Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2009

Với anh em vẫn là cô bé

Mải mê với những ý tưởng kinh doanh, mình không biết là giờ mình đang phải tập trung cao độ cho việc thi học kì, hình như những ý nghĩ buồn chán ko còn cơ hội len lỏi trong đầu óc của mình nữa. Kì này mình đặt mục tiêu như kì trước, sở dĩ không thể hơn vì mình nhìn thấy những khó khăn trước mặt và mình muốn dành cho mục tiêu khác nữa, vì những con số không phải mục tiêu sống của mình, như chị Bích đã nói, khi ra ngoài ta mới thực sự hiểu điểm số chỉ là đồ trang sức thôi, con bản chất của ta mới là quan trọng......
Chị Bích, ngày xưa mình chỉ nghĩ đó là một con người nhiệt tình, nhưng bây giờ ngoài nhiệt tình chị còn có hoài bão và khát vọng......
Chị nói rằng chị có thamvọng kiếm tiền
Tham vọng đó thì không có gì lạ nhưng làm thế nào để kiếm tiền?
Chị nói rằng khi ta có tham vọng gì đó thì sẽ nghĩ ra cách để thực hiện nó
Và chị dạy mình phải biết chấp nhận mạo hiểm, những dự án của chị đều liên quan đến điều ấy, chị cũng nói phải biết thử thách mình để khám phá khả năng....đúng, đúng, như mình đã tự đặt mình vào những thử thách để nhận ra con người mình, ngay cả tình yêu cũng được mình đặt vào thử thách, để khi phải xa nó mình không hề hối tiếc.....bởi tình yêu dẫu ko bất tử nhưng bài học mình có được từ tình yêu đầu tiên đã cho mình sức mạnh bước vào đời, có thể anh ko biết, nhưng mình vẫn cảm ơn anh rất nhiều...
Chị Bích còn dạy mình một điều quý giá đó là: cơ hội mình phải đi tìm nó, nhưng đôi khi hãy biết tự tạo ra nó, đó là khi chị vào một quán photo xin việc đánh máy và đã bị từ chối, chị đã đóng giả làm khách hàng vào quán đúng lúc đông nghịt khách, và chị đã lấy lí do máy tình ở nhà hỏng để ngồi nhờ hàng photo tự mình đánh báo cáo của mình và đó chính là cơ hội cho chị trổ tái đánh máy, bà chủ quán thấy rất hài lòng và đã nhận chị vào làm.....
Thế đấy, đôi khi cơ hội mình phải tự tạo ra, mà muốn vậy phải kiên trì và ranh mãnh một tí, ko thể hiền lành quá, thật thà quá, quy tắc quá mà phải khôn và khéo.....
Chị Bích xuất hiện làm mình có một ý nghĩ: thích thất bại, và mình càng thấy rõ một điều : tiền không quan trọng bằng cái mà mình học đc, ta có thể mất đi vài chục triệu cho một dự án kinh doanh, nhưng bài học ta đổi lại là kinh nghiệm kinh doanh, kinh nghiệm tránh thất bại và cái đó không thể đo đc bằng tiền............
Thế nên bây giờ hãy nghĩ và hãy làm thật nhiều và đừng lo lắng về thất bại mà hãy học cách kiềm chế nó, đối mặt với nó......Cũng như mình dám đối mặt với tình yêu đầu tiên tan vỡ để hi vọng yêu người sau trọn vẹn, người yêu và tình yêu đã dạy mình trưởng thành hơn......
Mình đang ấp ủ dự định kinh doanh trong mùa hè tới nhưng mà tạm gác lại đã, ôn và thi thật tốt cái đã.

.....tạm biệt tình yêu, tạm biệt những nỗi nhớ và những giấc mơ dang dở, em phải quay về với cuộc sống của em, và nghĩ về những điều tích cực, vẫn mang trong tim hình bóng của anh, để mà tự hào nói với cuộc đời rằng em đã có một tình yêu, em đã đổi thay và em đã trưởng thành hơn , em đã đi qua niềm đau để nhận ra hạnh phúc, em đã mất anh để nhận ra cuộc đời may mắn vì đã có anh........Anh à, em sẽ nhớ anh mãi mãi, chỉ nhớ thôi, tình yêu à, để mỗi ngày của em là một ngày thật ý nghĩa vì em biết yêu thương, và em sẽ luôn cố gắng sống lạc quan yêu đời vui tươi và chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày không xa.......

Em sẽ trưởng thành dù đối với anh em vẫn là cô bé......

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét