Thứ Bảy, 9 tháng 10, 2010

Chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội

7h50p ngày 10/10/2010

Sáng nay,  sau bao nhiêu ngày chờ đơi, cuối cùng dịp đại lễ kéo dài 10 ngày từ 1-10/10 đã diễn ra sôi động náo nhiệt và hôm nay đã là 10/10, ngày có ý nghĩa nhất trong chuỗi 10 ngày kỉ niệm đại lễ.

Tại quảng trường Ba Đình vào 7h50p giờ này đang diễn ra lễ mitting kỉ niệm rất long trong, mình cảm thấy hào hứng lắm, chỉ muốn được hòa vào cái không khí thiêng liêng ấy.

Bọn sinh viên nghe đồn đại sẽ được nghỉ 10 ngày đón đại lễ thế nhưng cuối cùng vẫn đi học bình thường, tuần vừa rồi là một tuần rất vất vả vì đúng là tuần thứ 9, tất cả các môn đều tập trung thi giữa kì vào tuần qua làm mình vừa phải ôn thi, vừa khấp khởi muốn đi chơi để cảm nhận cái không khi đại lễ....Thực sự đúng như người ta nói, 1000 năm mới có một lần, chẳng ai có thể được đón tới đại lễ lần thứ 2 nữa. Đây là sự kiện trọng đại và rất có ý nghĩa với bao nhiêu người con Thủ đô nói riêng, người con Việt Nam nói chung, nếu như bỏ lỡ sẽ cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Cuối cùng thì mình đã sắp xếp được để vừa đi chơi, vừa ôn thi.

Chủ nhật hôm nay thật thảnh thơi, mình ngủ dậy hơi muộn và cảm nhận thấy không khí đại lễ ngay cả trong giấc mơ vì đêm qua toàn mơ thấy đi chơi và chụp ảnh.....

Điểm lại những sự kiện vừa qua thấy những gì mình thu lượm được cũng khá là hoành tráng, mình bắt đầu đi chơi từ 2/10, đi thăm toàn bộ khu Hoàng thành Thăng LOng mới mở cửa, đi thăm khu cửa Bắc, rồi đi ra bờ hồ, nơi được gọi là trái tim của Hà Nội, trung tâm sôi động nhất trong dịp đại lễ này.

8/10 ...ngày của đi bộ...

Buổi tối đi xem Carnival đường phố ở hồ Gươm với Voi Còi.

Hai anh em gửi xe ở Lí Thái Tổ rồi đi bộ vào, mỏi chân lắm ( vì buổi chiều đã có một ngày đi bộ với Thảo rồi) nhưng không khí sôi động vui tươi quá làm mình quên cả mỏi. Cũng may là ko đến nỗi phải bắt Voi Còi cõng.....








Chiều hôm ấy ( 8/10) mình đi chơi với Thảo, hai chị em làm một tour rất dài mà toàn đi bộ để cảm nhận rõ hơn cái không khí nhộn nhịp của được phố ngày đại lễ....

Hai chị em đi tìm cột cờ Hà Nội. 

Vừa đi vừa cảm nhận cái không khi náo nhiệt khắp mọi nơi, cảm giác thích thú vô cùng khi mà cả 2 vừa thỏa mãn được cái sở thích chụp ảnh, vừa được đi thăm những nơi lịch sử của HN







Mình với Thảo đến 18 Hoàng Diệu thăm khu Hoàng Thành Thăng Long, mình vừa làm thợ chụp ảnh, vừa kiêm hướng dẫn viên cho Thảo, vì mình may mắn được đi trước rồi. hehe ^^






Thế rồi 2 chị em đi ra Cửa Bắc pose ảnh tiếp.




Rồi nghỉ giải lao ở vườn hoa Hàng Đậu làm vài kiểu.








Sau đó 2 chị em ra bốt Hàng Đậu ngắm hoa, toàn hoa đẹp, nhưng nếu là hoa thật nữa thì lại càng đẹp....






Nhưng đầu tiên phải kể đến sự kiện là : 2 chị em cao hứng đi bộ lên cầu Long Biên, cây cầu có ý nghĩa lịch sử quan trong đối với người dân thủ đô ( năm 1954 đoàn quân giải phóng thủ đô đã tiến về giải phóng Hà Nội và đi qua cây cầu này). 



Nhìn cái gam màu nâu hơi cũ và cổ kính này thấy rất thích, cảm giác đứng trên cầu thật là thú vị.....mình cảm giác như một người đang đi tìm lại hình ảnh của một Hà Nội xưa



Lúc 2 chị em đang đi bộ trên cầu thì lại thêm 1 đoàn tàu đi qua, một cảm giác thật thú vị khi 2 chị em đều nhận ra tiếng còi tàu, Thảo bấm máy lia lịa để chớp được cái giấy phút thú vị khi tàu đi qua, mình đứng cạnh đoàn tàu, có chút gì vui sướng lắm nhưng mà cũng hơi run run.....




Còn bao nhiêu là ảnh đẹp mà chưa kịp post lên, nhưng mà mình đã có một ngày kỉ niệm tháng 10 thật tuyệt......

Thấy yêu Hà Nội mình quá!








Thứ Năm, 7 tháng 10, 2010

Tìm lại giấc mơ

Lâu lắm rồi mới cho phép bản thân mình được nghe mãi 1 bài hát duy nhất, được lang thang trên mạng, vào hết trang này trang nọ như một con bé đói thông tin đến mức điên cuồng, lâu lắm rồi 11h30, con bé tôi vẫn còn lang thang trên mạng để tìm một cảm giác quen quen ngày nào.....

"Tìm lại giấc mơ" của Hồ Ngọc Hà, tôi đang đi tìm giấc mơ của riêng tôi chăng???

.....Đêm dài mình em bật khóc, sao lòng cứ cố kiếm tìm, tìm về một nơi ấm áp giấc mơ ngọt ngào....

Giờ thì tôi đã tìm được giấc mơ của tôi, một giấc mơ ngọt ngào và tuyệt đẹp, nhưng giấc mơ ấy có lẽ sẽ trọn vẹn hơn nếu như tôi biết được rằng bạn bè thân của tôi cũng có một giấc mơ ngọt ngào như thế, tôi buồn khi mà lúc tôi đang thực sự hạnh phúc thì vẫn có ai kia còn đang phải loay hoay kiếm tìm và chìm đắm trong đau khổ, trong tình yêu mù quáng......Tôi chẳng làm được gì cho những người bạn ấy của tôi cả, vẫn mong cho người ta được hạnh phúc khi mà chính họ cũng đã từng làm tổn thương tôi rất nhiều, tôi vẫn muốn thứ tha, vẫn muốn chúc phúc cho người ta, vẫn muốn gặp để nói một điều rằng: hãy tỉnh ngộ và đứng lên!

Thấy trong lòng xót xa khi nghĩ về điều ấy, thấy muốn làm một điều gì đó cho người ta, nhưng tôi chỉ có thể là người ngoài cuộc lặng lẽ đứng nhìn mà thôi, tôi chỉ là một con bé âm thầm nhìn những giọt nước mắt của người ta mà thôi.

Nếu có một ước muốn, tôi ước được gặp người ta và nói điều ấy, có thể  đối với họ điều ấy chẳng là gì cả, nhưng đối với tôi đó là một niềm an ủi, để lòng tôi được bình yên.


"Xin cho em quên, xin cho em quên, em thôi ko quay nhìn lại

Xin cho em quên, xin cho em quên, em thôi ko nhung nhớ......"


Giấc mơ ngọt ngào mà anh yêu của tôi đã đem đến đã mang quá khứ buồn ấy đi xa mãi mãi, và cuối cùng đọng lại trong tôi là chút tình xưa nghĩa cũ, tôi trân trọng và gói ghém nó cẩn thận, cất kĩ để  làm chút kỉ niệm nhỏ, đó sẽ mãi là chút tình cảm mang trong tôi mãi mãi, bởi vì Thảo nói con người ai cũng nặng tình lắm.

Tôi ko ngờ hôm nay Thảo lại bộc bạch chân thành với tôi như vậy, để tôi cảm nhận độ chín trong suy nghĩ của cô bé này, đứa em mà tôi rất quý, tôi đã cảm thấy gặp em như một cái duyên và tôi hãnh diện và tự hào khi tôi đã giữ được tình bạn này, tôi nghĩ đó là một phần thưởng, bởi người ta nói hết tình còn nghĩa, và đây chính là cái lúc tôi làm tròn cái nghĩa của một tình yêu ko thành.

Tôi ko muốn rủ bỏ tất cả như người ta, tôi ko đặt 2 chữ phủ định lên bất cứ cái gì nhất là tình cảm, bởi vì tình cảm là thứ thiêng liêng và đáng quý nhất, vì thế  khi ko còn yêu nữa thì tốt nhất là nên nghĩ tốt về nhau và coi đó như một kỉ niệm, hãy xem như kỉ niệm một thời.........

Tôi sẽ thứ tha, sẽ bỏ qua, sẽ quên tất cả những chuyện ko vui, tôi sẽ chỉ giữ lại tất cả những điều tốt đẹp nhất mà thôi......


Anh, Monsoon hứa với anh đấy, sẽ chỉ giữ lại những điều đẹp đẽ nhất mà thôi, 1 năm đã trôi qua rồi, Monsoon đã làm tròn lời hứa với anh là sẽ quên để sống tốt, sẽ học tốt, sẽ hạnh phúc..... giờ thì Monsoon ko còn gì phải tiếc nuối và hối hận nữa, bởi Monsoon luôn sống là chính mình, làm đúng với tình cảm của mình và kiên cường đối mặt với tất cả.

Chúc phúc cho tình yêu của Monsoon anh nhé. Mong anh tìm lại được giấc mơ của chính mình.



Chủ Nhật, 3 tháng 10, 2010

Vệt nắng cuối trời

U có biết khi nghe chuyện của U kể I đã sốc tới mức nào không???

Thật khủng khiếp nếu đó là sự thật, U làm cho niềm tin của I vào một cái gì đó trong sáng và thánh thiện của tình yêu ko con nữa, U thấy cái thế  giới mà I đang sống quá an toàn, và I nhìn ra cái khung trời phía xa, nơi ấy thật lạ lẫm với I, vì I quá ngây thơ với những suy nghĩ thuần khiết??? I ngây thơ nên U đã ko dám nói ra sự thật ấy, nhưng I ko phải là một con ngốc.

I chả biết tại sao nữa, nhưng mà những gì U nói thật ko thể tin được. Nhưng I có thể nói cho U biết là chuyện U lo lắng sẽ ko xảy ra đâu, có chăng cũng chỉ là do tâm lí thôi mà. Chị ấy có kinh nghiệm, chắc là sẽ ko sao đâu, mặc dù I là một con gà trong vấn đề đó nhưng I tin vào những gì I đã thấy.

Nhưng mà có điều này I muốn nói với U, đó là đừng xem chuyện ấy như một trò chơi mà hãy nghiêm túc với nó, để ko bao giờ phải hối hận vì nó, dù I biết U sẽ gạt phăng đi cái lí thuyết ấy và cho rằng I đang lên lớp, nhưng U ạ, mình lớn rồi mà, và đủ tỉnh táo để biết đúng sai.

Hãy coi chị Hằng như một kỉ niệm đi, hãy chúc phúc cho chị ấy, hãy mỉm cười thật hạnh phúc khi trông thấy người ta hạnh phúc, vì : "có những thứ chia tay gọi là hạnh phúc" U đã từng nói thế còn gì.

I vô tình nghe bài "Vệt nắng cuối trời" trên xe bus, khi ấy là một buổi chiều thu rất đẹp, I đã mỉm cười khi nhìn thấy những vệt nắng nhẹ cuối ngày vương vấn trên những nhành cây, và I nghĩ tình yêu đi qua cũng như vệt nắng cuối trời vậy, nó làm lòng ta vương vấn, có khi là mệt mỏi, nhưng rồi nó sẽ qua mau thôi, vì vệt nắng ấy sẽ tan mau vào đêm, để ngày mai ta bắt đầu bằng những tia nắng ban mai, với những tia hi vọng mới.

I đã có những bình mình thật sự dịu êm, I thường bắt đầu ngày mới bằng bài hát ấy, và với một tâm niệm về người ấy, và người ấy đã đến bên I, nhẹ nhàng cho I một mùa thu đầy nắng, để I ko bao giờ còn cảm thấy cô đơn và nuối tiếc khi nhìn những vệt nắng cuối trời nữa...

Elnino đã xa rồi, tất cả những gì về con người ấy, về những kỉ niệm ấy đã trôi đi lặng lẽ và I sẽ bao giờ nhìn lại, anh ấy đã có một công việc ổn, dù vẫn còn cô đơn và lông bông với chuyện tình cảm, nhưng I tin là những vệt nắng cuối trời buồn bã rồi cũng tan mau để nhường chỗ cho những bình mình dịu êm......

Mỗi chúng ta ai cũng có một miền kí ức để có một lúc nào đó phải thổn thức về nó, nhưng hãy dành cho mình những phút bình yên để nhìn sâu vào nó, và chợt nhận ra chính những miền kí ức ấy làm cho cuộc sống của ta ý nghĩa hơn, bởi vì ta sẽ biết trân trong hiện tại nhiều hơn.

Đi qua những ngày mưa ta mới hiểu hết ý nghĩa của những ngày nắng, phải ko U?

Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2010

Đêm hồ Gươm lung linh

"Đại lễ 1000 năm Thăng Long, nghìn năm mới có một lần, chẳng ai có thể sống lại lần 2 để chứng kiến thêm 1000 năm nữa"

Người ta vẫn nói câu cửa miệng ấy mỗi khi nhắc tới Hà Nội, thế nên chả có lí do gì mà những người con của HN ko đổ về trung tâm để tận hưởng cái không khi đại lễ đang tràn nhập khắp nơi và tràn ngập trong trái tim mỗi người con của mảnh đất Hà Thành.....

Chiều 2/10, một ngày thu tuyệt đẹp, mấy mẹ con rủ nhau đi chơi.

Bầu và Pig hớn hở lắm, còn mình thì ko có cái hào hứng của bọn trẻ con như thế. Nhưng nhìn chúng nó vui và hồn nhiên, thấy yêu lắm những khuôn mặt trẻ thơ, và thấy vui vui trong lòng.

Mình vốn ghét trẻ con, bởi chúng hay làm ồn ào và bầy bừa những thứ bẩn thỉu ra nhà, nhưng lắm khi ngắm nhìn những khuôn mặt ngây thơ, thấy yêu lắm, đúng là chẳng có lí do gì để  không yêu trẻ con, những tâm hồn như trang giấy trắng. Vì thế nhiều lúc ra đường nhìn trẻ con lại lục lọi tìm xem mình có cái gì hay hay trong cặp sách để cho chúng, lúc thì lại ao ước sau này sinh được những đứa con đáng yêu như chúng^^

Mẹ dắt mấy đứa mình đi ngang qua bốt Hàng Đậu, đi qua vườn hoa, cái nơi mà mẹ bảo có nhiều kỉ niệm với mẹ nhất, vì ngày trước bác Hoàng với bác Kim Anh hay đón mẹ đi chơi ở đây.

Điểm đến đầu tiên là Trung tâm hoàng thành Thăng Long số 18 Hoàng Diệu, nhìn từ xa đã thấy cổng thành đông nghịt, hằng ngày có biết bao nhiêu lượt khách đến đây, mà người từ quê xa ra tham quan rất đông, có rất nhiều khách quốc tế nữa, ở đây mình như được sống trong một thế  giới khác, qua lời của chú hướng dẫn viên mình có thể tưởng tượng phần nào kiến trúc của Hoàng Thành trước đây dựa vào những vết tích còn sót lại và những nền móng cũ, những trụ cột, những cái giếng nước trong vắt được xây theo một kiểu rất đặc biệt......Hai chị em mình cứ đi theo chú hướng dẫn viên, đến chỗ nào cũng sờ vào tận nơi, "trăm thấy ko bằng một sờ" mà, với lại sờ vào những hiện vật thiêng liêng ấy có cái gì đó vinh hạnh lắm, thế mới biết ngày trước ông cha ta đã kì công xây dựng Hoàng thànhnhư thế nào. Một cảm giác rất lạ là khi bước vào khu di tích đó, mình lại tưởng tượng ra Tử Cấm Thành, tưởng tượng ra cung điện nguy nga của vua chúa, lại nhớ lại cung thành Huế cổ kính, và tất cả những tư liệu lịch sử như làm sống lại những mường tượng trong đầu óc mình, thấy tự hào và có chút gì xúc động.......

Phố Hoàng Diệu đẹp quá, 2 hàng cây xanh bên đường tạo nên một ko gian mát mẻ, thanh lịch, nhớ lần đi chơi dừng lại chụp ảnh trên đường Hoàng Diệu, lại nhớ lần đi xe bus qua đây, muốn đưa tay ra ngoài cửa kính xe để đón lấy những chiếc lá rơi, thấy đẹp và lãng mạn vô cùng...Mấy mẹ con đi dạo một lúc trên con phố vẫn được coi là đẹp nhất Hà Nội ấy, chờ mãi chả có cái taxi nào cho đến khi ra đến Phan Đinh Phùng mới gặp được cái xe thế  là  đi ngay ra bờ hồ.

Hồ Gươm về chiều rất đẹp, sau khi đi bộ một vòng quanh hồ, mẹ dẫn mấy đứa đi ăn kem.

Thật lòng thì mình ko thích món này lắm bằng mấy đứa trẻ con nhưng vì thấy thích đồ thương hiệu nên ko thể  ko vào. Với lại đây là điểm đến quen thuộc của tuổi thơ mà.

Còn nhớ khi mình vẫn là đứa trẻ 5, 6 tuổi, bố mẹ hay đưa vào đây ăn kem, vì mỗi lần qua bờ hồ là mình chỉ nhớ tới mỗi kem. Sao hồi đó thích ăn kem thế, bởi trẻ con thích đồ ngọt mà, hồi bé đi chơi lần nào mẹ cũng đưa vào đây, hồi đó kem còn gói trong một cái bao giấy màu vàng  trông ko được thẩm mĩ lắm, kem ốc quế thì cực ngon, nhất là kem cốm thì miễn chê, còn bây giờ những cái đặc trưng đó ko còn nữa, đã mười mấy năm trôi qua rồi còn gì, và con bé thích ăn kem ngày nào giờ đã ko còn cái háo hức đó nữa....

......mình chỉ thích nhất cái cảm giác đi chơi bỗng gặp trời mưa, phóng xe vào tận gần quầy kem, mỗi thằng mua hai que ( để thi xem đứa nào ăn nhanh hơn) rồi ngồi ngay trên xe máy vừa ăn vừa đợi cho tạnh mưa để về nhà, cái cảm giác có chút gì xô bồ đó hóa ra lại hay hay, vì đó là thói quen của lớp trẻ mà.

Thế rồi mấy mẹ con lại tiếp tục đi chơi, rồi ngồi nghỉ ngay bên hồ, ngắm nhìn từng đàn chim bồ câu trắng bay lượn rợp hồ. Người ta vừa làm lễ phóng sinh 1000 con chim bồ câu để biểu tượng cho hòa bình, nhưng xem ra những chú bồ câu này yêu người lắm, đã phóng sinh rồi mà chả muốn bay xa, vẫn lưu luyến mảnh đất này.

Đồng hồ bưu điện Hà Nội đã điểm 6h20p tối.

Quanh hồ, chỉ thấy toàn người, kín mít, nhiều nhất vẫn là nam thanh nữa tú dắt tay nhau đi dạo, và hôm nay trông ai cũng thanh lịch hơn nhiều so với ngày thường, cai cũng đeo trên đầu dải duy băng mầu đỏ có chữ Việt Nam, và dán trên má một trái tim màu đỏ, một lá cờ màu đỏ.....

Cảm nhận cái ko khí vui tươi và náo nhiệt của Hồ Gươm, lòng man mác nhớ về những kỉ niệm đã qua, từ khi còn là con bé con 10 tuổi, vẫn hay được mẹ cho ra đây chơi, rồi khi đã là con bé 18 tuổi biết đến cảm giác thú vị khi buổi sáng nào được đi ngắm hoa lộc vừng nở, đi dạo hồ Gươm đúng hôm trời mưa phùn......tất cả đã qua mà hình như vẫn còn đây, quá nhiều kỉ niệm!

Thế rồi mấy mẹ con đi dạo khu phố cổ, những hàng Ngang, hàng Đào, hàng Đường, hàng Chiếu, hàng Buồm tấp nập, nhất là khu chợ đêm.....

Ăn bát mì vàn thắn và sủi cảo chưa bao giờ thấy ngon như hôm qua vì ngay từ đầu bà bán hàng đã nói: "Muốn ngon thì phảii đợi lâu!"

Quán 57 hàng Chiếu đông nghịt, ngồi đợi 20p liền mới có người phục vụ mang đồ ăn ra, nhưng công nhận là ngon ko chế vào đầu được, khác hẳn với những lần đi ăn trước.

Giờ vẫn còn dư âm của buổi đi chơi, thấy vui và cảm giác tuổi thơ của mình như quay trở lại, khẽ cất lên tiếng hát: ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ.........


Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2010

Nước mắt Xương Rồng Gai



Thật dở hơi khi mình lại buồn vì mấy cái dư luận vặt vãnh đó?

Mình là ai trong cái cuộc sống này?

Một hình mẫu lí tưởng chăng?

Một viên ngọc hoàn hảo không tì vết?

Một cái gì đó mong manh trong suốt và chỉ một cái chạm nhẹ là ...... vỡ tan?

Không, chả là gì trong những cái đó. Mà cũng chả mong được là gì trong những cái thứ đó.

Bởi vì mình là Xương Rồng Gai.

Là xương rồng thì phải mạnh mẽ, cứng rắn, kiên cường và không_bao _giờ_khóc.

Thế mà lại rơi lệ vì những lí do không đâu, nhưng lời nhạo báng điên dại, những dư luận lề đường, ko đáng để bận tâm, bởi ta là chính ta, ta hành xử đúng mực, ta ko làm trái với những gì gọi là đạo lí, thế là được chứ gì?

Đôi khi tự hỏi lòng mình: tự do là cái gì? vậy mà sao ta thấy nó xa xôi quá, ta chỉ muốn có tự do thôi, vì ta đủ lớn để cư xử thế nào cho đúng, để phân biệt đúng sai, để biết thế nào là giới hạn, đủ để đánh một cái tin hiệu với người ấy rằng: ta ko sẵn sàng!

Ta cần có sự giao lưu ( dù là xã giao đi nữa), ta cần có thêm nhiều bạn bè, ta muốn có thời gian để hiểu thêm một người bạn mới, để học hỏi thêm một điều mới trong cái cuộc sống vốn quá phức tạp này, thì sao nào? Phải chăng đó là sai trái???

Cuộc sống đâu chỉ cần kiến thức, sách vở, đâu chỉ cần ngày ngày cắp sách đến trường, ngoan ngoãn như một con búp bê đặt đâu ngồi đấy, gọi dạ bảo vâng, cuộc sống cần sự trưởng thành, cần một cô bé khác kia!

Cuộc sống cần tình yêu.

Thế mà cái thế giới của ta chật chội quá, nó cứ làm ta phải sống khổ sở, mệt mỏi, bó buộc, nó cứ làm ta phải dối lừa, phải đong đếm.

Có khi nào thực sự  là mày ko hả Cuộc Sống???

Tự nhiên ước mình là gió, bởi gió được sống trong một cái thế giới ko một giới hạn, và ở đó nó có thể chọn cho mình vô vàn những lối đi, và nó biết làm thế nào để không làm cay một khóe mắt.

Thu mênh mông

Ngày hôm nay thật đẹp!

Nắng vàng nhẹ, gió mơn man trên những khung cửa sổ. Chuyến xe bus cuối tuần dường như bớt đông hơn, và cuối tuần nên con người ta ai cũng có cảm giác thong dong.

7h15 đến lớp.......

Lớp học lác đác khoảng 1/2 dân số.

Hôm nay là buổi học cuối cùng dù mới là thứ 6, ngày mai được nghỉ vì nhà trường có việc bận.

Buổi chiều thảnh thơi online, cái blog bị khóa ngày hôm nay thế nào lại vào được, thế  là lại được thể ngồi kể lể, chẳng biết đến khi nào mới bỏ cái thói viết blog những lúc thảnh thơi như thế này, nhưng có lẽ giờ nó là một phần của cuộc sống, ko có nó thấy trống trải, cô đơn vì như thiếu đi một người bạn.

Ngoài kia nắng vàng lung linh, đẹp tuyệt, lá bắt đầu ngả vàng, được nắng thu hong khô rồi khẽ thả mình vào trong cái không gian tuyệt vời của mùa thu, ta chỉ muốn thả hồn vào cái mệnh mông của mùa thu, ta chỉ muốn được một phút làm chiếc lá vàng kia, để bay trong nắng, trong gió thu dịu nhẹ.......ta muốn được cùng anh yêu đi dạo trong cái tiết trời này thế, muốn được cùng anh cảm nhận cái khoảnh khắc mông mơ này.......muốn được nắm tay anh trong cảm giác lâng lâng khó tả......nhưng lúc có cảm xúc thể này chỉ mong được bên cạnh anh yêu, thấy nhớ quá!!!

Tối nay phải quyết tâm làm hết đống bài tập kế toán để mai đỡ phải học nhiều, sắp thi giữa kì rồi, phải cố lên mới được mày nhé, để bõ những ngày đội mưa, đội gió đến trường, có hôm khóc khóc mếu mếu vì đi muộn, vì tắc đường, vì lỡ xe chỉ trong tích tắc. Có rơi vào hoàn cảnh ấy mới biết quý thời gian, vì người ta bảo có lỡ một chuyến xe bus mới thấm thía được giá trị của một giây......

Con đường của mày gian nan thật! Nhưng dù thế nào cũng phải mạnh mẽ và dũng cảm lên, vì mày đâu có đi một mình, bên mày vẫn còn có một người để chia sẻ mọi điều, vẫn có một bờ vai để tựa vào mỗi khi mệt mỏi, một người để mày yêu thương, quan tâm, lo lắng, thế là đủ mày nhỉ bởi có ai đó nói rằng tình yêu là một tài sản vô giá của tuổi trẻ....và biết bao nhiêu bạn bè bên mày nữa....cố lên!!!

Mùa thu này đẹp quá, mùa thu của ngày đại lễ 1000 năm Thăng Long, mùa thu của tình yêu, mùa thu của niềm hi vọng.

Chỉ muốn chạy ùa ra ngoài kia để ôm tất cả vào lòng!

In every thing I see the thing U are to me

"......U are the  sun that comes on summer win

U are the falling year that autume brings

U are the wonders and the mystery

In every thing I see, the thing U are to me....."

Đã lâu lắm rồi không nghe bài hát này, vì sợ, sợ những gì của ngày hôm qua lại quay trở về, sợ những gì ko mong muốn sẽ quay trở lại.....

Ta đang chạy trốn???Chạy trốn kỉ niệm, hay chạy trốn một quá khứ mông lung? Ta đang huyễn hoặc mình với một thực tại mơ hồ hay đang cố gắng đối mặt???

Không!

Ta đang đi giữa hiện tại, đang đối mặt, đang trải nghiệm và cảm nhận quá khứ dần lùi xa, dần đi vào lãng quên và rồi một ngày ta sẽ thấy nó chỉ là một vệt sáng lờ mờ mà thôi......Bởi vì hiện tại quá tươi sáng.....nó là những sắc màu lung linh đủ che đi những giọt nước mắt, đủ xua đi tất cả nỗi buồn còn vương vãi của ngày hôm qua......

Ngày hôm qua, đừng bao giờ là ngày hôm qua, hãy mãi  là một ngày hôm nay tươi sáng, đủ niềm vui, đủ tiếng cười để ta quên đi rằng ta của ngày hôm qua đã từng đau...để  ta quên có những tình yêu cũng đến và đi nhanh lắm, có những cái cũng dễ phôi phai lắm vậy mà nó mãi cứ trong tâm tưởng và nỗi sợ hãi mơ hồ của ta.

Thời gian sẽ làm ta dần quên đi cảm giác sợ hãi đó, những con người bên ta, gia đinh, bạn bè và một nửa yêu thương của ta, tất cả sẽ làm ta có thêm thật nhiều niềm tin, nhiều sức mạnh để dđi tiếp.

Dũng cảm lên con bé, mày đã tìm lại chính mày rồi đầy. Sau một năm dường như mọi thứ đã đổi thay tất cả.

Nhìn vào gương, vết nhăn trên đôi mắt ko còn, khuôn mặt có lẽ tươi tỉnh hơn, đôi môi hay cười hơn và mỗi sáng đi học trong cảm giác thật khoan khoái, ko còn bị mệt mỏi bởi những giấc mơ, những mộng mị chẳng thành, những vấn vương, những thổn thức, những lo âu dằn vặt, ta đã cởi bỏ được hoàn toàn những gì của ngày hôm qua.....

Tạm biệt ngày hôm qua, tạm biệt Elnino, tạm biệt nỗi buồn ngày nào.

Em đã thực sự tìm lại chính mình, em đã thực sự là em, đã trưởng thành hơn rất nhiều......Mong rằng nơi một khung trời nào đó anh cũng sẽ tìm lại chính mình như anh của ngày xưa.