gắng chăm ngoan........




Thứ Ba, 23 tháng 3, 2010

Chuyến đi thực tế môn tư tưởng Hồ Chí Minh

Lớp TC21 nổi tiếng với những hoạt động ngoại khóa rất vui vì có những SV năng động tự tin và học cũng khá là hoành tráng vì lớp mình dân Ngân hàng mà siêu English lắm nha, các bạn hãy xem seri ảnh của bọn mình thì biết ngay thôi mà, tự hào về lớp mình quá, yêu lớp mình nhiều nhiều, hun cái nào! ^_^





Chủ nhật tuần trước 14/3/2010 khoa Ngân hàng tổ chức cho sinh viên đi thực tế môn tư tưởng Hồ Chí Minh tại lăng Bác, cả lớp đã có một chuyến đi rất thú vị, đó là dịp để học tập nhưng cũng là dịp để chúng mình đi chơi chụp ảnh với nhau, vì chụp ảnh dã ngoại bao giờ cũng đẹp hơn "tự sướng" trong lớp rồi, mấy đứa hí hửng mang máy ảnh đi để thỏa mãn cái sở thích chụp ảnh ngoài trời của mình.





Hôm ấy theo kế hoạch mà mình với lớp phó đã vạch ra, đó là đi lăng Bác xong rồi quay về Công viên Bách Thảo để tổ chức 26/3 luôn, thế là cả lớp đều vui, duy chỉ có vài bạn có việc đột xuất ko tham gia được với lớp, tiếc quá, dù sao thì mình cũng rất vui vì lớp đã có những bức ảnh tuyệt đẹp, Giang bí có vẻ rất hài lòng với những gì chúng mình đã " gặt hái " được.






Cái này chụp ở bên ngoài bảo tàng Hồ Chí Mình, mình khoác tay Hà Vũ rất chi là tình cảm^_^




Đây là cái ảnh đẹp nhất của mình với Ngọc ma nữ, con bạn thân nhất ở đại học, có lẽ nó là đứa bạn đầu tiên làm cho mình khóc khi hai đứa lần đầu tiên giận nhau....Ngày 11/3/2010 ( bà ơi đây cũng là ngày kỉ niệm lần đầu tiên tôi và anh Đức đi chơi với nhau dưới trời mưa phùn rất đẹp và cũng thấy thích nhau từ hôm ấy đấy. Hix, chuyện tình của tôi lãng mạn bà nhỉ?)



Lần đầu tiên mình đã làm lành với con bạn thân theo một cái cách hết sức lãng mạn: viết cho Ngọc một bức thư tay dài 3 trang giấy và kèm theo một món quá nhỏ là một khung ảnh hi vọng nó sẽ là nơi đặt ảnh của hai đứa, hoặc là nơi đặt ảnh của Ngọc với MU, bà Ngọc cảm động rơi nước mắt, đấy là lần chúng mình giận nhau bà nhỉ, tôi vẫn nhớ lắm, khi ấy hai đứa cũng khóc, tôi sợ mất bà kinh khủng, tôi biết là tình bạn phải có thử thách mới bền lâu được, là Hòa ANh đã nói với tôi như thế, và Hòa Anh gợi ý cho tôi làm lành với bà như thế để kỉ niệm lần đầu hai đứa mình giận nhau. Bà đừng có trẻ con như thế nữa, tôi ghét nhìn thấy bà khóc, đơn giản là tôi ko muốn người tôi yêu quý phải khóc, tôi thấy tội lỗi kinh khủng!!!






Bắt đầu từ đây là seri ảnh chụp ở Công viên Bách Thảo do những thợ ảnh chuyên nghiệp lớp TC21 thể hiện.......xin mời bà con thưởng thức!













Bắt đầu từ đây là seris ảnh mang chủ đề "Những cô gái chân dài của TC21"

Lời bình luận chung:


"TÔI KHÔNG OVERCONFIDENT ĐỂ NÓI GIRLs TC21 ĐẸP"_ GIRLs XINH CHỈ NÓI LÊN SỰ THẬT, câu này nghe được đấy! ^_^

















Đây là ảnh chụp với bạn Phương Anh, bạn được gọi là Girl Nhật Bản vì có khuôn mặt dễ thương giống con gái Nhật ^_^








Cái này chụp với bạn Duy Hiếu ở Đường Cây Xoài trong lăng Bác.





Còn nhiều ảnh lắm mà ko up được hết, thôi để khi khác vậy, nhưng mà thế này là hoành tráng lắm rồi, đẹp thật đấy!









Monsoon và những người bạn

Ôi mấy hôm nay bọn lớp mình loạn xị lên về vụ chụp ảnh, chúng nó thi nhau pose ảnh để up lên facebook, mình cũng take được vài cái rất đẹp, à mà ko đẹp bằng chụp ảnh Hàn Quốc với Ngọc ma nữ và Nga ngố hôm đi chợ xanh sinh viên nhưng cũng đáng để post lên blog cho mọi người coi tí ^_^


Nhìn mình và Tân tình cảm thế này chắc bà Ngọc ma nữ tức lắm đây, haha^_^
Phải nói rằng bà Ngọc ma nữ dạo này độ tự sướng hơi bị cao nhé, hôm trước bà ấy tuyên bố thẳng thừng với mình là sẽ up ảnh lên mạng quảng bá với bạn bè là bà Ngọc với ông Tân ( đậu phộng) chính thức là một cặp, còn mình thì cũng ko thua lém gì, mình chính thức tuyên bố với bà ấy sẽ là Tình Địch của bà Ngọc, ông Tân ngồi giữa lắc đầu ngao ngán: " Mình có giá đến thế sao?"
Giang Bí bảo là cái này giống Family quá, mình thấy tình cảm thật dấy, cũng giống một Family đấy chứ ^_^
Cái này cũng tình cảm nhỉ?

Đây là Giang Bí, con bạn xinh nhất và cá tính nhất của mình( ngoài Vân Anh đang học bên xứ Tây ra thì có lẽ Giang là con bạn để lại ấn tượng khó phai nhất đối với mình), này nhé: Englich cực tốt, độ tự tin phải nói là đặt đến mức Overconfident: "Tôi_ luôn _là _chính _mình" ^_^

Cái này nhìn mình cười chả tự nhiên lắm, ông Tân thì có vẻ hãnh diện lắm vì được chụp ảnh với 4 kiều nữa liền, vinh hạnh thế còn gì ^_^

Chúng nó bảo Tân tham quá, còn Tân bảo là đây là hỉnh ảnh của Tân trong tương lai:

"Đại Gia và Kiều Nữ"

Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2010

Ngày chủ nhật bận rộn

Ui chà, sao hôm nay bận bịu quá vậy!

6h kém 15' sáng Yến béo đã alô chào buổi sáng:

"Cậu ơi, cậu dậy chưa, dậy đánh răng rửa mặt đi, tớ sang đón cậu đi ăn sáng"

....hix....sao sớm vậy, tớ chỉ muốn ngủ thôi......hôm nay nhận lời đi đón tráp cưới cho chị cái Yến , chị ấy tên là Hà rất xinh và giỏi nữa, thật là ngưỡng mộ khi chị ấy ra trường với tấm bằng loại Giỏi_ chuyên ngành kế toán. Chị Hà con bác Hiền, tên hay nhỉ?

7h có mặt ở hàng trang điểm, sau khi đã ăn sáng, ngồi đọc báo chờ chị Hà trang điểm trước, hôm nay chị ấy ăn hỏi mà, chị ấy sinh năm 86, lấy anh Thông sn 83 gần nhà mình, ui thật là hay, mình cũng biết anh Thông và anh ý cũng biết mình mà, những chả bao giờ nói chuyện vì anh ý hơn mình nhiều tuổi, có khi chào bằng chú cũng nên, hihi.

Mình trang điểm trông cũng được ( đấy là chúng nó bảo thế), mấy con bé bạn Yến còn bảo là trông mặt mình baby thế, buồn cười đến chết, nhưng tại mình thấy mấy bạn Học viện tài chính và Thương mại sao mà già thế, con gái Hải Phòng đây, cả Thái Bình nữa, già quá! Thế là chúng nó cứ xúm vào khen mình có làn da đẹp, hic, ngại quá ta.

Trang điểm vào đứa nào cũng xinh, lại mặc áo dài màu đỏ nữa chứ, trông rõ đẹp, đây là lần thứ hai mình đi bê tráp nên cũng có đôi chút kinh nghiệm, mình ko cần phải cưỡi lên những đôi giày cao gót 10 phân như chúng nó vì mình cũng tạm được về chiều cao rồi. Mình đi đôi 3 phân mà còn cao hơn mấy đứa bạn Yến đấy, ôi tự hào kinh!

Không ngờ cái chiều cao1m62 của mình ra ngoài hiếm thật( bọn nó bảo thế) dù ở lớp mình ko bao giờ tự hào về chiều cao cả, vì chúng nó toàn chân dài dáng chuẩn thôi. Hix.

Bê tráp xong về đám cưới anh Quân, thế là anh ấy đã lấy vợ rồi đấy, anh bạn thời thơ ấu của mình đã có vợ rồi, anh sinh năm 84, năm nay anh 26 tuổi, mình vừa vui vừa nhớ, vì bao kỉ niệm với anh còn nguyên vẹn, dù có lẽ năm tháng qua đi anh cũng đã quên nhiều, 15 năm rồi còn gì, cái ngày anh nghịch dại làm đập cánh cửa vào mặt em làm em sưng tím cả mặt và giận anh đến hàng tháng ko thèm nói chuyện, 15 năm rồi em vẫn ko quên, ko còn giận anh nữa dù con gái là chúa thù dai. Em vui vì thấy anh vui, anh đẹp trai và phong độ trong bộ Suit đen trông rất lịch lãm, tối hôm qua nhìn thấy anh tươi cười và hạnh phúc thật, trông đẹp trai hơn mấy chân kính đấy. Em chúc anh hạnh phúc trăm năm bên chị ấy nhé!

Thế là em chạy lăng xăng cả ngày trong đám cưới anh. Anh có lẽ sẽ thấy cô bé hàng xóm này hôm nay sao trông xinh thế, vì hôm nay em trang điểm mà, anh chắc sẽ ngạc nhiên lắm đây, em cũng lớn rồi mà......thế mà hôm quá ko thèm hát tặng anh bài nào đấy, vì em ngại lắm, em ko thuộc nhiều bài hát, có chăng chỉ là mấy bài tuổi teen thôi.

Hôm nay bận kinh khủng, đám cưới xong dọn dẹp mệt lả người, buồn ngủ, đau chân vì phải đứng nhiều, nhưng nhìn cô dâu chú rể hạnh phúc mình cũng vui lây, thế là giờ sẽ có thêm một người không còn cô đơn nữa...

Giờ mình đang lo ôn thi Anh, chiều mai thi nghe nói rồi, mà sáng mai lại phải đi dạy thêm chứ, ngồi gõ keyboard chút thôi còn phải học bài, dù bây giờ đã muộn rồi, nhưng vẫn cố gắng lưu lại chút gì đó đáng nhớ của một ngày chủ nhật bận rộn, để biết rằng nhịp sống bình yên đã trở lại và ta thấy vui hơn, yêu đời hơn vì những người quanh ta....

21h31'_21/3/2010

Thứ Năm, 18 tháng 3, 2010

Em không thể quên Password..........


.........Em đã cho tất cả kỉ niệm của hai chúng ta vào ngăn kéo và khóa chúng cẩn thận, em cứ ngỡ em đã quên password rồi nhưng rồi vô tình em lại nhớ và em lại mở chúng....... và em khóc, khóc khi nhận ra rằng anh luôn ở trong trái tim của Monsoon.


Em cứ tưởng em đã quên anh nhưng mà hình như ko phải, em không làm được. Những dòng tin nhắn của anh vẫn cứ làm em nhớ, em thương.


Không, em yêu một XXX khác cơ, anh tình cảm và luôn nhẹ nhàng với em dù có bất cứ chuyện gì đi nữa, không phải là anh bây giờ, em yêu người khác cơ, người ấy đã ko còn là của em nữa, ko dành cho em nữa, làm sao đây hả anh, em phải làm sao để tìm lại anh của em đây, khi mà anh đã lạc mất rồi, đã vụt mất khỏi em rồi, đã đi qua em như một giấc mơ vừa qua để cho đến giờ em vẫn ko tin, không tin là em đã mất anh rồi.


Em không thể chấp nhận được sự thật này, anh ah.


Chỉ vài tháng trước đây thôi và bây giờ, tại sao anh lại thay đổi nhanh như vậy, có phải là anh của em nữa ko?


Em buồn lắm anh ah, những lời nói của anh giờ em vẫn còn nhớ, rằng anh chỉ yêu một mình em thôi, rằng mình sinh ra là để cho nhau mà...tại sao anh lại ko giữ lời vậy tại sao? tại sao?


Em ko tin, ko tin, dù em đã nhìn thấy sự thật, em vẫn buồn và đau khổ, em ko tin là em mất anh thật rồi.


.......Em ko quên được những kỉ niệm ấy, dù em đã cho nó vào ngăn kéo và đặt password cần thận và quên đi, vậy mà em lại nhớ và mở nó ra, và lại đọc, và lại nhớ, lại thấy anh về trong tâm trí em, em ko làm được, ko làm thế nào để quên anh được, em phải làm sao??????

Stress.......!

Mệt, chỉ là mệt thôi....

Đi từ sáng đến chiều, mệt mỏi vô cùng, dạy thêm kín tuần, học cũng căng thẳng, sắp thi giữa kì rồi.

Thư viện cũng nhiều việc, kế hoạch sắp triển khai: tổ chức thi viết về thư viện và hội thảo phương pháp học tập.

Mai đi dạy rồi, trưa lại phải làm Slide di chúc Hồ Chí Minh rồi, lại học nhóm tiếp....Thứ bảy vẫn dạy bình thường, rồi kiểm ta tin thực hành, ôi chết mất!

Chủ nhật này cưới anh Quân, mình sẽ xin nghỉ tập huấn cán bộ hội để ở nhà giúp anh.

Anh Hiếu đang co việc nhờ mà ko dám nhận lời vì mình ko đủ thời gian, ngại với anh quá

Mấy cuốn sách thì chưa đọc xong để trả thư viện, chết mất, bao nhiều là việc, hix, có ai giúp tôi với!

P/S: Mệt quá, mình sút cân rồi. Hix


Chuyện tình cây, lá và gió


Tháng ba...cái tháng ba còn đầy không khí của mùa xuân.........."từng chồi non xanh mơn man, từng hạt mưa long lanh rơi".....bài hát nào vẫn còn đây, trong kí ức của em.....tháng ba.....là giọt nước mắt em rơi trong cái ngày mình xa nhau....Winter_alone...... anh ở đâu?


Ngày đó mình đã bên nhau, là bạn thân, rất thân....còn em ...dù nói yêu nhưng trong lòng luôn coi anh là bạn, là bạn mãi mãi, vì ta sinh ra là để ở bên nhau, trong suốt những năm tháng đến trường. Anh nhỉ?

....Nếu ngày ấy anh ko đi về phía em, ko gặp nhau giờ này ta thế nào?....


Mình đã đi bên nhau như hai đường thẳng song song, em còn bảo em se ko yêu ai hết, em sẽ đi cùng anh đến suốt cuộc đời với tư cách là một người bạn, ko yêu ai hết, anh cũng vậy, biết là anh yêu em nhiều hơn những gì anh nói, nhưng em vẫn thế, vẫn coi anh là bạn, trong cả giấc mơ vẫn gọi anh là bạn, em ko thể thay đổi được mình, dù biết anh mong chờ một tiếng yêu chân thành từ phía em......

Thế rồi .........lá đã rời xa cây bởi vì gió cuốn là bay đi hay vì cây ko giữ lá ở lại?.......


Anh đã ko giữ em lại, anh muốn em tự do theo cách của riêng em, và em đã thật sự đến được với tình yêu của em, tình yêu của lá và gió...........
Em cứ tưởng ở bên gió, em sẽ hạnh phúc....em sẽ tự do như chiếc lá kia, và đã có lúc em thật sự hạnh phúc.....
Nhung em biết lá và gió dường như cũng ko bao giờ có thể ở bên nhau mãi mãi, vì lá vẫn vậy mà gió thì phiêu du, gió cứ đi, đi mãi, đến một này em nhận ra rằng gió đã rời xa em, cũng như khi xưa, chiếc lá vô tình lìa xa cây.....
Gió đi xa em, để chiếc lá một mình cô đơn, em buồn, em héo hắt, em lạnh lẽo và xác xơ, em vẫn chờ một ngày gió đến và cuốn em đi, em ko thể và cũng ko muốn quay về với cây, cũng ko thể bay đi cùng gió nữa, em là chiếc lá cô đơn.......

Thứ Ba, 16 tháng 3, 2010

Nghề PG

Hôm trước gặp chị Bích trên mạng, chị Bích khuyên mình nên đi làm PG, vì chị bảo nghề này cần tiếng Anh và giao tiếp, ngoại hình khá nữa, chị còn cho mấy cái địa chỉ lên mạng mà search và nhất là khu phố Cổ đang tuyển rất nhiều nhân viên, mình tò mò quá vì ko hiểu hết công việc này, mà nghe nói nghề này đang "hot" lắm, nhất là trong giới sinh viên, và mình đã tự tìm hiểu, có vẻ mình rất thích môi trường của nghề này, nhưng xem ra nghề nào cũng vậy, cũng có những cái "gian nan", mà cái gian nan trong nghề này thì "tế nhị" lắm ^_^

"Trước đây, nghề tiếp thị cho các hãng bia rượu, thuốc lá được coi là sự lựa chọn của nhiều nữ sinh muốn kiếm thêm thu nhập. Nhưng giờ đây, đa số giới trẻ lại chọn nghề PG, một nghề năng động và kiếm được nhiều tiền hơn.

PG là gì?

PG hay còn gọi là "Promotion Girl", là những cô gái trẻ trung xinh đẹp, kiêm nhiệm nhiều công việc, từ việc đứng giới thiệu sản phẩm, bán hàng khuyến mại, người mẫu tóc, giới thiệu game online thậm chí làm MC.

Được coi như bộ mặt của sản phẩm, việc tuyển chọn PG cũng rất khắt khe, và một trong yếu tố đầu tiên để tuyển PG là phải lựa chọn những cô gái cao trên 1m65, mặt mũi ưa nhìn, khả năng giao tiếp tốt.

Có hai hình thức làm việc: PG cố định, đứng giới thiệu sản phẩm tại ngay chỗ làm và PG làm theo giờ chỉ xuất hiện trong các bữa tiệc, lễ khai trương, với ngày công từ 100.000 đến 500.000 đồng tùy theo mức độ công việc. Nghề này trước đây chỉ có ở các hãng thuốc lá, rượu ngoại, nhưng hiện nay nó phát triển ở hầu hết mặt hàng từ bột giặt, dầu gội đầu, dầu ăn, trà, cà phê đến các sản phẩm điện tử. Không chỉ vậy, ngày nay, khi game online thu hút nhiều bạn trẻ, thì PG kiêm luôn công việc giới thiệu phiên bản mới của trò chơi mới.

Trang, PG cho một chương trình quảng bá game online mới có tên Phong Thần, cho biết: "Em cũng là một fan của game online, thấy lần này, công ty tuyển PG quảng cáo cho game, mặc quần áo của nhân vật Dị nhân (nhân vật trong game online) nên em đăng kí". Trang còn cho biết thêm, lần quảng cáo này, Trang và chục PG nữa (cả nam lẫn nữ) được điều đến các hàng Internet trên địa bàn thành phố quảng cáo, hướng dẫn trò chơi Phong Thần cho khách hàng.

Tuy nhiên không phải ai cũng có khả năng để làm nghề này, bởi ngoài ngoại hình thì PG còn đòi hỏi người làm phải có đam mê nghề thực sự, không ngại khó khăn, đặc biệt là càng có trình độ học thức và giao tiếp tốt, càng được ưu tiên. Vì thế mà đa số những người làm công việc này là sinh viên

Những chuyện khó xử

PG là công việc mang tính chất thời vụ và rất bị động, do đó những người làm nghề này đôi khi bị rơi vào những trường hợp "dở khóc dở cười". Thu Hoài, một PG chuyên làm lễ tân cho các party, đã suýt khóc khi thấy mấy người hàng xóm nhìn cô với con mắt "khinh khỉnh", rồi xì xào bàn tán này nọ, vì thấy Hoài thường trang điểm rất đậm và ăn mặc khá "bắt mắt" vào các buổi tối. Có những "sô" giới thiệu sản phẩm diễn ra vào đúng dịp thi cử, tối nào Hoài cũng phải đứng làm "ma nơ canh", vừa đau chân lại về muộn, không có thời gian để ôn thi, điểm của Hoài thấp đi trông thấy, cô nàng than thở "đánh rơi suất học bổng "720k", nhưng đã trót kí hợp đồng với họ rồi nên không thể không làm, họ bắt đền thì chết".

Lan Hương là PG chuyên làm người mẫu tóc. Vốn nổi tiếng với mái tóc dài mượt mà, khi nhận công việc, Hương phải hi sinh niềm tự hào của mình. Tuy nhiên không chỉ có thế, có lần nhà tạo mẫu tóc làm chương trình giới thiệu về tóc nhuộm, thế là cô nàng cắn răng cho họ "tẩy tóc", Hương trở thành "cô gái tóc vàng hoe" sau chỉ một giờ đồng hồ. Không may cho cô là sáng hôm sau đi học, bạn bè ngạc nhiên vì sự thay đổi bất ngờ của cô nàng vốn nổi tiếng hiền lành đã đành, đằng này Hương còn bị mấy bác thanh tra đích thân "mời" lên văn phòng nhắc nhở vì mái tóc vàng hoe pha đỏ của mình, giải thích mấy thì cô nàng vẫn bị ghép cho tội "đang là sinh viên mà thích chơi nổi".

Tuy nhiên những trường hợp như Hoài và Hương không phải là phổ biến, vì một khi đã làm nghề PG, các bạn trẻ thường đã chuẩn bị cho mình những phương án đối phó với các trường hợp "xấu" có thể xảy ra.

Với Linh - cô nàng sinh viên trường múa - thì làm PG có nhiều cái lợi "tớ cũng làm về tóc, nhưng mà dân trường tớ thì chịu chơi, với cả tớ cũng có ý định nhuộm tóc, làm nghề này tự nhiên lại được nhuộm cắt free mà lại có cat-xê, hơn nữa những mẫu tóc họ thiết kế bao giờ cũng rất mốt và hợp với khuôn mặt mình".Đặc biệt, nếu có khả năng nói trước đám đông, rất có thể bạn sẽ trở thành một MC thực thụ.

Thanh Hà, với lợi thế là một sinh viên khoa ngôn ngữ, đã vận dụng kiến thức và sự linh hoạt của mình trong vai trò làm PG cho các "sô" giới thiệu sản phẩm hay các buổi party. Và Hà đã may mắn được lọt vào "mắt xanh" của những người quản lý khách sạn, bây giờ ngoài việc đi học, cô được mời làm MC "cứng" cho các chương trình của khách sạn, cat-xê được tính bằng USD

Có một tình yêu như thế.....

"Tại sao anh lại thích em?"

Cô luôn thích hỏi anh câu hỏi đó,từ mùa xuân đến mùa hè,từ mùa thu đến mùa đông.Nhưng bất kể mùa nào,nụ cười của anh đều dịu dàng như ánh nắng chiéu qua vòm cây

"Bởi vì từ nhỏ anh đã thích em rồi"

"Thế thì....có phải bởi vì anh chưa gặp được một người con gái khác.Nếu như anh tiếp xúc với nhiều con gái hơn,có thể anh sẽ nhận ra người mà anh thích không phải là em" .

Cô lo lắng

Anh cười:"Được,có cơ hội anh sẽ thử xem sao."

Cô vội vã cầm cổ anh,đe dọa:"Anh dám!Nếu như anh dám yêu người khác,em sẽ cắn chết anh!"

Anh cười ôm cô vào lòng,hôn vào sau gáy của cô và nói:

"Anh thích em cắn anh.Ngay bây giờ em cắn anh được không?"

"Cắn vào đâu?"Anh tựa vào ghế sofa,chìa môi ra:"Cắn vào miệng nhé".

Cô chớp mắt nhào đến,cắn mạnh vào môi anh!"Đau quá!".

Anh nói nhỏ"Này!Ai bảo anh dẻo miệng!".

Cô hí hửng nhìn vào dấu răng trên môi anh:

"Coi như cho anh một sự trừng phạt".

Anh vuốt tóc cô:"Không thích anh thế này à?Anh sợ em ghét ngu ngơ.

"Cô nhìn anh,cười lớn:"Hình như anh rất thích,rất thích em đúng không?"

"Đúng vậy"

"Rốt cuộc là tại sao?",cô lo lắng nói.Bởi vì cô cảm thấy cô có rất nhiều khuyết điểm,còn anh quá xuất sắc,hai người thực ra không phải là một đôi hợp nhau

Anh cười:"Có lúc anh cũng cảm thấy kỳ lạ.

Em vừa tùy hứng vừa cố chấp vừa qua loa,rất nhiều lúc còn hung dữ với anh.Nhưng,anh vẫn thích em.

Ở bên cạnh em,bất kể tức giận hay vui vẻ,đều là hạnh phúc.""Thật không?"

Cô cười trộm

Anh ôm cô vào lòng,để cô nghe tiếng đập trái tim anh.Nhịp tim có tiết tấu và mạnh mẽ,trái tim không biết nói dối,trái tim biết tình cảm của anh dành cho cô.Nghe tiếng đập trái tim anh,cô dần dần như sắp buồn ngủ.

Trước khi ngủ,cô hỏi anh:"Anh sẽ thích em trong bao lâu"

"Mãi mãi"".....Mãi mãi như thế nào?"

"Kể cả khi em không yêu anh nữa,kể cả khi em đã quên anh,kể cả khi anh không còn trên thế gian này nữa,anh sẽ vẫn yêu em."

"Nói lung tung!Không còn trên thế gian này nữa,còn yêu em thế nào đây."

"Anh sẽ đi tìm một thiên sứ, để người đó thay anh yêu em."

Anh ôm cô,làm cho tư thế ngủ của cô càng thêm thoải mái.Cô ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh:"Em cũng sẽ mãi mãi yêu anh...."

( Trích" Sẽ có một thiên sứ thay thế anh yêu em"_ tiểu thuyết Trung Quốc)

Thứ Hai, 15 tháng 3, 2010

Lonely so much

11h25' rồi còn lang thang trên mạng mặc dù đã nói với Người Khổng Lồ là em ngủ đây vậy mà ko tài nào dứt ra khỏi cái PC vì nhiều việc quá.

Cô đơn!

Nghe Secret Garden với ca khúc quen thuộc "All the things U are to me" mà thấy lòng mình trống trải cô đơn, và lại buồn, một nỗi buồn gặm nhấm.....khi ta có người yêu thương, ta hạnh phúc bao nhiêu, vậy mà giờ đây, nỗi buồn như một cái gì đè nặng trong ta, ta thấy mình ngây dại....giá mà đừng bao giờ yêu nhỉ? Giờ đây, ta chẳng còn yêu ai hết, anh đã đi vào trong quá khứ của ta rồi, dù là một quá khứ có vui có buồn...


Bất ngờ đi qua phố Ngọc Hà vào một buổi sáng Chủ nhật dày sương, ta như người lạc vào con đường kỉ niệm, hóa ra ta và anh đã từng đi trên con phố này, giờ phố còn đây, người còn đây mà anh thì ko còn nữa, trái tim anh đã thuộc về một vùng trời khác rồi, ko phải là ta nữa, còn ta thì đã quên anh như quên một kỉ niệm.......

Đến bao giờ hả Monsoon, đến bao giờ ta mới hết buồn, những nỗi buồn không tên, ko đầu ko cuối, chỉ biết rằng khi ta một mình ngồi gõ keyboard, một mình đối diện với chính mình, ta thấy cô đơn vô cùng, như ngày xưa học Văn ta thường nói con người sợ nhất hai điều, đó là CÔ ĐƠNTUỔI GIÀ..... thì đây, ta đang đối mặt với cô đơn....cô đơn bủa vây ta.....

Ta ko biết làm thế nào, dù đã cố gắng lắm rồi, làm thật nhiều để lấp hết đi những khoảng trống, vậy mà vẫn có những phút giây yếu mềm này, ta vẫn có thời gian cho những nghĩ suy, tại sao? Tại sao cơ chứ? Sao ta phải làm khổ ta như thế? Sao ta ko thử sống như những 9X khác, vô tư và nhiều khi thử vô tâm một lần, không, vì ta là ta, ta ko là 9X khác, ta thấy mình khổ, nỗi khổ chính ta tạo nên, vì tính cách tọa nên số phận, và ta muốn đổi thay.

...."Người ta không thể thay đổi những quân bài đã chia mà chỉ có thể thay đổi cách chơi chúng"
---------Randy Pausch-----------

Và ta tin ta làm được.........

Chủ Nhật, 14 tháng 3, 2010

"Con bò và miếng xúc xích"- Sự thần kỳ của kinh tế học

Hồi xưa đọc câu truyện này tôi chỉ nghĩ để vui thôi bây giờ tôi mới thấy nó thần kỳ.Câu chuyện thứ nhất: có lẽ các bạn đã nghe quá nhiều về câu chuyện này sau đây tôi xin trích lại những câu chuyện phổ biến nhất.

Giáo sư chuyên nghiên cứu về công nghệ thực phẩm tuyên bố hùng hồn trong buổi thuyết trình: "20 năm nữa, hệ thống máy tự động sẽ cực kỳ hoàn hảo. Chỉ cần nhét con bò vào một đầu, thì đầu kia sẽ có xúc xích chạy ra".
- Thế liệu có cái máy ngược lại, nhét xúc xích vào một đầu, đầu kia ra con bò không ạ?
- một sinh viên hỏi.
- Anh bao nhiêu tuổi?
- Dạ, 19.
- 20 năm trước có một cái máy như vậy.Có lẽ ai cũng hiểu con bò là anh ta và cỗ máy đó là bố mẹ anh ta.

Câu chuyện thứ hai: Trong buổi lễ trao giải Nobel đứng cạnh nhà kinh tế học là nhà vật lý. Ông nhà vật lý bèn quay sang hỏi ông kinh tế:

Nhà vật lý: Tôi không hiểu kinh tế học ông thì đóng góp gì cho xã hội mà ông được trao giải Nobel? Ví dụ như vật lý của tôi thì phát minh ra máy móc làm cho công việc năng suất hơn giảm sức người.

Nhà kinh tế liền hỏi lại: Thế ông có phát minh ra một cỗ máy biến con bò thành miếng xúc xích không?

Trầm tư một lát nhà vật lý trả lời: Với tiền bạc và một thời gian cụ thể thì có thể làm ra.
Nhà kinh tế hỏi tiếp: Thế ông có thế phát minh ra cỗ máy biến miếng xúc xích thành con bò được không?
Đến đây thì nhà vật lý không nói được gì.Hai câu chuyện kia muốn nói cho ta điều gì?
Đơn giản lắm, "Cỗ máy thần kỳ" có thể biến con bò thành miếng xúc xích và ngược lại đó chính là kinh tế học hay cụ thế hơn là "Sự trao đổi".

Sự trao đổi hay thương mại quốc tế luôn làm giàu cho tất cả các quốc gia theo lợi thế so sánh của David Ricardo. Nhờ trao đổi chúng ta có mọi thứ. Có lẽ để ca ngợi thương mại tự do thì một bài viết cũng chưa đủ. bò và miếng xúc xích"- Sự thần kỳ của kinh tế học

Thưởng thức vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam

Áo dài Festival Huế 2010

Tôi yêu Converse

Converse cho mọi người

Thứ Bảy, 13 tháng 3, 2010

Không, tớ ko khóc đâu....

"Entry for Minh Tiến_ my close friend"

Hôm nay bất ngờ thế, đang tắm thì cái con em la lên: "Chị ơi có khách", khách nào vậy, nó hỏi thầm, nó nói vọng ra từ nhà tắm đang đóng kín mít: "Ai vậy mày ơi?"

"Chị ơi, anh bạn chị học cùng cấp ba đến chơi kìa! "

Nó ngạc nhiên kêu lên một tiếng......

Bạn cấp ba? Với nó thì dù là ai đi nữa cũng rất vui và hạnh phúc, "cấp 3", hai cái tiếng ấy vang lên thật thiêng liêng và ấm áp với nó lúc này, nó tò mò quá, trong đầu rất nhiều câu hỏi. Ai vậy, ai đến chơi đúng lúc nó đang tắm thế này???

Nó tắm thật nhanh và chạy xuống, ko quên ngắm bộ dạng mình trong gương thật OK đã....

Và người nó thấy bất ngờ nhất là Tiến, Minh Tiến, thằng bạn đặc biệt của nó học bên học viện An Ninh hôm nay lại sang nhà nó chơi thế này, bất ngờ quá.....

Chào người đẹp!

Ôi, nó có nghe nhầm ko hả? Thằng này mồm mép quá, mà sao nhìn chững chạc quá, có lẽ môi trường quân đội rèn luyện nó. Nhìn nó khác hắn làm mình thấy hơi bất ngờ.....

Tiến thuộc top học sinh giỏi của lớp 12A mình ngày xưa, cậu ấy thi Học viện An Ninh được 26.5 điểm, bây giờ sau 2 năm học, Tiến trông khác lắm, đã quá lâu rồi kể từ khi chia tay nhau thi đại học mình chưa gặp cậu ấy, vì Tiến luôn bận trực vào những hôm lớp 12 mình đi chơi, hôm nay nhớ bạn quá hay sao nên cậu ta sang nhà chơi, ngồi nói chuyện như người lớn, và mình thấy vui, thấy tình cảm quá, thấy nhớ thằng bạn ngày xưa quá, có ai ngờ Tiến lại rắn rỏi và trưởng thành nhanh như thế, ko còn cái dáng học sinh như xưa nữa.....

Tiến bảo mình gầy và eo quá, đơn giản mình đang trong chiếc áo len bó sát người màu đen nên trong form rất "mi nhon"hihi, câu hay nhất trong ngày đấy bạn ơi!

Ngồi kể chuyện với Tiến bao nhiêu là chuyện: học hành, làm thêm, tình bạn, tình yêu, chuyện trường lớp......... sao mà thấy cậu ấy người lớn thế, cậu ấy nói cũng hay và văn vẻ hơn nữa, ai bảo con trai bằng tuổi là trẻ con, là ko chín chắn? Tùy người thôi, ví như H.A và Tiến bây giờ có lẽ mình là đồ trẻ con trong mắt họ.....

Mình thấy nhớ bạn cũ, nhớ cấp ba, nhớ tất cả......

Mình đã kể cho cậu ấy nghe về mối tình đầu của mình, kể mà cố gắng ko rơi nước mắt, ko tớ ko khóc đâu, vì cậu sẽ thấy con bé MÍT ƯỚT ngày xưa thay đổi quá nhiều, tớ bây giờ ko còn hay khóc nhè nữa mà biết giấu đi những giọt nước mắt vào trong tim cậu ah.

Ko tớ ko khóc đâu, ko bao giờ tớ khóc vì tình yêu nữa....

Tiến chăm chú lắng nghe, và nó biết rằng Tiến thông cảm với nó, Tiến hiểu hết mà, có lẽ như thế là đủ với một mối tình đầu phải ko cậu, thế là quá đủ!

Nó cũng nói với Tiến về những ước mơ, những dự định trong tương lai, và Tiến cũng vậy, nó thấy hạnh phúc khi thấy bạn bè mình trưởng thành dần lên, nó thấy ấm áp khi ở bên những người bạn, và nó có thể tự tin nói rằng, tớ ko còn là MÍT ƯỚT ngày xưa nữa, tớ là một Monsoon mạnh mẽ và kiêu hãnh.....

Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã đến thăm tớ! Nhớ cậu nhiều!

Thứ Sáu, 12 tháng 3, 2010

Monsoon....at a monment.....like that.....

Hôm qua giờ ra chơi mấy con bạn xì xào, oh, Monsoon đang chụp ảnh kìa, mấy anh bạn học lớp khác cũng đổ xô ra nhìn nó, còn nó thì chăm chú vào cái điện thoại và tạo dáng. Lần đầu tiên nó quên cả ngại để chụp ảnh, nó rất thích chụp ảnh nhưng chưa bao giờ "tự sướng" cả ^_^


Monsoon ít khi "tự sướng" thế này lắm, vì nó sợ chụp ảnh xấu.......mà nó ngại thì đúng hơn.....!


Đôi khi nó cười rất điệu, dù trước mặt nó chả có cài gì ngoài thằng bạn Tân đang nhìn nó và lắc đầu cười. Nản thật, tiếc thay cho nụ cười của nó! ^_^


Tân bảo là nhiều khi mắt nó bị sụp mí, cái này nhìn rõ quá, nó thấy ghét cặp kính quá!^^
Chà, mắt nó cũng to đấy, giống ông Tân bảo là" cậu phải mở thật to mắt ra "trông mới giống girl Hàn Quốc. Hehe, nó để ý thấy mấy cái ảnh ông Tân mắt to thế, cố tình thì phải?




Đố ai mà biết nó suy nghĩ cái gì, có khi nghĩ một đằng, nói một kiểu^^, nó là đứa cực kì bí ẩn^^



........^^....^^....Nhìn nó kiêu hết chỗ nói!



Cái này Tân chụp cho, nhìn cũng được, Tân cũng biết để ý đến mắt con gái đấy^^



.......^^.......Nhìn bình thường thế! No Emotion?



Giá mà lúc nào nó cũng cười như thế này^^. Cuộc đời có phải đẹp hơn nhiều hơn ko?
^^.........^^.........^^...........^^..........^^...........^^...........^^





Em xin lỗi ! Em không có niềm tin.....

Em ko đủ sức, em ko đủ niềm tin ở anh, đừng bắt em phải đồng ý, đừng bắt em....em ko dám nhận tình yêu của anh, em sợ đau một lần nữa, em xin lỗi vì đã làm anh thất vọng!

Anh đừng nói em kiêu, đừng nói em lạnh lùng với anh, em muốn làm bạn của anh, dù em biết làm bạn với một người hoàn hảo khó lắm phải ko anh? Anh quá hoàn hảo và em sợ tình yêu giống như một đôi giầy thủy tinh vậy.

Em ko đủ niềm tin, em sợ đau, em sợ một ngày giày thủy tinh vỡ, và em chảy máu, em ko muốn , ko muốn, ko muốn, anh đừng bắt em phải chấp nhận tình yêu này!

Gửi anh Huy_QLKD (anh có thể làm một CEO thành đạt, nhưng ko thể làm CEO của em)

Thứ Ba, 9 tháng 3, 2010

Sẽ có một thiên sứ thay thế anh yêu em?

......Câu chuyện này mình nghe con bạn Nga kể khi hai đứa tình nguyện cuốc bộ ra bến xe bus mà ko cần đến Tân đèo nữa.

Nga cố gắng nhớ lại và diễn tả rất tình cảm những lời thoại và mình đã cảm nhận được độ romantic của truyện, và tự nhiên mình bị ám ảnh.....mình vẫn tin vào cái gọi là thần giao cách cảm, tin vào những tình yêu vượt qua cách trở âm dương .......

..............So romantic, so sweet!!!!!!!!!!!!

Tại sao trên đời lại có những chuyện tình lãng mạn và sâu sắc nhưng cũng đầy trắc trở như thế?

............Đây là truyện dịch của Trung Quốc. Nhân vật là một cô gái yêu say đắm một chàng trai, khi hai người yêu nhau, người con trai và người con giá cùng hẹn thè nếu một trong hai người chết thì người còn lại sẽ ko yêu ai hết, người con trai thì nói dù chết anh vẫn yêu em, anh sẽ nhờ một thiên sứ thay thế anh yêu em.

.......Rồi ko may người yêu cô qua đời vì một tai nạn giao thông mà cô nghĩ chính cô là người làm cho anh ấy chết...

..........Cô đau đớn và tự tử. Linh hồn của chàng trai hiện về nói rằng nếu cô chết thì hai người cũng ko thể ở bên nhau vì người tự tử sẽ ko thể nào thành thiên sứ được...và cô tiếp tục sống trong đau khổ....Rồi cô tình cờ phát hiện ra người yêu cô trước khi chết đã hiến trái tim mình cho một anh chàng.

.........Thế là cô chuyển trường để quyết tâm tìm bằng được anh chàng này, tiếp cận với anh và cảm hóa anh từ một người ngỗ ngược thành một người giống người yêu cô và yêu cô say đắm, vì cô ko thể sống được nếu ko có người yêu cũ, thế rồi những trắc trở liên tục ập xuống khi anh chàng người yêu mới biết được quá khứ của cô, anh tức giận, nhưng mà tình yêu sâu đậm đã làm anh chấp nhận một tình yêu ko thật như thế, chỉ mong được ở bên cô thôi....thậm chí anh ấy còn tự thay đổi để làm cô có cảm giác được ở bên người yêu cũ...

...........Đến khi cô phát hiện ra biết anh chàng này ko phải được nhận tim từ người yêu cô, cô thất vọng ê chề và định từ bỏ anh, nhưng có lẽ tình thương đã giúp cô bừng tỉnh lại, và cô nhận ra tình yêu của mình với anh chàng mới là có thật, cô cũng thích tính cách của anh ấy, tình yêu với anh chàng mới này làm cô nguyên sống chết cùng anh khi cô biết anh ấy ko còn sống được bao lâu nữa.....
Cô động viên anh có ý thức sống...và anh đã làm phẫu thuật tim ở nước ngoài...

...........Hai năm sau....một kết thúc có hậu, họ sống hạnh phúc bên nhau và xuất hiện trong hình hài của những thiên sứ....

......Câu chuyện tình này thấm đẫm tình người và tình yêu quá sâu sắc, lãng mạn đến mức lí tưởng, truyện viết cho những ai đang yêu mà ko thể ở bên cạnh người mình yêu thương, đừng bi lụy đau khổ mà hãy tin rằng người đi xa luôn chúc phúc cho họ, rồi họ sẽ gặp được một thiên sứ thay thế người yêu thương, vì thế hãy đứng lên nhé, chị của em ơi!

Viết riêng cho chị Huế_thương
Đêm Hà Nội 0h39'

Change colours for my life


.......Reng ....reng ....reng 6h30'...........

...Hôm nay ngủ dậy muộn vì đêm qua thức khuya để vật lộn với bài tiểu luận Thuế xuất nhập khẩu, ngán ngẩm. Sực nhớ ra là phải đi sớm vì hôm nay phải đi dạy, thế là bụng đói nhảy lên bus đi thẳng đến nhà bác Vân.

......Lịch dạy thêm là 4 buổi một tuần, có lẽ là khá căng khi mà tháng 3, 4 là hai tháng trọng điểm để hoạt động ngoại khóa cũng như học để thi giữa kì, thế mà con bé ngang bưởng là mình vẫn ko muốn give up bất cứ một dự định hay công việc nào.


......Chủ nhật tuần này lớp đi thăm lăng Bác để về viết bài thu hoạch về tư tưởng Hồ Chí Minh, sau đó tổ chức party ngoài trời theo đúng kế hoạch mà Giang bí , Huy với mình đã lên từ hôm trước để kỉ niệm ngày 26/3 thành lập Đoàn.


......Nhớ năm trước lớp tập văn nghệ, mình với 5 đứa nữa làm một màn múa dân tộc, nhảy như mấy vũ công chuyên nghiệp khiến mấy anh cán bộ Đoàn thích thú cười rất tươi và rất ấn tượng, nhưng năm nay chán văn nghệ ta chuyển sang picnic ngay trong thủ đô quê ta_Công viên Thống Nhất ngay gần trường ta đây để ăn uống , tất nhiên là có cả khoản ngoại giao mời cả các lớp trưởng và bí thư lớp khác đến tham dự như hôm 20/10 nữa, riêng khoản ngoại giao thì lớp 21 này đỉnh lắm (cứ tự khen lớp mình như thế )


......Công nhận sau 4 tháng nghỉ dạy thêm, bây giờ đi dạy ko còn chán nữa, "học sinh" của mình rất ngoan và dễ bảo ( vì lớn hơn mình 1 tuổi ) nên khá ý thức việc học hành. Giáo trình tự biên soạn rát dễ dạy, Anh Văn giao tiếp khá là linh hoạt khiến mình ko còn thấy chán ngắt như là dạy ngữ pháp nữa.


.....Tháng ba, tháng tư là hai tháng trọng điểm, mình vừa gửi anh Hiển bản kế hoạch hoạt động tháng 3 của CLB Yêu thư viện, anh Hiển có vẻ rất thích thú và hài lòng, mình ko ngờ anh sinh viên Bách Khoa này lại có thiên hướng về lãnh đạo như thế, anh ấy có vẻ gì đó rất hợp với tính cách của mình, có lẽ anh ấy là người hiểu mình hơn cả......hi vọng cuộc Thi viết về thư viện và Hội thảo về phương pháp học tập sẽ được tiến hành với qui mô hoành tráng, vì mình muốn đây thực sự là những hoạt động thiết thực cho sinh viên yêu thư viện chứ ko phải những hoạt động thiên về ăn_ chơi _nhảy_ múa như bên Dịch Vụ hay tổ chức. Dù gì thì mình vẫn là một member của nhóm PR mà, thế nên mảng truyền thông quảng bá phải làm cho ra hồn, giống nghề của anh Giang PR nhé!

......Mình vừa hoàn thành bài biết về cách dạy và học môn Kinh tế vi mô_vĩ mô để nhờ anh Hiển gửi cho thầy Thiều, hi vọng bài viết sẽ được thầy cô đón nhận và hiểu cho tâm huyết của một con bé sinh viên yêu kinh tế này, thật ra nói ra những cái chưa tốt chính là để xây dựng những cái tốt hơn, hi vọng thầy cô sẽ ủng hộ và đón nhận.

.....Hôm qua lớp tổ chứ 8/3 cũng vui, bọn con gái ăn uống như một lũ tằm ăn rỗi vì đói quá, mình thì ngồi đó, vừa buồn cười , vừa thấyhơi bực, vì lẽ ra việc này mình ko phải làm, con gái mà!

.....Trưa này anh Hiển tổ chứ một buôi party nho nhỏ cho con gái thư viện, vui quá, anh ấy làm mình cười đau ruột, nhất là phần giới thiệu các quan chức cao cấp, nào là ông Tôn Thất Bát bộ trưởng bộ Nông nghiệp, ông Tôn Thất Học bộ trưởng bộ Giáo Dục, ông Tôn Thất Nghiệp bộ trưởng Lao động Thương Binh và Xã Hội....hahaha.........mình cười rách cả mép mất......

.......Nhưng mà trưa nay, cũng lại về buổi trưa, bài tiểu luận Thuế còn dang dở thì máy tắt phụt, mất điện...hichichic....công toi vì chưa kịp save......tiếc quá!

....Lại còn đen đến nỗi là mất luôn cả Thẻ sinh viên vì bạn nào thấy mình "cute" quá cầm nhầm thẻ của mình thì phải, mong là bạn ấy còn có chút thương tình mang trả hay đổi lại cho mình với, mình xin cảm ơn và hậu tạ bạn trước nha, vì mình ngại đi làm lại thể lắm bạn ah, mà sao bạn vô duyên vậy hả? Bạn có biết là mình luôn luôn cần xuất trình thể sinh viên ko? hic....hic.... hic bạn chả thương mình tẹo nào?
Kêu khóc thảm thiết mong có đất trời chứng giám, nhưng mà hình như có mỗi anh Hiếu là hiểu nỗi bực tức của mình! Anh ý bảo là anh ý vừa trông thấy thẻ của mình vẫn còn nằm trên bàn, thế mà giờ ko cánh mà bay???

......Hôm nay học trên thư viện mê mải qua, quên cả ăn trưa, đói kinh khủng, về nhà ăn rõ nhiều vì như là đổ nước vào thùng ko đáy vậy. Chỉ một tháng nữa thôi với tình trạng ăn uống thất thường này thì cái form của mình lại thon thả ngay, nhưng Ngân bảo "Nhìn cậu gầy trông xấu lắm!"...thất vọng ê chề!


......Mình dự định sang tháng 4 sẽ quay trở lại Seamap, nhớ Câu lạc bộ quá, nhớ những câu chào và tạm biệt của mọi người , nhớ những câu đùa vui tếu táo: U are very hot, U are very cute, Iam so hot when I am beside U.......và nhớ chị Lêna lúc nào cũng cúi rập người chào khách, nhớ những tiếng làm quen ngô nghê, nhớ cái topic vô cùng hot như là 9X generation, Is romance dead? hay Kissing in the public.......nhớ...nhớ...và nhớ!


......Mình cũng định sẽ thường xuyên xúc tiến trên forum Vnecon những topic nóng bỏng mang tính thời sự cao như anh Lộc nói, vì mình muốn đầu tư vào mảng Kinh tế Quốc tế và Thuế vì bây giờ mình đang học chuyên ngành rồi, có lẽ tạm thời như vậy đã, tiếc vì buổi offline của forum mình ko tham gia được.


......Thứ 7 này ko đi Lạng Sơn được vì phải đi dạy thêm với lại ko muốn bỏ tiết Access, vì bây giờ sắp thi rồi, thấy lo lắm, chú tâm học hành đã, chơi sau....với dạo này lớp tổ chứ ngoại khóa nhiều thế, chỉ lo tổ chức cũng mệt lắm rồi.


.....Ôi thế là hàng loạt công việc và những cái Deadline đang chờ mình, mình phải cố gắng thôi, vì có lẽ đây là hai tháng mà mình hào hứng mong chờ nhất mà, cố lên Monsoon!


Thứ Hai, 8 tháng 3, 2010

Ca khúc cho riêng mình tôi..........



.........Lặng yên nghe tiếng mưa rơi


...Lặng yên để thấy đêm trôi

........Lặng yên nghe tiếng ai thở dài

....Lặng yên những xót xa trong tôi

........Lặng yên khi anh nói câu chia tay

.....Lặng yên nghe nước mắt rơi

............Lặng yên trong cơn mưa buồn

..............Lặng yên trong nỗi cô đơn



.........Thôi thì đành anh cất bước ra đi

...Thôi thì đành để xót xa riêng em

.......Thôi thì đành giữa phố người đông vui

Lặng yên nghe tiếng con tim , để biết anh yêu em nhiều hơn...............


Nhìn anh cất bước ra đi


Làm tim em nhói đau không thôi

Anh xa khuất mờ giữa phố người

Chuyện tình yêu chỉ là giấc mơ thôi



Từng hạt mưa khẽ rơi

Từng hạt mưa giá buốt tim tôi

Yêu anh rất nhiều, nhưng em đâu có ngờ ,để mình em giờ ôm nỗi đau , nỗi đau giữa cuộc đời...........
1h02' đêm 9/3/2010