Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2012

Cỏ ba lá

Loay hoay một hồi lâu mình mới làm xong cái CV và cái Cover letter và chuẩn bị một đống chứng chỉ phôtô công chứng. Thứ 2 mình sẽ qua bưu điện chuyển phát nhanh tới 2 công ty mà mình vừa nhắm nhắm để thi vào. Một là vị trí kế toán, 2 là vị trí quản lý vật tư.

HUHU. Giờ mình mới cảm nhận thấy cái đắt đỏ của thị trường việc làm. Cầm cái bảng điểm và cái bằng Toeic đi xin việc, lại cả một đống giấy tờ đi, rồi cả cái đầu nữa, thế mà vẫn thấy run. Mấy cái công ty Nhật đó yêu cầu CV tiếng Anh, mà toàn nộp trực tiếp mới bực chứ, thế là đành kỳ cạch ngồi chép lại cái CV trong file ra. Lâu ngày mình không viết lách, văn chương khô khốc, đến là chán. Thế nhưng mà tự cho mình một niềm tin là sẽ có ai đó gọi đến phỏng vấn, và hãy tự cho mình một niềm tin nữa rằng cuộc phỏng vấn sẽ diễn ra trôi chảy, tất nhiên là 100% tiếng Anh rồi. Những vị trí văn phòng, làm gián tiếp toàn bằng tiếng Anh hết. Nghĩ thôi mà cũng thấy hơi hơi lo.

Mình đang cố gắng, cố gắng hết sức để tìm một cơ hội việc làm. Mình chỉ mong một chút may mắn, đến lúc này mình mới thấy cái may mắn quan trọng đến mức nào…Mình sợ cái cảm giác đợi chờ, rồi chạy vạy, lăn lộn tìm việc của biết bao nhiêu anh chị mà mình đã từng nghe, từng chứng kiến…Nhưng mà nghĩ cho cùng, nếu không tự chủ được vấn đề đó thì ai sẽ làm thay mình đây. Hạnh phúc nhất là những lúc mệt mỏi và nản lòng, mình luôn có bố mẹ động viên khích lệ và vạch đường chỉ lối cho. MÌnh vẫn thấy mình may mắn, may mắn vì có bố mẹ.

Hôm nay tình cờ gặp lại chị Hằng, mình biết thêm về vấn đề thi tuyển vào các ngân hàng. Nghe chị nói làm mình thấy buồn. Nhưng mà xã hội này nó thế rồi. Biết làm sao được để mà thay đổi. Mình chỉ trách mình chẳng phải là thiên tài xuất chúng, để khỏi phải lăn lộn, bon chen. Nhưng mà thôi, đành vận dụng tất cả những gì mình có, nỗ lực hết mình để mà đạt được mục tiêu trước mắt vậy.

Ôi, mình đã từng mơ về cỏ ba lá, nếu như mình có thêm một chút may mắn nữa…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét