Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Cám ơn tình yêu !

Anh!
Bây giờ đã là gần 12h đêm rồi anh ạ. Em vẫn ngồi lách cách gõ bàn phím, em đang chạy thi với thời gian, mong thời gian trôi thật chậm lại để ngày mới đừng đến quá sớm, để cái ngày hôm nay cứ kéo dài, kéo dài mãi mãi, vì hôm này là buổi học cuối cùng của em…
Anh à, buổi chiều nay lúc mà đến lớp, em đã có cảm giác tiếc nuối, đúng là cái gì trở về cuối cũng đẹp một cách lạ lùng anh ạ. Hôm nay em nhìn mọi người trong lớp, ai cũng đầy thân thương, ai cũng như chị em một nhà. 21 con người ở lớp học nghiệp vụ Giao dịch viên và kế toán nội bộ. 21 người đều là con gái, trẻ + đẹp+ xinh, chân dài và ăn nói có duyên, đó là các chị giảng viên nhận xét bọn em như thế.
Em rất thích chị Việt Nga vì chị ấy rất xinh, nhìn rất Tây, mà cái giọng nói của chị ấy thì rất ngọt và dễ chịu. Em thích chị Việt Anh nữa, vì chị ấy hiền mà kiến thức thì rất chắc, mà chị ấy nhiệt tình lắm, chứ ko nhút nhát như em đâu. Em thích cả chị Giang tép vì chị ấy chững chạc, hơn em 3 tuổi liền. Rồi cả chị Liên nữa, em phục nhất là cái khoản học hành của chị ấy, chị ấy học tận 2 trường ĐH danh tiếng liền….
Trong nhóm em, em là đứa bé nhất. Cả lớp và cả khoá học thì em là út ít nhất, gặp ai cũng chào anh chào chị hết. Chính trong môi trường đó, em cảm thấy mình trưởng thành hơn và có nhiều cơ hội để được dẫn dắt và truyền đạt cho những kiến thức và kinh nghiệm….
Khoá học rất bổ ích và thực tế. Nó cho em một cái nhìn, một cái định hướng rõ ràng về công việc của mình mai sau. Nó dạy em kiến thức và kĩ năng thực tế, nhất là kĩ năng xử lí nghiệp vụ và những tình huống phát sinh, những cái mà chúng em ko được học trong trường ĐH, để giờ này, em ko còn thấy mơ hồ về công việc nữa. Em biết mình cần gì, mình đang thiếu gì, phải bổ sung và học hỏi cái gì, phải cố gắng và đi theo con đường nào….
EM cảm thấy mình thực sự may mắn khi được đi học khoá học này. EM biết ko phải ai muốn học là được, chính vì thế em càng thấy mình may mắn. Vì thế em đã luôn cố gắng lắng nghe, tiếp thu và học hỏi…Em đã đi gần hết con đường này rồi anh ạ. Và giờ em cần chuẩn bị sẵn sàng để về đích thành công.

Anh à! EM cảm ơn anh, cảm ơn vì anh đã đưa đón em suốt khoá học. Cảm ơn vì anh đã cổ vũ, động viên em và làm hậu phương vững chắc cho em để em yên tâm học hành.
Anh à, anh có biết em suy nghĩ nhiều về điều gì nhất không? Đó là gia đình, là bố mẹ, những người ngày đêm vất vả lo lắng cho con cái từ việc học hành, ăn uống, đi lại…thi cử rồi công việc…Đó là những đứa em trai, em gái rất ngoan của em lúc nào cũng quan tâm hỏi han và mong chị về….Và cả anh nữa, đã lâu rồi em nghĩ đến anh như một thành viên trong gia đình mình. Với anh, em như một đứa em gái hay nhõng nhẽo và hay làm anh phải vất vả…
Anh à, người ta nói : “Đằng sau những thành công là một sự hi sinh”. Giờ em mới hiểu được câu nói ý nghĩa đó. Em biết để có những buổi học thú vị, bổ ích như thế thì ai là những người hi sinh cho em nhiều nhất. Thực sự đến giờ em vẫn chưa làm được gì để cảm ơn bố mẹ, cảm ơn anh, nhưng em tin là ngày đó sẽ không xa. Anh bảo: Sự cố gắng của em, kết quả học tập tốt của em là sự đền đáp ý nghĩa nhất với mọi người. EM sẽ luôn ghi nhớ điều ấy. EM sẽ cố gắng và về đích thành công anh à.
Cảm ơn anh, Voi Béo của em!

Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

T7 ngọt ngào...

Đã lâu quá rồi nó không còn cảm thấy muốn lên blog viết và viết nữa, mặc dù đối với nó, viết là khi nó thể hiện được cá tính của mình nhất, viết là khi nó được sống thật với chình mình nhất và viết là khi nó lại được nạp năng lượng vào trong mình, để những khát khao được lên tiếng, để những dự định biến thành hành động. Thế mà đã lâu lắm rồi nó không viết lách nhiều, không miên man suy nghĩ, nó cứ tự nhủ rằng hãy biết trân trọng thời gian và làm những việc có ích hơn, hãy quý trọng những phút giây còn lại trong đời sinh viên để làm nên nhiều điều có ích. Nó ít vào blog hẳn và bỏ bẵng cái thói quen đọc blog, nó thấy tâm hồn mình khô khan.

Anh đèo nó về nhà lúc 12h45’
Hôm nay anh lại đi sang trường đón nó. Lúc nó ra thì đã thấy anh đợi ở cổng trường. Nó cảm thấy thật vui, nó nhoẻn miệng cười rồi chày ùa ra với anh. Nó thích có anh trai lắm, để được đưa đón mỗi khi đi học, được nhõng nhẽo, được chiều chuộng…Nó thích nhất những buổi chiều mùa hè nào anh chở ra Tràng Tiền ăn kem, hay là lòng vòng qua đường Thanh Niên, ra hồ sen ngồi hóng gió, cũng không nói chuyện nhiều, nhưng cảm giác thật là thích khi được ngồi bên anh.
Trưa nay anh chở nó về nhà, nó huyên thuyên đủ thứ chuyện với anh, tí là đã về tới nhà rồi, thầm ước ao con đường cứ dài mãi, dài mãi đến vô cùng.

Nó về nhà, ăn một vài thứ lặt vặt rồi đi ngủ. Ngủ trưa với nó là cả một điều xa xỉ. Lâu rồi nó ko đuợc ngủ trưa. Giấc ngủ trưa hôm nay thật sâu và dài. Nó thấy thoải mái vô cùng. Trong giấc mơ nó thấy hiện lên hình ảnh của những con số, và hình ảnh của lớp học Giao dịch viên mà nó đang theo…Phải rồi, khi đầu óc nghĩ quá nhiều về một thứ thì dấu ấn sẽ để lại trong giấc mơ…Ngủ dậy rồi nó vẫn còn mơ. Nó đi tắm. Nước mát lạnh và cảm giác tỉnh hẳn người. Nó làm vài việc lặt vặt và cảm giác thời gian cứ trôi đi không đợi chờ nó. Nó cứ thấy tiếc nuối, muốn níu kéo, muốn cái buổi chiều thứ 7 cứ dài dài ra vô tận....
Bữa ăn tối ngon nhất trong tuần, giấc ngủ trưa sâu và dài nhất trong tuần, đó là ngày thứ 7, nó cảm thấy mọi thứ đều đẹp đẽ lung linh, đều dễ chịu, thứ 7 là ngày hoàn hảo nhất trong tuần!

Buổi tối thứ 7…
Nó lang thang trên mang, vừa nghe nhạc, vừa đọc thông tin, vừa lên diễn đàn…Đầu óc nó bây giờ lùng bùng nhiều thứ, nó cần sắp xếp lại cho ngăn nắp và nạp thêm những gì cần thiết.

Giờ nó lên kế hoạch chủ nhật ở nhà học tiếng anh với em Thơ. Hai chị em cùng luện toeic, thế là nó đã đối xử công bằng với cái môn này rồi, ko được phép bỏ bẵng nếu muốn cuối năm nay đạt chỉ tiêu!

Nó còn phân vân mấy chuyện, nhất là cái chuyện vào Đảng. Nó biết chuyện này không dễ, vì thực ra bận học quá nên nó ko có nhiều thời gian quan tâm đến những cái khác, dạo này lại ít tiếp xúc ở trường, toàn bạn bè bên ngoài là chính nên nó thấy đến trường có chút gì đó xa lạ. Năm cuối rồi, nó có nhiều cảm xúc và nhiều hơn là sự lo lắng. Nó muốn thu luợm được nhiều nhất kiến thức trong nhà trường để có thể ra đời một cách tư tin hơn. Nó lúc nào cũng dặn mình phải cố gắng. Nó vui vì luôn có gia đình, có anh đứng sau làm hậu phương vững chắc cho nó. Nó vui và hạnh phúc thật sự. Dù bận bịu nhưng dù có phải đổ mồ hôi nhiều hơn thế nó vẫn quyết tâm.

Bởi vì nó biết phía trước nó là bầu trời…


Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011

Đèn đỏ

Cứ hôm nào “đèn đỏ” là ý như rằng mình gặp chuyện bực mình, chỉ muốn có ai đó để cãi nhau, hay đấm đá nhau cũng được. Ra đường nhìn ai cũng thấy ghét, ai động vào người là thấy khó chịu, chỉ muốn quát ầm ĩ lên vì ko tài nào chịu nổi. Anh bảo mình ko có khả năng chịu áp lực. Không hẳn. Vì anh ko phải là con gái nên anh ko biết cái cảm giác đau đớn trong những ngày đó, anh không cảm nhận được cái căng thẳng và mệt mỏi khi mình phải đi học từ sáng đến tối 3 ca liền ko hề nghỉ ngơi: sáng, chiều và tối, mỗi ca 4 tiếng đồng hồ và buổi trưa chỉ kịp ăn một cái gì đó thật gọn nhẹ và nhanh chóng, sáng thì nhịn hẳn vì ko muốn đi học muộn. Dạo này mặc dù rất thèm ăn cơm nhưng cứ về là chán ăn, vì về đến nhà là 22h30, ko muốn ăn gì hết, chỉ muốn đi tắm và lên giường trút tất cả mọi mệt mỏi vào cái đệm thật êm và ngủ một giấc như chết, quên cả việc nhắn tin hỏi xem anh đã về tới nhà chưa? Cũng quên luôn cả việc cảm ơn anh vì anh đã đón mình về nhà, chỉ biết là lúc chia tay anh chỉ kịp nói: “Bye bye anh, anh đi về cẩn thận nhé!” và cười với anh một cái nụ cười mệt mỏi. Anh đã nhận nhiệm vụ cao cả là đưa đón mình suốt khoá học, ko để mình phải lọc cọc xe bus trong mệt mỏi nữa…Thế mà về đến nhà là mình ko thể nhớ nổi cái nữa. Thậm chí cứ để tóc ướt như thế và ngủ, mình cảm giác hơi sức cho một ngày gần như đã kiêt. Hôm nọ tự nhiên soi gương, ngắm nghĩa mình trong gương, thấy hai vai gầy dơ, mắt trũng sâu, chả giống mình tẹo nào, tự nhiên thấy thưong cái thân xác của mình. Mình ko thể mặc được quần áo may sẵn nữa. Mấy cái quần bò của mình rộng thùng thình. Giờ chỉ còn đúng 2 cái quần vải là mặc vừa. Hỡi ôi, ko thể tả nổi cái thân hình của mình lúc nay! Chỉ mỗi ăn và học thôi mà cũng thế. Thế nhưng giờ ko cố gắng thì biết làm thế nào đây. CHỉ thấy cần phải cố gắng, cố gắng để vượt qua cái thời điểm nóng bỏng nhất này. Nếu thành công thì những gì mình thu lượm được sẽ là những kiến thức vô giá!
Hôm nay, vẫn trong thời kì “đèn đỏ”, mặc dù mệt mỏi vô cùng nhưng vẫn cố gắng viết vài dòng, chỉ mong được giải toả nỗi bức bối trong lòng và được anh thấu hiểu. Anh ơi, nếu ko có anh thì em ko biết sẽ làm sao đây, có thể em sẽ vẫn bước đi, vẫn bước đi trên con đường phía trước nhưng em sẽ ko thể dừng lại để tựa vào vai anh, để trút bớt những mệt mỏi và để có thêm sức mạnh bước đi tiếp con đường này. EM sắp về đích rồi anh ạ!

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

Nếu...

Đừng khóc Monsoon ! Đây đâu phải lần đầu tiên mày khóc vì chuyện này!
...Vì tình yêu là khát vọng nên em tự thiêu cháy mình, và vì những mối tình đầu chẳng thể đi đến đâu, nên nó thiêng liêng và để lại những vết cứa khó lành…
Anh ko phải tình đầu, nhưng nếu như…nếu như…nếu như…Mình ko đủ can đảm để nói ra từ đó.
Mình ko muốn nói ra với anh. Bình thường thì chuyện gì mình cũng có thể nói với anh. Thế nhưng sao cái chuyện này, mình vẫn muốn dược âm thầm chịu đựng, âm thầm suy nghĩ, mình ko muốn chia sẻ với anh, dù đây là chuyện của hai đứa. Một mình mình nghĩ thế là quá đủ rồi, dù sao thì cũng chảng thay đổi được cái gì hết. Anh và mình ko thể cưỡng lại được những gì gọi là số phận. Và trong cái thời buổi hiện đại này, khi mà càng ngày con người ta đều hiểu biết hơn, tín ngưỡng hơn, sach vở nhiều hơn, thì mình và anh chẳng thể tránh khỏi cái nhìn soi mói từ mọi phía.
MÌnh ko biết nữa, ko biết phải làm gì nữa. Đôi khi mình thấy cay khoé mắt khi nghĩ đến một ngày nào đó, mình phải rời xa người mà mình yêu thương và dành nhiều niềm tin, niềm hi vọng nhất, đôi khi mình cảm giác mình ko thể duy trì được tình cảm này mãi mãi, bởi vì mình và anh nên chọn cho riêng mình lối đi riêng, có thể là sáng lạn hơn, có thể là nhiều may mắn hơn. Mình biết anh là người có tài và tham vọng. Mình cũng là người tham vọng. MÌnh ko muốn có điều gì đó cản trở chuyện công danh của hai đứa, nhất lại là chuyện tuổi tác. MÌnh muốn anh và mình đều đạt được đỉnh cao của sự nghiệp và vinh quang. Mình muốn nhiều cho anh lắm. Mình ko muốn tuổi tác và duyên nợ làm vật cản cho số mệnh của hai đứa. Nếu như có thể được chọn lựa, thì tại sao ta ko chọn một lối đi thanh thản và ít lo âu hơn, tại sao ta ko thể bình tĩnh để nhìn nhận và lựa chọn lại?

Mình còn nhiều băn khoăn và lo lắng về mối quan hệ của mình và anh lắm. Mình ko biết cả anh và mình đều có phải là lựa chọn cuối cùng của nhau hay không? Mình biết tình cảm dành cho anh lúc nào cũng đậm sâu. Mình biết mình đặt nhiều hi vọng và tin tưởng ở anh. Mình hạnh phúc và mong chờ một ngày được cùng anh sánh bước chung một con đường. Mình muốn anh hay giữ chặt mình để chúng mình khỏi lạc mấtt nhau… Mình muốn thật nhiều! Nhưng hỡi ôi, số phận con người ko thể nói trước được điều gì. Anh cũng ý thức được điều này và mình cũng vậy

MÌnh thấy hạnh phúc vì anh và mình luôn tôn trọng nhau, trân trọng nhau trong từng phút giây. Tình yêu của mình giản đơn mà ấm áp vô cùng. MÌnh thấy hạnh phúc vì điều ấy…Thế nên cứ nghĩ đến ngày xa nhau, mình lại cảm thấy đất trời như sắp sụp đổ, mình sẽ phải làm gì đây? Mình sẽ phải làm gì để bắt đầu cho tình cảm mới?

Nếu anh nghe thấy điều này, anh sẽ mắng mình là đứa cả nghĩ. NHưng thực lòng mình là đứa tín nguỡng, mình tin vào tuổi tác, tin vào số phần. MÌnh ko muốn chuyện đó ảnh hưởng tới hạnh phúc của hai đứa chúng mình. MÌnh yêu và lo cho anh hơn cả bản thân mình. Nếu như anh tìm được một người con gái hợp với anh hơn mình thì mình sẽ hạn phúc lắm. Hạnh phúc là như thế, đôi khi nó là một sự hi sinh, đôi khi nó là kết quả của một sự giằng xé, dằn vặt và đớn đau. Hạnh phúc đôi khi là một sự đánh đổi. Hạnh phúc đôi khi là sự tự biết kìm lòng mình.

Anh ơi, nếu như chúng mình ko thể đến với nhau thì thế nào anh nhỉ, nếu những ước mơ của hai ta ko thành sự thật, nếu cái ngày mà chúng ta bước chung đường ấy ko bao giờ xảy ra, thì anh và em sẽ làm gì đây?

Anh đừng mắng em, cũng đừng an ủi em, vì đó là số mệnh, đó là sự thật mà anh, chúng mình ko cưỡng lại được cái tự nhiên đó đâu anh à. Miìn chỉ biết chấp nhận mà thôi. Anh ơi, nếu ngày đó xảy ra, em vẫn sẽ nói: Anh là nguời em yêu nhất, tin tưởng nhất…dù anh sẽ không là người em yêu!


Viết cho anh!

Hãy để cho em là người duy nhất phải buồn vì chuyện này thôi, anh nhé! Mong anh hạnh phúc mãi mãi, dù anh sẽ không là người em yêu!

Don't lose your way
With each passing day
You've come so far
Don't throw it away
Live believing
Dreams are for weaving
Wonders are waiting to start
Live your story
Faith, hope & glory
Hold to the truth in your heart
If we hold on togetherI know our dreams will never die
Dreams see us through to forever
Where clouds roll by
For you and I
Souls in the wind
Must learn how to bend
Seek out a starHold on to the endValley, mountain
There is a fountainWashes our tears all away
Words are swayingS
omeone is praying
Please let us come home to stayIf we hold on together
I know our dreams will never die
Dreams see us through to forever
Where clouds roll by
For you and I
When we are out there in the dark
We'll dream about the sunIn the dark we'll feel the light
Warm our hearts, everyoneIf we hold on together
I know our dreams will never dieDreams see us through to forever
As high as souls can fly
The clouds roll by
For you and I

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2011

Xúc cảm


Mình chẳng biết nữa..
Tất cả những gì trong con người mình bây giờ là một sự hỗn loạn…Vừa vui mừng, vừa lo lắng…
May nhờ em Trang, mình đã có trong tay một cái lịch hoàn chỉnh cho các môn học mình thích. Hạnh phúc của thời sinh viên với mình chính là cái cảm giác sung sướng khi được ngồi nghe giảng những môn mình thích và hạnh phúc bây giờ của mình còn là khi nhận ra mình là con bé may mắn nhất trên đời và đi đâu mình cũng tìm được những người bạn tốt, hết lòng giúp đỡ và cảm thông cho mình. Có lẽ trong cuộc sống, những trợ giúp về mặt tinh thần như thế là đáng quý gấp trăm lần….Cảm ơn cuộc sống đã cho mình những người bạn tốt.
Mình đã trải qua buổi học đầu tiên lớp Giao dịch viên & Kế toán nội bộ với biết bao nhiêu cảm xúc vui mừng, háo hức, bất ngờ. Nhưng thực sự mình cảm thấy mình chưa thể hiện bản thân hết mình, vẫn còn chút gì đó e ngại, sợ sệt. Nhưng mình tin với kiến thức và sự hiểu biết, cộng với sự tìm tòi của bản thân, mình sẽ chinh phục được những buổi học tiếp theo.
Cái bản tính nhút nhát của mình ơi! Mi không được lên tiếng. Khi ngồi học thì tuyệt đối không đuợc lên tiếng nghe chưa? Hãy nhường chỗ cho sự bạo dạn và tự tin, chỉ có thế mi mới chíên thắng!
Biết mình biết ta
Ham học hỏi.
Tự tin và chiến thắng!!!!
Cố lên máy ơi, tất cả thử thách cũng như những điều tốt đẹp đang đợi chờ mày ở phía trước!
P/s : Cảm ơn Siêu Nhân của em, cảm ơn vì anh đã cho em một dộng lực. Đi ra ngoài em mới biết em vẫn còn Ngốc Xít và Ngố Tàu lắm, vẫn còn sách vở lắm, nhưng mà cuộc sống cần những con người nhạy bén và khôn khéo, cuộc sống cần những con người khác cơ chứ không nên quá thơ ngay như em. Em biết điểm yếu của em. Em sẽ khắc phục dần anh ạ. Những khoá học thế này cho em rất nhiều kĩ năng sống bổ ích, chứ ko đơn thuần chỉ là công việc mai sau. Cún của anh sẽ làm đuợc. Nếu tình cờ đọc được những dòng này thì hãy pm cho Cún, anh nhé!!!

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011

Chúc anh lên đường bình an!

Hôm nay anh T bay vào Sài Gòn để tiếp tục công việc trong đó. Anh T có đến chào bố mẹ mình và hỏi thăm các em. Anh hỏi thăm từng đứa một như chính các em ruột của anh vậy. Tự nhiên mình thấy anh sâu lắng và nguời lớn thật. Lúc trước mình cứ nghĩ anh T là người vô tư và không biết lo toan. Bởi gia đình anh khá giả nên bố mẹ tạo điều kiện hết mức cho anh. Anh dư thừa vật chất và đôi khi mình cảm giác cái dư thừa đó khiến anh thiếu thốn tình cảm và sự quan tâm cho mọi người. Nhưng rồi dần dần khi anh đi làm, mình thấy anh là người biết hỏi han và quan tâm tới mọi người hơn hẳn. Gặp mình bên trường cấp 1, anh cũng gọi to hỏi thăm mình trước :

- Em đi đâu vậy?

Mình giật mình ngoái lại nhìn và cười khi thấy anh:

- Anh à, em đi đưa Bầu nhà em đi học? Anh đưa ai đi học thế?

- À anh đi đón mợ anh về ấy mà. Bầu lớn nhanh thế, đã vào lớp 1 rồi đấy à.

- Hì vâng, bao nhiêu cơm gạo của bố mẹ em đấy anh ạ !

Mình nói với anh vài câu mà thấy vui vui trong lòng.

Lâu dần, mình cảm thấy anh T rất biết chiều em gái và thích động vật. Tình anh cũng hiền lành chứ không chơi bời như mình vẫn lầm tưởng. Đúng là đi làm rồi có khác. Với lại có lẽ là khi người ta trường thành thì người ta sẽ suy nghĩ chín chắn hơn. Mình thấy quý mến anh hơn trước. Giờ khi mình nhận ra điều ấy thì anh đã ở rất xa nhà. Mình vẫn nhớ cái hôm đi học về muộn, gặo anh T ngang đường, anh ấy không ngại đèo mình về nhà. Rồi đi qua nhà mình, bao giờ anh cũng mau miệng:
- Con chào bố mẹ. Bố mẹ ăn cơm chưa ạ?
Bố mình cũng thấy vui, đáp lại hồ hởi
- Uh, con trai, vào ăn cơm với bố mẹ!

Không giống như mình, lúc nào gặp mẹ anh T là mình chỉ lí nhí: “Con chào mẹ Phương, mẹ đi đâu đấy ạ? “. Hay hôm thấy mẹ mặc cái váy đẹp thì mình thích khen: “Mẹ có váy đẹp thế?”

Mình vẫn cảm thấy có chút xa cách với mẹ Phương, với bố Tuấn chứ không như anh T với bố mẹ mình. Buồn cười nhất là lúc cái H gọi mình ra thì thầm:
- CHị có đồng ý lấy anh T nhà em không?
Mình chỉ cười, xoa đầu con bé: Ngốc ạ !

Giờ khi nhận ra anh T là ngưòi tốt, hiền lành và chu đáo thì anh lại không còn ở gần nữa. Hôm vừa rồi mình nghe mẹ Phương khoe là anh đang thích một cô bé xinh xinh trong Sài Gòn. HÌ, có lẽ tình yêu đã làm cho con người ta thay đổi! Hi vọng trong đó anh sẽ tìm đuợc nhiều niềm vui mới

Chúc anh lên đuờng bình an và công tác tốt!

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011

Là con gái thật tuyệt !

Ngày gọi tia nắng lóng lánh qua hàng mi
Chở nụ cười em tươi lung linh trên phố
Ngại ngùng như thế, đôi môi em khẽ cười,
Đôi chân em cất lời
Tình yêu ngày xanh là em hồn nhiên
Vui là con gái, ha
Vui là con gái ha
Dịu dàng đôi mắt biết hát thay lời ca
Để mùa thu qua buông hương lên mái tóc
Nhẹ nhàng em nghe trên cao kia nắng về
Xua tan đi chút buồn,
Là em hờn ghen chờ mong tình yêu
Vui là con gái ha
Vui là con gái ha
Nắng cho em màu yêu
Vui là con gái, ha
Vui là con gái ha
Nắng cho em màu iu
Lạnh lùng em bước cứ bước như làm lơ
Để mặc cho ai kia theo em xuống phố
Ngập ngừng em biết con tim đang rối bời,
Trông em như hững hờ
Là em sợ thương, sợ vương lòng ai.
Tiếng thương, tiếng yêu
Tiếng ca, tiếng lòng,
Nhẹ thôi người ơi,
Hát em nghe mùa yêu
Vui là con gái, ha, là con gái thật tuyệt
Vừa thấy em tinh khôi trẻ con
Vui là con gái, ha, là con gái thật tuyệt
Lại thấy em ưu tư trầm ngâm
Vui là con gái, ha, là con gái thật tuyệt
Thấy em phiêu du cùng mây.