Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

Kiss the rain

Nhật kí, ngày …tháng….năm….

Thế là sau bao nhiêu cố gắng và nỗ lực thì mình cũng đã trải qua 4 môn thi. Hôm nay mình đã thi xong Toán tài chính, cái môn học mà mình dành nhiều sự quan tâm nhất vì tính ứng dụng cao của nó trong công việc sau này. Kết quả dù ko phải là cao nhất nhưng nó cũng xứng với công sức học hành và lo lắng của mình mấy ngày qua.Vậy là đời sinh viên chỉ còn 3 môn học cuối cùng nữa thôi. Cố lên Monsoon! Trên đường dài sẽ còn phải học nhiều lắm, nhưng nghĩa vụ học hành ở HUBT thì chỉ còn từng ấy môn, 9 trình với 3 môn học + 6 trình bên khoa Kế toán nữa là xong xuôi rồi. Dù có vất vả, mệt mỏi thì cũng phải cố gắng nhé!

Hôm nay Hà Nội tự nhiên mưa rất to + gió mùa đông bắc rét cóng, cái gió rét vô duyên đã làm hỏng mất dự định của mình là sẽ có một ngày cuối tháng 10 để làm gì đó. Sang tháng 11 là sáng cái tháng mùa đông giá lạnh, chả mấy chốc lại Giáng sinh, rồi Tết dương lịch, rồi năm mới đến…Thời gian cứ vùn vụt trôi và sẽ ko đợi chờ ai nếu ta ko bước đi, nếu ta ngừng trệ thì chắc chắn sẽ bị thụt lùi mất. Đã sắp hết năm 2011 rồi mà mình cũng chưa làm được gì to tát cả. Lại sắp bước sang tuổi mới rồi. Mình sắp phải lớn rồi. Huhu! Sợ làm người lớn quá, phải lo lắng nhiều hơn…và sống có trách nhiệm nhiều hơn.

Giờ này mẹ mình đang ở trên Sapa, tự nhiên thấy nhớ mẹ. Gọi điện cho mẹ chỉ để nghe giọng của mẹ và hỏi Mẹ của con đã đi ngủ chưa? Mẹ đang đi du lịch với nhóm bạn của mẹ từ hồi xưa. Nhóm của mẹ đông vui và rất tình cảm. Ngoài gia đình thì bạn bè chính là nơi cho mẹ nhiều niềm vui và sự tươi trẻ. Vì thế mẹ đi chơi là mình thấy vui lắm. Trên Sapa hn ko mưa, có nắng nhẹ và ko quá lạnh để mặc áo khoác…Thế là yên tâm rồi!

Yêu mẹ nhất trên đời vì cuộc sống này dẫu có gian nan thì mẹ vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần và là người định hướng, chỉ lối cho mình. Mẹ dạy mình nhiều thứ trong đó bài học mẹ dạy nhiều nhất cho cách con của mẹ là bài học về tính tự lập và làm chủ cuộc sống của mình….Mẹ dạy con gái biết sống, biết cư xử như thế nào với người thân và người xung quanh, với bạn bè và cả nguời yêu nữa. Mẹ dạy con gái trở thành một người con gái ngoan hiền và dịu dàng, nhưng cũng đầy mạnh mẽ và quyết đoán, đầy ý chí và nghị lực…

Hạnh phúc nhất là khi có mẹ ở bên trên mỗi bước đi, mỗi thành bại của mình…

Mình cũng đã định lập cho mẹ blog, rồi hướng dẫn mẹ đánh máy để viết blog, nhưng nghĩ thấy hơi bất tiện cho mẹ nên lại thôi. Mẹ thích thủ công hơn. Thế là mẹ viết nhật kí ra quyển sổ. Nhật kí của mẹ!

Nhật kí….ngày ….tháng ….năm

Sẽ chẳng phải là những dòng nhật kí sôi nổi như của con, hay là thâm trầm lúc con buồn, con chán. Nếu mẹ viết nhật kí thì chắc là lúc mẹ suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống, hay là lúc mẹ cảm thấy bận bịu lo âu nhiều về cuộc sống gia đình lắm…Mẹ là thế mà, lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác như thể đó là cuộc sống của chính mình vậy….

Con mong đi làm lắm, để mẹ ko quá vất vả, ít nhiều con sẽ đươc chia sẻ với mẹ những gánh nặng cơm áo gạo tiền, để mẹ ko quá lo lắng, để mẹ có nhiều thời gian nghe nhạc hay đi tập thể dục, hay chỉ là có thời gian ngồi nói chuyện với bạn bè, hay tối tối có thời gian la cà hàng xóm….những thứ đó trở nên xa vời với mẹ khi toàn bộ thời gian của mẹ đều dành cho công việc….Thương mẹ những chỉ biết khóc thầm, và mong lớn thật nhanh. Dù ko muốn lớn để mãi bé bỏng trong lòng mẹ, nhưng thật lòng con vẫn mong thời gian trôi nhanh, trôi nhanh, để con đuợc làm nhiều việc con muốn, thực hiện nhiều dự định còn bỏ ngỏ của con…trong đó có mẹ.

………….

Lâu lắm rồi mới được ngồi rảnh rang nghe một chút âm nhạc.

Kiss the rain làm mình xao xuyến.

Chẳng phải duới cơn mưa tối nay có một người đã ko quản gió lạnh đến đón mình trong cái lạnh tái tê mà mình chợt thích bản nhạc này đến thế…Nhưng chỉ cần nhớ tới khuôn mặt hơi tái vì lạnh của anh là mình lại thấy thương thương.

“Cún à, cún là nguồn cảm hứng, là nguồn động viên, là chỗ dựa, là chốn bình yên và hạnh phúc của anh….”

Mình ko biết có làm đuợc gì cho anh ko hay chỉ toàn đem lại cho anh những bận bịu và lo lắng, mỗi khi mình bực bội là bao nhiêu bực tức trút hết vào anh, đến cả một lời nói ngọt ngào cũng ko có, chỉ toàn trách móc và giận hờn, ngay đến cả một lời quan tâm anh dành cho mình đôi khi mình cũng ko hiểu đó là quan tâm, mình đôi khi ko hiểu cho anh….

Vậy mà anh chẳng ba giờ than vãn với mình bất cứ điều gì….Dù mình biết đôi khi có thể lúc mình đang ngủ say thì anh lại thức để làm việc cho kịp tiến độ thì sao? Ai sẽ sẻ chia với anh những lúc như thế đây?

Dạo này mình sống ích kỉ quá, quá quắt lắm Cún ạ. Con người ta cần hiểu cảm giác của nhau thì mới mong mang đến cho nhau niềm vui và hạnh phúc. Dạo này anh mệt mỏi, mình biết, đi đi lại lại mỗi ngày cũng mệt lắm chứ, nhưng mà mình sẽ cố gắng, ko giận hờn vô cớ, ko làm anh buồn nữa…Tự hứa!

Anh! Hãy tha lỗi cho em vì những lời nói vô tình anh nhé. Dù thế nào thì em biết anh vẫn thương em mà, dù thế nào thì anh vẫn luôn lo lắng cho em mà, em hiểu điều ấy lắm lắm, vì thế anh đừng giận em, và hãy để em đành hanh một tí, bắt nạt anh một tẹo nhé, đơn giản vì em là trẻ con và anh là người lớn, và vì đơn giản anh là đàn ông nên phải cao thượng hơn phái đẹp….và đơn giản vì anh sẽ chẳng bao giờ cảm thấy thích bị ai bắt nạt hơn là em đâu, hihi J

Em đang nghe Kiss the rain……..và em nhớ…..một ngày nào đó….rất xa…..trên con đường đầy mưa rơi……vẫn có một người luôn nắm chặt tay em và nói: “Chúng mình đừng bao giờ buông tay nhau ra nhé!”

Anh ơi, mình cùng cố gắng anh nhỉ? Đường phía trước còn dài, chúng mình sẽ cùng cố gắng để về đích thật nhanh, để đạt được những mục tiêu chung anh nhé !!!J

Chào anh! My pride!
Chào blog, tớ đi ngủ đây, cậu mệt rồi đó, cũng ngủ ngon đi, blog yêu thương!^^




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét