Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

Con số 3_ con số của sự thay đổi

Vậy là mình đã làm việc ở Jetstar được 3 tuần rồi, trong 3 tuần ấy mặc dù mình làm đi làm lại vài 3 công việc tương đối đơn giản nhưng cũng có rất nhiều điều mới mẻ, vì hành khách luôn luôn mới, và những tình huống thì luôn luôn mới…Ngành dịch vụ mà. Mình thích nhất là được tiếp xúc với nhiều khách hàng, mọi nghề nghiệp, tầng lớp, lứa tuổi, tính cách và nhiều quốc tịch khác nhau…

Một thời gian tuy không dài nhưng cũng đủ để mình có thêm nhiều hơn các mối quan hệ, bởi làm việc trong sân bay không đơn thuần chỉ là biết các cô chú anh chị đồng nghiệp trong hãng của mình, mà còn phải biết đến các bộ phận khác. Văn hoá chào hỏi được đề cao hàng đầu. Đơn giản khi gửi xe thì chào hỏi anh trông xe một câu, vào tới cửa thì mỉm cười chào anh an ninh một câu, vào cầu thang máy thì mỉm cười với mọi người trong thang máy, khi lên phòng thì đầu tiên là chào sếp và các anh chị trong phòng, hỏi thăm mọi người một cách thân thiện rồi mới xem xem hôm nay phải làm việc gì, qua an ninh máy soi thì lại chào các anh chị an ninh, vào tới quầy thủ tục thì chào hỏi các anh chị throng quầy từ chị trực ca cho tới các anh chị nhân viên, qua quầy vé thì chào các anh chị ở đó, nhắn nhủ vài câu gì đó, rồi đến quầy lost and found thì chào mấy cô bác vệ sinh đang ngồi ở đó nếu có, rồi chào cả mấy chị thương vụ bên Vietnamairlines, rồi chào các anh chị trong đội đón đến nhà mình. Khi ra tàu thì nhất định sẽ chào anh lái xe bus, rồi gật đầu mỉm cười với các anh trong đội tài liệu, thế rồi khi mở cửa tàu thì đương nhiên là sẽ mỉm cười chào các anh chị tiếp viên…Và khi hành khách đầu tiên xuống tàu thì mình sẽ lại mỉm cười và chào khách, hướng dẫn khách lên xe bus…Cho tới hành khách cuối cùng ra khỏi phòng trả hành lý thì nụ cười, lời cảm ơn luôn trên môi. Mình luôn phải giữ nụ cười trên môi throng bất cứ truờng hợp nào dù khách có tức giận…Và cho tới chuyến bay cuối cùng, hành khách cuối cùng và mình ra về thì câu chào vẫn luôn duy trì, đó là chào các anh chị ở lại….


Thế đó, cứ thế thói quen chào hỏi và tươi cười luôn trên khuôn mặt của mình, vẻ bề ngoài cũng được mình đặc biệt chú ý bởi hình ảnh nhân viên là bộ mặt của cả một hãng hàng không, không thể xuất hiện trong cái vẻ luộm thuộm được. Với suy nghĩ đó, mình đã trải qua 3 tuần thử việc và mình cảm thấy mọi thứ đang dần dần vào nếp.

Giống như bác Tổng của Nippon Seiki đã từng nói với mình : con số 3 là con số của sự thay đổi, vượt qua được con số 3 thì mọi thứ sẽ êm đẹp và đi vào thói quen, sẽ rất khó thay đổi, vì thế mình sẽ cố gắng thích nghi, cố gắng hoà nhập vào môi trường này, mặc dù mình biết mình là đứa ghét buôn chuyện và luôn tránh gặp phải những lời đàm tếu, những chuyện thị phi. Thế nhưng nếu không thể tránh được thì hãy dũng cảm đối mặt !

MÌnh cảm nhận thấy một số anh chị trong đội phục vụ hành khách rất nhiệt tình, dễ tính và thực sự mình cảm thấy thoải mái khi làm việc cùng các anh chị ấy. Có những nguời mình quý nhiều và rất muốn hợp tác, hỗ trợ. Tuy nhiên không phải tất cả đều như vậy, nhưng mình vẫn tin rằng một khi mình kiên trì và chịu khó học hỏi thì tất cả sẽ đều welcome mình thôi, mình nghĩ thế. Và khi nói năng mình sẽ luôn để ý tới thái độ của mọi người…Trộm vía mấy ngày hôm nay vấn đề hành lí mình làm không có vấn đề gì khó khăn cả.


MÌnh biết làm nguời lớn thât khó, để vượt qua số 3 thật khó, nhưng mình sẽ cố gắng, cố gắng và thật cố gắng !