Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011

Gào thét




















Chưa hôm nào mình cảm thấy mệt mỏi như hôm nay. Mặc dù việc gì mình cũng đã cố gắng lắm rồi.

Huhu. Mình muốn khóc quá. Ko biết em ấy có hiểu và thông cảm cho mình ko nữa. Mình đã ngồi cả đêm để làm bài tập cho em ấy, thế mà giờ mất tong rồi, đến giờ mình vẫn chưa thể hiểu vì sao cái file ma quái ấy hay làm mình lưu sai bài tập như thế ko biết nữa.

Hôm nọ đã mất cả đêm ngồi tìm rồi mà hn lại như thế, đúng là dẫm phải vết xe đổ. Trời ơi, tức quá đi mất. Bao nhiêu tâm huyết của mình. Mình chỉ muốn khóc oà lên khi ko thể tìm thấy cái file bài giải đó, mà có đâu xa. Nó vừa ở ngay bên mình thôi mà giờ ko thể tìm thấy nữa. Mình chỉ muốn đập nát tan cái máy tính dở hơi, hay là đập vỡ cái đầu ngu ngốc của mình ra thôi. Học đến từng này rồi mà có mỗi cái thao tác lưu bài thôi mà ko thèm để ý. Ko thể nào lý giải nổi cái hành vi ngu dốt của mình nữa. Thế là chả giúp gì được cho em Quỳnh.Vừa phí công, vừa mang tiếng là ko nhiệt tình giúp đỡ bạn bè. Mình muốn chết quá đi mất


Bao nhiêu biến cố cứ ập xuống gia dình nhà mình, MÌnh quá mệt mỏi. Và chính tronglúc này, mình cô đơn vô cùng. Điện thoại hết tiền. Ko có time đi mua thẻ nạp hay nhờ ai chạy đi mua cho một cái sim khác. Bao nhiêu bạn bè gọi điện nhờ vả mà ko thể giúp gì đựoc vì còn đang trong bệnh viện thăm chị Lan sinh baby. 23h mới mò về đến nhà, tắm xong rồi check mail làm bài tập cho em Quỳnh, thế mà giờ lại ra nông nỗi này chứ. Bực mình và điên tiết hết chỗ nói. Mình chỉ muốn gào ầm lên khi ko thể tìm thấy cái file đó mình lưu vào đâu nữa. Chính cái lúc như thế này mình thấy ghét chính mình đến thế, và thấy căm thù sự ngu dốt của bản thân mình

Tại sao những lúc tâm trạng điên khùng thế này, mình lại thấy cô đơn đến lạ lùng. Tài khoản ko đủ để nhắn một cái tin kêu than với bạn bè, người yêu thì không ở bên mà an ủi, động viên, cảm giác thế giới này mênh mông mà đáng sợ. Cứ nghĩ đến em Quỳnh là lại áy náy với em vì ko thể giúp gì cho em được. Buồn não nề và tự trách mình ngu dốt….
















Nước mắt rơi long tong trên bàn phím, tay vẫn cứ gõ và môi mím chặt để cố gắng ko nấc lên thành tiếng….

Một ngày điên rồ đối với mình….


Mình đang nghèo khổ lắm ư, hay đang bệnh hoạn, hay đang làm sao nữa, chảng biết, nhưng chính cái lúc mình cần một bờ vai thì lại chẳng ai cho mình cả. Mình chán nản quá, thất vọng quá….

Mọi chuyện cứ ngổn ngang và rối bời hết cả lên, thời gian ko đủ cho mình tâm sự với bất cứ ai, Chỉ có cái blog này vẫn ngày đêm lắng nghe tiếng thổn thức của trái tim mình. Chán quá, giá mà có anh Hiển ở đây nhỉ, mình sẽ khóc như một đứa trẻ con đang giận dỗi điều gì, để anh lại cười vào cái mặt ngu ngốc của mình và nói: đúng là đồ trẻ con. Nhưng giờ thì chảng có ai cả, điện thoại ko đủ để nhắn tin nữa. Voi Còi thì ngủ từ lúc nào, cũng ko hề biết là mình đang hết tiền mà nhắn cho mình một cái tin: em ngủ chưa. Thế giới này rộng lớn mà vô tình….






Voi còi cũng thế mà thôi, vô tình và đôi khi vô trách nhiệm nữa. Thế mà cũng gọi là người yêu sao? Thế mà cũng gọi là nguời tri kỉ saO?


Bàn phím ướt đẫm, trơn tuồn tuột, ngõ ko nên chữ, nhưng mặc kệ, cứ khóc và tâm hồn đang muốn gào thét, kêu cứu…

Mình thèm ngủ quá, thèm một cốc nước mát mát, thèm ai đó để ôm, thèm nhiều thứ lắm….

Mình ko biết nữa, mình là người hành khất khốn khổ trên cái biển tình mênh mông mà nông cạn này…..









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét