Thứ Bảy, 30 tháng 10, 2010

Anh

Chả biết là mình với anh có hợp nhau không nữa, bởi cuộc sống thì muôn màu muôn vẻ, và những tình huống trong cuộc sống thì đa dạng lắm, phức tạp lắm, làm sao biết là có hợp hay không, chỉ biết là có một số cái cũng tương đối, như chuyện ăn mặc, đi chơi....nhưng có lẽ nhiều nhất vẫn là quan điểm sống. Chắc đấy là cái lớn nhất khiến mình tin tưởng anh và yêu anh nhiều.

Tình yêu của mình, nó thầm lặng và kín đáo, đôi khi nó như một bản nhạc không lời, vì không biết từ bao giờ, mình ít tâm sự chia sẻ về chuyện tình cảm cho bạn bè, bởi đơn giản tình yêu của mình chỉ mình mới hiểu, chỉ mình mới có thể gọi tên. Chắc chúng bạn sẽ ko thể tưởng tượng được một tình yêu lặng thầm như thế  lại có thể êm đềm như một dòng nước ban chiều không sóng gợn, trong khi chúng bạn thì như điên dại vì những xung đột trong tình yêu, còn mình thì đón nhận một tình cảm nhẹ nhàng nhưng êm đềm.

Chẳng biết có khi nào anh thấy trống trải vì thiếu vắng mình ko, chẳng biết có khi nào anh chờ mong nhớ nhung những tin nhắn của mình không, chẳng biết tình yêu anh dành cho mình có nồng nàn như anh vẫn nói, hay đậm sâu như những chùm hoa sữa cuối mùa kia, thu sắp đi qua mà vẫn nồng nàn, mình không biết nữa, chẳng phải là cố tình không hiểu anh, nhưng mình thực sự muốn có những khoảng lặng trong tình yêu của mình với anh, có thêm nhiều thời gian xa cách đủ để cảm nhận là cần nhau.....

Không biết đó có phải cách tốt nhất không, chỉ biết là thời điểm bây giờ chẳng thể  nào có một cái gì đó tiến xa hơn là một tình yêu như thế, kín đáo và vẫn có chút gì hơi ngại ngùng, vẫn có chút gì dè dặt, vẫn có chút gì chưa hiểu về nhau, vẫn có chút gì ngập ngừng chưa muốn nói, mình chỉ biết yêu anh bằng chính xúc cảm thật lòng, yêu bằng niềm tin luôn dành cho anh, yêu bằng niềm hi vọng, bằng ước mơ của cả mình và anh.

Chẳng thể  diễn tả được lòng mình, chỉ biết là đôi khi rất muốn hỏi : Anh  yêu em nhiều không? Anh có khi nào nhớ em và chỉ muốn gặp em ngay không? Nhưng rồi chợt thấy hơi điên rồ, lại thôi không hỏi anh nữa, tự mình cảm nhận......

Tình yêu trong xa cách, trong chờ đợi, trong tất cả những khó khăn phía trước.

Này con bé, liệu con thuyền tình yêu của mày có về tới bến bờ hạnh phúc???


Vô đề

Về nhà, sờ sẩm vào cái blog thân yêu, cảm giác như được nghỉ ngơi trong căn phòng riêng ấm áp mà nơi đó con người mình cảm nhận được rõ nhất cái quyền từ do ngôn luận và được thỏa mãi cái tật nói nhiều mà không bị ai phàn nàn, chẳng ai comment để ko phải bận lòng....


Chắc anh yêu cũng từng nản vì cái tật nói... không phanh của mình lắm, nhưng biết làm thế nào được nhỉ, dù gì cũng cần phải có sự thay đổi từ từ chứ, với lại làm thế nào để một ngày anh yêu luôn được cả cái tật nói nhiều của mình nhỉ? Dù anh đã nói anh yêu hết tất cả những gì thuộc về mình, nhưng mà nói thế thôi, mình chả tin, vì làm gì có chuyện ấy, người ta không thế yêu tất cả mà chỉ có thể chấp nhận một cách vui vẻ mà thôi. Cứ tin là thế đi!


Vừa mới ăn cơm xong, lại ăn thêm một cốc hoa quả dầm rõ là to.

Chiều nay nổi hứng đi chợ mua hoa quả về làm món hoa quả dầm ăn cho bõ tức, vì muốn bù đắp cho ngày chủ nhật ngày mai phai đi thi nên ko được nghỉ. Cả tuần có mỗi tối thứ 7 là êm đềm và ý nghĩa, bởi vì cái cảm giác được nghỉ ngơi làm cho con người ta thấy thư thái hơn.

Mình mùa hoa quả về, thập cẩm đâu đâu có khoảng 5, 7 loại gì đó, vì thiếu một số loại key mà mình ko tìm thấy mà mua nữa....mình hì hụi trong bếp cắt gọt, xắt nhỏ, bày ra một loạt cốc và chuẩn bị đá, chuẩn bị thìa dĩa cho mọi người, không quên mang sang cho 2 bé em nhà cô Phương 2 cốc. Mình thích nhất là nấu món gì rồi mang sang cho hàng xóm, hình như đó là một văn hóa chia sẻ mà cái văn hóa này đang dần mai một đi trong cuộc sống bận rộn thường ngày, nhưng mà mình thì vẫn giữ nếp cũ, thích cái sự sẻ chia nhỏ bé mà ấm áp giữa những người hàng xóm.....


Mọi người có vẻ thích cái món hoa quả dầm sữa đặc của mình, nhất là bố, bố hay là người ủng hộ mình trong nhiều việc, nhất là khi nấu nướng có bố bên cạnh cổ vũ, thật là vui. Mặc dù bố ko thích ăn mấy nhưng cái cách bố quan tâm và cổ vũ làm mình hết sức vui sướng, như một đứa trẻ thi thoảng được người lớn động viên khi làm tốt một việc gì đó.


Mẹ bảo dạo này trông mình béo. Chết ngay, thế  là một mối lo ngại lớn lại diễn ra. Thật lòng chả muốn béo tí nào, nhưng cũng lại ko muốn gầy tong teo như cái xác ve. Muốn người cân đối và cao thêm vài phân nữa, nhưng xem ra cái tâm vóc có hạn của mình ko cho phép. Giá mà thêm 3cm nữa mình sẽ đươc 1m65, sẽ ko phải đi dép cao gót nữa...


50KG_ nửa tạ_1m62 ( vừa check xong) thôi chấp nhận vậy, chờ qua mùa đông mình sẽ cải thiện vóc dáng cho vòng 1 và vòng 2 đi vào " qui củ "


Nhưng mà điều mà mình suy nghĩ nhiều ko phải là chuyện vóc dáng.....chuyện làm đẹp....đó là cái khác cơ....có những cái làm cho cuộc sống trở nên bận rộn và áp lực, có những chuyện khiến mình phải suy nghĩ, phải cân nhắc và nói đúng hơn mọi thứ đều cần đến một thứ đó chính là nghệ thuật ứng xử.


Chị Oanh vẫn nói chị tin vào cái ứng đối của mình, nhưng mà chị chả biết là có những cuộc đàm phán mình đã phải nhượng bộ nhiều vì đuối lí, nhưng mà chiến lược lớn nhất vẫn là "Giả vờ ngây ngô", bởi vì " không biết là không có tội", và vì người không biết thì có 2 quyền là "đề nghị giải thích " hay "từ chối nghe bất cứ lời nào".

Chỉ có chị Oanh mới hiểu cái điều khó nói của mình, và chỉ có mình mới hiểu rõ mình cần làm gì....nhưng mà chả biết khi nào nên làm và khi nào nên dừng lại....cuộc sống vốn có những cái thật trớ trêu, và có những cái làm người ta thấy phiền muộn....

Tại sao ko thể  là những người bạn tốt của nhau?

Tại sao không thể bình thường hóa tất cả những mối quan hệ?

Nhiều khi nghĩ mà chán, bởi nếu cái đà này cứ diễn ra thì hẳn là mình sẽ chẳng còn muốn kết bạn, mà thật lòng thì mình rất muốn học hỏi từ họ.

Chả biết làm gì ngoài việc thẳng thắn, nhưng mà ko thể làm tổn thương người khác, cũng ko được nuối niềm hi vọng ảo tưởng cho họ, đó là một cái tội, và cái tội đó sẽ bị tòa án lương tâm xử nghiêm ngặt.

Trời đất, chưa bao giờ mình phải cân não như thế này, làm thế nào để người ta hiểu là mình chỉ coi người ta là bạn???

Nhưng quá sớm để xử lí vụ này, kệ, cứ để mọi chuyện như thế, hãy biết hành động đúng lúc, dù gì thì mọi chuyện cũng chưa đến nỗi phải quá lo lắng như vậy, có chăng là một chút để phòng và tế nhị....


Ôi cái cuộc sống phức tạp này, cái con người phức tạp này, làm mình đau đầu quá, mệt mỏi quá, cũng may mà lúc khó khăn luôn có bạn bè bên cạnh để cảm thấy tự tin hơn...Dù gì thì cũng phải quen với những tình huống này đi, quen dần với những cách xử lí tình huống đo đi là vừa, con bé à.

Ngủ đi, ngủ một giấc thật sâu để mai đón bình minh thật sảng khoái.......ko ưu phiền.





Thứ Năm, 28 tháng 10, 2010

Thầm thì mùa đông

Hôm nay học kế toán doanh nghiệp, cái môn mà bọn SV khoa mình chỉ tóm gọn lại trong hai từ gọn lỏn: NỢ_CÓ.

Cũng thấy nhàm nhàm và buồn ngủ khi cô giáo cứ đều đều giảng lí thuyết rồi làm bài tập, không đưa ra tình huống cho SV có cơ hội mà thảo luận, nghĩ ngợi gì cả, thụ động quá.

Ra chơi tiết hai, hình như cả cô và trò đều buồn ngủ. Cô lấy chiếc điện thoại của mình ra bật nhạc và chĩa cái micro vào cho âm thanh vang lên cả lớp học, lớp học buồn ngủ bỗng chốc như tỉnh giấc . Biết tâm lí học sinh thích nhạc trẻ, cô mở toàn nhạc trẻ lại phù hợp với tâm trạng và thời tiết, hết bài Chiếc khăn gió ấm lại đến Mùa đông ko lạnh.....Cả lớp học như có nhiệt trở lại và tiết 3 học hành hào hứng hơn hẳn....Đúng là dạy bọn trẻ con là phải có nghệ thuật!

Ngày hôm nay trời lạnh nhưng vẫn có nắng như mùa hè, chỉ có điều đi trong nắng mà vẫn thấy lạnh. Gió nữa, gió hanh khô làm đôi môi căng mọng, làn da tay, da chân bắt đầu khô ráp, còn hai má thì đỏ ửng lên như tô phấn. Mái tóc bị cái thời tiết hanh khô này làm cho rối tung cả lên, chẻ ngọn, gãy rụng.....

Đường phố Hà Nội đầy nắng và lao xao tiếng lá khô, thi thoảng gió làm bay bay những chiếc lá vàng chao liệng dưới lòng đường phố, đường Yên Phụ bao giờ cũng thế, cổ kính và dễ gợi cho lòng người nhiều xuyến xao. Lại nhớ những buổi chiều thơ thẩn ngồi đợi anh đến đón ở vườn hoa đường Yên Phụ cùng một đám bạn cũng đợi xe bus, nhớ những buổi chiều đi học về với chị Oanh, hai chị em cứ thao thao chuyện đến khi quên cả lên xe. Chuyến xe bus ban trưa vắng vẻ khiến mình có cảm giác dễ chịu hơn, lại được ngồi nói chuyện với chị Oanh cả buổi trưa nữa.

Lâu lắm không nghe "Âm nhạc 12h", không nghe cái giọng ấm ấm dễ thương của anh Nhím, lại lâu lắm ko ngồi buôn dưa kê với chị Oanh bao nhiêu là chuyện hay, nhưng ước mơ, những dự định , những người bạn....Chuyện học, chuyện gia đình, chuyện tình yêu, tình bạn, mọi thứ đều có thể chia sẻ với chị, vì đã từ lâu luôn coi chị như chị gái.

Buổi trưa đi học về lại tiếp tục ngồi nói chuyện với bố không biết chán, ngồi vào bàn học đã 3h chiều, nghĩ đến những môn phải học trong buổi chiều lại thấy rùng mình, vì nhiều quá, nhưng mà sẽ cố gắng làm bằng hết trong ngày hôm nay.....

Nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn thấy nắng, gió và cái se sắt của mùa đông.....nhưng lòng thấy nhen lên một cái gì đó như là một niềm lạc quan, một niềm vui từ những điều giản dị.


Một mùa đông không lạnh.....


Thứ Tư, 27 tháng 10, 2010

Gió lạnh đầu mùa

Rét!

cái lạnh ùa về khiến mình run rẩy trong chiêc áo khoác trắng.

CHiều nay anh đèo về trong cái lạnh tái tê, lại còn mặc mỗi cái áo len mỏng, ngồi đằng sau xe anh co ro như một con ốc rụt rè trong cái vỏ bọc. May có cái khăn làm một cái chắn gió tích cực không thì thể nào về cũng bị viêm họng.

Cái gió lạnh đầu mùa sao mà se sắt đến thế, về nhà tắm nước nóng vẫn thấy gai gai người, còn giờ thì ngồi học một mình, cô dơn và lạnh giá....

Dạo này đổi kênh nghe BBC, nhanh khủng khiếp, nhưng mà tự dặn mình phải thật cố gắng để tăng tốc cái môn học này, dù gì cũng là một niềm đam mê một thời, và đến giờ thì hình như học nó còn vì một nghĩa vụ nữa.

Ngồi học tiếng anh trong một ko gian thật yên tĩnh, thầm ước ao thời gian mãi ngừng trôi, để cái tĩnh lặng này đừng qua mau....

Đêm mùa động lạnh giá thật, hạnh phúc cho những ai đang ở bên nhau, hoặc đang ấm áp trong một vòng tay nào đó, mình thì ko dám ước những cái xa xôi vậy, chỉ muốn được chui ngay vào cái chăn bông ấm và ôm chặt lấy bà chị đã ngủ ngon như một con mèo từ bao giờ.

Giờ tự nhiên lại muốn được gặp anh và cùng anh chơi một cái trò chơi hơi tai quái, đó là luồn bàn tay lạnh buốt của mình vào lưng anh.
....để bàn tay ko còn lạnh giá nữa....Nhưng mà mình biết là từ mùa đông này bàn tay của mình sẽ ko còn cô đơn nữa, những ngón tay này sẽ có những ngón tay khác đan vào, và bàn tay sẽ được sưởi ấm mỗi khi lạnh giá....

Thứ Ba, 26 tháng 10, 2010

Gió mùa về

Chiều nay gió mùa về mang theo cái không khí hanh khô. Da mặt bỗng căng ra, dù vẫn chưa có dấu hiệu của sự nứt nẻ....

Buổi chiều mùa đông nào cũng ảm đạm như thế, dù con phố có đông vui, dù trái tim có cất lên bao lời ca tiếng hát thì cái ko khí của mùa đông về vẫn ngự trị khắp nơi, lạnh buốt, tái tê...

Hôm nay dở hơi ko mặc áo dài tay, mình với Ngọc ma nữ đi từ lớp học Cảm tình Đảng về thấy gai gai người, hai đứa rú ầm lên vì bắt gặp những luồng gió lạnh tạt vào mặt và làm hai bờ vai khẽ run lên.

Nhớ mùa động năm trước, một mình cô đơn, buồn....chỉ biết trút tất cả tâm sự với bọn bạn trong lớp, còn mùa đông năm nay, có lẽ sẽ là một cái gì khang khác, một cái gì đó mới mẻ chăng??? Cũng ko rõ nữa, nhưng cảm giác khá hơn chút . Mùa đông không lạnh, bởi trong tim luôn thấy ấm nồng.

Mùa thu đi nhanh thế, cảm giác như chưa kịp bắt lấy làn gió thu để nhốt nó vào trong chiếc hộp thần kì, để nó mãi mãi ở trong đó, ko bao giờ đi mất cả.....Mùa thu năm nay trôi đi nhẹ nhàng, và tháng 10 mùa thu đẹp như một bài ca....

Mùa đông chạm ngõ đất trời.....

Bàn tay cần hơi ấm, tất cà đều cần hơi ấm, còn mình thì cần gì đây, nếu ko phải là một bàn tay, một cái nắm thật chặt hay một cái ôm hôn nồng nàn, nều ko phải thì sẽ là những buổi tối mùa đông rét mướt cùng anh đi về trên con đường quen, cùng nhau hít hà mùi thơm của rơm người ta đốt để rải xuống những cánh đồng giữ ấm cho lúa, đến cây cối cũng cần hơi ấm.

Tối nay ngồi online học bài, ko một tin nhắn, tắt máy để tìm sự tĩnh lặng và cảm giác thảnh thơi, thấy lòng man mác khi nghĩ tới những mùa đông đã qua.

Ngồi tưởng tượng ngày mai: xúng xính trong chiếc áo len trắng, chiếc khăn trắng và cùng suýt xoa với lũ bạn để cảm nhận cái rét đầu đông.

Lại nhớ tới lời bài hát:

"Hoa sữa thôi rơi ta bên nhau một chiều tan lớp
Đường Cổ Ngư xưa, chầm chậm bước ta về."

Giờ đường Cổ Ngư đã mang một cái tên trẻ trung khác: đường Thanh Niên, thế nhưng cái tên Cổ Ngư vẫn đẹp và cái hình ảnh " bên nhau chiều tan lớp" thì mãi mãi còn đây bởi tình yêu là muôn thủa, và nó vượt qua mọi khoảng cách ko gian thời gian....

Nó sẽ bước qua mùa đông lạnh giá với vẻ đẹp đầy kiêu hãnh.....

Thứ Hai, 25 tháng 10, 2010

Buzz...buzz...buzz !!!

Một con bé ngác ngơ trước sự đổi thay của công đồng mạng.....

Hôm nay một ngày lịch sử với nó, sau 10 ngày vắng bóng trên trang blog thân thương, vắng bóng trên cái list yahoo messager của bạn bè, vắng bóng trên những diễn đàn mà nó cho là một món ăn tinh thần ko thể thiếu hay có thể gọi là một giảng đường online sau lớp học...nó trở về ngôi nhà thân yêu, nó lướt 10 ngón tay trên cái bàn phím bụi bặm và gõ... gõ... gõ.....gõ ra những yêu thương....nhớ nhung...hồ hởi....và trên hết là sự vui sướng.....

Buzz....!!!!

Người Khổng Lồ là cứu tinh của những con nghiện net, mình thì chưa xếp vào loại nghiện net, nhưng xem ra ko có internet, cuộc sống con người ta giảm đi biết bao thi vị, bởi vì nó bỗng trở nên mộc và đơn điệu.

Cái ổ cứng đã được thay, mọi thứ được làm mới, mình online trong trạng thái hoàn toàn thoải mái và yên tâm, ko một chút stress, bởi vì mọi thứ mới mẻ đều khiến người ta hào hứng, giống như sự khởi đầu của một ngày mới với tách trà nóng của bố, hay cốc nước lọc của mình.

"Một cảm giác thật Yomost"_ như anh vẫn nói.

Đã 10 ngày đẹp đẽ của tháng 10 trôi qua rồi, 10 ngày ấy nó đã làm được thật nhiều thứ, và có thật nhiều kỉ niệm.......

Chiểu chủ nhật 17/10 xe đạp teen đi dạo thay đổi không khí sau một thời gian dài không có dịp đi chơi.....Mình với Voi Còi bất chấp con đường lầy lội sau cơn mưa lội ra tận ruộng ngô để ra được thiên đường ( với mình là một thiên đường nơi chỉ có hai người). Ngô mùa này đang ra những bắp non mơn mởn, toàn cánh đồng phủ một màu xanh ngút ngàn giống hệt cảnh trong phim. Thật là lí tưởng khi được ngồi thư thái trong cái không gian thơ mộng và yên bình ấy....

19/10, sinh nhật em trai tròn 5 tuổi. Một sinh nhật đầm ấm, chiếc bánh gato cắm 5 ngọn nến lung linh như 5 thành viên trong gia đình mình, trông đáng yêu không tả được. Cả nhà cùng hát chúc mừng sinh nhật em, cả bố, cả mẹ, cả bà...hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của em, hạnh phúc như ngày còn bé, hồi 5 tuổi mẹ cũng tổ chức sinh nhật cho mình.....

20/10, ngày Phụ nữ Việt Nam, có lẽ là một ngày vui nhất từ trước đến này, bao nhiều là bất ngờ...căn phòng riêng của mình tràn ngập tiếng cười, hoa , quà và những điều thú vị vì hôm đó mình được nghe nhiều chuyện vui, được nhận rất nhiều những lời chúc tốt đẹp....

Hôm ấy lớp đi ăn hoa quả dầm và những món ăn sinh viên ( tạm gọi là ẩm thực sinh viên) ko thể quên, không khí thật vui vì bạn gái nào cũng xinh tươi và hồ hởi, bạn trai nào hôm ấy cũng ngọt ngào như một viên apenlibe....

Vui và đáng nhớ lắm, vì đôi giầy Ngọc ma nữ tặng dù ko vừa nhưng mình vẫn thích, vẫn vui vì mình thích màu trắng, thích giầy búp bê xinh xắn đáng yêu....thích cái cách mà Ngọc ma nữ quan tâm: " Bà đi size nào???". Thích cái khăn trắng anh tặng, món quà mùa đông ý nghĩa nhất, vì mình thích quàng khăn mùa đông, đơn giản vì mình hay bị viêm họng do trời lạnh, và đơn giản màu khăn trắng mang ko khí mùa động vào tận phòng mình, có cái gì đó thật thú vị....thích những bó hoa thơm ngày 20/10, vì nó lắm cho mọi thứ rực rỡ, thích những lời chúc giản dị, bởi nó làm cho con gái xinh tươi hơn vì những nụ cười...

20/10 năm nay đúng là một ngày hạnh phúc. Niềm hạnh phúc rạng ngời của một cô bé 20 tuổi.

Những ngày tiếp theo đó là một chuổi ngày bận rộn, buồn vui xen lẫn.

Mình đang tham gia vào lớp học cảm tình Đảng, cũng thấy vui vui và hiểu thêm được nhiều điều, mọi thứ đều suô sẻ và thuận lợi, mình chỉ mong khóa học sẽ kết thúc với kết quả tốt đẹp.

Chiều thứ 7 ( 23/10), một buổi chiều thảnh thơi! mình với Voi Còi đi bảo tàng Hà Nội thăm quan. Đẹp vô cùng và thích thú lắm khi lần đầu tiên được ngắm nhìn một ngôi nhà hình tròn mà bên ngoài thì giống như hình một bông sen nhiều tầng lớp, mình thấy khâm phục cái nghệ thuật kiến trúc tinh tế như vậy. Vào bảo tàng như lạc vào một thế giới của sự cổ kính, trang nghiêm, của lòng tự hào dân tộc và cả sự tò mò xen lẫn thú vị, ko nghĩ buổi chiều hôm ấy lại thú vị như thế....

Mình đã làm được thật nhiều việc ý nghĩa để kỉ niệm tháng 10 đáng nhớ này, nhưng có lẽ trên hết vẫn là sự trải nghiệm, sự trải nghiệm phi sách vở, bởi vì có những thứ mà trang sách khô khan ko thể mang đến cho mình, mình nhận ra là bên cạnh những trang sách là một thể giới sống động và muôn màu mà chỉ một chút lưu tâm ta sẽ bắt được nó, cảm được nó...và thấy cuộc sống thú vị vô cùng, bức tranh sẽ ko bao giờ nhàm chán nếu ta tô nó với nhiều màu sắc khác nhau....

Lại thêm nhiều niềm vui mới từ những người bạn mới quen. Luôn cảm thấy trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà họ dành cho, luôn thấy hạnh phúc vì có những cuộc gặp gỡ tình cờ như một cái duyên....

"Cái duyên của đất trời và cái duyên của lòng người"

Vui lắm, hạnh phúc lắm, vì cuộc sống này ko bao giờ hết niềm vui, chỉ có điều ta cảm nhận nó như thế nào mà thôi.

Chỉ khi thấy thất vọng ta mới cảm nhận được giá trị của niềm tin
Chỉ khi buồn chán ta mới cảm nhận được giá trị của những nụ cười.

Vì sống là trải nghiệm, là tranh thủ tận hưởng và cảm nhận, để ko bao giờ thấy hối tiếc khi để một nụ cười đi qua, một niềm vui đi qua....chỉ vì sự thờ ở vô cảm....

Cũng như trang blog thân thương ngày ngày lưu lại tất cả hương sắc của cuộc sống này.....


Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2010

Điên

Dung khoc, vi nuoc mat cung chang the nguoi ngoai duoc noi buon von da duoc nguy trang rat ki trong tam hon sau kin kia, boi vi vet thuong long van con do va no van con khien may kho so....

Niem tin oi mi o dau trong cai the gioi bon be nay???

Hay yeu va hay tin. Nhung tin nhu the nao day nhi? va yeu nhu the nao day? de trai tim ay mai mai la cua rieng minh em thoi?

Thay buon buc. thay nho nhung, thay co loi....

Tai sao ko the giau nhung suy nghi ay trong long, tai sao cu phai noi ra, may da quen chiu dung, may da quen giau di nhung tinh cam cua minh, may da chang bao gio muon ai phai buon...vay ma sao khong giau not di, cho tat ca mai mai lui xa???

Ngoc lam, may ngoc lam, boi vi may la mot dua day hoai nghi, do cha phai la cai thuong tat cua cuoc chien tranh do sao? the nhung trong thoi binh thi nguoi ta ko con den thu do, cung nhu chang ai can sung ong va dan duoc de doi mat voi nhung nguoi hien lanh, chang can phai luc nao cung nhu con nhim xu long giua moi sinh vat la, boi vi may biet khong, co nhung thu se chang bao gio lam may dau, hay don gian no vo hai.

Lang thang va tu hoi tinh yeu se di ve dau, khi ma ta yeu va ta thuong lam, khi ma ta dat het niem hi vong vao tinh yeu cua ta, nhung ma co nhung dem van thay le loi, co don, buon ba va tren het la nho nhung, vay ma ta van cu lang im nhu mot trai tim yeu don phuong....

Ngay ca khi ta dang gian hon hay nguoi ay dang gian hon, ta cung chang biet phai lam sao, ta nhu mot dua bat luc trong luc nay, va ta muon im lang, cu de moi thu nhu the, de ta biet rang co mot cai gi do dang cao xe, trai tim chia doi....

va ta thay ta dang yeu, rat nhieu..........

Thứ Hai, 11 tháng 10, 2010

Phá cách

Chẳng ai thích ăn đồ đắng, vậy mà ngày nào mẹ cũng kiên trì ăn 2 quả mướp đắng mỗi ngày để giảm béo, mình thì ăn nghệ đen để chữa dạ dày còn bố thì trung thành với món măng đắng vì thấy nó rất ngon.....


Cái Thủy cho ít màu đen vào con Thiên Thần màu hồng dễ thương để trông nó có hồn lại bí ẩn, còn mình thì tự nhiên muốn sơn cái phòng mình màu đen để lúc nào cũng cảm nhận được ánh sáng của những vì sao.....


Con em mình vốn ăn nói khá văn chương tự nhiên trong ngôn ngữ của nó mấy hôm nay xuất hiện mấy từ khó nghe kinh khủng như là : lộ cộ, lởm khởm....( mình giật mình vì nghĩ hóa ra tiếng Việt mình trong sáng là thế mà lại có những từ ngữ chuối củ như vậy....) thấy kì kì làm sao bởi nó bỗng dưng thay đổi cái văn phong trau chuốt vốn có của nó ??? Tức khí quát cho nó một trận nhưng rồi thấy giận mình vì chính mình cũng đang làm cái điều kì kì như nó vây.


Người ta uống thuốc đắng để khỏi bệnh....còn mình thì bỏ tí vị đắng vào cuộc sống này để cho nó thêm phần thú vị, bởi người ta không thể nếm mãi vị ngọt, sẽ có lúc người ta thấy nhàm chán và muốn vứt bỏ tất cả, và sẽ có lúc người ta thèm vị đắng......


Mình thích ăn socola loại càng đắng càng tốt, chẳng phải đó mới là đồ " xịn" mà là vì đắng mới ngon, mới chất, và đó mới chính là socola...


Đôi khi người ta thèm vị đắng....


đôi khi người ta thích những cái phá cách.....


đôi khi người ta muốn đổi thay mà chả thể định nghĩa đó là chiều đi lên hay đi xuống, chỉ biết là những đổi thay đấy làm người ta thấy cuộc sống hôm nay khác hôm qua, và cuộc sống còn có điều thú vị để mà khám phá.....


Mình tắt máy và lẳng cái điện thoại vào ngăn kéo, ko cần điện thoại nữa, chả cần liên lạc với ai hết....


Nếu thật sự nhớ nhau thì người ta sẽ có cách để thể hiện nỗi nhớ.......

Nếu thật sự cần nhau thì người ta sẽ có cách để nói với người ấy rằng người ta cần người ấy đến mức nào...

Nếu thật sự quan tâm thì người ta sẽ có cách thể hiện sự quan tâm ấy

Và nếu thật sự yêu nhau thì dù thế giới này có nổ tung, trái tim họ vẫn dành trọn vẹn cho nhau.....


Ko cần điện thoại thì tình yêu trên thế giới này, sự quan tâm trên thế giới này, mọi thứ tuyệt vời nhất trên thế giới này vẫn cứ tồn tại người ta vẫn cứ hạnh phúc bên nhau.......


Muốn làm cái gì đó để thay đổi cái cuộc sống vốn cứ hay nhàm chán bởi những chuỗi ngày lặp đi lặp lại, những câu chuyện lặp đi lặp lại, những cái tin nhắn lặp đi lặp lại, những thói quen lặp đi lặp lại........


Mình ghét sự lặp lại, ghét những cái cũ rích và xáo mòn..........


Mình thích những cái mới dù nó là vị đắng bởi vì trong vị đắng mình tìm thấy sự ngọt ngào, cũng giống như người ta nói "sự sống này sinh từ cái chết và hạnh phúc hiện hình từ những hi sinh gian khổ"


Và mình tin nếu mình bỏ thêm chút đắng vào li cà phê mỗi ngày của mình thì biết đâu nó lại trở thành một thứ cà phê đậm đà thượng hạng....







Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2010

Đánh đổi

"Tôi muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại cho hương đừng bay đi"

Cái câu thơ ngày nào của Xuân Diệu làm mình thấy tâm đắc nhất thì không ngờ bây giờ nó lại nghiệm ngay vào con người của mình.

Bận rộn, đấy là cái phong cách vốn có của mình. Nhiều người bảo bận rộn làm cho cuộc sống của mình thêm ý nghĩa, nhiều niềm vui, nhiều cái để mà phấn đấu hơn....nhưng có người lại nói bận rộn thường làm cho con người ta lú lẫn và vô tâm hơn rất nhiều.

Thứ hai của mình luôn bắt đầu bằng hai chữ Bận Rộn "thân thương" ấy thậm chí hôm nay ko kịp thời gian ăn sáng.

Nếu có một ước muốn thì mình muốn trở thành một người đa_ zi_ năng đúng như anh Hiếu nói, làm sao có thể vào lớp một cái là vận hành như một cái máy chạy hết công suất, tai nghe, mắt quan sát, nhìn bảng, đọc sách, tay viết và miệng nói ( tất nhiên đấy là cái cách phản ứng của những cô học trò ngang bướng là mình trước những cái ko hiểu).

Sáng này đến lớp muộn, do mình và một phần do hôm nay ko hiểu tại sao xe bus đông một cách bất thường làm mình choáng hết mức....loay hoay mãi mới exit ra khỏi cái "chuồng gà", thế rồi tay xách nách mang như kiểu " lên tỉnh" vậy, trèo lên tầng 4, tiếc ngẩn ngơ vì đã lỡ mất một tiết luật ngân hàng.

Phải công nhận cô giáo giảng bài hay và dễ hiểu và dân chủ tới mức giống như kiểu chị em ta cùng thảo luận trao đổi, hay như thầy Dễ Thương của mình giảng bài vậy....5 tiết học Luật trôi đi thật nhanh, chỉ mong sao cô giáo đừng đổi lớp , cứ dạy lớp mình cho nó dễ chịu.

Hôm nay sốc toàn tập vì lịch học mới kín mít, thậm chí còn lẹm sang cả buổi chiều thứ 3 quý giá, ko để lỗ hổng nào cho mình có cơ hội học môn Thanh toán bên Kinh Tế nữa, cái mà mình tạm gọi là "rủi ro cơ hội", buồn lắm ý.......

Mà mình thì ko thể bỏ học bên này để sang học bên kia, ko thể bên trọng bên khinh được.....

Chảng ai có thể giải được bài toán thời gian này của mình, trừ chính bản thân mình.

Hôm nay kì kèo mãi mới xin được học Kế toán sản xuất vào chiều thứ 2 và thứ 5, biết làm thế nào được vì có mỗi hôm ấy là rảnh. Cái cô văn thư quát ầm lên và còn dọa dẫm sẽ cho mình stop nếu như ko sắp được lịch, cô nói sinh viên gì mà kì lạ vậy, bận rộn tới mức có mỗi 2 buổi sáng nghỉ là sao????

Vừa muốn khóc, vừa buồn cười, cuối cùng thì mình cũng đã tranh thủ được sự đồng cảm của cô giáo, chỉ tiếc là ko được học lớp với thầy cô ưng ý thôi, đến là tiếc.....

Giờ thì chả biết làm sao cả, thôi thì đành ngậm ngùi chạy theo cái lịch học kín như bưng ấy, thậm chí cả chiều thứ 7 thảnh thơi cũng ko có, một tuần sẽ kết thức bằng một ngày chủ nhật ngủ nướng vô vị......

Người ta nói đó là sự đánh đổi, nhưng mà nhiều khi không phải mọi sự đánh đổi đều ngang giá như trong lí thuyết.....




Thứ Bảy, 9 tháng 10, 2010

Chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội

7h50p ngày 10/10/2010

Sáng nay,  sau bao nhiêu ngày chờ đơi, cuối cùng dịp đại lễ kéo dài 10 ngày từ 1-10/10 đã diễn ra sôi động náo nhiệt và hôm nay đã là 10/10, ngày có ý nghĩa nhất trong chuỗi 10 ngày kỉ niệm đại lễ.

Tại quảng trường Ba Đình vào 7h50p giờ này đang diễn ra lễ mitting kỉ niệm rất long trong, mình cảm thấy hào hứng lắm, chỉ muốn được hòa vào cái không khí thiêng liêng ấy.

Bọn sinh viên nghe đồn đại sẽ được nghỉ 10 ngày đón đại lễ thế nhưng cuối cùng vẫn đi học bình thường, tuần vừa rồi là một tuần rất vất vả vì đúng là tuần thứ 9, tất cả các môn đều tập trung thi giữa kì vào tuần qua làm mình vừa phải ôn thi, vừa khấp khởi muốn đi chơi để cảm nhận cái không khi đại lễ....Thực sự đúng như người ta nói, 1000 năm mới có một lần, chẳng ai có thể được đón tới đại lễ lần thứ 2 nữa. Đây là sự kiện trọng đại và rất có ý nghĩa với bao nhiêu người con Thủ đô nói riêng, người con Việt Nam nói chung, nếu như bỏ lỡ sẽ cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Cuối cùng thì mình đã sắp xếp được để vừa đi chơi, vừa ôn thi.

Chủ nhật hôm nay thật thảnh thơi, mình ngủ dậy hơi muộn và cảm nhận thấy không khí đại lễ ngay cả trong giấc mơ vì đêm qua toàn mơ thấy đi chơi và chụp ảnh.....

Điểm lại những sự kiện vừa qua thấy những gì mình thu lượm được cũng khá là hoành tráng, mình bắt đầu đi chơi từ 2/10, đi thăm toàn bộ khu Hoàng thành Thăng LOng mới mở cửa, đi thăm khu cửa Bắc, rồi đi ra bờ hồ, nơi được gọi là trái tim của Hà Nội, trung tâm sôi động nhất trong dịp đại lễ này.

8/10 ...ngày của đi bộ...

Buổi tối đi xem Carnival đường phố ở hồ Gươm với Voi Còi.

Hai anh em gửi xe ở Lí Thái Tổ rồi đi bộ vào, mỏi chân lắm ( vì buổi chiều đã có một ngày đi bộ với Thảo rồi) nhưng không khí sôi động vui tươi quá làm mình quên cả mỏi. Cũng may là ko đến nỗi phải bắt Voi Còi cõng.....








Chiều hôm ấy ( 8/10) mình đi chơi với Thảo, hai chị em làm một tour rất dài mà toàn đi bộ để cảm nhận rõ hơn cái không khí nhộn nhịp của được phố ngày đại lễ....

Hai chị em đi tìm cột cờ Hà Nội. 

Vừa đi vừa cảm nhận cái không khi náo nhiệt khắp mọi nơi, cảm giác thích thú vô cùng khi mà cả 2 vừa thỏa mãn được cái sở thích chụp ảnh, vừa được đi thăm những nơi lịch sử của HN







Mình với Thảo đến 18 Hoàng Diệu thăm khu Hoàng Thành Thăng Long, mình vừa làm thợ chụp ảnh, vừa kiêm hướng dẫn viên cho Thảo, vì mình may mắn được đi trước rồi. hehe ^^






Thế rồi 2 chị em đi ra Cửa Bắc pose ảnh tiếp.




Rồi nghỉ giải lao ở vườn hoa Hàng Đậu làm vài kiểu.








Sau đó 2 chị em ra bốt Hàng Đậu ngắm hoa, toàn hoa đẹp, nhưng nếu là hoa thật nữa thì lại càng đẹp....






Nhưng đầu tiên phải kể đến sự kiện là : 2 chị em cao hứng đi bộ lên cầu Long Biên, cây cầu có ý nghĩa lịch sử quan trong đối với người dân thủ đô ( năm 1954 đoàn quân giải phóng thủ đô đã tiến về giải phóng Hà Nội và đi qua cây cầu này). 



Nhìn cái gam màu nâu hơi cũ và cổ kính này thấy rất thích, cảm giác đứng trên cầu thật là thú vị.....mình cảm giác như một người đang đi tìm lại hình ảnh của một Hà Nội xưa



Lúc 2 chị em đang đi bộ trên cầu thì lại thêm 1 đoàn tàu đi qua, một cảm giác thật thú vị khi 2 chị em đều nhận ra tiếng còi tàu, Thảo bấm máy lia lịa để chớp được cái giấy phút thú vị khi tàu đi qua, mình đứng cạnh đoàn tàu, có chút gì vui sướng lắm nhưng mà cũng hơi run run.....




Còn bao nhiêu là ảnh đẹp mà chưa kịp post lên, nhưng mà mình đã có một ngày kỉ niệm tháng 10 thật tuyệt......

Thấy yêu Hà Nội mình quá!








Thứ Năm, 7 tháng 10, 2010

Tìm lại giấc mơ

Lâu lắm rồi mới cho phép bản thân mình được nghe mãi 1 bài hát duy nhất, được lang thang trên mạng, vào hết trang này trang nọ như một con bé đói thông tin đến mức điên cuồng, lâu lắm rồi 11h30, con bé tôi vẫn còn lang thang trên mạng để tìm một cảm giác quen quen ngày nào.....

"Tìm lại giấc mơ" của Hồ Ngọc Hà, tôi đang đi tìm giấc mơ của riêng tôi chăng???

.....Đêm dài mình em bật khóc, sao lòng cứ cố kiếm tìm, tìm về một nơi ấm áp giấc mơ ngọt ngào....

Giờ thì tôi đã tìm được giấc mơ của tôi, một giấc mơ ngọt ngào và tuyệt đẹp, nhưng giấc mơ ấy có lẽ sẽ trọn vẹn hơn nếu như tôi biết được rằng bạn bè thân của tôi cũng có một giấc mơ ngọt ngào như thế, tôi buồn khi mà lúc tôi đang thực sự hạnh phúc thì vẫn có ai kia còn đang phải loay hoay kiếm tìm và chìm đắm trong đau khổ, trong tình yêu mù quáng......Tôi chẳng làm được gì cho những người bạn ấy của tôi cả, vẫn mong cho người ta được hạnh phúc khi mà chính họ cũng đã từng làm tổn thương tôi rất nhiều, tôi vẫn muốn thứ tha, vẫn muốn chúc phúc cho người ta, vẫn muốn gặp để nói một điều rằng: hãy tỉnh ngộ và đứng lên!

Thấy trong lòng xót xa khi nghĩ về điều ấy, thấy muốn làm một điều gì đó cho người ta, nhưng tôi chỉ có thể là người ngoài cuộc lặng lẽ đứng nhìn mà thôi, tôi chỉ là một con bé âm thầm nhìn những giọt nước mắt của người ta mà thôi.

Nếu có một ước muốn, tôi ước được gặp người ta và nói điều ấy, có thể  đối với họ điều ấy chẳng là gì cả, nhưng đối với tôi đó là một niềm an ủi, để lòng tôi được bình yên.


"Xin cho em quên, xin cho em quên, em thôi ko quay nhìn lại

Xin cho em quên, xin cho em quên, em thôi ko nhung nhớ......"


Giấc mơ ngọt ngào mà anh yêu của tôi đã đem đến đã mang quá khứ buồn ấy đi xa mãi mãi, và cuối cùng đọng lại trong tôi là chút tình xưa nghĩa cũ, tôi trân trọng và gói ghém nó cẩn thận, cất kĩ để  làm chút kỉ niệm nhỏ, đó sẽ mãi là chút tình cảm mang trong tôi mãi mãi, bởi vì Thảo nói con người ai cũng nặng tình lắm.

Tôi ko ngờ hôm nay Thảo lại bộc bạch chân thành với tôi như vậy, để tôi cảm nhận độ chín trong suy nghĩ của cô bé này, đứa em mà tôi rất quý, tôi đã cảm thấy gặp em như một cái duyên và tôi hãnh diện và tự hào khi tôi đã giữ được tình bạn này, tôi nghĩ đó là một phần thưởng, bởi người ta nói hết tình còn nghĩa, và đây chính là cái lúc tôi làm tròn cái nghĩa của một tình yêu ko thành.

Tôi ko muốn rủ bỏ tất cả như người ta, tôi ko đặt 2 chữ phủ định lên bất cứ cái gì nhất là tình cảm, bởi vì tình cảm là thứ thiêng liêng và đáng quý nhất, vì thế  khi ko còn yêu nữa thì tốt nhất là nên nghĩ tốt về nhau và coi đó như một kỉ niệm, hãy xem như kỉ niệm một thời.........

Tôi sẽ thứ tha, sẽ bỏ qua, sẽ quên tất cả những chuyện ko vui, tôi sẽ chỉ giữ lại tất cả những điều tốt đẹp nhất mà thôi......


Anh, Monsoon hứa với anh đấy, sẽ chỉ giữ lại những điều đẹp đẽ nhất mà thôi, 1 năm đã trôi qua rồi, Monsoon đã làm tròn lời hứa với anh là sẽ quên để sống tốt, sẽ học tốt, sẽ hạnh phúc..... giờ thì Monsoon ko còn gì phải tiếc nuối và hối hận nữa, bởi Monsoon luôn sống là chính mình, làm đúng với tình cảm của mình và kiên cường đối mặt với tất cả.

Chúc phúc cho tình yêu của Monsoon anh nhé. Mong anh tìm lại được giấc mơ của chính mình.