Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2010

Không thể định nghĩa.


Entry này em viết riêng cho anh, cho một người vô tình "bị" cột chặt vào cuộc đời em....Mèo lười!

Chỉ khi ở bên cậu ấy , tôi mới được là chính mình.

Tôi được cười nói vô tư, được nhõng nhẽo như một đứa trẻ con, được la hét, được nhảy nhót, nghịch ngợm, sáng tạo thậm chí là với những ý tưởng điên khùng, nhưng ko có gì là sai trái, được hát ca, hát những bài hát ko đầu ko cuối mà ko sợ bị ai cười, tôi được làm đủ thứ mà tôi thích, tôi được nói hết ra những yêu ghét, những điều khó nói nhất, vì tôi biết cậu ấy hiểu tôi hơn bất cứ ai.

Cậu ấy là dân Kiến Trúc, vâng, một ngôi trường cao to nằm tren trục đường Nguyễn Trãi, tôi nói về ngôi trường ấy với một niềm tự hào, bởi tôi là người gợi ý cho cậu ấy thi kiến trúc, tôi đã cảm nhận rõ con người của cậu ấy nên đi theo ngành nghệ thuật, bởi lắm khi tôi thấy chút gì đó khùng khùng và khác người ở cậu ấy, đơn giản tôi cũng là dân Văn, mà dân Văn thì lắm khi cũng có những phút "mơ màng", và tôi hiểu cậu ấy.Dù bây giờ tôi học Tài chính, đôi khi khô khan và thích những cái thực tế, cụ thể, thì tôi vẫn là người hiểu cậu ấy và chấp nhận những cái điên rồ của cậu ấy

Cậu ấy đối với tôi là một khái niệm ko thể định nghĩa, chúng tôi( cả tôi và cậu ấy) đều ko muốn kéo tấm rèm bí mật trong tình cảm giữa tôi và cậu ấy. Ngay cả khi tôi đã yêu anh, cậu ấy cũng đã đi tìm cho mình 1 người yêu cho ...đỡ buồn thì giữa tôi và cậu ấy vẫn có những khoảng thời gian dành cho nhau tuy ko nhiều nhưng đủ để cả hai cảm nhận rằng chúng tôi thuộc vè nhau, dù chỉ trong vài phút giây mà thôi.

Cậu ấy chưa bao giờ đọc blog tôi viết, vì tôi chưa bao giờ viết về cậu ấy.

Cậu ấy chưa bao giờ là người tôi nghĩ sẽ đi cùng tôi đến suốt cuộc đời này.

Những ở bên cậu ấy tôi được là chính mình.

Cậu ấy làm cho tôi tin rằng thế giới này dù có một ngày sụp đổ dưới chân tôi, thì cậu ấy vẫn mãi bên tôi.

Cậu ấy làm tôi tin rằng khi tôi khóc thì có một người còn đau lòng hơn chính tôi, và khi tôi cười thì đó là mùa xuân đầy nắng của cậu ấy, vì thế tôi đã cố gắng cười thật nhiều dù con đường tôi đi có gian nan thế nào đi nữa.

Cho dù...cậu ấy trong tôi vẫn mãi là một khái niệm không_ thể _ định _ nghĩa.

Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2010

Giải mã ngôn ngữ 9x


Tiếng Việt ngoại lai đang đi vào mọi ngõ ngách của đời sống teen


Tôi thực sự choáng váng và bực mình khi nhận được tin nhắn của cô em họ 9x của mình. Phải vô cùng khó khăn tôi mới có thể hiểu được cô em đang muốn hỏi thăm tôi với những dòng tin nhắn như thế này: “Chj dzạo nè thía nào roài, zẫn lao dzô học hành à? Hok ju đzương ji dzáo seo?”

Tìm hiểu thêm tôi mới biết đây là “mốt” ngôn ngữ mới của dân 9x. Đọc một đoạn tin nhắn trên điện thoại di động, lướt qua vài blog hoặc diễn đàn của teen thì không khó gì bắt gặp những mẩu đối thoại kiểu như:


- Hey! Hum nay teo đen wé mài ui.

- Seo dzạ? Cóa chjện jì thja?

- Teo lèm mứt wuyen chjện của nhỏ Hương. Teo tju đzời dzới nó roài.

- Sax. Tưởng chjện jì. Thía thì mài mua cho nóa wuyen khác đê. Nó hok bít đâu mừ...

Lý giải hiện tượng ngôn ngữ kỳ quặc này. Các teen cho rằng đây là một phần hệ quả của việc nhắn tin bằng điện thoại di động. Để có thể viết tin nhanh chóng và thuận tiện thì “i” được chuyển thành “j”, “qu” thành “w”, “b” thành “p”, “o” thành “u”,... Ngoài ra, việc dùng các từ như: “nè” thay cho “này”, “thía” thay cho “thế”, “hok” thay cho “không”... là cách các teen tự sáng tạo ra, hay nói cách khác là nói chệch đi để nghe teen hơn.

Tiếng Việt ngoại lai đang đi vào mọi ngõ ngách của đời sống teen

Các teen blogger chuyên nghiệp cũng khiến "khách tham quan" blog “không chuyên” vô cùng khó khăn với việc giãi mã các ngôn ngữ chuyên biệt này. Không hiểu vì nhiều teen không biết định dạng phông chữ tiếng việt trên blog hay vì có quá nhiều ký tự thuận tiện lại hợp “gu” mà trên blog của teen có thể tìm được những đoạn “mật mã” như thế này:

“ †|Cl¥ ]_Cl` (µ "])Cl] [†| (µº(" /º] §º ]º†|Cl][...??? ” (hay là cứ đánh cược với số phận). “3m thi 3m +)3cH tH3^? hI3^u +)uoc” (em thì em đếch thể hiểu được)...

Hay những dòng comment kiểu như: “To^j dda^u co� lo^~j gj` co* chu*”( tôi đâu có lỗi gì cơ chứ). Hoặc: “nguoi` ngoai` hem hieu nhin` vao nguoi` ta ko nghi~ la` chung ta dang su dung tviet ma` la` tieng a rap” (người ngoài không hiểu nhìn vào người ta không nghĩ chúng ta đang sử dụng tiếng Việt mà là tiếng Ả rập)!

Thậm chí, còn có hẳn một phần mềm chuyên dùng để giải mã ngôn ngữ của teen. Có một bản quảng cáo trên diễn đàn thế giới teen 9x như thế này: “phần mềm V2V (nghĩa là Việt sang Việt) phiên bản mới nhất 1.3. Nó sẽ là một công cụ "dịch" tự động rất hiệu quả cho bạn biết được chính xác ngôn ngữ mà teen đang sử dụng nói lên điều gì...

Điểm độc đáo của chương trình còn nằm ở chỗ, nó có khả năng dịch thành công khoảng 80% ngôn ngữ siêu việt (một loại ngôn ngữ của teen gần đây và với các ký tự được teen qui ước cho các chữ cái). Ngoài ra, còn có một bản hướng dẫn cài đặt cụ thể và địa chỉ để có thể tải miễn phí phần mềm “tiện lợi” này.

“Anh ngữ” của dân 9x

Từ khi tiếng Anh trở thành “một phần thiết yếu” của cuộc sống học đường, như là việc luôn có mặt trong các kỳ thi tốt nghiệp thì teen 8x đã tìm ra nhiều biện pháp hữu hiệu hơn để học tiếng Anh. Cách đơn giản nhất là “chêm” các từ này vào ngôn ngữ hàng ngày. Các từ thông dụng nhất như: of, and, or, byebye, but...không còn lạ lẫm gì với 8x và 9x hiện nay.

Tuy nhiên, việc dùng “Anh ngữ” của teen Việt không chỉ đơn giản như vậy. Những câu kiểu như thế này, tôi đã phải mất một thời gian đầu ngỡ ngàng trước khi quen được nó: No table (miễn bàn), Sugar i i go, sugar you you go (đường tôi tôi đi, đường anh anh đi). I wanna toilet kiss you (anh muốn cầu hôn em). No four go (Vô tư đi), Know die now (Biết chết liền), Ugly tiger (Xấu hổ), Like is afternoon (Thích thì chiều), Sugar sugar a hero man (Đường đường một đấng anh hùng)…

Nhưng những câu “chêm” tiếng Anh kiểu này giờ đây đã là “lạc hậu”, nhưng nó đã là những từ "nóng" mà teen của những năm 2007, 2008 dùng. Còn 9x ngày nay đang không ngừng lưu giữ, phố biến và quan trọng nhất là tăng cường sáng tạo để làm giầu thêm các từ “bồi” của mình.

Vào các blog của teen 9x hiện nay, có thể bắt gặp các bài viết với những tít: “update từ vựng kiểu teen ná. Nóng, nóng, vào học mau”. Và đây là một số cách dùng từ “chêm” tiếng Anh mới mà nếu teen nào không kịp học thì sẽ không thể hiểu bạn bè mình đang nói gì:

K teen (Kety teen): Những teen tạo trào lưu trong cộng đồng teen

Queen bee: Ong chúa – những cô nàng thủ lĩnh

Big headed kid: Những anh chàng, cô nàng teen tồ tẹt

Za: bánh pizza

Laters butters: Tạm biệt, hẹn gặp lại sau nhé

88: bye bye!

555: ha ha ha: là ngôn ngữ của teen Thái Lan vì số 5 trong tiếng Thái phát âm là “ha”

4EAE (forever and ever): Bây giờ và mãi mãi

Viết thế mới đúng "xì tin"

Trong diễn đàn của Trường THPT Quang Trung (Hà Nội), có một chủ đề thảo luận về việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Một thành viên có nickname Gunshot bức xúc: “Tại sao các bạn trẻ giờ đây lại viết nhiều câu mà mình không tài nào dịch nổi. Nếu mình có quyền quản trị trong tay thì mình tin rằng tất cả các bài viết trong forum này sẽ được xóa khi sử dụng lối viết đó”.


Tuy nhiên, có rất nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề này, có người ủng hộ ngôn ngữ mới của teen, cho rằng đó cũng là một cách giải trí và thể hiện sự sáng tạo của teen. Jmdj, một thành viên comment: “tùy môi trường viết, nếu chat chít, viết chơi mà pha thêm tí xì-teen thì cung hay chứ”.

Hải Nam, HS lớp 11, Trờng THPT Việt Đức (Hà Nội) cũng đồng ý với quan điểm trên: "Không nói như vậy thì lạc lõng lắm. Thậm chí, bây giờ có nhiều bạn còn khó khăn khi đọc tiếng Việt bình thường" - Nam nói.

Còn đa phần các thành viên đồng ý với ý kiến của Gunshot, rằng chúng ta nên giữ gìn sự trong sáng cho tiếng Việt. Thành viên nickname Longphi viết: “Giờ học sinh teen toàn cao thủ đỗ tốt nghiệp loại giỏi ở “Học viện mật mã” cả. Toàn viết loại chữ đọc xong chắc toét cả mắt (có khi lên mấy phẩy)...” .

TS Hoàng Anh - Học viện BCTT là một chuyên gia ngôn ngữ học. Ông nói đã từng đọc một số bài thi mà HS đánh dấu (.) thay cho chữ trong, dùng chữ "of" thay cho chữ "của". TS Hoàng Anh cho rằng, việc lạm dụng thứ ngôn ngữ này quả là một điều nguy hiểm, khi mà thứ tiếng "lai căng" này được đưa vào các ngôn ngữ chính thức như một thói quen vô thức của các bạn trẻ.

Ý kiến của riêng mình( Monsoon): Mình cũng là 9X nhưng mình rất dị ứng với những thứ ngôn ngữ kì quặc đó, vì mình nghĩ ngôn ngữ là phương tiện để truyền tải ý nghĩ, tình cảm và nhất là bây giờ khi điện thoại và internetlà công cụ đắc lực để truyển tải thông tin thì viết ra những thứ ngôn ngữ kì quặc khó hiểu như thế này rất khó chịu cho người khác, với người lớn thì mình thấy có vẻ hơi mất lịch sự khi chúng ta viết như vậy. Thứ ngôn ngữ này hoàn toàn ko thể dùng trong công việc , nên nếu như chúng ta cứ quen với kiểu nhắn tin này thì có lẽ sẽ rất khó khăn để sửa sau này.Chỉ trong một số trường hợp nói chuyện tán ngẫu với bạn bè thì còn tạm chấp nhận với điều kiện hai người hiểu ngôn ngữ của nhau. Mình vẫn luôn ủng hộ việc teen Việt hãy luôn có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2010

Chào một tuổi hồng...em tròn Hai Mươi

HAI MƯƠI (9H17' MAY 23, 2010)

Đón em về, thấy chân trời đầy mây trắng
Gió xuân về, em rực rỡ giữa rừng hoa
Ngày vừa hai mươi em ùa vào đời
Đời vừa hai mươi xanh lạ
Đón em về, thấy trên tay em nở lộc xuân.

Một mùa về rất mới đón em vào trong xinh tươi
Đón em về viếng thăm chân trời hồng nắng
Môi trầm tiếng ca làm thơm vườn trăng
Hai mươi em tung tăng cho vui đời
Em là nụ cười rất mới gió đưa vào xuân chơi vơi
Có em là thế gian thêm một ngày thắm
Thêm một tiếng ca để xuân tràn căng
Hai mươi em cho đời một giấc mơ.

Có em về, thấy chân trời hồng hơn trước
Có em về, thơ chợt có những vần vui
Nụ cười hai mươi khoe tình hiền lành
Tình tròn hai mươi thơm nồng
Đón em về, thấy trong tim em rực hồng thôi.

....Vậy là hôm nay mình tròn Hai Mươi tuổi, cái tuổi mà theo các nhà thơ, nhà văn và tất cả mọi người đều cho rằng là đẹp nhất, đáng nhớ nhất. Vì thế hôm trước thầy giáo Luật Đất Đai có nói rằng: Hãy sống sao cho tuổi 20 đừng qua đi một cách vô ích.

Mình mong chờ ngày này từ lâu lắm, từ đầu tháng đã lên một kế hoạch những việc sẽ làm để chào đón một ngày đặc biệt. Mình cũng đã làm được khá nhiều việc có ích và đáng nhớ. Nào, hôm nay thì hãy bắt đầu ngày mới bằng việc mở cửa ra để đón một ngày mới nào!

00h00' cho đến 00h10', điện thoại đồn dập những tin nhắn.

Những tin nhắn của bạn bè, của anh Hiển, của NGười Khổng Lồ, của Ngọc ma nữ, của Huy, Của winter, của HT...mình ko sao đếm được, hình như mọi người đều rất thích khoảnh khắc oh để nói lời yêu thương, mình cũng vậy.

Mình thì bị sốt, ngủ li bì từ 11h nên ko biết tin nhắn đến nữa, tỉnh dậy lúc 2h30p để reply cho mọi người, lòng hạnh phúc ngập tràn khi có những người quan tâm đến mình ngay cả trong giấc ngủ, thật sự là mình đã có một tuần làm việc mệt mỏi nên hôm qua ngủ rất say.

Sáng dậy, thêm nhiều tin nhắn nữa, thấy vui thật sự. Nhìn 20 bông hồng cắm trong lọ thủy tinh trên bàn đang nở tươi rói, thấy mình đẹp hơn bao nhiêu, và thấy trân trọng cuộc sống này, trân trọng và yêu quý những người bạn, người anh, người chị, người em của mình.

Chỉ mong sao cho một ngày đặc biệt như hôm nay đừng qua mau, chỉ mong sao tất cả những điều tốt đẹp và đáng nhớ đừng qua mau, chỉ mong sao mình mãi ở tuổi đẹp đẽ trẻ trung và mơ mộng này, đầy mơ ước và khát khao.

Hôm qua, 22/5/2010, cháu Quỳnh bảo vệ thành công luận văn được tận 9.55. Mình chỉ kịp mua bó hoa tặng Quỳnh và nghe Q thuyết trình một đoạn rồi phải chạy về lớp kiểm tra Tin cuối kì. Lúc Q về thấy nó vui mình cũng vui lắm. Thế là Q ra trường rồi. Cô thì còn 2 năm nữa mới được bay nhảy. Thời sinh viên mình đã đi được 2 năm rồi, cũng nhanh Q nhỉ. Nhớ mùa hè năm trước cô cháu mình đã cùng nhau chia sẻ bao nhiều điều, cô còn nhớ rất rõ những gì đã nói với Q về anh ấy, thế mà giờ đây hai cô cháu ta đều như nhau, đều ko thể nào đến với những người ta yêu thương , chắc cũng do mình đều giống nhau, là ko muốn ảnh hưởng tới sự nghiệp, cô nghĩ đó là một sự lựa chọn đúng đắn, hãy kiên trì theo đuổi Q nhé. Chúc Q mau tìm được một việc làm như mong đợi và thành công nhé!

Chào tuổi hồng, chào hai mươi, chào tất cả những gì đang chờ em phiá trước.
Em cảm ơn cuộc đời này, cảm ơn bố mẹ đã sinh ra em, cảm ơn tất cả, em bước vào đời.

HAPPY BIRTHDAY TO MONSOON !

TRY YOUR BEST!

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2010

I_am_single_but_not_available

Mùa phương đỏ, mùa băng lăng tím, mùa điệp vàng đã về trên khắp những con đường tôi đi

Đây là mùa hè thứ hai tôi xa mái trường cấp ba đầy kỉ niệm, và đây là mùa hè thứ 14 tôi biết đến cảm giác xa mái trường, xa thầy cô...xa những kỉ niệm ngọt ngào thời đi học mỗi khi nhìn thấy màu đỏ rực lửa đầy khát khao nhiệt huyết của hoa phượng và màu tím đầy lưu luyến của hoa bằng lăng...

Mùa thi sắp đến rồi, chỉ còn 1 tuần nữa là tôi thi học kì, thế là sắp kết thúc học kì 4 ở trường rồi, lại chuẩn bị sang năm thứ 3 đại học, nhanh thật, vừa mới ngày nào còn là một cô bé sinh viên năm nhất ngây ngô.

Tôi vẫn cô đơn ( theo cái nghĩa : chưa có người yêu), có lẽ cuộc sống của tôi quá đủ đầy về tình cảm vì tôi sống cùng bố mẹ, ko phải trọ xa nhà, cũng chẳng phải nếm trải những cái cảnh thiếu thốn của sinh viên( thật ra thì cũng đã có một thời gian ngắn đủ để hiểu), thế nên tôi dành tất cả thời gian cho những hoạt động ở trường và đi làm thêm, tôi không muốn dành thời gian cho những thú vui khác nữa, tôi ko có nhu cầu đi tìm những thứ mà người ta thường gọi là : Sự đồng điệu của hai trái tim_ hai tâm hồn.

Hình như đối với tôi, cuộc sống hiện tại như thế này là khá ổn, dù nhiều buồn vui, nhưng đó là cuộc sống theo đúng nghĩa: có hoài bão, có mục tiêu, có định hướng, có cái để mà ta mơ ước và phấn đấu. Khi vui có người sẻ chia, khi buồn có người nâng đỡ...Tôi thấy hài lòng.

Đôi khi thấy lũ bạn ngày ngày có Bạch Mã đưa đón, ốm đau có người hỏi han, học hành có người quan tâm, cũng chạnh lòng lắm, nhưng mà khi về nhà thì có ai sướng như tôi không, đó như một thiên đường hạnh phúc vì được trải lòng ra để sống thật với chính mình, mệt mỏi cũng như bực bội đều được trút hết ra.

Tôi không cần đến tình yêu bây giờ, tôi chưa sẵn sàng và cũng ko muốn nó đến quá nhanh, tôi giống Hòa, đôi khi nghĩ cực đoan: yêu là đau khổ vì vui ít buồn nhiều.
Tôi muốn dành nhiều thời gian cho những mục tiêu khác cơ.

Tôi ko giống EX của tôi, vì EX cần tình yêu hơn tôi, EX ko chịu đựng được cô đơn, nhưng vì anh ấy là con trai mà, con trai thì bao giờ cũng muốn có bóng hồng bên cạnh, đôi khi nghĩ mà buồn cho EX của tôi, mong anh có người yêu thương và chia sẻ dù tôi biết EX lại vừa đi qua một mối tình tan vỡ( thứ n), EX đang rất buồn mà tôi thì chẳng thể làm gì khác được, vẫn quan tâm tới EX lắm, nhưng tôi hiểu anh ấy mà, sẽ chẳng có gì là khó khăn cả vì anh ấy đủ nghị lực.

Còn tôi, tôi vẫn thế, vẫn giữ cái phong cách cũ, nhưng suy nghĩ thoáng hơn, lạc quan hơn, tình yêu đầu đời dạy cho tôi cách sống vị tha hơn rất nhiều. Hình như đối với tôi thế là đủ.

Tôi ko quá "ngố" đến nỗi ko biết yêu là gì, nhưng cũng thấy mình may mắn vì ko phải đối mặt quá nhiều với những đau buồn trong tình yêu đến mức chai sạn. Tình yêu đầu đời qua đi làm tôi thấy nụ cười đằm thắm hơn, dù ko giòn tan như thời đi học, nét vô tư cũng ko còn như xưa nữa, nhưng tôi tự thấy vui vì mình lớn hơn, chững chạc hơn, chủ động trong cuộc sống hơn, phải chăng đó là dấu hiệu của một tuổi mới sắp sang?

Chỉ còn 3 ngày nữa là sinh nhật tôi rồi, tôi muốn đón một tuổi mới với nhiều ngọt ngào và may mắn, tôi muốn có một thời 20 đáng nhớ.

Dù 20 tôi vẫn cô đơn, nhưng tôi hạnh phúc, bởi nếu biết sống có ý nghĩa thì hạnh phúc sẽ luôn ngập tràn quanh ta, tôi biết điều đó.

Pm cho EX: Ex, em vẫn thế, vẫn như ngày xưa khi mới quen anh, bởi em biết hạnh phúc đâu chỉ có tình yêu, anh đang có một công việc rất tốt và anh vẫn đang nuôi những dự định, những mơ ước, anh là người đàn ông có chí tiến thủ, em yêu anh nhiều vì điều đó, vì thế tạm gác lại những ngổn ngàn của tình yêu tan vỡ anh nhé, sống nghĩ lực lên như ngày xưa anh vẫn từng như thế. Rồi khi màn đêm qua đi, bình minh dịu êm lại đến với anh thôi, hãy tin là như thế. 25 tuổi, cái tuổi thật đẹp, đừng bi quan!

I_am _ single_but_not_available.

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2010

Mưa.....


Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay

Giọt mưa vội vã nhẹ rơi mắt người

Mưa có vui như em và anh

Và mưa vẫn thế nhẹ lắm khi bên anh

Vì mưa cũng biết, từ trong tim này

Mưa với anh tới sao ngọt ngào

Lắng nghe mưa thầm hát

Từng giọt thấm ướt vai em

Mà lòng thấy ấm bên anh

Mỗi lúc bên nhau dưới mưa nồng nàn

Có chăng là một thoáng

Một lần hát khẽ bên em

Rằng trọn cuộc đời này sẽ mãi

Chẳng một lần cách xa nhau

Mưa vẫn thế khi mãi bên nhau

Mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng

Mưa khóc lạnh lùng

Khi buồn và nhớ thương anh rất nhiều

Mưa có biết đợi chờ nhớ mong

Mưa có thấy vòng tay đón em mỗi lần

Mưa có trên làn môi em run có nhau trong chiều mưa

Mình tay trong tay....

Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2010

Entry cho EX của em

Biết làm sao đây khi mà tình yêu của mình không còn, vậy mà trong em còn quá nhiều điều muốn nói với anh.

EX, em chẳng bao giờ muốn gọi anh như thế, nhưng em biết tình yêu của chúng ta đã hết thật rồi, có chăng khi anh nằm một mình ôm con gấu của em, anh còn nhớ ra chủ nhân của nó, anh còn nhớ rằng em đã từng là cô bé mà anh yêu thương, em đã từng là một người đi ngang qua cuộc đời anh và yêu thương anh hết lòng .

Người ta bảo một người đàn ông hạnh phúc khi người đó là mối tình đầu của một cô gái. và em thấy anh là một người như thế. Chỉ có điều em không hạnh phúc như cái vế thứ hai của câu nói ấy. Em không phải là bến đỗ cuối cùng trên con đường tình yêu của anh...

Tại sao anh lại như thế? Tại sao anh lại yêu nhiều và cũng quên nhiều như thế? Tại sao anh lại tự cho anh cái đặc quyền: Yêu_ Chinh phục rồi chia tay_ và quên như chưa từng yêu như thế? Mà anh lại bắt con gái chính chuyên chỉ yêu một người mà thôi?

Em ko hiểu, thật lòng ko hiểu anh đang cần gì, dù em biết anh thật sự cần gì, nhưng mà, cái anh cần đôi khi quá hoàn hảo, mà cuộc đời và nhất là con người thì ko bao giờ như thế.

Bởi vì anh chưa bao giờ có một hạnh phúc trọn vẹn nên anh luôn khao khát, anh yêu nhiều và cũng đau buồn nhiều, anh đã từng khóc khi anh kể chuyện ấy với em, và em hiểu nỗi đau của một người con trai khi người ấy khóc, em đã nhìn thấy nhiều con trai khóc, nhưng anh là người đặc biệt, bởi khi anh khóc thì em cảm thấy tình yêu dành cho anh càng lớn lao hơn, khi thấy anh khóc thì em đã biết rằng mình nên yêu anh theo cái cách của riêng mình chứ ko phải theo cái cách của những người con gái khác đã từng yêu, có thể tình yêu là một sự hi sinh, dù thầm lặng.

Đôi khi em thấy anh thật tệ, đôi khi em giận anh vô cùng, đôi khi em thấy anh ích kỉ và gia trưởng, anh đào hoa và ko yêu ai thật lòng, tại sao anh có thể làm như thế với cả người anh yêu thương, tại sao? anh luôn làm khổ người khác và chính cả những người anh yêu thương, thế nhưng

....em hiểu tất cả, bởi anh là con người quá phức tạp, nhưng anh có nhiều điểm giống em, và chính vì lẽ đó, em đã yêu anh chăng? hay yêu anh vì lòng thương hại như anh đã từng nghĩ? không, nếu là lòng thương hại thì em đã ko yêu anh đâu, bởi thế giới này còn nhiều người đáng thương hơn anh kia, em yêu anh vì em hiểu anh, và em đã nghĩ nếu như không thể hiểu anh thì khó có thể nào mang lại hạnh phúc cho anh, khi mà những khao khát của anh quá lớn....

Em hiểu vì sao anh của em lại như thế, EX !

Em ko ủng hộ anh đâu, nhưng mà em hiểu anh, không phải là tất cả nhưng em tin vào những hiểu biết đó. Và ko hề trách anh đâu. Vẫn lo lắng đấy, quan tâm đấy dù biết tình yêu thì không còn nữa, nó đã lùi sâu vào kí ức của em rồi, nó đã ngủ yên.

Anh nói rằng nếu anh ko phải là người có chí thì cuộc sống đã vùi lấp anh từ lâu rồi, nhưng mà có một điều có lẽ anh ko nhận ra là đôi khi ko phải chỉ có cái chí thôi không đâu, nếu như anh đừng ích kỉ, nếu như anh hiểu con gái cần gì, nếu như anh đau khổ vì tình yêu lâu hơn anh vẫn từng như thế thì có lẽ hạnh phúc sẽ đến với anh dễ dàng hơn.

Em ko trách anh vì em hiểu vì sao anh lại như thế, đấy là bí mật, và em thương anh nhiều lắm, EX, dù tình yêu ko còn.....Anh có hiểu điều đó ko?

Thứ Năm, 13 tháng 5, 2010

Lịch sử thuộc về những người biết ước mơ

Saga - Lịch sử thuộc về những người biết ước mơ

Hãy ước mơ đi cho cuộc đời thêm đẹp. Và ước mơ phải song song với việc thực hiện ước mơ ấy. Vì thế ko có lí do nào ngăn cản một con bé Hai Mươi là tôi ngừng ước mơ cả, vì tôi hiểu mình đang sống những ngày tháng đẹp nhất của cuộc đời này. Và ngày hôm nay, tôi sẽ tiếp tục những phút giây sống với những ước mơ của tôi

Saga - "Tiêu chuẩn Harvard" - Điểm chết trên màn hình giáo dục Việt Nam

"Tiêu chuẩn Harvard" - Điểm chết trên màn hình giáo dục Việt Nam

ĐỪNG SỐNG BẰNG NGHỀ ĂN CẮP!

Đọc bài này thấy bất bình quá, lúc trước đã bất bình rồi nay còn thấy bất bình hơn vì cái việc SVVN chả giỏi gì ngoài việc copy _paste, mình thấy rất xấu hổ và bực mình, chính mình cũng từng là nạn nhân của những vụ copy_paste đó mà ko làm gì được khi những mối quan hệ bạn bè đôi khi làm con người ta nhu nhược và bị lấn át.

Nhưng mà chỉ có thể kết luận rằng là chừng nào SVVN còn cái kiểu học như vậy thì chúng ta sẼ tự mình bóp nát cơ hội được sánh vai với thế giới, chúng ta sẽ ko thể nào ngóc đầu dậy khỏi vũng bùn lầy nếu cả đời ta chỉ sống bằng việc ĐI ĂN CẮP dù là cái việc ăn cắp này đôi khi được công khai và được ủng hộ đấy, nó có thể là HẾT_SỨC_BÌNH _THƯỜNG đấy, thế nhưng nó sẽ giết chết tất cả chúng ta.

Tôi hoàn toàn phản đối những kiểu học chết người đó của SVVN ngày nay, và đành rằng chúng ta phải hiểu giữa tham khảo học hỏi với ăn cắp, lệ thuộc ý tưởng người khác có một ranh giới rất mong manh, đành rằng tôi hiểu chúng ta còn có một kẻ thù nham hiểm hơn rất gần chúng ta, đó chính là chúng ta. Bản lĩnh và lòng tự trọng, đó là những yếu tố quyết định cho một sinh viên thành công.

Công sở... một ngày nắng

Saga - Công sở... một ngày nắng
Thích thời trang công sở quá vì nó rất đẹp, gợi cảm mà lại vô cùng trang trọng và lịch sự. Hè này có lẽ sẽ đi may một cái áo công sở nữa

Bình minh dịu êm

....Bài hát này em hát tặng cho người em yêu trong tương lai, mong một ngày kia, khi những ánh bình minh chiếu trên ô cửa sổ đánh thức em dậy thì cũng là khi anh đến bên em mang theo bình minh của một ngày mới, mang theo niềm vui và niềm hi vọng của một ngày mới dịu êm và bình yên...tặng nguời em yêu!



Một cuộc tình dịu dàng dành cho anh mãi mãi
Hạnh phúc có lúc với em thật lớn lao
Biết bao ngọt ngào ngồi bên nhau say giấc mộng
Không ưu tư không có bao phiền lo
Rồi một ngày dịu dàng và bình minh bước sang
Dụi mắt thức giấc thấy anh cười với em



Môi anh thì thầm rằng anh yêu em rất nhiều
Long lanh trong sớm mai môi hồng khẽ cười
Nhìn thấy ánh nắng ấm áp trong mắt anh hiền hòa

Là điều hạnh phúc nhất trên thế gian dành cho em
Dù có những lúc sóng gió em vẫn luôn tươi cười
Nụ cười em long lanh ngàn hoa muôn sắc thơm



Có anh yêu em, tình yêu này luôn chân thành
Có anh bên em nhẹ nhàng cầm tay em
Có anh ôm em, bờ vai bình yên những khi em buồn
Tựa vào vai anh em không cô đơn và lo âu



Ước chi mai sau, tình yêu mình luôn tuyệt vời
Ước chi mai sau ngày đêm mình bên nhau
Dẫu cho phong ba, ngàn năm tình ta mãi không phai nhòa
Và mỗi ngày có anh đón em trong tươi cười.

Ước chi mai sau, tình yêu mình luôn tuyệt vời
Ước chi mai sau ngày đêm mình bên nhau
Dẫu cho phong ba, ngàn năm tình ta mãi không phai nhòa
Và mỗi ngày có anh đón em trong tươi cười.

Thứ Ba, 11 tháng 5, 2010

Niềm vui bất ngờ

Vừa online xem điểm thi toeic bên thầy Hoàng, bất ngờ vô cùng khi lần này điểm thi ko hề bị tụt đi mà còn cao hơn trước 520, dù vẫn đứng sau top đàn anh nhưng cũng ko đến nỗi hổ thẹn khi bị xếp xuống hàng áp chót, ôi thật là may mắn.

Rút điện thoại gọi ngay cho bố, có lẽ bố là người hay nghe điện thoại báo tin vui của mình, buồn hay vui đều muốn gọi về nhà, như đứa trẻ con khoe điểm 10 với mẹ, với bà, với ông ngày xưa. Mình vẫn như một đứa trẻ với những tâm lí hồn nhiên ấy, dù biết chỉ còn vìa ngày nữa thôi là nó 20 rồi.

Lần này thi có vẻ khó hơn lần đầu, nhưng mà bình tĩnh hơn, bài nghe tập trung hơn vì ngồi gần đài mà, với lại làm bài đọc hiểu cũng kĩ hơn, lại ko bị thiếu thời gian do ko căn giờ chuẩn như lần đầu, tóm lại là mọi thứ đều suôn sẻ hơn lần đầu

Xem kết quả, ko tin vào mắt mình nữa, dù là thi thử thôi nhưng mà vẫn vui, trước khi đi thi ko ôn gì, chỉ muốn tự làm xem là kiến thức đang dừng ở ngưỡng nào , thấy vui, vì dù sao mình cũng đã cố gắng rồi

Biết thế để mà cố gắng hơn nữa, vì kiểu gì năm thứ 4 cũng phải thi Toeic và đạt mục tiêu đã đề ra, thế nên giờ cố gắng hết sức để biến mục tiêu thành sự thật đi, hehe.

Ôi hôm nay thì có thể ăn no ngủ kĩ rồi

Lại chuẩn bị cho kì thi học kì vất vả sắp tới. Cố lên Monsoon!

Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2010

Vài kinh nghiệm khi thi toeic... học từ thầy Hoàng

Hôm qua chủ nhật, 1h chiều đã có mặt nhà thầy Hoàng thi thử Toeic, nhà thầy ở số 300 phố Huế, ngày gần Vincom nên khá dễ tìm, gần đó có quán cafe 135 Mai Hắc Đế, một địa điểm gửi xe lí tưởng, có lẽ thầy đã tính trước rồi thì phải.

Thấy tiếp đón học sinh nhiệt tình, nhà thầy rất chật chội, đúng kiểu phố cổ, ngõ đi vào hun hút, phải đi lên cái cầu thang màu xanh rồi mới lên được nhà thầy, nhưng trong nhà sạch sẽ và ngăn nắp, đến cái bút chì cũng được để ngay ngắn.

Thầy nói nhanh và nói tiếng ANH như tiếng mẹ đẻ.

Khi vào thi, thầy chỉ cho bọn mình một vài tips để khi thi thật sẽ ko bị bỡ ngỡ:

1.Thi thật ở số 75 Giang Văn Minh, phòng thi tối đa 50 người,loa chung nên có lẽ là khó nghe vì âm thanh loãng, phòng có 2 mặt là kinh và ko cách âm như nhà thầy nên sẽ nghe thấy hết cả tiếng ồn ào đi ngoài đường, rồi tiếng ồn của những thí sinh khác, vì thế cái quan trọng nhất là sự tập trung cao độ.
2. Part 1, 2 có ví dụ, part 3, 4 ko có ví dụ nên phải tập trung ngay khi người ta đọc dứt đề bài
3. Không được phép mở đề khi chưa có yêu cầu, trái điều này sẽ bị đình chỉ thi trên toàn lãnh thổ Việt Nam
4. Hết giờ ko được phép viết thêm, trái điều này bài thi sẽ bị hủy.
5. Tập trung nghe và đọc để làm tránh bị hết giờ mà chưa đọc xong, tận dụng tối đa cơ hội ghi điểm.

Thi xong bài Toeic lần thứ hai trong đời, nhẹ người, đề khá khó, lại dài nhưng lần này ko bị thiếu thời gian mà còn dư tận...3 minutes để check.

Ra về lòng thấy lo lắng và hồi hộp, nhưng mà cũng là một lần vượt qua thử thách.
Cuối cùng cũng làm được một việc ý nghĩa thứ 2: gặp thầy

Cứ mãi trong lành như thế nhé...mùa hè !

Một buổi sáng thứ hai trong lành, sau cơn mưa rào đêm qua, vạn vật tươi xanh hơn, bầu trời cũng quang đãng hơn, ngồi làm tiểu luận Triết học về một chủ đề không quá mới mẻ nhưng khá hấp dẫn:

Nói về "Kinh doanh trực tuyến" dưới góc nhìn triết học, vận dụng phương pháp luận duy vật lịch sử: tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội, đồng thời ý thức xã hội có tính độc lập tương đối"

Đây là chủ đề mình tự viết, tự nghĩ vì mình thích, nó là vấn đề mình đang quan tâm và cũng một phần là mình muốn giúp chị Huế làm về cái này nữa. Không quá khó khăn để làm một bài tiểu luận về chủ đề này, nhưng mà mất nhiều thời gian viết và cập nhật thông tin, về tinh hình kinh doanh này, về sự chuyển dịnh cơ cấu ngành này, về vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin vào kinh doanh ngày nay....

Mở cửa sổ ra để đón những làn gió mát mùa hè, ko khí thật dễ chịu, ước gì buổi sáng trong lành này cứ mãi là như thế, cứ mãi ở bên cửa sổ kia để mỗi khi thức dậy lại thấy yêu đời hơn, lại thấy có thêm sinh khí và cảm hứng để mà học tập và phấn đấu.

Ước gì cuộc sống cũng như thế, mãi là một buổi sáng mùa hè trong lành, để ko có bực bội, bon chen, để tâm hồn thanh thơi và sảng khoái, giống như cái cảm giác ta vào salon tóc, chỉnh sửa lại mái tóc, gội cái đầu, ép lại mái tóc bị cong mà ko cần chờ với đợi, không phải lo lắng hay bực tức, giống như cái cảm giác buổi chiều chủ nhật hôm qua, ngồi xe bus thong dong ngắm cảnh Hồ Gươm mà xung quanh ko có kẻ đứng người ngồi, bơ phờ mệt mỏi, ko có tiếng chửi thề, quát mắng của bác tài xế, anh phụ xe khi bất chợt có ai tắt ngang tắt ngửa qua đường làm xe bus phải phanh gấp.....giống như cái cảm giác được ngắm nhìn những chiếc lá vàng rơi bay bay trên phố dọc đường Yên Phụ qua cửa kính oto...

Giá mà cái khoảnh khắc đẹp nhất của một ngày mãi đọng lại bên ô cửa sổ kia....

Thứ Bảy, 8 tháng 5, 2010

Muồng Hoàng Yến...và..... nỗi nhớ mang tên.... anh

Entry này em viết cho anh, cho một giấc mơ không có thật......



Anh bảo nó rằng: Anh chưa thấy một loài hoa nào đẹp như muồng hoàng yến, khi nó và anh dạo qua thăm lăng Bác vào một ngày tháng 5 đẹp trời đúng vào sinh nhật Bác 19/5, khi nó chủ động hẹn anh đi thăm lăng Bác vào ban ngày, chứ ko ngồi quảng trường Ba ĐÌnh buổi tối nữa. Có điều đặc biệt mà nó vẫn nhớ, đó là nó và anh đã được chứng kiến người ta làm lễ hạ cờ, cũng hát quốc ca trong tiếng nhạc và ko khí trang nghiêm quen thuộc, mấy lần rồi, lễ hạ cờ đều đáng nhớ với nó.




Thế rồi anh gửi cho nó một file ảnh, toàn muồng hoàng yến, đẹp mê hồn như anh tả, công nhận là đẹp, màu trắng, vàng đều có.

Nó thích lắm, bây giờ nó vẫn giữ, vì nó lưu trong gmail mà, cái mail mà anh bất ngờ nghĩ ra và đặt cho nó: monsoon.kiss@gmail.com, nó thích lắm khi lần đầu có người gọi nó là Monsoon vì một lí do hấp dẫn như thế^^

Giờ đây, muồng hoàng yến vẫn còn đó, vẫn bên lăng Bác anh ah, lần nào đi qua em cũng thấy một màu vàng kiêu sa, màu vàng anh thích ấy, nó vẫn là một chứng nhân cho tình yêu bọn mình, dù anh đã xa mất rồi.



Muồng hoàng yến, buồn lắm anh nhỉ, như nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt anh, như những gì anh khao khát mà vẫn chưa chạm tới, như là một giấc mơ của em, khi nhìn hoa mà em cứ ngỡ một đám mây bay qua, đẹp lắm mà khó giữ lắm anh nhỉ?




Anh có còn nhớ hoa lộc vừng không, trong 1 buổi sáng tinh mơ anh đén rủ em đi ngắm hoa lộc vừng bên hồ Gươm, vậy mà cơn mưa hè đêm ấy đã làm tan biến hết những chùm hoa lộc vừng thơ ngây...và mình chỉ còn nhìn thấy những xác hoa bên hồ......




Tình yêu của chúng ta đẹp như muồng hoàng yến, đẹp như hoa lộc vừng , vậy mà xa xôi quá, khó nắm bắt quá và khó giữ bên mình trọn vẹn quá anh nhỉ. Nó như một giấc mơ dêm qua của em, như một giấc mơ ngày xưa anh có em.



Tin nhắn lúc 2h30' sáng của anh làm em ko thể ngủ được, và em đã khóc khi ko thể chạy đén bên ôm anh, như lần đầu tiên em ôm anh, ôm như sợ mất anh, như chỉ trong phút giây thôi là mình mất nhau.....mãi mãi....




"Anh vừa nằm mơ thấy anh và em dắt tay nhau đi trên một con đường toàn cây to giống như đường Vũ Trọng Phụng. Mình cùng nằm trên một bãi cỏ xanh và anh thì thầm vào tai em rằng: Em sẽ lấy anh chứ? Em mỉm cười và gật đầu (có lẽ anh đã hạnh phúc lắm).....nhưng tỉnh dậy, ngoài trời đang mưa và anh ko có em bên cạnh"





Em cũng thấy mưa và ko gian thật buồn, em nhớ anh và mong có anh cạnh bên lắm, đó là một giấc mơ phải ko anh, giấc mơ ta có nhau, một giấc mơ ko có thật,cuộc sóng đã mang anh đi xa khỏi em rồi....giờ đây chỉ mình em bên đời....cô đơn...và em tự hỏi: Phải chăng em vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mơ....khi muồng hoàng yến nhắc em gọi thầm tên anh?

Seris ảnh Sài Gòn_Vũng Tàu

Đó là món quá Người Khổng Lồ tặng nhân chuyến đi vào Sài Gòn, biết mình thích ảnh mà, nên là anh chụp rất nhiều, mình thấy cái nào cũng đẹp, có lẽ là nên lưu vài cái để làm kỉ niệm.




Từ trên máy bay nhìn thấy những đám mây bay lững lờ, lại nhìn thấy cả những chiếc máy bay anh em cũng đang lượn trên bầu trời nữa chứ^^

Điểm khởi hành là sân bay Nội Bài nhà mình đây^^



Đây là bưu điện Sài Gòn, đẹp quá, trông như cung điện bên Nga vậy ^^




Dưới đây là seris ảnh về khu vui chơi giải trí Đại Nam, khá rộng và đồ sộ với những hỉnh ảnh đẹp mê hồn! về kiến trúc mình thấy rằng đólà sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, cổ diển nhiều hơn, mới đầu cứ tưởng là ở Trung Quốc vì cảnh quá đẹp, mà ko gian rất sạch đẹp, Hà Nội mình hiếm cso nơi nào sạch đẹp như thế.































Nhìn những bức ảnh này có lẽ đến 99% bảo là cảnh Trung Quốc, thật sự là rất bất ngờ khi Sài Gòn có những nơi đẹp lạ lùng đến vậy ^^
















Đây là biển Vũng Tàu, nhìn thật đẹp với những đường cong gợi cảm




Không chần chừ gì nữa, nhất định sẽ vào thăm Sài Gòn một ngày ko xa, có là nên bào bố mẹ lập kế hoạch tiết kiệm tiền từ bây giờ để cả nhà có một chuyến du lịch đáng nhớ

Thứ Tư, 5 tháng 5, 2010

Bắt tay ngài đại sứ vương quốc Anh( Mark Kent)

.....Hôm nay là một ngày có ý nghĩa lịch sự trọng đại của trường mình và cả với mình nữa, 3h30'chiều, toàn trường tập trung ở Hội trường lớn để đón ngài đại sứ Anh Mark Kent và phu nhân tới nói chuyện với sinh viên đồng thời cũng là để giao lưu tăng thêm tình đoàn kết giữa hai nước Việt Nam và the UK.

Thầy Minh_ thứ trưởng bộ Công Thương_ hiện đang giữ chức trưởng khoa Thương Mại dẫn đoàn và hôm nay cả trường đều trầm trồ trước khả năng ngoại ngữ của thầy, thầy nói mà tất cả đều tưởng như người bản xứ, nhìn phong thái của thầy ai cũng phục, vì thầy mang phong thái của những chuyên gia đàm phán_ bình tĩnh, đĩnh đạc và chủ động, đúng là thầy chuyên đi ngoại giao có khác.

...Mình từng vinh dự được bắt tay thầy Minh trong buổi ra mắt đầu tiên của Tân sinh viên khi mới vào trường, lần vinh dự thứ hai là được bắt tay thầy hiệu trưởng Trần phương nguyên là phó chủ tịch nước, và lần này là vinh dự thứ ba trong đời sinh viên khi mình được lên sân khấu giao lưu và bắt tay với ngài đại sứ vương quốc Anh và ko quên đặt hai câu hỏi với ngài đại sứ về vấn đề du học ở Anh, cả phu nhân cũng phát biểu nhưng mà ko nghe rõ, vì giọng của bà chính thức là giọng bản địa, nghe ko hiểu gì hết trơn.

....Cái cảm giác được bắt tay ngài đại sứ mới thật hạnh phúc và vinh dự làm sao, có lẽ đây sẽ là một kỉ niệm ko thể nào quên đối với mình, ngài Mark Kent với nụ cười mà thầy Minh bảo là: a beautiful smile

....Ngài Kent nói chuyện khá dễ hiểu và dễ nghe nữa, mình nghe cũng khá khá trừ một số từ như là "bóng đá ngoại hạng ANH"( UK out_rank football), hay là những từ rất mới chưa nghe bao giờ thì chịu...đại khái là hiểu hiểu ngài đnag diễn thuyết về vấn đề gì,tiếng Việt của ngài cũng khá tốt, buồn cười nhất là mỗi khi quên ngài hay quay sang hỏi phiên dịch đó là chị Giang làm ở Bristish Council( What's the meaning of exam in Vietnamese), mà nghe giọng ANH ANH thật là thích bởi vì nó quá hay( so great !)

Có lẽ cái mà mình cần rút ra trong buổi giao lưu nay đó là:

1: Cơ hội là do bạn biết nắm lấy_ đừng bỏ lỡ những cơ hội quý của mình, nhất là cơ hội được giao lưu, hay là cơ hội bắt tay với ngài đại sứ hôm nay chẳng hạn.

2: Phải tích cực trau dồi tiếng ANH vì nó là công cụ để ta nhìn ra thế giới.

Cảm ơn tất cả đã cho tôi một cơ hội, cảm ơn chính sự tự tin của tôi!

Thứ Ba, 4 tháng 5, 2010

Tiếp tục cuộc hành trình lên đỉnh Olimpia

Vừa check mail, lại nhận được reply của bên thanhphatduhoc gửi bài tập, lần này thì bao nhiêu là từ vựng nhé, mấy hôm nay loạn óc vì tiếng anh mà kĩ năng nghe vẫn còn chưa lạc quan cho lắm.

Vừa nghía qua danh sách, thấy mình có tên trong sanh sách thi hôm chủ nhật 9/5 này rồi, ok, ta sữ chiến đấu lần nữa xem sao, cũng muốn đi thi nhiều cho quan với cái môi trường đó đi, chứ cứ ngồi tự học xem ra cũng ko được khách quan và đứng hướng cho lắm, dừ với một con bé cứng cổ như mình thì tự học vẫn là quyết định nhiều.

Hôm nay thật may vì đã tìm thấy quyển vở Thuế thân yêu, may mà cô lao công mới chỉ cho nó vào thùng rác chứ chưa thanh lí nó, may quá, cũng phải công nhận rằng những cô lao công và bác bảo vệ trong trường đều là những người tâm lí và nhiệt tình, và cũng thấy rằng trong cuộc sống này chúng ta ko thể sống một cách hời hợt, vô tâm và phớt lờ đi những người mà ta coi là ko quan trọng được, vì với ta ko có cái gì và ko có người nào là ko hề quan trọng.

Ôi,một sự cố bất ngờ xảy ra và tôi chợt nhận ra rằng mọi người ai cũng quan tâm đến mình, nhất là những người của một nửa thế giới bên kia, khi tôi bị virus đột nhập và cái link chứa vius đột ngột bị gửi đi cho tất cả những người trong frienslist của mình thì mọi người ào ào vào hỏi thăm như lâu lắm ko gặp bạn vậy, vì mình luôn ẩn nick mà.

Thôi giờ chỉ biết cố gắng thôi, chủ nhật này có sức mà chiến đấu. Cố lên!

Chủ Nhật, 2 tháng 5, 2010

Em nhận ra em trong một khoảnh khắc...3/5 yêu thương

Hôm nay đã là 3/5 rồi, thời gian trôi nhanh thế, mới hôm nào là ngày đầu tiên của năm 2010, vậy mà giờ đã là giữa năm rồi, chả mấy chốc mình sẽ lại bước qua tuổi hai mươi tươi đẹp này! Thời gian ơi xin đừng trôi, để cô bé 20 là tôi có thêm nhiều thời gian tận hưởng cái vẻ trẻ trung nhất, căng tràn nhất của cái tuổi hai mươi này, cả đời chỉcó một lần thôi, vì thế đừng đẻ phí hoài những khoảnh khắc này!

Vừa checkmail xong thấy vui vui vì nhận đc 1 ấn phẩm của thanhphatduhoc, đólà 1 cẩm nang về du học Mỹ, cái mà chính mình đang quan tâm. Thật sự du học là ước mơ lớn nhất của mình, bởi vì kinh nghiệm của những tiền bối cho biết rằng, chỉ có đi ra nước ngoài thì mới "khá " lên được, có nghĩa là chỉ ra nước ngoài thì con người ta mới thấy rằng mình đnag ở vị trí nào.

Mình vẫn đang trên con đường chinh phục đỉnh Olimpia ấy, vẫn âm thầm như vậy, tuy nhiên ra nước ngoài mình có 2 mục tiêu: 1 là du lịch và hiểu biết văn hóa, 2 là du học, cả hai đều quan trọng với mình, và mình đang phấn đấu để đạt được ít nhất 1 trong 2, có lẽ khi ra nước ngoài về ròi thì mình lại có những mục tiêu mới hơn cho cuộc sống của mình chăng? Mình chỉ biết rằng bây giờ, đầu tư cho học tập là một sự đầu tư thông minh nhất đói với sinh viên chúng mình.

Mình có ý định tham gia câu lạc bộ tiếng anh của DAS,có lẽđến hè này mới xúc tiến được. Mình thấy yên tâm và tin vào chất lượng, nhất là mình thích cách thức liên lạc của câu lạc bộ qua mail, nó tạo ra một nét văn hóa của CLB, vừa cập nhật, vừa tiện lợi, và topic thì được gửi đến thành viên trước tạo hiệu quả cho việc thảo luận rất nhiều, cái gì được lên kế hoạch trước cũng rất tốt, có lẽ đólà điểm khác so với SEAMAP và mình thấy nó phù hợp với bản thân mình hơn.

Thứ 5 này mình muốn cho HT một điều ngờ, nhưng bí mật đi, mình muốn giữ tất cả đến phút chót.

Thêm 1 người nữa sinh tháng 5, ngoài những người mình đã biết, thắng 5 sẽ là 1 tháng đẹp nhất của mình, vì nó là thời điểm giao giữa hai thời kì như Ngọc ma nữ nói: thời tiền mãn teen( ko hiểu nó bới đâu ra cái thuật ngữ nghe ghế chết như thế), nhưng mà mình thấy thật tiếc nuối nếu ko làm được cái gì đẹp đẽ và ý nghĩa cho sinh nhật lần thứ 20 này, chẳng cần bánh gato, hoa và quà, mình chỉ cần mình làm được nhiều việc ý nghĩa cho chính mình và những người yêu thương, thế là đủ.

Nắng đã lên cao rồi, ngồi nhìn ra cửa sổ thấy những ngày đầu hè này sao mà tươi đẹp quá, ko biết mọi người có thấy tình yêu của một con bé đang chờ đợi niềm hạnh phúc của cuộc đời mình đang đến từng ngày ko nhỉ?

Hai mươi, em đã biết yêu, biết cho đi mà ko cần nhận lại...

Hai mươi, em đã biết thế nào là sống thực sự có trách nhiệm với cuộc đời này...

Hai mươi, em đã biết thế nào là niềm hạnh phúc khi được nói ra lời yêu thương chân thành nhất với người em yêu, tình yêu đã dạy em biết sống thật với cảm xúc của mình, tình yêu đã làm cho em biết sống hi sinh vì người khác nhiều hơn thế.Em biết thế nào là tình yêu đích thực, em biết thế nào là : những cô nàng ngu ngốc và bệnh hoạn trong những bộ phim em xem cách đây vài năm, vừa xem em vừa nói thầm như vậy, và bây giờ em trở thành những cô gái trong bộ phim ấy, nhưng lạ chưa? em thấy mình kongu ngốc và bệnh hoạn, trái lại em thấy mình giống thiên sứ, và em chờ : Sẽ có một thiên sứ thay thế anh yêu em, em hạnh phúc vì em đã đi ngược lại những điều gọi là ko tưởng của con người!


Hai mươi, em biết đến khát vọng, em biết đến cái đích của cuộc sống, em biết sống thế nào là tự do, em khám phá ra rằng tự dochính là hạnh phúc của cuộc đời mình, và người ta sống cũng là để đi tìm tự docho cuộc sống của mình.

Hai mươi, em biết rõ hơn về giá trị của tình bạn, và thấm thía hơn hai chữ bạn thân, em nhận ra ko có một người nào là thừa trong cái danh bạ điện thoại của em, trong cái friendlist trong mailyahoo của em. Em trân trọng họ và sợ mất họ, em đã từng đau khổ vì mất hộ trong những hiểu lầm ko đáng có.


Em hạnh phúc lắm vì cái tuổi hai mươi của em, dù em đang đau đớn vì một lí do gì khác, căn bệnh đau dạ dày hành hạ em, hay là bệnh huyết áp thấp khi em tình cờ biết đượckhi em đi hiến máuhay là vết đau nhức trên da thịtvì lấy vein nhầm, hay là sự mỏi mệt của con tim( đôi khi), hay là gì gì đi nữa, cái đó ko quan trọng, bởi em đang hạnh phúc, giống niềm hạnh phúccủa những chú chim sắp biết dang cánh đón những bão táp đầu tiên của cuộc đời...