Thứ Ba, 1 tháng 6, 2010

Hương mùa hè


Mấy hôm rồi không viết lách gì vì bận ôn thi, môn thi đầu tiên đã bị khủng hoảng tinh thần vì điểm thê thảm quá, thê thảm thì hơi quá đáng nhưng mà ko đúng như mong đợi dù đã học bài rất kĩ và rất tự tin khi trả lời câu hỏi. Thấy có cái gì đó ko ổn lắm trong khi học bài, có lẽ mình cần thay đổi nhiều chứ ko thể ì ạch mãi thế này, chán quá.

Hôm nay đi học buổi sáng, ngửi thấy mùi hoa thơm quá, đó là hương mùa hè, một loài hoa mà mình cũng ko rõ tên nhưng cứ đến hè là lại ngửi thấy mùi hương của nó. Cảm giác thật thích vì được đắm mình trong một mùi hương vừa lạ vừa quen. Ôi, thật khó tả.

Mình vừa lên diễn đàn học Luật kinh tế, thấy luật rắc rối vô cùng, và thấy mình dốt quá, cái cả giác bây giờ là thấy cái gì mình cũng dốt, dù đã cố gắng lắm lắm, nhưng sao lạ vậy chứ, những gì đạt được ko giống như công sức bỏ ra, vừa buồn, vừa giận, ko biết oán thán ai hết vì mình làm thì mình chịu, nhưng cảm xúc thì khó tả vô cùng.

Bây giờ chỉ còn một con đường duy nhất là cố gắng thôi, giống như chi Bích Lan ( người đương thời) đã nói: " cuộc đời chị ấy chỉ có duy nhất một con đường đó là cố gắng"

Giờ đây cảm giác rằng nếu mình ko cố gắng thì cuộc sống sẽ vùi lấp hết mình, mình sẽ đánh mất tất cả những gì đang có.

Thế nên phải cố, hi sinh tất cả cho một sự nghiệp, cho một ước mơ, mình muốn làm cái gì đó khác đi so với mọi người, bởi vì mình ghét đi theo con đường mòn cũ rích.

Vì ta chỉ có một cuộc đời duy nhất nên cớ sao phải sống im lặng và vô nghĩa???

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét