Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2012

Suy tư


Ôi ! mình thấy buồn nhưng trong lòng cảm thấy nhẹ tênh, giống như cái lý thuyết “Thà một lần đau” hay cái ý nghĩ thật lạc quan “ sau cơn mưa trời lại sáng”. Trước kia mình cứ tưởng mình sáng suốt lắm, nhưng mà bây giờ mình mới nhận ra mình cũng có những phút hồ đồ. Mình không còn cảm thấy việc làm đi làm lại một thứ là vô nghĩa, mà thực ra nếu sai thì sửa lại, có sao đâu, cái chính là biết mình sai ở đâu để mà sửa. Cuộc sống là vậy mà, đó là cả một quá trình nhận thức và hoàn thiện bản thân mình.

Sau bao nhiêu chuyện, sau nhiều va chạm, nhiều những thử thách, mình nhận ra thời gian mới chính là thước đo của muôn vàn thứ. Nếu như vì một chút nóng nảy, vì một chút bốc đồng, vì một chút chán đời mà buông xuôi, rất có thể con người ta sẽ “quẫn mà làm liều”, và đã bước chân đi là không muốn quay trở lại, điều đó mình rút ra từ những câu chuyện xung quanh…và từ bản thân mình, dù chưa đến mức phạm sai lầm gì nghiêm trọng nhưng mà đôi khi những quyết định mình đưa ra, mình vẫn còn non nớt và thiếu kinh nghiệm lắm. Và đôi khi có một chút hối hận, có một chút nghĩ suy, một chút tiếc nuối, nhưng cũng may là đã qua rồi, mình vui vì mình nhận ra nhiều điều trong cuộc sống. Cái điều đó có lẽ cả đời này mình chả muốn nói với ai, vì nó cũng ko có gì đáng phải kể lể cả, nhưng khi nhận ra nó thì mình thấy mình hiểu biết hơn, và biết cách nhìn người hơn, thấy được cuộc sống này phức tạp như thế nào, và để đánh giá con người đâu phải chuyện ngày một ngày hai.

Thì ra lời của người lớn chả bao giờ sai, có sai thì có lẽ cũng chỉ là ở chỗ nó hơi cổ, không đúng mốt, nhưng mà nếu xét về cái ý nghĩa sâu xa thì nó vẫn luôn là những điều xuất phát từ một trái tim nhân hậu và hết lòng vì con cái. Mình hiểu và tôn trọng những ý kiến của người lớn, cả của dì mình, tuy đôi khi hơi bộp chộp nhưng mình vẫn tin dì mình đúng. Rồi cả mẹ mình, tuy đôi khi mẹ áp đặt và cảm tính nhưng mình vẫn tin mẹ đúng. Cuộc sống là phải biết lắng nghe và thanh lọc. Phải biết chọn những cái tốt, cái tinh tuý, cái phù hợp mà áp dụng. Mình ghét những con người bảo thủ, kiêu ngạo, và cũng ghét những người kém cỏi, không bản lĩnh.

Thời gian qua, đi qua rất nhiều chuyện, mình đã tự dừng lại để nghĩ suy, đánh giá, nhận định và đi đến cho mình những kết quả riêng, những quyết định riêng, và mình nhận ra rằng trong cuộc sống này, ai mới là người để mình đặt niềm tin tuyệt đối, ai mới là người chân thành và luôn dõi theo với những bước chân của mình, ai là người nhiệt tình, luôn lo lắng cho mình, luôn hiểu điều mình đang cần, đang tìm kiếm trong cuộc sống, ai là người thấu hiểu cái khát khao, cái mục tiêu mà mình luôn nỗ lực để đi tới…Mình đã nhận ra được những con người ấy, và mình trân trọng biết bao. Có lẽ thời gian là thước đo, là phép thử diệu kỳ nhất. Cảm ơn thời gian, cảm ơn sự đợi chờ và nhẫn nại !

Giờ mình thấy nhẹ lòng lắm, giống như biển Đông buổi bình minh chỉ có những con sóng nhẹ lăn tăn. Mình thích biển, thích cái không gian khoáng đạt nơi đó lắm, thích một ngày được tự do về với biển để thoả thích nô đùa hò hét. Giờ mình như tìm lại cái tĩnh tâm trong lòng, hoàn toàn tĩnh tâm để suy nghĩ về tương lai, để hoạch định kế hoạch cho mình sắp tới. Mình không còn bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì cả, giống như một con chim nhỏ bị tù túng nay được phóng sinh. Giờ mình phải tự nỗ lực, tự bươn chải với cuộc sống này thôi, phải luôn cố gắng để không bị tụt hậu. Trong vòng 5 năm tới, mình muốn làm một số thứ cho bản thân và cho gia đình. Mình tự nhủ sẽ rạch ròi trong mọi chuyện để cuộc sống bớt đi một số điều phiền toái mệt mỏi, mình tự nhủ sẽ phải tỉnh táo và sáng suốt để đưa ra cho mình những quyết định đúng đắn và không bao giờ phải hối tiếc. Mình biết là sẽ rất nhiều khó khăn trở ngại. Thế nhưng “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Nỗ lực hay là chết???

Giờ mục đích sống là hướng tới gia đình đầu tiên, mình sẽ bắt đầu bằng chính việc làm của ngày mai. Cố lên !


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét