Chủ Nhật, 2 tháng 1, 2011

I am 21

Hôm nay là ngày rét nhất trong năm cũng là ngày đầu tiên đi học của năm mới.

Đã 3 tuần kể từ ngày thi học kì, con bé toàn ngủ dạy muộn hơn so với bình thường, hoặc là nếu có sớm thì nó cũng toàn ở trong nhà chứ chẳng phải ló mặt ra đến cửa nhà, vậy mà hôm nay phải dậy từ sớm để đi học.

Đường phố vắng tanh, nó cố đi sớm để tận hưởng cái cảm giác khoan khoái của ngày đầu tuần, được nhìn ngắm đường phố còn mờ hơi sương và đến trường khi còn lác đác vài sinh viên.

Hôm nay nó học môn Nghiệp vụ ngân hàng trung ương với lớp 31, cái lớp mà nó đã phải cố công đi tìm để được học thầy. Thầy vào lớp trong trang phục như người châu Âu, cái phong cách đó nó đã quen từ hồi năm nhất, vì nó thích cái kiểu ăn mặc hơi Tây mà vẫn giản dị vô cùng của thầy, và có một chút gì đó toát lên từ một con người chuyên nghiệp.

Nó cứ tưởng thầy sẽ không nhận ra nó, thế mà đến tiết thứ 2 thì thầy đi xuống gần chỗ nó và hỏi nó vài câu. Thầy hỏi nó Sao hôm nay nó lại trốn sang đây học? Hóa ra thầy vẫn nhớ mặt nó, vì nó là đứa thích ngồi bàn đầu mà.

Hôm nay trời lạnh quá, nhưng mà những câu chuyện về thời sự, về thị trường tài chính tiền tệ của thầy đã hâm nóng cái không khí ở giảng đường. Thầy nói chuyện hay hơn cả phóng viên báo chí, đôi khi giản dị mà lại vô cùng hài hước....và cho đến giờ nó đã thuộc lòng những câu chuyện của thầy.

5 tiết học trôi qua, ngồi học cùng một lớp xa lạ vậy mà chảng thấy có gì xa lạ, bởi vì vừa vào lớp nó đã bắt chuyện ngay với một bạn ngồi bên cạnh và hai đứa đã có thể cười nói vô tư. Có lẽ nó đã quen với cái việc lê la khắp các lớp học, các giảng đường, và nó tự cho đó là một niềm vui, niềm vui từ những điều mới lạ, từ những người thầy mới lạ, từ những người bạn mới lạ.....

Nó phát hiện ra là bạn lớp trưởng lớp 31 là con trai, một điều khá hiếm hoi ở trường và bạn lớp trường đó là một trong số những bạn nam hiếm nhất tỏ ra năng động. Đó cũng là một cái mới lạ.

Nó phát hiện ra nó là đứa cực kì thích những điều mới mẻ.

Hôm nay đã là ngày thứ 3 của một năm mới, và nó chợt nhớ ra: nó đã bước sang tuổi 21.

Ôi thế mà nhanh thật, nó đang đến gần cái tuổi rất đẹp.

Nó thấy mình như lớn thêm một tí, có cái gì đó như là từng trải hơn và kinh nghiệm hơn, tự chủ hơn trong cuộc sống. Nó thấy vui vui vì điều này. Chắng mấy chốc là nó sẽ lại tạm biệt ngôi trường này, nơi đã nuôi lớn và tôi luyện cái suy nghĩ cứng cỏi và nghị lực của nó.

Nó nhìn lại những người bạn, những người anh, người chị của nó, những người đã tốt nghiệp ra trường và những người đang chuẩn bị ra trường.

Thế là kì này nó sẽ không còn được gặp anh Giang, chị Oanh, chị Tú, chị Bích... nữa. Mọi người đã đi thực tập hết rồi, và những gì các anh chị để lại trong nó đó là sự nỗ lực và quyết tâm.

Nó ở lại trường, đi lang thang ngắm nhìn và suy nghĩ...

Nó chạnh lòng và có chút gì hơi cô đơn..

...nhưng ko cảm thấy lạc lõng và yếu đuối, bởi bên nó còn có rất nhiều bạn bè, rất nhiều người cho nó động lực, và mang lại cho nó niềm vui.....

21 tuổi......
..........phía trước nó là bầu trời, dưới chân nó là những con đường, trong bàn tay nó là tương lai, trong đầu nó là một bản kế hoạch, là tri thức, trong tim nó là khát khao và bên cạnh nó là gia đình, là những người nó yêu thương, là anh.....

Hành trang của nó đấy....

Và nó sẽ không bao giờ bỏ cuộc trong hành trình này......