Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2012

Tết...Tết...Tết...

Vậy là Tết đã đi hết đuợc chặng đường của nó, ghé vào từng nhà, hỏi thăm, mang đến sắc đào thắm, sắc mai vàng, tô môi hồng trên khuôn mặt rạng ngời của những em bé, làm trẻ lại những khuôn mặt vất vả của các chị, các mẹ…Cho đến ngày mùng 4 Tết là cảm tưởng không khí Tết đang nhạt dần. Mùng 6 ra ngoài đường, rất nhiều nhà đang hoá vàng…Mùng 3 mình đi chùa gần nhà, rồi đi lên nhà bác Nhưỡng chúc Tết, sau đó vòng lên đền Thánh Gióng…4 mình chẳng đi đâu, loanh quanh ở nhà và đi chúc Tết một số bác bạn của mẹ, mùng 5 lại đi chùa và đền ở Lạng Sơn mất một ngày trời, mùng 6 đi đền Rõm cách nhà 15 km….Năm nay mình dành trọn thời gian cho gia đình, cũng là năm công danh sự nghiệp nên mình chỉ thích đi chùa cầu may mắn để được thật nhiều lộc công danh…Năm nay cũng là năm hạn tuổi 53 của bố nên mình lo lắm, 2 mẹ con chăm đi lễ để cầu bình an cho bố…Tết đến ở nhà thấy ấm áp và bình yên, không có cái xô bồ của cuộc sống bên ngoài, ko có cái say xỉn, rượu chè, chén chú chén anh của những ngày đầu Xuân….

Con gái bước sang tuổi ngấp nghé, mẹ sinh lo…

Mẹ mình bắt đầu xem tuổi cho con gái, mẹ bắt đầu nghĩ ngợi về chuyện tình duyên của mình, và để ý nhiều hơn đến chuyện yêu đương. Mẹ dặn đi dặn lại con gái là phải lo công danh trước rồi hãy yêu và cưới, chí ít cũng phải 27 trở đi thì mới đứng số lấy được chồng. Mẹ buồn vì con gái duyên muộn, nhưng lại sợ nhất con gái không biết điều cứ dính vào chuyện yêu đương. Mình hiểu nỗi lo của mẹ, nhưng mà mình cũng có cái quan điểm sống riêng của mình. Mình chẳng phải đứa con gái vô lo vô nghĩ. Tầm tuổi 27, 28 thì mới đủ chín cho mình bắt đầu có một gia đình, bởi vì bản thân mình cũng có vô vàn dự định muốn làm trước khi có gia đình. Tự nhiên nghĩ tới chuyện yêu đương, cưới hỏi, mình bỗng trùng lại, thấy có chút gì đó ngại ngại nản nản.

Mình tự nhiên trở thành trung tâm của sự “ dòm ngó”

Mình biết bằng tầm tuổi mình bây giờ, có nhiều bác có con trai lớn hơn tuổi mình, công ăn việc làm ổn định cũng ngấp nghé muốn hỏi vợ cho con. Tết này mình bỗng nhiên trở thành cái trung tâm của cả nhà về chuyện yêu đương, mặc dù vẫn đang phòng không, cô đơn, vậy mà mình bị soi mói và để ý thật kỹ. Mẹ mình có bao nhiêu người nhận làm mẹ vợ, nhận làm thông gia…còn mình thì chỉ cười vô tư…Biết bao giờ mới đi lấy chồng mà nhận?

Có lẽ giờ phải treo biển : “Em là con nợ” để thử lòng thiên hạ!

Tết này nhà mình có 2 khách mời lạ, mặc dù đã gặp các anh ấy nhiều lần rồi nhưng mà cảm giác Tết nhất gặp nhau đến là ngại ngùng. Mình vẫn biết đó chỉ là các bác muốn mình có cơ hội giao lưư để hiểu nhau, biết đâu có cảm tình thì sẽ tiến xa hơn, thế mà sao mình ngại đến thế, và thấy ghét chuyện giới thiệu mai mối. Dù sao mình vẫn còn ít tuổi, chưa tốt nghiệp. mẹ mình cũng chẳng welcome cho lắm, nhưng họ cứ dẫn con trai đến thì chả lẽ ko mời bác, mời anh vào uống nước?


Ngày Tết không sao tránh khỏi tiệc rượu…

Tết nhất chủ yếu gặp nhau trên bàn tiệc. Mẹ bảo đàn ông dễ bộc lộ tính cách nhất là trên bàn tiệc. Dăm ba chén rượu vào rồi mới tỏ lòng nhau. Mẹ vẫn ca ngợi anh Huỳnh, anh Hậu nhà mình, vì các anh ấy luôn chuẩn mực và tỉnh táo, phong độ trong chuyện rược chè. Mình cũng thấy vậy. Và mình chỉ ao ước mai sau lấy được người chồng phong độ, chuẩn mực như các anh của mình. Mẹ bảo nhà có chồng nát chả khác gì nhà dột từ nóc, phụ nữ sẽ khốn khổ cả một đời, mất thể diện, bị coi thường, rồi vợ chồng trục trắc…Hiểu được lòng mẹ nên mình sinh ra ghét những anh chàng quá nhiệt tình và vô tư đến độ quá chén. Mình chỉ thích anh Hậu, anh Huỳnh, tuy còn ít tuổi nhưng đã dày kinh nghiệm trong chuyện rượu chè trên bàn tiệc.

Lại nói về cân nặng…..

Tết ra ăn nhiều bánh trưng thế mà mình trông vẫn mi nhon quá, chả nhích cân tẹo nào. Cân đi cân lại cũng chỉ dừng ở con số 48kg. Nhưng bù lại giờ mặc quần áo khá đẹp vì không phải lo chỗ này thừa, chỗ kia thiếu…hix

Thế là cái Tết đã qua đi, hôm nay là ngày mùng 7 mất rồi…mùng 10 là mình thi Toeic rồi, khai xuân bằng một bài Test, hi vọng là mình sẽ được suôn sẻ.

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2012

Quên để bước tiếp...

Buồn, chỉ là buồn thôi.

Có tiếc nuối, có chán chường, có thất vọng, nhưng trong lòng bỗng thấy nhẹ tênh, bởi giờ đây anh sẽ tự do đi tìm hạnh phúc riêng, sẽ ko còn phải bận tâm vì mình nữa, mình sẽ ko còn cái cảm giác áy náy có lỗi khi bắt anh phải đợi chờ mình có thể sẽ là trong vô vọng …và từ nay, chấm dứt những ngọt ngào, chấm dứt tất cả, mình phải đối mặt với cuộc sống muốn vàn khó khăn. Mình có ý định vào Sài Gòn, nhưng vẫn còn rụt rè e ngại…Mình muốn chạy trốn kỉ niệm, chạy trốn những ký ức vẫn còn in đậm trong tim. Mình muốn bắt đầu một cái mới mẻ ở một môi trường mới. Nhưng mình ko dám mạo hiểm. Mình phải làm sao bây giờ???

Mình biết cả mình và anh đang bị tổn thương, mình hiểu điều ấy. Và giờ mình sẽ cố gắng chữa lành vết thương đó trước khi bắt đầu trận chiến mới. Lấy học hành công việc làm niềm vui, lấy gia đình làm điểm tựa, mình sẽ cố gắng vượt qua tất cả, dù tim mình vẫn nhói đau khi biết bên mình ko còn anh nữa….Có lẽ mình sẽ phải sống khác đi, sẽ phải thay đổi nhiều hơn, mình nghĩ thế. Ko thay đổi sẽ ko thể đạt được nhiều điều mình đang mong đợi. Tự hứa với lòng mình sẽ quên để bước tiếp…

Mình sẽ làm được, mình sẽ làm được, sẽ làm được…Monsoon, mạnh mẽ lên, thay đổi mình để thành công !

Khí xuân

Mưa phùn…

Hình như cứ phải có mấy hạt mưa phùn thì không khí mới trở nên thực sự là Tết.

Năm nào cũng thế, mình luôn mong chờ một điều rất giản đơn, đó là Tết đừng có mưa, để trẻ con và người lớn còn có cảm hứng mà đi chơi Tết.

Đối với mình, Tết là một điều gì đó thật vui, nhưng kỳ thực lại là buồn, bởi Tết là một sự chia ly, có lẽ vậy. Hôm nay bác Tú chuẩn ỵi bao nhiêu là thứ để vào Sài Gòn ăn tết cùng con gái, thế là nhà mình mất đi một người bạn hay nói đó là bác Tú. Các anh các chị họ nhà mình lục tục chuẩn bị đồ để mai về quê ăn tết hết rồi. Hôm nay bác Lan cũng ra chào bố mẹ mình để về quê. Mình sẽ buồn và nhớ mọi người lắm…Giờ chỉ còn lại bà ngoại, Tết mà không có bà chắc mình sẽ chết vì buồn mất. Rồi có chị Hương, anh Nguyễn, chị Huế. Mình thèm cảm giác đông vui quá! Mình thấy thương những người quê ở xa…

Hôm nay trong lòng cảm thấy thanh thản hơn một chút, có lẽ công việc giờ cũng ổn ổn rồi, ko còn quá bận bịu nữa. Hôm nay mình dọn dẹp xong nhà cửa rồi. Giờ chỉ lo đi mua hoa tươi về cắm và mua đồ về nấu thôi. Quần áo thì chẳng sắm thêm gì vì năm nay mình cũng ko đi đâu mấy, chỉ về quê và chúc tết thấy cô giáo là cùng thôi. Vì mình sẽ dành thời gian nghỉ tết để luyện Toeic, mùng 10 tết là thi rồi…Cố lên.

Cảm nhận rõ đất trời đang giao mùa, mình thấy trong lòng ấm áp hơn nhiều!. Thế là tết này mình lại bước sang một tuổi mới rồi, cái tuổi 22 tươi trẻ, mình thích số 22, vì nó là một cặp hoàn hảo.

Mình cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình và người thân yêu của mình trong năm mới này.

Thứ Năm, 19 tháng 1, 2012

Vỡ tan

Hôm này là một ngày buồn nhất trên đời….

Nếu như hôm qua không gặp anh và cố tình đọc được những tin nhắn của anh gửi cho một bạn Trang nào đó thì có lẽ mình cứ chủ quan và có khi lại thành lạc quan, và có lẽ ngày hôm nay đối với mình ko phải là một ngày quá nặng nề và mệt mỏi như vậy….

Cái tin nhắn trong đêm 1h05p sáng…

- Anh đang đứng trước cổng nhà Cún….

Làm sao mà tin được lời anh nói, khi niềm tin đối với anh giờ đây như đang dần sụp đổ…Mình không biết anh làm gì mà 1h sáng còn đi qua nhà mình. Có lẽ anh không ngủ được chăng? Hay đó chỉ là cái cớ, cái gì đó giả tạo để mình thương tình và thông cảm cho anh. Mình không phải đứa con gái dễ dãi, càng không dễ cảm thông và tha thứ cho những lỗi lầm của anh, dù mình biết lỗi lầm đó là do mình đã bỏ mặc anh, đã không quan tâm tới anh, đã lạnh lùng với anh trong một thời gian dài….

Nhưng mình ích kỷ quá, mình ko sao thay đổi được cái suy nghĩ ấy, cứ đọc lại cái tin nhắn mà anh gửi cho bạn Trang, ấm áp và thân thiện giống hệt cái tin nhắn mà ngày xưa anh đã làm quen với mình…thì nỗi thất vọng như dâng lên và giày vò mình. Mình đang ghen ư? Mình đang ghen thật hay sao? Mình chẳng biết nữa….Nhưng thật lòng mình rất buồn và mất niềm tin vào anh kinh khủng. DÙ mình biết mình gần như đã rời xa anh rồi…vậy mà tình cảm dành cho anh…mình ko biết phải định nghĩa nó như thế nào nữa.
Mệt mỏi và thất vọng tràn trề…Chỉ mong những ngày này qua thật mau, chỉ mong trời có một chút nắng để xua tan những ngày mưa ảm đạm….Chỉ mong có một làn gió mới thổi qua cuốn cái tâm trạng não nề này đi thôi…

Buồn quá, những lúc buồn mình ghét nhất ai nói nhiều, ghét nhất là bị quan tâm thái quá và ghét nhất là bị hỏi nhiều. Mình chỉ cần sự ấm áp trong im lặng, mình chỉ cần sự tĩnh lặng mà thôi.

Đi làm về qua cảng vụ, không hiểu sao mình lại muốn chờ anh Giang cùng về. Đã lâu lắm rồi anh em không gặp nhau. Ngày xưa những lúc buồn mình hay tâm sự với anh Giang. Giờ thì khác. MÌnh e ngại và dè dặt hơn. Nhưng sao chiều nay bỗng thấy muốn được gặp và nói chuyện cùng anh ấy thế. Đợi một lúc ở cảng vụ thế rồi bất giác bấm máy gọi cho anh. Thật không may anh ấy đã tan sở về mất rồi. Anh ấy ngỏ ý muốn quay ra cảng vụ đón mình về và mua ít hoa lan Đà Lạt luôn…Nhưng mà mình thấy ngại quá, thế là đành đi xe bus về một mình. Buồn chán và cô đơn bao trùm lên tâm hồn yếu đuối và tổn thương của mình.

Mình lê bước đi về nhà từ bến xe bus mà không để ý xem xe cộ đi lại như mắc cửi. Vô hồn. Mình tự nhiên nhớ tới những bài hát của những ngưòi thất tình. Nó thật giống với cái tâm trạng tồi tệ của mình lúc này.


Ngày thực tập thứ 7...thứ 8...


Thế là trọn một ngày sống trong mệt mỏi. Công việc thì vẫn thế, có tí mới mẻ nhưng về cơ bản là bận bịu và lặp lại. Hôm nay mình cũng được mắt thấy tai nghe nhiều điều thú vị, và tự nhiên mình thấy quyết tâm vào làm việc ở ngân hàng thế. Có lẽ mình sẽ cố gắng theo đuổi mục tiêu này đến cùng!

Chỉ có một điều cứ đẻo đẳng trong tâm hồn mình, đó là tình cảm với anh. Cho đến giờ mình vẫn ko thể quyết đoán để đưa ra cho mình lời giải chính xác cho bài toán đó. Mình đau đầu và mệt mỏi lắm. Giờ chỉ muốn có một bờ vai để tựa và một cái ôm đủ nhẹ để ko làm mình sợ hãi. Mình căm ghét tình yêu, căm ghét tất cả…..

Chỉ muốn làm người tự do thôi….Chỉ muốn tâm hồn là một tờ giấy trắng không vương chút mệt mỏi của tình yêu…chỉ muốn khóc cho thoả nỗi mệt mỏi và buồn chán của hiện tại mà thôi…..

Hãy đứng lên đi Monsoon ! Mày mạnh mẽ lắm mà. Mày có cái tôi rất lớn và có niềm kiêu hãnh vốn có. Đừng yếu đuối như vậy nữa Monsoon. Sau cơn mưa trời lại sáng. Và rồi mày sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình.

Ngày thực tập thứ 6

Hôm nay là một ngày làm việc mệt mỏi..

Mạng IPCas của ngân hàng hỏng từ hôm thứ 6, kéo dài đến tận thứ 2, thứ 3 vẫn chưa sửa được. Lỗi này là do bưu điện có trục trặc gì đó. Nhân viên bưu điện vào sửa mấy lân không được. Cán bộ công nghệ thông tin của ngân hàng thì đành bó tay. Tất cả các giao dịch đều bị hạn chế, công việc bị ùn tắc. Khách hàng và nhân viên ngân hàng đều phải chờ đợi mệt mỏi. Các giao dịch chuyển tiền và liên quan đến tài khoản đều bị từ chối. Chỉ duy nhất một giao dịch được chấp nhân đó là gửi tiền tiết kiệm và đóng sổ tiết kiệm. Các chị đành thực hiện giao dịch tay…Mệt. Nói chung là rất mệt mỏi và bực mình. Mình thì chạy lăng xăng giúp chị Mai một tí, cô Hương một tẹo. Khi rảnh thì ngồi đọc hồ sơ khách hàng, rồi đi phô tô…Bao trùm lên PGD là một không khí ảm đạm và mệt mỏi của cả khách hàng lẫn nhân viên…

Cuối năm, nhu cầu đổi tiền lẻ lên cao, nhà nhà đổi tiền lẻ, và ngân hàng chính là cái trung tâm của cơn lốc đó. Hôm qua, cô Chăm thủ quỹ đã đổi cho mình hơn triệu tiền lẻ, và giờ mình vẫn còn muốn đổi tiếp để cho bà, cho mẹ đi chùa….

Mấy hôm nay, công việc vẫn thế, vẫn là những gì lặp đi lặp lại và càng ngày mình càng cảm thấy thạo việc hơn, không còn lạ lẫm và chủ động hơn trong công việc. DÙ chỉ là công việc phụ giúp các anh chị trong quá trình làm việc nhưng mình vẫn thấy vui vì mình có thể giúp công việc diễn ra phần nào nhanh hơn và trôi chảy hơn….

Có một điều mà mình vẫn luôn phải suy nghĩ…Đó là mối quan hệ giữa mình và mọi người. Có lẽ mình quá trẻ, quá non nớt để hiểu được hết mọi khía cạnh trong cuộc sống. Chưa bao giờ va chạm thì sẽ không thể hiểu và cảm nhận hết được những thách thức đang đón chờ mình.

Phần lớn đàn ông thoáng hơn trong các mối quan hệ. Họ cũng không phải người chấp vặt và để ý nhiều đến những chuyện linh tinh, đến những tiểu tiết. Nhưng phụ nữ đều là những người tỉ mỉ hơn…và chính vì thế họ trở nên phức tạp. MÌnh không có thói quen lấy lòng ai bao giờ, và cũng không biết làm sao để lấy lòng người khác. MÌnh không quen như thế. Bạn bè mình toàn đứa dễ tính, vô tư và nhiệt tình, thêm phần thẳng thắn nữa. MÌnh sợ khi mỗi khi nói năng phải cân nhắc và suy nghĩ quá nhiều. Mình thực sự thấy mệt mỏi khi phải sống như thế. Mình biết cuộc sống và công việc mai sau cũng sẽ như thế. Sống trên đời không danh không phận, không tiền bạc, không ô dù, đôi khi đó lại là một cái dở. Bởi vì sống trên cỏi đời này vốn đã mệt mỏi và phức tạp rồi, mình lại sợ bon chen…Mình không biết nghĩ về những điều này có quá sớm không, nhưng mình nghĩ là không đâu. RỒi mình cũng sẽ phải nghĩ, sẽ phải đối mặt với những chuyện như thế trong công việc thôi mà….


Ôi cái cuộc đời này ! ước gì được làm một nhành hoa thôi !

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2012

Nhớ về những ngày xưa...

Không hiểu sao mình cứ cảm thấy tinh thần rệu rã, chẳng biết vì buồn ngủ hay vì không cảm thấy thực sự có hứng khi ngồi vào bàn học.

Chiều nay đi mua đồ với em gái, nhìn cảnh chợ đông đúc mà mình thấy sợ. Bon chen, mệt mỏi…người bán mệt, người mua mệt…..những tiếng kì kèo mặc cả…những tiếng chê đắt..khen rẻ…đúng là chợ búa…mình ko cảm giác thấy cái không khí của ngày Tết. Mình chỉ thấy mọi thứ đại trà và nhàn nhạt, giống hệt cái cảm giác hôm qua đi chợ sinh viên, nhìn đâu cũng thấy quần quần áo áo, chẳng thấy cái nào đẹp, chẳng thấy có cảm hứng mua sắm, mặc dù mình cũng thích có một cái váy mặc đi chơi mấy hôm Tết, một đôi bốt thật điệu hay một cái túi xách thật xinh…thế mà cuối cùng chả mua được gì. Mình tự nhiên thích màu trắng đến lạ lùng…màu của tuyết, màu của những tinh khôi…Mình chọn cho riêng mình một cái áo len trắng và một đôi giày trắng.

Mấy hôm nay mình thấy tâm trạng thật nản. Mình thấy buồn, thấy lo lắng, thấy thương mẹ. MÌnh chỉ ao ước một cái Tết ít bận rộn, thanh bạch và cả nhà được sum họp, vui vầy….MÌnh thích những cái giản dị mà đầm ấm, thích sự thanh thản trong tâm hồn.

Mình nhớ sắc đào thắm, nhớ cái tiếng nhạc rộn ràng của bài hát Happy New Year của những năm trước…nhớ nhiều thứ lắm, những thứ mà đã xa, xa lắm rồi. MÌnh thèm cái không khí của Tết cổ truyền, thèm cái cảnh sống thanh bình không gơn chút xô bồ của cuộc sống hiện đại hoá, công nghiệp hoá. Thà rằng cứ nghèo nghèo, khó khó thì có lẽ những giá trị tinh thần sẽ không bị mai một đi. Mình buồn thế!

Mai là ngày 23 tháng Chạp, ngày tiễn ông Công ông Táo về Trời rồi, mình tự nhiên nhớ cái lần đầu tiên khi còn bé tí được cùng anh Huân ra sông thả cá chép…xa lắm rồi những cái Tết thời thơ ấu!

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2012

Nhớ...

Mệt Mỏi !
Đó là cái cảm giác đầu tiên choàn hết con người mình.

Thế là đã 2 ngày mình cắm đầu cắm cổ vào luyện thi. Mình ghét mình quá. Bao nhiêu là tài liệu hay mà ko tranh thủ ôn đi. Giờ gần thi rồi, sắp biết là mình chết đến nơi rồi mới mang ra ôn.

Từ cái hôm đi đăng ký thi Toeic về, mình bị ám ảnh. Sợ quá. Mình rất lo rằng điểm sẽ tụt hạng, sẽ không đạt được cái mục tiêu đề ra. CHiều nay mình nghỉ học kế toán, xin nghỉ thực tập ở ngân hàng mấy hôm để ở nhà ôn tiếng Anh.

Mệt mỏi kinh khủng. Mắt mình mờ đi khi phải nhìn mãi vào cái màn hình. Mình ghét thi online quá. Thế là đành đi in ra để ngồi làm. CHứ không sẽ chết vì đau mắt chứ ko phải chết vì quá tải!

Mùa đông vẫn cứ giá lạnh. Gió vẫn vô tình thổi. MÌnh thích trời ấm ấm, thích những giọt nắng mới ngây thơ bên khung trời ngoài kia. Gìơ đang là những ngày cuối cùng của tháng 12 âm lịch, ngày 20 tháng Chạp rồi đấy. CHỉ còn 10 ngày nữa thôi là Tết Nguyên Đán rồi. Thế là mình phải ôn thi thông luôn sang Tết rồi. MÌnh hạ quyết tâm Tết này sẽ không đi đâu hết, ở nhà ôn thi cho đạt mục tiêu phía trước.

Biết bao nhiêu dự định, bao nhiêu mục tiêu phải hàon thành, nhưng mà tất cả đều sắp về đích rồi, vì thế mình càng phải quyết tâm hơn bao giờ hết…

MÌnh thấy nhớ quá, nhớ một cái gì đó xa xôi, rất gần mà rất xa…hình như cũng là những ngày mùa đông như thế này của những năm về trước, xa lắm rồi. Mình nhớ ông ngoại, nhớ ông da diết…nhớ cái dáng run run của ông trên chiếc xe đạp ngày nào…nhớ…nhớ lắm…


MÌnh nhớ mẹ, nhớ mẹ lạnh cóng trong chiếc áo mỏng ngày xưa, từ trong bếp đi ra, tất bật….

Nhớ những kỉ niệm của những ngày giáp Tết, vui cũng lắm, buồn cũng nhiều. Tất cả hoà quyện lẫn cả trong nước mắt và nụ cười. MÌnh đang buồn hay đang vui ? CHả biết. CHỉ thấy nhớ nhớ thương thương những ngày thơ ấu ấy…

Và tự nhiên muốn được quay về những ngày yêu dấu ấy…

Ông ơi…bà ơi…mẹ ơi…con thấy nhớ ngày xưa quá…nhớ những ngày lam lũ của nhà mình, nhớ những vất vả, những đắng cay. Giờ con đã lớn, con lớn lên trong sự hi sinh của cả nhà, con thấy thương, thấy nhớ vô cùng….

Con biết con phải cố gắng thôi. Phải quyết tâm làm bằng được. Bởi vì con biết con là hi vọng của cả nhà.

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2012

Ngày thực tập thứ 4...thứ 5



Mình mải mê với việc sắp xếp hồ sơ tín dụng. Nói là sắp xếp thôi nhưng mà mình có nhiều thời gian để tự học hơn. Mình tranh thủ tiếp xúc với nhiều loại giấy tờ trong hồ sơ tín dụng ( nhưng cái mà mình đã từng học rồi nhưng chưa hoặc rất ít khi đụng chạm đến )

Hôm nay thì mình mang theo một quyển sổ ghi chép để ghi tất cả những loại giấy tờ trong hồ sơ tín dụng. Sơ sơ thôi mà có đến 5, 7 loại cho vay tương ứng với ngần ấy loại hồ sơ tín dụng. Mỗi loại cho vay lại một đối tượng khác nhau, đi kèm với những laọi giấy tờ khác nhau. Mình chợt nhận ra là ở khu vực mình ở, rất nhiều người vay vốn kinh doanh. Ngay cả những người đi làm công ăn lương cũng nghĩ đến chuyện vay tiền để kinh doanh thêm. Mỗi một bộ hồ sơ tín dụng chia làm 4 loại hồ sơ : Hồ sơ pháp lý, hồ sơ phương án dự án, hồ sơ tài chính, hồ sơ đảm bảo tiền vay. Mình cứ thế chiếu theo nội dụng mà đọc và tìm hiểu. Thích thật. Được ngồi riêng một bàn làm việc với đống tài liệu và được ghi chép tuỳ ý thích. MÌnh cảm thấy khá thuận lợi cho việc tìm hiểu. Thi thoảng chị Mai hay cô Hương lại gọi mình ra đóng dấu hay viết sổ tiết kiệm. Công việc bớt đi sự nhàm chán…

Hôm nay có một sự cố lớn trong PGD. Mạng IPCas bị lỗi. Chắc do cuối năm nhiều việc và do đường truyền có vẫn đề. Mình ko rành về cái này lắm. CHỉ thấy mọi người phải chờ dài cổ. Mạng lỗi nên sếp ko thể phê duyệt đựoc, công việc bị ngừng trệ. Mọi người phải làm tới tận 12h trưa. Tất nhiên mình ko thể về sớm hơn. Hi vọng mấy hôm tới tình trạng mạng và thanh khoản sẽ được cải thiện !

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

Ngày thứ 3 đi thực tập

Sáng…

Hôm nay là thứ 2 đầu tuần, ngân hàng đông khách hơn hẳn. Các anh chị ăn mặc chỉnh tề, toàn vest và guýp nhìn rất lịch lãm và trang trọng. Mình đến ngân hàng khi mọi người đã vào hết vị trí. Sau vài phút chờ đợi, mình có việc ngay. Đầu tiên là cô Thư đưa cho mình một tập chứng từ dày cộp và vẫn cái nhiệm vụ của ngày hôm trước. Sau đó thì mình vào việc ngay với chị Mai, và tiếp sau đó là cô Hương ( lần này thì mình nên đổi xưng hô vì cô Hương sinh năm 75 cơ )…Vẫn là những việc liên quan đến chứng từ, đến giấy tờ đang lùng bùng trên bàn làm việc, rồi sổ tiết kiệm, rồi bao nhiêu thứ khác. Sáng nay mọi người đến rút tiền đông nghịt. Phòng thiếu tiền phải gọi mấy lần lên chi nhánh để tiếp quỹ. Và nghe nói từ giờ đến Tết thì tiền bắt đầu khan hiếm do mọi người rút nhiều để chi tiêu mà. Mạng hôm nay rất chán. Bị out liên tục. Các anh các chị phải rất vất vả làm việc. Khách hàng thì có người phải ngồi chờ đến dài cổ, người đợi tiền, người đợi chứng từ…Khổ!!!

Chiều…

1h45 chiều có mặt mà PGD đã kín người làm việc. Mình chợt nhớ ra là sáng nay có mang tí quà lên phòng mời mọi người cùng ăn. Gọi là quà ra mắt mọi người cùng phòng. Đây là gợi ý của mẹ. Tối qua mình đã chọn một hộp bánh thật ngon và lạ cùng mấy gói kẹo rất độc đáo để mang lên mời mọi người. MÌnh đã nói với cô Thư từ sáng và thấy cô rất vui vẻ. Thế mà sáng nay ko có lúc nào ngơi nghỉ để mà mời mọi người ăn. Chiều có lẽ phải nhanh tay lên mới được.

Chiều nay mình đến, anh Trung đã có sẵn việc cho mình làm rồi. Đó là đi sắp xếp hồ sơ tín dụng theo ngày và theo tháng. Trời ơi, tận 12 tháng liền. Hồ sơ xếp cao ngất và rất lộn xộn. Mình phải ngồi rà soát lại rồi sắp xếp lại tất để anh Trung vào máy cho nhanh. Nhìn mờ cả mắt vì số má rất lem nhem. Hốt quá. Nhưng mà mình tập trung làm cho nhanh. Anh Trung cũng phải ngạc nhiên vì ko hiểu mình xếp kiểu gì mà nhanh thế. Chẳng qua là mình cũng quen với việc sắp xếp tài liệu rồi mà. Ở nhà nhiều tài liệu mình cũng phải quản lý như vậy. Hôm nay đông khác, cô Hương gọi ý ới ra viết sổ tiết kiệm, rồi cả chị Mai nữa. Thế là mình được một buổi chiều chạy loanh quanh.
Tầm 3h30, ai nấy đều mệt và đói vì phải làm việc nhiều. Thế là nhân tiện cô Thư nhắc, mình mở đồ ra mời mọi người. Tuy hơi mệt nhưng được khen thế là mình thấy rất thích. Một vài lời khen ngợi đúng chỗ luôn có giá trị mà. 5h chiều mình về nhà, vẫn còn nhiều hồ sơ tín dụng chưa xếp xong, mai làm nốt….

Kết thúc một ngày làm việc vất vả.

Mình về nhà cùng anh Dũng. Đang đợi xe bus thì anh lái xe qua cho mình đi cùng. Hơi ngại tí nhưng mà cũng muốn nói chuyện với anh xem anh đánh giá công việc ra sao….

P/S : Hôm nay có một cái mới là mình được viết cái sổ tiết kiệm ngoại tệ. Khi mà nhận tiền gửi bằng ngoại tệ thì Kế toán phải theo dõi riêng số ngoại tệ ra một sổ riêng.Và cái sổ tiết kiệm bậc thang, mẫu sẽ khác so với mẫu kì hạn. Rồi mình được nhìn thấy một bộ Hồ sợ tín dụng hoàn chỉnh trong đó gồm : Hợp đồng tín dụng, Giấy đề nghị vay vốn, Biên bản định giá Tài sản đảm bảo, Giấy nhập ngoại bảng theo dỗi việc nhập TSĐB của khách hàng để theo dõi, Giấy theo dõi thu nợ…có nhiều loại hồ sơ lắm, vì có nhiều hình thức vay vốn mà. Mai làm mình phải để ý và ghi nhớ những loại giấy tờ này mới được. Có một bộ hồ sơ cho vay theo hạn mức là có cả giấy nhận nợ và Phương án sản xuất kinh doanh, có một bộ còn gồm cả Báo cáo tài chính và một tập dày những Hoá đơn VAT mua hàng nữa…..

…..

Ngày mai lại cố gắng để làm được nhiều việc hơn nữa !



Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2012

Ngày thứ 2 đi thực tập

Hôm nay là ngày 6/1/2012
Mình đi ra ngoài trong trang phục ấm áp hơn vì mình bị cúm thật rồi. Có một hôm đi thực tập mà mình bị ốm. Sốt và ho liên tục. Mình ngủ dậy, trang điểm tí, mặc quần áo rồi xuống măm măm. Mẹ pha sẵn cho cốc café thế là xong. Mình đựoc bố đèo đi vì mình ko muốn đi xe bus. Vào đến nơi là 8hkém 45p

Chỉ có mỗi chị Mai và cô Chăm thủ quỹ. Sếp và anh DŨng đi học hộinghị khách hàng mất rồi. Chào mọi người, mình ngồi đó và việc đầu tiên là ngồi hạch toán thuế, chỉ là nhập số liệu thôi, rồi in ra. Rồi phân loại, rồi đóng dầu hộ chị Mai để chị kí. Trong lúc đó thì khách hàng ùn ùn kéo đến.

Có một bác đi gửi tiết kiêm mang bao nhiêu là tiền, ngồi xoè hết tiền ra quầy để đếm. 25 triệu đồng và toàn tờ 100kvà 50k thì đếm lâu lắm, mãi chả xong

Có một cô đi gửi tiết kiệm lại chẳng mang chứng minh thư gì cả. Thế là chị Mai dặn về nhà nhớ đọc số CMT để chị bổ sung, còn ở đây chị vẫn mở số tiết kiệm và trả sổ cho bình thường.Bác khách hàng có vẻ ko tin tưởng thế là đành về nhà chiều lên sau, đến mất công.

Có một anh quên mật khẩu thẻ ATM đến ngân hàng xin cấp lại mất phí 10k. Anh ấy bảo thôi mất tiền để lần sau còn nhớ !

Có một anh đến xin mở thẻ ATM mà ko đem CMT và ảnh thì làm sao mà làm được, đành về nhà lấy vậy.

Có một bác đi nộp tiền và tài khoản cẩn thận ơi là cẩn thận, có 2 triệu thôi mà viết và kí rõ ràng mạch lạc đầy đủ, thích thế, giá mà khách hàng nào cũng được như thế thì tốt quá !

Có một vài bà cứ đồi rút lãi truớc hạn, ngăn thế nào, giải thích thế nào cũng không nghe cho, thế mới chán chứ….


Và còn ti tỉ những câu chuyện về khách hàng khác.

Ngày đầu tiên đi thực tập

Đúng vào ngày 5/1/2012…

Mình dậy sớm sớm chuẩn bị tí giấy tờ tuỳ thân và thông tin cá nhân, bảng điểm…ăn mặc chỉnh tề phong cách công sở dù hôm đó là ngày đại hàn. Rét đến nỗi chả ai muốn ra ngoài. MÌnh vẫn kiên cường quyết tâm ra ngoài đến PGD ngân hàng Agri để thực tập. Đi ra bến xe bus gặp ngay chị Phượng, mừng quá vì có thêm một người bạn đồng hành, mình mới hiểu và thấm thía nỗi buồn khi không có bạn nhất là trong những lúc phải tự lập như thế này. Chị Phượng kể mình nghe mấy câu chuyện vui của chị ở lớp cao học, sau đó thì mình phải xuống. Cái PGD cách nhà mình tâm 2km, rất chi là gần. MÌnh vào chào hỏi bác bảo về, sau đó thì vào gặp cô phụ trách chính ở PGD. Cô có vẻ nghiêm khắc lắm ý. Thế rồi cô giới thiệu mình với cả phòng.

PGD có khác, vẻn vẹn có 6 người thôi. Hix hix. Và mình nữa là 7. Ở đó có 2 kế toán, 2 tín dụng, 1 thủ quỹ, 1 cô phụ trách chung. Và mình là một đứa sinh viên đang học việc. MÌnh thấy hơi ngại vì trót cưỡi lên đôi 7 phân, nhưng nhờ được thực tập nên cũng chuyên nghiệp trong món này, mình vẫn tự tin trên đôi 7 phân. Lòng mình thầm nghĩ : hình như mình thích hợp với nghề hàng không hơn thì phải???

Xung quanh PGD là một loạt các công ty con của VNA. Nào là cảng vụ, nào là Vaeco, nào là quản lý bay, nào và Nasco, rồi Nyaggs…và ngay cạnh PGD là Kho ngoại quan, đối diện là Kho hàng hoá của sân bay….Nói chung là mình cũng láng máng biết biết về các công ty này, và các công ty này cũng mở tài khoản nhiều ở Agribank. Mình ngồi đó trong vài phút, đúng lúc anh Trung tín dụng mang một xấp tiền tới chị Mai kế toán để soi xem tiền thật hay tiền giả ra sao. Anh ấy còn hỏi mình có biết phân biệt hay không. MÌnh chỉ cười ngại ngùng. Thật là tiền Việt thì mình cũng đã đuợc học rồi, có tất cả 24 dấu hiệu phân biệt tiền thật tiền giả. Ở nhà thì mình vẫn hay ngồi xăm soi đống tiền mà. Nhưng ngoại tệ thì chưa. Mình đoán đó là những đồng đôla nào đó. MÌnh cũng chưa bao giờ nhìn thấy.

Tỉ giá của hôm nay là 21.588…

Mình ngồi chờ đợi, chạy ra chỗ chị Mai lí nhí : “Chị à, em mời vào thực tập, có gì em rất mong được các chị bảo ban. Có việc gì chị giao cho em làm với ah”

Dường như nhận rõ được vẻ ngại ngùng của mình, chị Mai cười và gật gật đầu.

Chị Hương kế toán cũng cười và hỏi han mình vài câu. Sau đó thì chị ấy đi đám ma một ai đó….

Không biết có phải do mình may mắn hay không nữa mà hôm ấy chị Hương nghỉ có việc bận, cô Chăm thủ quỹ nghỉ…Mình và chị Mai quay như chong chóng cùng vời bao nhiêu là khách hàng.

Công việc đầu tiên: Đối chiếu thực tế với lý thuyết

Sếp ( cô Thư )_ mình tạm gọi là sếp vì các anh chị trong phòng cũng gọi như thế, đưa cho mình một chập chứng từ và bảo mình đánh số thứ tự. Quá đơn giản nhưng mà sao mình run thế. Cảm giác cứ như là chuẩn bị làm test không bằng. Sếp bảo cháu vừa đánh, vừa đọc xem nội dung chứng từ là gì….Và lần đầu tiên mình nhìn thấy Séc. Học về nó nhiều rồi mà giờ mới được chiêm ngưỡng nó. Bản chất nó là cái lệnh chi thôi mà. Nhưng nó được thiết kế khá cầu kì để bảo đảm tính an toàn và bảo mật. Mình ngồi ngắm nghía cái Séc và đọc các thông tin trên đó rất kĩ. Rất vui là hôm ấy có một khách hàng mang séc đến để giao dịch và mình cũng nhìn thấy chị Mai thanh toán cho anh ấy. Mặc dù không nhìn rõ thấy các bút toán hạch toán trên phần mềm nhưng mình đoán là nó cũng ko quá phức tạp. Nó cũng gần gần như uỷ nhiệm chi thôi. Ah tuyệt nhiên mình không nhìn thấy cái Uỷ nhiệm thu nào vì đơn giản nó không phổ biến. UNT chỉ được dùng để thu tiền đối với những khách hàng sử dụng dịch vụ có đơn vị đo lường chính xác mà thôi, như thu tiền điện, tiền nước, tiền mạng, tiền truyền hình cáp….mà mình cũng chưa thấy có công ty nào gửi UNT đến nên mình nghĩ nó rất hiếm ( đúng như mình được học trong trường nhé )…

Mình ngồi đọc và có thấy lạ lạ chút ở chỗ là trong chứng từ thì Nợ được thay thế bằng chữ D tức là Debit, còn Có thì thay thế bằng chữ C tức là Credit. Có cái “Giấy nộp tiền vào ngân sách”. Đọc nhưng mà chưa hiểu nó phản ánh cái gì. Thuế này là thuế gì? Với lại cái “Chứng từ giao dịch”. Mãi đến khi chị Mai làm thì mới biết. Cái Giấy nộp tiền vào ngân sách là phản ánh số thuế ngân hàng nộp hộ khách hàng. Thuế này có thể là VAT của hàng hoá mà khách hàng mua, hay thuế môn bài nộp đầu năm….mà khách hàng đem tới ngân hàng nhờ ngân hàng nộp hộ tới chi cục thuế. Rât tình cờ là mình thực tập đúng dịp đầu năm nên là có liên tục các công ty tới nộp thuế môn bài. Họ rất vội vàng và sốt sắng để nộp cho kịp hạn mà.

Sau việc đánh số thứ tự vào các chứng từ, mình giao cho cô Thư phụ trách rồi quay sang chị Mai. Chị hướng dẫn mình kê khai thuế trên phần mềm. Rất đơn giản nhưng cần chính xác. Cô Thư còn ra giám sát mình vì sợ mình làm sai tiền thuế thì rất phiền…

Sau khi in hết một loạt ra cho chị Mai, mình ngồi đó phụ giúp chị một số việc. Thấy khách hàng tới thì hỏi nhu cầu và đưa đúng cái chứng từ cho khách để khách lập, có gì thì hướng dẫn khách. Sau đó thì thi thoảng chị Mai nhờ viết sổ tiết kiệm, thẻ lưu…Các nghiệp vụ cứ lặp đi lặp lại như là nộp tiền vào tài khoản, chuyển tiền ( cùng hệ thống hay khác hệ thống), mở sổ tiết kiệm, đóng sổ tiết kiệm, rút lãi sổ tiết kiệm, rút một phần sổ tiết kiệm, nhập 2 sổ thành 1 sổ, mở thẻ ATM, xin lại mật khẩu, xin số tài khoản thẻ, xin đổi số điện thoại mới để đăng kí dịch vụ SMS banking…Ngồi một lúc mà biết bao nhiêu khách hàng với bao nhiêu nhu cầu đa dạng và phong phú lắm. Thi thoảng cô Thư lại bảo mang chứng từ ra đánh số thứ tự. Thi thoảng thì được viết vào sổ tiết kiệm và thẻ lưu…Chỉ một buổi sáng là mình có thể thuộc hết tên của các chứng từ và biết được một nghiệp vụ phát sinh cần liên quan tới những chứng từ nào…

Kết thúc buổi sáng làm việc bận rộn.


Buổi chiều tiếp tục công việc như cũ và có phần mới mẻ là mình nhìn thấy chị Mai cân quỹ, rồi thấy cả PGD bắt đầu kiểm quỹ…

Mình về lúc 5h…anh Dũng tín dụng đưa về. May mà đi ôtô không thì chết rét.

Về nhà, mệt mỏi quá. đầu mình đau quá, chỉ muốn ngủ và ngủ! Muốn viết một cái gì đó mà thấy mệt quá, thế là đành đi ngủ sớm!

Nhật kí thực tập

Ngày đầu tiên đi xin thực tập…

Đó là ngày 3/1/2012, đúng ngày cưới của Chu Anh bạn mình. 8h sáng Hoà Anh ý ới:


-Này thế em không đi đám cưới ah?
-EM đi hôm qua rồi. EM đang ở trên ngân hàng thực tập rồi.
-Uh thế thôi nhá. Cố gắng
-Hix. Rõ ghét. Lúc nào chả cố gắng! _ Mình nghĩ thầm như thế

Sau một hồi lòng vòng giới thiệu và hỏi thăm tình hình bản thân một cách tổng quan…cô PGĐ ngân hàng lưu số điện thoại mình vào rồi có gì liên hệ lại.

Mình cũng lo lắm, bởi vì tuy đã có người dẫn sang nói chuyện đàng hoàng những 2 lần( lần trước là cách đây 2 tháng liền cơ nhé), lại là bạn mình và bạn mình là người cũng có tiếng tăm, thế mà sao mình vẫn thấy lo. Chỉ khi chính thức cô PGĐ gọi mình và phân mình về một PGD gần nhà thì mình mới hết lo. Nhưng tự nhiên lại thấy chột dạ vì nghĩ PGD cũng ít việc, hơn nữa không biết mọi người ở đó có welcome mình hay không khi mà thời gian này là giáp tết, ai cũng bận bịu và họ sẽ ít quan tâm tới mình hơn. Chán thế không biết.

Ôm nỗi lo cho đến sáng ngày hôm sau...