Thứ Năm, 23 tháng 9, 2010

Nồng nàn


Chiều hôm qua anh yêu đèo về, chợt nhận ra hoa sữa bắt đầu nở trên khắp các con đường mình và anh hay đi, và hương hoa sữa đầu tiên bắt gặp là khi mình với anh chuẩn bị rẽ vào con đường tạm gọi là " con đường tinh yêu", một thế giới chỉ của anh và mình thôi.

Cũng con đường ấy khi lần đầu tiên cùng anh về nhà, thấy sợ hãi vô cùng mà chả dám nói ra là mình sự lắm, ngồi đằng sau anh mà cứ run run khi thấy cảnh đồng ko mông quạnh, mà lại là đi với một con người lạ lẫm, nghĩ mà chỉ muốn nhảy xuống xe để chạy biến về nhà thôi, chỉ khi anh hỏi : "Em có sợ không?" thì mới thấy hoàn hồn, ôi lúc đấy chả hiểu sao cái câu nói của anh có sức trấn an lớn đến thế, làm mình bỗng cảm thấy thân thiện và nỗi sợ bay biến đi đâu hết.

Giờ thì con đường ấy đã trở thành con đường tình yêu của mình và anh.

Mỗi khi rẽ vào con đường ấy lại bắt gặp một cảm giác thân thuộc đến kì lạ, và lại cảm giác như thế giới ấy chỉ của riêng 2 người mà thôi...

Và hôm qua, hương hoa sữa nồng nàn đã ngập tràn trong cái ko gian ấy.

Mình yêu hoa sữa như yêu mùa thu vậy. Nó ngọt ngào và vấn vương, nó khó quên như cái cảm xúc lần đầu tiên cầm tay nhau, nó nhẹ nhàng như một nụ hôn.....

Hoa sữa về như mùa tình yêu về, như tình yêu tưởng đã xa nay trở lại, như cảm xúc nhớ nhung tưởng đã chết nay sống lại, thấy lòng mình ấm áp hơn.....

Mùa hoa sữa nào cũng tự ngắt một chùm hoa sữa đem về phòng, và thay cho mùi nước hoa xịt phòng, mùi hoa sữa cứ thế lẫn vào trong giấc ngủ....lẫn vào từng nếp quần áo...lẫn vào cả mái tóc để ngày mai khi tỉnh dậy, thoáng nhận ra mái tóc mình vẫn còn vương mùi hoa sữa.....

Mùa hoa sữa năm nay có anh, mùa này và mãi mãi những mùa sau, anh sẽ là người cùng mình chia sẻ những khoảnh khắc ấy, chia sẻ cái cảm giác thú vị khi mỗi làn gió bay qua lại mang theo hương hoa, cùng thốt lên đầy sung sướng khi được thả hồn mình vào cái không gian tràn ngập hương hoa.

Chẳng biết vô tình hay hữu ý mà mình với anh lại cùng yêu hoa sữa......và ko biết vì sao kí ức của mình và anh về hoa sữa lại đều là những buổi tối đi học thêm về muộn, được thả hồn vào một ko gian toàn mùi thơm của hoa.....

Mình yêu cái màu trắng giản dị thanh khiết của hoa, yêu cái mộc mạc đến ko ngờ của hoa, yêu cái mùi hương nồng nàn khó quên và khiến người ta nao lòng mỗi khi bắt gặp.

Voi Còi à, tình yêu em dành cho anh cũng giống như hoa sữa vậy, cũng giản dị mộc mạc như thế , nhưng nó sẽ là những gì mãi mãi, như hương hoa sữa vẫn nồng nàn trên con đường mà chúng ta đi mỗi mùa thu về.....

Tự thưởng

Chiều nay tự thưởng cho mình một ngày nghỉ, lẽ ra là phải đi học kế toán bên Kinh tế, nhưng do trời mưa ( cũng chỉ là một lí do nhỏ bé trong vô vàn những lí do chính đáng khác), do hôm nay bên đó chữa bài tập mà mình thì lại ko có tờ bài tập, do hôm nay mình vừa nhận được cái tập ôn của môn kế toán tài chính dài dặc( đấy là do nhanh tay ăn cắp bản quyền được của bọn lớp 19), do mình phải ở nhà để làm nốt bài tập của môn kế toán máy....Ôi thể là đủ một loạt các lí do chính đáng để mà nghỉ một buổi chiều mà theo mình thì ko nên nghỉ chút nào, vì hôm nay sẽ bỏ lỡ môn toán tài chính mà mình đang rất quan tâm, và tiếc là sẽ ko được nghe thầy giáo người SG ấy giảng bài nữa.

Thế  là trưa nay học xong là chạy biến về nhà.

Mưa...lạnh....đói nữa chứ...Kệ, chảng buồn mang ô ra che, cứ để những hạt mưa vương trên tóc, vương trên kính, trên áo, và cứ để cái gió lạnh tạt vào khuôn mặt, có gì như là tê buốt lắm, mình giống như một diễn viên đóng vai một cô nàng đỏng đảnh đi trên phố và ko thèm che ô dù, kệ cho mưa ướt tóc, và dĩ nhiên nếu là phim Hàn thì chắc chắn sẽ có cảnh một anh chàng nào đó chạy theo mang cho mình một cái ô...và tự nhiên thấy buồn cười khi cái tưởng tượng bị cắt đứt khi nghĩ rằng chẳng có một anh chàng nào hết mà chỉ có một con bé dở hơi là mình đang đi trên những bậc thang dẫn từ con hẻm nhỏ đi lên đường cái, cái con đường tắt mà cái Nguyệt đã chỉ cho mình, đi từ trường ra tới bến xe bus chỉ bằng một nửa đường mà lúc trước mình hay đi, và một điều thú vị nữa là chiếc cầu thang dẫn xuống con hẻm ấy sẽ dẫn xuống một cái khu toàn biệt thự đẹp mê hồn, mình vẫn tẩn ngẩn đứng ngắm mỗi khi đi học về, và thầm ao ước.....Nếu là chj Bích, chị sẽ cốc cho mình một cái thật đau vì cái tội tưởng tượng hão huyền, ôi trời nhưng có ảnh hưởng gì đến ai, khi mà chính chị cũng có lúc mơ mộng một bạch mã đưa đón mình mỗi khi trời mưa???

Chiều nay trời lạnh quá, tự nhiên có cảm giác giống hệt mùa đông năm ngoái, bằng tầm này năm ngoái mình cũng bận nhưng ko đến nỗi tối mặt như bây giờ, ko đến nỗi cứ về nhà là lăn trên chiếc giường và ngủ một mạch ko suy nghĩ như thế này, nhưng bây giờ dù bận mà vẫn hạnh phúc, vì đôi khi hạnh phúc chỉ là cảm giác mà, khi trong tim đã có ai đó và có điều gì để mong chờ và hi vọng, người ta bỗng thấy có thêm nhiều nghị lực và sức mạnh hơn.....và mình đang sống trong cái trạng thái như thế.

Tự nhiên thấy nhớ nhớ cái hương vị mùa thu năm ngoái, thấy mùa thu hình như đang đi hơi nhanh so với cái tư duy của mình, thoáng một cái ta đang ở nửa cuối của mùa thu rồi.....




Thứ Ba, 21 tháng 9, 2010

Ghét Adams

Tỉnh dậy lúc 2h sáng, trời nóng hệt như mùa hè, muốn tắm một cái, nhưng rồi chỉ trong vài giây, trời nổi gió và mưa về, ào ào như trút nước, mưa như thể cuốn trôi mọi bụi bặm, nóng nực của mấy ngày hôm trước.

Mưa! mỗi khi mưa về lòng lại thấy nhiều cảm xúc, bởi vì một khi mưa là y như rằng lại nhận được tin nhắn, những cái tin nhắn cũng tâm trạng ko kém, bởi mưa dễ làm lòng người xúc động.....Giờ thì chả ai nhắn tin cho mình lúc này, bởi vì người ta còn bận ngủ, còn mình thì đã hoàn thành cái "nghĩa vụ" ngủ trước bao nhiêu con người, và giờ là thời gian ngồi học, thời điểm này có lẽ đẹp nhất trong ngày, bởi vì chả ai có thể làm phiền mình cả.

Dạo này tự nhiên muốn đổi số điện thoại, muốn tắt máy sau 6h tối, chán dùng điện thoại, chán những tin nhắn nhạt hơn nước ốc.....thấy chán công nghệ.

Chỉ thích mỗi blog, bởi nó là cái thể giới duy nhất ko bị ai xâm phạm, bởi nó là cái nơi trút mọi muộn phiền, hạnh phúc và buồn bực cũng như thành bại.... và hơn thế là tất cả những điều dở hơi nhất trên cái thế gian này của một con người.

Dạo này thích nói chuyện với chị Bích, chị Oanh, nói chuyện với con gái, ghét con trai và ghét cả thế giới của Adams, ghét cái thế giới Adams phức tạp với vô vàn những con người gàn dở, thích thế giới của chị em chúng mình hơn vì nơi đó ta có thể "mộc" đến mức ta cần có để được làm một người con gái với đúng bản chất nhất của nó.

Ta quen với cái thể giói Eva của ta và thấy hơi dị ứng với cái thế giới của nửa bên kia với những Adams gàn dở hoặc là ta ko thể xếp vào một thể loại gì nữa.

Đừng tin những gì mà thế giới của Adams thốt lên, bởi đó chỉ là những lời có cánh, và nếu tin, ta sẽ bị rơi xuống đất một cách đầy đau đớn và hài hước như một trái bóng nảy mạnh lên từ mặt đất và rơi....rơi ....rơi...., bởi vì ta ngu ngốc. Thế đấy!!!

Mình ghét Adams!!!^*^

Tự nhiên thấy thèm tự do quá, thèm cảm giác single ngày nào, ko vướng bận, ưu tư, thấy muốn giống chị Oanh quá, cứ vừa già vừa xấu thì đã sao nào, ít ra cuộc sống còn ít đi những điều" bất hạnh".

Tự nhiên thấy chán, bởi con người ta đến với nhau là thế  hay sao, chả lẽ mọi thứ lại cứ giống như một chu trình của một sản phẩm: tung sản phẩm ra thị trường, phát triển, bão hòa và suy thoái, eo !!!! Mình đang ở giai đoạn thứ mấy của chu trình này????

Có thể đang độ phát triển chăng? Hay đang bão hòa và đang có nguy cơ suy thoái????

Tự nhiên thấy buồn cười vì chính mình khi so sánh một cách đầy khập khiễng như thế, bởi vì chợt nhận ra ra đôi khi tình yêu của mình giống như biểu đồ hình sin hơn, như là giá cổ phiếu hằng ngày vậy, và mình thích cái cảm giác thú vị ấy vì thích những điều khó lường của cuộc sống hơn là những cái bình lặng.....

Có thể  là một chút bông đùa cho lòng ta bớt nặng nề, nhưng có những cái ko thể đùa cợt.

Bởi vì ta là con gái, và đừng nghĩ con gái thì mới sở hữu một tâm hồn mong manh như thủy tinh, bởi vì tâm hồn mà, ai cũng như ai thôi, cũng có những góc cạnh yếu mềm, và ta nghĩ mình ko nên làm tổn thương ai nếu như ko thể mang lại cho họ hạnh phúc.

Giờ thì chả biết làm gì hơn những điều mẹ nói, mẹ là cố vấn tình yêu duy nhất, sáng suốt nhất của mình trong lúc này, mẹ là "cô Thanh Tâm kính mến" giúp mình gỡ rối..."tơ trời", những sợi tơ trời vô tình vương vào cái tâm hồn con bé khô khan này khiến mình lúng túng và hành xử như một đứa trẻ con mới tập đi. Mẹ cầm tay mình dắt đi như dắt đứa con đi qua chỗ lội, mẹ dạy cho cách đi, cách né tránh, cách đối mặt, cách hành xử, và mẹ dạy cho mình cách ko biết sợ hãi......

Và lúc này thấy hạnh phúc biết mấy khi có mẹ.

Viết gần xong entry này mới nhớ ra là cái thế giới Eva mà ko có Adams thì kể cũng buồn, bởi cuộc sống thiếu đi một mối bận tâm, và mỗi khi Eva khóc thì họ sẽ loay hoay ko tìm thấy một bời vai. cũng như khi mưa về, họ sẽ chẳng tìm thấy nơi trú ngụ của trái tim mình.

Giật mình nhớ ra rằng trái tim mình đang gọi tên một Adams.




Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2010

Let it be !!!

Cứ để nó như thế, cứ để mọi chuyện như thế, bởi vì ta chẳng thể thay đổi được những gì vốn dĩ là vẫn là nó.

Biết rằng suy nghĩ nhiều chả để làm gì, thôi cứ vứt nó ra khỏi đầu, vì giờ mình cũng chả có thời gian mà nghĩ nữa, cứ để thời gian trả lời, cứ để thời gian kiểm chứng, bởi vì cũng chẳng nên kì vọng quá nhiều vào một điều gì đó.

Cứ tập trung vào công việc hiện tại để làm tốt cái đã nhé, con bé.

Sao ko tự cho mình cái cuộc sống của một kẻ tự do, mày nhỉ, thấy thèm thèm cái cảm giác tự do thế, chảng phải lo nghĩ và bận lòng vì ai hết, bởi vì có gì đaẹp hơn là sự tự do của cuộc sống này đâu.

Ôi ta muốn sống những ngày tháng thú vị trước đấy, dù ta biết ta đang đi những bước khó khăn nhất của con đường này.

Cố lên con bé.

Giới hạn

Này con bé, mày đang nghĩ gì vậy, sao cứ nghĩ ngợi lung tung, cứ buồn bã một cách vô cớ....??? Mở cửa ra để đón lấy ánh trăng thu, để biết ko khí mùa thu đang ngập tràn khắp không gian này, để thấy mày đã đi qua những gì còn dang dở để bước tiếp.

Monsoon ơi, niềm tin của mày đâu rồi?

Niềm tin ơi, xin hãy quay về, để ta có thể yêu thương trọn vẹn, để ta có thể tin, để ta có thể vô tư như khi ta con single, giờ thì vẫn thế, vẫn single nhưng theo một nghĩa khác....M ơi, mi buồn là vì cái gì chứ, buồn vì ai, vì ai, vì ai????

Đôi khi thấy mình ngốc nghếch, dại khờ, yếu đuối, đôi khi thấy mình chả có chút gì quyết đoán, đôi khi thấy buồn vì chính mình bởi vì chẳng thể nào vượt qua được những giới hạn dù bé nhỏ lắm, đó là nỗi buồn vu vơ.....

Sao ko mãi như một chiều hè tháng 7 đạp xe cùng anh đi dạo?

Sao ko mãi êm đềm như dòng sông của buổi chiều hôm ấy?

Sao ko mãi là những gì của ngày đầu tiên???

Ta thấy chán những cái gì cứ lặp đi lặp lại theo một motip nhất định, ta thấy chán những cú điện thoại làm quen, ta thấy chán những cái tin nhắn khách sáo, ta thấy chán những cuộc gọi nhỡ...số lạ, ta kiêu, ta ko thèm nghe máy, ta ghét, ghét tất cả, bởi vì ta biết cái gì cũng thế cả thôi, cái gì cũng đến hồi kết của nó mà thôi, Chẳng cái gì là vĩnh cửu cả. Người ta chẳng thể đạt hi vọng vào một cái gì mơ hồ.Và ta thấy buồn, buồn và mất niềm tin nhiều lắm. Chắc là cũng chẳng quá cực đoan khi nghĩ tới điều đó, vậy mà ta cứ mơ hồ cảm thấy có cái gì ko ổn. Hoang mang ư? hay buông xuôi tất cả? hay cố gắng giả nai? hãy là vô tự lự???chẳng phải là ta nữa rồi, bởi ta là con người sống nhiều với những dự cảm.

Liệu giấc ngủ đêm nay có xua đi những muộn phiền? 

Những con búp bê biết cười

Tối nay buồn buồn ngồi lục lọi lại những món quà nhỏ nhỏ ngày xưa thấy trong mình kí ức bỗng nhen lên bao nhiêu cảm xúc. Kỉ niệm ùa về như ngỡ đã xa xôi lắm, và những chú búp bê đưa ta đến một miền kí ức đẹp đẽ ngày xưa....

Những chú búp bê bằng len nhiều màu sắc, món quà nhỏ anh P tặng hai chị em nhân chuyến công tác vào Sài Gòn, giờ chỉ còn lại 4 con nhưng vẫn yêu quý chúng như những ngày đầu. Một con bé 20 tuổi vẫn còn thích chơi búp bê, vẫn còn mơ những giấc mơ chỉ thuộc về xứ sở của búp bê.

Đôi búp bê sứ anh Đ tặng, vẫn còn nguyên đó, món quà nhỏ anh tặng dịp đi lăng Bác, vì anh bảo trông chúng đáng yêu. Chiếc túi nhỏ da báo hình con Cún, trông rất chi là  ngộ nghĩnh, chiếc khung ảnh nhỏ lưu ảnh hai chị em, con bọ màu đỏ để điện thoại_món quà nhỏ lần đầu quen nhau, đôi thiên thần bằng sứ lần đi Thủ Lệ tô tượng....mọi thứ cứ nhòa đi trước mặt.


Này búp bê, mi đang khóc????


Không, vì búp bê xúc động, xúc động khi đứng trước cái thế giới đầy màu sắc, mân mê những món quà nhỏ nhỏ đầy kỉ niệm ấy lại thấy lòng nhung nhớ về một miền kí ức xa, thấy nhớ và thấy ngạc nhiên khi đã qua bao nhiều năm tháng, búp bê vẫn còn đây, vẫn cười, cười tươi như chẳng bao biết khóc.

Muốn làm búp bê quá, để mãi cười mà ko phải âu lo, cười tươi như thế giới này chỉ có niềm vui thôi.....

Lại cất tất cả vào cái ngăn kéo kỉ niệm, đóng vào thôi, để những con búp bê mãi cười.....







Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2010

Robic


Mình vốn ko hề mê tín và tin mù quáng vào mấy cái trò giải đen, thế mà tối nay về nhà lại nghĩ tới mấy cái trò mà người ta hay làm để giải đen. Bởi sao cái tuần này toàn chuyện ko may đến với mình. Mình muốn cái tuần này trôi qua thật nhanh. Thế là đã thứ 6 rồi. Mai là thứ 7 rồi lại tới chủ nhật, những ngày dễ chịu nhất trong tuần. Thèm một giấc ngủ thật dài vào chủ nhật, thèm một ngày được thảnh thơi ở nhà đơn giản chỉ là để dọn đồ hay nấu ăn lắm.

Nhưng tối nay chả biết làm gì để giả đen hết, chỉ thấy một tuần qua trôi đi như một cơn ác mộng, chả thấy ngày nào vui vẻ, suôn sẻ và chả có ngày nào đi học về mà ko thấy bực bội mệt mỏi.

Chiều nay đi học về, vứt phịch cái túi xuống ghế rồi sà vào lòng bà nằm gọn lỏn trên cái ghế như một con mèo con.

Nhắm nghiền mắt lại nghe bà hỏi han, lơ mơ như một đứa vừa ngủ dậy mà con chần chừ ko muốn dậy.

Bà cầm cái cổ tay bé tí của mình lắc lắc và lại nói : Con bé này còi quá đi mất, dạo này ko chịu ăn gì hết....

Rồi bà lại tỉ tê với những câu hỏi: Trưa nay ăn gì? ăn có ngon ko? có no ko?.....

Bà xoa nhẹ đôi vai xương xương của mình, vuốt nhẹ mái tóc xơ xác vì ko có thời gian đi dưỡng của mình....một cảm giác bình yên và êm dịu như có thể ngủ ngay được, thấy thèm những lúc như thế này, được nằm gòọn trong lòng bà, lòng mẹ hay được anh yêu ôm từ phía sau, thấy bình yên và ấm áp, muốn ngủ ngay lúc đó nhưng chợt nhận ra là phải nấu cơm ăn sớm còn nghỉ ngơi.....

Nghĩ lại tuần qua thấy buồn thế.

Thứ 2, thứ 3 đi học muộn=> may mà ko sao!

Thứ 3, thứ 4 là những ngày mưa tầm tã, đi học thật là khổ sở, thấy thấm thía cái vất vả của những đứa nhà xa, dù đây ko phải lần đầu, mà cũng chẳng phải riêng mình, thế nhưng nhiều lúc nghĩ thấy tủi thân ghê gớm nếu phải một mình lầm lũi bước đi dưới trời mưa mà ko gặp được một cạ cưng nào hết.

Thứ 5 đi học đúng giờ, nhưng mà sự cố buổi chiều làm mình thấy sợ. Cơn đau bụng kéo dài từ 3h chiều đến tận tối làm mình thấy vừa lo lắng, vừa khó chịu. Rồi lại phải làm phiền anh yêu đưa về nhà, thật lòng ko muốn thế, bởi sống trên đời ghét nhất là làm phiền người khác, dù là người mình yêu.  

Chẳng muốn như người khác, suốt ngày nhõng nhẽo làm mình làm mẩy với người yêu...Mình thấy thật lắm chuyện và nhiêu khê. Cái gì có thể tự lo cho mình thì mình sẽ tự làm.

Bọn bạn nói thế  là ngốc, thế thì người yêu để làm gì, để ngắm chắc???Uh thì ngắm, cứ cho là vậy đi, nhưng ít nhất còn hơn là coi người mình yêu như một cái bóng , để dựa dẫm, phụ thuộc, tình yêu ko phải là sự sở hữu càng ko phải là sự chiếm đoạt. Tình yêu là sự sẻ chia. Có thể là chưa đủ nhưng cứ hãy để mọi thứ như thế.

Người ta chẩn đoán mình bị đau đại tràng, thế là lại thêm một cái bệnh mới, chán thật, người ngợm như một cỗ máy đã sắp hết....khấu hao vậy, cũng chỉ do mình thiếu quan tâm đến bản thân thôi. Mẹ có vẻ lo lắng và mắng té tát. Bởi mẹ cũng bị đau như mình, cảm giác rất khó chịu và đôi khi muốn ngã, nghĩ lại vẫn thấy sợ vì sao lúc đó mình chịu đừng giỏi như vậy chứ, thật ko thể nào tin được.

Thứ 6, mất cả ngày học với bao nhiêu mệt mỏi và bức xúc để xin bằng được cái quyết định học chuyên ngành thứ 2. Thế là thỏa mãn ước muốn nhé, giờ chỉ lo học thôi, ko cần suy nghĩ gì hết cả. Làm gì cũng phải 2 lần mà, thế nên chi bằng cứ học 2 lần cho chắc, và cho đỡ hối tiếc khi một lúc nào đó ko còn thời gian mà học hành được nữa

Dạo này học nhiều thấy loạn quá, đầu óc lúc nào cũng thấy nặng trịch và đầy thông tin, đôi khi ko biết nên cho nó vào cái bộ nhớ nào, sắp xếp ra sao cho đầu óc đỡ mệt mỏi. Thời gian thật quý giá nhưng toàn bị đánh cắp mất vì những lí do đâu đâu, mình ghét ai đánh cắp mất thời gian của mình. Bận quá , đôi khi tự hỏi lòng mình ko biết mình đã dành bao nhiêu thời gian cho gia đình, cho tình yêu và cho bản thân???

Thật khó mà đoán được, nhưng mà thấy thật hạnh phúc vì có một gia đình luôn là chỗ dựa tinh thần, có bà có mẹ có chị có em luôn là những người để mình tâm sự giãi bày còn bố là tư vấn viên.

Vui vì có anh yêu luôn quan tâm dù mình đang ở đâu, đang làm gì...nhưng chỉ cần một tin nhắn, một cuộc gọi, một lời nhắc nhở của anh cũng thấy hạnh phúc và nhớ anh vô cùng.

Dù mình biết giờ thì mình chưa thể mang lại cho anh yêu nhiều sự quan tâm, chăm sóc khi đến một tin nhắn cũng ko có thời gian để gửi, ko thể ngày nào cũng bên anh, cũng đi chơi với anh, cũng sánh bước cùng anh theo đúng nghĩa người yêu. Chỉ có thể nhớ về nhau và quan tâm khi có thể. Thấy chạnh lòng khi thấy bọn con gái quan tâm tới người yêu hơn cả bản thân mình, chạnh lòng khi cứ mùa đông về là chúng nó đi mua một loạt len về đan cho người yêu những chiếc khăn đủ kiểu, còn mình thì sao chứ???

Đôi khi ngồi buồn mơ hồ nghĩ ngợi,  sợ mất anh nếu có một ngày anh thấy tình yêu của mình thật khô khan và buồn tẻ, sợ mất anh khi một ngày anh ko còn cảm nhận được là mình đang quan tâm tới anh, hay là sự quan tâm ấy chưa đủ để trọn vẹn một chữ yêu, sợ và sợ.......nhưng chỉ biết làm đến mức có thể.

Nếu điều đó xảy ra?

Nhiều lúc chỉ sợ những cái gì của quá khứ lại lặp lại như đi vào vết xe đổ, nhiều lúc chỉ sợ khi sự cảm thông của anh ko đủ để đón nhận một tình yêu có phần khô khan và tẻ nhạt nơi mình.

Sao mà buồn đến thế khi nghĩ về những chuyện ấy.

Thôi đừng nghĩ nữa, bởi vì ta ko thể thay đổi những gì vốn đã như thế, chỉ biết chấp nhận và cố gắng lên, bởi một tình yêu chân thành sẽ vượt qua tất cả mọi khoảng cách thôi.

Đó là thử thách mà chính mình và anh đang trải qua, có 6 năm để biết trái tim có giữ trọn lời hẹn ước hay không???

Giờ thì mình muốn gì nhỉ?

Một giấc ngủ

Một cốc nước.

Một quả gì đó thật ngọt.

Một bờ vai thật êm.

Một giấc mơ thật đẹp.

Nếu cuộc sống là một khối robic thì ngày mai mình muốn nó là màu gì????

Khó mà nói được vì màu gì cũng đẹp, dù là mặt nào đi nữa thì nó vẫn mãi mãi là cuộc sống.

Chấp nhận, vươn lên và tự cải biến nó.

Bởi vì mày là Monsoon mà. Mạnh mẽ lên nhé, con bé con!


Thứ Tư, 15 tháng 9, 2010

Quy dao 24h

Hom nay that nhieu viec, cung may buoi trua duoc ngu mot giac dai nen gio ko cam thay qua met moi.

Sao thay moi thu roi tung ca len the nay, muon dung lai nhung ma moi thu da di theo cai quy dao cua no roi, nhung dam me, nhung quyet tam va ca du dinh da nam trong cai quy dao do roi, minh ko the dung lai, cai ma minh co the lam bay gio la su kien tri va co gang ko ngung nghi.

Minh ko muon bo phi nhung du dinh va hon het la nhung dam me, du doi khi nhung so thich dua minh vao mot tinh the kho xu....va doi khi thay bi thoi gian vo cung.....gio chang biet lam the nao de noi rong cai quy dao chat hep 24 gio cua minh nua, muon co them chut thoi gian nua don gian chi de tho, nhu nguoi ta giai lao giua 2 hiep da.

Hom nay gap Phuong, noi chuyen trao doi va dua ra nhung cai tam goi la ...chien luoc trong ke hoach sap toi cua hai dua, cau chuyen nay chi co minh va Phuong biet, no dang de giu bi mat boi no la nhung chuyen het suc te nhi. Minh ko biet nua, nhung cai the gioi Phuong dang ve ra qua doi phuc tap. Minh va Phuong deu la nhung dua SV non not, nhung hi vong la nhung bai hoc cua su va vap lan dau se giup minh truong thanh hon them, va cung boi vi nguoi ta thuong noi : " "Khong vao hang sao bat duoc cop", biet dau trong cai gian nan nhat lai chua dung biet bao nhieu co hoi, minh dong y voi Phuong ve nhieu khia canh, va ban dau thay co nang nay kha hop voi minh.

Trong cuoc song nay co qua nhieu dieu phuc tap, doi khi chi can co nhung moi quan he cung lam nen nhung dieu cuc ki to lon. Bai hoc lon nhat ma minh hoc duoc tu dot va cham nay do chinh la bai hoc ve Xay dung moi quan he. Cai nay bo me da tung nhac nho minh rat nhieu, nhung thuc su den gio minh moi thay tham thia, va minh se lam, lam het kha nang de co the dat duoc nhung dieu minh muon. Van biet cai gi cung co cai gia cua no, va chang ai cho khong ai cai gi trong cai nen kinh te thi truong chi phoi qua nhieu con nguoi tu trong nep nghi nhu the nay, tuy nhien minh van hi vong co the cam hoa duoc con nguoi ay. Giong nhu nang Jang Hee Bin da cam hoa va dieu khien duoc ca mot vi vua day thoi! Gio thi minh thay minh giong co nang Jang Hee Bin, nhung minh ko tham vong va ngao man nhu nang ta, minh se hoc cach biet kien dinh tren muc tieu minh da chon con hon la bat chap moi gia va moi thu doan de dat duoc muc dich.

Dot toi nay chac la ban day, vi phai hoc Cam tinh Dang vai hom, chac se phai ve nha muon lam, ve nha chi muon nam tren giuong, ngu giac that dai ko mong mi, ko dien thoai, ko tin nhan, ko chat, ko gi het, cuoc song cua minh co le se sang khoai hon khi duoc ngu them 1h / ngay.

Thay can phai tap trung cao do cho viec hoc, boi mot chut xao nhang se lam hong tat ca, chua bao gio minh thay ap luc nhu the nay, ap luc trong ca suy nghi, boi cai muc tieu cua minh qua nhieu, phai lam tu tu tung viec mot va phai chu y toi chat luong, ko the lam ao ao duoc, cung ko the hoc theo phong trao, lam the nao de can bang day, day moi la bai toan kho.

Oi minh met moi qua, doi khi muon vut bo moi uu phien de ngu mot giac vay ma ko danh long, them mot giac ngu qua, them cai cam giac thanh thoi qua, hay don gian la ngoi trong trang thai ko lo au va suy nghi nhieu. 

Tu nhien muon minh duoc lam dam may troi lo lung, lang thang phieu du.....

Giat minh.... 12h30p, minh phai di ngu de mai di hoc. 

Haizzzz........!

Thứ Hai, 13 tháng 9, 2010

Ngày 13

Thức dậy vào lúc này thật là thích, mọi mệt mỏi tan biến theo những giấc mơ dài đêm qua, với mình, ngày 13 nào trong tháng cũng đều có một chút gì để nhớ, một chút gì đặc biệt hơn những ngày thường....13/7, 13/8,/13/9......và còn rất rất nhiều ngày 13 đáng nhớ khác nữa.

Hôm qua nghe bên Đoàn thông báo chiều thứ 4 phải ở lại học Cảm tình Đảng, thế  là lại thêm một việc nữa trong cái danh mục công việc mỗi ngày.

Hôm qua cầm tờ nội san đọc thấy có một entry của mình, thấy vui vui vì bài viết của mình được thầy duyệt, lại là bài viết mình tâm huyết nhất.

Hôm qua gặp lại " học sinh cũ", HSC mời đi uống nước, lâu quá rồi ko gặp, trông anh ấy khác trước, có vẻ gì chững chạc, mong là thời gian tới anh ấy sẽ tìm cho mình một công việc phù hợp.

Chiều hôm qua là một ngày mưa khủng khiếp, cơn mưa chiều xối xả làm mình thấy ngại về, muốn ở lại trường như ngày trước còn tham gia câu lạc bộ, tối tối nhìn ra cái hành lang lớp học nghe chúng nó dọa ma, haizzz!!!

Chiều hôm qua nghe tin cháu Sơn vào được trường NV2, mình thấy vui cho nó, dù thi cử ko suôn sẻ lắm nhưng cũng may mắn vì vào được ngành nó thích.

Hôm qua có rất nhiều tin nhắn: "Chị ơi em đỗ rồi", những cái tin nhắn báo thi đỗ NV2 của mấy đứa em, chúng nó mỗi đứa một trường nhưng mà đều đạt được nguyện vọng học ngành thích, mình thấy vui lây niềm vui của chúng nó, dù mình biết đằng sau niềm vui sẽ là một con đường gian nan, nhưng ko sao,  nếu ko có cơ hội ấy thì con người ta sẽ chẳng thể trường thành trong cái môi trường mới....Dù mình biết đôi khi trong cuộc sống có rất nhiều niềm vui ko trọn vẹn, những niềm vui muộn màng.....

Hôm qua còn nhận được rất nhiều tin vui khác nữa, chỉ ước ao giá mà cuộc sống cứ luôn thế, cứ mãi là những nụ cười của bố mẹ, của anh chị em, bạn bè mình......

Ngày 13 qua đi nhanh thế, một ngày sôi động và có rất nhiều sự kiện mới, niềm vui mới.

Về nhà trút hết mệt mỏi trên chiếc giường thân yêu, tỉnh dậy lúc 2h30, tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, vào Yahoo và chợt nhớ ra, mình còn phải gửi tài liệu cho mọi người, gửi bài cho cô giáo, phải học bài để mai đi học...

Cái tin nhắn offline của anh yêu làm mình thấy cảm động, lại mơ về một ngày 13 tiếp theo nữa...sẽ là một ngày được bên anh...thấy nhớ anh!

Chủ Nhật, 12 tháng 9, 2010

Happy Birthday To You !


13/9 yêu thương !!!

Voi Còi  à, hôm nay là sinh nhật anh, Cún rất muốn gặp anh để gửi tới anh những lời chúc tốt đẹp nhất, nhưng vì điều kiện thời gian,  đành nhờ entry này để gửi đến anh những gì Cún muốn nói.

Cún muốn cảm ơn anh rất nhiều....

Cảm ơn anh đã đến trong cuộc sống của em, để em được yêu thương, được hạnh phúc, để em biết yêu ở tuổi 20, để em thấy yêu đời , thấy hạnh phúc hơn khi mỗi sáng thức giấc lại nghĩ về anh, được nghe những lời ngọt ngào: "Cún à, Cún đã dậy chưa??? ".

Hạnh phúc của em là mỗi sáng được gọi anh yêu dậy đi làm, nghe cái giọng ngái ngủ của anh trong điện thoại và được cười thật thoải mái với anh vào buổi sáng...thật sảng khoái và tự do...

Cảm ơn anh đã cho em một niềm tin, một động lực để  phấn đấu, và em biết trong suốt những quãng đường phía trước, dù dài và đầy gian khó, nhưng em vẫn sẽ có anh, có một bờ vai vững chắc cho em dựa vào mỗi khi em buồn, có một bàn tay cho em nắm lấy mỗi khi em thấy sợ, anh sẽ mãi mãi là chỗ dựa của Cún anh nhé!

Nếu có một điều ước ngay bây giờ, em sẽ ước một chiều lại được cùng anh yêu đi dạo bằng xe đạp, được anh dắt tay đi dạo trên những đồng cỏ xanh mướt,  cùng anh ngồi bên bờ sông ngắm nhìn bầu trời ban chiều, cùng anh kể những câu chuyện dài bất tận về thời thơ ấu và cùng hướng về tương lai với bao ước mơ và quyết tâm, những ngày tháng đó thật ý nghĩa đối với em. 

Em ước được trở lại những ngày hè tháng 7, ước được trở lại nơi đầu tiên mà mình đi chơi với nhau, ước những phút giây của ngày hôm ấy đừng trôi qua, ước những kỉ niệm đẹp nhất sẽ ko bao giờ phai trong trái tim này.....

Chúc anh sinh nhật vui vẻ và có những khoảnh khắc thật ý nghĩa trong ngày sinh nhật của mình !!!^^

Em yêu anh!

Thu

Đôi khi vẫn ngồi nhớ lại những ngày tháng này của một năm về trước...và lại thấy buồn, có chút gì như là tiếc nuối, có chút gì như là giận hờn trách móc, có chút gì như là vô vọng...


Ngày hôm qua...


Nếu như ngày hôm qua quay trở lại, ta sẽ nói với người đó rằng ta ko hối tiếc....rằng ta sáng suốt khi quyết định như thế...một quyết định tốt cho cả hai.


Ta vẫn cảm ơn quá khứ, bởi nó là tấm gương soi để mỗi khi nhìn lại, ta thấy mình đã lớn, đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ, đã tự lập, tự chủ nhiều...ta thầm cảm ơn người đó vì đã dạy ta biết yêu thương theo đúng nghĩa....ta thấy trân trọng cái quá khứ ấy dù nó đã lùi xa lắm rồi....

Nhưng...

Có những cái nên quên, còn có những cái nên giữ lại, để mỗi khi nghĩ về nó ta thấy tự hào, bởi vì ta đã làm được những điều mà ta chưa bao giờ dám làm dù chỉ trong suy nghĩ thôi....

Thu về, khoảnh khắc mùa thu dịu êm thế, nó nhắc ta phải sống tốt hơn, để đừng bao giờ để mùa thu buồn như những gì ta đã từng đi qua...Nó nhắc ta rằng phải biết giữ gìn và trân trọng hạnh phúc, cũng như ta đang cố gắng nắm giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của một năm

.......ta yêu mùa thu !!!

Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2010

Chờ anh trong cơn mưa

Mỗi khi play cái ca khúc quen thuộc một thời này lại thấy có cái gì đó xót xa trong lòng. Có phải là mình ko, có phải là con bé vốn tự cho rằng mình ko hề biết hi sinh, biết chờ đợi, biết yêu ai theo cái cách mà người ta nói là ..... yêu thật lòng???

Giờ thì lại đang nghe "Tình yêu trở lại" của Cao Thái Sơn, đúng là tình yêu trở lại, tình yêu trở lại sau những giây phút giận hờn vô cơ. 

Đây là lần đầu tiên biết giận anh từ ngày quen anh....giận anh mà sao nước mắt cứ rơi vì lo cho anh, giận anh mà sao cứ thấy buồn, thấy hụt hẫng......và vì yêu anh nên mới thấy giận hờn như thế. Bởi vì là con gái mà, muốn được quan tâm theo đúng nghĩa...Và cũng bởi vì mình tủi thân, bởi vì người ta nói con gái tuổi Canh thì đơn độc, một mình, làm gì, đi đâu cũng một mình, có người yêu cũng như ko có...thấy buồn tủi, thấy cô đơn trong cái biển người này, thấy cần một bàn tay....

".....Vì sao ta cứ giận hờn vô cớ, cứ hững hờ vô tâm rồi xa nhau???

Chợt nhận ra anh yêu em yêu quá nhiều

Đi gần em sao anh hạnh phúc bao nhiêu

Vẫn nụ cười nồng ấm

Vẫn đây đôi mắt hiền

Vẫn bàn tay nhẹ vuốt tóc em ngày xưa....."


Nghĩ lại thấy mình có chút gì vừa người lớn, vừa trẻ con, nhưng mà con người mà, ta ko phải là gỗ đá, ko phải là cái gì đó rập khuôn, cũng chẳng phải là cái gì hoàn hảo ko tì vết, ta là con người bằng xương bằng thịt, ta dễ phản ứng với những áp lực và những gì vốn làm ta bực bội, dễ hiểu thôi bởi công việc cứ luôn làm ta mệt mỏi căng thẳng.....và ta nghĩ về anh như nghĩ về một nơi để giải tỏa tất cả mọi mệt mỏi và áp lực, ta nghĩ về người ta yêu thương như một điểm tựa vững chắc, như một chốn bình yên.....


Buổi trưa nhận được cái tin nhắn ngắn gọn của "sếp" như một mệnh lệnh:

"Anh chỉ muốn nhắc nhở em về cái dạ dày, sức khỏe số 1, công việc số 2, hết ! "

Thấy cảm động và tự trách mình vì mình đã để  nhiều người phải lo lắng, chợt nhận ra là mình đang ốm, thời tiết lạnh làm cổ họng thấy đau rát, ngạt mũi và có hiện tượng cúm....mệt mỏi và chóng mặt vô cùng.Mình thật vô trách nhiệm với bản thân.....nhưng......

Thời gian! mình ghét phải chờ đợi trong khi đó mình chỉ cần thêm 15 phút mỗi ngày nữa thôi,

15 phút mỗi ngày để ko bao giờ vội,

15 phút để được ngắm mình kĩ hơn trong gương mỗi khi đi học, 

15 phút nữa thôi để chải lại tóc, để có thể tô thêm chút son cho đôi môi khỏi nhợt nhạt, có thể trang điểm nhẹ cho khuôn mặt bớt gầy gò hơn....

15 phút nữa thôi để  làm được nhiều điều ý nghĩa, 

Vậy cớ sao cứ luôn phải chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi, tại sao lại như thế chứ, hết người này đến người khác mình vẫn ko thể thoát khỏi cái vòng chờ đợi....mình thật sự thấy nản, bởi chờ đợi thường đi kèm với nó là vô vọng.....

Mình ghét chờ đợi.....ghét vô cùng.

Biết giận anh là vô cớ, là dở hơi và trẻ con, là nhỏ nhen và ích kỉ ....nhưng có lẽ mình là thế, ghét cái gì là ghét suốt đời luôn, và một khỉ con người ta luôn muốn sống thật thì sẽ ko thể nào từ chối được việc bộc lộ cái ghét của mình......

Chảng biết nói lời xin lỗi như thế nào nhưng chỉ mong anh hiểu....bởi vì con bé này nhiều khi phức tạp, và bởi vì có một điều đến giờ có lẽ anh mới hiểu: Nó sợ cô đơn!



Thứ Tư, 8 tháng 9, 2010

By my heart

Mình chả biết là mình có duyên với mùng 1 hay sao nữa, chỉ biết là trong tuần này có mỗi ngày hôm nay là rảnh rỗi để có cơ hội cùng anh thổi nến chúc mừng sinh nhật. Mùng một trời mưa là cả tháng sẽ mưa rất nhiều. 

Chiều này đi học về, đang chuẩn bị sang nhà anh thì một sự cố xảy ra khiến mình vừa bực, vừa mệt. Đoạn đường từ Minh Khai đến Ngã Tư Sở tắc cứng, nhất là đoạn Đh Y, mình phải mất 2h30p mới đến được Cầu Giấy trong trạng thái quần áo đầu tóc ướt sũng vì mưa, cũng may đoạn đường Láng rất thoáng, những cơn gió mát mẻ lùa qua khủng cửa sổ hong kho quần áo, khủng cảnh lúc đó thật lãng mạn, xe bus vắng vì người xuống bớt....Đoạn Lê Trọng Tấn ngập, xe cộ đi lại như mắc cửi, sợ phát khiếp khi đứa con gái là mình đi dưới cái khung cảnh ko mấy an toàn ấy, nhưng mà hình như cũng cứ quen đi và bạo dạn hơn nhiều. Lấy bánh sinh nhật  xong là lên xe tiếp tục hành trình ra Cầu Giấy, lúc đứng ở Giao thông vận tải nhòm đồng hồ mới thấy kinh hoàng vì chuyến xe bus có một ko hai. Còn lúc nhìn thấy anh là thấy cả thế giới hình như bình yên trở lại.

Ko biết cảm giác của anh hôm nay thế nào, còn mình thì rất hạnh phúc vì sau bao nhiêu vất vả của buổi chiều nay, tất cả đều suôn sẻ vì mình và anh đã có một ko gian riêng để chúc mừng sinh nhật. Bao nhiều tò mò về "Lời thú tội ngọt ngào" ngày hôm nay đã được giải mã. Đêm nay sẽ là một đêm ngon giấc của cả anh và mình. Chợt nhận ra triết lí tình yêu của chị Bích, chợt nhận ra trong tình yêu có nhiều thứ chứ đâu chỉ là nhớ và thương, bởi chị Bích còn cho rằng một chút dại khờ, một chút điên khùng cũng có thế làm nên vị ngọt của tình yêu....và hôm nay 2h30p ngồi trên xe bus chính là lúc nghĩ nhiều nhất về cái triết lí này.

Một con bé vốn tế nhị và kín đáo trong chuyện tình cảm lắm mà dám liều lĩnh đưa topic "Tặng quà người yêu" lên diễn đàn của lớp cho mọi người tha hồ comment và góp ý, một con bé khô khan lạnh lùng bỗng có sở thích rất mới  là đi shop men chỉ là để update những mẫu Xmen nhất và đặt cho mình cái tiêu chí chiêm ngưỡng "đẹp là trên hết " với lại "đàn ông đích thực", thấy lạ lạ vì thấy đầu mình hơi âm ấm....nhưng mà ko sao vì vẫn là con bé ấy thôi mà, nhưng nó biết cuộc sống của nó có thêm một màu sắc mới, đó là ....màu tình yêu.

Trời hôm nay đẹp quá, toàn sao, đứng cùng anh trong cái ko gian ấy thật đẹp, chợt phát hiện ra mùa thu đã gõ cửa thật rồi, hoa sữa sắp về, nghĩ tới thôi đã thấy nao nao lòng, mùa hoa sữa năm nay chắc sẽ ko còn cô đơn nữa, cả mùa đông năm nay chắc sẽ ko còn giá lạnh, vì mình biết mình đã có một bàn thay, một bờ vai và ấm hơn nữa là một tình yêu.

Giờ thì mình đang cố hoàn thành nối tác phẩm đầu tay Thiên thần và ác quỷ hay Người tuyết. Thấy vui vì bên những phút mệt mỏi trên giảng đường lại có nhiều thứ để thấy vui, thấy hi vọng, để thấy cuộc sống ko hề tẻ nhạt và đơn điệu.....khi mà mình ko có đủ thời gian xem phim, nghe nhặc, thời trong hay đơn giản là đến hiệu làm tóc ....

Mình sẽ cố gắng bởi một con người bận rộn ko có nghĩa là khô khan, ta vẫn tận dụng đến từng phút giây để dành sự quan tâm cho những người ta yêu thương.

Và chợt nhận ra trong cuộc sống này, làm gì  có thể thành công nếu ta đặt vào trong đó một trái tim và một lòng nhiệt huyết.



Thứ Ba, 7 tháng 9, 2010

Lời thú tội ngọt ngào

4h19p sáng nhận được tin nhắn của anh, bất ngờ vô cùng vì mình chính là thủ phạm làm cho anh mất ngủ đêm qua, chiều mai sẽ gặp anh để thú tội và thú tội luôn cả cái việc đã làm anh mất ngủ nữa....   

Nhưng kể cũng lạ khi cái tin nhắn của mình đã làm anh suy nghĩ và lo lắng nhiều như thế, trong khi mình pm xong là ngủ một giấc say sưa ko biết trời đất, quên hết phiền muộn của ngày chủ nhật, vì mình biết chỉ cần có anh là mọi thứ lại bình yên....

Chiều nay Hà Nội mưa....

Cơn mưa ban chiều đến bất chợt sau những dấu hiệu nắng nóng kéo dài của mấy ngày trước. Cơn mưa làm tan đi cái nóng bức ngột ngạt của những ngày thu cuối tháng 9 này.

Chuyến xe bus đông nghịt cùng với cái hành động lỗ mãn của ông phụ xe làm mình vô cùng khó chịu, mình vón rất ghét những kẻ coi hành khách cứ như những đồ vật vô tri, muốn nhét, muốn đẩy đi đâu cũng xong, ông ta nhồi người như đẩy họ vào một cái chuồng vậy, bực mình mà ko thể nói ra, thấy ấm ức trong lòng, hình như chỉ có VN mới cái kiểu đi xe bus ko giống ai như thế, chả có một cái đất nước nào lại lắm sự bực mình trên xe bus và giao thông nói chung như thế, khi mà người ta ở các nước khác vẫn coi xe bus là phương tiện hữu ích, thoải mái và còn là chốn lãng mạn nữa^^

Sáng nay bị hỏng xe bus, thế  là đi học muộn 30p, nhưng đến lớp chỉ ôn tập kiểm tra thôi, thế  là ko sao hết. Cái bài kiểm tra thật kì cục vì toàn những câu trắc nghiệm lạ hoắc đòi hỏi tư duy và cả đoán mò nữa. Hix. Mình với Thủy ngồi so đáp án, may mà hai đứa cũng giống nhau nhiều câu.

Buổi trưa được về sớm một tiết vì hn kiểm tra mà, mình với Hân tiếp tục hành trình xe bus, hai con đợi dài cổ ko thấy cái bóng dáng con 19 hay 24 nào hết, 15p sau thì xe bus xuất hiện như một con quái vật đáng ghét, nó nhào lộn trên cái con đường đang làm dở dang, những cái hạng mục công trình ko biết đến khi nào mới xong đây???

Nhà chú ruột Hân ở ngay Lê Trọng Tấn, nó mời chào mãi mình về ăn cơm cho vui vì nhà ít người, cũng tiện thể chiều nay đi học bên Kinh tế nên gần nhà Hân, cái Hân rất khéo tay, nấu nướng cũng được và khá chỉn chu nhà cửa bếp núc.

Hân dẫn mình vào một hiệu Haiha_kotobuki, hai đứa chọn được mấy mẫu bánh rất đẹp nhưng mà vẫn thua xa cái được trưng bầy trong tủ kính, là hàng mẫu nên bao giờ trông cũng long lanh hơn, thế  là chọn mẫu đó luôn,  may quá có cái Hân nó giới thiệu, trông tiệm bánh này khá bắt mắt và có uy tín vì thấy của hiệu hoành tráng lắm. 

Thế  là hai đứa xong kế  hoạch, về nhà nó uống một cốc nước thật to và ăn cơm nó nấu, nhà chả có ai nên hai đứa tự do thoải mái lắm. Thế rồi mình đi học, hôm nay Thanh toán QT, học rất vào đầu vì hình như đã bắt kịp với nhịp điệu của lớp mới, lại làm quen được với một bạn rất hay nên biết thêm bao nhiều là thông tin mới.

Tối nay đi học về thấy thoải mái dù rất buồn ngủ, ngày mai mình sẽ.... thú tội với anh, hi vọng sẽ được anh.... tha thứ, vì mình biết đó sẽ là một lời thú tội ngọt ngào.

Ah tớ cảm ơn mấy chuyên gia tư vấn đã giúp tớ rất nhiều trong thời gian vừa qua, tại tớ vụng về khô khan nên thấy mình rất may mắn vì có mọi người ở bên cạnh đấy, mọi người biết ko?


Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2010

Đêm buồn


3h sáng...

Đã lâu lắm rồi mới trở lại nếp cũ.....

Ban đêm dạy học bài thấy yên tĩnh và nhập tâm hơn hẳn.

Giấc ngủ hôm qua chập chờn mỏi mệt, đầy âu lo.......dù vẫn được nghe giọng của anh trong điện thoại chúc ngủ ngon, vẫn thế, anh vẫn dịu dàng và có chút gì lo lắng, thế nhưng cái cảm giác của mình ko còn như xưa nữa, đó là cảm giác hạnh phúc trong âu lo và khổ sở......sẽ là như thế này sao hả Monsoon?

Những giấc mơ chập chờn về anh cứ làm mình thấy khổ tâm vô cùng, làm thế nào để xóa hết nhưng gì của ngày hôm qua, làm sao mà xóa được khi ta đã nghe, đã thấy, đầu óc đâu phải cái USB chứa dự liệu, muốn lưu, muốn xóa lúc nào cũng được....





Những lúc thế này sao thấy tình yêu của mình tha thiết thế, chợt nhớ tới bài thơ buồn trong bộ phim mình đã xem, buồn não nề về tâm sự của những người yêu nhau mà ko đến được với nhau....

Người đã mang trái tim tôi đi mãi

Như đám mấy kia bay mãi chẳng dừng

Tình có đậm sâu, nước mắt mới trào dâng

Người yêu hỡi, người là khúc tình ca trầm mặc, là con thuyền đưa ta tới bến xa.

Có yêu nhau, dẫu đất trời cũng chẳng thế chia li, ta ko thể giấu những niềm hi vọng

Người là khúc tình cả trầm mặc, là con thuyền đưa ta tới bến xa.....

Mình phải làm gì đây? Phải nghĩ như thế nào đây?

Mình sẽ nói với mẹ? Hay sẽ âm thầm chịu đựng?Nếu nói với mẹ thì liệu mẹ có giúp mình thay đổi những gì vốn đã an bài ko?

Mình phải làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ đầu hàng số phận, chẳng lẽ vứt bỏ tình yêu để tin vào những cái gì gọi là số phận. Mình sẽ yêu được ai khác ư?Mình sẽ yêu được lần nữa hay sao?

Không, nhàm chán lắm rồi, mình ko làm được, ko làm được, ko làm được, bởi vì tình yêu chỉ có một và dành cho một người thôi, mình ko quên được, ko thể buông tay, ko muốn buông tay, bởi vì mình yêu anh lắm, rất yêu, ko biết anh có hiểu được tâm sự này ko? Không biết anh có hiểu là mình đang khổ sở thế nào ko?

Ko thể sống mãi trong cái tâm trạng lo lắng bất an như thế được, dù mình biết mình là đứa nhạy cảm và nhiều lo lắng...

Mình muốn thoát ra cái tâm trạng này, muốn quên hết đi, nhưng vẫn muốn đón nhận và đối mặt với tất cả.....

Mâu thuẫn, giằng xé, bất an, lo lắng.....

Mình phải làm gì đây???


I still believe

Những lúc như thế này sao mình muốn khóc thế....chỉ biết trút hết tất cả nỗi lòng mình vào cái blog thân thương này...

Nhưng "nước mắt cũng ko thể  làm nguôi đi ý chí xâm lược của quân thù", bác ấy đã nói với mọi người như thế, và mình thấy câu nói ấy đúng, rất đúng.

Sáng nay khi nhìn chị ấy khóc, những giọt nước mắt rơi cùng với sự thất vọng kèm theo là sự đau khổ, lo sợ...mình thấy vô cùng thương cảm, và giờ đến lượt mình, mặc dù cái ý chí sắt đá và bản lĩnh cứng rắn ko cho phép mình khóc lúc đó, mình cố gắng giữ một tâm trạng bình tĩnh, vẫn cười, vẫn nói, bình thản như chẳng có gì xảy ra, mình ko biết mình học được cái phong thái đó từ bao giờ, có lẽ là cuộc sống đã dạy mình như thế...thế nhưng trong lúc này, nỗi lo sợ, buồn bã ngự trị, thấy thất vọng, thấy phân vân, thấy mọi thứ dường như đang sụp đổ....

Rất muốn gặp anh, ôm anh, dựa vào vai anh để tìm lại cảm giác bình yên, những lúc thấy buồn mình vẫn thường nghĩ về anh như một niềm an ủi, mẹ cũng là người mình thấy cần lúc này, mình chỉ muốn nói hết những ưu tư trong lòng với mẹ, mình chỉ muốn nói ra sự thật này để tìm thấy sự đồng cảm từ mẹ...vậy mà ko thể, mình ko thể nói ra, mình thấy khổ sở và buồn bã lắm khi mình ko thể chia sẻ những nỗi lòng ấy với người mà mình yêu thương, mình buồn, rất rất buồn.....

Mình có điên rồ ko, có ngu ngốc ko khi sống quá duy tâm và hay lo lắng về những chuyện tương lai xa vời như thế....không, có lẽ là ko quá xa vời, bởi vì mình muốn làm mọi thứ cho một tương lai phiá trước, mình đang cố gắng từng ngày từng giờ, mình muốn cố gắng để có thể đến đích nhanh chóng và hoàn hảo nữa....mình ko cầu toàn nhưng mình muốn mọi thứ trọn vẹn, mình ghét sự dở dang, ghét sự chết chóc đau thương, mình ghét chữ "lại"...

Dù mình biết là sẽ lo lắng nhiều vậy mà hôm nay vẫn cứ đi, đi để thỏa mãn tính tò mò bản thân và đi để biết, dù gì cuộc sống này vẫn là một bí mật mà ta cần có thời gian khám phá...

Mình với chị Lan, 2 chị em đi tận 20 cây số đến nhà một bác nổi tiếng về xem tử vị tướng số để xem bói, cái thứ mà người ta bảo chỉ nên xem cho vui, mình thì ko nghĩ thế, bởi mình duy tâm, và mình hoàn toàn nghiêm túc, bởi mình có mục tiêu và mình muốn trải nghiệm chứ ko đơn giản coi bói toán là một trò giải trí.

Lá quẻ của mình hôm nay chỉ tốt một nửa....

Người ta nói mình học Ngân hàng là đúng căn đúng số, như thế sẽ thuận lợi ko lo lắng gì, công danh sự nghiệp vẫn là cái điều mình thấy vất vả nhất, phải cố gắng nhiều nhất thì lại được người ta an ủi như vậy nên cũng thấy yên tâm phần nào, chả biết nữa, chỉ biết mình thích cái ngành này, và một khi đã thích thì sẽ làm tới cùng, sẽ nỗ lực để đạt những gì mình mong muốn, sẽ dành hết tâm huyết để học cho thật tốt.....vì đó còn là ước mơ của bố mẹ nữa, mình sẽ cố gắng với tất cả niềm đam mê.

Người ta lại nói tuổi mình với tuổi anh ko hợp nhau, hai tuổi này cấm được đến với nhau, lạ chưa, đó là cái điều mà mình ko ngờ đến, đó là cái thông tin quan trọng với mình thì lại bị phủ định sạch trơn ko thương tiếc, có ai ngăn sông cách chợ đâu chứ, có ai cấm đoán đâu, chỉ là tại sao mình thấy bất an lo lắng, bởi vì mình nghĩ tới tương lai, nghĩ tới những điều sắp tới sẽ ra sao.....hóa ra ko phải chỉ một người khóc mà đã có biết bao người khóc vì chuyện này và giờ tới lượt mình, bản thân mình từng nghĩ nếu một ngày đó mình yêu thương một ai mà lại rơi vào cái hoàn cảnh ấy thì mình sẽ như thế nào, con bạn thân đã từng hỏi mình thế, bao nhiều người cũng hỏi mình như thế, mình lặng im, lặng im và ko thể trả lời, bởi vì mình yêu anh lắm....và bởi vì trong tình yêu ko có sự toan tính, đắn đo...

Bởi vì em yêu anh....và em ko biết làm sao để an ủi lòng mình...

Muốn gặp anh quá, muốn nói cho anh biết sự thật này, ko biết sẽ ra sao khi một ngày bố mẹ biết sự thật này, em ko muốn bị phản đối, em sẽ ko thể chịu đựng được cái hình phạt ấy...

Sao cuộc sống lại sinh ra những cái trớ trêu ấy nhỉ???

Mình cũng chẳng trách ai đâu, vì mọi thứ đều có tính tương đối, tất cả chỉ mang tính tham khảo, và giờ sau một ngày suy nghĩ, mình thấy mình cần mạnh mẽ để đối mặt với tất cả....

Và mình tin thời gian sẽ trả lời....

Em vẫn hi vọng, vẫn tin vào tình yêu của chúng mình lắm anh ah. Còn nhiều thời gian để trải nghiệm mà, vì thế cứ yêu và cứ tin, anh nhé!


Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2010

Một ngày bên anh

4/9/2010.....

Một ngày mùa thu tháng 9.

Mong chờ mãi mới có một chiều thứ 7  thảnh thơi đi Bát Tràng cùng anh. Đường đi Bát Tràng ko như em nghĩ, bụi bặm và rất xóc làm em có cảm giác chóng mặt, mà em vốn là đứa ko bị say xe dù ngồi bất cứ thể  loại xe nào...Đường đi vất vả thế mới biết những bạn ở tận BT đi học vất vả thế nào anh nhỉ? Thế mà có người ngày nào cũng đi đi về về trên cái đoạn đường khủng khiếp ấy.

Ở BT có nhiều thứ để chơi quá, nhiều điều thú vị nữa, mỗi tội là mình đi vào ngày nắng quá nên ko đi được nhiều, với lại sao hôm nay oi ả thế, nhưng cái thời tiết ấy cũng ko làm giảm đi niềm vui của chúng mình, anh nhỉ?

Vào chợ BT em hoa cả mắt vì có quá nhiều đồ đẹp, nhưng có lẽ đã được bọn bạn tuyên truyền quảng cáo nhiều rồi nên em cũng ko thấy ngạc nhiên lắm, với lại đồ BT được bán nhiều ở những nơi khác rồi nên có lẽ nó đã trở nên khá phổ biến.

Em thích nhất là đống bát, đĩa, cốc vì nhìn nó khá đẹp và ngộ nghĩnh. Khi nào có gia đình thì nhất định em sẽ sắm toàn đồ BT để hưởng ứng tình thần Người Việt dùng hàng Việt, với lại đồ BT cái gì cũng mang tính nghệ thuật, thấy yêu những đôi tay khéo léo của những nghệ nhân lắm.

Thật là vui  khi được ngồi cùng anh chọn những viên đá xinh xinh có khắc chữ để ghép thành tên của hai chúng mình, giây phút ấy thật sự ý nghĩa và đáng nhớ đối với em, hệt như là chúng mình đang cùng nhau đi tìm những viên gạch để xây đắp cho tình yêu của mình vậy. Em vẫn nhớ em đã tìm mỏi mắt mới được chữ Love forever thật đẹp để ghép vào dòng chữ tên anh và em, em muốn gửi gắm thật nhiều hi vọng và niệm tin vào tình yêu chúng mình, mãi yêu nhau anh nhé, bởi vì em biết anh là người duy nhất mang cho em cảm giác bình yên ngoài gia đình lúc này...

Em đã cất chiếc vòng tình yêu của hai chúng mình vào trong chiếc hộp đựng đồ trang sức đẹp nhất của em, và hi vọng mỗi lần mang ra ngắm nghía, nó lại làm em nghĩ tới khoảnh khắc đáng nhớ của ngày hôm nay, và chắc chắn là em sẽ nhớ anh lắm đấy, Voi Còi của em à.

Thế  rồi lại cùng anh đi ngắm sông Hồng, đi dạo trong làng Gốm Bt với những con đường nhỏ nhỏ chỉ đủ cho anh và em đi thôi, nhà nào cũng làm gốm, cảm giác ko khí ở đây yên ắng mà vẫn tấp nập.....

Sau đấy là cùng anh đi nặn đồ gốm, dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ và nhiệt tình của bác chủ nhà, cộng với sự cố gắng và cảm hứng nghệ thuật, cuối cùng thì chúng mình cũng hoàn thành xong tác phẩm nghệ thuật, một trái tim được ghép từ hai mảnh của anh và em......nhìn em lúc đó chắc là buồn cười lắm, vì em hiền lành nên toàn  bị anh đanh đá bắt nạt, anh toàn bôi đất nặn lên mặt em thôi, chắc nhìn em lúc đó bẩn thủi như một con Mèo vừa chui từ bếp tro ra vậy, ghét anh lắm, em đã cố gắng tỏ ra nghiêm túc và tập trung thì anh càng trêu em, như là anh sợ em buồn vậy....

Thế rồi mình đi tô tượng, cái cốc đôi được những bàn tay ko chuyên bôi bôi vẽ vẽ ban đầu nhìn buồn cười lắm thế mà bây giờ mang về nhà ngồi ngắm lại, em thấy nó rất đẹp, bởi vì nó là sản phẩm đầu tay của chúng mình mà....

Em buồn cười nhất là cái cảnh anh ngồi bần thần, phân vân ko nghĩ ra được gì để  vẽ lên cái cốc( ngoài cái tên Cún và Voi Còi thường trực trong đầu óc của chúng mình) lúc đó em tập trung vẽ nhưng mà em vẫn biết anh đang làm gì, em buồn cười nhưng cố nhịn cười để anh có cảm hứng sáng tác...hehe, sản phẩm của mình trông cũng được đấy chứ, bởi vì nó theo trường phái phóng túng tự do vô tổ chức và phi nghệ thuật mà. hihi

Bởi vì chúng ta đều ko phải những con người làm nghệ thuật nên chúng ta dễ dàng chấp nhận những cái phi nghệ thuật anh nhỉ? Bởi vì cái em cần chính là những phút giây bên anh như thế này....

Thế là hết buổi chiều cùng anh khám phá vùng quê gốm sứ Bát Tràng, ra về lại thấy lòng tiếc nuối., thấy nhớ nhớ và nhất là giờ ngồi nhớ lại những gì đã diễn ra, em thấy hạnh phúc quá.

Trên xe bus, em ngủ ngon lành trên vai anh, bình yên và hạnh phúc khi được anh che chở, nhất là khi mình ngồi cạnh nhau mà vẫn nhắn tin cho nhau, thấy có cái gì đó thú vị  lắm lắm.....

Em đã mang hết sản phẩm của chúng mình về nhà, giở ra chiêm ngưỡng thấy đẹp vô cùng, bởi trong đó có đất sét, màu vẽ của làng Gốm Bát Tràng, có niềm vui của anh và em, có cả sự cố gắng của mình nữa và nhất là có tình yêu của chúng mình làm cảm hứng sáng tạo ....

.....em đã đặt một chiếc cốc anh tô màu lên chiếc tủ bày toàn đồ lưu niệm của em, nhìn nó ngộ nghĩnh và dễ thương lắm chứ ko xấu xí như lúc vừa tô xong, cái còn lại là của anh đấy, và em rất mong một ngày nào đó hai chiếc cốc ấy sẽ được về ở cùng một nhà với nhau, cho chúng lại có đôi, anh nhỉ?

Cảm ơn anh đã cho em một buổi chiều ý nghĩa!

Anh có trở về như trong giấc mơ.....

Một nụ hôn trao nhau và thời gian như đứng lặng, đón lấy yêu thương mong manh

Tình yêu em trao anh là ngàn vì sao rất xa, sao anh ko thể nào đi tới

Em rất buồn chờ anh trong tiếng mưa, anh có trở về như trong giấc mơ, giấc mơ buồn sẽ cho mình gần bên nhau...

Nhưng giấc mơ vụt bay, trái tim anh đổi thay, chỉ còn lại có em với cuộc tình mơ hồ...

Tiếng mưa trơi từng đêm, nhớ thương anh nhiều thêm, ước muốn có anh kề bên em đâu cần chi nữa

Tình này trong em mãi mãi

Một lần yêu anh mãi mãi

Xin vẫn mong ta còn yêu thương

Em vẫn mong chờ mãi, dù cho trái tim này, đã chết đi theo từng giấc mơ....

( Mong anh sẽ mãi mãi là một giấc mơ có thật)

Thứ Năm, 2 tháng 9, 2010

Independent Day

Cứ tưởng 2/9 năm nay sẽ trôi qua trong im lặng, bởi mình nghĩ có lẽ im lặng lại là hay, ít biến cố, ít sự kiện đôi khi lại là một cái ranh giới an toàn. Vậy mà hôm nay hóa ra là một ngày vô cùng đặc biệt và đáng nhớ với mình.

Sáng nay ngủ dậy đã phải làm một đống việc nhà: lau nhà, giặt màn, chăn, chiếu, rèm cửa.....tất cả những gì có thể lau và giặt thì đều mang ra giặt giũ lau chùi hết.

Mệt...đói...buồn ngủ....và mỏi hết cả lưng nữa, chỉ mong có ai đó giúp 3 chị em mình với....

Buổi trưa mấy bác bạn thân của bố mẹ đều sang nhà mình ăn cơm......một con cá hơn 7kg đã được...làm thịt, giống hệt một con lợn con, anh Hậu cũng thấy sợ, còn mình thì thấy nó như con cá.... thành tinh vậy, như kiểu yêu quái trá hình ấy^^

Hôm nay làm món bún cá, chả cá và cá hấp bia, món nào cũng ngon vì dễ ăn, lại ko thấy ngán lắm, mỗi tội mình phải rửa bao nhiêu là bát đĩa, lúc làm xong việc là 1h chiều, mệt và buồn ngủ, thế là ngủ luôn đến gần 3h chiều....

Chiều nay anh yêu và mình có kế hoạch đi chơi, leo núi mùa thu cũng có cái hay của nó chứ ko hẳn là một ý nghĩ điên rồ, và mình nghĩ điều quan trọng là đi với ai, bởi vì nếu đi cũng người yêu thì có lẽ mọi thứ dù là điên rồ cũng trở nên lãng mạn....triết lí này dù ko còn mới mẻ nhưng hình như mình mới nhận ra từ khi quen anh.^^

Thế là mình và anh có một không gian lãng mạn trong ngày Tết Độc Lập, đúng là ngày Tự do thì ta nên đi tìm chốn Tự do, ở bên anh thấy mọi thứ đều đẹp và cảm giác cứ muốn ngồi mãi trong cái không gian ấy, khung cảnh ấy, rừng thông đẹp lắm, gần giống những rừng thông Đà Lạt mà mình có dịp nghía qua tranh ảnh.....

(Đây là thông tin mật, nó đáng được ghi vào cuốn "Bí mật của Voi Còi và Cún", một cuốn tự truyện mà mình rất rất muốn viết để lại cho hậu thế. Hehe^^)

Hai anh em mướt mát mồ hôi, mình thì mệt đứt hơi, đi phải bám vào anh, mãi mới leo được lên tới Chùa Non Nước....nếu  mà người đi cũng hôm nay là cái Nga, mình sẽ chả ham hố mà leo nhiều đâu, tại vì hai đứa con gái thiếu động lực lắm, với lại liễu yếu đào thơ thì chỉ thong dong thế thôi 

Hôm nay mình còn dám cả gan cưỡi lên đôi giày 3 phân nữa, khiếp quá, ko đau chân lắm nhưng với mình đó cũng là một ý tưởng chập cheng....

Thế  là cũng hết một buổi chiều, nhanh thật, ơ bên anh thấy thời gian cứ vội vàng và gấp gáp .......bữa tối ăn ko ngon lắm, vì ko thấy đói, và vì muốn đi ngủ hơn là ăn tối.

Ngồi gõ entry này trong  trạng thái  cực kì Yomost.....muốn cảm ơn anh quá...anh sẽ ko bao giờ để mọi thứ trôi qua một cách yên lặng và buỗn bã mà....

Cảm ơn anh đã tới trong cuộc sống của em!

Thứ Tư, 1 tháng 9, 2010

Đã có một thiên sứ thay thế anh yêu em...

Mình vẫn nhớ đó là tên cuốn tiểu thuyết nổi tiếng gồm 12 chương từng một thời được bọn con gái lãng mạn trong lớp mình truyền tay nhau đọc, mới đầu tiết kiệm thì con tải về điện thoại để đọc mọi lúc mọi nơi hay đứa nào lười thì đọc trên máy tính, thế rồi ko chịu nổi sức hút của tiểu thuyết, cái P.A đầu tư hẳn một cuốn dày cộp, cũng khá hấp dẫn như cuốn: "Nếu em ko phải là giấc mơ " của Marc Levi.

Mình vốn ko phải một đứa sùng ái tiểu thuyết bởi vốn dĩ được mệnh danh là sắt đá và khô khan. Những cuốn sách hay đọc của mình có lẽ chỉ là những cuốn như kiểu Chiến tranh tiền tệ hay Những sát thủ kinh tế.....Mình cảm thấy thật mất thời gian để đọc những ngôn từ ướt át trong tiểu thuyết. Nhớ ngày trước D. Hương có tặng cuốn Đời kĩ nữ nói về số phận của một Geisha (Nhật Bản) mà đến giờ nhắc tới Geisha là người ta nghĩ tới một nét văn hóa Nhật, mình thích lắm, ngồi kiên trì đọc cũng ko hết 1/3 trong khi con em nghiện tiểu thuyết và phim Hàn của mình thì chỉ trong vài ngày đã đọc hết.

Nghĩ về tiểu thuyết thấy cuộc sống và tình yêu thật đẹp, thật hoàn hảo. Cái Nga lúc nào cũng suýt xoa về những mối tình lãng mạn trong tiểu thuyết, còn mình thì thấy nó phi thực tế, dù điều đó luôn nằm trong mơ ước của biết bao đứa con gái mà mình ko phải ngoại lệ.

Thế nhưng ta phải làm gì khi hạnh phúc đến với ta giống hệt như trong tiểu thuyết, liệu rằng ta có giữ nổi những hạnh phúc mà ta đang có, liệu rằng khi ta đã có một thiên sứ đến với ta, ta có thể yêu và giữ được tình yêu ấy???

Chỉ muốn hạnh phúc tình yêu là những điều đơn sơ, như một niềm vui mỗi sáng thức dậy, như làn gió mát thổi tới bên khi ta nóng nực mệt mỏi, như một sức mạnh vô song làm ta có thêm niềm tin và nghị lực vượt qua khó khăn, đôi khi lại ước tình yêu như một cánh đồng cỏ trải dài  tới ngút ngàn để ta được trải mình trên đó, ngắm nhìn bầu trời xanh, chỉ ước tình yêu là một buổi chiều thu có gió và nắng nhẹ, êm dịu và bình yên....

và đôi khi tình yêu nên là những khoảng lặng để trong đó mỗi người có thể  nhận ra được nỗi nhớ, niềm thương, nhận ra độ sâu, vị ngọt trong tình yêu của mình....

....mong tình yêu đừng xô bồ, ồn ào, vội vã, thoáng đến và thoáng đi, như những cơn mưa  mùa hạ.....đừng yêu vội vã để rồi chia tay nhanh chóng, để rồi bỗng giật mình nhìn lại ko còn ai ở bên ta...

Hãy để những yêu thương lắng đọng trong tim, để biết tình yêu là mãi mãi....

Nó đẹp như trong tiểu thuyết, nhưng là những mối tình có thật.....

Đã có một thiên sứ thay thế anh yêu em, để em biết rằng đó ko phải là ảo giác.