Thứ Tư, 24 tháng 11, 2010

Hà Nội đêm trở gió

Dem qua gio mua dong bac tran ve....Dem ngu ma van nghe tieng gio rit qua cua so. Nam trong chan am om chat chi Lan, roi mo mang cho den 3h sang.

Cho den hom nay, minh moi cam nhan ro net cai khong khi cua mua dong den. Tren duong pho, nguoi ta xung xinh trong ao am, khan len, con minh thi chen chuc tren nhung chuyen xe bus ban ron va met moi moi ngay.

Ca tuan may tinh mat mang, chang co gi de online ca, thay them thong tin nhu mot con gau them ngu, thay co cai gi thieu thieu va trong trai trong long, du may hom nay la dinh diem cua ban ron va cang thang.

Hom nay, ngoi onl trong mot chat room dong duc, thay do buon hon, nhung van ko the nao tim duoc cai cam giac thoai mai tu nhien nhu o nha.

Anh di cong tac o Hai Duong 3 ngay, Ha Noi vang anh, vang anh trong dung cai ngay gio ret dau dong....Tung con gio dua mua thoi vao te buot. Minh mac chiec ao mangto trang ma cam thay mau trang cua no het nhu mau tuyet roi.....Mua dong...mau trang...tuyet... van mong duoc nhin thay tuyet mot lan....

Hom nay nhan duoc lich thi hoc ki 5 roi, the la bat dau tu hom nay minh se phai no luc gap doi, se phaidep bo tat ca nhung suy nghi van vo ra khoi dau de tap trung vao hoc hanh cho tot, ki thi se quyet dinh nhieu thu, minh biet the, nen phai that co gang.

Ap luc cong viec doi khi lam minh thay hoi met, lai chang co thoi gian quan tam den nhung nguoi xung quanh nua, doi khi thay ay nay, nhung biet lam sao duoc. Khong biet co khi nao anh yeu trach minh ko quan tam toi anh ko? Ma chang biet gio anh dang lam gi? anh co thay lanh? anh co cam nhan duoc rang khi trong cai tiet troi te buot nhu the nay, long minh van cam thay am ap khi nghi ve anh, khi nghe tieng goi : Cun' oi cua anh trong dien thoai.

Nho anh lam, biet la chang may khi duoc o ben nhau, biet tinh yeu cua anh va minh se phai xa cach them mot thoi gian nua, nhung doi khi thay hanh phuc, boi trong xa cach nguoi ta van huong ve nhau...doi cho la hanh phuc.

Gio thi phai tap trung hoc thoi, chi co hai tuan de hoc va ba tuan de thi, co len con be, se co 2 thang de mat an mat ngu, nhung ma sau do thi moi thu se lai binh on thoi ma. Co len....

Lang thang tren con duong, em chot nhan ra mua dong cung dang yeu lam, boi trong gia ret nguoi ta thuong goi tham ten nhau, phai khong anh?

Chủ Nhật, 21 tháng 11, 2010

Chat room

Cha bao gio cai con be co doi phan nhut nhat nhu minh lai den chat room vao gio nay, don gian muon check mail de xem diem thi thoi ma, cai blog do hoi bi khoa lam minh thay bi buc vo cung, co bao nhieu tam su ma cha biet noi cung ai day, the la danh lang thang ra quan chat vao gio nay.
Buc minh that day.
Eo oi chac minh chet mat neu nhu cu mai ngoi lai cai quan chat nay, thay run run qua, kieu toi loi gi ay, mac du cha co gi la xau ca. Co chang la hoi bi gan do khi trong quan chat co moi minh minh la girl, don gian day la quan chat cua anh hang xom, vi la nguoi quen nen moi dam mon men toi day.
Cai ko khi trong chat room ngot ngat qua, ko giong nhu o nha, minh muon sign out qua di mat thoi
Dung la thoi buoi internet ko co mang nhu thieu di mot nua cua chinh minh vay.
huhu
Dao nay hoc hanh met moi qua, nhieu khi thay qua tai, thay minh nhu tren may tren gio vay, phai nhanh chong thoat khoi tinh trang nay thoi.

Sign out!


Thứ Hai, 15 tháng 11, 2010

Monsoon

Thứ hai nào cũng có nhiều điều để nói, đơn giản đó là một ngày bận rộn và đầy những ý tưởng.

Sáng sớm đi học, chuyến xe bus ko hề đông cũng ko tắc đướng, trái khoáy với mọi ngày.

Trời mưa phùn, nghe như không khí Tết đang sắp về, người ta bắt đầu nhắc nhiều đến chữ Tết, còn với mình, Tết là khoảng thời gian hành xác ko hơn ko kém, và sau đó là những ngày dài buồn hiu hắt, và cô đơn. Mình ghét Tết, nhưng mà hình như năm nay có cái gì đó mới mẻ sẽ đến.

Đến trường, in tài liệu rồi chạy như bay vào sảnh A, Tân và Pa đang chờ sẵn....hóa ra hôm nay chỉ vì một chút đãng trí mà ông Tân quên đón chị Pe', thế là lại hối hả phóng xe đi đón tiểu thư, nhìn cái cảnh đón rước mà thấy chạnh lòng.

Không hiểu sao, đúng là duyên kì ngộ, mình gặp lại anh Hiếu. Vui quá đi mất, thế là bỏ rơi lũ bạn để ra buôn dưa lê với anh.

Bao nhiêu là thông tin mới mẻ về anh, vui ko thể diễn tả được. Một người anh mà mình luôn ngưỡng mộ và kính trọng, một người có chí tiến thủ, có một cái nhìn khôn ngoan và sắc sảo, mình nhìn thấy ở anh nhiều điều để mà học hỏi.

Giờ thì chẳng còn lo lắng quá nữa, bởi vì mình đã có một định hướng, con người ta quan trọng nhất là định hướng, anh bảo thế và chính mình cũng thấy thế, thực tế đã kiểm chứng như thế.

Lớp Luật xôn xao những tiếng bàn bài ko phải là Luật mà là kế toán công và toeic, cả lớp ko đứa nào học luật mà lôi kế toán ra làm, lôn xộn như một cái chợ vỡ, chợt phát hiện ta bà Ngọc ma nữ hôm nay trốn học, lớp học thiếu đi một cái loa phóng thanh, chúng nó bảo đài phát thanh hôm nay bị ốm......

Bí sắp thi Miss trung kết, cười phớ lớ và nhí nhảnh như con cá cảnh, dù nó vẫn luôn bảo là mệt người mà chả được gì. Thì cần cái gì chứ? Cái chính là cơ hội thể hiện mình, và cơ hội được hiểu biết,giao lưu, cạnh tranh, thử thách, là có những giây phút được tỏa sáng, thế là một món quà vô giá.

Buổi trưa lên thư viện, một không gian quen thuộc vào thứ hai mỗi tuần, tại nơi này mình đã có bao nhiêu kỉ niệm, vui buồn khóc mếu, và tự nhiên thấy nhớ nhớ nếu một mai phải xa nơi này, xa cái bàn học cạnh cửa sổ nhín tít tắp ra cảng, đó là một không gian lãng mạn vô cùng, tại nơi này, đã bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu nước mắt, bao nhiều chuyện buồn vui, kỉ niệm của hơn 2 năm học đã trôi qua............Nhớ!!!!!!!!!!!!

Giờ thì ngồi đây, gõ mấy dòng chữ lưu bút này mà thấy nhớ nhung thế.


Mình nghe tin mai gió mùa về, muốn nhắn tin nhắc anh đắp chăn ấm ko đêm sẽ lạnh lắm, muốn ở bên anh lúc này để ôm anh thật chặt, để nói là mình nhớ anh lắm lắm, và đôi khi mình thấy con tim mình ích kỉ.....vì yêu.

Ngày mai gió mùa về, làm lạnh giá những đôi bàn tay, làm khô ráp những đôi môi hồng, làm cho con người ta cần nhau hơn

Ngày mai gió mùa về, chắc là mình sẽ lạnh lắm....lâu lắm rồi mới nghe bài hát ấy nhỉ...?

...."Lặng yên nghe tiếng mưa rơi, lặng yên để thấy đêm trôi, lặng yên nghe tiếng thở sài, lặng yên nghe xót xa trong tôi...."

Giờ thì vẫn còn cái lặng yên ấy, nhưng mà lặng yên để nghe con tim mình yên bình hơn.......








Thứ Bảy, 13 tháng 11, 2010

I _ am _ single


Mình không biết là những bước tiếp theo của mình sẽ đi về đâu nữa..... Mình thật sự hoang mang....đôi lúc thấy mình ngớ ngẩn vô cùng....muốn gặp chị quá....muốn gặp chị để kể mọi chuyện cho chị nghe.

Lúc làm dự án kinh doanh, chị là người tư vấn, giờ thì lại đến chuyện này, lúc nào chị cũng là một điểm tựa cho mình, chị khiến mình tin rằng dù cả thế giới này có sụp đổ thì con người ta vẫn phải đứng lên và bước tiếp, bình thản.... dù rất đau.


Chị cho mình một cái gì đó như là một sức mạnh, trong những phút yếu mềm của con gái.
Chị cũng đã yêu , yêu và đau, nên chị hiểu, chị hiểu thế giới Adams hơn cả thế giới Eva của mình, chị có cái nhìn sắc sảo về Adams, và khi nói chuyên với chị với chị, chỉ thầm ước có được con mắt sắc sảo như chị, chỉ mong có thể từng trải thêm chút nữa, có thể sống lạnh lùng hơn chút nữa để ko có quá nhiều lo lắng và hoang mang....

Chị ơi, làm thế nào để tin chị nhỉ ? làm thể nào để bình thản trong cuộc đời này? làm thế nào để đón nhận mọi chuyện dễ dàng chị nhỉ ? làm thế nào để ko bao giờ phải khóc lần nữa chị nhỉ ?
Muốn gặp chị lắm để nói hết mọi chất chức trong lòng mà chị mới có thể hiểu...

Em đang play cái cả khúc quen thuộc của mình và thấy mọi thứ boring thế, biết là chả có nhiều thời gian để mà nghĩ viển vông nữa, vậy mà em ko sao xóa đi cái nghi ngờ vớ vẩn và cái dự cảm mông lung của mình, em ko sao làm được, em ko thể tìm được cho mình cái bình yên vốn có.....em ko muốn khóc lần nữa, bởi đơn giản người ta ko nên rơi lệ vì những điều vô nghĩa phải ko chị.....???


Em chả biết mình phải làm gì ngoài sự im lặng đón nhận, bởi vì mọi thứ cứ như là sự sắp đặt của số phận, mặc dù em chả tin mấy vào số phận, em vẫn nghĩ cuộc sống này, hay dở là do mình làm nên mà thôi, vậy nhưng mà chả ai đoán được chữ "ngờ" chị nhỉ, chả ai có thể nói chắc chắn rằng ngày mai chuyện gì có thể xảy ra, nhưng mà em nghĩ rằng em sẽ mạnh mẽ vượt lên tất cả......giống như lần thi đại học 2008, đó là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ trong đời học sinh của em, và em nghĩ là mình đã vượt lên chính mình một cách ngoạn mục....


Nhưng em sẽ phải đối mặt với chuyện này thế nào? Khi em là đứa vô cùng nhạy cảm, và chị một sự thay đổi nho nhỏ cũng đủ linh cảm của em mách bảo rằng có chuyện ko hay. Em ko muốn mình trở nên như thế này chút nào, nhưng mà thế cũng tốt, còn hơn trở thành kẻ vô cảm với cuộc sống này chị nhỉ ???

Em muốn gặp chị thế, thích cái cách gọi: "ê cưng!" của chị. Thích cái cách chuyện trò hài hước của chị, thích chị bắn như súng liên thanh khi bắt gặp một chuyện nực cười, khi đó thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng, thoải mái vì chả còn lo nghĩ gì hết cả.


Chị ơi, làm single thích thật chị nhỉ??? Chả phải lo nghĩ gì hết, chỉ cô đơn chút thôi.
Chị em mình sẽ cùng cố gắng chị nhé, gạt bỏ tất cả buồn phiền vì những khát vọng và mục tiêu phía trước, chẳng lo nghĩ gì nữa, vì chị em mình đang tận hưởng những ngày tháng đẹp nhất của tuổi 20, vì thế sẽ ko lãng phí thời gian của mình nữa.

Bắt đầu từ hôm nay, em tuyên bố: I_ am_ single.

Thứ Năm, 11 tháng 11, 2010

Nhìn lại...

Lang thang trên diễn đàn học bài, thấy cái cảm giác quen quen như hồi nào, gặp lại những người bạn cũ, họ vẫn gắn bó với diễn đàn như đứa con trong một gia đình, như những người anh, người chị lớn của những đứa em.







Nhớ hơn một năm trước, tại mái nhà này, nó đã gặp biết bao bạn bè, xa có gần có, họ có chung chí hướng, chung mục tiêu với nó, họ cho nó nhiều động lực để phấn đấu mặc dù mỗi người chọn cho mình một lối đi riêng, 4rum là nơi nó quên đi tất cả những nỗi buồn vu vơ, bởi vì trong thế giới đó chỉ có một sự sở hữu duy nhất đó là kiến thức.

Dương Hương bảo, cái công việc mang lại cho ta niềm vui nhiều nhất đó chính là học tập, ở cái thế giới ấy có tình yêu, có niềm đam mê, có nhiệt huyết, có cả sự sống và cái chết nhưng không có nước mắt, ko có đau khổ và chẳng có sự chia li.

Thế rồi hai đứa vùi đầu vào sách vở, vùi đầu vào bài tập, mải miết theo đuổi những lớp dạy thêm...... để quên đi một mối tình đầu tan vỡ.


Cách phản ứng của con gái thường thế, nhất là với những đứa như nó và Hương trước những biến cố, những tổn thương về mặt tình cảm.

Thế rồi mối tình đầu cũng qua đi như làn mây khói, thi thoảng nhìn lại con đường đã đi qua, tự hỏi lòng mình rằng tình yêu giờ đang ở đâu, mỉm cười và thoải mái vô cùng, vậy là một năm trôi đi, nó đã vượt lên nỗi buồn ấy đơn giản hơn nó nghĩ....

Hôm nay là ngày tròn một năm chia tay tình yêu đầu tiên...

Một năm trước, tại nơi đó, có con bé khóc òa vì lời chia tay nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng đắng cay lắm...

Một năm trước, nó vứt bỏ tất cả những gì gọi là hi vọng, gọi là yêu thương để thu mình về trong một khoảng lặng mơ hồ của riêng mình nó....

Một năm trước nó nghĩ mình sẽ chẳng yêu ai hết, sẽ dành quảng thời sinh viên còn lại để học, và sau này nó sẽ chỉ yêu thêm một người nữa thôi, sẽ dành tất cả tình yêu lớn lao nhất cho người ấy một cách trọn vẹn.....

Một năm trước, nó tự hứa với lòng mình rằng một năm sau sẽ đạt được một cái gì đó, sẽ chứng tỏ cho bản thân mình thấy nó là đứa mạnh mẽ và kiên cường...

Và một năm qua đi, nó đã làm được bao nhiều việc, nó đã sống đúng là mình, sống có ý nghĩa, và nó tìm được nhiều điều, tìm lại được hi vọng, tìm lại được đam mê, tìm lại được một nửa yêu thương...và nhất là nó có thêm bao nhiêu là bạn bè tốt.....

Đôi khi nó tự hỏi, liệu đối với anh, nó có còn ý nghĩa gì nữa không?
Và giờ thì nó đã tự có câu trả lời, chẳng có gì là vô nghĩa trong cuộc sống này cả, nhất lại chính là nó làm nên những điều có nghĩa...và nó tin ở một vùng trời xa xa nào đó, anh nghĩ về nó với một niềm vui và cũng thấy hạnh phúc như chính nó bây giờ.

Một năm nhìn lại thấy có biết bao nhiêu điều mới mẻ, và Monsoon ngày nào đã lột xác, nó vui và hạnh phúc vì sự trưởng thành của mình, và nó nhận ra rằng cuộc sống cho ta nhiều điều, ngay cả khi ta va vấp thì những điều ấy vẫn có thể biến thành sức mạnh cho ta đi tiếp con đường phía trước.....

Nó vẫn tự nhủ lòng mình trong mọi hoàn cảnh, đừng bao giờ đánh mất niềm tin.



Thứ Tư, 10 tháng 11, 2010

Once more time

Ngồi play bài Once more time mãi mà ko biết chán, bởi lời bài hát gợi cho người ta nhiều xúc cảm và suy nghĩ.

Người ta cứ nói mãi cái câu: giá mà....giá mà...nhưng người ta ko hề nhận ra rằng nếu như cái giá mà này xảy ra thì sẽ có cái khác khiến cho người ta lại phải nói giá mà...Chẳng nên tiếc nuối bất cứ điều gì cả. Mọi thứ chỉ có thể nên chấp nhận và cố gắng vượt lên, cố gắng tự thay đổi....


Sẽ chẳng có cái gì là "lại" cả, trên đời này ghét nhất chữ "lại", hãy cứ nghĩ như thế để mà cố gắng làm mọi thứ tốt nhất ở lần đầu tiên, hãy nghĩ mọi thứ mình làm ngày hôm nay là cơ hội duy nhất được làm, để có ý thức và động lực làm với kết quả tốt nhất, cũng giống như ta chỉ có một cuộc đời này để sống, một trái tim này để yêu, một tâm hồn này để cảm nhận......


Chợt nhớ đến câu : Sống như ngày mai anh phải chết" và thấy những giây phút này sao mà đáng quý thế, mới thấy hết giá trị của một ngày, mới thấy hết ý nghĩa lớn lao của những ánh bình minh......


Chợt nhớ đến tình yêu của anh, và nhớ đến những kỉ niệm đã có cùng anh..... ước ao tất cả đừng qua mau, để mình có cơ hội sống hết mình với những gì đã có ấy, để chẳng khi nào mình với anh, một trong hai người phải nói tiếc nuối.....


Chỉ còn 4 tuần học nữa thôi là đến kì thi, 4 tuần nữa để học thầy, 4 tuần nữa để học cái môn học thú vị ấy, sẽ phải chia tay thầy, chia tay buổi chiều thứ 4 đáng nhớ ấy, chia tay những bài học của thầy, nhưng những gì thầy để lại thì còn mãi mãi. Tự hứa sẽ đạt điểm cao môn của thầy, tự hứa sẽ học như lời thầy tâm huyết....học như lòng quyết tâm hôm chia tay thầy đầy ngậm ngùi của năm thứ 2.......

Once more time, một lần nữa thôi, để ta có thể sống hết mình với những gì ta đang có.....


Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2010

Present

Đôi khi chẳng biết ngày mai cái gì sẽ đến với Cún, nhưng mà nếu như ngày hôm nay chưa kết thúc, thì có nghĩa là Cún vẫn chưa tận hưởng hết điều kì diệu của món quà mà hôm nay mà Vị thần Thời Gian mang đến cho Cún." Hiện tại là một món quà" _ "Present is Present", vì thế hãy đón nhận.

Tập cho mình thói quen suy nghĩ và làm việc tốt với hiện tại, thế là mình đang chuẩn bị cho một tương lai, ngày mai là một điều bí ẩn nhưng nếu như hiện tại làm thật tốt thì ta sẽ dễ dàng hình dung ra tương lai phía trước.


Chẳng nên nói trước điều gì, nhưng nếu như hiện tại mình cố gắng thì tương lai là một cái gì đó ko quá xa vời, ta sẽ đi dần đến những ước mơ mà thôi. Hãy tin là như thế!

Sẽ ko lãng phí hiện tại thêm một lần nữa, sẽ trân trọng hơn món quà của ngày hôm nay để ko bao giờ phải nói 2 từ tiếc nuối.

Ngày hôm nay, dù nó đang dần qua đi từng giây, từng giây, dù nó nhiều muộn phiền hay niềm vui, dù có thế nào đi nữa thì nó vẫn mãi là món quà vô giá của cuộc sống này, bởi vì niềm vui sinh ra từ nỗi buồn, nỗi đau khổ và thành công là cái nảy nở từ thất bại. Thành công trong tương lai chính là giọt nước mát thất bại của ngày hôm nay.

Ta trân trọng thất bại như trân trọng chính món quà của ngày hôm nay.

Thời gian sẽ trả lời....

"Nhìn cậu với anh ấy thích thật đấy, tớ ngưỡng mộ.
Nhìn anh ấy và cậu rất có tương lai. Anh ấy rất thân thiện.
Lúc mà anh ấy gọi cậu là Cún, eo ôi dễ thương quá!!!"

Cô bạn tới tấp comment ngay từ khi vừa về đến nhà, mình vừa nấu cơm vừa trả lời tin nhắn mãi mà ko hết.
Chả là hôm nay sang nhà Yến Thịnh chơi, vui thật đấy, lâu lâu ko gặp nên mình thấy rất vui vì nhiều chuyện để nói.

Cô bạn mơ ước: "Mai này khi có gia đinh, bọn mình dẫn bọn trẻ con đi chơi cùng nhau nhỉ, hai gia đình mình cứ cuối tuần là đi chơi, nghĩ đến ngày đó mà thích thế...."


Ôi cô bạn của tôi, mới 20 mà đã nghĩ tới chuyện gia đình, đôi khi mình cũng thế, là mẫu người của gia đình mà, thế nên nghĩ tới để mà phấn đấu là đúng rồi, nhưng mình thì tận dụng những ngày tháng còn trẻ để học hành và khám phá cuộc sống này đã, vì "tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại" để mà nhìn nó với một lăng kính màu hồng như bây giờ....

Nhưng cuộc sống đâu chỉ có màu hồng, có những đứa bạn như cái Yến, cái Hương.....mà còn có nhng người như ai kia, có đầy rẫy những đố kị hèn mọn.

Khi ta hạnh phúc người ta ghen ghét, khi ta khổ đau người ta cười cợt, khi ta thất bại người ta mỉa mai, đó là xã hội, đó quy luật cạnh tranh dù nó ko bao giờ được coi là lành mạnh hết, ko bao giờ , đó là trò chơi của những kẻ tiểu nhân ko đáng chấp.

Thế nên lại càng phải cần cố gắng nhiều hơn, càng phải sống mạnh mẽ để gạt bỏ những dư luận phiền phức, sống trên dư luận, bỏ ngoài tai nhưng lời dèm pha, bởi vì ta ko sống với những con người ấy, thế giới ta đang sống là thế giới của sự đi lên, và ta sẽ hướng về phía trước như bông hoa hướng dương kia đang đón lấy ánh mặt trời.

Monsoon ơi, con bé là mày vốn thế mà, mày ko muốn bắt nạt ai, mày thích sự dịu dàng nhưng cũng chẳng dễ bị người ta bắt nạt, cũng chẳng phải đứa im lặng đến mức bị coi là đầu hàng số phận, mày cũng đủ nhạy cảm để nhận ra những cái hèn mọn , tiểu nhân ấy, vì thế hãy đối mặt và đối mặt thẳng thắn, hãy làm những gì mà mày thấy phù hợp, hãy sống là chính mình và hãy tự quyết đinh chính tương lai của mày, M nhé!

Tự chịu tránh nhiệm với những gì là của mình và làm những gì mà mày cho là phù hợp, thế nhé, bởi nếu

Cuộc sống là một bí mật, hãy khám phá
Cuộc sống là một món quà, hãy đón nhận
Cuộc sống là một hành trình, hãy hoàn thành

Gạt bỏ muộn phiền để đón một ngày cuối tuần vui vẻ nhé, pé yêu!

Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2010

Và con tim đã vui trở lại.....



Thế là cơn sốt cũng cắt sau mấy liều thuốc hạ sốt mua 2 ngày mà uống tới 4 ngày vì ngại uống quá.....Mình thấy đỡ mệt hơn nhiều rồi và hình như là đã khỏi nếu ko nói là hoàn toàn khỏi.

Hôm nay trời không rét lắm nên cảm thấy thật thoải mái khi ngồi học bài, nhưng hình như áp lực học hành đang gia tăng làm mình thấy hơi lo ngại. Nhất là cái môn nghiệp vụ ngốn của mình khá nhiều thời gian và công sức, nhưng mà chả tiếc gì, vì đây mới chính là niềm đam mê thực sự của mình.

Tối qua ngồi gửi cho em Duy một list toàn sách hay, hi vọng có thể truyền cho em chút nhiệt tình, chút cảm hứng, chút định hướng gì đó, như ngày trước anh Hiếu, chị Hoạt đã từng cho mình....Làm xong điều này thấy vui lắm, vì hình như mình đã làm được một việc tốt, cái việc mà mình tình nguyện làm ko cần ai thúc giục, nhờ vả.....giá mà cuộc sống này có nhiều hơn 2 chữ "tình nguyện" thì hẳn là ý nghĩa và giá trị cuộc sống sẽ được nâng cao hơn mấy lần.

Thế là lại bỏ tiếp một lớp dạy thêm nữa vì thời gian không phù hợp, nhưng mà có lẽ ko còn thích nghề partime có phần hơi nhàm chán này nữa, mình giờ chỉ thích một công việc được ra ngoài giao lưu nhiều, đơn giản mình là một con người ưa thích sự mới mẻ và năng động.

Hôm trước đi làm thẻ thư viện quốc gia ( từ tuần sau cố gắng 2 buổi một tuần sang thư viện quốc gia học cho yên tĩnh và nghiêm túc), rồi đi chọn quà cho cô giáo , thế là xong được 2 việc quan trọng.

Làng lụa Hà Đông nhỏ nhưng nhiều đồ đẹp, nhiều chủng loại mẫu mã rất hợp với con gái, bà Ngọc già khô khan thế mà tinh mắt, thấy mình gợi ý mua đồ Việt Nam tặng cô giáo là nó nghĩ ngay ra mua khăn lụa. Mình mùa tặng cô Hồng một chiếc khăn lụa tơ tằm màu rêu hoa trắng, chỉ cần chạm tay vào khăn cũng đủ thấy cái mịn láng và mát mẻ của chất liệu này, mình cũng ko quên mua cho mình một chiếc khăn lụa màu trắng để lưu lại chút duyên dáng Việt Nam khi đi đâu đó....Thật là thích khi được hòa mình vào trong cái thế giới màu sắc của những chiếc khăn lụa tơ tằm óng ả và mượt mà như thế.

Tối nay ngồi tìm bài tập để làm, chỉ vài tuần nữa thôi là thi rồi nên giờ phải tổng hợp kiến thức để học cho có hệ thống.

Sau trận sốt lại thấy tươi như hoa, mọi thứ.....và nụ cười lại trở về.

Mai sinh nhật Ngọc ma nữ. Chúc mừng sinh nhật bạn yêu quý của tớ! 061190 manu

Thứ Năm, 4 tháng 11, 2010

Lonely

Con bé bị ốm sau một tuần sụt sịt với cái mũi nhạy cảm vô cùng với thời tiết.

Buổi chiều hôm ấy, nó ngồi thu lu một góc, dựa vào tường như để tìm kiếm một điểm tựa, toàn thân nó đau nhức vì cúm, nó thấy cái lưng hình như không thể chịu đựng được nữa....nó muốn khóc òa lên như một đứa trẻ....nhưng thầy giáo hiền từ đến trước mặt nó, đưa cho nó một tập tài liệu, một cái về tỉ giá hối đoái và một cái về nghiệp vụ quyền chọn....

Nó biết mình cần phải làm gì, nó hít một hơi sâu, nó ko muốn bỏ bài giảng, nó sẽ chống chịu đến cuối cùng, vì để học thầy nó đã phải mất rất nhiều công sức, ít nhất là một buổi sáng rét mướt và một buổi chiều nóng nực mỗi tuần....

Buổi học qua đi, nó vui vì đã học được nhiều điều, nhưng tối hôm ấy nó nằm ngủ li bì ko biết gì hết, nó ko cựa nổi mình, nó sốt, nhưng cũng như mọi lần, ko ai biết cả, nó thấy tủi thân khi thức giấc, nhưng mà nó lại mỉm cười vì đó là chuyện nhỏ thôi mà.

Nó thấy người nôn nao như say xe, nó không hiểu là bị sao nữa, chỉ thấy rất khó chịu......

Cả ngày hôm này nó chờ đợi một tin nhắn của anh.....chỉ mong có thể được nói với anh là nó rất cần anh....

Cả ngày hôm nay nó đã ko dùng điện thoại, ko nhắn cho anh một cái tin, vì sợ làm phiền anh, nó nghĩ anh đang bận...

Nó thấy nhớ anh, nhưng chẳng muốn làm gì cả, chỉ sợ những tin nhắn thở than sẽ làm anh chi phối....

Nó lại tìm về với cảm giác cô đơn như ngày nào....giống hệt như hồi nó mới chia tay Ex, nó sợ cảm giác đó kinh khủng, và tự an ủi mình rằng anh đang bận....

Và cho tới giờ phút này, anh đang đi chơi tennis chưa về, nó vẫn chờ anh, chờ anh một tin nhắn, để nó biết là mình ko cô đơn....

Nhưng nó biết là nó luôn như thế, như một cái gì đó đã mặc đinh....nó luôn thấy cô đơn khi bị ốm, cả thế giới này đang bỏ rơi nó, nó thấy tất cả đều vô tình, ko ai biết là nó đang ốm, ai bảo nó luôn chứng tỏ sự mạnh mẽ với tất cả....

Nó chỉ biết động viên mình thế, dù lòng thấy buồn kinh khủng, nó muốn khóc.......



Thứ Hai, 1 tháng 11, 2010

Giảng đường H303

1/11/2010....

Thời gian trôi thật mau, vậy là đã bước sang tháng 11 rồi, mình cảm nhận rất rõ cái tiết trời mùa đông lạnh giá len lỏi trong từng con phố, trong từng cái ngách nhỏ trên con đường đi học. Người ta ra đường với khăn, mũ, tất chân, tất tay lùng bùng, không còn cái dáng vẻ gọn nhẹ thảnh thơi như mùa hè nữa, bởi mùa đông là mùa hay dậy muộn, và cái tắc đường của mùa động sao mà dai dẳng và khó chịu đến thế.....

Mình ko chịu được lạnh, ngồi cô ro trong chiếc áo như cái chăn, hai bàn tay vẫn lạnh, chân lạnh, tất cả chỉ được tóm trong 2 chữ run rẩy...

Hôm nay đi học cùng với cái Hoài bên HVNH, ngôi trường có những khuôn viên rợp bóng cây....Mình ngồi dưới gốc cây bàng, cảm nhận rõ cái hương thoang thoảng của hoa và đếm những cánh hoa trắng li ti rơi rơi như những ngôi sao nhỏ bé trên trời....trong cái khuôn viên ấy, mình đã từng nghĩ tới những tình yêu thời sinh viên trong khó khăn, trong thiếu thốn những vẫn có cái hồn nhiều, cái mộng mơ.....

Tình yêu thời sinh viên.......

Bọn con trai bên lớp Hoài đứa nào cũng to mồm và ghê gớm, nhưng chúng nó nhìn mình như là thân quen lắm....cái lớp học rõ là đông, láo nháo khi giờ ra chơi đến và lại lặng phắc khi thầy lên giảng hay có bạn lên thuyết trình....không khí ấy khiến mình nhớ lại hồi cấp 3, cái ko khí học tập hăng say và có trách nhiệm với bản thân mình, cái ko khí mà cho đến thời sinh viên mình rất ít khi cảm nhận thấy, bởi hình như khi con người đã đạt được một cái gì đó thì họ thường tự mãn và trì trệ hơn.....

Mình ngồi vào lớp, giở trang sách đầu tiên ra, quyển sách mình vừa mua dưới hiệu sách của trường, học những khái niệm đầu tiên của mon TCQT, cái môn học rất hay trong chuyên ngành mà mình thì chắc kì 6 mới được học. Bọn lớp Hoài thi nhau lên bảng thuyết trình để được cộng điểm. Nhìn cái cảnh tích cực học tập của chúng nó mà mình thấy thèm....cái không khí năng động và sôi nổi một thời đã làm mình thấy yêu nghề dạy học thế, nhưng rồi cái niềm yêu ấy chết đi theo thời gian và theo những mối quan tâm khác...

Thầy giáo sn 87, chỉ hơn bọn mình 3 tuổi, nhưng trông chững chạc và phong độ, người ta bảo giảng viên đại học ai chả thế, nhưng mà ở thấy có một cái đặc biệt, đó là sự điềm đạm ko giống những người trẻ bây giờ. Bọn trong lớp thích gọi thấy là anh, nhưng mà chả ai dám gọi thế khi lên bảng cả, một sự đặc biệt thú vị khi thầy_ trò trạc tuổi cùng học với nhau, có cái gì thân thiện và thẳng thắn, lại có cái gì như là sự động viên khích lệ chân thành từ những người đồng trang lứa...

Học xong đã 12h, bạn của cái Hoài dẫn mình đến một cái ngách nhỏ gần trường bán toàn đồ ăn sinh viên và tài liệu học tập nữa, mình chỉ đến đó để mua quyển bài tập thôi, nhưng sự tò mò dẫn đường, mình cứ đi, đi đến tận cuối cái ngách dài dặc ấy để chứng kiến tận mặt cái cảnh ăn uống có phần hơi bon chen của sinh viên...và mình đã nhận ra nhiều điều, những điều mà trường mình ko có, thấy phải suy nghĩ, thấy phải cố gắng nhiều nhưng trên hết là sự cảm động lẫn cảm phục.....

Cái giảng đường H303 để lại nhiều niềm vui từ những người bạn mới thân thiện, rồi cái ngách nhỏ để lại nhiều suy nghĩ về cuộc sống của sinh viên, thấy mình may mắn, hạnh phúc và đủ đầy hơn nhiều nên lại thấy mình cần nỗ lực hơn, bởi cuộc sống là một cuộc đấu tranh không mệt mỏi, và con người ta ko được phép dừng lại, ko được phép thỏa mãn nếu ko muốn trở thành kẻ thua cuộc.

Cố lên Monsoon!