Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

Tiến lên !


Hôm nay rảnh rỗi mình ngồi dọn dẹp lại máy tính để refresh lại mọi thứ trước khi bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời : ĐI LÀM, mình chợt mở cái file ảnh từ lâu lâu rồi không xem tới. Ảnh cưới của Yến cách đây gần 4 tháng, rồi ảnh cưới của chị Huế, ảnh cưới của anh Đức. Năm 2011 vừa rồi, mọi người cưới nhiều quá làm mình thấy chóng cả mặt. Thế là những đứa bạn cùng trang lứa với mình mà mình biết thì có đến 5,6 đứa đã lên xe hoa về nhà chồng từ bao giờ rồi. Còn mình thì vẫn luôn tâm niệm một điều rằng : Phải có công việc, sự nghiệp vững vàng, ổn định rồi mới xây dựng gia đình, để con cái mình sẽ có nhiều điều kiện phát triển hơn, và để cả mình và người chồng tương lai ( chưa biết tên) sẽ có nhiều thời gian và điều kiện chăm sóc nhau hơn.

Nhanh thế. Mới hồi nào mấy đứa bọn mình vẫn còn mặc váy học sinh, bé lũn cũn, rủ nhau đi học, thế mà giờ đã tốt nghiệp, ra trường, rồi đi làm…Mỗi đứa một dự định, một công việc, một gia đình để mà lo lắng.
Mới ngày nào mình và anh Đức quen nhau, tình cờ và đầy bất ngờ, hồi đó anh vẫn còn là anh chàng sinh viên năm cuối Bách Khoa khoa IT, cái khoa mà mọi người vẫn ca ngợi là “hot” nhất trường BK, và mình mới chỉ là cô bé sinh viên non nớt năm thứ 1…Gặp nhau, biết nhau, thân nhau, rồi thành ra quý mến. Mặc dù kỉ niệm không nhiều nhưng có lẽ đó vẫn là một dấu ấn không phai. Giờ anh Đức đã có vợ, có con. Một bé gái bụ bẫm và nhìn giống mẹ nó như đúc…Mình vẫn lưu lại một cái ảnh cưới của anh Đức để làm kỉ niệm. Thật khờ, nhưng mình nghĩ đó là một cách để giữ lại chút kỉ niệm về nhau.
Còn chị Huế, mặc dù không quá thân nhưng dường như gặp chị cũng là một cái duyên. Mình giữ lại vài tấm ảnh cưới của chị, dù sao đó cũng là một người đặc biệt đối với bản thân mình một thời.

Còn mình thì sao, sau 4 năm đại học, giờ đây mình đã chững chạc hơn lúc trước, bạo dạn hơn, và có chút cá tính hơn trước nhiều. MÌnh cũng trở nên bướng hơn một chút, sắc sảo hơn chút nữa, và có vẻ như không còn “gà” hay “lỗi thời” như lúc xưa nữa. Biết bao nhiêu thay đổi, biết bao nhiêu sự kiện đã diễn ra trong suốt thời gian qua, sau 4 năm đi học ĐH. Thế là giờ sẽ không còn phải thường xuyên dậy sớm từ tờ mờ sáng cho kịp chuyến xe lúc 6h kém cho kịp giờ vào lớp và chen chúc trên những chuyến xe bus chật chội mỗi buổi chiều sau mỗi buổi tan trường nữa. Buổi sáng mình có thể dạy lúc 6h30 tha hồ tập thể dục và trang điểm, ăn sáng rồi mới đi làm.

Cuộc sống khi đi làm chắc là sẽ có nhiều đổi thay lắm đây. Mình thấy hào hứng lắm. Nhưng có lẽ phải học hỏi thêm nhiều điều, và như anh Dũng đã nói với mình, cái khó nhất không phải là chuyên môn mà lại là cách đối nhân xử thế. Và cái này thì mình buộc phải học ngoài trường đời thôi.

Mặc dù đã nghe Voi Còi nói nhiều về cuộc sống đi làm trước đây, mình phần nào vững tâm hơn nhưng đôi khi vẫn cảm thấy lo lắng. Mình vốn hơi ý tứ và rụt rè trong khi tiếp xúc với một môi trường mới, một con người mới. Có lẽ mình nên thay đổi, nên thoải mái và thân thiện hơn như anh Dũng đã dặn. Đến lúc này, mình mới cảm nhận được rằng mình thật may mắn và hạnh phúc khi bên mình luôn có những người bạn tốt, sẵn sàng sẻ chia và cho mình những lời khuyên, những lời động viên đúng lúc, để mình có thểm niềm tin và sức mạnh đi trên con đường phía trước.

Mẹ cũng dặn dò mình nhiều trước khi đi làm. Mẹ bảo mình nên tăng cường các mối quan hệ bạn bè trong công việc, và nên chú ý đến ăn mặc, hình thức. Đó có lẽ là điều mà mình ít quan tâm nhất, khi mà tới giờ mình vẫn chưa có lấy một bộ phấn trang điểm nào cho ra hồn, và cũng rất hiếm khi trang điểm khi ra ngoài. Có lẽ phải thay đổi ngay điều này, vì mình là con gái, cũng đã 22 tuổi rồi đấy, lại chuẩn bị bước sang tuổi 23 nữa chứ, phải biết làm duyên, biết trang điểm cho lịch sự, để người khác nhìn vào sẽ thấy mình chỉn chu hơn, đó là một nét văn hoá đẹp mà. Từ trước tới nay mình vẫn sống quá giản dị và ít màu mè, mình ăn mặc và trang điểm rất chân phương, mộc mạc. Nhưng có lẽ khi đi làm thì cần chú ý hơn chút nữa để ko bị đánh giá là thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống.

Giờ đây mình sẽ học hỏi tiếp thu nhiều ý kiến để hoàn thiện mình. Hi vọng trong môi trường mới, lại là môi trường có yếu tố nước ngoài, mình sẽ học hỏi được nhiều điều hơn và sẽ vững vàng, chững chạc hơn.

Cún ơi, tiến lên !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét