Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

Trải nghiệm những cuộc phỏng vấn

Trải nghiệm thi tuyển tại công ty XXX

Hành trình đi kiếm công ăn việc làm thật gian nan vất vả. Mình giống như một con nai mới gia nhập cộng đồng mà biết rằng đằng sau bìa rừng có bao nhiêu là Hổ…

Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô…..

Hôm qua, thứ 2 đầu tuần ngày 5/3/2012, đúng 1h chiều, mình có mặt tại Công ty XXX để làm bài test thi tuyển và vị trí Nhân viên phòng vật tư.

Dù đã tự dặn mình là phải ontime vì phong cách làm việc của người Nhật cực kì chuẩn giờ, thế mà phải cố gắng lắm mình mới đến kịp giờ, đúng 1h chiều có mặt tại cổng công ty tập trung để cô bảo vệ dẫn vào trong phòng thi tuyển. May mắn làm sao buổi trưa đường vắng chẳng có ai cả, mình phóng thật nhanh cho kịp giờ, cảm giác mình giống như một con ngựa phi nước đại, phóng một mạch 60km/h không stop ở đâu cả. Vào phòng thi, tất cả mọi người phải thay dép và có một cái túi sẵn để cho dép của mình vào đó, xách đem theo, nhìn hơi lạ !

1h10p bắt đầu bài thi. Mình phải trải qua tất cả 3 bài thi: Thi viết nghiệp vụ 2tiếng đồng hồ, trắc nghiệm IQ bằng tiếng anh 30p và cuối cùng là một bài thi khả năng tính toán nhanh. Thế là làm trong 3,5 tiếng đồng hồ mới xong trong một trạng thái cực kì là căng thẳng. Cả phòng thi có khoảng 15 người thôi. Tất cả dường như đều rất chăm chú và có bạn làm rất nhanh. Còn mình thì in time. Kết thúc bài thi viết mình nhẹ cả người vì đã hoàn thành xong 4 bài tập với tính toán và xử lý tình huống rất chi là rắc rối. Mình chả biết mình xử lý như thế có hợp lý không, nhưng mình hi vọng là bài thi sẽ được đánh giá ổn ổn. Về cơ bản thì mình làm cũng tốt tốt. Nhưng đó chỉ là đánh giá của cá nhân mình thôi. Còn ko biết tiêu chí của công ty như thế nào thì mìng không biết.

Khi thi xong, chị bên nhân sự nói sẽ thông báo kết quả trong 2,3 ngày tới nhưng mình đoán dễ đến 1 tuần sau mới có kết quả, vì ngày hết hạn của đợt tuyển này là 20/3 cơ mà. Nếu ai vượt qua được vòng thi viết sẽ được gọi vào phỏng vấn với Bác Tổng, mà phỏng vấn bằng tiếng Anh là điều mình thấy rất thích thú và hồ hởi.

Mình dắt xe ra cổng công ty, nhìn kim xăng đã gần chạm tới vạch đỏ. Đang đi được đoạn thì xe giật giật. Thôi hỏng rồi! Hết xăng! Mình nháo nhác nhìn quanh chả có cây xăng nào. Đơn giản đây là đang trong khu công nghiệp. Xung quanh là mạng lưới Công ty dày đặc của Nhật, mà từ cổng công ty XXX ra đến cổng khu công nghiệp là cả một quãng rất dài tới độ 2km. Mình muốn khóc quá. Thế là mình đành liều thử cố gắng nổ máy xem sao. Sau khi nhấn ga, cái xe máy tự nhiên nổ và vào số đi bình thường được. Chắc là còn đọng lại chút ít xăng nào chăng. Ôi may quá ông trời thương một con bé như mình, gày gò thư sinh ( mẹ nhận xét là mình mặc quần đen áo trắng văn phòng trông rất thư sinh !) mà lại phải dắt bộ cái xe máy quãng độ 2km thì còn gì là thư sinh nữa. May quá. Ra đến cổng Khu công nghiệp mình vội vàng hỏi thăm xem cây xăng ở đâu, chết vì cái tội đi ko thèm nhìn đường. May quá xây xăng ở ngay cổng KCN cách có vài trăm mét. Ôi thế là mình sống rồi…

Thứ 4 ( ngày 7/3/2012) mình nhận được cuộc điện thoại của chị bên Phòng nhân sự mời đi phỏng vấn vào 1h chiều ngày thứ 5 (8/3/2012), ôi thế là thích rồi…

Thứ 5 ở nhà mình chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho cuộc phỏng vấn, theo như mình tưởng tượng thì sẽ có bác Tổng người Nhật ra phỏng vấn, thế nhưng mọi chuyện ko diễn ra như mình nghĩ.

Có 15 người đc gọi đi phỏng vấn. Mình là người thứ 2 trong danh sách được mời vào phỏng vấn đó. Phỏng vấn bằng tiếng Việt, có một chú là trưởng phòng hay phó giám đốc gì đó, nói chung chả ai giới thiệu tên tuổi hay chức danh gì nên mình chả biết, thực sự là mình thấy cái công ty này làm ăn ko có vẻ gì là chuyên nghiệp cả.

Không giống như hôm mình đi phỏng vấn ở Jetstar, có một anh giới thiệu rất ngọn ngành và rõ ràng về thành phần của hội đồng phỏng vấn, có tận 6 người thì anh ấy giới thiệu đủ cả tên, chức danh ko sót một ai nên mình có cảm giác rất trang trọng và lịch sự, đúng là ngành hàng không mang tầm cỡ quốc tế thì phải khác chứ. Không như mấy công ty sản xuất, lúc nào cũng chỉ có người với máy nên nó mới như thế đấy!

Mình tự tin trả lời các câu hỏi của chú trưởng phòng, mình khá trôi chảy và bình tĩnh, đó là những câu hỏi trong top 10 những câu hỏi kinh điển của phỏng vấn thôi mà, nên mình cảm thấy khá dễ nói. CHú trưởng phòng nhìn vào hồ sơ, bảng điểm, XV bằng tiếng Anh của mình và nhìn vào Toeic, chú có khen mình rằng là cái CV của mình đẹp, tiếng anh tốt, và cái thư xin việc viết rất tốt, rất buồn là mình lại chả được nói bằng tiếng Anh. Mãi gần cuối cuộc phỏng vấn chú mới nói là EM thử nói tiếng Anh đi, thế là mình tuôn một tràng:

I would like to introduce myself…

Mình nói khoảng 2 phút bằng tiếng anh về bản thân, nói không va vấp một chút nào, sau đó thì mình được mời ra ngoài và hẹn khi nào có kết quả sẽ thông báo, mình cảm ơn và chào ra về, trong lòng tràn trề thất vọng vì ko được gặp bác Tổng và ko được phỏng vấn in English như đã chuẩn bị, và cảm thấy rất buồn khi ko khí công ty ko thực sự vui vẻ và welcome các ứng viên cho lắm.

Kể lại chuyện đi thi mà cả nhà cười !

Trải nghiệm thi tuyển vào Jetstar Pacific…

Ngày 6/3/2012 - thứ 3 - mình đi phỏng vấn_ đây thực sự là một ấn tượng sâu sắc trong cuộc đời !

Jetstar tuyển có mỗi một nhân viên phục vụ hành khách-hành lý thôi, chính vì thế mà mình thấy chả có khả quan tẹo nào. Dù vậy trước khi đi thi, mình đã dành hẳn vài ngày để tìm hiểu về ngành hàng không, chính vì thế bước vào phỏng vấn mình rất tự tin.

8h kém có mặt trên ga Nội Bài, mình lên tầng 3 và tìm đến văn phòng của Jetstar Pacific Airlines. Ngó vào cái phòng đầu tiên thì có 3 người ngồi đó rồi, nhìn rất sinh viên nên mình đoán đó là các bạn cùng phỏng vấn với mình ngày hôm nay. Mình ăn mặc kiểu “Những tiếp viên hàng không”, theo đúng tiêu chuẩn thi tiếp viên luôn. Guýp đen ngắn trên gối 5cm này, áo trắng có cổ, thắt nơ rất chi là dịu dàng này, tóc buộc cao, đi giày 3 phân. Mình vào phòng và thấy các bạn mặc xuềnh xoàng quá, vì thế mình ngại lắm. Đợi cho đến 9h mới đủ quân số. Các bạn phỏng vấn cùng mình toàn ở Nội thành sang, ở Sài Gòn bay ra nữa. Có mỗi mình là gần sân bay thôi.

Đầu tiên cô Hà gọi bạn nam duy nhất vào, đơn giản vì lần này họ ưu tiên Nam mà. Phỏng vấn rất lâu, sau đó thì bạn Nam được về mà ko thèm vào tạm biệt các bạn trong phòng gì cả. Tiếp theo là một em sinh năm 91, sau đó em ấy cũng về. Tiếp theo và tiếp theo nữa. Khi các bạn ra, mỗi người một vẻ, một cảm xúc…và đến lượt mình…

Phòng phỏng vấn có 6 người ngồi hỏi 1 người. Sau khi vào chào hỏi mọi người, mình được chú Long giới thiệu từng người từng người một. Mình cứ giới thiệu tới ai là lại chào người ấy. Có anh chị người Bắc, có anh Chị người Sài Gòn, Nghệ An…đủ các thứ tiếng.

Mình được vào đề rất tự nhiên, và cuộc phỏng vấn diễn ra khá êm đềm, mình trả lời tự tin và lưu loát, cả tiếng Anh, cả tiếng Việt…Tuy nhiên có một thực tế rằng họ đang cố gắng xoáy vào câu hỏi rằng ko biết mình có thể gắn bó với công ty lâu dài được hay ko. Và mình thì cố gắng chứng minh rằng mình có thể làm được. Thật là…

Họ khen mình có một CV đẹp…

Sau khi phỏng vấn xong, mình là 1 trong 4 người ở lại làm bài dịch tiếng Anh. Không khó lắm đâu. Sau đó thì mình ra về. Họ hẹn sẽ thông báo lại khi có kết quả. Có thật nhiều điều khó nói trong lần phỏng vấn này. Và mình nghĩ chỉ có mẹ là hiểu sâu sắc hơn ai cả. Mình chỉ có thể kết luận rằng cuộc chiến nào, người chiến thắng cũng không phải là người bình thường !

MÌnh ko có bình luận gì về kết quả dù nó đến sau hay đến trước, mình chỉ có thể nói rằng trong cái thế giới của muôn vạn điều xô bồ, mình muốn làm một hạt cát tinh khiết nhất mà thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét