Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2010

Entry cuối cùng

Đây là entry cuối cùng của tháng 7, ngồi gõ entry này trong tâm trạng vô cùng khó tả, có chút gì đó như là nuối tiếc vì sắp chia tay một cái gì đó, mình muốn viết cho một người mà ko biết bắt đầu từ đâu hết, thấy khó khăn như một người chưa học thuộc bài lên bảng lúng túng, bối rối với mớ kiến thức hỗn độn trong bộ nhớ...

Mình đang tập viết lại chữ Hygarana, khó khăn như con bé học lớp 1 cầm cái bút nguệch ngoạc trên giấy, mình coi đây như một sở thích, như một người yêu thể thao bỏ ra 2h mỗi ngày chơi thể thao, còn mình thay vì chơi thể thao thì ngồi tập viết.

Mọi thứ đều có cái giá của nó, và mình tin vào sự nỗ lực hằng ngày, cũng như sự nỗ lực uống từng viện thuốc,  như sự nỗ lực mỗi ngày tập viết, mỗi ngày học thêm một vài từ mới, mỗi ngày đọc vài trang sách hay nỗ lực vun đắp cho niềm tin vào một tình yêu, mình tin vào những điều nhỏ bé, bởi nó là sức mạnh tạo nên những điều lớn lao trong cuộc sống này.....

Chỉ biết là làm gì cũng cần có một mục tiêu, một cái đích cụ thể để mà vươn đến và một lòng quyết tâm ko gì lay chuyển được. Có lẽ chỉ bằng cách đó thôi. Mình tin vào chiếc chìa khóa ấy, dù mình biết những chiếc chìa khóa mà con người tạo ra để mở những cánh cửa bí mật thì muôn hình vạn trạng lắm, chỉ có điều ta phải tìm chiếc chìa khóa nào mở đúng cánh của mà ta muốn tìm tới.

Muốn viết cho tình yêu của mình lắm, nhưng chẳng biết nói gì với anh lúc này cả, chỉ muốn nói với anh là mình với anh đã quen nhau 1 tháng rồi đấy anh ah, 1 tháng mà có biết bao chuyện xảy ra, một tháng mà cả hai đã cũng có những kỉ niệm thật sự đáng nhớ. Một tháng cho một tình yêu cất thành lời.

Đến giờ mình vẫn còn nghi ngại, đến giờ vẫn thấy hình như mình đang mơ, đến giờ vẫn thấy hình như mình đã vội vàng, đến giờ vẫn tự hỏi anh có yêu mình thật ko? Nỗi nhớ của anh về mình là có thật? Hay đó chỉ là ảo tưởng, đó chỉ là ngộ nhận của anh mà thôi? Đến giờ vẫn còn tự hỏi liệu anh có còn hoài niệm gì về "người ấy" ko? Về mối tình thời cấp 3 hay thời đại học của anh ko?

Và giờ mình vẫn tự hỏi chính mình là liệu mình đã quên EX chưa, đã quên người con trai đã dạy mình rất nhiều điều trong cuộc sống này? Một con người đã làm mình thấy biết ơn, thấy cảm phục....

Nhiều, nhiều lắm những câu hỏi......

Nhưng mỗi khi nhớ đến cái nắm tay thật chặt của anh, mình lại thấy yên tâm, thấy ấm lòng, dù niềm tin có lẽ là cần một thời gian nữa để kiểm chứng. Mình ko tin vào thề thốt, nhưng mình tin vào những cái ngoắc tay đầy quyết tâm, bởi mình trọng lời hứa và tin rằng anh cũng thế.

Không thể diễn tả cảm giác khi tựa vào vai anh, thấy hạnh phúc và bình yên, thấy thể giới mình và anh đang đứng như chỉ là của riêng hai người mà thôi....Thích cái cảm giác được anh ôm từ phía sau, vì thấy mình như được che chở, bảo vệ, thấy ấm áp hơn, thấy mình bé nhỏ....nhiều, nhiều cảm xúc lắm, vì thế chỉ muốn ôm anh thật chặt mỗi khi phải tạm biệt anh để về nhà, để một lần nữa có thêm niềm tin, một lần nữa biết rằng mình ko đang mơ.......

...... nỗi nhớ anh là có thật, mình thấy nhớ cái con người luôn làm mình thấy buồn cười, mà kể cũng lạ, một con người mới quen, mới yêu mà sao có cái gì đó thân thương gần gũi để mình thổ lộ hết tất cả, để mình được là chính mình, để mình có thể bộc lộ hết những thói xấu...đó là con người mà khi ở bên mình thấy dễ chịu, thấy được đồng cảm và thấu hiểu...

Nếu như đó ko phải là ngộ nhận thì sẽ là một niềm hạnh phúc, một sự may mắn...và đây lần đầu tiên mình có được sự may mắn, cái mà mình rất hiếm khi tin trong cuộc sống này.

Liệu có phải mình với anh là những con người sinh ra để cho nhau???

Thế là tháng 7 đã đi qua, dẫu biết cái gì cũng sẽ đi qua nhưng tại sao lòng vẫn thấy nhớ thương, thấy tiếc nuối, mong những giờ khắc này đừng qua mau, dù biết rằng ngoài kia mùa lá bay đang gọi......

Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ 
..........

Từ độ người đi thương nhớ âm thầm 
..............

Có phải em là mùa thu Hà Nội  
...........

Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm 
..........

Có phải em mùa thu xưa 

Có bóng mùa thu thức ta lòng son muộn
Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Ngày sang thu anh lót lá em nằm
Bên trời xa sương tóc bay


Thôi thì có em đời ta hy vọng
Thôi thì có em sương khói môi mềm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Nghe đâu đây lá úa và mi xanh
Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông Hát

Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi
Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
Ơi mùa thu của ước mơ




Thứ Năm, 29 tháng 7, 2010

Je t"aime beaucoup !

Không biết nữa, nhưng mình biết rằng đó là sự thật. Và đó là một sự thật được kiểm chứng mỗi ngày.....

Con người ta có đầy lúc tự nghi vấn chứ, đó là khi ta sống trong trạng thái không thế nhận biết, theo mình nhớ thì đó là " Thuyết không thể biết" theo trường phái Nhị Nguyên Luận.....

Cái bản tin VOA kì quái mà mình đang nghe làm mình thấy đau đầu, cái gì mà microfinance, microfinance là cái gì? đầu óc mình vừa tiếp nhận thêm một thuật ngữ mới về tài chính: đó là tài chính vi mô, nội dung có vẻ mang đầy tính nhân văn, nhưng tính khả thi ở Việt Nam thì hình như là chưa tới, lòng sáng lên khi nghĩ tới một đề tài mà mình sẽ chọn để bảo vệ, biết đâu cái ý tưởng lớn lại bắt đầu từ những cảm hứng nhỏ nhởỏ, giống như tình yêu nhỏ bé của mình vậy.....

Thế  là thêm một ước mơ bé nhỏ nữa trở thành hiện thực. Không biết anh có thể cảm nhận được hết từng lời trong bài hát ấy là những gì chân thành nhất mình muốn dành cho anh không? Nhưng mình tin là sự đồng điệu của hai trái tim, hai tâm hồn  sẽ mở đường cho tất cả....

Bài hát mà mình vẫn thường nghe trên xe bus mỗi ngày "A little love" thật giản dị và ấm áp. Tình yêu cũng vậy, chẳng cần đao to búa lớn, chẳng cần thề thốt, chỉ muốn mãi như một giấc mơ có thật, chỉ muốn như một dòng suối nhỏ mà chảy mãi không ngừng, chỉ mong tất cả những yêu thương cứ mãi nồng nàn như thế, đừng thoáng đến rồi thoáng đi..... 

Mình vừa quyết định tự học lại tiếng Nhật, mình đã bỏ quên thứ ngôn ngữ đáng yêu này bao nhiêu lâu rồi, tự nhiên thấy nhớ, thấy tiếc, nói gì thì nói, học thêm một thứ ngôn ngữ cũng là cách làm cho ta nhạy bén hơn, đa năng hơn, bởi ngoại ngữ là công cụ nhìn ra thế giới mà, và mình thì vẫn muốn phiêu  lưu lắm.

Hôm qua đọc bài báo nói về sinh viên thời hội nhập mới thấy cái sứ mệnh của tuổi trẻ thật là to lớn mà cũng vinh hạnh lắm chứ, thế là tối hôm qua lôi đống giáo tình tiếng Nhật ra xem lại, tự đặt ra cho mình 2 buổi mỗi tuần ngồi tập viết. Minanonihongo.......

Haizzz.......! chắc là sẽ gian nan lắm đây, nhưng mà thú vị, mình mà, những con đường rải hoa hồng ko phải là lựa chọn của mình, một con bé 20 tràn trề nhựa sống ko thể chọn lựa như thế, mình sẽ đi một con đường khác dù gian nan để tìm đến với những chân trời rộng mở hơn, và mình vẫn tin dù thế nào thì phía trước mình vẫn là mặt trời.....

Thứ Tư, 28 tháng 7, 2010

Entry thứ 25

Listen breakfast_ show with Monsoon.........!!!

Giật mình khi thấy tháng này nó viết blog nhiều quá, nhiều hơn những gì nó tưởng, cũng dễ hiểu thôi, vì đây thực sự là những tháng ngày có ý nghĩa đối với nó....

Buổi sáng của con bé Monsoon bắt đầu bằng sự cựa mình của Pig, khi Pig tỉnh dậy cũng là lúc nó tỉnh dậy, dường như có một sự đánh tín hiệu vô cùng tinh tế......

Thế rồi nó bắt tay với những công việc hằng ngày ko thể thiếu vào mỗi buổi sáng.

Một ngày của Monsoon bắt đầu sớm hơn mọi người, có lẽ nó muốn tận hưởng những khoảnh khắc trong lành nhất của mỗi ngày nên sẽ luôn cố gắng ko ngủ nướng để đón bình mình sớm hơn, để những gì trong trẻo nhất sẽ kéo dài trong tâm trí hơn.....dù có thể tối qua thức khuya vì mê mẩn những mẫu thời trang hot nhất của mùa thu năm nay....hay sự hấp dẫn vô hình nào khác trên những trang web 4teen.....mà có lẽ chỉ có những lúc nghỉ hè rảnh rang ntn thì M mới có thời gian mà xem.

Thế rồi khai vị bữa sáng bằng một viên thuốc đau dạ dày đắng ngắt, cái hương vị na ná như thuốc bắc dường như đã đi vào " tiềm thức" của một con bé bướng bỉnh là nó, tiếp đó là bữa sáng và kết thúc bởi một viên Tobicom vị dầu cá, mãi rồi cũng quen, nhưng hương vị ấy trở thành một phần  ko thể thiếu đối với M.....

Bật máy tính và tự cười một mình với chú voi màu xanh nghịch ngợm......

Ca khúc chào buổi sáng của Monsoon là giai điệu nhẹ nhàng quen thuộc của Bản tình ca mùa đông, cái giai điệu ko ồn ào mà ko quá buồn đến não nề, đủ chậm để cảm nhận được cái nhịp sống đang trôi đi nhẹ nhàng ko chút xô bồ, đủ tinh tế để một tâm hồn nhạy cảm là mình tìm về với những kí ức đẹp vô ngần....lòng man mác nhớ về một buổi sáng mùa thu đẫm sương, con bé 15 tuổi tập tễnh trên đôi chân bị bong gân tới lớp ôn thi HSG Văn cô Quy trong ánh mắt ái ngại của bao người, đó là buổi sáng có nắng và gió, có cái hanh khô của mùa thu, có cái tiếng sột soạt của những chiếc là khô, đó là khoảnh khắc mà 5 năm sau hay nhiều nhiều năm sau đó, ko bao giờ M tìm lại được nữa......

Thế rồi tiếp tục với bản tin VOA mà nó nhận được từ emial gửi về từ hôm qua.....nó thấy thích nghe VOA rồi, có lẽ nó sẽ chọn kênh này cho món khai vị tiếng Anh của nó mỗi ngày......

Chưa bao giờ M thấy tình yêu của nó tự do như thế này, nó đã thề nếu tình yêu là một sự ràng buộc để mà mất tự do thì nó thà ko bao giờ yêu ai hết, bởi nó tôn thờ tự do cá nhân của cả nó và người ấy, bởi vì nó muốn tình yêu phải là niềm tin và sự thủy chung, và bởi hơn ai hết nó tin vào sự tuyệt đối trong tình yêu, và có lẽ đó là điều tuyệt dối duy nhất trên đời này nó muốn tin.....

Nó thực sự hài lòng và thoải mái, bởi nó được là chính mình, cả trong lúc này và khi bên người ấy, nó thấy tình yêu của nó đẹp, và nó muốn cảm ơn ai đó đã mang hạnh phúc này đến cho nó...giờ nó đang tự hỏi ai đã mang cho nó niềm vui mỗi ngày như vậy?

Hôm nay trời ko có nắng, hoặc là sẽ có nhưng nắng rất nhạt, ko giống với những ngày hè nắng như đổ lửa. Nó chợt nhớ tới mùa tựu trường, nhớ những khuôn mặt thân quen của cái lớp học toàn lũ quỷ sứ của nó, nhớ những tiếng gọi của bạn bè, nhớ Ngọc ma nữ luôn làm nó phải cười, nhớ tiếng trầm ấm của Đậu Phộng, nhớ khuôn mặt baby của PA và cái tinh nghịch nhiều khi đến cuồng nhiệt của con bạn Giang Bí....tất cả hiện hữu trong đầu nó và nhắn nhở nó, một năm bận rồn sắp đến rồi, cần có một sự khởi động tốt để bắt đầu mọi thứ thật suôn sẻ.

Buổi sáng bắt đầu bình yên như thế, nó thấy đủ đầy dù hơi bận rộn....

Nó thấy lòng mình thật sự hạnh phúc và bình yên và có thêm nhiều quyết tâm hơn để đi tiếp đoạn đường phía trước.....

Đoạn breakfast show của nó đã hết, nó quay về với những món ăn chính trong ngày.....


Thứ Ba, 27 tháng 7, 2010

Vô đề tặng anh !

Đêm 27/7....ngoài trời mưa rả rích, không khí ẩm ướt và hơi lành lạnh, em đã ngồi lưu lại hết tất cả những gì mình đã nói với nhau, bởi nó sẽ là một cái nhắc nhở chúng ta hay luôn giữ lấy tình yêu và hạnh phúc mình đang có, nó cũng là động lực nhắc em thực hiện lời hứa của mình: em sẽ yêu người sau trọn vẹn.....

..........

Có bao giờ anh tự hỏi em yêu anh nhiêu thế nào không? hay đó chỉ là một sự rung động thoáng qua?Có bao giờ anh tự hỏi mình như thế không? có bao giờ anh nghi vấn không?

......

Còn em thì đã tự đặt câu hỏi cho mình nhiều lần, rất rất nhiều ngay cả khi đứng bên cạnh anh, nhưng rồi em nhận ra đó là một tình yêu thực sự, không phải là sự rung động.

......

Tại sao anh lại nhắn tin cho em? có phải vì mọi người quảng cáo về em nên anh muốn thử nói chuyện với con bé kiêu kì này xem? hay tại vì chính anh cũng đang muốn đi tìm cho mình một tình yêu?

.......

Sao em không ngạo mạn để thử lòng anh? hay làm mình làm mẩy như những người khác? thế rồi em nghĩ em sẽ không bao giờ là người khác, em là em thôi. Người ta sống chân thành thì khó, nhưng kiêu kì, ngạo man, thực dụng xấu xa thì rất dễ....Thế nên em đã chọn cách thể hiện tình cảm tự nhiên nhất như thế. Cho đến giờ em vẫn thấy bất ngờ..

.......

Anh có muốn mình yêu nhau lại từ đầu không? sẽ rút lại lời yêu để bắt đầu một quá trình tìm hiểu mới? Anh có bao giờ nghĩ thế không?

.......

và...bởi vì lời yêu thương không thể như tiền gửi ngân hàng phải không anh?muốn gửi vào, rút ra lúc nào thì rút phải không anh?

.........

Em biết anh và em còn rất trẻ và cơ hội tình yêu đến với mình thì rất nhiều. Liệu có bao giờ mình nghĩ lại không và thấy hối tiếc không? hai năm không ngắn nhưng cũng khá lâu với những ai không kiên trì, nhất là với những tình yêu chưa một lần thử thách.

Em vẫn lo lắng nhiều lắm, những em biết tình cảm em dành cho anh sẽ vẫn thế thôi, bởi em ko phải là đứa yêu cho vui, em tin vào lựa chọn của em

.......

Trước khi quen anh, em như một con chim bị thương một cánh, sợ không dám bay xa nữa....khi gặp anh em thấy có một niềm tin, dù ko chắc chắn, em vẫn tin vào linh cảm đầu tiên của mình...có lẽ anh là người đã chữa lành vết thương cho em

........

Thật ra lời đầu tiên em muốn nói với anh không nên là lời yêu mà phải là lời cảm ơn

Bây giờ người có thể làm ho em khóc chính là người mà em yêu thương

........

Dù vẫn chưa nói hết được những gì em muốn nói nhưng em nghĩ thế là đủ, thời gian sẽ trả lời...chỉ biết rằng em yêu anh và tin anh, muốn cùng anh đi hết con đường phia trước, em sẽ cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ học hành, mà vẫn giữ được tình yêu của mình

........

Giá mà có anh ở đây ngay bây giờ nhỉ, em sẽ nắm chặt tay anh, em biết là từ giờ nếu một ngày em yếu đuối, nhụt chí và mệt mỏi thì em đã có bàn tay ấy rồi, đừng bào giờ rời xa em anh nhé!

........

Em muốn em có một cái riêng thật độc đáo, để trong vô vàn những người con gái đi qua anh, anh không nhầm em với ai cả, anh sẽ nhận ra em và luốn nhớ đến em.

........

Voi Còi của em à, em sẽ cùng anh đi hết con đường này, dẫu có gian nan đến thế nào đi nữa, vì em tin vào lựa chọn và tình yêu của chúng mình.

Em tin là chúng mình sẽ không bao giờ buông tay.

Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010

Bí mật của Cún


Entry cho Voi Còi của em.

......Ôi thế  là em đã tìm ra cho anh một cái tên thật là dễ thương: anh Voi Còi. 

Thật ra là em vẫn muốn anh tăng thêm vài kg nữa, người thế  là rất chuẩn rồi, nhưng với em thì béo tí nữa vẫn đẹp. Hihi, vì thế nên em sẽ gọi anh là Voi Còi để luôn nhắc nhở anh yêu phải ăn uống điều độ vào để béo thêm tẹo nữa, hoặc là đừng có gầy đi anh nhé!

Anh ơi, thế  là bắt đầu từ mai sẽ ko được gặp anh rồi, Cún sẽ nhớ anh lắm đấy.

Thật bất ngờ vì được anh tiết lộ bí mật của Voi Còi, vui quá khi Cún là người mang cho anh niềm hạnh phúc dù rất nhỏ bé ấy.....vì hạnh phúc là sự cho đi, hạnh phúc là khi ta được sống thật với lòng mình, hạnh phúc là khi ra có thể  nói với người ta yêu thương rằng ta yêu người ấy nhiều như thế nào.....

Cún có nhiều bí mật muốn nói với anh lắm. Hihi, nhưng mà bí mật này là của Bạn Gái Chúng Mình, chẳng biết anh có muốn nghe ko. Thôi vì đây là entry yêu thương nhất dành cho Voi Còi mà, Cún chẳng ngại nói ra đâu.

Bí mật này chắc sẽ rất thú vị với anh lắm đấy. 

Đó là hôm nay lần đầu tiên đi phủ Tây Hồ với anh rất vui, rất thoải mái, thời tiết rất đẹp, cứ như là ông Trời hiểu ý của mình ấy. 

Đó là hôm nay trông Voi Còi của em mặc đồ rất đẹp, rất phong độ và phong cách nữa.

......thêm nữa là anh yêu của em mặc gì cũng đẹp, nhất là thời trang công sở.

Và một bí mật nữa( lại nữa!!!) mà em đã phát hiện ra là Voi Còi với Cún có rất nhiều điểm chung trong cách ăn mặc, và mình thường thích mặc đồ hợp với nhau nhỉ???

Cún thích con trai mặc áo sơ mi kẻ lắm nhé, vì thế Voi Còi phải thường xuyên mặc áo kẻ nhé. hihihi!!! ^^

Em cũng thích những lúc đi chơi cùng Voi Còi mà mặc đồ thật đơn giản, nói thật Voi Còi là người đâu tiên làm em có cảm giác tự tin và thoải mái khi diễn những bộ đồ mang phong cách giản dị và nhẹ nhàng như thế đấy, vì Cún thường đi đâu cũng "kín cổng cao tường" mà. Hix!

Hôm nay lúc chia tay anh để chuẩn bị về sao mà thấy nhớ anh thế.....hix...hix....sẽ phải mấy hôm nữa mới được gặp anh???Chẳng muốn anh đưa về vì sợ anh mệt, ảnh hưởng đến công việc và mất thời gian của anh nữa....

Thôi đành gói nỗi nhớ trong lòng và đợi chờ.....

Cún sẽ nhớ anh lắm đấy anh biết ko? Chẳng biết Voi Còi có nhớ em ko nữa.....

Mong đến cuối tuần để lại được gặp anh.

Và điều bí mệt cuối cùng của Cún đó là: Cún cũng hạnh phúc lắm khi được ở bên cạnh Voi Còi và Cún cũng mong luôn được nhìn thấy nụ cười của Voi Còi lắm lắm!

Love U more than I can say!

Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2010

Chủ nhật yêu thương!

Hôm nay là một ngày mưa dai dẳng.....

Đêm hôm qua nằm nghe tiếng mưa rơi, cứ ngỡ như thời tiết đang ở những ngày cuối thu, thấy hơi lạnh lạnh trong chiếc chăn mỏng đắp mùa hè, thấy thèm cảm giác được cô em gái luồn tay ôm vào sau lưng chị.

Mình phát hiện ra một điều là mình rất thích được ai đó ôm từ đằng sau lưng, cảm giác thật êm ái, dễ chịu và được chở che...thấy hạnh phúc, ấm áp vô ngần.....

Sáng nay mưa thật lâu làm mình với chị Lan ko muốn dậy, cái cảm giác được cuộn tròn trong chăn ấm khiến mình mơ màng trong giấc ngủ, mặc dù vẫn nghe tiếng mưa rơi qua khung cửa sổ mở toang suốt đêm qua, mình thích thế, để cái ko khí lạnh lạnh tràn vào phòng ngủ....

Chị Lan vẫn ngủ say, mình với tay cầm chiếc điện thoại lên xem giờ, một lần là lúc 4h49 phút, rồi 6h, rồi 6h30, rồi 7h30...cứ thế, 7h30 mới dậy......

Ngày chủ nhật được dậy muộn thật là thích, cảm giác mắt ko bị mỏi, và những vầng thâm quầng của mắt cũng biến mất, trả lại cho mình đôi mắt vô tư và trong sáng.....

Mình với Bầu đi chơi, cũng là vì muốn chỉnh lại cặp kính đáng ghét. Hai chị em đi ăn sáng, rồi shopping, rất vui. Nghía qua hàng giầy để chọn một đôi, nhưng toàn đôi xấu, chán ko chọn nữa, nghía qua hàng quần áo này, hàng túi xách, hàng đồ chơi....mỗi hàng góp vui một tẹo.

Hai chị em chuyện trò ríu rít, nhìn thằng em thơ ngây và vô tư mà yêu đến thế, người ta biết đâu nó là đứa trẻ con duy nhất trên đời mà mình thích chơi cùng nhất, đi đâu cũng muốn lôi em đi cùng cho vui.

Chủ nhật ko bắt đầu một cách tẻ nhạt như là ngày hội của dọn dẹp, nó vui hơn, mới mẻ hơn khi mình đi ra ngoài với đôi mắt ko kính, nhìn mọi thứ với gam màu lờ mờ như những ngày nhiều sương mù, đi đâu cũng có một cảm giác thận trọng khi mà mình  lôi thằng em trai yêu quý đi cùng thì luôn phải để mắt đến nó và nói với nó bằng một cái giọng hầm hè lẫn ngọt ngào để nó ko chạy lung tung.....

Tầm 10h thì hai chị em về nhà, vội vàng mua ít thức ăn để về nấu cơm thì bố đã nấu từ bao giờ.

Món thịt bò sốt vang hơi dai nhưng mà ăn cũng được, vì ngày mưa ăn sốt vang là khá hợp.

Buổi chiều thật là may. Hẹn anh yêu đi sang Hương béo chơi. Cũng may lúc đi  và về đều ko mưa lắm, đúng là trời hiểu lòng người.

Nhìn Hương béo dạo này còi gí, nhưng mà cái vẻ trí thức giấu sau cặp kính thì vẫn thế.

Hai đứa ngồi buôn dưa lê tới tấp như hai máy khâu chạy hết tốc độ để  anh yêu ngồi 1 mình xem ca nhạc, nghĩ mà thấy mình vô duyên thế, chả biết anh yêu có "sở thích" ngồi đợi chờ thế này ko nhưng mà đây là lần đầu nên ko thấy anh yêu phản ứng gì hết, eo ôi nhưng mà từ lần sau chắc là ngại lắm, phải kiếm thằng con trai lắm mồm nào nói chuyện với anh yêu cho đỡ buồn và cho đỡ thất lễ. Hix!

Ngồi buôn dưa lê, một bên là bạn thân, một bên là anh yêu, thấy thật vui và hạnh phúc. Chưa bao giờ mình có cảm giác đó.....thấy hơi lạ lẫm.

Giá một ngày nào đó được gặp anh yêu của Hương nhỉ, thế là anh yêu của mình sẽ ko bị lẻ loi.

Mà sao mình thích cái cảm giác được là chính mình thế ko biết, khi đó thì chẳng phải lo lắng điều gì, tâm hồn hoàn toàn vô tư, đó là khi được trải lòng ra với những người mình yêu thương.

Ko biết anh yêu có hiểu được điều ấy ko?

Con đường đi về dài thế, nhưng dài mà lại ngắn. Loáng một cái đã về tới nhà, phải tạm biệt anh yêu sau một tuần ngày nào cũng được gặp anh, mình  quen mất rồi nên giờ cứ nghĩ một tuần sau mới gặp anh lần nữa lại thấy rợn người, lo lắng và buồn, giá mà......

Thế  là ngày chủ nhật khép lại với bao nhiêu lưu luyến.

Giờ mình đang ngồi gõ keyboard thì anh yêu đang làm việc......chẳng muốn làm phiền anh vì mình biết anh là người khá nguyện tắc và rạch ròi giữa công việc và tình cảm, có lẽ mình yêu cái phong cách đó của anh nhất.

Thôi giờ phải học bài thôi, phải nghe tiếng anh và đọc sách nữa.

Lòng thầm ước giá mà chủ nhật nào cũng vui vẻ như thế này.

Chợt tiếc nuối khi thấy H bảo chủ nhật tuần tới đi Hải Phòng, miên man nghĩ ngày tựu trường sắp đến, ko biết ta sẽ níu giữ được gì cho mùa hè yêu thương này???



Mật ong + nghệ đen

Thế  là tôi quyết tâm dùng.....món khai vị mỗi bữa ăn là Mật Ong+ Nghệ Đen để chữa bằng được căn bệnh của mình: đau dạ dày, căn bệnh phổ biến của những người có thói quen ăn uống xấu, và tôi gọi tên căn bệnh này theo cái tên "ko chuyên ngành" đó là: sự trừng phạt của thói vô trách nhiệm với bản thân mình.

Vì thế khi nào có gia đình, tôi nhất quyết bảo vệ cái dạ dày yêu quý của chồng tôi, ko cho phép anh yêu của tôi vô trách nhiệm với bản thân như tôi đã từng như thế với mình. Tôi đã từng đau phát khóc, đã từng khóc vì phải ăn cái hỗn hợp kinh khủng ấy thì nhất quyết là tôi sẽ khuyên những người tôi yêu thương đừng làm gì để mắc phải căn bệnh tưởng đơn giản này.

Buổi trưa hôm ấy sau khi nhào nặn để tự chế món "thần dược", còn tôi thì sau đó đã nghĩ rằng đây phải được coi là "độc dược bảng A " mới phải lẽ....tôi đã quyết tâm lắm, nhưng mà mọi thứ đâu dễ dàng như tôi nghĩ, tôi thấy đắng đến phát khóc, phùng mồm trợn má lo ăn hết viên thuốc to bằng quả trứng( thật kinh khủng) trước sự chúng kiến của cô em gái, trong tiếng cười khúc khích và cả sự động viên nữa.....

Ăn xong, ruột gan cồn cào và buồn nôn, tôi như người ...nghén, chỉ muốn cho ra hết những sản phẩm đó, nhưng mà tôi rất giỏi kìm nén, ko cho ra sàn xe bus, hai ngày đó đi học thật là mệt, cái bụng cứ lục đục ko yên như có hàng trăm phản ứng hóa học đang xảy ra và giải phóng ra một lô một loạt sản phẩm làm tôi khó chịu, nếu ko phải là thầy Tân giảng bài hay thì có lẽ tôi sẽ ko thể ngồi nghe giảng được.

nhưng rồi mọi thứ cũng qua, giờ tôi đã quen với món mật ong + nghệ đen ấy, nói chung là ổn rồi, chỉ cần kiên trì thôi.

Cố lên con bé!

Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2010

My Memory

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/My-Memory-Nhac-Phim.IWZEB9EO.html

Nghe và cảm nhận, thấy kí ức ngày xưa hiện về như mới điễn ra ngày hôm qua, con bé con học lớp 9 ngày nào giờ đã 20 tuổi, vậy mà kí ức của nó hiện về nguyên vẹn, đẹp lung linh và trong sáng vô ngần......

Nó đặt tên blog của mình là My Memory, hi vọng tất cả sẽ mãi lưu trong tim, mãi mãi đẹp đẽ như thế, trong lành và ban sơ như một ánh bình mình của một ngày mới.

Nhớ lắm My Memory !!!

Buồn.....

Buồn là khi cái entry dở hơi tự nhiên bị mất mà ko thèm lưu tự động vào bản nháp, làm mình phải mất công gõ lại trong nỗi bực dọc ấm ức.

Buồn là khi trái tim nhạy cảm thấy cô đơn vô cùng và nhiều tâm sự vô cùng......mà ko biết nói cùng ai.

Buồn là khi ta thấy nghi ngại.

Có dễ dãi quá ko khi ta đón nhận tình yêu thật đơn giản và có phần chóng vánh.

Có nhàm chán quá ko khi tình yêu bắt đầu ko một thử thách, ko một sự chinh phục, nó đơn giản và tự nhiên, nó nhanh chóng như một sự sắp đặt của số phận?

Có mạo hiểm quá ko khi XXX nói rằng tình yêu như một ván bài đỏ đen, chỉ có được hoặc mất?

Có ích kỉ quá ko khi ta chỉ mong người ấy là của riêng mình ta thôi?

Có ngu ngốc quá ko khi ta nghĩ người ấy hiểu ta rằng đã cho đi một tình yêu chân thành không ngạo mạn?

Cái gì dễ dàng quá cũng khiến người ta cảm thấy ko còn trân trọng nữa.

Hạnh phúc đến quá dễ dàng khiến người ta cũng dễ dàng để tuột mất nó.

Nếu tình yêu là một cuộc chạy đua, một lời thách thức, là cơ hội cho ta thể hiện bản lĩnh, là một cuộc vui lấp chỗ trống tạm thời, là một thứ trang sức nâng cao hình ảnh bản thân...thì ta thà chịu  suốt đời cô đơn, cô đơn để khỏi phải thấy những cảnh đau lòng.

Ta thấy lòng mình đầy  nghi ngại.

Cần thời gian để duy nghĩ và kiểm chứng lại.

Cần lắm một niềm tin.

Ta muốn khóc thật nhiều......



Thứ Năm, 22 tháng 7, 2010

Niềm vui của em.

"Khi ông mặt trời thức dậy, mẹ lên rẫy, em tới trường, cùng đàn chim hòa vang tiếng hát......"

Hôm nay đi đường thật bực mình, vì cái xe 31 mà mình phải đi bô một đoạn cả đau chân, tuy ko quá xa nhưng thế cũng là một đoạn đường đáng kể, nhưng bù lại được ngắm kĩ hơn ngôi trường Bách Khoa rộng nhất, đồ sộ nhất và có thể nói là xếp trong top trường đại học danh giá nhất của Hà Nội. Mình thích ngồi trường này và vẫn ước một ngày được đi dạo khắp trong khuôn viên của trường để biết rằng dân kĩ thuật họ hạnh phúc thế nào khi được tận hưởng một không gian đẹp và lãng mạn đến như thế ( cái này thì mình đã từng nghe báo chí ca ngợi mãi rồi mà chưa có dịp được mục sở thị, cũng do là mình sợ vào đó.... lạc mất).

Vào lớp thầy Tân, đông như quân Nguyên.

Dân ta hiếu học thật, chấp nhận ngồi dưới nền nhà, ngoài cửa lớp hoặc là đứng để nghe thầy giảng bài suốt hơn một tiếng đồng hồ, ko khác gì chuyện của những ông Trạng ngày xưa đứng nghe thầy giảng ngoài của lớp và đêm đêm thắp đèn đóm đóm lên học bài mà vẫn đỗ đạt làm quan.

Học thầy thật là vui, nếu mà ko đi học là thấy nhớ nhớ, giống như thầy bảo: có đứa mất tiền vào chỉ để đến lớp ngắm thầy, kể cũng đúng, vì thấy đẹp lão chứ ko phải đẹp trai như thầy vẫn quảng bá đâu, nhưng cái chính là thấy làm cho cái lớp học, à ko, cái.... lò của thầy tỏa nhiều nhiệt hơn , vì những tràng cười nghiêng ngả.

Học thầy thấy kiến thức mênh mông quá, ước gì có được 1/3 kiến thức của thầy, mình thấy có hứng học thầy, thấy dễ dàng theo kịp tốc độ nói, thấy đã bắt nhịp đều đặn với thầy và thấy vốn từ tăng dần từng ngày, thấy việc đọc báo tiếng anh sễ dàng hơn, những thay đổi đó làm mình thấy nhiệt tình học hơn bao nhiêu.

Vì thế dù con đường đi học có dài, có vất cả, có gian nan...mình  sẽ ko bỏ cuộc, bởi : "Nơi nào có ý chí, ở đó có con đường"


Thứ Tư, 21 tháng 7, 2010

For U.....

Vậy là đã 15 cái entry trong tháng này rồi, U ạ, bây giờ I đang rất buồn ngủ, nhưng mà vẫn ngồi gõ keyboard ầm ầm để viết cho U những dòng này, hi vọng U sẽ hiểu I mong muốn điều gì.

U ơi, dạo này I đối xử thật tàn nhẫn với cái dạ dày của mình. I để nó đói meo mỗi khi đi học về, rồi lại kệ nó kêu gào, ko hiểu sao I chán ăn đến thế, ăn gì cũng chán. Nếu U biết, U sẽ quát I một trận lôi đình đúng ko, sẽ gọi cho I bắt I ăn thật nhiều, vì U là người duy nhất thích I béo.

I chỉ thích ô mai và nước sấu vỉa hè thôi, mà phải là những quả sấu màu xanh mà thật ngọt, thật giòn....I nhớ 1 buổi chiều đi tìm đỏ mắt ko thấy có quán nào bán nước sấu, tìm mãi mới thấy một quán gần Cv Thống Nhất mà uống chả ngon gì hết, I vẫn nhớ, vậy mà giờ có khi nào ngồi cùng U uống nước sấu vỉa hè ko nhỉ, khi mà U nói là U muốn rời xa I, kì cục hết sức, U là đứa  ngu ngốc nhất trên cái cuộc đời này.  

U ơi, hôm nay I đã đi xem bói đấy, thật là vui vì những gì bà bói nói rất đúng. I sẽ ko phải đổi nghề đâu, vì đây chính là mơ ước của I mà, I đã đánh đổi nhiều thứ để có đc nó mà. I vui lắm.

U ơi, ngày nào I cũng có thêm một niềm vui, một điều bất ngờ, I thấy cuộc sống có phần lạc quan và tươi sáng hơn ngày trước, khi I chìm đắm trong những lo lắng, những hoài niệm, U có hiểu vì sao lại thế ko? Vì con người ta ko thể sống mãi với quá khứ, ko thể sống mãi trong nỗi buồn chán, U cũng vậy, và I cũng vậy, cả hai chúng ta đều cần phải vượt lên trên tất cả, bằng nghị lực và bằng lí trí nữa.

U ơi, U là người khiến I bận lòng nhất, bởi dù thế nào, trong mắt U, I cũng là người có lỗi, đúng ko???

Nếu được gặp U ngay bây giờ, I sẽ mắng U một trận, bởi U là đồ ngốc nhất trên đời này, bởi vì U đã đặt tình yêu ko đúng chỗ, đặt niềm tin ko đúng chỗ, lẽ ra U nên dừng lại, nên kìm lại tất cả, U ko nên sống như thế, sống chỉ cho tình yêu, hãy sống vì chính U đi!

I ko biết phải làm gì hết, vì I nghĩ I làm tổn thương U nhiều rồi, U ghét I lắm mà, ghét lắm, thế nên I chỉ để lại vài dòng ngắn ngủi này, mong một ngày U ghé qua và hiểu, I lo cho U lắm, và mong U hãy thay đổi, dù I biết đó chỉ là lời nói của I mà thôi, nhưng hãy thay đổi, để làm một người đàn ông mạnh mẽ đi U.

Thật lòng mong U tìm thấy một tình yêu chân thành.

Còn I, mong U hãy yên lòng, bởi I mạnh mẽ, và nghị lực hơn U tưởng nhiều.

I có 2 tuần để làm cho U một điều gì đó,  nhưng I nhận ra điều duy nhất I có thể làm là im lặng, và I tin khoảng cách cùng thời gian sẽ xóa đi mội nỗi buồn và chữa lành vết thương. I ko là bác sĩ, nhưng I ước mong có thể tìm cho U một liều thuốc, để một ngày I thấy U cười, hạnh phúc, I thật lòng ko muốn thấy U buồn, U biết ko???

Tình yêu đẹp nhưng nên được đặt đúng chỗ, U à, cảm ơn tình yêu của U nhưng thật lòng xin lỗi U, xin lỗi tình yêu!

Hãy đứng dậy và chứng tỏ sự mạnh mẽ của mình đi U!

Thứ Ba, 20 tháng 7, 2010

20/7

Anh!

Có vội vàng quá ko khi ngày hôm nay, mình đã ko thể giữ nguyên tình cảm ấy trong lòng, ko thể giấu đi những cảm xúc vốn có, những gì mà anh và em đã thầm hiểu nhau trong từng câu nói, từng cái tin nhắn...... Hôm nay tất cả đã rõ ràng, mọi thứ đều hiện rõ để em biết là em ko đang mơ....

Anh có ngủ được ko? Đêm nay có lẽ em sẽ thức, sẽ thức để nhớ về một con đường lần đầu tiên em đặt chân đến dù đã nghe qua nhiều lần, đường Hàn Quốc.

Em ko nghĩ là em lại có một ko gian đẹp như thế bên anh, em thấy thời gian, vạn vật đều như muốn ngừng lại, nhất là khi anh nắm tay em và nói rằng: Đừng bao giờ mình buông tay nhau ra...em muốn khóc, vì cảm động, và vì tất cả những gì chất chứa trong lòng em từ mấy hôm nay, em muốn khóc, nhưng ko hiểu sao khi ấy lại kìm lòng được, chắc anh sẽ ko biết lúc ấy em đã cố gắng kìm nén đến mức nào.

Anh ơi, muốn có anh ở đây quá, để ôm anh chặt hơn, lâu hơn nữa, để anh biết là em đang sợ hãi lắm, đang mơ hồ hình dung ra cái viễn cảnh ko may mắn ấy, em vẫn chưa có niềm tin, vẫn thấy bất an, vẫn lo lắng lắm, vẫn muốn nói với anh là hãy cho em nhiều, nhiều hơn thơi gian nữa, để em biết giấc mơ của em là có thật.

Em muốn có thời gian, để thử thách tình yêu của mình, để kéo dài mãi mãi những yêu thương và làm cho nó trở nên sâu đậm hơn, để em biết anh là của em chứ ko phải của ai khác. Tình yêu có cái gì đó ích kỉ phải ko anh? Cô Hồng đã nói với bọn em rằng: 

Trong cuộc sống tất cả đều có tính tương đối, nhưng trong tình yêu thì nên có hai chữ tuyệt đối. 

Và em thích hai chữ TUYỆT ĐỐI trong tình yêu, bởi nó sâu nặng, nó tha thiết và thủy chung, nó là mơ ước của bất cứ ai yêu nhau trên thế gian này.

Hãy cho em thời gian anh nhé,  để em biết là mình ko đang mơ. Anh hãy chờ em được ko anh, để một ngày em đủ trưởng thành, và mình sẽ cùng bước trên một con đường hạnh phúc của cả anh và em, anh nhé!

Mẹ ơi con muốn nói.......

Mẹ ơi, có nhiều điều con muốn tâm sự với mẹ lắm, có bao giờ mẹ tìm đến entry này ko? Có bao giờ mẹ biết trong lòng con gái mẹ đang ngổn ngang rất nhiều nghĩ suy, những buồn vui, lo lắng....hỗn hợp, con ko thể định nghĩa trạng thái của mình, chỉ biết là con rất bối rối.

Mẹ, mẹ đừng cấm con yêu, vì tình yêu là tình cảm tự nhiên, nó cao thương và đẹp đẽ lắm, mẹ cũng từng yêu bố ở cái tuổi 20 của mình còn gì, mẹ thừa hiểu tình yêu ko thể miễn cưỡng, và con ko thể chối bỏ nó, con ko thể sống khác với lòng mình, dù con vẫn ý thức được nhiệm vụ lớn nhất của con là phải học, học thật giỏi để có một tương lai tươi sáng, để thành đạt như mong ước của bố, của mẹ, và cũng là của chính con nữa. Vì con là con gái, nhưng con đầy tham vọng. 

Mẹ ơi, sự thật là con đã có một mối tình đầu, đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi vô cùng, vì thế giới của người ấy ko phải dành cho con, đó là con người mãi mãi ko bao giờ là của con. Tình yêu đầu dạy cho con nhiều điều. Hãy biết yêu và sống chân thành, hãy biết sẻ chia và hãy biết tôn trọng người mình yêu, hãy biết hi sinh, biết sống vì người khác....con đã chia tay và con đã buồn, đã thấy chán ghét tình yêu, hoài nghi tất cả nhưng bù lại con chín chắn hơn, cần trọng hơn và có chút gì đó từng trải hơn. Và con biết con đã trưởng thành từ sau tình đầu tan vỡ ấy.

Con vẫn học tập chăm chỉ, con vẫn cố gắng nỗ lực, phần vì muốn chứng tỏ cho anh ấy thấy rằng con mạnh mẽ, con bản lĩnh và nhất là con muốn anh ấy yên lòng vì con.....

Giờ đây, khi tình đầu đã xa lắm rồi nhưng con vẫn thầm cảm ơn tình yêu ấy đã dạy con nhiều thứ mà nếu ko từng trải qua thì sẽ ko thể nào biết được phải ko mẹ.....

Và giờ, con đã yêu người sau, một người ở rất gần con nhưng đôi khi con thấy xa lắm, xa lắm mẹ ạ.....và con vẫn sợ như một nỗi sợ cố hữu trong lòng mình, con sợ tình yêu của con cũng giống như tình đầu, đẹp đẽ mà ngắn ngủi vô cùng....

Bởi vì sao mẹ biết ko?

Có ai hiểu cho con ko? Có ai hiểu được tình thương mẹ  dành cho con, nhưng đôi khi nó là một cách quan tâm đầy nghiêm khắc và có phần khắc nghiệt, và con sợ lắm....

Tối hôm nay,  con và anh đã nói chuyện tình cảm thẳng thắn với nhau, con đã nói hết những gì muốn nói, mà con nghĩ là anh ấy cũng đã hiểu con một phần,  hôm nay con thật sự hạnh phúc, vì con được cảm nhận cảm giác ấm áp khi được yêu thương, được quan tâm, được che chở....Con hạnh phúc lắm mẹ ạ.

Nhưng con ko biết hạnh phúc ấy có lâu bền ko, khi mà tiếng điện thoại mẹ dồn dập, tim con lo lắng, con bất an, con thực sự rất lo lắng, khi nếu như lần này, lần sau , lần sau nữa....tiếng chuông điện thoại cứ như những lời nhắc nhở con...làm thế nào đây mẹ, con phải làm thế nào đây nếu một ngày kia anh ấy thấy mệt mỏi, anh ấy thấy chán nản, vì anh ấy được tự do, anh ấy sẽ ko muốn bị mất tự do cùng với con đâu, phải ko mẹ, con sẽ phải làm thế nào để giữ chặt bàn tay ấy, con phải làm sao hả mẹ?????

Mẹ, nếu như con có thể nói ra điều gì đó bây giờ, con chỉ muốn nói rằng mẹ đừng cấm con yêu, bởi tình yêu là điều thiêng liêng.

Con đã cự tuyệt tình yêu lâu rồi, đã mệt mỏi vì cô đơn, vì thất vọng, vì ngán ngẩm những mối tình dang dở, con đã làm nhiều người đau khổ, thất vọng chỉ vì cái thái độ cự tuyệt quá cứng rắn của con, con đã sống như thế đấy, con khô khan, lạnh lùng và vô cảm. Nhưng anh ấy đã đến, đã làm con nhận ra rằng cuộc sống sẽ thật nhàm chán nếu ko có yêu thương. Anh ấy cho con một niềm tin, cho con một động lực, cho con nhiều điều bất ngờ.....

Không biết tình yêu của con sẽ đi tới đâu, ko biết sau hai năm, sau ngày con ra trường, ai trong hai người sẽ buông tay ra, hoặc là bọn con sẽ ko bao giờ rời nhau, sẽ cùng nhau đi hết con đường này, hoặc là một trong hai sẽ buông tay, hoặc là cả hai cùng muốn buông tay, đến khi ấy con sẽ như thế nào, con phải làm gì đây, khi ấy con có đủ dũng cảm để yêu lần thứ ba, khi mà con biết con mạnh mẽ lắm nhưng cũng dễ tổn thương lắm, con sẽ phải làm thế nào đây???

Liệu anh ấy có thể kiên trì chờ đợi con ko? Có thể là 5 năm, 6 năm hay 7 năm, khi con hoàn thành được sứ mệnh của mình? Liệu anh ấy có hiểu cho con ko? Mẹ ơi, mẹ có biết điều ấy ko????

Muốn có mẹ quá, muốn được mẹ ôm vào lòng vỗ về như ngày trước mẹ hay ôm con ngủ và thầm thì vào tai con: Mẹ yêu Cún của mẹ nhất. 

Giờ tình thương ấy vẫn vậy mà sao con thấy xa xôi quá mà có cái gì khắc nghiệt quá, con thấy sợ hãi, con sợ mẹ mất niềm tin vào con hơn bất kì nỗi sợ nào khác trên đời này.

Mẹ ơi, con sẽ có hai năm để học hành thật tốt, để làm những điều con mong muốn, để có một công việc ổn định, con muốn có những bước tiếng trong sự nghiệp, con muốn có thời gian trau dồi bản thân mình, và vì con cũng yêu tuổi trẻ , yêu tự do cá nhân lắm. Con cần thời gian, nhiều thời gian. Nhưng đó cũng là hai năm để con kiểm chứng mọi thứ, kiểm chứng mình, kiểm chứng tình yêu của con, kiểm chứng giấc mơ mà con đã từng mơ.

Lúc đó dù có thế nào, được hay mất, hạnh phúc hay đau buồn thì con vẫn mong có mẹ ở bên, vì mẹ vẫn là người  mà con nghĩ đến đầu tiên mỗi khi va vấp, buồn phiền hay hạnh phúc, thành công.....Mẹ sẽ mỉm cười với con để biết rằng dù thế giới này có sụp đổ thì vẫn có mẹ bên con.

Nhưng con sẽ cố gắng mẹ ạ, con sẽ hi vọng, sẽ tin tưởng, sẽ ko buông tay........

Mẹ đừng giận con gái mẹ nhé, bởi con là con gái của mẹ, bởi mẹ đã dạy con biết yêu thương và sống chân thành, thì giờ con đang làm điều đó mẹ ạ.

Xin mẹ hãy yên lòng!

Chủ Nhật, 18 tháng 7, 2010

Giấc mơ có thật

"Đêm qua em mơ thấy anh mang mùa xuân yêu thương dịu êm , cùng điệu nhạc chất ngất hòa theo tiếng trái tim em rung lên. Cầm bàn tay, anh nói những lời ân ái mặn nồng. Thời gian ngừng mãi cho hoa lá khoe màu....

Khi ban mai đánh thức giấc mơ hồng đem qua em đã mơ, người giờ này đã đến một nơi rất xa  xăm em còn đây. Bờ mi em hoen nước mắt vì tình yêu tan vỡ, biết khi nào anh như giấc mơ ngày qua, lòng em luôn khao khát nhớ mong người ơi anh biết chăng?"

Tạm biệt  giấc mơ của Lệ Quyên ngày nào đã làm mình thấy buồn, giờ đây đó không phải là một giấc mơ trong đêm xuân nữa, ko phải là  một giấc mơ thoáng qua trong nhớ nhung, khắc khoải nữa....mà đó là giấc mơ bé con của một đứa nghịch ngợm và thích làm những ý tưởng mà người ta coi đó là điên rồ như mình.

Đó là một giấc mơ có thật!

Mình phát hiện ra là thế giới này rộng quá, và đâu đâu ta cũng tìm thấy cho mình một khoảng trời bình yên, chỉ là ta có thực sự muốn tìm nó hay không, ta có thực sự muốn biến giấc mơ của ta thành hiện thực hay ko mà thôi.

Bình yên là khi tâm hồn ta vô tư và thoải mái, là khi ta ko vướng bận những ưu tư, phiền muộn, đắn đo, là khi ta được là chính ta trong cái thế giới chỉ có hai người.

Bình yên là khi ta được trải lòng mình cho tất cả, là khi ta được ngồi ngắm nhìn dòng sông êm đềm như lòng ta đó, là khi ta ngước nhìn lên bầu trời bao la, và thấy cái thế giới ta đang sống thật sự tự do......

Bình yên là khi những kí ức về EX ko còn nữa, ko còn khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, kỉ niệm ấy, lo âu ấy....... ta hoàn toàn thoát khỏi được cái vỏ bọc mà EX đã vô tình trao cho ta. Nếu ở một phương trời nào đó, EX biết tâm hồn ta thật sự bình yên thì anh sẽ vui lắm, sẽ yên tâm về ta lắm. 

Thế  là những ngày cuối tuần bình yên đã trôi qua, tuy ngắn ngủi nhưng đáng nhớ, vì nó quá êm đềm, vì mình được là chính mình trong cái thế giới ấy. Chẳng biết sao nữa, chỉ thấy vui, thấy hạnh phúc nhưng tiếc nuối, và sợ.........

Sợ một ngày khi cơn mơ vụt tan.

Sợ một ngày khi khoảng cách và thời gian, khi những bận rộn, những lo toan, nhưng áp lực cứ thế mang những giấc mơ đi xa dẫn với hiện thực của nó.

Sợ tất cả những gì đép đẽ mau đến thì cũng sẽ mau đi, sợ mọi thứ chỉ là ảo ảnh như người bộ hành trên sa mạc tìm nước.

Sợ tất cả chỉ như một sự được_ mất, như một cuộc vui rồi cũng chóng tàn.

Sợ tất cả chỉ như một cuộc phiêu lưu, một sự thách đố.

Sợ nhiều thứ..... bởi hạnh phúc như một nắm cát, nắm càng chặt thì cát càng rơi nhiều, hạnh phúc càng nắm chặt càng dễ tuột khỏi tay.

Phải làm sao đây để  biết tất cả là một giấc mơ có thật?


Thứ Bảy, 17 tháng 7, 2010

Chiều thứ 7 buồn....

Hôm nay là thứ 7, nếu là những ngày trong năm học thì hẳn mình sẽ vui lắm vì thứ 7 đi xe bus rất thoáng, được nghe nhạc thoải mái và đường phố Hà Nội rất ít khi bị tắc, đó là một ngày thật may mắn.

Yêu thứ 7 nhất vì đó là ngày cuối tuần, sáng ngày mai là được nghỉ ngơi, học hành cũng bớt mệt mỏi và áp lực giảm xuống, người ta thường nói với nhau những câu nói dễ nghe hơn.

Yêu thứ 7 nhất vì nếu mai này mình có người yêu thì chắc chắn sẽ chỉ rảnh nhất vào tối thứ 7, sẽ được cùng  anh yêu đi chơi, có thể  là đi chơi bằng xe đạp teen chứ ko phải xe máy hay ô tô cho nó lãng mạn chứ nhỉ?

Yêu thứ 7 nhất vì thứ 7 đi học về chắc chắn sẽ gặp chị Oanh, hai chị em ríu rít kể chuyện môn nọ, trình kia, học hành thi cử, đủ thể  loại chuyện trên trời dưới bể,  lúc thì than vãn sao mình ko có người yêu để mà nhõng nhẽo, để được yêu thương như chị Tú, sao mình ko vô tư như 9X, sao mình không cao thêm vài phân để đi thi tiếp viên, sao mình không thế nọ, ko thế kia.....

Buổi tối thứ 7 được online thoải mái hơn ngày thường, được tha hồ lướt keyboard kể lể chuyện này nọ cho blog nó nghe, ko thì lại thích nằm gác chân lên chị Lan, hai chị em lại tâm sự những chuyện chỉ con gái mình mới hiểu, hay là hai chị em đi dạo loanh quanh, ngắm con đường tấp nập những nam thanh nữ tú , họ đều có đôi, còn hai chị em mình thì vẫn cô đơn, chị luôn than thở cho cái sự cô đơn của mình, nhưng mà chị chẳng bao giờ thèm nhấc máy tiếp chuyện những anh chàng nào để ý tới chị, thật là mâu thuẫn quá!

Buổi tối thứ 7 hay rủ chị Lan len lén lên trung cư chỗ anh Huỳnh, anh Hậu, mấy anh em ngồi buôn dưa lê, rõ là vui, tình cảm và thân thiết hơn những quán cafe nhộn nhịp nhiều.

Còn hôm nay, ngày thứ 7_17/7, lại là một ngày........

Buổi sáng ra khỏi nhà không thèm buộc tóc, cứ để tóc xõa cho gió mát luồn qua, mát rượi và trong lành quá !

Nắng nhẹ nhàng, mát dịu, gió mơn man, ngồi xe bus tắt điều hòa, mở cửa sổ cho gió luồn qua vui đùa, thấy không gian của mình thênh thang quá, đầy nắng và gió. 

Hôm nay nhìn chị Oanh trong bộ dạng Xteen không tưởng, thấy thích cái dáng vẻ đó của chị hơn là dáng vẻ mệt mỏi: Chị vừa đi học về! 

Thế nhưng niềm vui ngày thứ 7 của hai chị em mình ko trọn vẹn, những ngày hè  trôi qua chắc cũng ko được bình yên, nhưng vì đó là chọn lựa, ko thể nào khác, ta đã chấp nhận rủi ro để có được cơ hội, ta mất tiền mua cơ hội cũng chính là ta trả tiền cho những rủi ro. Nhưng mà đừng bao giờ hối tiếc, vì ko nên giới hạn mình vào một cái gì đó, có trải nghiệm là có trưởng thành mà, em tin là như vậy!

Cho đến giờ mặc dù em vẫn buồn, chỉ biết trút hết vào cái blog thân thương này, chẳng muốn nói với ai, than thở cùng ai nữa, chỉ có mỗi chị em mình biết thôi nhỉ? Thôi kệ đi, cứ một lần vô tự đi xem sao, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, sẽ lại trở về với quỹ đạo thường ngày của nó thôi mà.

Lâu rồi em ko học tiếng Nhật, nhưng cứ thi thoảng em lại nhớ ra cái thứ ngôn ngữ nhẹ nhàng ấm áp đó. Em biết trong tiếng Nhật người ta tỏ tình rất dài và ko mấy khi nói thẳng, đó là khi yêu ai đó thì họ sẽ nói: tôi yêu tất cả những gì thuộc về em.

Nghe cảm động và hay chứ không xáo rỗng chị nhỉ?

Hôm nào chị em mình đi học thêm tiếng Nhật nhé, em chỉ thích đi học ngoại ngữ và nấu ăn thôi vì mình là con gái mà, chị em mình sẽ tích lũy thật đủ cho một gia đình hạnh phúc,  sẽ chuẩn bị đủ đầy cho một tình yêu, mà với em đó là sự trọn vẹn. Em đang cố gắng.

Hôm nay nếu mà không có chị thì chắc em sẽ chả biết tâm sự với ai nữa, thì có lẽ em sẽ khóc, khóc tức tuởi, mà ko dám mượn một bờ vai của ai cả, cũng giống như hôm em bị sốt cao, ngồi bên cạnh một anh chàng nào đó mà em ko biết tên, em thấy mệt mỏi quá, em muốn mượn vai anh ấy để dựa nhưng mà ngại, em cứ ngập ngừng chẳng dám nói vì sợ người ta hiểu lầm thì sao, mà lúc đó em chóng mặt quá, muốn ngất lịm đi để khỏi phải chịu đừng nữa, vậy mà em vẫn cứ cố gắng ngồi, chống chịu, cũng như ngày hôm nay, khi nước mắt trực trào ra mà môi em vẫn mỉm cười, vẫn bình thản, em ko ngờ em lại có thể kiên cường như thế. 

Có lúc em mệt mỏi thật sự, và đôi lúc thất vọng nữa, nhưng mà ko sao, vì còn nhiều thử thách chờ đợi ta mà, phải kiên trì, mạnh mẽ, quyết tâm, chị nhỉ?

Chiều nay ngồi buồn, muốn được đi đâu đó cùng ai, nhưng mà chợt nhận ra là mình ko có ai hết, thấy trống vắng, cô đơn. Hóa ra blog chính là nơi mình được là chính mình, là cái nơi sâu thẳm trong tâm hồn mà chỉ ở đó thì bức màn bí mật của tâm hồn mới được kéo ra.

Tự động viên mình hãy cố gắng nhiều hơn, và cuộc sống đôi khi là phải biết chấp nhận.

Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2010

Tâm sự của màn đêm

Đêm HN 12h10p.......

Viết blog trong tâm trạng rối bời, phần vì lo không thể làm kịp bài tập chị Oanh gửi, phần vì áp lực, nhưng nhiều hơn vẫn là sự bối rối, bởi hôm nay là một ngày thật sự có nhiều cảm xúc với mình.

Cơn mưa chiều nay đã giảm nhiệt của Hà Nội, giảm nhiệt sức nóng của mấy ngày liên tiếp, giảm nhiệt cơn sốt vẫn còn nhiều dư âm trong mình, mình vẫn thấy mệt mỏi, chán ăn, nhưng bù lại thì ko thấy nóng nực và khó chịu quá nữa, dù bây giờ vẫn phải uống thuốc, ngày nào cũng thuốc, và hình như hiện tại trên bàn học là có đến 5 chủng loại .....

Thấy cô đơn khi ngồi trong màn đêm, nhưng cũng may mà còn có chị Oanh, giờ này chắc chị cũng đang ngồi học bài, thấy 2 chị em có nhiều điểm chung, và nhất là những lúc nước sôi lửa bỏng như thế này, có chị, có em vẫn thấy vui, dù mình rất mệt!

Tối nay ngồi trên xe 07, thấy khó ngủ, lạ thật, hình như có một cái gì đang làm xáo trộn con người mình, cái nhịp sinh học của một trái tim vô tư đâu rồi, tại sao? 

Những tin nhắn......

Giản dị và bình yên, như nhịp sống hằng ngày, nhưng mà gợi cho mình một cái gì đó thân thương, và mình biết là lâu lắm rồi mình mới có cảm giác hạnh phúc và bình yên như bây giờ. Nhưng tại sao lại chỉ là những tin nhắn của người ấy thôi mới cho mình những cảm giác như vậy???

Chẳng biết nữa, hình như có cái gì đó khác lạ trong con người mình, hình như mình bắt đầu thấy yêu chiếc điện thoại hơn ngày xưa, hình như mình thấy trống trải khi không có tín hiệu của một tin nhắn đang đến......

Mình không biết nữa, nhưng chỉ thầm mong ước tất cả đừng đến quá nhanh mà đi cũng vội vàng, đừng như  giấc mơ trong đêm xuân mà thôi, đừng giống như anh......đã đến  nhanh và đi cũng thật nhanh qua cuộc đời của mình! 

Xin thời gian hãy dừng lại, để  tất cả hiện hữu, để mình biết đó ko phải là một giấc mơ!


Thứ Bảy, 10 tháng 7, 2010

Refresh cuộc sống

Sáng nay, một buổi sáng chủ nhật,  sau kì thi đại học khối D,  ko khí trở nên dịu mát hơn bởi trận mưa rào đem qua dường như đã xóa tan cái sức nóng của mùa hè...

Tỉnh dậy lúc 5h sáng, đi tắm gội cho thoải mái và bỗng thấy lòng xôn xao lạ, có cái gì đó như là một niềm vui, một niềm hi vọng, và tự thấy rằng cuộc sống thật tẻ nhạt biết mấy khi ta ko có cái gì để mà ngóng trong, chờ đơi hay hi vọng....

Một tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ của anh XXX, một người bạn mới quen.  

Sáng nay ngủ dậy mới reply lại cho anh được, chợt mỉm cười vì thấy mình may mắn khi quen anh, thấy mình và anh có duyên, khi mà chợt nhận ra giữa hai người có khá nhiều điểm chung dù mình chẳng nói ra cho anh biết đó là những điểm chung gì. Mình phục nhất là thành tích học tập xuất sắc của anh, có lẽ mình còn phải chạy dài mới theo kịp. Cảm phục, ngưỡng mộ và thấy cần phải học hỏi anh nhiều.

Bất giác mới hiểu vì sao dì Nghiêm lại ca ngợi anh nhiều như thế, rồi lại mỉm cười khi thấy hình như mình có duyên lắm với dân Bách Khoa, với những anh chàng học kĩ thuật tưởng chừng như khô khan và lạnh lùng.....

Mùa thi cũng dường như giảm nhiệt đi một nửa, bởi thay vì cái không khí ôn thi sôi động là cái tâm trạng hồi hộp lo lắng của các sĩ tủ, lại nhớ 2 năm về trước cũng là tầm này, vừa thi đại học xong, mình cũng đã từng sống trong tâm trạng như thế, nhưng mà có nhiều lạc quan....

.... bây giờ, mình đang sống giữa bao bộn bề của một con bé sinh viên năm 2, bao dự định, bao mơ ước và những quyết tâm, những nỗ lực, những chuẩn bị cho một hành trang vào đời và đồng hành với nó vẫn là một niềm tin, như niềm tin khi sắp bước vào phòng thi đại học với các đối thủ nặng kí của mình.....của hai năm về trước, như niềm tin khi ngồi trong phòng thi làm Toán và nghĩ tới khuôn mặt lo âu của bố, sự chờ đợi của mẹ, sự mong mỏi của các thầy cô giáo, khi ấy mình đã cố hết sức và đã bước ra khổi phòng thi trong trạng thái nhẹ nhàng và rất đỗi tự tin.....

Hai năm sau, con bé là mình vẫn thế, vẫn đầy tự tin vào chính mình....

Sáng nay, ngồi tìm giấy trắng để  học bài, vô tình lật cuốn vở văn ôn thi đại học ngày xưa nhà cô Hồng, xúc động khi nhìn thấy những dòng chữ  bằng bút đỏ cô nhận xét trong cuốn vở văn: Bài viết mạch lạc, sâu sắc, sáng tạo, giàu cảm xúc.....đó là lời cô phê trong cuốn vở văn, ở bài viết bình giảng hai khổ thơ đầu bài Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm, và chợt thấy vui sướng kì lạ khi nhớ ngày xưa cô hay gọi mình là Ban dắc thứ hai, khi trong một đêm mình ngồi làm 4 bài văn bình giảng.....

.....những kí ức ấy đã qua rồi, với người ta có lẽ nó sẽ đi vào dĩ vãng, nhưng với mình, đó mãi mãi là những kỉ niệm đáng nhớ của đời học sinh, của một con bé yêu văn, mê văn và coi văn như một thế giới tâm hồn đa sắc, đa chiều, coi văn là tình yêu, là đam mê......

Thế  nhưng con bé ấy không đi theo nghiệp Văn như cô giáo của mình, nó đã chọn một ngành nghề mà theo người ta nói là trái khoáy so với sở trường của nó, nhưng mà nó vốn dĩ là một con bé thích khám phá, thích chinh phục và thử sức với nhiều lĩnh vực, nó sẽ giữ mãi tình yêu văn như là vật báu trong trái tim mình, sẽ ko bao giờ quên, ko bao giờ....còn nó sẽ nỗ lực trong những lĩnh vực mới....nó muốn trở thành một con người nhạy bén và năng động.

Sáng nay, một buổi sáng chủ nhật thật trong lành, thấy tâm trạng  của mình có cái gì đó thật khác lạ, phải chảng cơn mưa đêm qua đã refresh lại tất cả???

Thấy cần phải lạc quan và sống vui vẻ lên, quyết tâm hơn, nỗ lực hơn, yêu thương nhiều hơn và nhất là hãy sống thật với chính mình, hãy cho đi những nụ cười, những quan tâm thật chân thành và vô tư.

Đó chính là liều thuốc refresh lại cuộc sống này.

Mong cuộc sống mãi là một sáng chủ nhật trong lành như hôm nay!