Thứ Ba, 10 tháng 8, 2010

Nhớ lắm Sapa !

Mong ước đã lâu bây giờ mới thành hiện thực, thế là hai chị em Pig đã có một chuyến du lịch Sapa ngắn ngủi mà đáng nhớ, vui hơn là hai chị em được thỏa mãn sở thích chụp ảnh của mình và ghi lại được những hình ảnh thật đẹp.

Hành trang của hai chị em Pig chẳng có gì ngoài cái máy ảnh, chiếc mũ nan và chiếc túi nhỏ, vậy thôi, cứ thế tung tăng khắp nơi trong khu vườn thần tiên đó để tìm một góc ảnh thật ưng ý, con bé là mình còn tranh thủ làm vài kiểu ảnh trên ô tô để ghi lại những hình ảnh đẹp mê li về ruộng bậc thang, nó ao ước có thể trở thành một phóng viên báo ảnh...

Từ ô của kính ô tô, nó mải mê ngắm cảnh mặc cho bác Tú ngủ gà ngủ gật trên vai nó, thi thoảng hào hứng lay Pig dậy để ngắm cảnh đẹp.

Một màu xanh ngút ngàn của núi, của ruộng bậc thang, bất giác nó nhớ đến tác phẩm văn xuôi Lặng lẽ Sapa của Nguyễn Thành Long học từ năm lóp 9, thấy cảnh đẹp thật giống như nhà văn miêu tả trong tác phẩm.

Cảm giác thú vị nhất là thấy chiếc xe lượn như rắn vòng qua chân núi, bác Hiển lái xe khá cừ và nó cảm giác an toàn hơn bất cứ ai mà nó từng đi cùng.

Và đây là những bức ảnh nó tranh thủ ..... chớp được qua cửa kính ô tô












Thứ Hai, 9 tháng 8, 2010

Entry cho HT_pro

Ghé qua ngôi nhà xinh xinh của em, chị lặng người khi nghe thấy tiếng lòng của em:

".....Và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ, cho vơi đi những khát khao trong lòng,  cho dịu đi tình yêu như cháy bỏng, nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em....."

Sao trái tim chị không thể cháy bỏng như thế nhỉ? Bởi vì chị không đủ nhiệt, không đủ sức để níu giữ, em nhỉ? Bởi vì chị chưa cho đi thật lòng? Phải ko em?

Đọc lời bài hát này, chị thấy tình yêu của em thật sâu thẳm, thật nồng cháy và có những lúc nó như thiêu đốt chính em....

....Vì tình yêu là khát vọng nên em tự thiêu cháy mình.....

Em giống anh trai em lắm, chị lúc nào cũng bắt gặp một khuôn mặt, một giọng nói, một phong cách của anh trai em khi nhìn em, rất giống, nhưng sao ko thể có một cái gì đó trọn vẹn hả em??? Hay vì em ko may mắn như người ta, và anh em cũng vậy, tại sao ko thể tìm cho mình một bến đỗ bình yên hả em, chị thật lòng mong hai người hạnh phúc, vì từ khi gặp 2 người, chị đã nghĩ mình sẽ có thể mang lại cho 2 người một điều gì đó, nhưng chị đã thất hứa phải ko em???

Đồng cảm với em lắm, chị biết em vẫn buồn lắm, nhưng mà....hãy như chị, mở lòng ra em à.....vì tuổi 20 đẹp lắm, đừng mãi ôm ấp một bóng hình khi biết nó ko còn là của ta nữa, cố gắng lên vì tương lai của em rộng mở lắm.

Em cứ khóc mỗi khi em thấy buồn, cứ hét lên giống như chị ngày xưa, giống như Hồ Quỳnh Hương của em ấy, để trút hết những nỗi u sầu, nhưng chắc chắn là sau tất cả bão tố là một ngày bình yên....

Hãy cứ yêu đời như lần đầu tiên chị nhìn thấy em, như lần  2 chị em mình ngồi ăn sữa chua ấy, lúc đó thấy em cười thật xinh,  chị chỉ ước muốn được 1 nửa cái vẻ hồn nhiên của em....

Thế nào nhỉ HT, chị chỉ muốn thấy em cười, em hồn nhiên như cái lần đầu tiên em tò mò hỏi anh trai em ko biết chị là ai, rồi em nhắn cho chị một cái tin làm quen rất Xteen làm chị dịch mãi ko ra, làm anh trai em cứ chê chị là 9X gì mà khác xa em thế.....em hãy cứ như thế nhé, bởi em đừng bao giờ đánh mất chính mình trước bất kì một vấp ngã nào em nhé!

Mãi là một người bạn thân của em!

Chủ Nhật, 8 tháng 8, 2010

2! School


Muốn đi ngủ lắm rồi vì hai mắt cứ muốn nhắm lại, nhưng cố gắng lưu lại chút gì đó trên blog thân thương này, vì nghĩ rằng chỉ vài ngày nữa là sẽ bỏ nó trống trơn vì bận bịu.

Chuyến đi Sapa thật ngắn ngủi mà nhiều kỉ niệm, giờ vẫn còn thấy nhớ cái thời tiết se lạnh trên đó.

Thế là mấy ngày thành thơi đã kết thúc, trở về với cuộc sống thường nhật bận rộn, thấy hơi mệt mỏi vì chắc chắn là lại stress nếu ko nói là nghẹt thở, thấy cái hương vị lãng mạn trong cuộc sống của mình dần tan biến, niềm an ủi duy nhất lúc này với mình là chị Oanh, nếu ko có chị là người đi trước, đồng cảm, sẻ chia thì có lẽ mình sẽ thấy cô đơn lắm, bởi vì ngoài chi Oanh ra thì chả có ai đồng cảnh ngộ như mình cả, muốn gặp chi Oanh để mà thở than...

Vậy là đã bước sang năm thứ 3 rồi đấy cái con bé này.

Nhưng mà sao năm nay thấy ko được hào hứng như năm ngoái, vì lo nghĩ nhiều hơn, và áp lực cũng nhiều...và có cái gì đó như là sự rụt rè, e ngại, một cái linh cảm đầy trắc trở .....có phải vì cú vấp ngã ngày xưa đã làm mày trở nên như thế? Có phải vì một sự tan vỡ xảy ra quá nhanh chóng và bất ngờ...

Không, không đâu, vì mày khác xưa nhiều lắm, vì mày là mày, mạnh mẽ và kiên cường lắm, sẽ ko sao đâu, và điều quan trọng hơn cả là người ấy khác Ex nhiều lắm, phải tin và phải tin chứ đừng hoài nghi, đừng hoang mang......đừng nghe lại ca khúc ấy vì nó chỉ làm mày thấy buồn, thấy muốn khóc.....

"......Vì sao người ko nhận lấy..... để tôi hoang mang tháng ngày....anh ở đâu, cho tình tôi miên man....

Ngày qua ngày gió thét gào vì anh hững hờ...... dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ....."

Cái giai điệu chát chúa của bài Hoang mang ấy cứ ám ảnh mình, nếu ko phải là đồng cảm vì mối tình đầu của Giang Bí, có lẽ sẽ chẳng bao giới mình bước vào cái thế giới ấy, cái thế giới có lẽ là ko nên dành cho mình vậy mà cuối cùng nó lại là sinh ra để dành cho mình, thật là cay đắng......

Giờ đây chẳng nên hi vọng quá nhiều cũng chẳng cần phải hoang mang, lo lắng, bởi hãy cứ để mọi thứ như thế, chỉ biết cố gắng, để khi ngoảnh nhìn lại ko bao giờ hối hận vì những gì ta đã làm, hãy cho đi mà ko cần nhận lại....giống như ngày xưa ta đã làm như thế, nhưng mà kiên cường lên, để biết là ta sẽ ko bao giờ phải khóc vì những điều ko đáng khóc....

và hãy tin........

"Tình yêu của những phút đầu tựa như phép màu, sưởi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu, để đem mùa đông trôi xa, nụ cười rạng ngời trên môi thiết tha"

Cứ yêu và cứ tin, cứ bước đi mạnh mẽ và đừng bao giờ chùn bước...cố lên con bé, mày làm được mà!

Có rất nhiều thử thách trên con đường của mày nhưng đó là thế giới của mày mà, mày vốn thích những cái gì trắc trở và ghét những cái quá dễ dàng, mày hoài nghi tất cả những gì được coi là may mắn, bởi trong đầu óc của mày, chẳng hạnh phúc nào là đến dễ dàng, và may mắn chỉ là một cái gì đó phù phiếm, nếu ko nói là nó chẳng xuất hiện bao giờ trong cuộc sống của mày, nó chỉ như một ngôi sao băng nhỏ thoáng vụt qua trên bầu trời mà phải tinh mắt lắm, may mắn lắm ta mới nhìn thấy nó, chờ  đợi may mắn chẳng khác gì chờ một ngôi sao băng, mày vẫn tự hỏi đến khi nào mới nhìn thấy sao băng? Chỉ bằng hãy cứ làm và cố gắng, hãy tự tạo ra cái may mắn cho chính mình đi, con bé!

Thế là một năm học mới lại bắt đầu rồi, ngày mai lại tung tăng đến trường, xe bus...breakfast show...VOV...tắc đường...chuông vào lớp....chạy thôi...tầng 6....7h30...điểm danh...hết tiết 1.... và bữa sáng...lại canteen...sữa chua nếp cẩm....và cái công thức bánh mỳ+sữa=bữa trưa=bữa sáng.....thư viện.....cuộc sống sinh viên của mình cứ thế, một công thức được xào nấu hằng ngày chỉ khác nhau ở cái gia vị, bởi mỗi con người sẽ làm cho cái món ăn ấy hấp dẫn hơn và mỗi một sự tươi mới sẽ làm cho món ăn ko bị nhàm chán

Ngày mai sẽ lại mải mê với những bài giảng,  mai học kế toán máy đấy mày à, cố lên nhé, cố lên và đừng bao giờ đánh mất phong độ.

Giờ thì đi ngủ đi..... phải nghe lời anh.

.....nhìn ra cửa sổ, mùa thu đã đến rồi mày nhỉ, chờ một mùa thu bình yên và hạnh phúc, để muà thu ko còn là mùa chia li......


Thứ Năm, 5 tháng 8, 2010

Thức cùng đêm

Viết cái này 30 phút trước khi lên xe đi Sapa....

Hôm nay là một ngày bận rộn, tuy có hơi mệt mỏi đôi chút nhưng mà vui lắm vì mình đã làm được một số việc, ra được một số quyết định quan trọng, suy cho cùng thì cái bản chất cứng cổ của con bé là mình vẫn ko hề thay đổi.....

Thế  là vẫn quyết định ngụp lặn để sống chết với cái chuyên ngành của mình, hãy theo đuổi, và theo đuổi nó đến cùng , bởi nó là cánh diều ước mơ, mình phải đánh đổi biết bao nhiêu thứ để có được nó, và mình ko muốn sự hi sinh ấy trở nên vô ích, thế nên muốn đi tận cùng con đường này dù Ngọc ma nữ có thay đổi, mình nhất quyết ko thay đổi, bởi vì mỗi người có một mục tiêu ko giống nhau.....bởi vì mình đã từng thất bại...... bởi vì nhiều lắm những lí do.......

Ngồi một mình gõ keyboard, nghe "Promise me", cái bài hát mà mình đã kết từ hồi lớp 11 vậy mà hồi ấy vẫn chưa có ai để mà hứa hẹn cả.......

.....Promise me, U wait for me, cause I have been saving all my love for U

Promise me, U wait for me, I need to know U feel the same way to.....

Đây là chuyến du lịch cuối cùng để tạm biệt mùa hè, hành lí mình chuẩn bị cực kì đơn giản, vài bộ quần áo với váy, nhưng lần này mình mặc cái áo thổ cẩm mà bố mua hồi đi Sapa năm trước, cái áo mà theo bố là cáo màu nhã nhặn hợp với con gái của bố lắm.....vài cái dây buộc tóc, hihi, nhìn mình trông có vẻ giống người dân tộc lắm nhỉ, vì ngày mai sẽ búi tóc thật cao lên....đúng là đi du lịch có khác, mọi thứ nên đơn giản....nhất là đi cùng mẹ mà, à mà đừng quên mang theo nhật kí cầm tay và cái mp3, vậy thôi, máy ảnh thì bác Tú mang rồi, thế là đủ, mà còn quên chưa check tài khoản điện thoại xem còn hay hết nữa, trời ạ, đoảng quá!!!

Đêm nay thức trắng....để lên xe ngủ bù, vì nhiều việc cần làm quá.....vì thứ hai đi học rồi mà tối chủ nhật mới về, làm sao mà làm kịp...thế là phải ngồi mạng thôi, nhức mắt quá.....

Thế  là mình sẽ phải xa Voi Còi 10 ngày ah? Ôi thật kinh khủng. Cái lí trí của mình bay đâu hết rồi nhỉ? Nhớ lắm!!! Mình phải làm gì bây giờ???

Gửi đến anh ngàn nỗi nhớ của mình lúc này và chúc anh có những ngày cuối tuần thật vui vẻ....

Cún sẽ nhớ Voi Còi nhiều nhiều lắm!!!



Thứ Ba, 3 tháng 8, 2010

Mơ.....

..........


.......mơ là những yêu thương còn dang dở được chắp thành mộng đẹp cho ta thỏa lòng....

....mơ là giot nước mắt được nén lại ban ngày, để ban đêm rơi, lặng lẽ, một mình..... rơi ướt bờ mi, để biết có một tâm hồn đang khóc..

......mơ là những lo lắng, nhưng băn khoăn rối bời không biết hỏi ai, để trong mơ ta vội vã đi tìm, vồn vã hỏi trong thổn thức, ta như kẻ lang thang đi tìm câu hỏi cho chính cuộc đời mình....

mơ là tiếng gọi bà ơi, mẹ ơi....những người con yêu thương khi con thấy lạnh....

Mơ là cái trở mình mệt mỏi, là bờ vai lạnh giá trong đêm thu, mong có một bàn tay khẽ kéo tấm chăn che đôi bờ vai ấy...... mơ là những khát khao, dù bé nhỏ....

Mơ là khi ta nhớ, ta thương, là khi ta đang yêu.....ta mang trong tim mình một khuôn mặt, một nụ cười, một hơi ấm từ bàn tay...và trong giấc mơ ta thường thổn thức như nỗi nhớ trong xa cách.....

Mơ là ước muốn sau này có nhau trọn đời, là nụ cười rạng rỡ khi được sánh bước cùng người ta yêu thương....

......mơ là khi bàn tay ta được chạm vào điều ước, và thấy nó long lanh, đẹp rạng ngời......

......ta muốn nắm lấy nó, nắm thật chặt để nó ko tuột mất....vậy mà đã có lúc nó trôi tuột đi, như một trái tim pha lê rơi xuống rồi vỡ tan....

.......và ta khóc....ta khóc như một nàng công chúa tiếc nuối một đôi giầy thủy tinh bị vỡ.....khóc như cô bé vừa đi qua những chiếc gai của hoa hồng để  hái bằng được một bông hoa tặng mẹ....và màu hoa hồng lẫn với màu của.... máu

Ta tỉnh giấc, bật dậy, thấy bình minh đang về, ta mỉm cười...chỉ là một giấc mơ.....ta vẫn đây, mạnh mẽ và bình yên, bởi ta biết trái tim nhỏ bé trong lồng ngực vẫn đập lên hai tiếng : Yêu Thương

Tạm biệt mùa hè


Thế  là thoáng một cái, mùa hè yêu thương của mình đã đi qua, ngắn ngủi mà đáng nhớ, bởi có lẽ đây là mùa hè hạnh phúc nhất từ trước đến nay, mùa hè mà mình làm được bao nhiêu việc, bao nhiều sự kiện, táo bạo vô cùng, nhưng có lẽ đáng nói nhất vẫn là sự xuất hiện của anh, anh đã mang cho mình một nửa thế giới còn lại, một nửa thế giới mà mình bị đánh cắp.

Bây giờ đã là tháng 8,  năm mới đã đi hết hành trình hơn nửa quãng đường của nó, và cái con bé ngang bướng này, mày đã làm được những gì trong quãng thời gian ấy???Đừng có nói là mày đã để thời gian trôi một cách vô nghĩa, ko, con bé vui lắm, bởi với nó, những tháng ngày này thật là ý nghĩa, bởi nó đã ko để một phút trôi đi lặng lẽ và thừa thãi, nó đã tự phá cách để làm nên những gì đáng nhớ nhất...và một khi đã vậy thì một nỗi buồn cũng trở nên ý nghĩa, một giọt nước mắt cũng trở nên đáng nhớ đối với nó....sao những ngày tháng này êm đềm với mình như thế......

Một nhân vật vô danh khẽ bước nhẹ nhàng tới trước mặt nó, khẽ luồn tay vào mái tóc của nó, hất tung mái tóc, để nó phải cau mày vội vã vuốt lại những sợi tóc nghịch ngợm bay vào mắt.....và khi ấy nó biết mùa thu đang đến làm quen với nó, bắt chuyện với nó mà nhẹ nhàng ko một tiếng động, chỉ là bằng cái cử chỉ tinh nghịch, để nó cảm nhận được mùa thu đến rồi, mùa tựu trường đến rồi, mùa tóc rối đến rồi, mùa lá vàng bay đến rồi, mùa hanh khô đến rồi...và mùa của tình yêu đến rồi....

Mùa tình yêu?

Tạm biệt mùa hè sôi động, tạm biệt những ngày Hà Nội nắng đến hơn 40 độ C, tạm biệt những ngày thi học kì mệt mỏi, gầy rộc người vì thức khuya, tạm biệt những buổi trưa ko ngủ vì nóng mà việc duy nhất có thể làm là ngồi uống nước đá, tạm biệt những ngày lặn lội đi tìm nhà trọ cho cái Thơ ôn thi đại học, hai chị em mặt đỏ gay gắt vì mệt và nóng, tạm biệt mùa thi, tạm biệt những nỗi lo âu.....

Tạm biệt những ngày được cùng anh đi về dưới cơn mưa còn sót lại vào buổi chiều, hay cái lần mà em biết cảm giác đi chung áo mưa với một người thật là hay, vì cứ tưởng  như mùa đông được chui vào chăn ấm, nhưng thay vì ấm là nóng đến toát mồ hôi! 

Tạm biệt bao nhiêu kỉ niệm của anh và em, nhiều lắm chẳng đếm được, nhưng mà em biết nó sẽ mãi mãi nằm trong trái tim này, bởi em thích mùa hè nhất và với em đây là mùa hè hạnh phúc nhất....

Thế  là mùa thu đến thật rồi, mình đã nhìn thấy cái nắng hanh vàng của mùa thu, đã cảm nhận được những làn gió thu mát rượi hay cái se lạnh khi trời về đêm, giống như buổi tối nay đứng với anh ở sân bay, thấy gai gai người vì hơi lạnh, thấy môi mình khô khô giống kiểu mùa đông, thế là đủ biết mùa thu đang rón rén lại gần làm quen.

Mùa hoa sữa sắp đến rồi anh nhỉ, mong một ngày được cùng anh đi khắp các con phố trồng nhiều hoa sữa ở Hà Nội, để cảm nhận thật sâu cái hương vị của mùa thu....ước một ngày được đi dạo dưới cơn mưa lá thu  rơi, để bâng khuâng nuối tiếc một kiếp lá, để biết rằng là kiếp người ta hãy sống thật đẹp , thật ý nghĩa....

Khép lại mùa hè yêu thương, mình sắp quay về với nhịp sống bộn bề của con bé SV năm 3, chắc là sẽ vất vả lắm đây, nhưng mình sẽ cố hết sức, chẳng có gì là không làm được cả một khi ta cố gắng. Mình đã có cả một mùa hè để chuẩn bị tất cả. Mình đã có một người luôn ở bên mỗi khi mình thấy buồn phiền hay mệt mỏi, mình sẽ cố gắng, để mang những ước mơ gần đến hiện thực hơn.

Tạm biệt mùa hè, tạm biệt những kỉ niệm ấy, em bước vào mùa thu.

Thứ Hai, 2 tháng 8, 2010

Miền cát trắng....


Giai điệu bài hát quen thuộc làm mình thấy buồn, buồn lạ lùng, một nỗi buồn sâu lắng mà da diết, ta tưởng chững từng nốt nhạc là tiếng của những giọt lệ rơi trong đêm, vì chỉ có vào ban đêm, khi vạn vật chìm sâu vào giấc ngủ thì ta mới dễ dàng nghe thấy tiếng lòng mình, chỉ có vào ban đêm khi ta một mình đối diện với chính ta, ta mới hiểu những tâm sự ấy mà ban ngày thì niềm vui nào đó đã mang nỗi buồn đi mất....

Chỉ là buồn thôi, bởi bây giờ là 00h35p của một ngày mới, ngày 3/8......

Nó là một ngày bình thường như mọi ngày, rất đỗi bình thường...nhưng nó đã đi ngang qua miền kí ức của mình, nó đã để lại trong cái miền kí ức ấy một khung trời nhỏ, dù là rất nhỏ, một khung trời không có nhớ thương..... không có gì cả....... một miền cát trắng.....

Rồi miền cát trắng ấy sẽ có lúc bị lãng quên đi, bị bỏ rơi......

Nếu có một cây bút vẽ, mình sẽ vẽ lên miền cát trắng ấy hai chữ "kỉ niệm", để nó sẽ mãi nằm trong kí ức, để nó ko phải là cái gì đó mơ hồ để mà dễ quên, quên như chưa từng đi qua, để nó có ý nghĩa là một ngày bình yên, một ngày để nhớ, để nó có hồn, để nó được sống......

Một tin nhắn giản dị......

Một nụ cười giản dị.....

Một bông hoa hồng bạch giản dị thanh khiết và trong trắng vô ngần......

Tất cả được gói gọn 

Đó là một món quà nhỏ bé, món quà sinh nhật, món qùa mà mình đã đi qua lần thứ hai rồi, lần sau và mãi mãi về sau, có lẽ món quà ấy vẫn mãi giản dị như thế mà thôi, để ko có gì là ồn ào hết........

bởi mình muốn nó mãi là một miền cát trắng............