Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

Tạm biệt mùa hè cuối cùng của tôi!



Đã lâu lắm rồi nó không vào blog viết lách gì cả.

Chẳng phải cuộc sống quá đỗi bình yên đến mức không còn gì để viết. Thực tế thì ngược lại. Thời gian qua nó đã làm biết bao việc và có biết bao nhiêu trải nghiệm thú vị. Năm thứ 3 đại học kết thúc, nó lao vào công việc tiếp theo chuẩn bị cho kế hoạch cuối năm. Có những lúc cảm giác tất cả hơi quá sức với nó. Nhưng rồi nó không thể dùng lại trên cái quỹ đạo đó nữa. Chiếc bánh xe thời gian đã quay và quay mãi không chờ ai. Bánh xe sẽ chẳng thể dừng lại để chờ một con bé như nó đâu. Nó sẽ lại lấy hết sức để mà chạy, để mà đua…

Đây là mùa hè cuối cùng của thời sinh viên. Chỉ hết hè này thôi, nó sẽ không bao giờ còn mùa hè theo đúng cái nghĩa của nó nữa. Nó ngồi miên man suy nghĩ và thấy tiếc nuối như vừa đánh rơi một cái gì rất quý giá. Mùa hè năm nay là mùa hè cuối cùng, mùa hè in dấu biết bao kỉ niệm yêu thương của nó. Nó bỗng nhớ về mùa hè năm thứ nhất ĐH, nó đi dạy thêm và ngồi nghiền ngẫm sách chuyên ngành để năm thứ 2 học. Mùa hè năm thứ 2 lặi lặn lội đi học tiếng Anh, rồi ở nhà học chuyên ngành, mùa hè năm thứ 3 thì đây, nó lại lao đầu vào học và học, để chuẩn bị cho năm cuối ra trường…Mùa hè trước thì nó còn thích đi chơi, và cũng có những chuyến đi thú vị, còn hè năm nay thì ưu tiên việc học lên hàng đầu…Thế nhưng đây vẫn là một mùa hè đáng nhớ trong cuộc đời của nó…

25/7, Giang đi lấy chồng…

Đó là một ngày cuối tháng 6 âm lịch nóng như đổ lửa, nó vào giúp đám cưới Giang. Hôm ấy nó mặc bộ váy công sở mới may, đứa bạn nào cũng nói trông ra dáng người đi làm lắm. Giang khen : Sao vòng 2 của mày nhỏ thế? Hình như nó đang tiếc nuối một điều gì đó. Nó nghĩ thầm: uh, lấy chồng vào rồi con cái, sẽ không còn cái vòng 2 thon nhỏ, thắt đáy lưng ong nữa….

Giang là đứa bạn hàng xóm thời thơ ấu, cũng là đứa bạn đã học chung mẫu giáo và chung lớp 1 với nó, chung trường cấp 3 nhưng khác lớp. Dù không thân nhưng nó là đứa bạn lâu chơi lâu nhất của nó từ thủa bé. Dù chưa qua sinh nhật mà Giang đã đi lấy chồng rồi. Năm nay mới 21 tuổi. Chồng Giang sinh năm 85, hai nhà cách nhau 7 km. Nói chung đứa nào cũng bảo lấy chống gần thế là sướng. Giang lại làm ở nhà trẻ ngay gần nhà nên vẫn được gần bố mẹ đẻ.

Thế là bạn nó đã có một đứa chia tay với cảnh độc thân. Nó và tất cả những người bạn thời thơ ấu của nó đều lên xe đưa cô dâu về nhà chồng. Giang rạng rỡ trong bộ áo cưới trắng tinh khôi, nụ cười và đôi mắt ánh lên vẻ trẻ trung và hồn nhiên.Với nó thì ở cái tuổi trẻ măng và vô tư thế này, hãy tận hưởng tuổi trẻ để không bao giờ phải tiếc nuối nữa. Và có thêm nhiều thời gian để mà khám phá nhiều điều thú vị mà khi đi học mình không có thời gian…Đúng là mỗi đứa một quan điểm. Đứa lấy chồng sớm thì lại thích cuộc sống gia đình ổn định…Còn nó thì lại nghĩ cuộc sống ổn định theo một nghĩa khác…
Hi vọng từ giờ đến cuối năm sẽ không có ai trong đám bạn ấu thơ của nó…xuất giá tòng phu nữa !

Tháng 7, đó là cái tháng nóng nực khó chịu nhất trong năm. Nó mải mê trên những trang sách, nó học kế toán, luyện Toeic…Nghỉ hè mà vẫn thấy thiếu thời gian và thấy thèm ngủ. Đôi khi ngước lên bầu trời thấy những cánh diều xanh đỏ của bọn trẻ con, thấy đứa em trai cứ luôn mồm đòi bố đưa đi thả diều, lòng lại nao nao nhớ về tuổi thơ với những cánh diều giấy tự làm đủ màu sắc. Giờ thì cánh diều mộng mơ đã đi qua rồi, nó trôi qua đẹp như một áng mây:
Đếm qua, giấc mơ nào đẹp thế, em mơ thấy cánh diều đậu vào vai em….
Bài hát ngày nào hồi còn là đội viên, còn đeo khăn quàng đỏ, vậy mà giờ nó đã thành dĩ vãng rồi

Đôi khi nó thèm được ra biển, ngồi trên bờ biển vào ban đêm ngắm sao trời và nghe sóng hát rì rào…
Thế mà lúc mẹ rủ đi Đà Nẵng thì lại không đi, vì nó sợ để bố ở nhà một nó buồn, với lại nó tiếc thời gian. Đây là thời điểm quan trọng trong cuộc đời nó.

Nó tham gia học thêm một số khoá học, cũng viết CV, cũng phỏng vấn như đi xin việc, nó cực kì thích thủ tục này…
Nó cố gắng nhớ lại những gì đã học để xâu chuỗi và hệ thống lại
Chỉ từng ấy thôi mà hết cả mùa hè. Ngoảnh đi ngoảnh lại thì chỉ còn một tuần nữa là đi học. Nó thấy tiếc nuối. Hôm nay đã là 31/7 rồi, và năm 2011 đã đi được hơn nửa chặng đường…

Mùa hè ơi! Hãy mãi là cái nắng đổ lửa, là tiếng ve râm ran, là sắc phượng hồng thắm, và nhành hoa điệp vàng, là sắc tím bằng lăng, là cốc nước sấu mát của những ngày ấu thơ!

Dù giờ nó đã lớn rồi, nó tự lừa dối nó là nó vẫn còn trẻ con, nhưng thực sự nó đã lớn rồi. Vóc dáng, giọng nói, suy nghĩ và trách nhiệm của nó với cuộc sống này đã khác. Nó phải làm nhiều nhiều việc lắm. Và cái trưởng thành của con nguời làm tuổi thơ đôi khi bị lãng quên và nhạt nhoà đi. Nó thấy tiếc nuối, nhớ nhưng mùa hè, nhớ nhung tuổi thơ đã trôi qua….

Tạm biệt mùa hè dấu yêu, tạm biệt những kỉ niệm thời sinh viên, ta phải quay trở lại mái trường đại học để tiếp tục nốt năm học cuối. Chẳng biết đến bao giờ mới lại được sống trong cái khoảnh khắc của những ngày mùa hè vui tươi sôi động và hồn nhiên, được chạy chân trần trên bãi cát thả diều và đêm tối ngồi đếm những vì sao, ngắm nhìn dải ngân hà lung linh như những ánh mắt trẻ thơ…?

Nhớ và yêu mùa hè tha thiết!

31/7/2011