Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

Mùa thu cuối cùng được làm Trẻ Con...



Lại một đêm nữa “ trốn ngủ “ ngồi gõ bàn phím….

Mặc dù đã G9 anh từ lúc 12h, vậy mà ko thèm đi ngủ, vẫn ngoan cố ôm cái máy tính để tiếp tục lướt web tìm info của mấy công ty Kiểm toán ( anh mà biết chắc mai lại ăn mắng ).

Mình đang mải miết với mấy bài kiểm tra giữa kì, giờ cái thông tin thực tập hấp dẫn này lại lôi cuốn mình tiếp. Mình vừa apply một loạt vào các công ty kiểm toán. Công nhận là mình bắt đầu thích Sài Gòn rồi. Vì trong đó nhiều cơ hội việc làm quá. Cơ hội nào cũng hấp dẫn thôi. Thấy cái tuyển dụng thực tập nào cũng Sài gòn và Sài gòn hết thôi. Mình vừa apply vào 2 đại gia KPMG và Deloitte _ niềm mơ ước của dân Kiểm toán, apply vào cả công ty của chị Hằng nữa, rồi cả mấy công ty nhỏ nhỏ. Cứ apply đi cho có thêm nhiều niềm hi vọng. Mình thích nhất là yêu cầu viết CV bằng English. Chẳng phải là sở truờng gì cả nhưng ngôn ngữ tiếng Anh dù sao cũng thông dụng và mình cảm thấy yêu thích nó hơn. Hì. Với lại mình tin là ngôn ngữ này sẽ là rào cản đối với một số nguời, và vì thế cái mức độ cạnh tranh có vẻ nhẹ gánh hơn. Dù sao thì mình vẫn cảm thấy ko hi vọng lắm, bởi những ai apply vào KPMG hay Deloitte toàn là “ hàng chất lượng cao” cả mà, và tất nhiên cái “thị phần” mà họ chiến được sẽ nhiều nhiều hơn….Nhưng mà mình tin vào may mắn. Đôi khi nguời ta chỉ thích ứng viên ở một điểm nổi bật nào đó mà ko hẳn là vì education hay là experience.

Giờ mình chỉ ước ao tìm được một ai đó sẵn sàng cho mình những sẻ chia, những huớng dẫn cụ thể của công việc, và cả một cơ hội để có thể được thử thách, được trải nghiệm, mình cần một người thầy theo đúng nghĩa để mình không quá phải tự mò mẫm, tự khám phá. Thế giới này rộng lớn quá, và nếu như tự phải mò mẫm và tìm kiếm, nếu như không đúng hướng, ko đúng cách thì sẽ có một ngày nào đó ta sẽ chết khát trong một biển thông tin. Mình muốn được học, được hướng dẫn và được thử thách thật sự.

Mình muốn tìm được một môi trường nào đó nhiều cạnh tranh để mà biết mình, biết người, để mà phấn đấu, để mà biết rằng mình đang thiếu những gì, cần những gì. Ôi mìnhmuốn nhiều thứ quá mà không biết sẽ tự đáp ứng nhu cầu của mìnhnhư thế nào đấy? Hay tất cả chỉ được gói gọn vào trong vài chữ cơ hội và vận may. Mình đang hối hả đi tìm chỗ thực tập. Với mình thì thực tập chính là thời gian quá báu nhất của thời sinh viên. Nhưng rất có thể nó sẽ là một khoảng thời gian chết đối với những ai coi thực tập là một cuộc dạo chơi. Mình đang cố gắng và phấn đấu nhiều lắm, đang nỗ lực nhiều lắm, và thấy mình đang thiếu nhiều thứ lắm….

Mình đang hoảng loạn với cái mớ bài tập chồng chất như núi Thái Sơn kia. Ngày mai dự báo sẽ là một ngày khủng hoảng với mình vì mình phải giải phóng hết đống bài tập đồ sộ đó. Huhu. Dạo này cảm thấy sức ì lớn quá, nhưng mà cần biết chăm chỉ đúng lúc để ko có gì quá lo ngại!

Chiều thứ 7…

Chả có cái không khí gì đáng đuợc gọi là thứ 7. Mình nằm cuộn tròn tròn chăn ngủ một giấc ngon rồi dậy làm việc nhà. Thế rồi ăn cơm thật sớm để tối ngồi học cho đúng giờ. Chán ghê. Ko gặp anh, ko làm gì cả. Lâu quá rồi mình ko được đi chơi. Mà sao thấy mình và anh càng ngày càng bận bịu hơn. Hình như dạo này trách nhiệm của anh trong cơ quan nhiều hơn. Cảm giác anh bận bịu gấp mấy lần trước. Nhưng tài thật, nhìn anh chẳng bao giờ thiếu ngủ, mà hình như con đẹp trai và phong độ hơn, còn mình chỉ cần một đêm ko ngủ là mắt như gấu trúc. Đáng nghi ngờ!

Bình thường lúc nào cũng quen miệng gọi anh béo, Voi xấu xí, nhưng mà đôi khi ngắm mình trong gương trong cũng thấy chán mình lắm. Vì mình là con gái mà. Nên sức chịu đựng có hạn thôi. Ko dẻo dai bền bỉ như anh Voi Còi của mình. Thế nên mình phải biết ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, mình nhé!

….Hai hôm nay Hà Nội bão to.

Ngày hôm qua có một nguời Hâm đèo một người Hấp đi về giữa trời giông bão. Lạnh tê tái.

Biết là anh cũng lạnh lắm nhưng mà vẫn cứ cố gắng an ủi: ko lạnh lắm đâu. Về nhà chân tay tê cứng, mãi mới trở lại được trạng thái bình thường đuợc.

Ko biết tối qua anh ăn gì? Về nhà mẹ có phần cơm không?

Dạo này mình lo lắng cho anh, đơn giản là vì anh lại đang lo lắng về chuyện gia đình mà trung tâm là mẹ. Mình ko hiểu chuyện gia đình anh lắm, nhưng mình cũng thấy thương mẹ anh. Thấy rất đồng cảm. Mình nghĩ bố anh cũng nghĩ cho mẹ, cho anh và cho “em” Dũng thôi. Nhưng cách thể hiện của bố ko phù hợp với điều kiện và thời buổi bây giờ, khi mà người phụ nữ trong gia đình cần có quyền tự quyết cùng chồng chứ ko nên giao phó hết cho chồng và bị phụ thuộc vào chồng. Mình khuyên anh nên quan tâm tới mẹ nhiều hơn và hỗ trợ mẹ, đồng thời nên khuyên bố và nói chuyện như thế nào đó để bố hiểu tâm tư nguyện vọng của mẹ. Bố ko nên như thế chứ. Bởi hạnh phúc gia đinh là từ đâu mà có. Đó là từ bữa cơm gia đình sung túc và đầm ấm do bàn tay của mẹ nấu và do cả sự góp sức của bố, có cả tiếng cười hạnh phúc của các con….
Nếu một ngày kia mình trở thành vợ, thành mẹ, thì điều mình quan tâm nhất đó là bữa cơm gia đình đầm ấm, đó là sợi dây kết nối các thành viên trong gia đình với nhau, để sau mỗi phút giây mệt nhọc nơi làm việc thì mỗi người đểu cảm thấy hạn phúc bên gia đình mình.

Mình ko biết làm gì cả, nhưng mình hi vọng anh _ với vai trò là con trưởng trong gia đình, anh sẽ làm được điều đó, hãy dũng cảm nói ra tâm sự của mình, của mẹ cho bố hiểu anh nhé!

Đêm nay thật buồn. Mình đang suy nghĩ nhiều chuyện lắm,nhưng nổi cộm lên trên hết là vấn đề thực tập của mình. Mình hay lo xa, nhưng mình biết là nó ko thừa một tí nào. Khi càng chuẩn bị được hành trang tốt thì mình sẽ lên đuờng suôn sẻ…

Mùa thu ơi….Mùa thu cuối cùng mình được làm Trẻ Con

Tình cờ vào blog của Hân, thấy mùa thu đang về trên mỗi entry của Hân, thấy cái không khí mùa thu có gì đó trầm lắng và man mác nỗi buồn, nỗi nhớ, chợt giật mình nhớ ra rằng mùa thu đang chạm ngõ đất trời như câu thơ nào của Xuân Diều, chợt nhận ra có một nỗi niềm riêng nào đó trào lên trong lòng mình.

Mùa thu năm 2008….vào đại học
Mùa thu năm 2009…chia tay mối tình đầu
Mùa thu năm 2010….đại lễ 1000 năm Thăng Long
Mua thu năm 2011….Ex đã lập gia đình, còn mình đã tìm thấy niềm vui của riêng mình, mình chuẩn bị tốt nghiệp….

Nhanh quá, mới đó mà đã 4 năm trôi đi rồi, và giờ mình đã chuẩn bị thành Người Lớn rồi, đã bước sang tuổi 21, sắp 22 rồi, và chỉ cần ra trường thôi là anh sẽ ko còn đuợc gọi mình là Trẻ Con nữa….

Chỉ còn một mùa thu nữa thôi là ta đã ra trường, đi làm và trở thành Người Lớn. Đến lúc đi làm rồi, cái ranh giới giữa mùa thu năm nay và mùa thu năm sau chắc chắn sẽ ko còn rõ mồn một nữa, bởi vì sẽ chẳng con bao giờ có cái mua thu tựu trường, mùa thu đi học nữa….

Tranh thủ mùa thu này vẫn còn là Trẻ Con, mình phải làm những thứ mà Trẻ Con hay làm và Trẻ Con thích…….

Khuya rồi, mọi thứ đã chìm vào màn đêm từ lâu. Anh giờ này cũng đã ngủ lâu rồi. CÒn mình vẫn ngồi, viết, mải miết lướt trên bàn phím,vẫn miên man nghĩ suy, vẫn thế, vẫn trầm lắng như thế.
Mình vẫn thế. Vẫn chảng có gì thay đổi. Vẫn tự giải sầu bằng những con chữ. Ko bao giờ giám cầm Votka lên để uống khi buồn nữa, bởi vì Votka ko đủ mạnh để làm cho mình đỡ buồn, không khóc lóc ỉ ôi như bọn con gái vẫn làm, ko gào thét hay phản ứng bằng những cách tiếu cực như tuyệt thực hay giam mình trong phòng. Mình phản ứng bằng cách viết. Bởi vì mình tôn trọng thân xác. Ko nên hành hạ một thân xác. Mình viết. Viết để sẻ chia, và viết để tự dặn lòng mình phải đứng lên,cứng rắn và mạnh mẽ lên. Bởi vì mình chỉ được phép làm Trẻ Con nốt mùa thu năm nay thôi, Trẻ Con biết không?






Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011

Khủng hoảng


Mình đang làm cái gì thế này?
Mình cũng ko biết nữa…
Mình chỉ thấy mọi thứ thật tồi tệ. Cảm giác hoàn toàn chán chường và thất vọng với mọi thứ. MÌnh ko biết làm gì và phản ứng như thế nào truớc những điều tồi tệ đang hiện hữu trước mắt. Chảng lẽ giờ lớn từng này rồi mà còn khóc lóc, thở than . Có còn là trẻ con nữa đâu cơ chứ. Ai cũng thế cả thôi. Và mỗi khi được đặt vào trong một hoàn cảnh như thế thì con người ta sẽ biết làm thế nào để tự trưởng thành. Mà làm sao mình ghét mấy cái mớ lý thuyết suông của mấy con người đó thể. Lúc nào cũng : Anh tin là em làm được mà. rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, rồi tất cả lại đâu vào đấy!
Một người đang sắp chết không thể nói rằng ngày mai họ sẽ khoẻ mạnh như thường. Tại sao người ta lại có thể nói với mình những câu lý thuyết suông như thế nhỉ? MÌnh là trẻ con chắc? MÌnh là đồ ngốc ah? Làm sao mà mọi người cứ hay ảo tưởng vào mình như thế nhỉ? Hay họ ko còn gì để nói ngoài những điều xáo rỗng và hão huyền như thế nhỉ? Cho đến giờ thì mình chẳng cần ai cả. MÌnh chỉ thích gọi điện cho anh Hiển để xả hết cho bõ tức. Rất buồn là giờ này chắc anh đang bận tiếp VIP. Mà mình thì ko thể làm gián đoạn cơ hội của anh ấy được. Ôi điên lên mất. MÌnh phải làm thế nào đây? Mọi thứ đều rối như một mớ bòng bong. Mai mình lại bị lỡ một buổi phỏng vấn ở BTC rồi, tiếc quá. Mà ko hiểu làm thế nào để có thêm nhiều thời gian nhỉ? Tối nay mình đã nhịn ăn tối chỉ là để có thêm nhiều thời gian. Mà tự nhiên thấy ko muốn ăn gì cả. Thấy bực bội với mọi thứ, khó chịu với tất cả. Mình ghét đi xe bus đi học mỗi ngày, thấy ghét phải ngồi học những giờ học vô vị và chán ngắt. Mình thấy mình đang lãn phí thời gian một cách thậm tệ. Làm thế nào để có thời gian bây giờ. Mình chỉ cần thời gian thôi. Có thời gian là có tất cả. Huhu. Mình sắp chết đuối rồi. Một đứa sắp chết đuối thì ko thể nói rằng ngày mai nó sẽ sống phải ko? Mình có phải con ngốc đâu mà lại nói với mình những câu xáo rỗng như thế. Đầu óc mình đủ minh mẫn và tỉnh táo để đoán định được những nguy cơ mà mình đang sắp phải đối mặt. Ôi giá như giờ này được gặp chị Oanh, anh Hiếu, mình sẽ ngồi khóc tu tu như một đứa trẻ con và xả ra hết những bực dọc trong lòng. Chẳng có ai hiểu mình cả. Chẳng có ai hiểu mình và lo lắng cho mình hơn chính mình. Chẳng có ai có thể giúp mình lúc này ngoài chính bản thân mình cả. Ko ai hết. MÌnh muốn biến khỏi cái cuộc sống ngột ngạt này quá. Khủng hoảng “tiền tốt nghiệp”!!!!

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2011

Nếu anh còn yêu em...

Đã lâu lắm rồi nó bỏ thói quen viết blog trước mỗi sự việc, mỗi suy nghĩ….Hình như nó đang lớn dần lên và đang sống theo cái cách mà Người Lớn hay làm, đó là giấu những trăn trở, những nghĩ suy, những lo toan trong lòng, âm thầm….chịu đựng để rồi một ngày nào đó vỡ tung như một quả bóng thổi quá căng. Tình trạng của nó hiện tại đang vô cùng tồi tệ. Nó không biết dùng từ gì để diễn tả chính xác trạng thái cảm xúc của nó lúc này cả, chỉ biết lúc nào nó cũng thiếu ngủ, lúc nào cũng bực bội, cũng bất an và những suy nghĩ, những trăn trở cứ ngổn ngang trong lòng nó…..

“….Cô thấy nó đang suy nghĩ rất nhiều về chuyện học hành, nó đang toàn tâm toàn trí dành cho công danh….Nó không phải lo đâu, vì đường công danh của nó sáng lắm, nó thành đạt lắm.....”

Cô đồng đã nói với nó như thế, lúc mà nó là người cuối cùng xin đài âm dương để được vào xem gia sự. Thực tình thì nó muốn xem cho cả bố mẹ, nhưng mà ko hiểu sao cô đồng ko thể xin đài được, nó toàn bị hất đài, nó ko hiểu chuyện gì nữa, nó thấy người nóng ran và bắt đầu trạng thái rối tung. Nó ra ban công khấn mẫu. Mẫu là người mà nó có thể kể hết sự tình, cũng giống như mẹ nó vậy. Nó xin đến 7, 8 lần. Nó nhắm mắt lại và ngồi cầu nguyện. Nó tin ngưỡng lắm. Và nó tin vào chuyện số mệnh, chuyện thần thánh.

Nó ngồi hình dung, miên man về cái lần nó đến nhà cô đồng xem gia sự vào một buổi chiều chủ nhật đó. Nó trực tiếp thấy người ta đang kiều hồn và những âm hồn đang đi lại để chờ được người thân gọi đến tên nó…Nó không sợ. Nó chưa bao giờ biết sợ những cái đó. Vì nó tin. Và vì nó hiểu rằng dù sống hay chết thì người thân vẫn là người thân, chỉ là thể xác và tâm hồn không ở cùng nhau được mà thôi.

Tại sao nó lại nghĩ tới chuyện ấy nhỉ. Nó đi xem bói 5 lần và lần nào nó cũng thấy người ta nói đúng, và nó tin. Chẳng biết tương lai thế nào nhưng nó tin vào những gì hiện tại đang diễn ra.
Giờ nó muốn đi xem tiếp. Không hiểu sao nó muốn đi xem để hỏi nguời ta, vì sao nó lúc nào cũng như thế, vì sao cứ không cho phép nó được sống một cuộc sống thoải mái, vì sao cứ bắt nó phải nghĩ suy quá nhiều như thế, vì sao, vì sao…?

Đôi khi nó thấy thực sự cô đơn.

Không phải vì ko có bạn, ko phải vì ko có ai sẵn sàng nghe nó nói.

Anh Hiển dù đang bận đến mấy cũng có thể đến bên khi nó nói nó rất buồn, anh sẵn sàng đến gặp nó dù chỉ vài phút để biết rằng nó vẫn ổn, và để nghe nó nói một câu vì sao nó thấy chán…Sự xuất hiện + im lặng lắng nghe cùng với cái cách thể hiện của anh đôi khi làm nó cảm động và tự nhiên nó thấy tình bạn của nó với anh thật giá trị. Đôi khi có những cái mà bạn bè mang đến thật sự vô giá. Và đôi khi chỉ là một câu nói của anh cũng làm nó cảm thấy bình yên.

Bạn nó, đứa nào cũng đáng tin để tâm sự, thế mà giờ nó lại chẳng àim thấy một ai.

Đôi khi nó thấy buồn khi nghĩ về anh, buồn lắm, có những điều mà giữa 2 người yêu nhau không thể nói được với nhau

Với anh, đôi khi có những điều nó cảm tưởng như anh ko hề hiểu nó.
Anh không biết cách thể hiện sự dồng cảm với nó, đôi khi những gì anh nói với nó chỉ là sự khách sáo và guợng ép như những điều lí thuyết, mà nó thì không cần những điều ấy.
Đôi khi nói chuyện với anh mà nó thấy vô cảm như chưa hề được sẻ chia, chưa hề….Có những lúc anh nói rất nhiều, nhưng nó biết đôi khi chỉ cần một câu nói cũng khiến mình suy nghĩ, và nó chỉ cần một câu nói ấy mà thôi, nó ko muốn nghe những lời giải thích.
Vẫn biết rằng anh không phải là type người khéo ăn nói và biết cách diễn đạt, còn nó là đứa thích được nghe những lời khuyên mang tinh chính kiến của bản thân nhiều hơn là những lời nói lí thuyết. Thế nhưng đôi khi ngồi nói chuyện với anh thấy thất vọng tràn trề, cảm giác hình như anh chưa bao giờ hiểu nó, hay anh chưa bao giờ chạm tới được những góc khuất tinh tế và nhạy cảm nhất trong tâm hồn của nó.

Giá mà anh chỉ lắng nghe thôi mà không nói, hay giá như anh cứ lắng nghe rồi lâu lâu mới nói, hay giá như anh lắng nghe và anh nói: em hãy khóc đi, em cứ khóc cho nhẹ bớt đi…thì có lẽ là nó sẽ cảm thấy vui hơn nhiều.

Sao đôi khi nó cảm thấy chán chường quá, mọi thứ đều chán ngắt và mọi thứ đều nhạt nhoà, thiếu sức sống, thiếu động lực. Hình như giờ nó mới nhận ra được rằng nó ghét sự khô khan, nó ghét sự lặp lại, nó ghét sự đợi chờ, nó ghét sự cách xa, nó ghét sự nhạt nhẽo, hững hờ, nó ghét anh….bởi đôi khi anh là đại diện của tất cả những đièu đó.

Giá như lúc buồn có ai đó gọi điện, dù chỉ vài phút thôi để nói với nó rằng: anh thích nhất lúc em cười, bởi vì lúc em cười làm cho cả thế giới này đầy nắng. Có lẽ là ướt át quá hay sao ? Hay là mơ mộng quá, lãng mạn quá, hay là điêu xảo quá, hay là xáo rỗng quá…hay là…hay là…nhưng nó đôi khi lại thích điều đó, và những gì nó thích là những gì nó ko bao giờ có được.

Đôi khi anh làm nó thấy hình như nó chưa yêu và chưa bao giờ dược yêu, hình như nó và anh chưa bao giờ quen biết nhau, hình như…. rất nhiều cái hình như….

Anh bỏ đói nó trong nỗi khát khao được quan tâm, và tình yêu giống hệt như việc ăn uống. Nếu như ngày hôm nay mình biết mình sẽ được ăn món gì, ngày mai được ăn món gì, và ngay kia ăn món gì thì những bữa ăn sẽ ko còn thú vị nữa. Hình như anh chưa bao giờ yêu, anh chưa bao giờ hiểu tâm lí của con gái đang yêu…HÌnh như tình yêu của anh quá lí trí, quá nguyên tắc, quá khuôn mẫu giống hệt như con người của anh. Anh cũng có mơ ước, có khát khao, có tưởng tượng trong tình yêu, Thế nhưng anh cứ tưởng tượng và thực tại vẫn cứ khô khan…..cả anh và nó đều thiếu thời gian dành cho nhau, và đôi khi nó nhìn lại, giữa anh và nó là một khoảng cách vô hình nào đó mà nó không thể tưởng tượng nổi. Đôi khi nó cảm giác nó chưa hề biết yêu, chưa hề cảm thấy nhớ anh, chưa hề thấy khắc khoải nhớ mong như cái cảm xúc yêu? Liệu đó có phải là sự thật hay không?

Nó buồn lắm, một nỗi buồn ngập tràn trong lòng ko có gì diễn tả nổi. Nó muốn buông tay quá. Nó muốn thả trôi tất cả.

Có lẽ nó không nên yêu ai tại thời điểm bây giờ thì có lẽ sẽ tốt hơn. Nó nghĩ thế. Và nó muốn thế. Nó ko thích so sánh vì mọi sự so sánh đều khập khiễng. Nó biết nó ích kỉ vì người ta nói: Muốn ai đó yêu mình thì mình phải yêu người ta trước đã. Uh, thế nhưng nó biết rằng có lẽ nên dùng lại ở đây thôi, trước khi để mọi chuyện trở nên quá phức tạp!

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2011

Những điều không tưởng

Đôi khi có những điều như không tưởng, nhưng hình như những điều ko tưởng ấy lại luôn hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta.
Mình hoàn toàn tỉnh ngủ đấy chứ, ko phải là cái ngái ngủ khi Voi Còi gọi điện lúc 2 mắt mình còn đang nhắm tịt mà ko biết là anh đang gọi thật hay là mình đang mơ, chỉ biết ậm ừ, vâng vâng rồi tắt máy. Anh vẫn luôn quan tâm tới mình như thế, và mỗi khi buồn ngủ là mình lại phản ứng như thế….Vậy mà anh ko giận, ko trách gì cả.

1h sáng ngày 16/9/2011
Tỉnh dậy trong trạng thái lơ mơ. Ngồi học Toán tài chính, cái môn kinh khủng đối với mình và là cái môn làm mình mất ngủ mấy đêm nay rồi…Cuối cùng thì cũng hoàn thành xong BTVN và ôn thêm một chút về cái môn Kế toán quản trị để hn kiểm tra.

3h30p online….
Bất ngờ thấy anh Hiếu cũng online, chẳng biết anh đang làm gì vào cái tầm này nữa, nhưng cũng thấy đỡ buồn hơn khi có người ngồi làm việc cùng với mình.
Bất ngờ tiếp mở blog của chị ấy, và biết là Elnino với chị Trang sắp cưới. Hai người đang bận rộn chuẩn bị cho đám cưới. Mình cũng đã từng nghĩ đến cái ngày anh ấy đi lấy vợ, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó lại đến sớm như thế. Tự nhiên trong lòng có một cảm xúc khó tả. Có nghiã là từ đây, sẽ có một người độc thân và một người có gia đình…..và mình chính là mối tình dang dở cuối cùng của anh ấy đúng như lời nhắn khi chia tay với anh ấy cách đây 2 năm. Dù rất vui vì cuối cùng anh ấy cũng đã tìm được một người tin tưởng để lập gia đình, thế những trong lòng vẫn có chút gì trống rỗng. Có lẽ đó là cái cảm giác bầt ngờ khi anh đi lấy vợ. Nhưng vượt lên trên hết là giờ đây, mình sẽ ko được phép nghĩ về Elnino dù chỉ là một chút thôi, bởi vì anh ấy đã thuộc về người khác rồi, và những gì đã qua hãy nên để nó đi vào miền cát trắng….
Mình biết mà, anh chàng SV Bách Khoa năm cuối ngày nào đã từng làm trái tim cô bé sinh viên năm 2 thổn thức….tất cả chỉ còn là kỉ niêm, và hãy cứ như anh nói, hãy coi tất cả là kỉ niệm đẹp của một thời mộng mơ….

Giờ anh sắp có gia đình rồi, vậy là mình sẽ ko bao giờ phải lo lắng cho anh nũa, dù chỉ là trên cái nghĩa tình bạn. Và đâu đó trong một khoảnh khắc nào đó, mình sẽ ko được phép gọi tên anh nữa, mình sẽ ko đuợc phép mong gặp lại anh nữa chỉ là để nói một câu rằng “Em không phải là đồ trẻ con như anh tưởng đâu”….mình sẽ ko được phép nghĩ đến anh dù chỉ trong giây lát, bởi đơn giản anh đã có một người luôn bên anh để quan tâm và chăm sóc cho anh rồi….

Tại sao nhìn thấy anh sắp có gia đình mà mình lại khóc. Đó chẳng phải là điều mình mong muốn hay sao, đó chảng phải là điều mình luôn cầu nguyện cho anh hay sao, đó chẳng phải lời chúc cuối cùng mình nói với anh khi chia tay 2 năm về trước hay sao? Bỏ qua tất cả những hẹn thề ngày xưa, bỏ qua tất cả những kí niệm ngày xưa, giờ hãy coi anh là một người anh trai và với anh mình mãi là cô em gái hờ ngốc nghếch…

Người ta nói khi vui cũng khóc…uh…mình đang rất vui, vui vì anh đã tìm được hạnh ơhúc đích thực. Không biết anh có đọc được lời chúc này không, nhưng chúc cho vợ chồng anh chị mãi mãi hạnh phúc. Trả cho anh cái tên ngày xưa anh vẫn thích: Nguyên Thuỷ. Em sẽ ko giữ bất cứ một điều gì nữa, em ko được phép làm như vậỵ phải ko anh? Bởi từ bây giờ, anh sẽ mãi mãi ko còn là của em nữa, dù chỉ là một chút thôi.
Tạm biệt anh! Chúc anh và chị Trang mãi hạnh phúc bên nhau đến cuối con đuờng này!

Monsoon

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

BS

Những lúc tâm trạng rối bời và đầy lo âu thì Nhạc không lời là phương thuốc hiệu quả nhất giúp nó lấy lại được cân bằng trong cuộc sống. Nó đang nghe Song for a stormy night. Bài hát có tựa đề đúng tâm trạng khiến nó cảm giác như tác giả đang viết riêng cho nó vậy……

Cuộc sống đôi khi như một Bảng cân đối kế toán và nhiệm vụ của ta giống như một kết toán viên đó là làm sao để balance 2 bên Nợ & Có. Trong đó bên Nợ đó là tài sản, là thời gian, là tiền bạc, là những giá trị vô hình và hữu hình mà ta có như gia đình, tình bạn, tình yêu, là công việc, nhiệm vụ đối với cả bản thân và những người xung quanh ….Bên Nợ là nguồn vốn, là nguồn gốc sinh ra những giá trị vật chất và tinh thần mà ta có. Nó là sức khoẻ, là lao động, là sự kiên trì bền bỉ, là niềm tin, là nghị lực, là sự lạc quan…và đôi khi còn là sự may mắn, là sự trợ giúp của gia đình, bạn bè và những người xung quanh. Cuộc Sống chính là một cỗ máy được vận hành gần giống với một tổ chức kinh tế, tuy nhiên nó hết sức phức tạp cả về cấu trúc lẫn cách thức vận hành. Nó có sự biến đổi khôn lường và đôi khi nó không theo quy luật nào hết, và người điều hành cuộc sống thành công là một con người biết thích ứng với mọi hoàn cảnh. Người điều hành ấy sẽ vận dụng tối đa ngưồn lực mà mình có để không ngừng tạo ra giá trị mới, làm tăng quy mô của tổng tài sản mà mình có đồng thời biết tìm kiếm nguồn lực để làm cho nguồn của mình ngày một dồi dào….

Monsoon, mày đang ở những bậc thang cuối của con đường, hãy bước đi với một tư thế tự tin và sẵn sàng đối mặt. Hãy nhìn ra phía bầu trời phía xa, ở đó có ước mơ, có khao khát, có hoài bão…ở đó có cả sự bon chen, có đấu tranh và có sự đánh đổi. Đôi khi để đạt được điều gì đó, rất cần thiết phải có sự đánh đổi, cũng giống như cái việc ngồi viết bây giờ cũng là một sự đánh đổi, thế nhưng hãy đánh đổi một cách xứng đáng! Hãy biết cân bằng tất cả !

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

Cảm ơn UB !

Hôm nay nhận được chứng chỉ đào tạo của UB, vậy là mình đã hoàn thành xong khoá học Teller & Internal Accounting, vui quá, lại còn được thêm nhiều ưu tiên khi ứng tuyển vào những ngân hàng trong danh sách nên mình thấy rất vui. Anh Việt Hưng bảo anh sẽ chuyển CV của tất cả các học viên tới Saccombank. Thế là có thêm một cơ hội mới cho mình và nhiều nhiều bạn nữa.
Hôm qua, 1h30 sáng mà còn loay hoay với bài tập nhóm. Sáng không dám dậy muộn vì sợ gửi bài không kịp. Loay hoay với tất cả, cảm giác những công sức bỏ ra có phần nào vô ích, nhưng rồi nghĩ lại lại thấy mình không khờ, bởi vì chẳng có cố gắng nào là vô nghĩa. Hôm nay anh Hưng nói một câu rất hay, đó là vốn sống mới là thứ quan trọng nhất, hãy : SỐNG NHIỀU HƠN MÌNH SỐNG!
Câu nói của anh đã cho mình một cái nhìn hoàn toàn khác, rằng là con người ta nên nhìn cuộc sống một cách toàn diện, nên đóng nhiều vai diễn trên cái sàn diễn cuộc đời để được trải nghiệm những xúc cảm khác nhau, để thấy hiểu người hơn, để tấm lòng mình dễ cảm thông và rộng mở hơn. Cũng giống như muốn làm một teller giỏi, một chuyên viên quan hệ khách hàng giỏi thì ta cần một lúc đóng 2 vai, Khách hàng và Ngân hàng để cùng hiểu, cùng cảm, cùng chia sẻ….Anh cũng có nói một câu rất hay nữa là: MUỐN BÁN ĐƯỢC HÀNG THÌ TRUỚC HẾT CẦN LÀM BẠN VỚI KHÁCH HÀNG. Đó là câu nói mình tâm đắc bởi thực sự để làm bạn với khách hàng rất khó, nhưng nếu vượt qua được rào cản này thì mình tin là Saler kia sẽ thành công.
Chị Nguyên cho mình 2 lời khuyên: HÃY BIẾT QUẢN LÍ RỦI RO CHO CHÍNH BẢN THÂN MÌNH và Quy tắc làm việc LUÔN & NGAY. Sao mình thích cái quy tắc này thế. Vì bình thường việc gì mình cũng thích LUÔN & NGAY. Một dự định, một ý tưởng, một hành động, một khát khao…nếu ko luôn và ngay thì làm sao và đến khi nào ta mới làm nổi. Công việc cũng thế. Việc hôm nay chớ để đến ngày mai, đó là quy tắc bất biến trong hạch toán kế toán ngân hàng.

Mình thầm cảm ơn những người anh, người chị đi trước đã luôn tận tình chỉ bảo mình trong suốt khoá học, nhất là chị Nguyên luôn nhìn mình với một con mắt trìu mến và thân thiện. Bởi hôm đi phỏng vấn thì chị Nguyên và anh Thái phỏng vấn mình. Ra về mình vẫn còn nhớ nụ cười ấm áp của chị Nguyên.

Thế là giờ mình sẽ không còn đến lớp học đó nữa. Không còn được đến cái toà nhà Ladeco trên phố Đội Cấn ấy, không còn được bước vào cái cầu thang máy và nhấn nút 10. Không còn đuợc ngồi trong cái phòng 1007 và không còn được gặp lại những người chị thân yêu của mình nữa. Thế nhưng trong tâm trí vẫn luôn hi vọng trong tương lai, biết đâu mình và các chị sẽ được là những đồngnghiệp tốt, những anh chị em tốt của nhau, cùng giúp đỡ nhau trong công việc….

Cảm ơn UB, cảm ơn các anh các chị đã cho em nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu. EM yêu UB!

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

Chào mùa thu !!!

Âm nhạc là một cái gì đó rất kì diệu vì nó đã kéo con người ra khỏi cái mệt mỏi và trần trụi của cuộc sống.....

http://www.youtube.com/watch?v=pBhsAK2uhc8

http://www.youtube.com/watch?v=TBENS3GL4nY


Vậy là đã 2 mùa thu đi qua rồi…….

Công việc đôi khi cuốn nó đi khiến nó không còn nhớ bây giờ mình đang ở ngày tháng năm nào nữa. Hình như khi con người ta quá bận rộn, quá suy nghĩ về công việc thì cuộc sống bỗng trở nên nhạt nhoà. Người ta sẽ chỉ chú ý đến những cái deadline mà quên rằng ngoài khung cửa sổ kia, gió đã gọi mùa thu về và nắng đã nhuộm một màu vàng nồng ấm, người ta ko nghĩ ra rằng giờ đã là đầu tháng 9 rồi….và mùa thu đã đến, mùa thu với biết bao kỉ niêm đã đến…
Ngày còn bé thơ, mùa thu là mùa tựu trường, là mùa của những chiếc lá vàng rơi trong nắng thu…là mùa của những tiếng cười giòn tan của nó và lũ bạn tinh nghịch…
Mùa thu trong bài hát của Cao Minh Khanh mộng mơ lắm, nó còn nhớ nhóm nhạc của nó có 4 người, trong đó có em Thu Uyên chuyên hát cùng tông với nó, nó gọi em ấy là Thỏ vì em ấy lúc nào cũng trang điểm với đôi mắt màu hồng, còn nó thì luôn trang điểm với đôi mắt màu xanh….và ngày lên sân khấu biểu diễn, nhóm của nó đã xúc động hát bài Mùa thu đến trường của nhạc sĩ Cao Minh Khanh với những lời hát trong veo và lãng mạn như một bài thơ:
Mùa thu rơi lá vàng, sân trường lá thu bay, đường xôn xao tới trường, hàng nón trắng nghiêng nghiêng….
Lúc đó trái tim nó thực sự xúc động, 13 tuổi đứng đuới cái ánh đèn rạng rỡ của sân khấu, dù không phải là lần đầu nhưng lúc đó nó mới cảm nhận được hết cái bài hát ngọt ngào và xúc động như thế nào. Nó hát mà thấy mắt mình ướt ướt Nhóm tứ ca của nó đã nhận được lời khen nợơi của nhạc sĩ Cao Minh Khanh, nhận được sự tán thưởng của rất nhiều người, đó là bài hát thành công nhất của nhóm, và giờ ngồi nghĩ lại, nó vẫn thầm ao ước được hát lại bài hát ấy với cái cảm xúc ngọt ngào như hồi ấy…
Đã 8 mùa thu trôi qua, nó gói ghém bài ca ấy vào trong kí ức học trò, vào kí ức của những ngày tháng ngây thơ, trong sáng đó…
Mùa thu nối tiếp mùa thu, nó cũng không nhớ được đã bao mùa thu đi qua làm cho nó thấy nhớ, thấy xao xuyến, chỉ biết khi gió gọi thu về, cảm nhận cái tiết trời se lạnh là khi ấy nó đã bước vào một mùa bận rộn.

Mùa thu đâu tiên nó bước vào đại học, một môi trường xa lạ nhưng đối với nó là một niềm vui lớn vì nó vô cùng thích những cái mới mẻ trong cuộc sống. Mùa thu ấy nó có biết bao cảm xúc khó tả, bao nhiêu kỉ niệm khó quên….Nó vẫn nhớ những buổi chiều thu trên đuòng Yên Phụ, nó ngồi thẫn thờ chờ xe bus và ngắm lá vàng rơi. Lá cứ rơi, cứ rơi rồi chẳng mấy chốc con đường trải một màu vàng đẹp tuyệt vời….

Mùa thu đầu tiên nó có một tình yêu….và cũng là mùa thu cuối cùng nó được gặp anh…từ đó trở về sau, nó không còn được nhìn lại khuôn mặt ấy nữa, nụ cười ấy nữa, và nhất là đôi mắt biết nói ấy nữa…Thi thoảng đi trên đường mùa thu, nó bất chợt găp một ai đó giống anh, nó cố nhìn theo xem có phải đôi mắt ấy không, nhưng không. Hình như con người ta gặp nhau là do duyên phận và xa nhau cũng là do duyên phận…và nếu đó là duyên phận thì hãy cứ để nó tự nhiên như thế….Mùa thu ấy với nó là một bản tình ca buồn….nó ko nhớ nó khóc biết bao nhiêu lần để cố gắng quên đi, những mùa thu về khéo gợi lên bao nhiêu điều…..

Hôm nay đã là 1/9, nó đang đi tới những ngày đẹp nhất của mùa thu. Thế là đã trọn 2 năm kể từ ngày cuối cùng nó gặp anh. Hãy cho em nhớ về anh dù chỉ là một phút thôi. Em sẽ không khóc, không gọi tên anh đâu, chỉ là nhớ về một điều đã qua với một nỗi buồn man mác….

Mùa thu này, mùa thu trở về sau và sau nữa, em mong đó sẽ là những nốt nhạc vui trong cuộc sống của cả anh và em. Luôn mong anh được hạnh phúc!

Chào mùa thu, chào mùa đẹp nhất trong năm, chào nỗi nhớ, chào niềm vui, chào kỉ niệm, chào nước mắt……
Elnino, chào anh! Chào tình yêu đầu tiên của em!