Thứ Tư, 23 tháng 12, 2009

Trống vắng

Ngày xưa khi tôi còn là một con bé con 9 tuổi, tôi đã thích những bài hát người lớn như "Trống vắng" của Thanh Lam với những lời lẽ nghe xót xa vô cùng......." Ngồi nhìn chiếc lá, rụng rơi theo cội nguồn, lá rơi lá rơi, rồi khi anh đến, dịu êm trong cuộc đời, nhớ thêm nhớ thêm........thà đừng biết đến để em ko buồn đau, thà đừng biết đến, trống vắng chiều nay, giăng trong hồn em, tình em còn đây, còn trong nồng say, và em ngồi đây, chờ ai đợi ai............?"

9 tuổi thì làm sao hiểu được những tâm sự của người con gái trong bài hát ấy chứ, tôi chỉ hát nó như một lần thử sức với những bái hát của "người lớn" thôi, bởi vì giọng Thanh Lam cao lắm, và tôi cũng rất muốn bắt chước cái chất giọng ngất trời ấy, vậy mà khi vô tình nghe lại bài hát này trên Âm nhạc 12h khi đang ngồi trên xe bus, tôi bỗng nhận ra mình trong bài hát ấy, quằn quại và đau đớn.... trong một mối tình chóng vánh và dang dở.....

Elnino, lâu lắm rồi em mới gọi tên anh, cái tên anh giờ đây như đang dần xa trong tâm trí của em, những nụ cười của anh dần nhạt như vạt nắng về chiều, em biết rồi những kí ức về anh trong em sẽ dần ngủ yên trong trái tim em, đôi khi em còn tưởng tượng ra cảnh một ngày em đến dự đám cưới của anh, nhìn thấy anh trong tay hạnh phúc bên một người con gái khác, đó là vợ anh....và em mỉm cưới đến gần chúc phúc cho anh chị...............

........Và cũng có một ngày trời thu nắng vàng, đẹp tuyệt vời như cái ngày anh và em về Bắc Giang quê anh ấy, đẹp như cái buổi chiều anh chở em đi hóng gió ở cầu Chương Dương ấy, đẹp như tất cả những buổi chiều anh và em đi dạo khắp những con phố ở Hà Nội, khoảng 10 năm nữa, khi em khoảng 28, cái tuổi theo em là đẹp, khi đứa con đầu lòng của anh có lẽ cũng được 5 tuổi thì em sẽ lên xe hoa, và anh cũng sẽ lại đến chúc phúc cho em và người yêu thương của em......anh cũng sẽ mỉm cưởi với em như lần đầu tiên anh nhìn em và đưa cho em một cốc nước lọc, em bẽn lẽn, xấu hổ khi lần đầu có người con trai nhìn thẳng vào mắt mình, em nhận ra anh có đôi mắt đẹp tuyệt vời, đôi mắt "giết người" như chị bạn anh nói.....em yêu đôi mắt anh, đôi mắt có chút buồn nhưng vẫn ánh lên niềm lạc quan.....và hôm ấy, anh sẽ lại nhìn em như thế, như cái lần đầu tiên ấy nhé, để em nhận ra anh, để biết rằng anh luôn giữa lời hứa, là sẽ đến đám cưới em...........

Khi ấy chúng ta là những người bạn tốt của nhau anh nhỉ, luôn giữ những gì tốt đẹp nhất về nhau, và bây giờ cũng vậy, khi em có chuyện buồn, em vẫn muốn than thở với anh, và vẫn mong anh sẵn sàng cho em những lời khuyên. Giá mà ta chưa từng yêu nhau anh nhỉ, giá mà cuộc sống cứ tươi đẹp như thế, giá mà không có cái gì là tan vỡ.......Anh ơi, giá như ta chưa một lần có nhau để rồi mất nhau.......

Vẫn nhớ anh thật nhiều, nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi, khi thỉnh thoảng thấy cô đơn, khi bất giác thấy những đôi yêu nhau đi dạo phố, khi thấy mệt mỏi, buồn bẵ hay chưa hài lòng về những gì mình làm, em lại lấy anh ra để mà tự động viên mình, em vẫn nhắc về anh như một niềm kiêu hãnh, em vẫn nhắc đến anh như chưa từng mất anh, bởi vì anh trong em là thế mà, dù có đổi thay đi nữa......dù em thành công hay thất bại, em vẫn nhớ về anh, nhớ rằng không được buông xuôi như anh nói, nhớ rằng đừng quá bi lụy, rồi tất cả lại tan nhanh như cơn gió thôi mà, anh đã đi xa nhưng để lại cho em một cái quí giá nhất: niềm lạc quan, và anh đã nâng em dậy khi em cảm giác muốn gục ngã, anh đã cho em niềm tin vào tương lai, cảm ơn người tình của em!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét