Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2010

Có cần phải như thế ko?

Cho đến giờ phút này thì tôi mệt mỏi thực sự.....và cần một bờ vai hơn bất cứ khi nào..........

Monsoon cần một bờ vai.....một bờ vai để dựa vào lúc này, M như đang chấp chới bước đi, phía trước là một cái gì đó mịt mùng và sâu thẳm.....M thấy chóng mắt và luống cuống, M như bị mất phương hướng và có thể ngã bất cứ khi nào.....M thấy buồn....nản chí...đây ko phải là lần đầu M như thế.

Có cần thiết phải như thế ko hả M, có cần thiết phải mãi là một image như thế ko, ai cũng cần phải thay đổi mà, M vẫn mãi như vậy sao, khi mà những gì cho đi dều bị đáp trả lại bằng sự vô tình, ko giống như cái thế giới thực dụng kia mà M vẫn thấy thoải mái, một thứ gì đó đẹp đẽ cho đi sẽ nhận về một cái đẹp đẽ, một cái xấu xa cho đi sẽ nhận về một cái xấu xa, cái thế giới ấy công bằng cho tất cả, còn cái thế giới với hai con người mà M đang hướng đến ấy, là thế giới của sự ích kỉ, ích kỉ, M hiểu ko?

Ko cần phải làm như thế M à, hãy dành thời gian cho những người mà M đáng quan tâm, cho những gì mà M cảm thấy là công bằng, ko nhất thiết phải như thế để mà chứng tỏ sự lạc quan, hay phong độ....

......Bởi T.Y ko phải là khát vọng.....và bởi những gì đã qua nên cất nó vào một cái ngăn kéo có khóa cẩn thận!

Mình ko thích cậu ấy, ko thích con người ấy, nhưng mà trớ trêu thay con người ấy lại hiểu mình nhất, cuộc sống của mình đầy rẫy những trớ trêu, những trớ trêu của một tính cách ngang tàng và bướng bỉnh...

Mình thấy hơi run run, ngày trước mình đã từng tự hào là mình mạnh mẽ, những giờ đây mình thấy hơi sợ, bở dường như cái sắt đá ấy nó đang dần tan đi...mình biết khóc nhiều hơn mình tưởng và dễ xúc động hơn cả khi xưa học văn

Và mình biết vết rạn vẫn chưa lành, nó vẫn còn hơi tê buốt, thi thoảng nhói đau, mình bỗng nhớ tới con vịt bông, món quà cuối cùng, định mệnh cuối cùng, tất cả những cái cuối cùng...và chuyến xe cuối cùng đã đưa M và E đi sang hai khung trời cách biệt......

"...Em đã đọc chuyện Nữ Oa vá trời chưa? Có biết vì sao mà Nữ Oa ko thể vá đc trời ko dú có cố gắng thế nào đi nữa, em có hiểu tâm trạng của anh lúc này ko, anh rất buồn và muốn thời gian trôi qua thật mau......

Cho đến bây giờ em vẫn ko thể biết vì sao Nữ Oa ko thể vá được trời...........phải chăng đó là ý trời?"


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét