Chủ Nhật, 7 tháng 3, 2010

Du xuân Yên Tử


...Từ nay mình đã có thể tự hào rồi đấy, vì mình đã đắc đạo, hì!

.....Chưa về Yên Tử chưa tròn kiếp tu.

ấy vậy mà hôm nay mình đã về Yên Tử rồi đấy, ấn tượng khó phai!

...Lần đầu tiên đi Yên Tử, cảm giác háo hức như ngày còn bé, cũng bởi vì cuộc sống bây giờ nhiều việc quá, nhiều lo toan quá nên mình thèm cảm giác được đi chơi, được cười ( đơn giản là vậy thôi), những nụ cười hồn nhiên của ngày thơ bé, cái nụ cười của con bé ngây ngô là mình thích một cậu bạn cùng lớp tên Hải dễ thương và học giỏi khi cậu ấy chọc mình cười và khi hai đứa ngồi chung bàn và bắt đầu huyên thuyên đủ chuyện, đấy, cái nụ cười ấy đâu rồi nhỉ, nó bị lạc mất đâu, khi mà con bé 9X bây giờ trẻ trung là thế mà cũng ko thể tìm lại được nụ cười ấy nữa.....

...Anh bảo phải đi qua 9 ngọn núi mới lên được chùa Đồng, ngôi chùa cao nhất và thiêng liêng nhất Yên Tử án ngữ ở đọ cao 1068m so với mặt nước biển, hichic, cao đến thế sao?

...Mẹ thì bảo là có cáp treo nên đi cũng bình thường thôi, sức trẻ đi tốt, và mình yên tâm, đúng là thế thật, đi 4 lượt cáp treo đã hết được 2/3 đoạn đường cả đi và về rồi, chỉ còn đoạn gian nan nhất là đường từ An Kì Sinh lên chùa Đồng, à, mình nhớ là đã chụp mấy cái ảnh rất đẹp lưu vào máy anh Quyền mất rồi, hi vọng anh ấy ko mang ảnh mình ra làm theme điện thoại để trêu mình, hic!

...Khởi hành từ 4h18p, mà phải dạy từ hơn 3h với lí do chuẩn bị phụ kiện và đồ nghề. Buồn ngủ quá, thế là lên xe đánh một giấc gần 2h đồng hộ, dựa đầu vào vai chị Lan ( cảm giác như con em bé bỏng ngoan ngoan vậy)

...Mẹ ko cho mang bất cứ cái gì không thuộc phạm trù LEO NÚI, mẹ bắt mình và chị Lan ăn mặc đơn giản gọn nhẹ, dù hôm quá thấy anh dặn dò là mai có gió mùa đông bắc đó, mặc áo ấm vào, mẹ thì bảo nên mặc áo thấm mồ hôi và áo khoác nhẹ nhàng...vì leo núi nóng lắm......

.....lần đầu tiên mình đi chơi mà mang ít đồ như thế, đơn giản trong tưởng tượng của mình, leo núi sẽ vất vả lắm, và khi lên tới đỉnh thì người ta sẽ dễ dàng trút bỏ bụi trần ( theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) giống như các nhà tu hành đắc đạo và đạt tới trạng thái thật sự là nhẹ nhõm, thanh thoát ấy.

...Mình lại nhớ tới bài thơ Các vị La Hán chùa Tây Phương, lúc đi thi Văn mình chỉ mong bài này thôi với một suy nghĩ mang đầy tính cạnh tranh là: Đứa nào học tủ sẽ bị tủ đè....nhưng thật lòng mình thích bài thơ nàymaf, mình cũng tín ngưỡng lắm và tin Phật lắm, tin vào những điều linh thiêng, những cái gì thuộc về tâm linh.

Phải nói tới đầu tiên là cảm giác bay bổng nhẹ nhõm trên chiếc cáp treo....

.....Trước đó thì đi qua Suối Giải OanChùa Giải Oan, cảnh nhân tạo mà đẹp mê hồn, có mấy người chắc là oan ức quá còn xuống suối nghịch nước.

Xếp hàng gần 1h mới lên được cáp treo, mệt hơn gấp vạn lần làm thủ tục bay, mệt kinh khủng, nhưng vẫn vui lắm!

...và cáp treo.....

Vuuuuuuu.....cảm giác như trên máy bay vậy, thú vị hơn nhiều vì được ngắm cảnh rất đẹp, những ngọn núi như thu vào tầm mắt mình, đúng là "Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non" như Bác Hồ trong một bài thơ nào đó đã nói.

...........Mây bay lững lờ, đẹp như những nàng tiên giáng trần vậy, khi ánh nắng xuyên qua lấp lánh lẫn mờ ảo, mình cảm giác như trong mơ, hay trong phim Tôn Ngộ Không ấy.

Chỉ một lát là lên Chùa Hoa Yên, bon chen lắm mới vào lễ Phật được, mình lễ chuyên nghiệp và bài bản rồi, và nhất là thành tâm, nói ra những điều mình mong muốn cho tất cả. Lần đầu tiên ngồi cạnh anh Quyền, ngại! Vì anh ấy hay nhìn trộm mình, mình ghét thế!

.............Tiếp tục đi lên Chùa Một Mái, chùa cheo leo vách đá, rất hiểm trở, nhưng mà khi vào thăm cảm giác rất thú vị, mình nghĩ thầm:

" Tại sao ngày xưa các cụ giỏi thế, chọn những địa hình rất hiểm trở để thử thách tấm lòng thành của con cháu mai sau đây?"

.....Sau đó lại cáp treo lên tới An Kì Sinh, trước khi lên đó thì đi qua một ngọn tháp 9 tầng tựa như ngọn tháp cao ngất ở chùa Thiên Mụ trong Huế vậy, nói chung là đẹp ko tả được !

Sau đó thì mới đến được An Kì Sinh, anh Quyền nhiều lúc phải nắm chặt tay dắt mình và chị Lan đi, anh ấy leo rất giỏi và chẳng bao giờ kêu mệt, may mà có anh ấy hoa tiêu chứ không mình chả biết bước vào chỗ nào nữa, anh này được cái là.....rất cơ hội ...để nắm tay con gái nhé, hic, làm mình lắm khi ngại kinh, ai dè nắm tay mình trước cả mặt mẹ chứ, hic!

....Thế rồi hành trình lên Chùa Đồng, gian nan vô cùng khi mà đường đi toàn đá mấp mô, ko có những cái bậc đá rõ ràng để mà bước nữa, mình hăm hở đi theo anh Quyền và chị Lan, khi thì ngồi phịch xuống thở hổn hển vì mệt đứt hơi, và thì thoảng lôi phone ra điện thoại cho bố: "Bố ơi con đang ở đỉnh rồi" (như một đứa trẻ con khoe một kì tích vậy!)

..........Lên Chùa Đồng càng gần thì càng thấy mây mù bao phủ, hơi lạnh tỏa ra như đứng trước một cái tủ đá khổng lồ vậy và không khí mát xua tan dần cái nóng trong người của những đứa con đang trên hành trình đi tìm về với Phật, với cõi thiên thai, người ta gọi đó là những Phật Tử.

...........Nhìn 4 phía ko còn thấy gì nữa, mẹ bảo có lần mẹ đi lên đây, nhiệt độ là 1 độ C, rét lắm, nhưng mà hôm nay nhiệt độ ko đến nỗi làm người ta kinh hoàng , chỉ có ko gian mờ ảo, bồng bềnh là ấn tượng nhất, đôi khi cảm giác ta đang trên biển vào một ngày đầy sương, hay đôi khi lại cảm giác ta đang trên thiên đình, đang cưỡi mây cưỡi gió, và lần đầu tiên hiểu cái cảm giác đi mây về gió như thế nào.....

..........Anh Quyền tỏ ra quan tâm tới mình lắm, hai anh em cố gắng bon chen để vào sờ cái cột đồng, chuông đồng thì chạm được rồi nhưng mà cái cột đồng thì chưa, tiếc thật, vì mình bị chèn ép đến bẹp ruột mà ko tài nào chạm được.

..........Sau đó ba mẹ con còn đi Chùa Yên Sái, Chùa Vân Tiêu, toàn những cái tên nghe hay mà lạ, đứng trước Quan Thế Âm Bồ Tát (người độ mạng cho mình) mà có bao điều muốn cầu, mong bà phù hộ cho tín chủ con một năm mới cười thật nhiều và thành công thật nhiều trong học hành thi cử, vì có ai bảo là thành công tỉ lệ thuận với niềm tin và lạc quan.

.....Con chưa bao giờ cầu cho tình duyên của con, bởi với con có lẽ chưa phải lúc để có một tình yêu, dù con đã 20 và con đã lớn, con cũng cần tình yêu thương của một người khác, ngoài gia đình và bè bạn, con cũng cần lắm một bờ vai, một bàn tay siết chặt khi con yếu mềm, nhưng mà....mong bà hãy để tình duyên đến sau vào một lúc nào đó thích hợp nhất, khi con đủ trưởng thành, con ko hèn kém để ko dám đối mặt với trắc trở trong tình yêu, nhưng con cần sự chín chắn để đón nhận một tình yêu trọn vẹn, dù là muộn màng.
( Lời thỉnh cầu của đứa con gái tuổi Canh Ngọ duyên muộn )


và ko quên xin bà 10 giọt nước Tiên để rửa sạch những bụi bặm muộn phiền, rửa sạch nỗi buồn chán để lại làm một 9X yêu đời, vô tư, ko vướng bận và nhất là một 9X năng động như ngày xưa.

Chuyến cáp treo cuối cùng, ù tai và khó thở nhưng mà đầy tiếc nuối, tạm biệt Yên Tử với bao lưu luyến, hẹn gặp lại vào một dịp Xuân khác!

Chào Yên tử 2010!_ Em bước vào tuổi Hai Mươi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét