Thứ Sáu, 30 tháng 4, 2010

Chỉ còn là nỗi nhớ....

Trưa nay qua đường phố quen, chợt nhớ tiếng ve đầu tiên, chợt nghe tâm hồn xao xuyến, điệp khúc tiếng ve triền miên





Một hôm mây trắng bỗng nhớ tiếng hát em, mây lang thang hoài để bầu trời thêm vắng, một hôm con nắng bỗng nhớ tiếng hát em, nắng lang thang hoài, tựa chua muốn quên...





Nhớ quá những mùa hè yêu thương, ta cùng ai đạp xe đi dưới 1 rừng hoa phượng đỏ, ta gọi đó là thời hoa đỏ, thời của khát khao cháy bỏng, và với bạn ấy thời hoa đỏ là một thời yêu đương bỏng cháy.

Phải chăng ta đã xa rồi cái thời hoa đỏ ấy?



Ta vẫn nhớ lắm mùa hè năm lớp 12, khi bao nhiêu nuối tiếc đọng lại trên trang vở của ngày học cuối cùng, trước mắt ta là kì thi đại học, đằng sau ta là bao nhiều kỉ niệm của thời áo trắng, và bạn ấy...ta cứ ngỡ ta sinh ra là để gặp bạn ấy, nhưng rồi sau 2 năm đại học, ta cảm giác như kí ức xưa chỉ còn lại bên thềm, trong một chiều hạ nắng đổ lửa, trong tiếng ve râm ran, chỉ mình ta tìm về với kí ức, nhớ .... về một con người chỉ biết yêu ta và thương ta mà thôi, còn ta thì vô tình, quá vô tình, ta đã làm bạn ây buồn nhiều....

Với ta, mùa hè thực sự nằm lại trong tim, nơi con phố ấy, căn nhà nhỏ ấy và bờ hồ ấy....



Ta xúc động bồi hồi một tiếng ve, xúc động khi bắt gặp ánh sáng đỏ hồng của chùm hoa phượng, mùa hè yêu thương của ta đã về...và ta nhớ....





Mùa hè ơi, chỉ còn là nỗi nhớ thương mà thôi....

Tản mạn những ngày không vào được blog...



Trước hết là phải nói về Girl's Generation, 9 cô gái là thần tượng của rất nhiều teen việt trong đó có Pig, Pig cũng làm mình thích lây, mình thích cái vể bề ngoài nhưng hơn hết vẫn là cái phong cách trẻ trung, và nhất là mình thích sự nỗ lực của những thiên thần xứ sở Kim Chi này. Dạo này mình thường xuyên để desktop là hình ảnh của Girl's Generation, Pig rất thích thế, và nó cứ ngắm nhìn như ngắm nhìn một giấc mơ, hơn ai hết mình hiểu được giấc mơ của Pig, giấc mơ nào cũng vậy, đều đáng trân trọng.

Thứ năm tuần qua, 29/4, ngày cuối cùng để nộp hồ sơ đi học Cảm tình Đảng, bí thư ko đi họp khiến thông tin mù mờ, lớp mình và 4 lớp trên giảng đường đều ko hay biết gì hết. May có Ngọc ma nữ có bạn thân làm bí thư nên biết thông tin, tối 28/4 nhắn tin hỏi thì mình mới biết, điều kiện đi học cũng khắt lkhe, hồ sơ phải đầy đủ, đọc cái thông báo dán ở trước cửa văn phòng đoàn mà thấy nản, ngoài điều kiện về điểm số còn một lô một loạt các giấy tờ mà Đoàn trường ko phát cho, bắt đi download trên trang web của đoàn trường về mới mệt chứ, mà thời gian chỉ gói trọn trong 4h chiều ngày hôm nay thôi, nhưng mà lớp chỉ có mỗi mình và Ngọc ma nữ là đủ tiêu chuẩn đi học, tại sao ko tận dụng cơ hội này, nhất là hai đứa đều muốn có một cái gì đó khác đi, dù hai ko mặn mà gì với cái môn học chính trị, tuy nhiên với cơ hội như thế, ko nên bỏ qua làm gì hết, thế là mình đôn đáo đi lo 2 bộ hồ sơ, lục cục chạy đi download tài liệu về , điền vào hồ sơ, đi chụp ảnh, viết bản kiểm điểm đoàn viên, báo cáo thành tích học tập và rèn luyện, xin xác nhân của GVCN, xin bảng điểm của trung tâm tình....ôi trời ơi, bao nhiêu là thủ tục, dù ko quá khăn khó nhưng mà rất mệt và mất thời gian, chỉ có Ngọc ma nữa là sướng, vì cái gì cũng được hướng dẫn hết rồi, đúng là người đến sau đôi khi lại sướng.

Cuối cùng thì vẫn kịp đi nộp hồ sơ, hai đứa thở phào nhẹ nhõm vì dù sao cũng đã cố gắng hết sức rồi.

....Sau đó là vụ đi chơi 30/4, ngày hôm qua, khởi động từ 3h sáng đi về miền Thanh Hóa đồi núi, chỉ tầm 16km nữa là dến đường mòn HỒ Chí Minh.

Cái mà mình ấn tượng nhất có lẽ là những đồi mía, đồi dứa, đồi cao su bạt ngàn....và nhìn đầu cũng thấy một màu xanh ngút ngàn....

Lần đầu tiên đi lên đồi hái mơ, hái chè và ngắm nhìn những chú bướm xinh xinh bay rợp trời, thật là thích!

Lần đầu tiên đi xe máy chở.... 5 người, cảm giác vừa sợ vừa.... thú vị.

Lần đầu tiên biết rằng Thanh Hóa đâu chỉ có biển, đâu chỉ là những bãi tắm dài.

Lần đầu tiên biết đến tiết canh dê, thít dê tái, canh Lóng dân tộc, Canh chua nấu với thịt trâu và rất rất nhiều những cái khác nữa, thú vị và mới lạ....

Và lần này về Thanh Hóa mới thấy rằng dân miền Trung họ hiếu học đến nhường nào!

Hôm nay 1/5 chả đi đâu hết, đêm qua online nói chuyện với chị Huế đến 11h khuya rồi ngồi post bài trả lời câu hỏi lên VNecon tới 1h sáng mới đi ngủ, nhìn webcam thấy chị cười mà hình như vừa mới khóc, thấy thương chị thế, 23 tuổi, con người ta cần sự mạnh mẽ năng động, tự tin và cái nhiệt tình của tuổi trẻ, mong rằng những lời khuyên nhỏ bé của mình sẽ giúp chị suy nghĩ khác đi, bởi rằng "Thay thái độ, đổi cuộc đời" mà.

Dạo này mình cũng đang lùng sục đi tìm việc, mình muốn có một công việc khác với cái nghề dạy gia sư, mình muốn có 1 môi trường mới mẻ hơn là những cái gì quá nhàn hạ và êm đềm. Sinh viên mà, mình ko muốn bỏ phí thời gian và để thời đẹp đẽ của mình bay vụt đi hay vỡ tan như bong bóng xà phòng, và cũng bởi mình ko thể chấp nhận cái cuộc sống nhàn nhạt và quá ư bình yên đến độ nhàm chán. Công việc dạy thêm đang rất tốt, nhưng mình sẽ cố gắng trong 1 tháng nữa và muốn chuyển nghề sau khi thi xong học kì.

Có lẽ đó là một sự sắp đặt, hay là ý muốn chủ quan, hay là cái tất nhiên và ngẫu nhiên khi mình ko còn cách nào khác phải delete những tin nhắn đó đi, vẫn biết là kí ức ko thể nào chỉ bằng một cái lệnh delete là có thể xóa sạch đi được. Thật ra là mình thấy vô cùng tiếc nuối....

Đôi khi trong tâm trí mình, hình ảnh của con người ấy hiện ra, nói với mình rằng em phải cố gắng và đừng buông xuôi, hãy trưởng thành và mạnh mẽ lên. Dù mình biết người ấy đã đi về 1 miền kí ức xa xôi rồi.....

Nhưng cái gì đẹp đẽ nhất sẽ mãi là bất tử, mình tin là như thế.

Thứ Ba, 27 tháng 4, 2010

Niềm vui nhân đôi và ....nỗi buồn vơi đi một nửa

Thứ bảy: đi dạy thêm rồi sau đó lượn lờ ra Nguyễn Xí mua sách cho Pig ( Mỗi teen là một Việt Nam), cho Bầu(từ điển tranh) và mua cho mình quyển sách " ao ước bấy lâu" :Em phải đến Havard học kinh tế.

Niềm vui ngập tràn khi được sở hữu " những điều ao ước" đó.

Chủ nhật: 9h ở Chùa Hà, gần chợ xe máy, chính xác là làng quốc tế Thăng Long,trung tâm DAS, điểm ko cao do ko ôn gì trước khi thi hết,lại là do tình cờ đọc trên mạng nên mình đi thi thôi, muốn để kiến thức tự nhiên xem thế nào. 465đ cũng ko quá thấp nhưng mà chưa đạt chỉ tiêu, mình thấy hơi xí hổ chút với tỷ tỷ Vân Anh bên cạnh.

Một chuyện buồn: Mình bị đau dạ dày rồi, mình mới biết hôm nay, chết rồi,lại mật ong với nghệ đen sao? Mình ko thể ăn nổi thứ hỗn hợp kì cục đó

Thứ hai: một ngày ko mong đợi, khi tiết casestudy bị bỏ quên

Thứ ba: hôm nay đây, rất vui khi được 10 điểm thuyết trình triết học_ công lao của cả nhóm

Rồi được CLB Yêu thư viện tổ chức sinh nhật cho,cảm động quá. Rồi chơi trò chơi, và bị bắt lên hát một bài, thế là hát Mưa tình yêu của Hồ Quỳnh Hương trong cái trưa hè nắng gắt.

Chiều nay đi hiến máu,đợt hiến này khá nghĩa vì là đang trong thời gian chào đại lễ 1000 năm thăng long hà nội mà.

Ngồi gõ keyboard trong trạng thái cả hai tay đều đau vì bị lấy máu cả hai( do bị chệch vein) nên anh bác sĩ bảo là cố gắng chút xíu lấy cả hai tay luôn, mình thấy đau lắm, giá có ai để mà kêu to lên chứ mình ko kêu với BS đâu.

Quyên em cũng đi hiến máu, mình thấy vui vui vì đã làm được nhiều việc có ý nghĩa

Mình muốn đi ngủ lắm,sau một ngày mất đi 250ml máu,con gấu bông như một lời nhắc nhở: niềm vui nhân đôi, và nỗi buồn sẽ vơi đi môt nửa.........nếu biết chia sẻ.

Thứ Năm, 22 tháng 4, 2010

Còn ba mươi ngày nữa thôi....

Hôm nay là 23/4, bằng tầm này năm ngoái mình đang làm gì?

À, thì là một con bé SV năm đầu mà mình hay gọi là fresh student, là một con bé năm nhất ngây thơ nhưng mà cũng đủ nhạy cảm để biết trước được những gì sẽ phải đến, dự cảm được trước những gì sẽ phải xảy ra, con bé ấy đang "hạnh phúc trong nghi ngờ", hạnh phúc bên một người mà người ta vẫn gọi đùa là "người dưng", thế rồi cái gì đến cũng phải đến, giờ thì "người dưng" ấy ko còn bên nó nữa, người ấy đã đi tìm một khoảng trời riêng cho người ấy, và nó thấy thế là bình thường, nó chấp nhận sự thật theo cái cách mà chỉ có nó mới hiểu. Xem phim, đọc truyện làm cái gì chứ, nếu ko phải là để đúc rút cho mình những bài học trong cuộc sống? Chuyện của nó cũng giống một bộ phim Hàn thôi mà, giống như cái muôn thủa của tình yêu thôi mà, nó thấy như thế là bình thường, bởi tình đâu bao giơ cũng thế, bởi đàn ông (tuy ko phải tất cả) nhưng bao giờ cũng thế, bởi những gì đến nhanh thì cũng sẽ đi nhanh khỏi tầm tay ta mà thôi.

"Người dưng" ấy đã dạy nó nhiều điều, đến giờ nó vẫn nhớ. Đúng, chả có lí do gì để nó phải quên khi những điều ấy là đúng, "người ấy" cho nó nhiều động lực trong học tập, vì người ấy học giỏi, thông minh và đó là điều nó ngưỡng mộ nhất, vẻ bề ngoài ư? cái đó thật phù phiếm, chính nhân cách con người mới là cái đáng quý, nó nghĩ thế và sẽ làm đúng như thế, chả có gì phải quên cả, có chăng chỉ là những lần giận dỗi, nhưng mà cũng chẳng cần, bởi nó là gia vị cuộc sống, thiếu nó, tình yêu sẽ chẳng thế trọn vẹn theo đúng cái nghĩa của nó.....và nó ko quên, đơn giản nó thấy " người dưng" của nó hoàn toàn theo đúng nghĩa là một kỉ niệm đẹp trong trái tim nó, dù ko phải bất cứ cái gì đẹp cũng là tình yêu.

Bây giờ nó_ ko_ yêu_ ai hết

Một con bé ko yêu ai giống như hồi đi học phổ thông, nó đóng cửa trái tim, thực hiện chính sách "bế quan tỏa cảng"....với tình yêu thôi mà......và nó nhận ra điều làm nó buồn hơn cả chính là bạn bè nó( ngoài gia đình nó), những biến cố nào trong gia đình cũng làm nó đau lòng, rất may gia đình luôn là điểm tựa trong cuộc sống của nó, trong những cơn bão táp cuồng phong của lòng mình. Còn bạn bè,nó trân trọng lắm,nó cố gắng giữ gìn tình bạn, nó có nhiều bạn bè hơn nó tưởng, và nó thấy may mắn hạnh phúc lắm.

Bạn bè đã dạy nó cách sống hòa đồng và trách nhiệm, sống tình cảm và biết quan tâm hơn, chan hòa hơn, tôn trọng mọi người hơn...., đó là những gì cần có trong một tình bạn, ngoài sự chân thành và thẳng thắn, nó thấy cảm ơn bạn bè nó lắm, ngay cả khi anh Hiếu nhắn cho nó 1 cái tin như vậy, nó thấy buồn và hụt hẫng nhưng trong đầu lóe lên một niềm vui, vì nếu ko có anh, nó sẽ ko bao giờ nhận ra sự vô tâm và thiếu trách nhiệm của mình, nếu ko có anh, nó sẽ chẳng có cơ hội hoàn thiện mình, nếu ko có mất mát, con người ta ko thể có cơ hội nhận ra điều đáng quí của lòng mình.

Nó chỉ có 1 lời thỉnh cầu duy nhất: Em muốn nói lời xin lỗi chân thành nhất với anh, anh Hiếu ah, là em đã sai rồi, em thật lòng mong anh tha thứ! EM nhận ra rằng,sống vô trách nhiệm một chút thôi cũng là nhiều.

Và nó sẽ ko làm lại điều đó nữa, chỉ còn 30 ngày nữa thôi, để cho 1 con chim đủ lông đủ cánh tung bay..........

Thứ Hai, 19 tháng 4, 2010

It's going wrong......I wanna cry so hard.....

Làm sao thế hả mày ơi?

Nếu như mày mệt mỏi thì hãy ngủ một giấc dài đi, đừng cố gắng quá làm gì, đừng có làm mình thêm mệt mỏi nữa, Monsoon ơi, đừng có trở nên quá mạnh mẽ và ngang bướng như thế.

Nếu mày cần thiết yêu một ai đó thì cứ yêu đi,cứ yêu đi mà dựa vào họ những lúc như thế này, ngoài gia đình ra, cũng cần có tình yêu lắm chứ.

Vậy mà tại sao trái tim cứ đóng băng mãi thế????

Tại sao mày cứ như thế thì ai dám yêu mày chứ.

Mày là đồ ngốc,mày bị điên thật rồi, mày ơi,con bé đáng thương ơi, hãy đứng lên đi nếu đã có thể làm nhím thì hãy cứ xù lông đi, đừng khóc!

Chán mọi thứ, và nhận ra tình người thật nông cạn, ta cần một thứ tình cảm khác kia, ko cần các người, tránh xa hết đi, tôi ko cần gì hết.

Thứ Bảy, 17 tháng 4, 2010

Dù trên đời không còn mẹ nữa......

Em viết entry này để gửi tới anh lời chia buồn, em ko biết nói gì cả, chỉ biết động viên anh hãy mạnh mẽ và vững vàng lên,dù bây giờ trên đường đời ko còn mẹ nữa.

Anh hay nghĩ đó là số phận,người ta nói "mình ko thể thay đổi những quân bài đã chia, mà chỉ có thể thay đổi cách chúng ta chơi chúng". Mẹ đã xa rồi, đã ko còn ở bên anh để chứng kiến những bước đi của mình nữa, ko thể ở bên bảo ban dạy dỗ hay nấu cho anh ăn những bữa cơm nữa. Anh vẫn bảo em là được vào bếp nấu ăn với mẹ là một niềm hạnh phúc phải ko? Em hiểu, em biết là anh rất đau lòng và suy sụp,nhưng em mong anh hãy giàu nghị lực và vững vàng lên,vì anh là trụ cột trong nhà mà.

Anh hãy sống thật tốt để mẹ anh yên lòng. Và hãy thành đạt như những gì mà anh ao ước. Em tin rằng dù mẹ ko còn mẹ vẫn ở trong tim mình và sẽ luôn dõi theo những bước đi của anh. Cố gắng lên anh, vì em sẽ luôn ở bên anh trong những lúc khó khăn như thế này, anh vẫn còn những người bạn tốt và gia đình nữa. Mong anh chóng bình yên trở lại!
Viết riêng cho anh Hiển_we are a team

Thứ Năm, 15 tháng 4, 2010

Gió mùa về

Dường như đất trời vẫn còn lưu luyến với mùa đông lắm nên dù đã nắng nóng như mùa hè mấy hôm rồi mà hôm nay trời bỗng nổi gió, cái lạnh tràn về, se sắt làm lòng người cũng thấy lạnh. Nằm trong chăn ôm chị Lan, hai chị em co ro, suýt xoa như những ngày đầu đông.

Vì " Mùa xuân ấm nên cần tình
Mùa đông rét nên cần đôi"

Còn mình thì SINGLE nên mình buồn, mình ko thích mùa đông, mình thích mùa hè, sôi động và vui tươi với những buổi chiều đi tập thể dục thẩm mĩ về đạp xe lang thang dạo mát , ngắm bầu trời cao trong xanh rồi về nhà chui vào bếp nấu bữa tối, những buổi tối mùa hè đi dạo mát và kể bao nhiêu chuyện, hồn nhiên như cỏ cây hoa lá....


...Mùa đông lại nhớ đến câu chuyện Gió lạnh đầu mùa của Thạch Lam học trong Văn học hồi lớp 8, nhưng lần này nhân vật ko còn là những đứa trẻ con nhà nghèo đói rét nữa mà là những cụ giá tóc bạc lang thang trên con đường kiếm sống qua ngày mà mình bắt gặp trên đường phố mỗi ngày đi học về, nhưng sao hôm nay thấy những cụ già ấy tội nghiệp quá, già rồi mà vẫn phải lao động, lại co ro trong những tấm vải mà gọi là áo quần cũng ko phải, một nỗi thương xót tràn ngập, và một mơ ước nhen nhóm lên..... nếu như một ngày mình giàu có thì mình sẽ đóng góp để xây nhiều trại dưỡng lão cho các cụ già kia ko còn lang thang.

Chiều nay lại vẫn như mọi hôm, Tân đèo ra bến xe bus trong cái lạnh tái tê, hai đứa kêu ầm lên vì lạnh, ngồi trong lớp học ấm thế mà ra đường thấy rét quá, hòa vào dòng người trên đường, Tân bảo nghe mình kêu lên vì lạnh nó cũng ko dám kêu nữa, kẻo làm người đi đường người ta sợ. Gặp hai Trang Nguyễn và Trang Phạm đi qua, chúng nó rú ầm lên như nhìn thấy idol, vì chúng nó tưởng mình đang ôm lấy Tân vì lạnh, thật ra là mắt chúng nó quáng gà, mới đầu vì ko hiểu gì nên ko thèm phản ứng , đến lúc Tân bảo là chúng nó tưởng bọn mình là một Couple thì khi ấy mới thấy ngại ngùng làm sao ấy, rõ ràng là " tình ngay lí gian" hic, ngay mai đến lớp chúng nó lại đi rêu rao như loa phát thanh thì chết mất. Nhưng mà mình ngày nào chả đi học về cới Tân, đồ dở hơi mà nghĩ người ta là một Couple.

Thứ 7 này Khuê đi lấy chồng, nhà chống ở Đường Láng, chỉ cách nhà Khuê ở Ngã Tư Sở có vài km thôi. Chỉ có bố đi đám cưới vì hôm ấy mình ko được nghỉ, thôi chỉ biết điện thoại chúc Khuê thôi, vậy là thêm một người đã có gia đình, kí ức còn lại rõ nhất là lần hai cô cháu đi bể bơi Thái Hà, Khuê và mình đều ko biết bơi, Khuế cũng thích uống nước sấu đá giống mình, vì mình yêu cái hương vị sấu đá, hương vị của Hà Nội.

Cái xe bus bỏ bến làm mình thấy bực mình, giấc ngủ chập chờn trên xe bus ko đủ xua đi caais mệt mỏi của một ngày học hành căng thẳng, về ăn cơm tắm rửa rồi check mail, vào entry của chị hoatuylipden đọc, thấy đồng cảm, và thấy hơi có lỗi vì mình đã làm chị hơi thất vọng. Thật lòng ko muốn thế, nhưng cái gì là sự thật thì nên đưa nó ra ngoài ánh sáng để ta ko còn hoài nghi và mệt mỏi vì hoài nghi nữa.

Adam ơi, biết là mọi thứ đều ko hoàn hảo vậy mà đôi khi em vẫn buồn, có cần thiết phải như thế ko anh? Tại sao anh ko thể chung tình như những Adam khác, biết là anh có một hoàn cảnh ko giống ai, nhưng em hiểu anh, thương anh, lo lắng cho anh và chấp nhận tất cả cơ mà, tại sao anh ko hiểu, để đến giờ khi em lần theo nhưng dấu vết quá khứ, em ngỡ ngàng..... Adam của em , và cũng là Adam của người khác..... ko giống như những gì em đã từng mơ. Nhưng mà em thì khác, anh vẫn là một Adam đáng mến dù anh có như thế nào, vì em tin vào con người thật sự của anh. DÙ ko còn yêu nữa, em vẫn cảm phục và ngưỡng mộ anh như một người anh trai. Và dù có như thế nào đi nữa, em vẫn muốn cảm ơn anh vì tất cả.

Mong mùa đông mau qua để sớm nhìn thấy những tia nắng lung linh và nụ cười của bao người.

Thứ Tư, 14 tháng 4, 2010

Busy...and....busy

Dạo này nhiều việc quá. Hôm quá lên thư viện ngồi bàn kế hoạch với anh Giang PR cả buổi trưa mà chưa xong. Không biết mình sẽ làm thế nào với cái sản phẩm bốt đa nang đây, khi mà một số từ về tính năng mình cũng ko rõ nữa, có lẽ là phải bổ túc ngay thôi.

Thứ hai này là một cơ hội tốt cho mình thực hành cái gọi là kĩ năng thuyết trình in English( making presentation in English), cái mà mà ngày nào cũng nhắc đến, ko biết là khi thực tế có trôi chảy và đúng như lí thuyết ko nữa. Tập đoàn giáo dục Quốc tế AIESEC đó rõ ràng là muốn khai thác chất xám của giới SV Việt Nam nên mới tổ chức những cuộc thi miễn phí như thế.

Chủ nhật này thi môn Tư tưởng HCM, thứ 4 tuần sau thi Thuế bài số hai, Club thì bao nhiêu việc, mình thì vẫn đi dạy đều đều tuần 4 buổi, mấy hôm nay toàn thiếu ngủ trầm trọng, ngủ may lắm được 5h mỗi ngày, mệt thật, thèm một giấc ngủ quá, thôi tự động viên mình vậy, SINGLE mà, cố gắng thôi, với lại SV mà cứ " Đằng sau giảng đường là ngủ" thì còn gì là đời sinh viên nữa, vô vị lắm, thế nên bận rộn là đúng phong cách rồi.

Mình phục anh Giang PR quá, học thì thường thôi mà thực tế rõ hay, có lẽ mình phải học hỏi anh ấy nhiều nhất là nghị lực và sự chăm chỉ.

Ôi cái cuộc sống này , ko cho phép mình nghĩ đến cái gì khác nữa. Hôm nay Tân Tân (đậu phộng) rủ đi xem phim 3D ở Megastar, vé có hơn 100k kể cũng ko quá mắc nhỉ, uh thôi hôm nào lĩnh lương mình sẽ rủ Tân cùng đi xem cho biết thế nào là công nghệ 3D, Tân xem rồi nên cứ khen mãi, cậu ta lại còn được ngồi ghế VIP nữa, sướng thế, chắc cậu ta muốn nhảy ngay vào phim mà đánh nhau mất, còn mình thì mới biết đến cái này trong vòng 2 tháng trước đây khi vô tình đọc được một entry nói về công nghệ 3D trên Dân trí. Thôi cứ quyết định thế đi, mình sẽ đi Megastar với Tân, hehe.

Ko kể lể nữa, hít một hơi thật sâu nào để bắt đầu những công việc một cách thật suôn sẻ. Good luck!

Thứ Ba, 13 tháng 4, 2010

Đừng nhìn lại những kí ức buồn........


Quá khứ......dẫu đã qua đi nhưng vẫn làm lòng ta buồn khi nhớ về nó, nhất là khi nó lại bị che đậy, nó là một bí mật của một ai đó.

Em đã từng kiếm tìm và lục lọi quá khứ, nhưng rồi thấy điều đó vô vị, vì con người ta ko thể đảo ngược thời gian tìm về với quá khứ xa xôi ấy, ko thể bắt mình sống lại với những cảm xúc ấy thêm một lần nữa. Đấy là lí do em muốn chị đừng nhìn về quá khứ nữa. Hãy sống cuộc sống của hiện tại thật tốt và nhìn về tương lai với một niềm hi vọng.

Tuổi trẻ "chẳng hai lần thắm lại", thế nên đừng để thời gian và tuổi trẻ chết theo những nỗi buồn chán, những nghi ngại, những bất an trong tâm hồn, vì em cũng đã từng như chị, cũng kiếm tìm như một người đi trên sa mạc tìm nước, rồi em nhận ra mình đã đánh mất quá nhiều thời gian, hãy để thời gian ấy cho những yêu thương, cho hi vọng và cho ý chí, cho ước mơ, cho khát khao, cho hoãi bão, vì mình còn trẻ mà.....đừng đánh mất tuổi trẻ chị ah.

Có lẽ em hiểu, khi yêu ai cũng muốn mình có được một tình yêu trọn vẹn, mình sẵn sàng chấp nhận quá khứ của người ta miễn rằng người ta thành thật. Nhưng chị hãy tin những điều em nói hôm qua với chị là sự thật, tất cả những linh cảm, cảm nhận, sự nhạy cảm của một người con gái em tin là mình có và em tin vào trực quan của mình. Nếu như đã yêu thật lòng thì chị hãy yêu hết mình, và hãy tin ở anh ấy chị ah.

......Thật buồn cười và cũng thật hiếm thấy khi chúng ta, một người trong quá khứ, một người ở hiện tại, lại có nhiều điểm chúng và lại có thể thành bạn của nhau, có thể thắng thắn với nhau đến nhường ấy. Có lẽ em là đứa thoáng trong chuyện tình cảm hơn những gì em tưởng. Có một điều mà em muốn chị hiểu, đó là em luôn chúc phúc cho anh chị, bởi em nghĩ tình yêu nó không quá quan trọng bằng cái cách mà mình sống với nhau. Tại sao cứ phải hận thù và tự đày đọa mình bằng những hận thù, ghen ghét, nghi kị chứ. Em đã nghĩ thế và sẽ ko bao giờ làm thế.

Em ko còn yêu nữa anh ấy nữa, tình yêu vốn là hạnh phúc của tuổi trẻ nhưng với em còn nhiều tình yêu khác lớn hơn và em đang dành nó cho những thứ khác, nhất là khi em luôn ý thức được cái gì là điều quan trọng nhất đối với cuộc sống của em.

Em còn nhiều thử thách đang chờ đợi, còn nhiều mục tiêu cần phấn đấu, còn nhiều ước mơ để mà hiện thực hóa nó, có lẽ là em sẽ làm một Single dễ mến trong lòng mọi người, dù ai cũng bảo đó là điều viễn vông nhưng với em tin em làm được chị ah.

Em sẽ sống thật tốt như lời anh ấy dặn. Và em cũng luôn mong cho anh ấy mọi điều tốt đẹp. Em mong chị có thể là bến đỗ cuối cùng của anh ấy, dù bất thứ cái gì cũng có thể xảy ra, nhưng mà anh ấy đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, đã trải qua quá nhiều kí ức buồn và ko nên có thêm một sự đổ vỡ nào nữa.

Em mong là với niềm tin, chị sẽ tìm được hạnh phúc đích thực cho mình. Thật lòng mong chị hạnh phúc. Vì em luôn coi chị là chị gái.


Viết riêng cho hoatuylipden2610

Thứ Tư, 7 tháng 4, 2010

Saga - Cấm hút thuốc nơi công cộng – Khả thi hay không?

Saga - Cấm hút thuốc nơi công cộng – Khả thi hay không?

Nếu bây giờ có một cuộc biểu tình chống lại việc hút thuốc là thì chắc chắn mình sẽ là một người hăng hái đi trong đoàn người biểu tình ấy, mình ước mong làm sao cái thế giới này ko còn mùi thuốc lá nữa.

Mai này mà có người yêu, mình cũng sẽ bảo anh ấy ko nên hút thuốc, mà nếu có hút rồi thì mình cũng sẽ khuyên bỏ thuốc bằng được, mình đều khuyên những người bạn của mình bỏ thuốc lá, thực sự mình rất ghét ai hút thuốc mà nói ko thể bỏ được.

Hôm nay đã là thứ 5 rồi nhỉ?

Thời gian vốn ko đợi ai, nó như một con ngựa đang lao đầu về phía trước, nó bỏ mặc tất cả những ai chậm chạp và ko có tính chạy đua thời gian như nó....nó bỏ mặc tất cả những ai nản chí trên hành trình cuộc đời, nó mặc kệ người ta vui buồn mà ko bao giờ lắng đọng một phút xem những ai đang khóc, đang cười, nó cứ lao đi trên cái trục đường của nó.....

Hai năm trước mình còn đang vất vả ôn thi đại học, nhìn đâu cũng chỉ thấy cuộc sống toàn là công thức toán, những bài văn dài lê thê với Chí Phèo, Vợ nhặt.....với những cấu trúc tiếng Anh dài ngoằng, những Phrases verb dài hàng bao nhiêu trang, những bài văn anh dài dài làm mình lo lắng và mệt mỏi, và kì thi đại học cũng đến và đi, bây giờ mình đã sinh viên năm hai, vẫn ấp ôm hoài bão trở thành một memb của BIDV, vẫn mong có thể trở thành một memb trong team đối ngoại.......

Mối tình đầu đã dạy mình biết yêu thật sự, khi anh bây giờ đã lùi vào dĩ vãng, đôi khi tự hỏi lòng mình còn yêu anh nữa ko, bất giác nhận ra tất cả chỉ còn là kỉ niệm, ngọt ngào và êm đềm. Dù trên những con phố bây giờ, nơi nào ta cũng từng đi qua, anh hiện hữu trong đầu nhưng ko còn là của em nữa, anh ko phải là anh của ngày xưa_một anh sinh viên năm cuối dư giả thời gian cho những buổi đưa đón, anh đã bị công việc và những mối quan hệ khác cuốn đi, giống hệt như những dự tính ban đầu của em, hình như ai đi làm rồi cũng vậy, đến khi em đi làm,dù là partime thôi, cũng đủ thấy thời gian như cuốn mình đi, em thông cảm và thấu hiểu.

Thế thôi, hãy dừng lại những suy nghĩ về anh, và hãy sống thật tốt như anh đã dặn khi hai đứa chia tay, sống thật tốt để có 1 ngày nào đó mình sẽ gặp lại nhau

Hôm nay là 8/4, hội nghĩ cấp cao ASEAN sẽ diễn ra ngày hôm nay và truyền hình trực tiếp, mình phải xem sự kiện trọng đại này mới được.

Giờ phải dành thời gian học Luật kinh tế để Chủ nhật thi rồi, cố gắng lên mày ơi, như ngày xưa có anh, ta hãy cố gắng vì những gì sẽ tới trong tương lai.

"Sống như ngày mai anh phải chết"

Hà nội 4h39' sáng

Thứ Ba, 6 tháng 4, 2010

Tản mạn mấy ngày mưa phùn

Mấy ngày hôm nay mọi thứ cứ dồn dập xảy đến, toàn là chuyện bực mình và kém may mắn, Cái PC bị mất hết dữ liệu làm mình thấy hụt hẫng, thế là bao nhiêu tài liệu đi tong hết cả chỉ vì một chút sơ suất và chủ quan.

Học triết học rồi mà chả áp dụng được gì hết, cố gắng đi tìm cuốn "Cội nguồn cảm hứng" và "Mỗi teen là một Việt Nam", những cuốn sách có lẽ là đáng đọc để mà đọc, để mà thay đổi thực tại cho tốt hơn lên.

Hôm thứ hai nghịch sơn móng tay, thế là phải chạy đi giả quyết hậu quả bằng việc đi tìm mua axitol mỏi cả chân dưới trời mưa mà lại đầu trần, đến khổ, cũng chỉ tại mình nghịch ngợm mà quên mất là bố mẹ rất dị ứng với những màu sơn lòe loẹt như thế.

Thứ ba hôm nay đi học dưới trời mưa phùn, không khí vô cùng khó chịu, ẩm ướt và khó thở quá, mình ghét mưa phùn lắm. Bẩn thỉu!

Buổi thuyết trình triết khá thành công, nghe triết học cũng có nhiều cái hay, phải nói là khá thú vị khi mà gắn triết học vào đời sống, có lẽ học triết ta mới hiểu được vì sao MỐI TÌNH ĐẦU lại khó phai như thế.

Sống như thế nào cho ra sống, sống như thế nào để ko lầm tưởng đó là tồn tại, ta phải làm gì để thay đổi và làm mới cuộc sống của ta mỗi ngày, ta yêu thương như thế nào đây?

Ta làm gì để thực hiện ước mơ? Sống như thể ngày mai anh phải chết.......

"Nếu như bạn cố gắng thể hiện mình là một cốc nước đầy thì sẽ chẳng ai muốn bỏ thêm cái gì vào nữa"

"Tự do sinh ra con người"

Những gì học được từ cô giáo và những người bạn trong mấy ngày hôm nay làm mình suy nghĩ rất nhiều, nhất là vấn đề sống và nhận thức, tại sao cứ phải chìm đắm trong quá khứ? tại sao cứ phải dày vò bản thân và ru ngủ mình bằng những lời lẽ khô khan gượng ép? Tại sao cứ phải nhớ đến quá khứ buồn khi mà nó đã lùi xa lắm rồi_ đừng tiếc nuối những gì ko là của mình nữa mà hãy tìm đến với những cái mới mẻ và tươi sáng, đầy hứa hẹn hơn.

Ko biết nói gì hơn là HÀNH ĐỘNG, hãy đi tìm những yêu thương để mà yêu thương, đi tìm những đam mê để mà đam mê, hãy cháy lên dù là phút thôi...

Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm

Thứ Sáu, 2 tháng 4, 2010

Quản lý nợ

Saga - Quản lý nợ

Cả bài này nữa, cái phương pháp quản lí nợ này cũng rất hay, làm tài chính mà ko biết quản lí nợ thì nguy to đó, thầy Bình cũng nhiều lần đền cập đến vấn đề này, mình thấy rất hay.

Quản trị vốn lưu động trong doanh nghiệp vừa và nhỏ

Quản trị vốn lưu động trong doanh nghiệp vừa và nhỏ

Entry này khá bổ ích cho dân tài chính bọn mình, add vào đây để làm tài liệu học hỏi, môn tài chính doanh nghiệp càng học càng thấy hay.

Thứ 6 rồi đến thứ 7 .......

Ôi thế là một tuần lại trôi qua rồi, nhanh thật!

Tuần này bận quá, lại ko có PC ở nhà thành ra chẳng lúc nào mà xả stress vào cái blog thân yêu này được, bỏ blog ở đó suốt một tuần, thương quá!

Tuần này học nhiều, vất vả, thứ 6, thứ 7 đi dạy_ tản mạn chút về Nghề Gia Sư nha:

Mình thật sự thích thú với cái nghề gia sư, dù trước kia mình ko nhiệt tình lắm, dạy cũng chỉ vì quen biết và giúp đỡ thôi chứ ko vì đam mê, còn từ khi dạy anh Hà, mình thấy có một hứng thú đặc biệt vì anh này học để thực hành chứ ko phải như bọn học sinh lớp 8 học để lấy điểm cao, chính cái mục đích học của anh ấy làm mình có nhiều suy nghĩ và quyết tam bảo ban người ta theo đúng những gì mình đã trải nghiệm.

Tự đi tìm giáo trình, tự soạn bài, tự dạy theo đúng những gì mình đã được học cộng những hiểu biết bên ngoài, mình ko còn thấy nghề gia sư nhàm chán nữa mà rất thú vị , bên cạnh đó mình cònđược mở mang thêm một số kiến thức chuyên ngành hàng hải, cái mà đến trong mơ mình cũng ko thể nghĩ là mình có cơ hội học nếu như ko đi gia sư. Anh Giang PR bảo là nghề này cũng có cái hay là vừa dạy người ta, vừa học, lại ko vất vả nhưng ko năng động lắm, mình thì thấy nếu muốn năng động thì đó là tự ở bản thân của người dạy thôi, mình muốn dạy theo cách năng động thì mình sẽ có những suy nghĩ hết sức năng động, và mình đang dạy anh Hà theo cách đó, mình muốn dạy để người ta có thể giao tiếp được và dạy để người ta thích tiếng anh chứ ko học tiếng anh vì nghĩa vụ.

Một tháng dạy mình thấy rất thích và thoải mái, không khí học tập nghiêm túc nhung ko quá căng thẳng, anh ấy tỏ ra có thiện chí học và cũng khá chăm chỉ. Lĩnh tháng lương đâu tiên, mình thấy rất vui vì những đồng tiền ấy xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra, mình thấy rất vui, dù đây ko phải là lần đầu tiên đi làm, mình đã đi dạy được hơn một năm rồi nhưng có lẽ đến giờ mới lại trở về cái cảm giác vui sướng như lần đầu tiên biêt đi làm thêm và nhận được những tháng lương partime bằng chính sức lao động của mình, bố mẹ cũng rất vui vì điều ấy.

Bây giờ mình vẫn đi theo cách là vừa học vừa làm để va chạm và có thêm kinh nghiệm, rèn luyện được tinh thần sống, học tập và làm việc có tinh thần trách nhiệm, mình nghĩ đó là điều mà bất cứ một ai ra đời cũng cần phải có chứ ko riêng gì nghề nào cả

Dạo này học khó quá, toàn môn khó, mình phải cố gắng thêm nhiều vì chuyên ngành mà, mình thấy rất thích môn Thuế và Luật và đang cố gắng đầu tư thời gian cũng tìm tài liệu để mà học cho chất lượng.

Thứ 5 mình đi hội đền với Người Khổng Lồ, vui quá vì lại biết thêm một địa điểm mới mà đi. Lần đầu tiên đi xem hội cũng là lần đầu tiên cảm nhận được cái ko khí lễ hội của chính quê hương mình mà đôi khi vì một chút xao lãng ta bỏ quên nó.....


Hôm nay đã là thứ 7 rồi, thời gian vốn trôi đi mà chẳng đợi chờ ai cả, một tuần vất vả vừa học vừa dạy thêm, đôi khi cảm giác như dòng sông thời gian như cuốn mình đi, nhưng mà đôi khi ngồi trầm ngâm nghĩ lạ những gì đã qua, thấy mình cũng dần chín chắn hơn, kinh nghiệm hơn, mỗi ngày đi học, đi làm và gặp gỡ bạn bè, anh em đều cho mình những trải nghiệm thú vị......

Mình nhận ra là nỗi buồn ko còn đọng trên khóe mắt nữa, mình đã quên được anh ấy, quên được những nỗi nhớ về kỉ niệm đã qua, lúc yêu anh mình đã nghĩ là sẽ có ngày này mà, mình đã biết trước được những gì sẽ xảy ra mà, và cũng đã dặn mình cần phải mạnh mẽ và nghĩ thoáng lên chút cho mọi thứ nhẹ nhàng.....mình chỉ thầm chúc cho anh ấy tìm được hạnh phúc đích thực, mình thật lòng mong anh ấy hạnh phúc........

Cả tuần nay ngày nào Tân cũng đèo ra bến xe bus, hình như đã quen với việc đi về cùng Tân, thấy vui vui vì có người quan tâm, một người bạn thực sự cho mình một cảm giác thoải mái. Vì mình là người phức tạp nên mình thích làm bạn với người đơn giản, nói chuyện với Tân mình thấy thoải mái và ko bị stress.

Mọi chuyện vẫn ổn và vẫn trôi đi theo cái quỹ đạo của nó, bình yên đã trở về trong tâm hồn và cuộc sống của mình......thứ bảy......vẫn luôn là một ngày bình yên..........

11h56 trưa 3/4/2010 thứ bảy.....