Thứ Tư, 30 tháng 6, 2010

Về quê nội


Mẹ tôi  sinh ở Hà Nội, còn bố sinh ra ở Hưng Yên, nhưng bố xa quê cũng hơn 3 chục năm nay, bố học hành và gây dựng sự nghiệp trên mảnh đất Hà Thành, nơi mà mẹ tôi cũng ngày ngày cắp sách tới trường. Tuổi thơ của mẹ đầy ắp những hoài niệm về phố cổ, nơi mà bác Hoàng, bác Kim Anh hay dẫn mẹ đi chơi vào mỗi ngày cuối tuần. Còn tuổi thơ của bố là trận lụt lội năm 77, khi mà cả nhà phải sơ tán đi nơi khác, bố và các bác phải vật lộn sống chung với lũ......

Hai bố con về quê hôm giỗ cụ, 19/5 âm lịch. Lâu lâu rồi bố mới đi bus về quê, xe bus chắc chắn là sẽ ko thể thoải mái bằng xe của nhà nên bố có vẻ mệt, cũng là do mình gàn bố, muốn hai bố con thong dong đi xe bus để có thời gian nói chuyện.

Mảnh đất quê hương thân yêu của tôi nổi tiếng với nhãn, nó cũng kiêu hãnh đứng ngang với những vùng quê nổi tiếng gắn liền với đặc sản như vải Thahh Hà, Lục Ngạn Bắc Giang, bưởi Đoan Hùng.....Tôi chính thức đã được về thăm đất nhãn lồng, một vùng đất cách thị xã chừng 5km, còn vùng quê nội tôi là đất bãi, đất phù sa, chỉ trồng toàn ngô, đỗ, lạc......mà ko có nhãn.

Lần về quê này cũng vui như những lần trước. Có một điều đặc biệt hơn là tôi được thằng cháu ngang tuổi dẫn ra hồ Bán Nguyệt chơi. Ở đó mát và cũng đẹp ko thua kém Hồ Tây là mấy, nhất là lại nghe EX nói về hồ Bán Nguyệt một lần, anh đã dẫn tôi ra đó lần về đám cưới bạn anh và kể cho tôi nghe nhiều kỉ niệm với người yêu cũ của anh, tôi ko biết tôi và chị Phương ấy có duyên gì với nhau ko nhưng mà chúng tôi có thật nhiều điểm chung. Tôi chỉ mang máng về chuyện tình của hai người mà ko đi sâu, với tôi thì thời quá vãng đó ko còn ý nghĩa gì nữa, anh vẫn giữ ảnh của chị Phương chụp chung với anh, và có lẽ anh vẫn giữ ảnh của tôi, của chị Liên, của chị Trang hay bất cứ người con gái nào khác đi ngang qua đời anh. Vì anh của tôi là như thế. 

Hồ Bán Nguyệt một buổi chiều đầy nắng và gió, tôi gọi điện cho một anh bạn, anh ấy cũng ở gần hồ, lâu lâu mới lại gặp anh, anh vừa đi làm về, gặp tôi, anh có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi ăn mặc Xteen, ko giống như những lần gặp trước, đơn giản vì ở nhà mà, tôi ko muốn diễn những bộ quần áo quá trang nghiêm khiến người ta thấy......sợ

Tôi đi thăm phố Hiến, đi cả vào chợ phố Hiến, gần giống với chợ sinh viên, nhưng thú thật tôi ko vừa mắt một thứ gì để mua cả.

"Thứ nhất kinh kì, thứ nhì Phố Hiến"

Câu thơ nổi tiếng này có lẽ chả ai là con cháu Hưng Yên lại ko thuộc cả.

Tôi cũng đã từng xem cuộc thi Miss Phố Hiến năm 2008, con gái quê nội cũng đẹp ko kém,và cũng thanh lịch như người Tràng An, cũng hiểu biết và cũng trình diễn rất chuyên nghiệp......

Buổi tối ở quê trời thường rất nhiều sao, nhà tôi hay trải chiều ngồi ở hè ăn cơm, tôi rất thích thú với điều đó.....nhưng có một điều tôi ko thích là bây giờ những món ăn của quê hương ko giản dị và đạm bạc như trước, ko có cái phong vị quê hương như trước nữa, ko có rau muống với cà dầm tương, ko có canh cua rau mồng tơi....và chỉ toàn thịt, cái mà tôi rất ghét vì tôi ko thích ăn thịt, và cũng bởi tôi thấy yêu những món ăn quê hương ấy hơn, tôi muốn quê hương phải thật sự là quê hương, dân dã và đầm ấm.

Tại các bác sợ tôi ko quen ăn rau? hay tại người ta nghĩ dân thành phố thì phải ăn những món ăn thành phố?

Tôi ko biết, nhưng tôi thấy hơi buồn và chạnh lòng.

Đêm ở quê tôi khác xa với ở nhà. Nằm trong cái buồng ngủ tối om, mùi hương cũng khác, nó ko giống với phòng ngủ của tôi, tôi quen dùng một loại nước hoa, vì thế nó đi vào tôi qua từng giấc ngủ, còn ở đây, tôi ngửi thấy mùi quê hương ngay cả trong phòng ngủ, mùi ngái ngái của đất sau cơn mưa, mùi hoa dạ hương, mùi của nước, của  gió quê hương, rất nhiều, rất nhiều hương vị lạ mà quen.

Tôi đang mơ màng....khi đó là 1h30 sáng thì điện tắt, mất điện rồi, chiếc quạt ko chạy nữa, nằm im, tôi tỉnh giấc, vì tôi khá thính ngủ.

Bác dâu tôi tìm chiếc quạt quạt cho tôi, tôi thấy mình bé lại, như ngày xưa, những ngày còn ở tập thể cơ quan của bố mẹ, những đêm hè mất điện, mẹ thường quạt và ru tôi ngủ...và tôi nhớ, tổi liên tưởng, tôi trằn trọn ko ngủ được, tôi lấy chiếc quạt từ tay bác tôi quạt cho đứa cháu, bác lại giằng lại, để bác quạt thôi, còn hai đứa ngủ đi, tôi cảm động, bác cũng ko ngủ được, ngồi hẳn dậy quạt cho chúng tôi, tôi thấy nước mắt mình chảy ra, cảm động, giống như ngày xưa còn bé...nằm ngủ mẹ quạt cho mà thấy thương mẹ.

Tôi miên man suy nghĩ về tấm lòng của những người dân quê tôi, họ hiếu khách đến độ quên mình, tôi ko ngủ được vì biết bác dâu tôi dã ngồi quạt cho chúng tôi ngủ cả đêm. Mãi gần sáng có điện, tôi mới ngủ thiếp đi, nhưng cũng ko ngủ được lâu, 6h30' thức giấc vì những âm thanh của một ngày mới trên quê nội thân yêu của tôi.

Một buổi sáng thật bình yên, tôi ngủ dậy thì đứa cháu đã dậy từ bao giờ, bác tôi đã thịt xong con vịt....tôi xấu hổ và ái ngại....

.......tôi đi tắm, nước mát lạnh, sau một đêm trằn trọc, tôi ướt đẫm mồ hôi, phải đi tắm thì mới tỉnh ngủ được.....

Tôi ko thích ăn sáng, ko muốn sống theo cái nếp ở nàh nữa, tôi muốn hòa vào cái nếp sống ở quê tôi, giản dị và chịu khó, dù cuộc sống bây giờ ko còn vất vả lam lũ như trước nữa.

Tôi muốn sống thế nào đó để ko bị lạc lõng, tôi vẫn luôn muốn là một đứa con gái hòa đồng như thế, chẳng nề hà việc gì, chẳng sợ bẩn, chẳng ngại khó, chẳng sợ gì hết, nếu như đã sống trên mảnh đất quê hương này.

Tôi biết các bác và anh chị, các cháu rất qúy tôi, ưu ái tôi nhiều lắm, cả bà nội nữa. Bà có bao nhiêu là cháu chắt nhưng thử hỏi đứa nào đã dám ngủ với bà như tôi, vì bà tôi khó tính và thường chọn người ngủ cùng, bà tôi sống theo kiểu tiểu thư đài các ngày xưa, mà cực kì khó chiều. nhưng tôi thì chẳng bao giờ làm bà phật lòng, bà rất quý tôi, chiều tôi và tôi hợp tính bà, khá hiểu sở thích của bà.

Về quê, tôi thấy mình nhỏ lại, được che chở, bao bọc, tôi ko phải vất vả, mà cũng ko phải tự lập như ở nhà, khi mà ở nhà thì tôi phải tự lo cho mình tất cả, tôi phải tự đi tìm việc làm, tự làm mọi thứ mà mình có thể, vì bố mẹ tôi luôn để chúng tôi tự lập từ bé.

Về quê, con nhóc 20 bỗng biến thành con nhóc 10 tuổi, tất cả mọi việc tôi chẳng phải làm gì mặc dù đã cố gắng lăn sẻ vào làm, vì tôi xấu hổ, nhưng mà......

Tôi muốn viết nhiều về quê tôi lắm, để mà suy ngẫm nhiều hơn, nhưng có lẽ mỗi lần một ít, mỗi trải nhiệm một ít mới thú vị.....chỉ biết là khi ngồi trên xe bus về nhà, dù bên tai là chiếc mp3 với những bản nhạc quen thuộc nhưng tâm trí tôi thì để lại ở quê hương, có lẽ đây là một lần về qua đáng nhớ nhất, khi tôi thấy được tình cảm sâu sác của những con người nơi đây...

Tôi vẫn nhớ một đêm hè nóng bức, bác tôi ngồi quạt cho tôi ngủ, nghĩ đến đó tự nhiện nước mắt rưng rưng....quê nội!

Thứ Hai, 28 tháng 6, 2010

Một ngày ở công ty bảo hiểm nhân thọ ICE LIFE Việt Nam

Hôm nay theo đúng như lịch hẹn, mình cùng với bác Thế sang công ty ICE LIFE bên 12 Hoàng Cầu. ICE LIFE là một hãng bảo hiểm nổi tiếng của Mỹ, và họ đã mở rộng hoạt động sang Việt Nam, ICE LIFE Việt Nam là một công ty 100% vốn nước ngoài dó tổng giám đốc Lâm Hải Tuấn điều hành.

Lần đầu tiên mình được tiếp xúc với một môi trường làm việc chuyên nghiệp như thế. Tòa nhà 6 tầng với cách bố trí khá khoa học, mỗi phòng làm việc đều được bố trí theo dang open office có vách ngăn đúng như cái không gian mà mình đã từng tưởng tượng. Mỗi người có một bàn làm việc riêng khá độc lập nhưng ko bị cô lập, họ vẫn có thể dễ dàng trao đổi với nhau trong công việc.

Việc ra vào ở công ty được quản lí khá chặt chẽ và tất cả các phòng ban đều có camera theo dõi. Mình thấy nhân viên trong công ty khá thân thiện với nhau, và họ làm việc khá chuyên nghiệp từ cách nói năng đi đứng....

Giám đốc là một người khá trẻ, rất xinh và có một giọng nói thật chuẩn, một phong cách rất chững chạc dù cô ấy chỉ khoảng ngoài 30 tuổi, trưởng phòng là một người dày dạn kinh nghiệm, mình biết đến qua một buổi họp tổng kết tháng mà trưởng khu vục là người điều hành , khá sôi nổi và mang đúng hình thức là một cuộc họp công ty, chứ ko phải là một cuộc cãi lộn ko có tổ chức

Bác Thế rất nhiệt tình bảo ban mình, hướng dẫn cụ thể những việc cần làm của một thư kí của quản lí, bác cũng giới thiệu cho mình những chức vụ trong công việc.

Đây là một công ty kinh doanh bảo hiểm, vì thế mình nghĩ là cái chuyên ngành khá gần gũi với mình, nhất là lại động chạm nhiều đến kiến thức của môn bảo hiểm mà mình đã học trên lớp, vì thế cũng khá thuận lợi cho mình nắm bắt được công việc, thế rồi bác dẫn mình lên phòng làm việc tầng 3 để soạn thảo hợp đồng bảo hiểm mình họa, đó là một công việc hoàn toàn thao tác trên máy do tất cả nội dung đã được cài đặt hết trên máy và ta chỉ cần chọn và nhập dữ liệu thôi, sau đó in ra.

Bác cũng hướng dẫn mình cách liên hệ khách hàng để nhắc nhở họ đóng phí, hay gửi lời chúc mừng sinh nhật, chúc tết đến các khách hàng của công ty...công việc ko quá khó khăn và phức tạp, nhất là lại được người hướng dẫn nhiệt tình như thế, mình thấy thích công việc này, vì nó cho mình cơ hội hiểu biết về công ty bảo hiểm, về những bản hợp đồng dài ngoằng hàng mười mấy trang....về những điều khoản của hợp đồng....về cách tính phí, tính lãi....khá hay. Điều quan trọng hơn là mình được làm việc trong một môi trường năng động và chuyên nghiệp, có rất nhiều cô bác nhiều tuổi, mình có thể học hỏi họ và nhất là có thêm nhiều mối quan hệ nữa. Tạm thời mình sẽ làm việc hỗ trợ những lúc bác Thế bận bịu, mình sẽ cố gắng, bởi vì mục đích của mình là có môi trường làm việc mà, mình thấy khá hài lòng.

Một ngày ở công ty bảo hiểm ICE LiFE cho mình nhiều trải nghiệm thú vị, và mình biết rằng "Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường", mình biết còn phải cố gắng rất nhiều.

Chủ Nhật, 27 tháng 6, 2010

Sống


Nếu cuộc sống đôi khi là một chuỗi những điều tẻ nhạt thì hãy đổi màu cho nó đi, đừng bắt mình phải sống trong cái gam màu tẻ nhật mãi như thế.

Nhiều khi mình thấy buồn chán, thấy bí bức, muốn phá cách, muốn chạy tung tăng ra ngoài kia, dù chỉ là được đi, được chạy, như một con bé 10 tuổi ngày xưa, hồn nhiên và vô tư.

Nhiều lúc thấy sợ vì thời gian cứ trôi đi trong sự lặng lẽ đến rợn ngợp, và một chuỗi những điều buồn chán cứ lặp lại ko ngừng, thấy sợ nếu như mình đánh mất tuổi 20 trong cái thầm lặng đáng sợ như thế.

Lớp học thầy Tân là một niềm vui vì mình được gặp gỡ nhiều con người khác nhau, đến từ nhiều trường đại học khác nhau, từ nhiều miền quê khác nhau, họ có nhiều tình cách, phong cách khác nhau, và thú vị hơn là bởi vì họ khác mình, họ có nhiều cái đặc biệt, họ mang đến cho cuộc sống của mình những gam màu khác nhau, dù với họ, đôi khi chỉ là một câu nói giản đơn: 

Ấy ơi, tớ có thể ngồi đây được ko? 

Ấy học buổi mấy rồi?

Ấy học ngành gì?

Ấy đã đi làm chưa?

Nhà ấy ở đâu?

"Ấy ơi"_ đó là cái câu gọi cửa miệng của mình mỗi khi gặp 1 người bạn mới, mình thấy thú vị với cái câu gọi nửa khách  sáo , nửa thân thiện ấy.

Lớp học rất đỗi bình dị và con người trong đó cũng rất đỗi bình dị, họ là những sinh viên trường khác nên mình cảm thấy có một cái gì đó như là sự cạnh tranh trong học tập, ai cũng muốn show cái kiến thức vốn có của mình, ai cũng muốn làm thế nào đó để mà vươn lên, vì chúng mình đều là những người xa lạ....và đôi khi giữa những người xa lạ lại cho ta một cảm giác thú vị như là một cuộc hành trình để khám phá những điều bí ẩn.

Và với mình đó là những điều ý nghĩa cho cuộc sống, nó tạo nên nhưng gam màu thú vị, tươi mới, vui mắt cho cuộc sống của mình.

Chủ nhật....VÒNG SỐ 8

Mình và chị Lan đi học để thi lấy bằng xe máy,chờ đúng dịp hè này mới đi học vì sợ mất mất mấy buổi học chính trong năm, mình cũng ko cần bằng lái xe lắm, khi mà phương tiện chủ yếu của mình là bus, mình thấy thích nó đơn giản nó an toàn và phù hợp với mình.

Lần đầu tiên đi vào cái vòng số 8 đó, thật là khó nhưng mà thú vị, vì nÓ như một trò chơi, nó như một cái quy luật gì đó, nếu như một lúc nào đó ta đi ra khỏi vòng thì cuộc đời ta sẽ rẽ sang một ngả khác, đó là sự trệch hướng, cái vòng số 8 dạy ta nhiều điều, nhất là phải làm sao để giữ thăng bằng, làm sao để mà cuộc sống luôn bình yên trong cái quĩ đạo của nó, làm sao để ta ko bị chuếnh choáng mỗi khi có những bước ngoặt trong cuộc sống, vòng số 8, đó là nhưng thăng trầm của cuộc sống, những sống gió, những biến cố mà con người buộc phải vượt qua, như mình cố gắng để mà ko chạm vạch, ko lao ra khỏi vòng, ko bị chết máy, ko bị ngã, ko làm đổ xe, cố gắng đi qua vòng số 8 như một sự chiến thắng số phận.

Vòng số 8 là một bài test nhưng với mình nó bản chất là một bài học cho cuộc sống của mỗi người, vì cuộc sống là một hành trình.

Vào học lí thuyết giao thông đường bộ, học biển báo, học sa hình, học luật rồi thi thử, 14/15, mình và chị Lan được tiếp tục thi mà ko phải học lại, cũng may vì hai chị em có thời gian ngồi học thuộc 120 câu trước khi kiểm tra nên làm cũng khá nhanh.

Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.

Buổi tối chủ nhật sang nhà cô Hồng chơi, lâu lắm mới gặp cô giáo, cô ko còn trẻ như trước nhưng cô vẫn thế, vẫn cái phong thái như thế, mọi người bảo cô sướng, vì nhìn dáng cô đã thấy cô sướng rồi, còn mình thì thấy cô sướng vì cô sống lạc quan và cô đã truyền cho mình niềm lạc quan ấy.

Ngồi nói chuyện với cô giáo mà thân thiện và gần gũi như mẹ

Cô bao giờ cũng hỏi mình dã có bạn trai chưa, còn mình thì vẫn cúi đầu, ngại ngùng: Chưa ạ, vì em bận lắm ko có thời gian yêu ạ.

Cô lại cười và lại nói cái câu ngày trước: Sinh viên năm hai yêu là được rồi, nhưng mà vẫn phải chú ý học hành.Mà tốt nhất là ra trường hãy yêu.

Với em thì khác, vì con người ta ko thể làm tốt nhiều việc cùng một lúc, cái gì cũng có giá của nó, em ko thể là một người yêu chu đáo khi em đang muốn dành toàn tâm cho việc học, em ko muốn có thêm một tình yêu buồn nào nữa, em cũng ko muốn làm thêm một người nữa thất vọng vì với em như thế là quá đủ.

Em thật sự chưa sẵn sàng cô ạ, hay bởi vì em quá kiêu kì ???

Mọi người thì nghĩ là em kiêu kì, nhưng cứ kệ họ thôi, kệ dư luận, em muốn là chính em chứ ko muốn thay đổi bởi những điều tiếng của dư luận, em muốn sống, muốn yêu theo cách riêng của mình và với em cái gì cũng có giai đoạn thích hợp của nó, chỉ khi ta làm mọi thứ đúng lúc thì ta mới hạn chế được những hối tiếc ko đáng có, giữ một bóng hình trong tim để rồi phải dằn vặt vì ko thể yêu nó trọn vẹn ư? Vậy thì thà để cho con tim tự do để ko bao giờ phải nói xin lỗi tình yêu.

Cứ để mọi thứ như thế, tự nhiên mà ko gò ép, ko sống vội vàng để phải giật mình hối tiếc, ko yêu vội vàng để rồi phải khổ đau, em muốn sống đúng nghĩa là sống chứ ko phải tồn tại, sống chứ ko phải tồn tại để mà hưởng thụ.

Em muốn sống để ko hoài mất tuổi 20 tươi đẹp này.




Cơ hội

Đó là một anh chàng chững trạc, đứng đắn ngồi cách mình một người nữa....

Khi ấy là trong tiếng Anh của thầy Tân, anh ấy nói anh ấy rất ấn tượng với quyển vở được thiết kế rất công phu của mình, đó là một ý tưởng hay xuất phát  từ một ý tưởng khác, tuy nhiên mình thiết kế nó theo cách riêng, công phu hơn và tất nhiên là mọi ghi chép cũng cẩn thận hơn, mạch lạc hơn, vì mình vẫn bị ảnh hưởng bởi phong cách trình bày từ ngày xưa cô Hồng dạy mình, luôn mạch lạc và rõ ràng.

Anh ấy nói muốn mời mình về làm quản lí hành chính, khi trước đó là cú điện thoại cho bác Phúc, nhân viên của công ty bảo hiểm để hỏi về cái công việc làm mình tò mò bấy lâu: quản lí công nợ và sổ sách cho một văn phòng ở công ty bảo hiểm. Anh ấy đã nghĩ mình là sinh viên năm cuối đang đi tìm việc.

Mình thấy hơi bất ngờ, anh ấy rút card từ trong cái ví nhỏ đưa cho mình, đó là một nhân viên phòng kinh doanh của một công ty bất động sản, mình thấy rất hứng thú và nghĩ ngay tới cái chuyên ngành của mình, ôi, bất động sản, đó chả phải là cái nghề đang mốt ngày nay ko, nhưng mà cái chính vẫn là cơ hội làm việc, nhưng thật tiếc vì công ty chỉ tuyển dụng sinh viên đã có bằng cấp thôi chứ ko tuyển sinh viên làm partime.

Anh này tỏ ý tiếc nuối, anh ấy đã hỏi mình rất nhiều về chuyên ngành, về các kỉ năng và mình đã thành thật, sau khi lưu số điện thoại của mình, cả hai lại tiếp tục bài giảng mà mình vẫn thấy vô cùng tiếc nuối, giá như bây giờ là hai năm về sau, khi mình đã có một tấm bằng tốt và một vốn kiến thức thật vững chắc, đó sẽ là một cơ hội tuyệt vời, nhưng hãy cứ tin tưởng đi vì biết đâu mình lại gặp anh ấy sau 2 năm nữa.....

Bác Phúc nói qua cho mình biết về công việc, nhưng yêu cầu tuyển dụng cũng khá là nhiều, vả lại công ty yêu cầu làm ba tháng thử việc liên tiếp, mình thấy nản vì mình chỉ được nghỉ 7 tuần thôi, làm thé nào có thể đảm nhiệm công việc này, và thế là lại một cơ hội nữa bị bỏ qua, tiếc nuối!

Nhưng bác Phúc có vẻ nhiệt tình, bác ấy ngỏ ý dẫn mình lên công ty xem thực tế công việc để nếu có cơ hội làm partime thì có thể bác sẽ đồng ý, mình thì chỉ có thể làm partime thôi, vì mình còn rất nhiều việc cần làm.....

Hai cơ hội đã vụt bay, dù mình biết cơ hội đến với ta đâu phải là điều thường xuyên, may mắn lắm mình mới có thể gặp được những công ty đang cần nhân sự, vì mùa hè là mùa khát việc làm với sinh viên nhất mà. Cái mình cần là một môi trường làm việc có thể học hỏi được chứ ko phải  thu nhập, vì thế cái mình tiếc nhất chính là những thử thách đã bị bỏ qua, nhưng thôi...hãy tạm gác lại những tiếc nuối để mà tiếp tục phấn đấu, khi ta có đủ năng lực thì nhất định là cơ hội sẽ đến thật dễ dàng hơn.

Hãy tin là như thế , vì ta luôn tin vào chính mình, Monsoon ah!

Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2010

THE ROAD








Công viên Thống Nhất một buổi chiều đầy nắng


Đây là series ảnh thứ 2 designed by H.A 



Tạm đặt tên cho series này là "CẢM HỨNG" vì mình chợt nhận ra là công việc thường ngày cũng như việc làm nghệ thuật, cái gì cũng cần có một nhân tố quan trọng, đó là CẢM HỨNG

Một buổi chiều thứ 5 nắng nóng như bao nhiêu ngày hè oi bức trước đó, mình đang ngồi thư viện gõ keyboarb ầm ầm thì nảy ra ý tưởng đi đâu đó, vì mới nghỉ hè được vài hôm mà chả có ngày nào được nghỉ, vẫn phải học bài, vẫn những công việc chồng chéo dù ý thức được sang năm là sinh viên năm thứ 3 rồi,  sẽ ít có cơ hội đi chơi hơn, thế nên phải tận dùng hè này để mà học hành và có tranh thủ đi đâu được thì tốt, chả lẽ đời sinh viên cứ để nó trôi đi vô nghĩa như thế hay sao? thế là vừa tranh thủ học, vùa tranh thủ đi pose ảnh nữa, cái sở thích chụp ảnh mới nổi của mình thật hay, vì HA cũng có sơ thcish chụp ảnh mà, thế là máy ảnh đương nhiên là một niềm vui trong mỗi cuộc đi chơi.

Nhưng ko phải cứ đi chơi là vui, làm gì cũng phải có cảm hứng , vì thế một khi cảm hứng bị mất đi bởi những lí do nào đó thì rất buồn, nhất là mình, một con người luôn chỉ thích làm mọi thứ bằng niềm đam mê thôi.



Phải mất vài phút ngồi ghế đá để lấy lại cảm hứng đã mất sau khi phải đi bộ một đoạn đường khá dài vì xe bus bỏ bến, bực mình, lại thêm chuyện linh tinh khác làm mình thực sự thấy mệt mỏi, mình vốn là đứa ghét nhắc lại quá khứ khi nó ko thực sự tồn tại trong đầu óc mình nữa.


















Thứ Tư, 23 tháng 6, 2010

Thưa thầy cho con vào lớp ạ!

Lớp tiếng anh của thầy Tân khá đông, ngồi kín mít cả một giảng đường, may mình đi sớm nên còn đầy chỗ.

Chiều hôm thứ 3 thi tiếng Anh xong, cậu bạn Tân đèo sang trường Xây Dựng học thử buổi tiếng Anh của thầy, cái này là Hiếu giới thiệu cho mình nên mình mới biết. Mình rất hào hứng.

Tân thả mình xuống công trường, một cảm giác lạ lẫm vô cùng, vì Xây Dựng cũng ko kém gì Bách Khoa ở cái khoản ...thiếu con gái. Mình đi mãi mà chả thấy có một bóng hồng nào hết, ngại quá!

Tìm đến giảng đường H2, leo lên cái cầu thang cuốn rất đẹp , lên tầng 3, và thấy đã ngồi đó từ bao giờ, mặc dù lúc đó là trước giờ học 1 tiếng đồng hồ.

Thấy hài hước và rất thân thiện, cả lớp đều quen xưng con với thầy, còn mình thì có thói quen này từ hồi học phổ thông.

Thầy giảng bài rất hay, nhưng khá tốc độ, nếu ai nghe kém và thiếu vốn từ thì sẽ khó khăn bắt nhịp với thấy lắm. Vì thấy chỉ đọc thôi chứ ko bao giờ viết lên bảng hết. Đây là lớp học dịch thuật báo chí Kinh tế Thương mại, đúng chuyên ngành của mình nên mình rất thích, lại rất đúng nhu cầu vì mình đang muốn nâng cao khả năng dịch lên, trước khi có ý định bảo vệ bằng tiếng Anh.

Học có 1h30' mà ko lúc nào ngẩng đầu lên cả, vì còn mải ghi theo tốc độ nói của thầy, choáng quá, và thấy hơi khó khăn, vì là buổi đầu nên đầy cái còn bỡ ngỡ, nhưng chỉ hôm nay thôi có lẽ sẽ ổn.

Thấy có hứng học quá, lại biết thêm nhiều cái mới mẻ ngoài những cái đã học trên lớp, mình quyết định theo thầy suốt cho đến khi nào bận quá ko học được thì thôi.

Giờ chi còn biết cố gắng thôi, cơ hội thì có rất nhiều nhưng điều quan trọng là ta cần nắm bắt và tận dụng nó.

Hôm qua anh Hiếu nhắn tin bên Tô Hiệu có một nơi đọc sách rất hay, có lẽ hè này mình sẽ tranh thủ sang bên đó đọc sách, ôi lại thêm một lựa chọn nữa, nhưng cũng thêm nhiều thách thức, bởi mình biết cái gì cũng có cái giá của nó.

Nếu như ko muốn thụt lùi thì chỉ có cách là bước tiếp và ngẩng cao đầu lên, tỉnh táo để nhìn ra những cơ hội đang đến.

Cố lên con bé Monsoon! Mày làm được mà.

Ngày thứ 4

Mẹ bảo ba chị em mình đều có một điểm chung đó là: cùng sinh vào thứ 4, vì thế mình rất thích thứ 4.

Hôm nay cũng là thứ 4, lại đúng ngày 23/6, tức là qua sinh nhật mình đúng 1 tháng, lại đúng vào ngày đầu tiên sau khi đã thi học kì xong, mấy đứa bạn thân cùng lớp rủ nhau sang nhà mình chơi.

Kết quả thi học kì 4 khá ổn, dù mình vẫn ko muốn dừng cái tham vọng nâng điểm, nhưng hi vọng sẽ ko quá trắc trở!

Nhóm bạn thân nhất với mình: Ngọc ma nữ, Tân tân đậu phộng, Huy, Phương anh và Hiếu rủ nhau sang nhà mình chơi sau khi đã hẹn hò .... gần nửa tháng

10h chúng nó mới đến, hôm qua đã dạm hỏi xem các chàng và các nàng thích ăn món gì để mình đạo diễn, mình thì khoái Vịt om sấu và bún chả, những món mang hương vị của ẩm thực Hà Nội, thế là thôi cứ như vậy mà đạo diễn, chả cần hỏi nữa vì các nàng đều là những tiểu thư rất hiếm khi bước chân xuống bếp, hehe.

Mẹ nói chuyện với chúng nó khá tình cảm, sau đó mẹ nhường "sân khấu" cho bọn mình tự do thoải mái, hôm nay cái Ngọc và Phương Anh đứa nào cũng xinh, chúng nó mặc váy đi giầy cao gót trông rất Xteen, dù đã qua cái tuổi Xteen được gần nửa năm rồi.

Pig hôm nay phải vào bếp thay chị, nhưng mọi việc khá đơn giản, bữa cơm dọn lên toàn món mà chúng nó cũng thích, vừa ăn vừa pose ảnh, tiếc là bố ko ở nhà, vì hôm nay bố đi Phú Thọ, tiếc quá...mình nhận ra là ở bên chúng nó mình thấy vui hơn nhiều, nhất là được làm chính mình, ăn uống thoải mái và làm mọi thứ mình thích.

Thế là mình có cơ hội quảng bá với chúng nó về những bức tranh treo tường của một họa sĩ giấu tên. Mình lại được cho chúng nó biết tới những gương mặt hot nhất của lớp 12A năm nào, biết được "người tình" của mình nữa, dù đó là một sự hiểu lầm tệ hại khi chúng nó vô tình trông thấy bức ảnh của mình và Kiên nắm tay nhau , trời ah, có đến 4 đứa nói rằng đó là người yêu ngày xưa của mình, mình thì chỉ cười, ko giải thích, thì cứ để cho mọi chuyện như thế đi. Chúng nó ko biết đó chính là anh bạn khá thân của mình giờ đang bên Sing du học, bạn ấy đã từng là một học sinh xuất sắc của 12A, đã từng học Bách Khoa, bạn ấy là người mình vô cùng yêu mến và ngưỡng mộ.

Có thể nói bạn ấy là một người đặc biệt, thay vì người yêu, mình ngưỡng mộ bạn ấy hơn những bạn trai khác, mình biết là mình ko bao giờ yêu cái vẻ bề ngoài mà.

Một ngày bên bạn bè thật ngắn ngủi, cảm giác thời gian trôi rất nhanh, lúc chúng nó về tự nhiên thấy ngậm ngùi như chia tay hồi còn học phổ thông vậy.

Mẹ thì khen Ngọc ma nữ hết lời vì cái tài ăn nói khéo kéo của nó, mẹ cũng khen Tân nhất trong đám con trai vì Tân đàn ông hơn cả, lại mạnh mẽ nữa, mình chỉ cười, ai bảo chúng nó đều là bạn thân của con mà, thế là mẹ đã biết cậu bạn thân giấu mặt hay đèo con về rồi chứ?

Một ngày thứ 4 khép lại, mình đặt mình xuống chiếc giường thân yêu và ngủ ngay ko suy nghĩ, đó là thói quen của mình, thói quen của mình con người vô tư( mình nghĩ vậy).

Ngày mai lại có một buổi Anh bên trường Xây Dựng, gặp lại thầy giáo già mà tâm huyết, hài hước, tụ nhiên thấy háo hức.



Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2010

Sunflower



Đó là tên cuốn tạp chí ngoại văn mà mình tình cờ biết đến qua anh.

Ngày anh đem cho mình toàn bộ số báo mà anh có, những cuốn tạp chí xuất bản từ năm 2006, mình cảm động và tự nhiên có hứng đọc sách báo ngoại văn hẳn lên, thay vì chỉ đọc thời báo kinh tế Sài Gòn, mình biết cách tốt nhất để học tiếng Anh là thông qua những gì thân thuộc đời sống nhất, đó là báo chí và tin tức.

Lúc bên nhau, anh hay kiểm tra  từ vựng của mình, anh hay hỏi những từ rất chuyên ngành, như lập pháp là gì, ủy ban thường vụ quốc hội là gì, ủy ban dân vận là gì...nhưng chính cái cách anh làm mình lúng túng ấy lại làm động lực cho mình tìm tòi, vì tiêngs Anh nó gần gũi lắm, nó nằm trong chính nững cái mà ta tiếp xúc và sử dụng hằng ngày mà thôi. Mình thì toàn học qua lí thuyết, nhưng giờ thì sẽ thay đổi, sắp tới mình sẽ đi học thầy Tân, hị vọng sẽ có thêm nhiều điều mới mẻ 

Hôm qua sang nhà chị Vân, chợt bắt gặp một giá sách toàn tạp chí, mình hí hửng cầm một cuốn và ngỡ ngàng....toàn Sunflower, hóa ra chị Vân cũng đam mê những cuốn tạp chí, như tình yêu của mình, cảm giác thật giống như lần đầu mở cuốn tạp chí này ra ở nhà anh để xem, chỉ khác là mỗi cuốn tạp chí đều kí tên Hồng Vân, tên chị, chứ ko phải tên của anh.

Người ta nói nên quên đi những gì đáng quên và chỉ giữ lại những gì đẹp nhất, nhưng làm sao để quên nếu như tất cả những kí ức của mình đều đẹp đẽ như thế,  làm sao để vô tình khi người ấy là người mang đến cho mình nhiều đam mê và cho mình những chân trời mới để mà đi xa hơn, bay cao hơn?

Dù bây giờ người cũ đã ko còn như xưa, ko còn giống cái mẫu người mình từng mơ ước...và đôi khi thấy ghét vì có trong đó quá nhiều sự giả tạo.

Nhưng mà rất đúng khi ta luôn biết trân tọng những gì tốt đẹp, để ko bao giờ đánh mất những gì tốt đẹp sẽ tới trong cuộc sống của ta.

Vẫn muốn nói lời cảm ơn với người cũ_dù đã xa lắm rồi.

Thứ Hai, 14 tháng 6, 2010

Entry cho mẹ của con


......Sinh nhật mẹ năm nào trời cũng nắng như đổ lửa, còn sinh nhật con năm nào trời cũng hay làm cơn mưa dịu mát, khi thì đêm, khi thì sáng, có khỉ cả ngày. Mẹ con mình đều sinh nhật vào mùa hè mẹ nhỉ?

Mẹ bảo mẹ tuổi Khỉ nên sinh vào mùa hè sẽ có nhiều hoa quả và nước suối, còn con là Ngựa nên sinh vào mùa hè cũng có nhiều cỏ non....thế là mẹ con ta ko bao giờ lo bị đói, vì sinh đúng mùa đẹp mẹ nhỉ, nhưng cái con hi vọng nhiều nhất là mẹ sẽ bớt vất vả đi, để sống thật hạnh phúc.

Thế là đã 42 cái sinh nhật qua đi rồi mẹ nhỉ?

Sinh nhật mẹ năm mẹ tròn 39 tuổi, con và bố âm thầm tổ chức sinh nhật cho mẹ, mẹ vui, mẹ cảm động cười rơi mước mắt. Mẹ thổi nến cùng bố, 39 ngọn nến đẹp lung linh, thế rồi những lần thổi nến tiếp theo cũng qua đi và giờ mẹ đã sang tuổi 42. 

Người ta bảo mẹ sướng về đường con cái, đứa nào cũng ngoan và có ý thức, biết lo toan, và đứa nào sau này cũng sẽ thành danh. Con thì chưa thấy, vì bọn con còn nhỏ dại và bồng bột, vẫn còn cần mẹ bên cạnh để bảo ban, nhưng có một điều chắc chắn: chúng con luôn thương mẹ và mong một ngày thanh tài, mẹ sẽ là người mẹ hạnh phúc nhất.

Mẹ khắt khe, mẹ nhiều khi bảo thủ, mẹ tạo ra cho con một tính cách mà bất cứ ai khi tiếp xúc với con đều nhận xét, đó là quá nghiêm túc và nguyên tắc. Nhưng con lại thích thế. Vì con biết con sẽ trưởng thành nhiều hơn dưới sự nghiêm khắc của mẹ. Mai này khi đi làm, lỡ có bị sếp phàn nàn, lỡ có vào làm cho công ty nào quá nghiêm khắc thì con cũng không sợ, bằng chứng là từ hồi đi học lớp vỡ lòng đến giờ, con chưa bao giờ sợ một cái gì gọi là nguyên tắc, quy tắc, luật lệ, vì với con, gia đình là một trường học nghiêm khắc nhất.

Đôi khi con thấy con giống cô tiểu thư trong những bộ  phim Trung Quốc, đài các, kiêu sa mà lúc nào cũng buồn vì những luật lệ khắt khe của gia đình. Nhưng giờ thì con lại thấy con giống con Ngựa, được tung tăng tự do tự tại, vì mẹ ngiêm khắc  nhưng mẹ lại thoải mái cho bọn con phát triển khả năng bản thân, mẹ vạch ra cho chúng con những chân trời rộng mở, con mới hiểu nỗi thiệt thòi của những đứa con ko được bố mẹ sát sao, ko được bố mẹ định hướng, tư vấn, góp ý một cách chu đáo, con mới hiểu ra vì sao người ta lại ưa chuộng cuốn sách : "Em phải đến Havard học kinh tế " chung qui vì họ tìm thấy ở đó sự thành công là nhờ nhiều vào sự giáo dục của cha mẹ.

Con luôn tự hào vì mẹ là cô ca sĩ xuất sắc nhất của đêm chung kết tiếng hát hay mà Tổng cục Quốc phòng tổ chức cách đây vài năm. Khi đó con đã ko được xem mẹ biểu diễn nhưng con có thể hình dung mẹ tự tin thế nào trước ánh đền sân khấu. Đến giờ hình ảnh mà con lưu giữ trong tim mình nhiều nhất đó là mẹ trong bộ áo bà ba miền Nam, chiếc khăn dằn di dịu dàng với ca khúc "Thăm bến Nhà Rồng", con vẫn mong một ngày ko xa sẽ lại trong trang phục ấy, hát ca khúc ấy vào một dịp nào đó trước bao bạn bè,  con biết con sẽ tự hào lắm vì chính mẹ đã cho con những cảm hứng ấy.

Mẹ đã cho con khám phá thế giới này.....

Mẹ dạy con nhiều thứ: múa, hát, đóng kịch, làm MC, mẹ dạy con chơi đàn, mẹ dạy con kể chuyện diễn cảm và có hồn, mẹ dạy con làm văn, mẹ động viên con tham gia cuộc thi viết thư UPU về môi trường. Con nhớ rất rõ đó là vào năm lớp 7 con đã viết về đề tài cải tạo dòng sông Tô Lịch, con rất tâm đắc với bài viết này mặc dù mãi tới năm lớp 8 thì bài thi của con mới được tham dự UPU cấp thành phố, mẹ dạy con nấu ăn, cắm hoa, dạy con biết chăm sóc tóc, chăm sóc da, giữ ấm cơ thể mỗi khi mùa đông về, mẹ cổ vũ con tập thể dục, chơi thể thao và đi du lịch, tham gia vào các tổ chức và hoạt động xã hội, mẹ khuyến khích con học ngoại ngữ, càng nhiều càng tốt, mẹ chủ động đưa con đi đăng kí học lớp tiếng Nhật, và cũng chính là mẹ luôn mong con một ngày ko xa sẽ đi du học, sẽ đến được những vùng trời mà chính ngày xưa mẹ cũng từng mơ.....

Con ko quá tự hào về bộ sưu tập những giải thưởng này, giải thưởng nọ, bởi con biết đằng sau những gì con đạt được luôn có mẹ bên cạnh, động viên, nhắc nhở và cho con nhiều mơ ước. Lần con hạnh phúc nhất là lần con dành được học bổng "Vì nữ sinh tài năng Việt Nam", khi ấy chỉ có bố và cô giáo đi cùng con đến Cung văn hóa, con thấy buồn và thương mẹ nhiều, vì nếu như có cả hai đi cùng con thì hạnh phúc sẽ trọn vẹn biết mấy.....

Con thấy thương Vân Anh vì bạn ấy mết mẹ từ hổi lớp 4, mẹ cũng thường nhắc đến Vân Anh và thương bạn ấy nhiều nhất trong những đứa bạn của con. Con cứ nghĩ nếu Vân Anh còn mẹ thì chắc là bạn ấy sẽ hạnh phúc lắm như con bây giờ.

Con thấy con hạnh phúc hơn nhiều người, từ bé đến giờ con ít phải xa mẹ, cho đến giờ đã bước sang tuổi 20 rồi, con vẫn chưa phải xa mẹ. Nhất là con luôn có mẹ ở bên, những lúc vui buồn, lúc thành công hay thất bại, từ những chuyện nhỏ nhặt đến to tát hằng ngày như mất 1 chiếc điện thoại, bị điểm kém, bị ai đó hiểu lầm, mất cơ hội làm thêm cho một vị trí mà con yêu thích... hay ti tỉ những điều khác nữa, người đầu tiên con nhớ tới chính là mẹ.

Mẹ dạy con biết yêu, biết sống thế nào để ko hoài phí, mẹ cổ vũ con cách sống năng động sáng tạo, mẹ dạy con rằng: đối với con người sức khỏe là quan trọng nhất, còn trong đối nhân xử thế thì tình cảm là quan trọng nhất. Thầy Khuê thì tặng chúng con hai chữ Trí tuệ vì đó là tài sản vô gía của tuổi trẻ, lời thầy, lời mẹ, cái gì con cũng nhớ, và con sẽ nhớ suốt đời, nhớ để học, để thành đạt như bố mẹ, như thầy mong đợi.

Người ta thần tượng sao Hàn, người ta là fan hâm mộ của những minh tinh màn bạc, bạn bè con treo đầy ảnh của những anh chàng đẹp trai trong nhóm Supper Junior, của những cô ca sĩ teen trong nhóm Girl Generation...họ đều có thần tượng của riêng mình....

Còn con...con có nhiều thần tượng, đó là mẹ và bố, những con người tay trắng làm nên tất cả, con thần tượng cô giáo dạy văn cấp 3 của con, người con coi như người mẹ thứ 2.

Con nghĩ rằng thần tượng sao Hàn có thể mờ nhạt đi, nhưng những thần tượng trong con là mãi mãi....

Con yêu mẹ, dù tình yêu ấy con ko thể cất thành lời, con chỉ có thể nói bằng hànhđộng của con mà thôi... và nếu như có một ngày mẹ trông thấy những gì con đang làm, đang phấn đấu thì mẹ sẽ hiểu con yêu mẹ biết nhương nào!

Tối nay con muốn thổi nến cùng mẹ.

Chúc mừng sinh nhật mẹ!

Thứ Bảy, 12 tháng 6, 2010

Vẫn biết anh ... chẳng như lời anh vẫn nói



Trời mưa to, ngồi học Thuế  rồi online, bỗng nhớ đến bài hát "Trưa vắng" của Mĩ Linh. Trong đó có cái câu mà mình thích nhất:


         ".....Vẫn biết mây trời bay về một nơi xa

Vẫn biết anh giờ đây ở một nơi xa

Vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều, để trưa nay phố biển đẹp như mơ

Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi

Vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói

Vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều, vẫn luôn chờ mong, dù trưa nay phố biển ko có anh......"


Em nhớ hè năm ngoái  anh đang trong thời gian thực tập để bảo vệ đồ án, anh vẫn còn là 1 anh sinh viên năm cuối bận bịu. Còn em thì vẫn năm đầu thong dong, chưa cảm nhận hết những vất vả của anh.

Thương nhất là ngày nào anh cũng phải thực tập dưới xưởng, vận hành cái máy CNC gì đó, thấy anh kêu khó lắm, còn em thì chẳng biết gì, rồi anh lại phải phóng xe đi đón Ht ôn thi về,  cơm nước.....thấy thương anh nhiều, bởi anh là con trai mà việc gì cũng ....đảm đang, em chỉ muốn có thêm thời gian sang giúp anh việc gì đó,  lúc đó em thấy mình vô trách nhiệm kinh khủng, chỉ biết thương anh thôi, Ht cũng thương anh lắm, đọc entry của Ht về anh cảm động lắm, bởi vì hơn ai hết, anh em mà, em cũng yêu và thương  anh như tình cảm của một đứa em gái vậy.

Nghỉ hè năm ấy, anh bị ốm, còn em thì đi nghỉ mát cùng gia đình. Em đứng ngồi ko yên, nhớ anh, mà thấy thương anh nữa. 

Buổi trưa lang thang trên bãi biển một mình, em tự hát một mình bài Trưa vắng của Mỹ Linh, nhớ anh da diết, và vẫn mơ một ngày được cùng anh đi Cát Bà, đi Sapa, em vẫn để dành thật nhiều tiền để đi du lịch đấy, nhưng mà giờ anh đã xa rồi.....

Ngày trước anh vẫn nói nếu như mình ko đến được với nhau thì anh sẽ ở vậy cả đời mất, em phì cười vì anh ngốc nghếch, em đùa anh:

"Biết đâu khi em lên xe hoa thì đứa con đầu lòng của anh cũng được 5 tuổi rồi cũng nên"

Nói vậy thôi chứ em luôn mong mình có thể đi cùng nhau đến hết con đường này, em mong em sẽ là người tình cuối cùng của cuộc đời anh, mặc kệ quá khứ, em ko quan tâm, điều em cần nhất là tình yêu và sự thành thật của anh thôi.

Anh vẫn nói là anh sẽ đợi em đến khi em đủ trưởng thành

Anh vẫn nói là anh sẽ chỉ yêu một mình em thôi

Anh vẫn nói là cảm ơn cuộc đời đã cho anh gặp em

Anh vẫn nói là......

Nhưng anh đã quên em....anh đã không làm đúng như lời anh nói....dù em biết em đã làm anh mất lòng tin......nhưng tình yêu của anh có lẽ ko đủ mạnh để tin em, yêu em, bên em đến cuối cùng của con đường này phải ko anh?

Thế nhưng bài hát ấy vẫn còn đây..... vẫn biết, vẫn biết, vẫn biết.......nhưng.....

Dù bên đời giờ đây ko còn anh nữa...........

Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2010

Ba thế giới

Ba thế giới đó là thế giới của anh, của EX và của tôi.....

Thế giới thứ nhất đã xa lắm rồi, có thể đối với anh, 1 năm ko là gì, còn với tôi, nó dài đủ để ta quên đi một thứ gì đó muốn quên, vì tôi mạnh mẽ chăng? hay vì tôi vô tình? hay vì cái tình yêu ko đủ mạnh để mà vấn vương? hay vì tôi nghĩ quên là con đường tốt nhất cho cả hai?

Tôi ko muốn vào blog của anh đâu, vì tôi sợ, sợ những kỉ niệm ấy, tôi sợ đối mặt với con người ấy, với tâm trạng ấy, với tội lỗi của tôi( có thể người ta cho là tôi ko có lỗi, nhưng tôi thì nghĩ là tôi có lỗi với người ta nhiều lắm). Dù sao thì tôi vẫn sợ, ko phải tôi muốn trốn tránh trách nhiệm, mà vì tôi ko muốn quay lại những gì vốn đã thuộc về quá khứ, và bởi vì tôi đã thay đổi nhiều lắm, tôi thoáng hơn, ít lo âu, vô tư và bớt nhạy cảm đi, tôi thích tôi như thế, thoải mái và tôn thờ tự do cá nhân. 

Tôi đã đổi thay theo cái cách có thể làm tôi tìm lại được chính mình.

Thế giới của anh xa xôi quá, nó làm tôi thấy sợ, tôi ko xứng đáng với tình yêu của anh, ko xứng, bởi anh yêu tôi bằng cả trái tim, còn tôi coi tình yêu ấy là một rung động đầu đời chưa chạm tới chữ yêu. Tôi sợ, sợ bằng thật, giống như đứa trẻ muốn nhận lỗi nhưng lại muốn trốn tránh.

Thế giới thứ 2 là của EX, của tình yêu đẹp đẽ mà mong manh, khó giữ lắm mà cũng khó quên lắm. Thế giới ấy làm tôi thấy buồn và tiếc nuối nhưng hạnh phúc, bởi trong thế giới ấy tôi được lột xác. Tôi đã làm được những điều phá cách, tôi đã làm được những cái mà trước kia nó mới chỉ ở thì tương lai. Thế giới ấy giúp tôi nhìn ra thế giới với muôn màu muôn vẻ chứ ko chỉ một màu u buồn.

Nhưng đó cũng là thế giới mà tôi phải kiếm tìm và khám phá, phải trăn trở và đôi khi là chút gì thất vọng.

Và khi đã đi xa khỏi thế giới đó rồi, tôi thấy mình lớn hơn, trưởng thành hơn nhưng tất cả với tôi đều xa lạ.

Ex của tôi có thể cũng biết và hiểu điều đó, bởi Ex nhạy cảm và từng trải, anh sẽ hiểu hết thôi dù anh ko nói ra.

Tôi vẫn muốn nói rằng đây là thế giới hạnh phúc, dù thế giới ấy tôi phải trải nghiệm nhiều bằng nước mắt, nhưng với tôi đó là cái giá của hạnh phúc.

Cho đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ lắm tôi đã đi vào thế giới ấy ra sao và đã tạm biệt nó ra sao, nhưng giờ thì xa lạ, đã hơn nửa năm rồi, Ex nói đúng, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, tình yêu rồi sẽ nhạt nhào dần theo năm tháng, Ex của tôi lại trải qua một mói tình nữa , mối tình thứ n nào đó và cuối cùng anh vẫn lại buồn, lại cô đơn, nhưng tôi tin ở một độ tuổi nào đó khi thực sự cần một cái gọi  là gia đình thực sự thì anh ấy sẽ ổn định thôi, tôi yêu và tin Ex của tôi rất nhiều.

Còn thế giới thứ 3, là thế giới của hiện tại, đó là thế giới của tôi, bận rộn, thiếu thời gian vì tôi ko cho phép mình đứng yên, tôi ưa sự năng động, tôi yêu công việc và sự bận rộn.

Tôi đổi thay, đúng, đổi thay theo cách của riêng tôi

Thế giới của tôi ko nhuốm màu buồn, màu của hoài niệm, có chăng chỉ là trong 1 lúc cô đơn, chỉ một vài phút thôi.

Thế giới của tôi là thế giới của những con người tự do và khao khát tự do.

Trong thế giới ấy tôi mặc sức nói cười, nhưng ko được khóc, vì tiếng cười được ngân nga,còn tiếng khóc thì chỉ một mình tôi nghe thôi

Thế giới ấy dạy tôi mạnh mẽ, dạy tôi tự lập, dạy tôi trưởng thành...tôi đổi thay... thế giới có quá nhiều thứ tôi phải làm, phải khám phá và phải kiềm tìm

Thế giới ấy mang cho tôi nhiều niềm vui, nhiều cái để mà hi vọng, đôi khi có nhiều nỗi buồn, nhưng đó chỉ là gia vị cuộc sống.

Tôi yêu cái thế giới của chính tôi, vì tôi được là chính mình. 

Dù tôi biết thế giới thứ 3 của tôi không có tình yêu lứa đôi, tình yêu của tuổi trẻ mà bất cứ ai cũng có, mà tôi chỉ có niềm đam mê, nhưng tôi vẫn yêu....

tôi ko muốn quay về.......

Thứ Tư, 9 tháng 6, 2010

Interviewing


Lần đầu tiên biết đến cái cảm giác đi bộ dài như thế........

Nhưng ko tức giận và hối tiếc, bởi vì từng bước chân đã đưa tôi đến một vùng trời khác hơn, ít ra là về mặt địa lí, nhưng nhiều hơn là về mặt nhận thức

Tôi giống như một PG đứng 6 tiếng mỗi ngày trên đôi giày cao gót 10cm, tôi ngao du trên những con phố, tôi không cần anh đèo tôi đi, tôi không cần, có thể là một chút kiêu căng và hiếu kì của tôi, nhưng nhiều hơn là tôi muốn tự mình khám phá, tôi muốn khám phá cái thế giới riêng của tôi mà ko muốn ai xâm phạm đến nó

Tôi đến khu đô thị Trung Yên, nơi vừa xảy ra một vụ án thảm khốc mà đến giờ tôi vẫn bị ám ảnh, vị nạn nhân chị Linh chính là hàng xóm của cái Nguyệt bạn học cùng lớp với tôi. tôi hơi sợ, đó chỉ là cảm giác mà thôi, chứ tôi thừa biết chả làm sao cả, vì vụ án này cách đây gần tháng rồi mà. Tôi biết đến cái con đường nhỏ nhỏ Nguyễn Thị Định giao cắt với trục đường Trần Duy Hưng, tôi đến toàn nhà 17T11, đi thnag máy lên tầng cao nhất:17, đến phòng 1707, đó là văn phòng của  Viet _connect, công ty mà tôi xin dự tuyển.

Các chị nhận viên toàn 8X, khá trẻ và ai cũng xinh xắn dễ thương( thật sự tôi rất có ấn tượng với những người xinh và giao tiếp tốt ) các chị ấy dịu dàng, cũng ko phỏng vấn nhiều, chỉ là mấy câu hỏi về bản thân thôi và nhất là thời gian hợp lí, vì nghề PG hay đi làm vào những  giờ bất thường trong ngày lắm, dễ gây hiểu lầm cho người khác, vì thế nên tôi muốn được làm trong những giờ giấc.... ít nhạy cảm.

Tôi chọn dịch vụ event và quảng bá, vì nó hợp với khả năng của tôi. Nhưng tôi ko hi vọng, vì tôi thấy tập hồ sơ khá dày và điều kiện làm PG khá khắt khe, tất cả đều phải có gu thời trang và thẩm mĩ, có chút gì đó chuyên nghiệp về làm đẹp hơn so với người khác. Tôi ko lo chuyện ấy, tôi chi lo lắng về thời gian, vì tôi ko muốn một sự hiểu lầm, dù biết là mỗi nghề mỗi nghiệp, và nghề nào cũng có cái gian nan của nó mà thôi.

Thế là tôi đã làm được cái điều tôi muốn.

Tôi thấy mình bạo dạn hơn nhiều, có chút kinh nghiệm hơn và nhất là tôi đã ko bỏ lỡ những cơ hội.

Tôi được biết sâu thêm về cái gọi là " hot" nhất của nữ sinh viên ngày nay: nghề PG, và tôi nghĩ mình nên có cái nhìn khách quan và đúng đắn, toàn diện hơn về PG, đó thực sự là cái nghề nhiều thử thách và cần nhiều bản lĩnh.

Giờ tôi lại quay trở về với đóng sách vở tài liệu, ngày mai thi Anh6, rồi tuần sau thi Thuế , lại tiếp tục cố gắng, nhưng lần này thấy đỡ căng thẳng hơn rồi, có thể xem đó là một sự thanh thản thong dong gì đó, tôi thích cái cảm giác như thế.

Walking alone in the street but I can see life is very nice!


Thứ Ba, 8 tháng 6, 2010

Chinh phục


Mấy hôm nay vừa lo thi học kì, vừa lên mạng săn việc làm thêm. Chẳng muốn làm mãi một công việc dạy thêm nữa, tôi muốn trải nghiệm những điều mới mẻ và thú vị hơn thế. Tôi đã ghé qua bao nhiều trang web tuyển dụng? gửi bao nhiều cái email? nhắn bao nhiều cái tin rao vặt? Tôi ko nhớ, chỉ biết tôi đang lao vào một cuộc chiến, sống đúng với cái tuyên ngôn của Chung Thủy ghi trong lưu bút của tôi hồi lớp 12 : 

"Live is to struggle" 

Cảm giác như nếu ko tranh thủ từng phút giây thì những cơ hội sẽ vụt bay khỏi bàn tay nhỏ, giống như anh Giang_pr và chị Bích đã từng nói: cơ hội có rất nhiều, chỉ có điều ta có nắm được nó hay ko?

Hôm qua nhờ nói chuyện với Thủy secret mà tôi cũng được biết là sếp Giang đang đi săn việc( giống tôi), nhưng mà tôi tin anh ấy sẽ tìm được công việc yêu thích, vấn đề của anh ấy chỉ là một công việc có cơ hội phát triển và hoàn thiện bản thân chứ ko phải vì kinh tế , tôi cũng vậy.

Hôm nay nói chuyện với chị Bích:

" Nói đúng hơn em sợ những cái gì quá dễ dàng, vì em biết trong cuộc sống này, thành công đến với ta đâu có dễ, kiếm nhiều tiền không dễ, có một công việc tốt không dễ, đạt điểm cao không dễ, có một tình yêu đẹp không dễ...và em thường rơi vào trạng thái nghi ngờ khi may mắn đến quá bất ngờ và dễ dàng..."

"Em sợ đối mặt với cái gì quá dễ dàng hơn là khi đối mặt với khó khăn, chính vì thế em ko muốn đi phỏng vấn, em nghĩ đó là một trò lừa ko hơn ko kém...."

Vì thế mà tôi nghi ngờ những gì đã và sẽ xảy đến với tôi, bắt đầu từ hôm qua, tâm trí rất phân tán, muốn tập trung vào một cái gì đó, muốn có một cái gì đó ổn định và chắc chắn, muốn tìm cho mình một lối đi ko ồn ào, mạo hiểm, nhưng lại chợt nhận ra đó ko phải là tính cách của tôi nữa rồi

Bởi vì tôi ưa phiêu lưu, bởi vì tôi quen thử thách và thích được trải nghiệm, thế nên tôi reo ầm lên khi chị Oanh nhà Hiếu bảo có lớp dịch thuật rất hay bên Bách KHoa, tôi ko ngại ngần gọi cho Hiếu hỏi xem thế nào, rất có thể  lắm chứ, hè này tôi sẽ tham gia lớp dịch thuật đó để chuẩn bị cho buổi bảo vệ của tôi. Tôi ko e ngạij đo là lớp học buổi tối nữa, cũng chẳng e ngại là nó sẽ ngốn của tôi khá nhiều thời gian. Chẳng sao hết, vì tôi thích, vì những cái gì nảy sinh trong hoàn cảnh khó khăn mà thành lại khiến ta trân trọng nó hơn.

Vì tôi ưa mạo hiểm( đó là những mạo hiểm nằm trong tầm kiểm soát của tôi) nên tôi sẽ đi phỏng vấn vào chiều ngày mai.

Tôi đủ tự tin, tôi đủ dũng cảm để trải qua buổi phỏng vấn đầu tiên của cuộc đời mình, vì tôi 20 tuổi rồi, tôi đủ bản lĩnh và tỉnh táo để nhận biết cái gì là đúng, là sai...tôi tự tin.

Bộ hồ sơ còn nằm trên bàn, ngày mai tôi sẽ đi chụp một tấm ảnh toàn thân thật đẹp trong phong cách công sở, phong cách yêu thích của tôi, tôi sẽ đến cái địa chỉ đó, tôi ko quan trọng hóa chuyện thành bại, có lẽ đó chưa phải là lúc một con bé 20 quan tâm quá nhiều, tôi muốn được trải nghiệm mọi thứ cho phép, tôi ko nên bỏ lỡ cơ hội được chinh phục, dù tôi biết vị trí PG đó có thể sẽ ko dành cho tôi, dù đó là một mơ ước hơi xa, nhưng  tôi muốn chinh phục tất cả.

Tôi sẽ làm được ít nhất được một thứ, đó là dám đối mặt, đương đầu, dám chinh phục.

20_ tôi nghĩ là mình ko nên sống trong sự do dự quá nhiều, bởi :

"Sống là không chờ đợi"

Thứ Năm, 3 tháng 6, 2010

I want to be my self

Một buổi chiều thứ 6 đẹp trời, anh chở em đi chơi và chụp ảnh dã ngoại, dù ko chuẩn bị trước gì cả những trước ống kích của anh, em tự tin và hồn nhiên như một đứa trẻ, những cái ảnh anh vô tình chụp được bao giờ cũng đẹp hơn những cái em chủ động tạo dáng, vì anh bảo như thế mới chụp được cái nét thơ ngây hồn nhiên của em, thế  là anh cứ thế bấm máy mà em ko hề hay biết anh chụp từ lúc nào nữa, cái cười, cái như mếu nhưng mà anh bảo đẹp, vì anh nói anh ...yêu cái hồn nhiên của em hơn những nụ cười ngượng ngạo.....thế là em đã thỏa mãn được cái sở thích chụp ảnh của mình, hẹn anh một nhày đẹp trời khác lại cùng em đi chụp ảnh tiếp, nhưng nhất định là lần này em sẽ mặc váy và makeup cho anh xem, hihi.


Chỉ ở bên cậu ấy mình mới thấy tự do thoải mái và được là chính mình, được hò hét, được cười đùa, được làm tất cả những gì mình thích, mình mới thấu hiểu hơn hai chữ Tự Do nó đã làm cho con người ta hạnh phúc như thế nào. Cảm ơn Mèo Lười!

Mình đặt tên cho series ảnh này là "I WANT TO BE MY SELF " đó chính là món quà sinh nhật đầy ý nghĩa mà H.A tặng mình nhận ngày mình tròn 20 tuổi mà mình có thể cảm nhận được.

:TỰ DO"_ EM CHỈ CẦN ĐIỀU ĐÓ THÔI, VÌ CÓ NÓ LÀ EM SẼ CÓ TẤT CẢ CUỘC SỐNG NÀY, anh là người đầu tiên hiểu được điều đó đấy, Mèo Lười ah.