Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011

Con thương em con lắm !


Đêm thu Hà Nội…se lạnh…!

Ngồi bên bàn học với cửa sổ mở toang như kiểu nóng bức lắm, nhưng thực ra là để đón những làn gió thu mang theo hương hoa sữa vào tận trong phòng, để tận hưởng những ngày cuối thu…vì chẳng mấy chốc mùa đông sẽ đến mang cái tiết trời thu dễ chịu này đi mất, sẽ chẳng còn áo ngắn, váy ngắn tung tăng nữa, sẽ chẳng còn cái suýt xoa mỗi sáng mùa thu thức giấc nữa…thay vào đó là cái co ro mỗi khi thức giấc và cứ tối tối lại co ro một mình đi bộ từ bến xe bus về nhà….

Một mình….một mình….cuối cùng lại chỉ có một mình….lạnh…đó là lý do duy nhất cảm thấy ghét mùa đông.

Mấy ngày nay bố mẹ phiền muộn nhiều. Nhìn khuôn mặt đầy vẻ xót xa của bố mà thấy thương bố, thương chú Phục, thương em Ánh. Chảng gì bằng tình máu mủ, chẳng gì bằng nghĩa tử tình thâm.

Hôm đầu tiên sinh ra…nó khóc the thé…đạp rất khoẻ…nhìn mặt mũi cũng xinh xắn…em với nhà em mừng lắm anh ah….

Chú Phục kể thế trong niềm vui sướng của người bố…

Thế rồi chỉ hôm sau, nguời nó nổi toàn nốt đen như nốt ruồi anh ah, cháu bị bệnh từ trong bụng mẹ, tại khi có bầu mẹ cháu bị cúm anh ạ….

Giọng chú Phục trùng xuống. Mình nhận thấy rõ cái vẻ xót xa của chú…

Đêm hôm ấy, đang nói chuyện với Thảo thì bố và mình tức tốc sang nhà chú, vì nghe thông báo em Ánh sẽ không qua khỏi đêm này…Thế rồi mọi chuyện lắng dịu. Em nằm trong lồng kính, thở oxy, nó yếu lắm…

Thế rồi một buổi chiều khác, bố mẹ sang thăm em, nghe chú Phục kể tức tưởi:

Hôm chuyển viện nó vẫn mở được mắt chị ah. Thế nhưng mà nó đau lắm. Nó giẫy đạp. Có lẽ nó đau lắm. Nó không khóc được. Chị dám ậm ẹ thôi. Có lẽ nó đau lắm chị ah. Nhưng vì không nói, không khóc được. Nó mệt lắm. Nếu như người ta thì người ta rên rỉ, kêu gào, còn nó, nó có biết gì đâu. Nó chỉ nhìn em và chảy nước mắt thôi chị ah…..

Thế rồi nó cứ lịm dần đi. Nội tạng dân dần bị phá huỷ. Nó chỉ mở được một mắt. Rồi dần dần nhắm nghiền mắt lại. Nó nằm im, thở thoi thóp….

Mình cảm thấy nước mắt đang cố chảy ngược, bố cũng cót xa, mẹ cũng xót xa.
Mấy hôm nay chú mình trực trong viện suốt, lo lắng, tuyệt vọng.

Bố bảo: Hôm bố con mình xuống nhà, vẫn bộ quần áo ấy, hôm trước bố xuống, vẫn bộ quần áo ấy, chú ấy lo lắng cho con mà ko dám về nhà tắm rửa, khổ lắm!


Mẹ bảo: Nó cũng là người, đó là cũng là một kiếpngười, bé thế mà từ khi sinh ra đã chịu đau đớn.

Bố lại thêm vào: Nó chỉ có duy nhất một tiếng khóc trào đời.

Rồi mẹ lại nói: Thế mới biết đời con người ta như hạt mưa sa…

Mẹ ơi, có phải đời người ta như hạt mưa sa, hạt vào đài các, hạt ra ruộng lầy phải không mẹ?

Con thương em Ánh lắm, thương lắm. Bình thường khi con đau, con hay kêu, con la, rồi con khóc, con quằn quại trong đau đớn, con biết phản ứng. Còn em Ánh, nó quá nhỏ, nó quá yếu, nó đau lắm, nó ko đủ sức để mà kêu, nó chỉ chảy nước mắt và nhìn khuôn mặt hốc hác của người bố. Nó có biết gì đâu. Nó sinh ra đã là kẻ bạc phận. Mẹ ơi, con thương em lắm, đó là em con mà, là đứa em chung giọt máu, chung huyết thống, chung họ với con mà. Con thương em con lắm.

Mẹ bảo: Con người ta, khi đuợc sinh ra, khi được may mắn sống trên cỏi đời này, đó là cái phúc của mỗi người, vì thế phải biết quý trọng cuộc sống này, và hãy biết cẩn trọng với sức khoẻ của chính mình…

Mẹ ơi, bố mẹ đã cho 3 chị em con cuộc sống này, 3 chị em con sẽ bảo ban nhau để sống tốt, để làm người có ích. Bởi vì con biết vẫn có người đang từng ngày từng giờ nằm giữa ranh giới của cái sống và cái chết kia…
Con thương em con lắm mẹ ạ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét