Thứ Bảy, 3 tháng 7, 2010

Introdution about series of Picture Ao Dai Viet Nam

Các bạn biết không, tôi là một nữ sinh Việt Nam vì thế chẳng có lí do nào tôi lại không yêu vẻ đẹp tà áo dài truyền thống của Việt Nam quê mình. Được mặc chiếc áo dài quê hương là niềm vinh dự, niềm tự hào của tôi, và tôi tin chắc rằng người con gái Việt Nam nào cũng dành tình cảm yêu mến đặc biệt với tà áo dài duyên dáng của quê hương. 

Tình yêu đó đã cho tôi một cảm hứng mới, tôi rất muốn làm một điều gì đó thật ý nghĩa để thể hiện tình yêu ấy nhân đ-úng dịp năm 2010 này, năm tôi tròn 20 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của một đời người, và đặc biệt hơn, 2010 cũng là năm kỉ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội,. Với ý nghĩa rất to lớn đó, tôi muốn ghi dấu ấn của tuổi 20 lên trang nhật kí thân yêu này, để bạn bè tôi, bạn bè trong nước và bốn phương nếu có dịp ghé thăm sẽ thấy được rằng tình yêu được thể hiện bằng nhiều cách. 

Với tôi, lưu lại những nét đẹp truyền thống của quê hương trong tim là cách tôi thể hiện tình yêu lớn lao này.

Để có bộ sưu tập ảnh này, tôi rất cảm ơn bạn tôi, người đã vất vả cùng tôi thực hiện tất cả những kiểu ảnh trong series này, tôi ko biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới bạn bè tôi, tới cô em gái rất tâm lí của tôi, những người đã giúp tôi có thêm niềm đam mê để thực hiện thành công ý tưởng này.

Có lẽ chụp ảnh là một công việc đòi hỏi tính nghệ thuật cao, ko đơn thuần chỉ là việc bấm máy....

Hôm nay, 3/7/2010, là ngày đầu tiên mở màn cho một kì thi tuyển sinh đại học năm 2010, tôi và H.A đã đến VănMiếu Quốc Tử Giám chụp ảnh trong trang phục truyền thống : Áo dài

Văn Miếu hôm nay rất đông, các sĩ tử nô nức vào Văn Miếu để cầu may mắn trước ngày thi, vì thế chụp ảnh ngày hôm nay tương đối gây ra một sự xôn xao, vì các sĩ tử đều ngạc nhiên khi thấy một nữ sinh tha thướt trong tà áo dài, chạy khắp ngõ ngách của Văn Miếu để tìm những góc ảnh đẹp nhất

Tôi cũng thú thật cái cảm giác ngượng ngùng thế nào khi tôi một mình trong bộ áo dài truyền thống màu tím Huế, trước bao nhiêu con mắt tò mò của du khách vào thăm Văn Miếu quốc Tử Giám, mà rất đông người nước ngoài. Đây là bộ áo dài mà mẹ tôi đã may kỉ niệm tôi nhân dịp ba mẹ con tôi vào Huế chơi năm 2008, năm tôi tròn 18 tuổi.....đây là bộ áo dài tôi thích nhất vì nó được may tại của tiệm Hồng Trinh tại thành phố Huế, là một thợ may người Huế đã chọn vải và thiết kế cho tôi.

Một kỉ niệm đáng nhớ là tôi được một anh chàng người trung Quốc mời chụp ảnh cùng để  lấy kỉ niệm về Việt Nam, một số tay săn ảnh nghiệp dư cũng thísh thú xin tôi vài kiểu, vì thế tôi cảm giác cái khu văn Miếu hôm nay rộn ràng hắn lên, và nếu như theo đúng bạn bè tôi comment thì đó là một sự nỏi loạn nho nhỏ của một....hot girl, ko biết chúng nó nói hot girl theo nghĩa nào đây???

Mệt mỏi và vất vả lắm, tôi nhìn thấy khuôn mặt XXX đỏ lên vì nóng, còn tôi....mồ hôi đẫm lưng vì xõa tóc mà lại mặc kín như bưng, nhưng với tôi đó là một niềm vui lớn, và với những 9X, đó như là một sự thể hiện cái tôi, cái riêng, cái bản lĩnh của mình, dù tôi biết việc chụp ảnh dã ngoại ko còn mới nữa, nhưng với tôi thì đó là cả một sự phá cách, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc vì những gì mình đã làm được.

Vậy là tôi đã làm thêm một điều ý nghĩa nữa cho tuổi hai mươi đẹp nhất của mình.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét