Thứ Tư, 30 tháng 9, 2009

Viết cho nguoihungkoten

Hôm nay là 30/09, một ngày cuối cùng của tháng 9, mùa thu không có anh, một ngày làm em thực sự tiếc nuối, bởi hình như mùa thu đã đi quá nửa chặng đường của nó rồi anh ạ. Vậy mà em vẫn cứ chờ, chờ anh mang mùa thu đến cho em, có thể là hơi muộn nhưng em vẫn cứ chờ, dù niềm tin đôi khi chập chờn, lay động, đôi khi lại vụt sáng lên như ánh đèn trong đêm tối.......
không biết từ bao giờ em lại thích cái tên ấy nhỉ, nghe thật bí ẩn và đối với em thì nó thân thương lắm, hãy cứ để em gọi anh như thế và chỉ mình em thôi nhé, bởi em chỉ muốn anh là của riêng mình em thôi, có thể anh sẽ cho đó là ích kỉ nhưng......vào chính lúc này, khi mà nỗi nhớ đang ngự trị trong em , thì những kỉ niệm của anh và em lại hiện về, thời gian qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra, chúng ta đã đi cùng nhau một quãng đường ko quá dài những cũng đủ để hiểu ra tình cảm của nhau. Và giờ đây khi mình đang tạm thời xa nhau, em dù lòng rất buồn nhưng vẫn hi vọng, vẫn tin anh như tin vào tình cảm của chính em. Vẫn tin rằng những người yêu nhau thì sẽ luôn ở bên nhau. Dù những yêu thương ngày xưa sẽ không còn được như trước nhưng thời gian sẽ xoa dịu tất cả, cứ tin là như thế.....anh nhé!
Anh đừng mặc cảm về chuyện gia đình, hãy tin vào em, bởi em sẵn sàng chia sẻ và bên anh những khi anh cô đơn, em ko từng trải như anh, em may mắn hơn anh vì em có một gia đinh hạnh phúc, hạnh phúc đến hoàn hảo, và nếu như tiền bạc có thể làm ra được nhưng hạnh phúc thì phải khó khăn lắm mới có được, nên em thấm thía điều đó, em trân trọng hạnh phúc của em, và hiểu được nỗi buồn của anh, em cũng đã phải khóc vì gia đình em, cũng trải qua khá nhiều thăng trầm và sóng gió, thì em mới hiểu đc giá trị của hạnh phúc gia đình.
Anh ơi, em thật lòng muốn ở bên anh, ko phải vì hành động bỏ đi của em ngày hôm ấy là nói lên tất cả, đó chỉ là phản ứng của một sự thất vọng thôi. Dù biết anh cũng ko có lựa chọn nào khác những lí trí em ko khuất phục tình cảm. Em biết anh lo sợ và thất vọng ở em vì em cư xử ko người lớn, ko đủ kiên nhẫn để chờ đợi người mình yêu thương, và anh còn sợ một ngày nữa em cũng lại rời bỏ anh như thế. Ko đâu anh, sẽ ko có lần thứ hai, bởi mình sẽ không lăp lại quá khứ nữa, em đã hiểu ra đối với anh thì gia đình là hơn tất cả, đúng vậy, bởi anh là con trai lớn, anh ko thể vì chuyện cá nhân mà quên mất gia đình, còn em, em lại phân ra từng thời điểm một, người ta không bao giờ làm tốt cùng lúc ca hai việc đâu anh. Em đã nghĩ vậy đấy, thế nên em bỏ đi cũng chỉ vì muốn nói với anh điều ấy thôi. Em biết là anh sẽ ko bao giờ hiều cho em đâu, bởi anh luôn nghĩ rằng em ko thông cảm cho anh, thật ra 2 chuyện đó khác nhau lắm anh ah, anh đừng nghĩ như vậy. Còn thời gian sẽ minh chứng cho tình cảm của em, và nhất là sự cảm thông của em đối với anh, ko ai có quyền chọn gia đình cho mình cả nên ko thể trách người có hoàn cảnh ko may mắn được. Anh cũng nên nghĩ rằng nếu như anh có thể tâm sự với em mọi chuyện về gia đình anh thì tại sao anh lại ko thể tin em một lần nữa, dù niềm tin ấy có lung lay đôi chút, nhưng anh vẫn ko thế mất niềm tin vào em đc.
Anh ạ, em thấy trong cuộc sống thì tình yêu đôi khi không phải là tất cả. Người ta ko thể yêu nhau và làm cho nhau hạnh phúc bằng những câu nói đầu môi, chỉ khi cảm nhận đc tâm hồn của nhau thì tình yêu mới thực sự bắt đầu. Và đó là lí do em đã yêu anh và tin vào tình cảm của em.
Em biết anh ko thiếu những người có thế yêu anh và quan tâm đến anh, nhưng em vẫn tin anh ko phải người dễ thay đổi, ko biết có tự tin quá ko nhưng nếu anh là người như thế thì anh sẽ ko bao giờ yêu em, bởi tình yêu là thứ thiêng liêng ko thể đem ra đùa cợt, và mỗi tình yêu đi qua đều để lại những nỗi đau đớn trong lòng, phải ko anh?
Em ko muốn chúng ta găp nhau để rồi phải xa nhau, bởi em rất sợ sự chia li và chắc chắn anh cũng vậy.
Và đừng bao giờ nói anh mặc cảm về mình nên ko muốn gặp em , bởi tình yêu ko có chỗ cho sự mặc cảm, tại sao anh ko tự đối diện để thử thách tình cảm của em???
Em vẫn chờ anh, vẫn mong một ngày được gặp lại anh, và em lại dựa đầu vào vai anh để cảm giác em đã tìm lại được một nơi bình yên.
Em đã yêu một con người lạnh lùng và lí trí, nhưng em biết đằng sau ấy là một trái tim ấm áp, hãy dành cho em trái tim ấy như em đã trao cả tim mình cho tình yêu của em được ko anh?


Monsoon của anh

Viết cho những người tôi yêu thương

..........Có muộn quá ko khi đến giờ con mới nói ra những điều sâu lắng nhất trong tâm hồn mình, những nghĩ suy và khát vọng, những nỗi niềm tâm sự, những kí ức của con về một thời đã xa......nhưng có lẽ là ko đâu, bởi một mai khi con đã trưởng thành, thì gia đình nhỏ thân yêu này vẫn luôn là điểm tựa vững chắc của con trong những cơn bão tố của cuộc đời.................


......Cho mẹ yêu..........

Mẹ ơi, giờ đã là những ngày tháng cuối thu rồi, thứ bảy tuần này là Tết Trung Thu rồi mẹ nhỉ? Nhớ những Tết Trung Thu năm con và Trang lợn còn bé, mẹ hay mua đèn lồng cho chúng con. Con còn nhớ có một năm hai tiểu thư của mẹ được chú Kiên tặng một đôi đèn lồng đẹp chưa từng có, con và Tr đã nâng niu chúng như những vật báu, thế mà rồi đèn của xa dần tuổi thơ của chúng con............

Tr đã lớn và ko còn tranh búp bê cùng con nữa, những con búp bê anh P mua tặng hồi vào Sài Gòn chơi giờ năm gọn trong ngăn kéo, chỉ còn lại 4/12 con thôi mẹ ạ, tại con đánh mất và cho dần đi, thế là gần hết, những con búp bê xinh xinh nhưng kiêu căng đến nỗi chẳng bao giờ nói cả, ghét thật mà cũng yêu thật.........

Thế là hai cô công chúa ngày nào của mẹ đã lớn thật rồi..................

Mẹ ơi, con đang có trong đầu mình , trong tim mình những hoài bão thật lớn lao, và con biết những gì con có bây giờ là nhờ một phần sự định hướng của mẹ. Mẹ đã cho con đường đi, đã vẽ nên trước mắt con một viễn cảnh tương lai tươi sáng, mẹ cũng chính là người đã cho con sự tự tin trong cuộc sống này, và con đã thật sự kiêu hãnh khi có mẹ...........

Mẹ ơi, đến giờ con vẫn không thể nào quên cái ngày mẹ mua cho con những bộ váy đẹp nhất, kiều diễm nhất để con mặc trong những ngày đi biểu diễn, những buổi tối mẹ vừa nấu cơm, vừa nghe con tập hát và chỉnh sửa cho con từng nốt nhạc, từng chỗ luyến láy. Ngày con học đàn, vất vả vô cùng, những ngón tay lướt trên phím khóc òa lên vì mỏi. Những điệu múa, điệu nhảy, những bài thơ, những câu truyện,những lời dẫn chương trình mượt mà, mẹ đã dậy con trong suốt những tháng ngày con say mê hát, say mê biểu diễn dưới ánh đèn rạng rỡ của sân khấu. Mẹ ơi, mỗi lần bước lên sân khấu là một lần con thầm nhủ mình đang có mẹ dõi theo, cổ vũ con, ngay cả khi mẹ ko ở bên, con vẫn hướng ánh mắt mình xuống phải khán giả để tìm mẹ, mẹ sẽ vỗ tay sau mỗi bài hát của con, và sẽ ôm con....hạnh phúc và tự hào...........

Mẹ ơi! sẽ không thể nào diễn tả nổi nỗi nhớ của con trong 3 năm xa mẹ.....3 năm con sống trong sự thiếu vắng tình yêu thương của cả bố và mẹ.......một con bé mới 9 tuổi là con đã phải đối mặt với cuộc sống tự lập.......mẹ ơi, con đã khóc thật nhiều và đã bị tổn thương thật nhiều, con chỉ biết ngày ngày cắm cúi học hành để mang về những điểm tốt.....nhưng vẫn ko sao quên đc những buổi chiều đi học về thấy thoáng tiếng ai như tiếng mẹ, chạy thẳng một mạch về nhà trong niềm háo hức, những bỗng sững sờ khi đó chỉ là tiếng mẹ trong..... tưởng tượng mà thôi.........nhớ lắm...... hụt hẫng lắm khi đây đâu phải lần đàu tiên con nhầm.......Hải ơi, chị nhớ mẹ, chị nhớ mẹ quá, chỉ có Hải mới hiểu được điều ấy, bởi nó đã bao lần chứng kiến con chân ướt chân ráo chạy về nhà chỉ vì có tiếng ai như tiếng mẹ.............

Giờ nghĩ lại những ngày tháng ấy, con thầy khóe mắt mình cay cay, kí ức một thời ùa về vẫn còn vẹn nguyên những xúc cảm ấy.........

Và mẹ lại trở về bên con, để con cảm giác thế giới này bình yên trở lại, để những hạnh phúc của con trở nên trọn vẹn khi mẹ lại cùng con đi trên những chặng đường tiếp theo. Mẹ gợi mở cho con những ý tưởng của cuộc thi viết thư UPU, ý tưởng về cải tạo dòng sông Tô Lịch mà đến giờ con vẫn nhớ, mẹ không ngại trời rét đèo con đi thi Olimpic Tiếng anh, 3 vòng thi con đều có mẹ đứng ngoài cổ vũ, rồi mẹ định hướng cho con vào Chuyên Ngữ, rồi đi học tiếng Nhật, rồi đi thi Văn (con đã ôm chặt lấy mẹ để tìm kiếm hơi ấm trước khi bước vào phòng thi) và đến những ngày tháng cuối cùng của thời học sinh, mẹ vẫn đèo con sang Bách Khoa đi thi thử........ toàn là mẹ, mẹ đã vẽ nên cho con những con đường đi tươi sáng. Mẹ ơi con vẫn ấp ủ ước mơ một ngày được sang Nhật mẹ ạ, liệu con của mẹ có thực hiện được ước muốn đó ko?

....... rồi ngày thi cũng đến, chỉ là thi tốt nghiêp thôi mà mẹ lo cho con như là thi đại học vậy, rồi con cũng bước ra phòng thi trong sự thoải mái, 56.5, một con số rất đẹp ko mẹ, rồi con lại lao vào để chiến đấu trận thứ 2, mẹ vẫn âm thầm bên con và cho con niềm tin, mẹ ơi cả thầy Hùng nữa, thầy đã cho con niềm tin cũng như mẹ vậy.............mẹ à, thực sự con đủ niềm tin để đạt mục tiêu 29.5 như mẹ đã nói với con, con đủ niềm tin để đánh bại những đối thủ đáng gờm của con, nhưng con cũng biết trước con đã ko sáng suốt, và vì con đã ko thực sự đi đúng con đường như con vẫn mơ ước, và thế là số phận đã ko cho con vào ngôi trường ấy, thật ra con mơ ước trường Ngoại thương, thật ra HN ko phải là mục tiêu của con, và con đã thất bại, đáng tiếc hơn khi con nghe nói trường Ngoại thương lấy điểm như thế, và như thế..... và mẹ ơi, con đã vô tình đánh mất đi ước mơ của con rồi , đó là điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời con.......con đã khóc ko phải con là một kẻ bại trận, mà con là một đứa ko liều lĩnh,và mẹ à, con buồn lắm............nếu như ko có một ngày mẹ cho con một con đường đi, mẹ nói rằng con gái của mẹ đã thành công, vì con là người chủ động trong cuộc sống, thành công là dù ở trong bất cứ đâu con người ta vẫn làm chủ được và ko bị mất phương hướng, con đã bừng tỉnh, và ước mơ vào ngành ngân hàng trỗi dậy, mẹ à, con sẽ ko từ bỏ đâu, bởi con biết con ko thể đánh mất ước mơ của con lần nữa.............và mẹ ơi, chị Sơn đã nói với con rằng, "nếu là sao thì ở đâu cũng là sao"...............con và chị ấy là những người như vậy, luôn tin vào chính mình................

Giờ cô công chúa nhỏ của mẹ ngày ấy đã lớn rồi, đã bước sang tuổi 20, đã biết chia sẻ với mẹ những công việc gia đình, chuyện tình cảm, tất cả những gì con có thể hiểu được. Mẹ ơi, giờ con chỉ muốn học tốt thôi, con chỉ muốn hoàn thành được ước nguyện của mẹ, thực hiện ước mơ của mẹ về con. Bởi con vẫn còn nguyên vẹn những động lực ấy. Và khi biết về dự án của mẹ trong vài năm tới thì ước mơ của con lại mạnh mẽ hơn, mãnh liệt hơn, bởi con ko thể để mẹ thất vọng, con sẽ hòan thành tâm nguyện của mẹ.


Mẹ ơi, cũng có những khi con thực sự mệt mỏi, những khi cảm xúc ko nghe lời ý chí, những khi tâm hồn trở nên yếu đuối vô cùng thì khi ấy nghĩ về mẹ và nhiệm vụ của con, con ko thể ko bước tiếp, bởi con không thể để mẹ thất vọng.........con chỉ biết nói vậy thôi và sẽ cố hết mình, cô con gái của mẹ luôn hãnh diện khi được làm con của mẹ.......

.............Cho bố của con.........


Bố, bố đừng trách con không quan tâm đến bố, bố đừng trách con gái lớn của bố lạnh lùng và quá khắt khe, bố vẫn luôn là người con nghĩ về, bởi lúc nào con cũng tự hào khoe với mọi người về bố của con.


Bố ơi, con đã nói với bố nay mai bố sẽ ở cùng với vợ chồng con gái lớn, vì con là đứa chiều bố nhất, biết nấu những món bố thích, và luôn ủng hộ bố uống bia.........

Bố ơi, bố nhiều khi lạnh lùng lắm, bố quan tâm và yêu chúng con rất nhiều nhưng bố ko bao giờ nói ra cả, bố khô khan nhưng lại có một trái tim nóng bỏng và nhiệt tình, bố đã đứng lên bảo vệ mẹ , bảo vệ tình yêu của mình, bố ơi con tự hào về bố lắm

Bố ơi, con vẫn nhớ lần đầu tiên con chạy lại ôm bố là khi bố trở về với mẹ con con từ sân bay, con lúc đó là một con nhóc hơn 4 tuổi đã chạy băng qua cả cái cửa ngăn cách với phòng cách li để chạy vào ôm bố, bố ơi, đó là lần đầu tiên con biết gọi bố, bố lúc đó thật xa lạ đối với con bởi con lớn lên chỉ biết mặt mẹ thôi, con tưởng bố là một vị khách hảo tâm đã đến căn nhà nhỏ của hai mẹ con con và mua cho con rất nhiều socola, váy và ca búp bê biết đi nữa. Bố ơi, thế mà đã 15 năm trôi qua rồi từ cái ngày con biết gọi "bố ơi"

Bố ơi, bố sẽ ko bao giờ nhớ bố đã đợi con thi bao nhiêu lần đâu, còn con thì ko thể quên đc, một lần thi Chuyên Ngữ, 3 lần thi đại học và ti tỉ những lần khác nữa.........con nhớ vì chính sự chờ đợi ấy đã làm con tự tin và như có thêm động lực thi cử. Hồi con đi thi Văn ở Chu Văn An, con cũng đã tưởng tượng ra cảnh bố đứng ở cổng trường, dù hôm đó chỉ có thầy cô giáo đưa con đi thôi, vậy mà cái tưởng tượng cho con cảm giác ấm áp đến kì lạ, và con đã thành công nhờ bố, nhờ tình yêu của bố............

Bố ơi, con đã khóc vì bố rất nhiều, bởi những khi bố mắng con quá vô cớ, nhưng mà con biết điều ấy làm con trưởng thành hơn, bởi bó chỉ muốn con hoàn hảo hơn thôi. Bố là thế, dơn giản nhưng mọi thứ phải chỉn chu và chất lượng. Bố ơi, tình yêu của bố sâu lắng lắm, nếu ko tinh tế sẽ chẳng nhận ra, những một khi đã nhận ra thì lại quá mênh mang và xúc động, cảm giác như con có lỗi với bố nhiều lắm...........dù thế nào bố vẫn là người bố tuyệt vời nhất........

.......Sẽ là ko bao giờ đủ để nói về bố mẹ của con, nhưng những gì con cần làm sẽ là mục tiêu nghề nghiệp trong 5 năm tới, và con muốn mang món quà ấy dành tặng cho những người đã cho con tất cả cuộc sống này. Bố mẹ vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của con!...............

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2009

kỉ niệm ngày thu đặc biệt 28-09-2009

Thu cứ vô tình như chưa từng quen......

Vậy là một năm nữa trôi qua, 28/09/2009, một ngày mùa
thu tuyệt đẹp!

Sáng nay, trời se lạnh, mình vội xỏ chân vào chiếc
giày TT mong tìm được chút hơi ấm trước khi bắt đầu một cuộc
hành trình hơn 1h đồng hồ ra khỏi nhà khi trời thu còn tờ mờ sáng và khi
không gian quanh mình vẫn còn im lim trong giấc ngủ, chỉ có những ông già bà già
quen dậy sớm rủ nhau đi chạy bộ.

Buổi sáng sớm của một ngày đặc biệt đối
với mình đã bắt đầu như thế.

Và mình lại bước lên chiếc xe bus mà chỗ ngồi của nó
chỉ đủ cho tất cả những người cùng lên với mình ở điểm đỗ ấy ngồi thôi, và mình
may mắn kiếm được một chỗ thật đẹp.....và lại bắt đầu với giấc ngủ thứ hai trong
tiếng nói chuyện ồn ào và tiếng đài phát thanh, tiếng nhạc ...mọi âm thanh của
cuộc sống quen thuộc đã ùa vào giấc ngủ chập chờn, miên man của mình và thỉnh
thoảng trong suy nghĩ hiện lên hình ảnh lớp học với những nụ cười rạng rỡ chào
buổi sáng đầu tuần...và đôi khi trong dòng miên man ấy là anh....giờ này
anh đã dậy chưa?....


Ngày đặc biệt của mình cũng giống như những ngày bình
thường khác mà thôi, vẫn nhịp sống ấy, vẫn những âm thanh ấy xô vào lòng mình,
chỉ có những kí ức về một ngày thu bình yên là trỗi dậy cồn cào da diết, và
mình nhớ thu lắm. Thu đã đến thật rồi, mùa thu yêu thương của mình đã đến thật
rồi vậy mà trong lòng mình cứ có một khoảng trống vô hình, và mình biết
mình đang thực sự cô đơn. "Mùa thu rét nên cần đôi", vậy mà giờ đây chỉ có mình
lang thang đi trong cái tiết thu ngọt ngào thi vị và cũng đầy trầm
buồn vì nhớ thương da diết ấy. Kí ức đẹp đẽ ngày xưa không đủ xua tan nỗi buồn
trong lòng, khi biết rằng chỉ có một người duy nhất mới có thể
mang thu đến trong lòng mình, anh đã mang mùa thu của mình đi đâu, anh đã mang
mùa thu với bao hi vọng của mình đi đâu???

Và cái thời khắc của một ngày đặc biệt ấy dường như
chìm vào quên lãng, ko một món quà kỉ niệm cho một ngày thu đặc biệt, ko một
điều gì mới mẻ khác ngoài nỗi nhớ.............

Và thu cứ thế đi, vô tình đi qua khuôn mặt của mình,
lấp lánh nhưng nụ cười nhưng vẫn còn dang dở. Xin lỗi mùa thu, mình ko thể đi
cùng mùa thu được, bởi mình còn phải đợi một người, mình còn phải đợi một người
cho đến khi mình thực sự cảm nhận được niềm hạnh phúc
ấy.............

Sao không phải là những ngày hè sôi động cho tâm hồn
mình bớt đi những hoài niềm của một mùa thu yêu thương, nhưng lại phải nuối tiếc
chối từ mùa thu yêu thương ấy, mình biết thu của mình chỉ đến từ trong con tim
này mà thôi, con tim bướng bỉnh...thu ơi bao giờ hết buồn???



Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2009

Niềm tin đã quay trở lại.....
Có lẽ vậy, tôi đã nói được hết lòng mình với anh, hi vọng anh sẽ hiểu tôi. Chỉ cần như vậy cũng đủ để lòng tôi có được những giây phút bình yên thực sự, dù nỗi buồn như thể vẫn nằm lại đó và cứ thế miên man mỗi khi nghĩ về chuyện đó. Nhưng thôi, Monsoon của anh hãy cứ mạnh mẽ lên để mà tiếp tục hi vọng. Cuộc sống sẽ đẹp hơn gấp trăm lần khi ta có niềm tin. Hãy tin vào bình minh phía trước nhé Monsoon!
Và....tôi vẫn hi vọng vào tương lai, mặc dù tương lai ấy không được dệt nên bởi những tấm thảm đỏ, nhưng tôi hiểu những gì mình đang làm đều hướng về tương lai với một niềm tin và đôi khi là cả sự thách thức nữa. Tôi biết những động lực trong lòng tôi xuất phát từ đâu và chắc chắn tôi sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ sự về nghiệp mà tôi đã phải đánh đổi rất nhiều thứ mới có được. Cám ơn những ước mơ đã cho tôi niềm tin và động lực để thay đổi và hoàn thiện bản thân mình. Và cảm ơn những người bạn đã ở bên tôi và giúp đỡ tôi....và cả anh nữa...niềm tự hào, hi vọng của tôi, động lực để tôi vượt qua tất cả..... Tôi vẫn muốn cảm ơn niềm tin một lần nữa, niềm tin đã nâng cánh cho tôi trong cuộc đời này..........

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2009

Mưa mùa thu rơi trên lối về........

Cơn mưa mùa thu chiều nay nhẹ nhẹ rơi cho lòng mình
buồn man mác. Mưa thu ơi sao đến và đi đầy vương vấn như nỗi nhớ của mình lúc
này? Tiếng gọi lao xao của mùa thu đã đánh thức mình, đánh thức những kí ức về
những mùa thu đã qua, gợi lại cho mình cái cảm giác nhớ nhung về một mùa thu xa
xôi. Đã bao mùa thu đi qua nhưng mỗi khi nghe lại bài hát ấy là một lần những
cảm xúc và kí ức ngây thơ, đẹp đẽ, trong sáng và hồn nhiên thủa ấy lại dội về
nơi con tim mình . Và mình biết dù cuộc sống có đổi thay và tâm hồn con
người ta có thể sẽ khô khan đi, nhưng bài hát ấy thì sẽ vẫn mãi âm vang trong
con tim mình. Mùa thu ơi , hoa sữa ơi sao mà yêu đến thế? Nhưng niềm ước ao một
ngày được cùng ai dạo trên những con phố đầy hoa sữa ở Hà Nội giờ như đang xa
xăm ở phương nào? Mình vẫn đợi chờ như đợi chờ một mùa thu của riêng mình. Hoa
sữa ơi xin đừng vội thơm cho lòng mình thêm nhớ nhung và khắc khoải. Và lá
vàng ơi xin đựng vội rơi cho lòng mình thêm cô đơn. Còn riêng bầu trời cứ
mãi trong xanh như thế, như niềm tin và hi vọng của tôi sẽ không bao giờ
tắt. Để cho tôi sống giữa những ngày thu thật êm ái và bình yên, để đợi chờ một
mùa thu của riêng tôi. Duynhat! em vẫn tin rằng ngày đó sẽ không xa, và em sẽ có
một mùa thu của sự hội ngộ.