Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

Cố lên Chi-A-Ki

Mình chưa phải là một tiếp viên và cũng không thích cái nghề tiếp viên, thế nhưng câu nói động viên này lại rất đúng với mình trong hoàn cảnh này.

Thế là mình đã đi làm được 10 ngày ở hãng hàng không Jetstar.

10 ngày tuy ngắn ngủi nhưng mình lại học thêm được một nghề mới khác hoàn toàn chuyên ngành mà mình được đào tạo 4 năm trong trường đại học, đó là nghề của một nhân viên phục vụ hành khách hàng lý, mà người ta vẫn hay gọi một cách chung chung là Nhân viên làm thương vụ.


Địa điểm làm việc của mình là tại sân bay quốc tế Nội Bài, mà cụ thể là các quấy check-in ở các sảnh lớn của nhà ga, rồi các gate ở trên tầng 2, rồi các phòng đón khách, trả hành lý, và cả ở sân đỗ nơi máy bay hạ cánh nữa. Công việc của mình sẽ được luân chuyển tới từng vị trí theo phân công của trực ca. Nhưng tóm lại nó gồm những công việc sau: làm thủ tục cho khách lên tàu, xé thẻ trước khi khách on board ( đây là công đoạn kiểm soát sau), đón đến, lost and found ( hỗ trợ tìm kiếm hành lý thất lạc và xử lý…) và cả bán vé xe bus của hãng cho khách về tới Hà Nội nữa…


Công việc này mang tính chân tay là nhiều. Đối tượng phục vụ của mình là hành khách và hành lý của khách. Công việc này đòi hỏi có trình độ tiếng Anh, trình độ tin học, sự hiểu biết về ngành hàng không là một lợi thế, có ngoại hình tương đối, và nhất là khả năng giao tiếp, trình bày tốt. Có thể nói đây là công việc đòi hỏi nhiều hơn cả là kĩ năng mềm.


Môi trường làm việc của mình là môi trường quốc tế, đa văn hoá. Và vì đối tượng mình phục vụ là con người nên có nhiều phức tạp, nhạy cảm. Các đồng nghiệp của mình đa phần là con gái, nên có nhiều cái rắc rối phức tạp đòi hỏi sự nhạy bén và khéo léo.



Công việc này không đòi hỏi bằng cấp, chỉ cần có chứng chỉ Toeic 400-500 điểm là ok, vì thế những kiến thức về tài chính của mình chả dùng đến tí nào. Có chăng thì chỉ là để mình lý giải xem vì sao Jetstar lại được gọi là hàng không giá rẻ, để giá rẻ thì họ kinh doanh như thế nào, cắt giảm chi phí ở những khâu nào…Nói chung có trình độ thì cũng rất tốt cho việc nhìn nhận và suy xét một số vấn đề.



Cho đến hôm nay là mình đã làm việc được 11 ngày rồi. Trong thời gian đó, mình chủ yếu là được đào tạo, và giờ mình vẫn đang được training công việc đón đến và lost and found do đây là công việc được đánh giá là đơn giản nhất.



Thành thật mà nói, nếu ai năng động và có tham vọng thì công việc này sẽ không bao giờ là sự lựa chọn của họ, và khi bước chân vào Jetstar, mình đã đối mặt với rất nhiều sự thắc mắc, và những câu hỏi của đồng nghiệp và của những người làm trong sân bay ở các bộ phận khác: Vì sao mình lại làm ở vị trí này, vì sao mình lại chọn hãng bay này, vì sao và vì sao??? Nhưng mọi người chắc chắn sẽ chẳng bao giờ biết vì sao. Vì sao ư, đơn giản vì đó là công việc, và một công việc như thế có lẽ là niềm mơ ước của mấy tỉ người đang thất nghiệp trên thế giới này.



Mới đầu vào làm việc, mình thấy rất cô đơn, thấy buồn, thấy lẻ loi. Trong môi trường xa lạ này, mình có rất ít bạn. Đồng nghiệp của mình toàn là các chị lớn tuổi đã có gia đình rồi, lại có thâm niên trong nghề. Còn mình, một con bé non nớt thư sinh cả về dáng vẻ bề ngoài lẫn tâm hồn và suy nghĩ, mình cảm thấy rất khó khăn để hoà đồng bởi sự chênh lệch quá lớn về tuổi tác làm cho mình vấp phải nhiều khó khăn trong cách xưng hô và đối nhân xử thế.


Anh Dũng đã từng nói với mình: “Khi đi làm thì cái khó khăn lớn nhất lại không nằm ở công việc, mà lại nằm ở chính các mối quan hệ với mọi người trong môi trường làm việc. Vì thế một người thành công có lẽ không chỉ dừng lại ở việcngười ta giỏi làm việc, mà yếu tố quyết định lớn nhất chính là khả năng giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ thật tốt, duy trì nó và làm cho mọi người yêu quý mình”



Mình thừa nhận rằng mình không phải là một con bé nói năng dở hay không biết nói năng, nhưng mình thừa nhận rằng mình còn ngây thơ trong những lời nói và cách ứng xử, và điều đó là rào cản đối với mình. Cho đến giờ, mình vẫn đang tích cực từng bước dỡ bỏ rào cản đó ra khỏi cuộc sống của mình để có thêm nhiều bạn bè và đồng nghiệp yêu quý mình, và mình nghĩ đó sẽ là một điểm mấu chốt để thành công.



Mình vẫn lạc quan vào sự cố gắng nỗ lực của mình, mình vẫn nghĩ rằng nếu sự nhiệt tình và lòng dũng cảm của mình lớn hơn chút nữa, sự say mê và đôi khi là cả một sự biết chấp nhận của mình lớn thêm chút nữa, thì chắc chắn mình sẽ đảm nhận tốt công việc này. Lòng chỉ biết luôn động viên mình rằng : Cố lên Monsoon !


Mùa hè của em !

Vậy là mùa hè đã đến từ khi nào mà mình không biết, chỉ cảm nhận thấy nhiệt độ mỗi ngày một tăng lên, và những chiếc áo thu đông đươc thay thế bởi những chiếc áo cộc tay mát mẻ, những chiếc váy xinh xinh, những chiếc quần ngắn và giầy xỏ ngón…thì khi ấy, mùa hè đã về.



Nắng chói chang, nắng vẫy vùng trên những tán là mùa xanh lục mát mẻ, vạn vật đều như xanh mướt một màu. Hè đến rồi, và những thói quen của mùa hè đang dần trở lại. Nào là sấu đá, nào là đồ ăn mùa hè, nước giải khát mùa hè…và mùa hè là mùa của thời trang mát mẻ, đi trên đường dù chỉ một đoạn ngắn thôi mà ta cũng dễ dàng nhận ra được cái thời trang mùa hè len lỏi khắp mọi nơi.






Và đây là mùa hè đầu tiên mình đi làm, mùa hè đầu tiên trở thành người lớn.






Mình bắt đầu đi làm từ 19/3/2012 và đến nay đã là hơn 1 tháng mình tạm biệt thời sinh viên để bước vào môi trường làm việc, và thật lòng mình cảm thấy đi làm không đơn giản như đi học, bởi trách nhiệm, bởi công việc, bởi những mối quan hệ và bởi đồng tiền bát gạo. Mình thì chưa có khái niệm về đồng tiền bát gạo, bởi tuổi trẻ còn phải cống hiến nhiều, chưa cho đi thì cũng chưa mong nhận lại, và có một quy tắc cơ bản là trước mỗi công việc gì mình cũng sẽ sẵn sàng học hỏi dù nó không phải là điều mình quan tâm từu trước tới nay, cho dù nó chẳng phải những gì mình được đào tạo tại trưòng đại học, hay những gì mình cảm thấy yêu thích…thì mình cũng sẽ cố gắng mà học hỏi, để hiểu biết hơn, và để kiến thức cuộc sống ngày một nâng cao hơn.






Trong vòng hơn 1 tháng mà chuyển 2 công ty, có lẽ đó cũng là một điều may mắn bởi mình có nhiều lựa chọn, nhiều cơ hội mà chuyển đổi. Nếu cảm thấy không phù hợp thì chuyển đổi cho phù hợp, có sao đâu, miễn là mình cảm thấy thoải mái khi làm việc và làm những gì mà mình cho là tối ưu nhất. Ở cái thời điểm “trứng nước” này, có lẽ học hỏi vẫn là mục tiêu hàng đầu. Mình sẽ phải thật cố gắng quan sát và lắng nghe mọi người, để tâm tới mọi thứ xung quanh để làm quen dần với công việc và con người. Có lẽ làm việc với con người là phức tạp nhất, khó khăn nhất, vì thế mình sẽ phải cố gắng hơn, hoà đồng hơn, và có lẽ phải thay đổi cách sống của mình, bớt cá tính đi, bớt đi lòng tự ái, bớt đi cái tôi của mình để cảm thấy mọi người thân thiện và gần gũi hơn. Có lẽ thế. Thay đổi một tính cách đâu phải chuyện dễ dàng chứ. Nhưng mà phải thật kiên trì và cố gắng !






Vậy là hè này không còn được Nghỉ Hè nữa. Chao ôi, cái thời gian đó đã qua thật rồi sao? Mặc dù những mùa hè năm ngoài mình cũng chẳng bao giờ được nghỉ hè vì còn mải đi dạy thêm, học tiếng Anh, học chuyên ngành, và tới mùa hè năm nay thì đi làm…






Nhanh quá ! Vèo một cái đã 4 năm qua đi. Từ cái mốc đầu tiên đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời một cô nữ sinh đó là kì thi Đại học, cho đến giờ là mốc quan trọng thứ 2 : cô nữ sinh ngày nào đã tốt nghiệp ra trường và đi làm. Từ cái ngày 19/3 mình nhận được tin báo trúng tuyển, rồi tới 11/4, ngày mình đứng trước Hội đồng chấm luận văn để bảo vệ đề tài của mình, từ cái ngày 12/4 xin chuyển công ty…từ tất cả những cái mốc đáng nhớ đó, mình cứ lớn dần lên và trưởng thành dần lên. Các mối quan hệ cứ dần dần mở ra và cho mình nhiều kinh nghiệm sống hơn. Thế đó. Thời gian và trải nghiệm sẽ đưa cô nữ sinh là mình ngày nào mới còn non nớt là thế dần trở thành mình của ngày hôm nay, dù mình biết con đường phía trước còn rất dài, và còn nhiều trở ngại, khó khăn lắm.






Luyến tiếc mùa hè, luyến tiếc những ngày hè sang, kuyến tiếc tiếng ve râm ran vào mỗi sáng tinh mơ khi ông mặt trời còn chưa thức giấc, tiếng ve sầu đã kêu râm ran làm thành một dàn đồng ca mùa hạ gọi nắg về…và khi đó, cô sinh viên nhỏ là mình cũng đã thức giấc để ôn bài, và để kịp cho chuyến sẽ bus lúc 6h sáng vào nội thành để đến trường đại học. Mình yêu cái nhịp sống êm đềm ngày xưa, yêu cái tiếng ve xao xuyến của những ngày đầu hè, yêu cái năng rất ngọt và dịu êm chứ không gắt gỏng như những buổi trưa hè…Yêu tất cả vì đó là cuộc sống thân thương của mình.






Nhớ quá ! Nỗi nhớ sâu thẳm trong trái tim và kí ức, những kí ức dịu êm và đầy ngọt ngào của mình. Nhớ 12 năm đèn sách thời học phổ thông, nhớ 4 năm miệt mài bên giảng đường đại học để ấp ủ một ước mơ, nhớ những buổi chiểu tản mạn hồ Tây, nhớ cái con đường kỉ niệm những buổi chiều hoàng hôn muộn, ôi, mình thấy nhớ lắm…Nhớ ngày 20/7 khi mình tròn 20 với những lời hứa hẹn thật đẹp….và nhớ…. nhớ nhiều hơn thế…






Sẽ không còn nhiều dịp về trung tâm Hà Nội chật hẹp đông đúc nữa. Một công việc gần nhà có lẽ là ước mơ của nhiều con người, và mình hài lòng với hiện tại. Chỉ mong sao hãy luôn cố gắng để phát triển bằng chính những gì mình đang có.






Mùa hè ơi, nhớ mùa hè da diết, nhớ những kí ức ngày xưa, dù không nhiều nhưng đáng quý, đáng nâng niu biết mấy. Nhớ lắm một con người, rất gần và rất xa, một người bạn, một tri kỉ, một người yêu thương đã đồng hành cùng ta suốt những tháng ngày ấy, nhớ lắm, tha thiết và lắng sâu. Chẳng biết gọi cảm xúc ấy là gì, chỉ biết gọi bằng cái tên Nỗi Nhớ, để tất cả nằm im trong trái tim bé nhỏ mà chan chưa yêu thương này.






Gửi tới mùa hè của em những nỗi nhớ tha thiết nhất. Em yêu mùa hè !


Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012

Đến với giấc mơ hàng không...


Hàng không từ trước đến nay vẫn là một ngành nghề “hot”, càng ngày càng được nhiều người quan tâm. Do có nhiều đặc trưng so với các ngành khác nên hàng không có tính chất độc quyền nhiều hơn so với nhiều lĩnh vực, và vì thế thu nhập của ngành nhìn chung là cao hơn so với nhiều ngành nghề khác, tính chất công việc cũng không quá phức tạp vì mọi thứ đều theo quy trình

Hồi bé mình toàn ao ước mai sau được làm việc ở sân bay, đơn giản vì sân bay rất gần nhà mình, chỉ cách có 2km mà thôi. Và mình từng bước chinh phục ước mơ đó. Khi bước vào đại học, mình dần dần tìm hiểu công việc trong sân bay. Có nhiều bộ phận, nhưng tuy nhiên theo ý kiến của mình, có thể nói ngắn gọn là có khoảng 6 loại công việc được phân vào các vị trí với những chức danh khác nhau:

1. Văn phòng ( dành cho các cơ quan, phòng ban giữ chức năng điều hành, quản lý, hành chính nhân sự, kế toán tài chính, quản lý bay…)
2. An ninh hàng không
3. Tiếp xúc trực tiếp với khách hàng ( tiếp viên, thương vụ, an ninh máy soi, dịch vụ xe bus…)
4. Kĩ thuật : kĩ thuật máy bay, kĩ thuật về sân đỗ, cân bằng trọng tải, kiểm soát không lưu…)
5. Cung ứng suất ăn và dịch vụ khác
6. Vệ sinh, tạp vụ, bốc vác…

…và còn nhiều công việc nữa mà mình chưa thể liệt kê ra đây

Công việc nào cũng đòi hỏi một trình độ và kĩ năng nhất định, nhưng nói chung công việc cần yếu tố cơ bản đó là: tuân thủ đúng nguyên tắc, quy trình có sẵn và đảm bảo an ninh an toàn hàng không.

Nhận được tin báo trúng tuyển vào vị trí thương vụ của Jetstar Pacific Airline, mình cảm thấy may mắn vì đã có thêm một cơ hội cọ xát. Mặc dù hàng không là một ngành mới toanh với mình, nhưng do có nhiều anh em bạn bè làm trong này nên mình cũng có cơ hội tìm hiểu nhiều.

Thế là 9/4/2012, Jetstar kí quyết định tiếp nhận mình vào thử việc 2 tháng, và thế là mình ý thức được rằng chặng đường của mình lại bắt đầu từ đây, một con đường mới hoàn toàn và có lẽ sẽ nhiều chông gai và sóng gió hơn chặng đường lúc trước.

Công việc này không đòi hỏi bằng cấp, tất nhiên là có bằng cấp thì sẽ tốt hơn trong công việc vì mình sẽ có kiến thức nền tốt hơn, và nhận thức về công việc, con người, các tình huống….sẽ tốt hơn.

Môi trường làm việc ở sân bay khá phức tạp vì có rất nhiều người thuộc mọi tuổi tác, mọi tầng lớp, trình độ khác nhau. Cái khó nhất khi bước vào bất cứ một môi trường nào có lẽ cũng là làm thế nào để hoà đồng và thích nghi với mọi người, và xây dựng tốt các mối quan hệ trong môi trường đó. Khi ở trường đại học, mọi chuyện chỉ xoay quanh vấn đề học hành, và mối quan hệ chỉ gói gọn ở phạm vi thầy cô, bạn bè. Còn khi đi làm, mình mới cảm nhận được muôn vàn phức tạp nảy sinh bởi mối quan hệ bây giờ không chỉ là giữa sếp-nhân viên trong công ty mà còn vô vàn thập cẩm các mối quan hệ khác trong và ngoài công ty, giữa nhân viên và khách hàng, giữa các đồng nghiệp với nhau, giữa các anh chị em cùng công ty nhưng khác bộ phận…Công việc đòi hỏi mình phải giao tiếp nhiều hơn và khéo léo hơn, nhạy cảm hơn, tinh nhanh hơn, cái mà mình cảm nhận rằng mình vẫn còn yếu kém lắm, vì xưa nay mình chì quen giao tiếp với những con người mà mình cảm thấy quý mến, và các mối quan hệ của mình thì thường không rộng nhưng sâu sắc. Và có một cái đặc biệt là mình thích nói chuyện với những type người hiểu biết, tâm lý và tế nhị. Còn môi trường đi làm thì có vô vàn bao nhiêu kiểu nguời, mà mình thì không thể nào care hết được họ, và tất nhiên nảy sinh trong đó là vô vàn những điều khó chịu. Và mình chỉ có thể chấp nhận và bỏ qua chứ không thể care tất cả được.

Có lẽ đây là thời gian khó khăn nhất đối với mình. Cái đặc thù của ngành hàng không, cái nghề coi khách hàng là thượng đế này là cái nghề làm dâu trăm họ và như thế thì có bao giờ dễ dàng đâu. Uh thì cứ cho là mình có thể chiều khách, làm khách hài lòng khi sử dụng dịch vụ của hãng mình, thế nhưng vấn đề của mình lại chưa phải là ở khách hàng, mà chính là mối quan hệ của mình và các chị em trong phòng, khi mà mình là đứa con gái ít tuổi nhất, vừa mới bước ra khỏi môi trường học tập của trường đại học, ít kinh nghiệm sống và ứng xử, lại chưa lập gia đình, mình đôi khi cảm thấy khó khăn để mà hoà đồng trong môi trường này. Đôi khi mình cảm thấy mình đang bị cô lập, mà trên đời này, nỗi sợ hãi lớn nhất của mình là sự cô đơn….

Như thế đấy, mình đã đến với giấc mơ bằng vô vàn khó khăn và trở ngại, và mọi thứ đều chỉ nằm trong 2 chữ: Con Người

Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

Nhật kí những ngày đi làm...

Entry này được viết từ 19/3/2012, trước ngày bảo vệ tốt nghiệp và đươc hoàn thiện sau khi rời VNS

Nhận được tin báo trúng tuyển của NS, mình sung sướng như nhận được tin báo đỗ đại học, nhưng mà lần này thì vinh dự hơn nhiều, bởi vì đi làm là một bước ngoặt mới của cuộc đời, nó chứng tỏ : MÌNH ĐÃ TRƯỞNG THÀNH.

Sau một tuần ở nhà chuẩn bị hành trang, mình đến công ty với tâm trạng vô cùng háo hức. Trúng tuyển vào vị trí Purchase đợt này có 2 người: Mình và một anh bạn học Bách Khoa hơn mình 3 tuổi tên là Sơn.

Mình được làm quen với môi trường làm việc của Nhật, rất gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp, khoa học và cực kì nghiêm túc, khắt khe về giờ giấc. Điều này khiến mình vô cùng hài lòng.

Sau 3 buổi training tập trung, mình được kí hợp đồng 1 năm, thử việc 2 tháng rồi được phân về bộ phận Purchase. MÌnh làm việc trong phòng Purchase, hay còn gọi là Phòng Mua hàng, hay Phòng vật tư. Mình được gặp gỡ sếp và 2 trưởng phòng. Phòng mình có tổng 15 người phân làm 2 bộ phận: Bộ phận mua hàng và bộ phận nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. MÌnh được phân làm nghiệp vụ mua hàng, còn anh Sơn thì ở bộ phận kia. Hai anh em tuy vào cùng nhau, cùng phòng nhưng thành ra lại làm công việc khác hẳn nhau.

Tuần đầu tiên training tại bộ phận…

Có lẽ mọi thứ mới mẻ đều trở nên hấp dẫn và có sức hút kì lạ. NS là một công ty sản xuất linh kiện xe máy, đó là những chiếc đồng hồ đo tốc độ. NS là nhà cung cấp chính của Honda, Yamaha, Piaggio…MÌnh hoàn toàn không có kiến thức về kĩ thuật, nhưng về sản xuất thì mình có biết một chút, vì bố mẹ mình đều làm trong ngành sản xuất nên mình cũng nắm được vấn đề một cách khá cơ bản. Mình được dẫn đi thăm quan toàn bộ công ty, đến các phòng ban và thăm cả dây chuyền sản xuất. Có dây chuyền lắp ráp, dây chuyền đúc nhựa và xưởng in ( có một cái phòng gọi là Phòng sạch). Tiếp đó mình được giảng giải về sản phẩm, về các linh kiện cấu thành nên sản phẩm, về nhà cung cấp các linh kiện…Nhiều lắm. Ti tỉ thứ mới mẻ về ngành sản xuất được thu nạp vào đầu mình trong khoảng 1 tuần…

Bên cạnh đó mình còn được xuống thăm quan dây chuyền sản xuất và trực tiếp được cách anh quản lý dây chuyền giảng giải cho mọi thứ, tại đây mình được học nhiều về các tiêu chuẩn kĩ thuật, công nghệ…Các kiến thức kĩ thuật đi vào đầu óc mình trở thành một món ăn bổ duỡng, làm giàu thêm cái trí tưởng tượng của mình, cái vốn sống ít ỏi của mình, và mình cảm thấy giá trị cuộc sống dường như đuợc nâng lên sau mỗi công đoạn của sản xuất. Mình thấy công việc của mình thật là thú vị, vì đc đi thực tế nhiều, chứ ko phải chỉ ngồi văn phòng. MÌnh thấy thích thú vì được xuống dây chuyền trực tiếp làm việc và trò chuyện với mọi người, lắng nghe những chia sẻ và tâm sự của các bạn làm trực tiếp, hiểu được những buồn vui và hoàn cảnh của các bạn. Mình biết tuy mình làm văn phòng, nhưng các bạn ở trên dây chuyền lại là những người có nhiều đóng góp cho công việc của mình sau này, và các bạn ấy sẽ cho mình nhiều kiến thức và kinh nghiệm hơn, ngoài các anh chị đồng nghiệp của mình

Tuần thứ hai đi làm, mình được chị Phó phòng trực tiếp training về nghiệp vụ mua hàng. Cũng giống như công việc của một kế toán hay một banker, một nhân viên làm ở phòng Purchase làm việc nhiều với máy tính và với các chứng từ. Điểm qua một cách sơ sơ thì mình có form PO chính là đơn đặt hàng, rồi phiếu giao hàng, rồi yêu cầu cung cấp nguyên vật liệu, rồi là hàng loạt các report nghĩa là làm gì cũng phải báo cáo cho sếp vào đầu và cuối ngày…Mình vào đọc quy trình mua hàng, quy trình xuất nhập khẩu và được giới thiệu biết bao nhiêu form, biểu, mẫu rất đa dạng và phong phú.

Học việc hết tuần 2 thì mình được chị phụ trách mình giao nhiệm vụ quản lý 10 nhà cung cấp và cuối tháng làm báo cáo giao hàng. Trong đó có 3 nhà cung cấp nước ngoài, còn lại là nội địa. Throng những ngày đầu tháng 4, mình được các chị kèm cặp nhiệt tình, được bàn giao lại toàn bộ thông tin và dữ liệu của các nhà cung cấp để mình tiếp quản công việc dễ dàng hơn. Mình đã bắt đầu quen dần với công việc và cảm thấy được công việc này có những khó khăn và vướng mắc ở đâu để điều chỉnh và thích nghi. Công việc khá thú vị ở chỗ mình được rèn khả năng tính toán và cân đối lượng tồn kho sao cho phù hợp với yêu cầu tồn kho an toàn. Về cơ bản, công việc này cũng cần nhiều đầu óc tính toán, sự thông minh nhanh nhạy nhưng trên hết là sự cẩn thận để tính toán chính xác một đơn hàng. Mình nghĩ qua thời gian thì những kĩ năng trong công việc sẽ được rèn luyện và kinh nghiệm được tích luỹ, chắc chắn sẽ quen với công việc.

Về môi trường, mình cũng quen với việc đi làm 8 tiếng, nghỉ trưa 40 phút, và ăn bữa trưa chỉ 20 phút là xong, không được ngâm nga như ở nhà, ko được nói chuyện nhiều trong khi ăn…Văn hoá chào hỏi đuợc đề cao. Đi chào, về chào…và luôn luôn cúi đầu trước cấp trên một cách lễ phép…

3 tuần ở Nippon Seiki cho mình những trải nghiệm thú vị, và một phong cách làm việc công nghiệp hơn. Cử chỉ của mình cũng nhanh nhẹn và hoạt bát hơn nhiều, do làm gì cũng phải nhanh nhẹn, chính xác….

Thế nhưng rồi đã đến lúc mình phải ra đi…

Vấn đề không phải là mức lương hay con nguời, hay bất kì một lí do gì ko tốt về NS, vẫn đề chỉ là mình muốn thử throng một môi trường khác, để có nhiều cơ hội hơn, và cái chính là nó sẽ phù hợp với mình hơn.

12/4/2012, mình xin nghỉ việc ở NS sau 3 tuần làm việc. Chưa kịp nhắn nhủ và cảm ơn mọi người trong phòng, vì mình phải nghỉ việc đột ngột, mình chỉ biết viết lại một cái email rồi gửi cho cả phòng, trong lòng cảm thấy vô cùng nuối tiếc và cảm thấy có lỗi. Nhưng mình vẫn mong chờ một sự cảm thông từ phía mọi người, vì hoàn cảnh, và vì những điều mình không tiện lí giải.

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

Trước ngày bảo vệ tốt nghiệp

Hôm nay là một ngày tháng 4 đẹp trời và nhiều xúc cảm!

Đã quá lâu rồi mình không vào blog để mà viết lách, để là kể lể hay thở than cho nhẹ đi những suy tư trong cuộc sống, vì cứ đi làm về là tranh thủ học bài, và rồi thời gian trôi đi, cho đến giờ đã bước sang tuần thứ 4 đi làm rồi mà mình vẫn chưa hoàn thành xong entry Những ngày đầu tiên đi làm.

Giờ thì đã là 11h40 rồi theo giờ Việt nam. Bây giờ ở đất nước Ý xa xôi kia mới là 6h tối, và mình biết con người đáng ghét đó bây giờ mới trở về nhà sau một ngày training ở Piaggio.

Thế là tròn 1 năm trôi qua kể từ khi mình quen anh Dũng. Ngây thơ thật. Hồi đó mình lại tin, tin một cách lạ lùng vào một người xa lạ, đó là ngày mình bảo vệ tốt nghiệp, người xa lạ đó sẽ đến dự. Không ngờ, tròn 1 năm sau cái ngày đó, mình chính thức được bảo vệ tốt nghiệp. Ngày mai đây, mình sẽ hoàn thành xong thời sinh viên, và chính thức được gọi là graduated student. Còn cái con ngưởi xa lạ kia thì lại đang ở một nơi mà theo như anh ấy vừa kể thì rét ko chịu nổi. Thế là lỡ hẹn mất rồi. Nhưng mà mình vẫn rất vui vì vừa nhận được một lời chúc từ một đất nước xa xôi, từ con người lạ mà quen, quen mà lạ ấy. Hi vọng sau 6 tuần training, anh ấy sẽ gặt hái được nhiều kiến thức và mình, 6 tuần sau, mình sẽ có nhiều đổi thay và trưởng thành hơn…

Monsoon! thế là ngày mai sẽ là ngày cuối cùng để mi hoàn thành tấm bằng đại học, và chính thức kết thúc thời sinh viên đẹp đẽ của mình, vì thế hãy cố gắng lên, hãy thể hiện hết những gì mình có để buổi bảo vệ tốt nghiệp này thực sự ý nghĩa.

Mặc dù đã đi làm nhưng dưới mái trường, mình vẫn là những học sinh bé bỏng của thầy cô giáo. Và ngày mai, chim non sẽ chính thức bay…

Gửi tất cả những nhiệt huyết nồng cháy nhất vào entry này!