Thứ Ba, 31 tháng 8, 2010

Ngày cuối cùng của tháng 8

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 8, ngày 31 và cùng là một ngày mình đón nhận nhiều sự kiện, nói đúng hơn là một sự may mắn.

Chiều nay đi học Thanh toán quốc tế bên KT, học tận bên trường cấp 3 Phương Nam (Định Công). Đang loay hoay ko biết đi như thế nào thì có đứa bạn dẫn đường, lại là một người khá nhiệt tình nữa.

Đến lớp muộn 15p, các bạn bên ấy đang thuyết trình rồi, thế là cứ tự nhiên vào lớp ngồi nghe mà tim đập loạn lên vì lo lắng do chưa hiểu nội quy lớp và cách học, nhìn cuốn giáo trình dày như quyển từ điển ko biết mọi người học tới đâu rồi, chỉ biết là đang học về Incoterms 2000_ nghiệp vụ xuất nhập khẩu, cái này mình đã từng học mót qua loa và cùng hiểu chút ít qua môn thuế nên ko thấy quá lạ lẫm, khó khăn nhất vẫn là mình ngồi bàn cuối nên ko nhìn rõ bảng.

Lớp học im phăng phắc, chợt nảy ra ý tưởng viết cho bạn gái ngồi bên cạnh một tờ giấy nhỏ:

" Ấy ơi học tới đâu rồi, cô giáo có biết ai với ai ko? Tớ là dân ngoại đạo, ko biết nội quy gì hết cả!"

Một lúc sau thì bạn ấy cũng hí hoáy rep một cái mẩu giấy nhỏ:

"Học tới điều khoản I và F rùi ấy ạ, cô mới học 2 buổi nên chưa biêt ai với ai đâu"

Thế  là mình đi "ngoại giao" mượn được một cuốn giáo trình. Chờ lúc mọi người thuyết trình bèn mon men lại gần cô giáo thật thà xin vào lớp học cùng mọi người. Cô giáo vui vẻ gật đầu ra điều khá thoải mái.

Mình đã nhập cư như thế đấy, dễ dàng hơn rất nhiều so với mình nghĩ, bởi mình đã quen với cái luật hà khắc của trường mình rồi mà.

Nghe mọi người thuyết trình khá tốt. Lớp này có vẻ sôi nổi, nhất là mấy bạn nam chuẩn bị tốt bài nên cũng hay phát biểu. Không khí học tập trở lại như hồi cấp 3 của mình vậy, một tập thể lớp sôi nổi và có tinh thần xây dựng bài.....

Mình lật đật đi photo một số tài liệu liên quan...cảm giác thân quen như học bên trường mình vì thấy các bạn bên cạnh nhiệt tình cởi mở lắm, nhất là cái bạn viết thư cho mình ấy, có một khuôn mạt khá dễ thương và thân thiện. CHỉ có một  điều là nhìn vở ghi của các bạn ấy lem nhem thế, chả biết chép thế nào, vì đây là môn mang tính tự học cao.

Thế  là hết 3 tiết học môn này, định làm thêm tua nữa nhưng mệt quá.

Mấy ngày hôm nay " đèn đỏ " làm mình thấy mệt nhoài, hay buồn ngủ và thèm ăn của ngọt nhất là uống nước ngọt, mà mình lại kị ăn nhiều đồ ngọt lắm lắm. Giờ ngồi học vẫn thấy đau bụng và mệt mỏi, dù tối hôm nay ăn xong là nằm lên giường đánh một giấc đến tận 9h30 mới dậy tắm. Lúa anh yêu gọi dậy còn ú ớ ko biết mình đã nói cái gì, thật là đáng xấu hổ, mất hết cả hình tượng! Nhưng có lẽ anh yêu là người duy nhất bây giờ làm mình có cảm giác muốn được là chính mình như thế. Cũng bởi sống giả tạo nó khổ sở lắm!

Cậu bạn Hải tối bụng vừa hỏi thăm xem mình học thế nào, H có vẻ ái ngại khi thấy mình tham lam quá nhưng mà từ xưa mình đã thế rồi, học với nhau 10 năm rồi chả lẽ ko hiểu tính nhau, thế là cậu ấy nhiệt tình đi hỏi lớp cho mình lắm.

H ko giống như những đứa bạn khác, hời hợt nói với nhau vài câu khách sáo. Đ cũng chi đáo, nhưng nó lạnh lùng và khô khan. H tình cảm và sâu sắc, nhưng một sự thật nữa đó là những ấn tượng về cậu ấy trong mình từ ngày trước tới giờ vẫn thế , vẫn là một người bạn nhiệt tình chu đáo và sống chan hòa, thích giúp đỡ mọi người, đôi khi nghĩ lại thấy tình cảm hồi bé thật ngây thơ và trong sáng, và cái linh cảm của mình lúc còn bé có vẻ cũng chính xác lắm.

Giờ đây sau bao nhiêu ngày tháng gián đoạn vì những lí do ko đâu, sự liên lạc trở lại với người bạn thân này làm mình thấy vui, thấy cảm ơn cuộc sống rất nhiều vì đã cho mình những người bạn tốt và hiếm có như H.

Giờ phải học bài thôi, có quá nhiều thứ phải làm để 2/9 được thảnh thơi.

Tạm biệt tháng 8, hẹn gặp lại!




Thứ Hai, 30 tháng 8, 2010

Mảnh vụn

Chia tay tháng 8....... 

.....cái tháng giao mùa thật đẹp, cái tháng mà để cho lòng người ko khỏi nhớ nhung, lưu luyến....

tháng cuối cùng của những đợt nắng hè sót lại mà vẫn còn gay gắt,

tháng cuối cùng của những dư âm về mùa thi vừa qua,

tháng cuối cùng cho những chuyến du lịch để quay trở về với công việc đời thường

....và đối với con bé, đó còn là những mảnh vỡ hạnh phúc còn sót lại cuối cùng của một mối tình đầu đã xa.....

Ôi tình đầu!

Nó còn nhớ rất rõ những ngày tháng cuối cùng của tháng 8/2009....

Bàn tay nhỏ bé ko thể nắm giữ được hạnh phúc khi biết rằng càng nắm chặt, hạnh phúc càng rơi, càng rơi, cho đến một ngày nó nhận ra hạnh phúc như hạt cát cuối cùng rời khỏi tay nó.....

Nó phát hiện hạnh phúc bấy lâu nó có chỉ là một giấc chiêm bao.....

Nó nhận ra sự thật phũ phàng rằng tình yêu của nó đang dần héo khô....

Khi những chiếc lá lìa cành thì cũng là lúc mối tình đầu của nó vỡ tan như bong bóng xà phòng.....

Nó về BG như là một sự liều mình, như một lần cháy lên với tình yêu đầu tiên của nó, để rồi sẽ chẳng bao giờ nó hối hận....

".....Người ta thường ví tình yêu với vỏ que diêm, nhưng em ko nghĩ thế...bởi que diêm chỉ một lần lóe sáng, còn tình yêu thì sáng mãi đến muôn lần......"

Triết lí đó nó học được từ cô giáo, và kì lạ chưa, triết lí đã nghiệm đúng con người nó, tình yêu của nó....

Tình yêu của nó đâu như que diêm bé nhỏ, cháy một lần và chỉ một lần thôi, vậy mà tình yêu nó nhận được thì thoáng đến rồi đi, đến nhanh và đi cũng nhanh lắm

.....Ai đã từng nói với nó rằng một tình yêu chân thành thì sẽ vượt qua tất cả, ai đã bảo với nó rằng hãy chờ, hãy đợi, đợi một ngày tình yêu quay về????

Nó chờ, nó đơi, nó hi vọng....rồi tất cả nó nhận được chỉ là sự thất vọng....

Mùa thu khép lại bao nỗi buồn, và mùa đông đến mang cho nó bao giá băng và tê tái, ngày chia tay là một ngày mùa đông rét mướt của tháng 11, cái ngày lạnh khủng khiếp và trái tim nó đóng băng.....nó biết nó ko thể giữ nổi một mảnh vụn của mùa thu, một chiếc lá úa đã lìa cành....ép vào trang kí ức....

Những ca từ Tình yêu trở lại của Cao Thái Sơn cũng ko thể an ủi tâm hồn nó, bởi vì mảnh vụn quá bé nhỏ mà nó cũng ko thể giữ nổi, nó chỉ thấy tim mình đau nhói....

Kí ức còn sót lại chỉ thế thôi, và chỉ nên là như thế.......để trái tim bình yên và ấm lại.....

Bởi vì người ta ko thể sống mãi với quá khứ, hãy chỉ nên giữ lại những gì tốt đẹp nhất thôi nhé, Monsoon!

Hãy quên đi cái mảnh vụn đã làm tim mày chảy máu, bởi vì mày hãy nhớ rằng trái tim mày ko nên bật khóc lần thứ 2!

Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2010

Khóa xuân


2h10p....chiều chủ nhật.....

mình chờ đợi cả tuần để có một ngày chủ nhật thảnh thơi mà cuối cùng lại kết thúc chiều chủ nhật bằng một entry chán ngắt, cái buổi chiều chủ nhật tẻ nhạt cũng giống hệt con người mình hiện tại vậy, tẻ nhạt và chán ngắt....

Cảm thấy cái không gian u ám quá, cái chân trời tự do như bị thu hẹp lại, thấy bí bức và mệt mỏi dù chả có cái áp lực nào đang đặt lên vai mình hết....thấy đồng cảm với chị Lan nhiều hơn, thấy thương chị nhiều lắm, bởi ngày này chị vẫn phải đi làm, còn mình thì chỉ ở nhà ngày chủ nhật thôi cũng mệt mỏi và chán nản.

Tự dặn lòng mình ko được chán, ko được suy nghĩ tiêu cực, ko được thế nọ, ko được thế  kia, nhưng cũng chả ăn thua gì hết cả, cái con người như một môtip cũ rích là mình thì làm gì được cơ chứ, chợt nhớ ra là tuần này có hẹn với một người, thế mà quên đi mất, với lại mình thật sự ko muốn gặp người ta nữa, ta ko nên bắt mình phải làm những gì mà mình ko thích, phải ko?

Ôi cái cuộc sống hiện tại của mình!

Mình vốn là con bé tinh ranh và nhiều trò lắm cơ mà, thế mà bây giờ thấy con người mình ù ì và đóng băng, chẳng muốn làm gì kể cả việc nhảy lên giường làm một giấc thật ý nghĩa, nhưng mà hình như vẫn cảm thấy tiếc nuối nếu như giết thời gian bằng việc ngủ, thế là lại thôi!

Chẳng muốn onl để chat, bởi mình ko thích chat với những kẻ xa lạ, nhìn cái friendlist ko có ai làm mình muốn nói chuyện cả, chợt nhận ra một khoảng trống vô hồn, Torres......và nhận ra là đã lâu lắm rồi mình ko thấy đèn sáng nơi đó......mình ko biết nữa, có thể đó là một sự ngừng trệ tạm thời mà thôi!

Rút cục là chả biết giờ mình muốn gì nữa, nếu có một ước muốn thì có lẽ ước muốn duy nhất là cùng anh yêu đi dạo, nhưng mà...lại nhưng mà....

Tử Cấm Thành chưa mở.......



Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2010

There is a will, there is the way

".....Xin cho anh trái tim em yêu dại khờ......

Xin cho anh nỗi cô đơn luôn khuất sâu trong lòng....

.....Vẫn biết yêu người ko lối thoát nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh mãi mãi, dù cho mai sau, người ko yêu em thì lòng em vẫn thế.

Vẫn biết yêu người ko lối thoát nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh suốt đời, một lòng yêu anh, yêu bằng con tim em mãi muôn đời...."

Ca khúc ngọt ngào mà mang cái tâm trạng thật buồn, thấy đồng cảm sâu sắc với người con gái trong bài hát " Yêu dại khờ " này nhưng tình yêu cũng như những gì ta phải trải qua trong cuộc sống thôi, cần phải có một ý chí mạnh mẽ và một nghị lực, bởi hãy tin rằng nơi nào có ý chí, nơi đó con đường. Hãy yêu và hãy tin, bởi vì một ngày nào đó người ta yêu thương sẽ cảm nhận được tình yêu nơi con tim ta.....

Cố  lên Cún của Mẹ, của Anh, đừng có suy nghĩ nhiều mà hãy vô tư hồn nhiên như mày của ngày trước nhé, hồn nhiên như cỏ cây hoa lá, hồn nhiên như cô bé với đôi môi trái tim màu hồng lúc nào cũng mỉm cười và ca hát, bởi may mắn, tình yêu, hạnh phúc luôn bên mày mà, cố lên Cún!!!

........Thả trôi nỗi buồn vu vơ để tìm lại nụ cười.........

20 đẹp lắm mày ah!

Nghe lòng bình yên khi bên anh

Một chiều thứ 7 thật sự đáng nhớ!

Lần thứ 2 vào bệnh viện Việt Đức, từ xa đã ngửi thấy mùi thuốc. Kí ức đã trôi qua 2 năm rồi mà giờ nghĩ lại vẫn thấy rợn người, cái chết của anh vẫn thi thoảng ám ảnh mình khiến mình thật sự choáng váng và từ đó mắc chứng sợ bệnh tật, sợ mùi thuốc và tất cả những gì dính dáng tới y học.

Hôm nay mình cùng anh yêu vào viện thăm anh M, bạn thân của anh.

Các anh chị ấy đều là bạn thân của anh yêu. Cách mình đang cố gắng làm đó là thích nghi với những con người mới và hòa đồng vào cái không khí của mọi người. Có lẽ do mới gặp mọi người lần thứ hai sau sinh nhật anh H nên mình thấy vẫn còn lạ lẫm, thì đương nhiên là vậy, bởi vì anh chị ấy không phải là những người như anh Hậu, anh Huỳnh, những ông anh mà mình vốn rất thích ngồi buôn dưa lê, bởi anh em trong nhà mà. Mình mong có thể hòa đồng nhanh chóng với môi trường mới, ko quá khó khăn phải ko mày, cố lên con bé.

Chiều nay có một tin rất vui, dù mình đã linh cảm đây là điều chắc chắn sẽ đến. Anh yêu thi đỗ cao học. Hôm nay lúc về mình đã cùng anh yêu đi xem điểm bên BK.

Lúc xem điểm xong thấy anh yêu rất vui và thoải mái nên mình cũng thấy rất hạnh phúc và thầm phục anh lắm, vì đợt ôn thi thấy anh bận việc ở cơ quan, mình cũng chẳng làm gì được, chỉ biết động viên anh. Thế mà anh vẫn thi tốt đấy thôi.

Từ giờ anh yêu chắc sẽ bận hơn vì phải đi học nữa. Nhưng hi vọng và biết đâu đấy cái thời gian anh đi học lại là thời gian nhiều kỉ niệm nhất trong tình yêu của chúng mình. Khi anh yêu học xong cao học cũng là lúc mình ra trường, kể cũng thích lắm vì đến lúc ấy cả hai sẽ cùng tạm biệt thời sinh viên.....có thể mình thì chưa đâu, nhưng mà mình sẽ rất vui vì dù sao cũng có anh yêu cùng đồng hành để  sẻ chia mọi điều và có bờ làm chỗ dựa cho cái đầu bướng bỉnh là mình.

Thế  là chiều nay được dịp cùng anh yêu đi thăm quan xung quanh cái khuôn viên của ngôi trường đại học từ xưa đến nay vẫn luôn được coi là nổi tiếng HN. 

BK rất đẹp, hơn mình nghĩ, và mình có cảm giác khi đã vào đây thì ko muốn về nữa, bởi mình thích ngắm nhìn những tòa nhà dù ko còn mới nhưng rất đồ sộ với những giảng đường san sát nhau, ngắm nhìn cái không gian thơ mộng của cỏ cây hoa lá...và nhất là được ngồi cùng anh yêu trong cái không gian đầy lãng mạn ấy.....dù không nói gì nhiều với anh nhưng trong lòng vô cùng xúc động, ko biết anh yêu có cảm nhận được ko, bởi có những lúc con bé là mình kiệm lời đến mức khó hiểu.

Ở bên anh sao thấy thời gian trôi qua thật nhanh, và thấy những yêu thương như lấp đầy mọi khoảng trống trong trái tim này.....

Chợt nhận ra vết thương lòng ngày xưa đã biến mất, chỉ còn là những kỉ niệm lắng lại đâu đó trong kí ức và nó sẽ ko trở lại, ko bao giờ trở lại.....

Thầm cảm ơn anh yêu rất nhiều, vì tất cả mọi điều anh đã làm cho mình, vì tất cả những cảm giác hạnh phúc  anh đã đem lại cho mình, để sau tất cả những áp lực trên lớp, mình thấy lòng bình yên khi có anh.




Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2010

Tớ thích nhất từ "manage" trong tiếng Anh, bởi vì nó chính là những gì tớ đang làm

Tớ vẫn nghe mẹ tớ nói rằng " một con ếch ngồi mãi nơi đáy giếng thì chỉ thấy trời bé bằng cái vung thôi "

Thế là tớ đem phủ nhận tất cả những gì được coi là giỏi, là hay, là xuất sắc, vì những cái đó phải đi kèm với một tiêu chuẩn của ai chứ ko thể nói chung chung được.

và cũng bởi vì mọi thứ đều trở nên vô cùng trong cái giới hạn mênh mông của cuộc sống này.

Tớ chưa bao giờ hối hận về lựa chọn của mình.

Cậu có biết lần cậu vào nhà tớ bảo với tớ là cậu sẽ theo ngành Bất động sản bên KTQD, tớ thấy ngưỡng mộ lắm lắm, vì có thằng bạn học giỏi và có chí nữa chứ, giờ tớ vẫn hay kể với mẹ tớ về cậu, và những ấn tượng về cậu thì vẫn luôn là như thế.

Hôm đó cậu đã làm tớ thấy lo ngại vì một câu nói, tớ vốn ko phải là đứa cố chấp nhưng tớ nhạy cảm, hồi đó tớ nhạy cảm hơn mức cho phép, tớ ko định khóc đâu, nhưng mà ko hiểu sao khi nghe cậu nói xong tớ lại muốn khóc òa lên như thể tớ là một con ngốc nhất thế gian. Bởi vì tớ cảm giác câu nói vô tình ấy như một sự phủ định, dù biết cậu ko hề cố ý làm tổn thương tớ.

OK, tớ chấp nhận.

Bởi vì con người ta đã nói là làm mà. Tớ ko muốn nói khi tớ ko làm được, mà một khi đã nói thì tớ muốn làm cho được, làm với mọi sự cố gắng.

Cậu biết ko, trong tiếng anh có một từ mà tớ rất thích, đó là từ "manage", ê, đừng có nghĩ tớ có tham vong làm quản lí nha, "manage " trong cái cấu trúc "manage to do sth" ấy, đó có nghĩa  là xoay sơ, nỗ lực để làm gì đó.

Tại sao ư?

Vì nếu bây giờ có một câu hỏi: hãy miêu tả đúng nhất hình ảnh của bạn bằng một từ, thì tớ sẽ chọn từ " manage"......

Nói thế để cậu biết rằng tớ đang vô cùng khó khăn vất vả, thế nên tớ mới thấy mình thật may mắn khi có một người bạn như cậu.

Hôm nay cậu phải mất cả buổi chiều để đi hỏi hộ tớ cái schedule chắp vá của cả khoa, tớ tự hình dung là cậu phải vất vả lắm, thấy cậu online trong tình trạng mệt bở hơi tai là tớ biết ngay, nhưng hôm nào sẽ mời câu đi đâu đó chơi để trả công đấy, hôm đó nhất định phải rủ Em Xinh Tươi của cậu đi để tớ xem mặt nhé. OK?

Tớ đang rất mệt, cậu cũng biết rồi đó, cậu thừa hiểu những gì tớ đang làm mà, thế nên cậu đã giúp đỡ tớ thật nhiệt tình làm tớ thấy cảm động, rất rất cảm động luôn, làm sao để cậu có thể tìm được từng ấy các môn nhỉ, trong khi bọn cậu học tín chỉ???

Tớ luôn chọn con đường có gai nhỉ, ngay cả khi còn là một con bé 10 tuổi tớ đang thích gai góc rồi, cậu còn nhớ vụ trèo lên đống củi với Thu Anh nghịch ngợm ko.....?

Giờ vẫn thế, vẫn gai góc và ưa chinh phục, bởi vì tớ luôn có một tâm niệm: Tự thân vận động hay là chết.

Nếu như ko vận động thì tớ sẽ chả làm được gì hết cả, mà tớ là đứa ko bao giờ thích những gì người ta vẽ ra, tớ ko cam chịu đâu.

Có lẽ cậu hiểu tớ.

Tớ tin là vậy. Bởi vì con bé của 10 tuổi ko khác mấy với con bé 20 tuổi đâu, về tính cách ấy.

Chủ động là cá tính của tớ mà.^^

Cấm trêu tớ và gợi lại chuyện cũ^^



Kí ức ngày mưa

Mấy hôm nay Hà Nội mưa không ngớt, mưa suốt từ đêm hôm qua đến sáng nay, mãi đến trưa trời mới hửng nắng.

Chuyến xe bus mệt mỏi đi chậm chạp, người đông chen chúc nhau, cũng may mình có chỗ ngồi. Nhưng hôm nay trời mưa nên  có nhiều sự cố. Xe bus tắc đường hơn 30p, học học sinh kêu trời vì muộn học, còn mình thì đành nhắn tin cho Ngọc ma nữ xin thầy vào muộn. Cũng may tai qua nạn khỏi vì thầy hôm nay lại điểm danh tiết 2.

Đúng lúc chuông hết tiết 1 vang lên thì mình mới bước chân vào cửa lớp.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử học ĐH mình đi muộn như thế này, dù ko cố ý nhưng tự nhiên thấy hổ thẹn vì mình bỗng dưng......đổ đốn quá, bạn bè cũng thấy ngạc nhiên nhưng chúng nó cũng thừa biết cái khổ sở của việc đi xe bus, cái Hân bên Ngã Tư Sở, cái Nga bên Giải Phóng mà còn đi học muộn đến nửa tiết vì tắc đường, mà hẳn là đi từ rất sớm

Bọn bạn trố mắt nhìn vì thấy mình bơ phờ mệt mỏi, người dính vài hạt mưa, không thấy ông Tân đâu hết, hóa ra cậu ta có việc bận xin về từ tiết 1.

Hôm nay có cái gì đó đảo lộn.

Đói quá mà ko thể ra ngoài ăn sáng vì còn bận việc nọ việc kia, ra chơi có 5-10p thì làm ăn được cái gì chứ, trong lòng đã bực bội sẵn vì đi học muộn, lại thêm nhiều việc bực mình trên lớp.

Cái ông thầy tự xưng mình là Tiến sĩ ấy dạy chán kinh khủng, đã chán lại còn nói rõ là lắm, cứ như thể sinh viên muốn nghe lắm ấy, chán toàn tập, may mà đi học thầy Bình chứ ko thì đứt cước môn nay mất, trời ơi,, thất vọng quá đi mất. 

Một buổi sáng mệt mỏi trôi đi cũng nhanh......

Thấy chị Bích nhắn tin bảo là chiều nay chắc phải.... bơi đi học vì bên trường chị ngập lắm, nghĩ thấy chúng ta thật ......kiên cường chị nhỉ, vì muốn đi học mà bất chấp lội nước dù biết cái nước đó có sạch sẽ gì đâu, toàn nước thải!!!

Lại nhớ vụ trước đi học mất mấy chục k xe ôm mà cuối cũng vẫn phải....vui lòng lội nước đến 1 cây số vào trường ( vì xe ôm chết máy mới chán chứ, còn taxi thì sợ quá ko vào được) mình đi vào trường trong trạng thái ướt sũng từ đầu đến đuôi vì không một...mảnh áo mưa che thân. Hôm đó đúng lúc mình sốt cao, vào lớp rét run rồi bắt đầu quay cuồng vì sốt, ko thể bò về nhà được. Đúng là một kỉ niệm đáng sợ!!!


Lắm khi ngồi tán ngẫu với nhau nghe bọn con gái mơ ước, những ước mơ vô cùng bình dị và đơn giản, đó là có anh người yêu cùng trường. Mình ngạc nhiên vì cái ước mơ điên rồ của chúng nó. Vì chả lẽ chúng nó ko biết là boys trường mình tệ lắm hay sao, còn những anh có thể ....rơi vào tầm ngắm của chúng nó thì toàn......"có nơi có chốn" hết rồi, theo như mình điều tra và giang hồ đồn thổi.

Nhưng mà chúng nó bảo vì ko yêu được anh cùng trường nên đi học ko có ai đi cùng, nắng nôi mưa gió toàn phải chịu cảnh cô đơn lẻ bóng, nhìn những đứa có anh yêu đưa đón chả thích à.

Giờ thì mình mới hiểu hóa ra bọn con gái tủi thân vì thế, vì lớp mình toàn yêu các anh khác trường mà, thế nên những lúc trái gió trở trời như thế này thì chả đứa nào có anh yêu cả....nhưng mà chúng nó ko biết được đi học trời mưa cũng nhiều thú vị mà....và nhất là có thật nhiều chuyện để than thở với anh yêu nữa.

Chiều nay ở nhà học bài, ngồi đọc "Chiến tranh tiền tệ", lại thấy nhớ anh yêu của mình thế, nhớ cái buổi tối hôm nào bên Hồ Tây, anh nắn nót viết cho mình lời để tặng lên cuốn sách, nhớ nét chứ của anh, nhớ cái vẻ ngại ngùng đôi chút của anh lúc đó......

Hồ Tây......

tất cả những gì được gọi là lần đầu tiên của mình đều ở đó......từ khi mình còn là con bé 10 tuổi sáng sáng lại được bác Hoàng cho đi bơi vịt sau khi đi chạy thể dục về cho tới giờ đã thành cô bé 20 tuổi, được cùng anh yêu đi chơi những buổi tối tháng 7.....rất nhiều cảm xúc, nhiều điều đáng nhớ.

Nhìn ra ngoài thấy bầu trơi u ám thế.....

Một ngày sắp qua rồi!

Ngày mai đã là thứ 7 rồi mày ah.

Mày đã làm được gì trong suốt một tuần qua? hay có chăng chỉ là sự cố gắng trong mỏi mệt.

Tự bảo lòng mình rằng phải cố gắng hơn, bởi nếu ko thì sẽ chỉ là kẻ thụt lùi.




Thứ Năm, 26 tháng 8, 2010

Ghét

Dạo này trí nhớ có vấn đề, lại cam tội đi đâu làm gì cũng ôm đồm như đi buôn vậy, thế là hôm nay làm mất cái USB của anh Học. Hix, cũng may trong USB ko có tài liệu gì quan trọng lắm, chỉ tiếc công mình ngồi search cái văn bản luật cả buổi trưa mà rồi cuối cùng cũng biến mất....

Ghét thật đấy....

Hôm nay lại là một ngày dở hơi, vì chả làm được gì nên hồn, ko được ngủ trưa, ko làm được gì to tát hết, về nhà rõ sớm mà đầu óc quay cuồng, mệt mỏi, ngồi than thở với mẹ, rồi đi tắm.

Mẹ thương con gái lắm, lúc nào cũng bắt ăn uống điều độ đủ chất vì sợ mình đau dạ dày, người ngợm mình dạo này trông thật chán đời, chính mình cũng cảm thấy mình thiếu sức sống, nhưng tại dạo này cứ thấy mệt mỏi và bận rộn quá, ko buồn ngó ngàng tới cái nhan sắc đang xuống cấp một cách trầm trọng

Trời lại mưa, ghét mưa quá, vì mưa làm hỏng những dự định tốt đẹp, mưa làm mọi thứ trở nên u ám, xám xịt...mà mình lại ghét những cái gì buồn buồn như thế....

Chỉ mỗi sáng nay học kế toán với cô Hương là thấy vui, thấy hào hứng, dù hôm qua thức khuya nên cảm thấy mệt vô cùng, nhưng cô giảng bài cuốn hút quá nên ko thấy buồn ngủ tí nào...

Ôi một ngày chả có gì đáng nhớ với mình hết, ngoài những nỗi lo lắng bực bội, mình chợt nhớ hôm nay mình đã bắt đầu một ngày như thế nào nhỉ, vô cùng tồi tệ!

Chỉ mong cho mau qua cái ngày này đi, mong đến cuối tuần để xả stress bằng một giấc ngủ dài ko mộng mị, mong trời đừng mưa nữa để được ngắm những tia nắng vàng của mùa thu.....

Mong một ngày gặp anh để lại được nghe anh kể chuyện và...cười^^

Anh chính là những tia nắng mùa thu dịu êm nhất.

Thứ Tư, 25 tháng 8, 2010

Đêm trắng

12h còn ngồi gõ keyboard ầm ầm, chỉ lo mẹ sẽ bất ngờ.... đột kích, thấy mình vẫn còn online chắc chắn sẽ mắng cho một trận.....nhưng vì có một số vấn đề cần giải quyết nên buộc phải online, mà hai mắt thì ríu lại, bởi hôm nay thực sự là một ngày mệt mỏi......


Hazzzzz!


Ngày mai học môn khủng, kế toán doanh nghiệp, thế nên có lẽ phải thức để ôn bài nữa.


Stressful!

Mình ko biết còn có thể chống chịu nổi tới khi nào nữa, nhưng mà đôi khi công việc cứ cuốn mình đi, nhất lại là tháng 8 bận rộn như thế này, bao nhiêu thứ phải làm ngoài việc học, bởi con người ta ko sống trong một thế giới biệt lập mà sống với mọi người, và đôi khi có những việc ta làm cho người khác cứ như thể  đó là việc của ta vậy, cũng như khi ta khó khăn bế tắc thì người khác lại là những vị cứu tinh của ta....thế mới biết học chung sống thật là khó, và nó là bài học khó nhất mà con người ta phải học cả đời.....


Có một số chuyện làm mình cảm thấy khó chịu.....


Ngoài chị Lan ra có lẽ ko đủ niềm tin để  kể cho ai hết, bởi vì những chuyện tế nhị như thế chi có chị mình mới hiểu.


Đôi khi tự hỏi mình: Tại sao cứ phải làm những điều ta ko muốn thậm chí thấy ghét vô cùng, tại sao đôi khi ta cứ phải giả câm giả diếc, tươi cười như một đứa giả tạo nhất trần gian với những đối tượng, chính xác là những đối tượng mà ta ko mấy mặn mà gì hết....lẽ ra là ta nên từ bỏ chứ, từ bỏ rất lâu rồi những gì mà ta vốn ghét.....

tại sao cứ phải thế nhỉ, sao ta ko quẳng ra ngoài những thứ ta ghét như vứt đi một thứ đồ chơi? 

sao ta ko thể thành thật và ngây thơ như một đứa trẻ, bởi đứa trẻ con ko hề biết nói dối và chúng luôn sống thật với cảm xúc của mình?

Ta muốn một phút được làm cái điều đó: sống thật!


Nhưng Nguyệt nói rất đúng, bởi vì ta ko phải là con người biệt lâp, ta ko phải Robinson giữa đảo hoang, ta là con người trong những mối quan hệ ràng buộc. Thế nên phải biết chấp nhận và vượt qua, biết chế ngự và kìm nén, nhưng ko phải là một sự chịu đựng quá quắt.


Ôi cái cuộc sống này đã dạy ta bao nhiêu điều, nó dạy ta yêu, yêu theo một cái cách của riêng ta chứ ko phải là những mối tình trong sách vở, tiểu thuyết và phim ảnh....ta cũng không biết bát soup tình yêu ta đang nấu có thiếu vị gì ko? 

một chút giận hờn  

một chút hoài nghi 

một chút ghen tuông 

một chút nước mắt 

một chút quan tâm 

một chút lo lắng 

một chút nhớ 

.............

một chút thương nhưng trên hết vẫn là tình yêu.....


Thế đấy, bát soup tình yêu của người ta là như thế đấy, còn mình thì chỉ có đúng một công thức gần như một phep" tối giản: YÊU VÀ TIN.

thế thôi!


Liệu thế  đã là đủ, hay vẫn còn thiếu, hay không bao giờ có giới hạn nào là đủ hay là thiếu....bởi tình yêu là vô biên và mãi mãi......?


Mình muốn yêu và muốn tin, bởi tình yêu với mình ko phải là sự sở hữu, càng ko phải là một sự chiếm đoạt, mình tôn thờ tự do cá nhân và trên hết là sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, cảm thông và sẻ chia mọi điều.


Nếu có thể thêm vào tình yêu một chữ, thì mình muốn thêm chữ hi sinh, bởi sống là cho đi và hi sinh là một niềm hạnh phúc.....


Có đơn điệu và nhàm chán quá ko hả Monsoon, mày vốn phức tap mà, vậy tại sao ko làm cho thế giới của mày cũng như thế, đa chiều và đa sắc, hay như người ta nói: điều giản dị đôi khi lại là những gì sâu sắc nhất?

Thôi, hãy tạm dừng lại những suy nghĩ ngổn ngang kia, nhìn ra ngoài ban công và thấy một.... đêm trắng.....

Ánh trăng đấy, ánh trăng như che giấu mọi khiếm khuyết của cảnh vât, của những gì trần trụi của đời thường, nó làm cho không gian mờ ảo và thơ mộng hơn, nhưng chỉ là ban đêm ta mới được mộng mơ, bởi vì người ta ko thể sống trong mãi một ánh trăng huyền ảo kia, người ta cần mặt trời để biết hiện thực người ta phải đối mặt có hình hài như thế nào.


Bởi ta là sinh viên năm 3 rồi, thế nên phải biết sống hiện thực để  nhớ rằng cuộc sống vô cùng khó khăn, phức tạp và chỉ có hai con đường: một là bịh chìm lấp đi , hai là tiến lên, vậy thôi!


Bởi cuộc sống đâu đẹp như một màn đêm trắng đang vẽ ra trước mắt ta!



Thứ Hai, 23 tháng 8, 2010

Miên man

Cứ buổi trưa trời lại đổ mưa...vài hôm nay toàn như thế, mưa làm cho lòng mình thấy lành lạnh, thấy thiếu vắng chút gì đó như là hơi ấm của một bàn tay, mưa mùa thu như giọt nước mắt của hoài niệm đâu đó, mưa làm mình thấy cô đơn, dù vẫn biết sau cơn mưa, vạn vật sẽ trong lành hơn....

Hôm nay là Rằm tháng 7, moị người đều hối hả đi về thật nhanh để ăn bữa cơm sum họp gia đình, cái Trang, Thu xin về sớm, chắc muốn giúp mẹ làm đồ ăn.

Đêm nay mà ngồi ban công ngắm trăng chắc là đẹp lắm, đêm qua tỉnh dậy lúc 2h sáng ra ngoài ban công đứng nhìn, thấy đất trời thật đẹp, lại nhớ tới ngày xưa mỗi khi viết về ánh trăng là lòng đầy cảm xúc

Tới giờ mình vẫn ngồi đây, trên cái tầng 6 thư viện ngày nào cũng vang lên tiếng đánh máy lạch cạch, sẽ chẳng bao lâu nữa mình sẽ phải tạm biệt cái không gian học tập thân thuộc này, tạm biệt cái câu lạc bộ Yêu thư viện ấm áp như một gia đình ấy, ai cũng thế cả thôi, vì thế từ giờ sẽ cố gắng lên thư viện nhiều hơn để giữ mãi những kỉ niệm đẹp về nơi đây.

Hôm nay mình quyết định sẽ học xếp giấy_ một môn nghệ thuật rất đáng học. Cái Thủy rất nhiệt tình và khéo tay, nhất là khi nhìn nó gấp gấp, xếp xếp những mảnh giấy gập tư thành hình con thiên nga, thành hình thiên thần, ác quỷ, người tuyết và hình như nó còn làm được cả hoa trạng nguyên hay hình con voi nữa......Ra chơi, mấy đứa con gái tụ tập chỗ Thủy để.... học nghề, Tân tân đậu phộng trố mắt ngạc nhiên nhìn mình gấp giấy và xếp giấy một cách mê mải.....vì một khi đã quyết tâm là mình muốn học bằng được...còn cái Phương anh búp bê thì lắc đầu vì thà chết chứ không thèm học cái trò tỉ mẩn mất thời gian như thế này.....cái Chi, cái Thủy vẫn mê mải với những nếp gấp, chúng nó đang cùng nhau hoàn thành tác phẩm Thiên Thần và Ác quỷ....có vẻ đó là một tác phẩm.....tầm cỡ.

Mình thì muốn làm một đôi thiên thần hay người tuyết, để cái gì cũng có đôi, để tất cả đừng bao giờ phải cô đơn. Mà để cho vạn vật ko cô đơn thì cách tốt nhất là cho chúng một người bạn.

Hôm qua gặp chị Bích, nói chuyện với chị mới nhận ra là mình khô khan thế, chị Bích vốn sống tình cảm và cực kì lãng mạn, chị chỉ gõ đầu mình và nói: khô khan thế bé con....đầu óc em chỉ toàn là sách vở thôi hay sao???

Thật lòng ko muốn thế, nhưng ko hiểu sao cái tư duy của mình ko thể thoát ra khỏi những quy tắc ấy, chị Bích nói đôi khi phải hơn điên rồ một tí, hâm hầm và gàn dở một tí, bởi khác người nghĩa là cá tính, và gàn dở đôi khi lại là lãng mạn...trong con mắt của một ai đó.....

Đấy đúng là một mớ lí thuyết lạ hoắc về cái gọi là Nguyên Lí Tình Yêu mà bà chị yêu quý từng trải của mình đã dạy.

Tối hôm qua chị lên mạng cả tối để search cho mình món bánh mì kẹp thịt bò......

Chị giảng giải cho mình đủ thứ về tình yêu mà một con bé như mình thì không thể và chưa bao giờ có thể ngờ tới.

Hai cái thái cực cuộc sống mà chị đặt ra thật là rạch ròi, như cái kiểu yêu _ ghét rõ ràng, đối với chị thì con người ta chi có hai cuộc sống đó là vật chất và tình thần, và mọi cái gọi là xấu thì đều bị coi là một sự sỉ nhục không hơn không kém....một khi ta chạm tay vào nó.

Chị Bích là một người đáng học hỏi, và có lẽ những gì chị nói làm mình phải suy nghĩ nhiều, bởi vì cuộc sống này ta sẽ ko bao giờ đạt được cái gì nếu ta không cố gắng, ko tự phá cách để làm, để tạo ra cái mới, và với chị thì cho là một hạnh phúc, thế nên bà chị yêu quý của mình đã yêu đơn phương nhiều mà chả bao giờ than phiền hay cảm thấy đó là một điều đáng ngại ngùng khi nói ra.....

Hôm nay nói chuyện với tụi bạn thân hồi cấp ba để nhờ chúng nó tư vấn, mình thấy vui vẻ lắm và nhận ra thêm nhiều điều quá, hóa ra bạn bè mình đứa nào cũng lãng mạn và chân thành, đứa nào cũng yêu thật sâu sắc.....mình nhận ra tình yêu có một sức lan tỏa rất lớn, nó làm cho con người ta tình cảm hơn và những ý tưởng lãng mạn từ đó mà nảy ra như một tố chất tự nhiên......vậy mà sao mình vẫn thấy mình khô như một cành củi, và đôi khi có cái gì như một sự nhàm chán, cô bé có khuôn mặt buồn ơi? Mi đang nghĩ gì vậy?

Hóa ra từ trước đến nay mình thật lạnh lùng và khô khan, cần phải phá vỡ cái vỏ bọc ấy ngay thôi, để đón nhận tình yêu theo một cái cách khác đi, bởi cuộc sống cần gì những công thức chứ, sống là cảm nhận mà.








Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2010

Tết Vu Lan

Hôm nay nhà cúng Rằm tháng 7, lúc ngồi nghe mẹ đọc diễn văn khấn nôm mới hiểu hết ý nghĩ của ngày lễ Vu Lan, đó là tấm lòng của người con nhớ về ông bà cha mẹ và cũng là ngày xá tội vong nhân, ngày còn bé mình hay thấy người ta cúng tế rất linh đình, còn trải chiếu ra sân cúng một mâm bao nhiêu thứ thập cẩm, mình chỉ nhớ các bác nhà mình cắt nghĩa rằng để  ra sân như thế để cúng thập loại chúng sinh, để những vong linh con người đói khổ được siêu thoát....nhưng giờ thấy cái gì cũng giản tiện đi rất nhiều, có thể là cuộc sống công nghiệp làm cho con người ta cắt giảm bớt những tập tục rườm rà, nhưng có một cái quan trọng hơn đó là quan niệm thành tâm là chính.

Nhớ Rằm tháng 7 của 10 năm về trước....

Hôm đó chị Huế chở hai nhóc là mình và Pig xuống nhà chị Thủy làm bánh, nói đúng hơn là chỉ xem làm bánh thôi vì mình chả biết làm gì hết ngoài việc táy máy nghịch ngợm vào đống bột...

Hôm ấy nhà chị Thủy làm rất nhiều, tại ở làng chị có phong tục như thế, làm bánh như để đem cho luôn ấy, hai chậu bột to đùng hết veo...mình đợi mãi, đợi mãi mà chưa xong, chỉ thấy cả nhà chị Thủy hôm ấy làm từ sáng đến gần chiều mới thắp hương làm lễ....

Hôm nay mẹ  mua bánh về thắp hương, thấy lạ quá, vì từ trước tới giờ nhà mình chẳng bao giờ thắp hương bánh cả, tự nhiên thấy nhớ hồi còn bé, nhớ cái kỉ niệm duy nhất về ngày rằm tháng 7 được xuống nhà chị Thủy chơi như thế.....

Thấy mình vụng về quá, vì mình chảng biết làm bánh gì mang tính truyền thống cả, trong khi các chị của mình, nhất là chị Huế thì cái gì cũng biết, lại ngồi nghe mẹ kể chuyện ngày trước khi mình còn là một con bé con, bà ngoại còn khỏe nên hay bày vẽ làm bánh, bánh đúc này, bánh nếp, bánh giò....những loại bánh lá đã đi vào kỉ niệm tuổi thơ của mình....giờ thì sẽ ko bao giờ được xem bà làm bánh nữa, và cũng chẳng có ai dạy làm những loại bánh ấy, nhớ lắm và tiếc lắm.

Không khí của ngày Tết Vu Lan đến nhà mình sớm hơn 2  ngày, những ngày Rằm, ngày lễ này chỉ thấy nhớ ông, nhớ bà thôi, nhớ cái dáng tận tụy của ông bà ngoại, nhớ tiếng nói ấm áp của ông, nhớ bàn tay khéo léo của bà, nhớ tất cả, nhớ cả những món ăn bà hay làm cho mình ăn khi còn bé, nhớ món khoai nướng, ngô nướng của ông mỗi khi mình đi nhà trẻ về .....

Thế  là đã quâ 4 mùa Vu Lan vắng ông bà rồi.....

Thấy khóe mắt mình cay cay khi ngồi viết ra những cảm xúc này.....

Thứ Bảy, 21 tháng 8, 2010

I still believe

Thật lạ khi hôm nay mình lại nhớ về những kỉ niệm cũ....những gì còn vấn vương và sót lại sau bao ngày tháng muốn chôn sâu, hoặc là chỉ nên xem nó là những kỉ niệm.

Chẳng phải nhớ nhung gì, nhưng thấy cái nỗi niềm của mình đôi khi vẫn còn đầy hoài cổ lắm....

Đã là giờ nào rồi mà sao mày còn như thế hả M?

Monsoon à, thế  là đã một năm trôi qua rồi mày nhỉ? Mùa thu năm nay khác nhiều lắm, mày nên hiểu điều đó chứ.....mùa thu....cái ý niệm mùa thu trong mày vốn  thế , hệt như một mảnh trăng khuyết, hệt như một vết rạn mà người ta đã nói rằng chẳng thế nào níu kéo hay chắp vá nó được nữa, sao cái ý niệm của hạnh phúc trong mày nó trở nên dang dở thế hả Monsoon?

Hôm nay nói chuyện với chị Loan, mày thật buồn khi nói về chuyện ấy, hình như mày vẫn muốn lẩn tránh, vẫn chưa thể sẵn sàng với bất cứ ai.....bởi mày mang nhiều lo lắng quá, bởi trên vai mày là một trọng tránh, một nhiệm vụ và trên hết là lòng khát khao vươn lên, phải chẳng là Elnino nói đúng đấy mày à, mày coi trọng điều đó hơn bất cứ điều gì.

Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc cho nhẹ nhàng, bởi vì nước mắt dẫu mặn đắng bờ môi vẫn đủ tinh khiết để rửa sạch muộn phiền.....khóc đi, cứ để khuôn mặt như thế....xấu xí và đáng ghét lắm....nếu như OLD cat nhìn thấy thì hẳn cậu ấy sẽ cười mày và nhạo báng mày, bởi mày chỉ là một con bé Mít ướt không hơn không kém, đồ Mít ướt đáng ghét!

" I still believe, someday U and me......"

Cái ca khúc nó ko giúp mày lấy lại niềm tin mà chỉ làm mày thêm não nề......trái hẳn với cái title của nó....thật điên rồ!!!

Mày đang làm cái quỷ quái gì cơ chứ, khi mà vẫn biết rằng tất cả đối với mày chỉ là một hộp quà nhỏ xinh mang hai chữ Niềm Tin, niềm tin để đi qua những nối đau, như ngày xưa mày chấp nhận đặt bàn tay ấy vào bàn tay của một người khác, dẫu biết lòng đầy đớn đau, nhưng mà niềm tin đã chỉ lối cho mày đấy thôi, nó là kim chỉ nam cho mày khỏi lạc hướng.


Niềm tin ơi, mi đang ở đâu???



Thứ Năm, 19 tháng 8, 2010

Valentine

Hôm nay là 20/8, kỉ niệm tròn 1 tháng mình nói lời yêu nhau. Với em thì đó là một ngày Valentine của riêng em.

Em đã chọn cho mình một cách kỉ niệm đặc biệt.

Một ngày không tin nhắn, không điện thoại, em muốn có một ngày lặng yên để suy nghĩ về những gì đã qua, chỉ có một tháng thôi, một tháng để trải nghiệm tình yêu của mình, không có quá nhiều lo lắng, chẳng có giận hờn, mình đã cùng nhau đi qua những tháng ngày thật sự êm đềm, và hôm nay em sẽ dành trọn một ngày để yêu anh theo cách của riêng em, bởi " tình yêu đâu cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi" và em tin anh đủ nhạy cảm để cảm nhận được tình yêu nơi em.

Em chẳng nhớ là hôm nay anh đã gọi cho em bao nhiêu lần, chỉ biết là lần nào anh gọi cũng đúng là lúc em vừa bỏ điện thoại ra để đọc lại cái tin nhắn sáng nay anh gửi, nó làm em thấy cảm động.

Đúng là ngày hôm nay với người ta là một ngày bình thường, nhưng với mình thì nó lại là một ngày đặc biệt anh nhỉ?

Chỉ sợ sự im lặng đột ngột của em sẽ làm anh giận, hay lo lắng.....nhưng anh vốn lí trí và khá hiểu em mà, em vẫn tin là anh hiểu vì sao em im lặng như thế...

Sáng nay em đã bắt đầu một ngày mới khác ngày thường. Tối qua em đi ngủ đúng giờ, không dám thức khuya nữa. Sáng dậy sớm, tập thể dục, vì em đang cố gắng tập cho cái vòng 2 thật như ý. Hôm nay là ngày đầu tiên từ hôm bắt đầu năm học mới em trang điểm nhẹ trước khi đi học để khuôn mặt bớt nhợt nhạt vì mấy hôm thiếu ngủ, em ăn sáng và uống thuốc đầy đủ trước khi đi học mà ko phải vội vàng gì hết, nghĩ nếu mà ngày nào cũng thảnh thơi và nề nếp như thế thì chắc chắn là em sẽ rất thoải mái....

Em đã bắt đầu một ngày mới như thế đấy, ko nghe điện thoại anh gọi, ko trả lời tin nhắn của anh từ hôm qua, em muốn tách cái điện thoại ra khỏi cuộc sống của em, để hôm nay em sẽ có một ngày lặng im suy nghĩ về anh, muốn nhìn sâu hơn vào trái tim mình để cảm nhận, để biết mỗi giây phút không có anh là nỗi nhớ của em ùa về da diết như thế nào.....xem ra cái cách em đang làm gần giống với một sự thử thách, bởi nếu không quá lí trí thì em sẽ chẳng thể nào đủ cứng rắn và lạnh lùng để nhìn cái điện thoại anh đang gọi rung lên từng hồi.....em biết nhưng cứ coi như ko biết. Không biết ở đầu dây bên kia, anh đang nghĩ gì, và không biết ngày hôm nay của anh qua đi như thế nào???

Anh! Thế là một tháng đã qua rồi kể từ cái ngày hôm ấy, cho tới giờ em vẫn còn nhớ như in cái cảm giác hạnh phúc khi đứng ở đường Hàn Quốc bên cạnh hồ sen rất thơm, trong cái khung cảnh quá lãng mạn ấy, anh bất ngờ nắm tay em thật chặt và nói : Mình đừng bao giờ buông tay ra em nhé!

Cả thế giới như ngừng thở.....

Cho tới giờ em vẫn thấy tim mình đập nhanh hơn khi nghĩ tới những khoảnh khắc đã qua.

Mình sẽ nắm tay nhau thật chặt, sẽ cùng cố gắng để vun đắp cho tình yêu của mình thêm bền chặt anh nhé, em sẽ cũng anh đi đến cuối con đường này......

Yêu anh rất nhiều, Voi Còi của em à!

Chúc mừng ngày Valentine của hai chúng ta!


Thứ Tư, 18 tháng 8, 2010

Chờ reply của anh...


Anh ơi, biết anh ngủ rồi vậy mà sao em vẫn cứ chờ anh, chờ anh một dòng reply: "chúc em yêu ngủ ngon! x x x!"

Anh làm em thấy hụt hẫng, ko dám trách anh đâu, cũng ko dám giận anh gì cả, vì em biết hôm nay anh mệt lắm, anh còn bị đau răng nữa vậy mà em vô tâm chẳng nhận ra là anh đau đến thế nào. Em thấy giận em hơn. Nhưng sao em thấy buồn thế. Vì ngồi một mình trong đêm, thương anh và nhớ anh nhiều nhiều.Em vừa học bài xong anh ạ. Mệt nhoài trong sách vở và cả trong nỗi nhớ anh nữa.

Mỗi ngày trôi qua lại thấy yêu anh nhiều hơn. Nỗi nhớ trong trái tim sao mênh mông thế......em sợ một ngày kia khi một tin nhắn gửi đi mà đợi mãi, đợi mãi ko có phản hồi.....giống như cái cảm giác ngày xưa của em, khổ sở và mòn mỏi lắm...tự nhiên trong lòng em dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ, dù vẫn biết mình yêu nhau lắm.

Chẳng biết nữa nhưng đây là lần đầu tiên em chờ đợi một tin reply của anh trong tâm trạng cực kì khó tả.....dù biết em vốn là kẻ lạnh lùng và lí trí lắm, chẳng biết đợi chờ ai và cùng ít khi suy nghĩ vì những điều nhỏ nhặt ấy, vậy mà sao cái tin nhắn không phản hồi làm em thấy buồn thế, em chợt nhận ra anh là người rất quan trọng đối với em, nhận ra nỗi nhớ anh da diết và sâu thẳm.......nhận ra trái tim em đã dành trọn cho anh rồi. 

Nghe bài "Phía cuối con đường" cùng em nhé, để nắm tay nhau thật chặt và  không bao giờ rời xa nhau anh nhé!


Vĩnh biệt Micky !


Mày đi rồi, biết mày thích ăn xúc xích nên tao gửi cho mày cái này, coi như đây là món quà cuối cùng của tao, chớ có mà ăn vụng xúc xích nữa đấy, vì ăn vụng xấu lắm. 

Tao còn nhớ mày có cái tội rất nặng là dám phi thẳng lên ngồi chễm chệ ở ghế rồi nhe răng ra cười như là mình vô tội ấy.

Mày còn dám đi lung tung vào trong nhà khi tao vừa lau xong, bực mình kinh.

Cả cái vụ mày nhảy lên bàn bếp đánh chén sạch món vịt xào xả ớt làm hôm ấy cả nhà chả có gì ăn phải ăn trứng rán đấy. Tao đi học về muộn mà phải ăn trứng rán nguội tanh nguội ngắt, cái món mà tao chả thích mấy, tao bực mình mày lắm, thế mà mày còn nhe răng cười cái gì, đồ dở hơi ko biết bơi.

Mày có nhớ mày đã ăn vụng bao nhiêu xúc xích ko, mày cắn nát hết cả đám xúc xích làm tao với Pig dọn ốm người, còn mày thì ngồi nhe răng ra hả, tao muốn đấm cho mày một cái thật đau này, thế mà mày không còn trên thế gian này nữa rồi, mày bỏ trốn cái thế gian này, mày ko còn yêu tao, Pig và Bầu nữa à???

Mẹ với Pig khóc vì mày nhiều lắm. Bố thì giờ vẫn chưa ngủ vì thương mày lắm. Còn tao thì tao ko khóc được. Tao hết nước mắt rồi. Tao ngồi viết entry này và nhớ mày lắm lắm!!!

Hôm chủ nhật anh yêu sang chơi, mày cũng làm tao hú vía vì mày đi chơi ko thèm về. Đồ ham ăn ham chơi kia. Thế mà giờ mày bỏ cuộc à?

Ở nhà tao với mày chung tên, mẹ đều gọi tao với mày là Cún. Giờ thì chỉ có tao là Cún thôi, tao nhớ mày lắm vì tao thích bọn mình cùng là Cún.

Giờ thì tao ko có ai tiễn đi học nữa,ko có mày đón tao mỗi khi tao đi học về nữa, tao cũng ko bao giờ quát nạt mày nữa. Mày ko bao giờ quay trở về nữa.

Ngồi nhà nhỏ vắng mày.

Mọi người đếu thương mày.

Micky, vĩnh biệt. Mong kiếp khác mày sẽ được sung sướng hơn.

Đây sẽ là lần cuối cùng tao khóc vì mày.

Thứ Ba, 17 tháng 8, 2010

Sẻ chia

Sáng nay học Tài chính công, khó hiểu quá, mặc dù biết là cô giáo đã rất cố gắng giảng cho bọn mình hiểu lại còn dành 15 phút cuối để  review hết lại vậy mà hình như mớ kiến thức hỗn độn và trìu tượng ấy nó vẫn cứ trơ cái mặt ra, ko chịu chui vào cái bộ nhớ đang full của mình, hic, hay là tại mình dốt quá nhỉ???

Học xong chạy xô đi họp mất cả buổi trưa làm cái dạ dày của mình phản công quyết liệt.

Đầu tiên là đi họp khoa Tiếng Anh để bàn về vấn đề giáo trình. Năm nay tiếng Anh học khó kinh khủng, tài liệu nghe là 6 cái đĩa dài dằng dặc, chả hiểu là mình sẽ nghe kiểu gì khi mà độ khó sẽ tăng lên, A8, 9, 10, 11 đều là những phần khó nhai nhất trong cả 12A tiếng anh mà chúng mình sẽ học.

Thật buồn cười khi tình cờ mình và Công với anh Hiển đều ngồi chung một bàn, vì hai cạ này đều là lớp trưởng mà, giờ mới nhớ ra, mình chả để ý gì hết đến khi họp gần xong mới biết là anh Hiển ngồi ngay cạnh, ôi sếp!

Thế  là lại gặp nhau trong buổi họp câu lạc bộ Yêu thư viện.

Đã lâu không gặp mọi người, trừ anh Hiếu và bà Tuyết béo là nhân vật của công chúng nên mình thường xuyên gặp chứ còn mọi người từ đầu năm tới giờ mới thấy mặt.

Thế  là đã sang năm thứ 3 kể từ khi mình gia nhập câu lạc bộ, biết bao nhiêu kỉ niệm, câu lạc bộ đã có 3 chủ nhiệm liên tục thay thế, nhưng có lẽ trong tiềm thức của mình và mọi người thì sếp vẫn là người mình quý mến và cảm phục.

Kết thúc buổi họp, chưa về vội, hai anh em vào canteen ăn trưa và ngồi nói chuyện, thế là đã 4 tháng kể từ ngày mẹ anh mất mình ko nhìn thấy anh, mặc dù anh bảo có lúc nhìn thấy mình nhưng ko kịp gọi. Nhìn anh gầy hơn và hình như đen hơn, chắc tại dạo này đi làm thêm nên mới thế. Anh đang làm công việc nghiên cứu đối thủ cạnh tranh của một công ty, công việc có lẽ là thú vị...nhưng mình biết anh vẫn còn buồn lắm.....mình ko còn nhìn thấy nụ cười của anh mỗi khi gặp anh nữa.....

Hai anh em nói rất nhiều chuyện, anh đã cho mình nhiều lời khuyên, nhiều lời động viên khiến mình yên tâm hẳn. Nhưng có một điều mà mình thấy rất buồn khi nhận ra là đằng sau cái vẻ mạnh mẽ hằng ngày là những tâm sự thầm kín mà ít khi anh thể hiện lắm. 24 tuổi đầu anh đã trải qua cú sốc mất mẹ, đó là cú sốc mà chính những người trong câu lạc bộ của mình cũng ko thể tin nổi.

Đến giờ mình vẫn còn nhớ như in cái lần anh đèo về nhà lấy báo cáo tổng kết năm, mẹ anh khác với suy nghĩ của mình, mình cứ tưởng một người làm ở tòa án thì sẽ nghiêm khắc và lạnh lùng lắm, nhưng trái lại mẹ anh hiền từ và cởi mở và chợt nhận ra anh rất giống mẹ.

Nhớ buổi tối hôm nào anh nhắn tin khoe rằng anh rất hạnh phúc khi được vào bếp nấu ăn cùng mẹ, rằng anh hạnh phúc khi bị mẹ mắng anh ko biết giữ gìn sức khỏe......khi đó anh cảm giác được quan tâm...thế mà chưa đầy một tuần sau thì nghe tin sét đánh, mẹ anh mất trong một tai nạn giao thông.....mình đau xót vô cùng và chỉ muốn khóc như chính người thân của mình vậy....

Hôm nay ngồi một mình tâm sự cùng anh mình mới hiểu hết những nỗi đau của anh, hóa ra anh đã ẩn mình suốt 4 tháng qua để bình tâm trở lại, để  lấy lại niềm tin và sắp xếp công việc gia đình, gia đình anh bấy giờ chỉ còn bố, chị gái anh đi lấy chồng, anh vừa làm con gái, vừa làm con trai để chăm sóc bố...thương anh vất vả và thiếu thốn tình cảm của mẹ nhưng chỉ biết động viên anh, nghe anh nói vì chính cổ họng mình cũng đang nghẹn đắng....biết làm sao được, giờ anh phải cố gắng và tự lập hơn, đó là cách tốt nhất để thể hiện tấm lòng với người đã khuất.

Có lẽ buổi trưa hôm nay gặp anh Hiển đã để lại cho mình nhiều xúc động. Bởi mình biết so với nhiều người xung quanh, mình may mắn lắm, vì thế phải thật cố gắng, cố gắng và nỗ lực bởi những tấm gương vẫn còn đó, họ là những bằng chứng sinh động về nghị lực sống và sự vươn lên để khẳng định mình. 

Hôm qua thì gặp anh Giang PR, trông anh cũng gầy đi như suy dinh dưỡng vậy, vẫn cái phong cách ấy, như một consultant mải mê với hoạt động tổ chức sự kiện, anh lúc nào cũng thế, với trang phuc đen từ đầu đến chân và một dáng dấp nhanh nhẹn, năng động... rất vui vì biết anh Giang vừa được HUBT news phỏng vấn và post lên nội san, anh cứ cười ngặt nghẽo về cuộc phỏng vấn của anh với phóng viên ko chuyên đó. Với anh Giang thì có lẽ mọi thứ đã rõ ràng, anh là con người sống với phương châm tận dụng  và khai thác hết tiềm năng bản thân mình, thật hiếm có một con người nào có nhiều năng khiếu như anh.

Thế là lại một ngày nữa trôi qua. Chiều nay một mình trên xe bus ngắm nhìn con đường đi học của mình, thấy nó dài và gian nan quá, như chính những gì mà mình đang trải qua vậy, nhưng rất vui vì bên mình có thật nhiều bạn bè anh chị em, tất cả như một đại gia đình và mình thực sự thấy hòa đồng, yêu mến những con người ấy, bởi họ làm cho mình cảm thấy cuộc sống này dù khó khăn đến đâu nhưng hãy luôn nhớ rằng ta luôn có cả một cộng đồng lớn để chia sẻ, giống như ta đã từng định nghĩa về hạnh phúc : hạnh phúc là sẻ chia, là khi ta đưa tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt người bạn thân và nghe được tiếng lòng thổn thức nơi trái tim họ.

Chủ Nhật, 15 tháng 8, 2010

Hanh la chinh

Hom nay la mot ngay thu hai vua buc minh, vua met moi vi phai di hoc suot ca ngay, toi ve con di hoc tieng Anh nua, ko hieu la cai bo nho luc nao cung trong tinh trang full cua minh co tai noi khong nua.

Sang nay sai lam vi di giay cao got di hoc, thanh ra hom nay bi cuc hinh leo thang, ko co thang may, phai di bo len tan tang 5 hoc ke toan may, ma gio ra choi nao cung phai chay thuc mang xuong tang 1 de lam ho so hoc bang thu hai, troi oi, da the thay chu nhiem cu goi dien xuong lay tai lieu cho lop....dien len mat!!!

Khong hieu den bao gio thay Binh moi di lam de giai quyet don xin hoc cua minh day, chi Oanh thi bao la minh cu nhay vao lop ke toan hoc voi chung no theo thoi khoa bieu. The la hom nay quyet dinh di hoc Luat ke toan, danh man phep xin co giao cho vao lop thoi, biet lam sao duoc vi tuan nay la tuan thu hai roi, ko muon hoc muon vi nhu the xe ko theo kip chung no. Huhu sao ma kho the nay co chu.......Dung la : hanh la chinh, the ma minh van luon thay may man vi truong minh thu tuc hanh chinh von rat gon nhe, ai ngo bay gio the nay day.....

Met qua, trua nay "chan com them pho" nen di an..... bun rieu, buon ngu qua vi sanh nay day som. Lai them noi lo vi chua the dang ki vao hoc duoc

Hom nay cai Ngoc khoe chi Phuc nha no duoc nhan vao ngan hang lam. Suong the ko biet, chi no vua thi Toeic duoc tan 845, eo oi chi ay hoc gioi the, minh thay nguong mo va muon duoc nhu chi ay the.

Cung la cai buoi sang dang ghet nay, minh cam to bao' noi san cua truong len xem qua thi thay bai viet cua minh duoc dang, do la bai viet ve mon Kinh Te Vi mo Vi mo ma minh muon gop y voi thay co. Vua vui vua thay hao hung viet tiep. Vay la da ngot chuc bai viet dong gop cho noi san cua truong roi, hi vong se gay mot hieu ung nao do, nhu "Phong su mua thi" cua chi Vu Hoat chang han.....

Buoi sang dang ghet troi qua cung nhanh, hoc ke toan may that la thich, ma co giao thi hiet tinh lam, the la thay yen tam hon han....

Con bay gio ngoi trut gian len cai blog nay, hi vong se xa duoc chut stress de chieu nay chien dau tiep....
Thoang nghi doi sinh vien that la vat va, nhung cu nghi den ngay bao ve luan van, tu nhien lai thay o mot dong luc thoi thuc ki la.
Co len con be!!!

Giấc mơ cổ tích


.....Viết cho Voi Còi của em

Chiều chủ nhật hôm nay lại được cùng anh đi chơi bằng xe đạp, cảm giác thật thú vị, ngồi bên anh trong một khung trời màu xanh, một khung trời mà em đã từng mơ, những giấc mơ của một con bé con chưa một lần yêu và được yêu ngày ấy sao mà ngây ngô  và đáng yêu đến thế. 



Em đã mơ một giấc mơ cổ tích, em đã mơ một giấc mơ chỉ có hai người: anh và em trong một không gian đồng nội ngập tràn sắc hương, nơi có con sông êm đềm, có cánh đồng cỏ chạy xa ngút ngàn, có những cánh diều tuổi thơ, có đàn chim hối hả sau một ngày kiếm ăn về......em đã mơ được trải mình trên đồng cỏ xanh, để hít sâu mùi thơm của cỏ, để thấy cảm giác êm ái và mát rượi của những giọt sương...em đã mơ một giấc mơ cổ tích.....

Và anh chính là người đã mang cho em miền cổ tích dịu êm ấy.

Mình đã cùng đi dạo trên đồng cỏ xanh ngút ngàn ấy, trải lòng với tất cả, cùng nằm trên bài cỏ xanh êm dịu ngước nhìn lên bầu trời cao.  Anh đã cho em những phút giây hạnh phúc mà ko lời nào tả hết, em chỉ biết bật khóc vì hạnh phúc khi ở trong lòng anh, khi được anh ôm chặt, ấm áp vô cùng, bật khóc khi nhận ra em yêu anh nhiêu lắm, bên anh em ko còn lo âu, vướng bận mà chỉ thấy cuộc sống thật tươi đẹp, bên anh em nghe lòng mình tràn đầy quyết tâm để ngày mai đây thôi sẽ phải vượt qua muôn ngàn khó khăn, và tình yêu sẽ là động lực đưa ta đi đến cái đích mà cả anh và em đã lựa chọn...



Thấy tình yêu của chúng mình đẹp thế, dù chẳng được gặp anh hàng ngày, dù biết ta rất gần nhau nhưng vẫn phải xa nhau để hi sinh cho những điều phía trước, vì một tương lai tươi sáng, chúng ta phải cố gắng, cố gắng và đừng bao giờ buông tay.

Anh ơi, phía trước với em thật khó khăn, khó khăn lắm anh ạ, giờ em chỉ biết làm tất cả để vượt qua, bởi em vẫn sẽ luôn giữ niềm tin vào một tình yêu chân thành. Em tin vào trái tim mình, tin anh, tin vào những gì tốt đẹp nhất.

Mong chúng mình sẽ có một hậu phương vững chắc, có nhiều người ủng hộ chúng ta, yêu mến chúng ta và nếu như có được điều đó  thì em sẽ hạnh phúc lắm, tin tưởng lắm.

Em sẽ chứng tỏ bản thân mình cho mọi người thấy, bởi với em tình yêu phải là động lực để ta sống tốt hơn ...như anh đã từng có động lực để vượt qua kì thi cao học vừa rồi...hay để càng thêm đam mê hơn với môn tennis...để hoàn thành những công việc hàng ngày đúng tiến độ ấy....em cũng sẽ như thế, sẽ sống có mục tiêu vì một niềm tin không đổi thay.

Mãi yêu em anh nhé, mãi là Voi Còi của em anh nhé, vì tình yêu em dành cho anh sẽ mãi mãi trong trái tim này, bởi tình yêu tuổi 20 đẹp lắm, và em sẽ giữ cho ngọn lửa 20 không bao giờ tắt.

Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2010

Hạnh phúc là được thấy mẹ của ngày xưa


Đến giờ thì ko chịu nổi nữa, "con giun xéo lắm cũng quằn", đôi khi tự hỏi hạnh phúc là gì, tự do là gì, sống là gì? ta đang sống hay ta đang tồn tại? ta sống vì cái gì? vì chính bản thân ta hay vì người khác? ta sống vì mục tiêu cao đẹp của ta hay sống vì danh tiếng? hay bởi cuộc sống vốn khoác lên mình ta chiếc áo Danh Tiếng, để giờ ta phải khổ sở vì nó???

Giận mẹ lắm, rất giận, thấy thất vọng vì mẹ, bởi người ta vốn kính yêu không còn như ta nghĩ nữa.

Ta vốn rất muốn sống vị tha, ta muốn tha thứ, muốn bỏ qua, muốn cảm, muốn hiểu, muốn giống như lời dạy: "phải biết nhẫn, biết nhịn", ta đã cố gắng lắm, cố rất nhiều, chịu đựng nhiều, đôi khi tự muốt đắng cay để giữ cho tất cả đều êm ấm, ta muốn hi sinh, muốn quên mình đi để cái gia đình của ta được trọn vẹn với đúng nghĩa gia đình, lúc nào cũng muốn thế, cơm dẻo canh ngọt, thuận hòa trên dưới, nhưng mẹ ko bao giờ hiểu. Bởi mẹ không bao giờ nhìn thấy hạnh phúc gia đình ấy có sự hi sinh của những đứa con, có giọt nước mắt và đôi khi là cả máu.....

Mẹ ko bao giờ biết có những đêm nằm khóc sưng mắt, ko ngủ được , để mai dậy dù có cố gắng trang điểm lắm cũng ko thể che giấu đôi mắt thâm quầng vì ko ngủ, đó là hi sinh, một sự hi sinh vô vọng.

Mẹ ko biết đến sự nhẫn nhịn của bố, mẹ ko biết đến những tâm sự thầm kín của bố mà bố chỉ có thể nói với con gái, cái đứa hiểu bố và thương bố lắm

Mẹ lúc nào cũng thế, muốn mình là người hoàn hảo và nhất nhất đúng.

Hôm nay thì con sẽ nói hết, con sẽ khiến mẹ hiểu hết, nhưng ko biết mẹ có suy nghĩ gì không, hay chỉ nghĩ đó là cái suy nghĩ của một đứa trẻ con????

Nếu mẹ cứ như thế thì gia đình với con sẽ là tù ngục, tâm hồn con sẽ chẳng bao giờ bình yên đâu mẹ ah, con chẳng có nơi nào để đi cả, con không thích đi đâu hết ngoài việc trở về gia đình mình. Nếu mẹ cứ như thế thì mẹ sẽ dồn con đi đâu nữa???

Mẹ không biết đâu, bởi vì muốn sống tốt không phải lúc nào cũng muốn nói cho người ta biết là mình tốt lắm, mà quan trọng là phải lắng nghe và thấu hiểu, mẹ đừng như thế nữa, nếu không thì chúng ta sẽ ko thể giữ nổi những gì đang vốn quá mong manh, đó là hạnh phúc.

Hôm nay con đã nhận viết hộ cái Giang Bí, một trong số những người lọt vào top 40 trong cuộc thi Miss HUBT của trường con một bài thuyết trình, nó đã lọt qua hơn 200 người để có mặt trong vòng thì thuyết trình bằng PP nhưng lại ái ngại khi chọn chủ để Hạnh Phúc bởi với nó là hơi khó.

Còn con thì lại dễ dàng định nghĩa lắm, bởi đó là cái mà con khao khát, con ước mong, bởi với con, hạnh phúc là được thấy mẹ của ngày xưa.......

Thu dịu êm


Mùa thu vẫn đang trên cái hành trình của nó đi xâm chiếm đất trời, chỉ vài tuần nữa thôi, màu vàng, màu đỏ sẽ thay thế màu xanh của những tán lá, và gió sẽ thổi lộng hơn, cái se lạnh ùa về khiến làn môi khô và bàn tay ram ráp....và ta biết ta đang mong mùa thu về.

Mong thu về để thổi bay cái nóng nực, để xóa tan cái oi bức, để thấy màu nắng vàng trong hơn và thấy lá đùa vui hơn trên khắp những con đường ta đi, để thấy gió lùa vào làn tóc xõa mát rượi, để lại được ngắm nhìn cái khung trời đáng yêu qua khung cửa sổ xe bus mỗi sáng đi học, để lại được nghe những giai điệu của mùa thu Hà Nội...và để suýt xoa cảm nhận cái se se lạnh mỗi sáng đi học, để lòng ta thấy ấm lại khi mỗi bình minh thức dậy lại được nghe giọng nói quen quen của anh.....

".....Rồi một ngày dịu dàng và bình mình bước sang, dụi mắt thức giấc thấy anh cười với em...."

Ôi mùa thu, sẽ không còn là mùa chia li, mùa của cô đơn, sẽ không phải là những giọt nước mắt lăn dài trong một buổi chiều thu ngày 2/9 trên chuyến xe định mệnh đó...xa rồi, kí ức đó xa lắm rồi...và ta biết ta nên đóng lại cánh cửa của kí ức ấy, khóa chặt nó lại để mà nhìn về phía trước, bởi phía trước có người đang chờ ta.

Thấy thèm một buổi chiều thu dạo bước quanh bờ hồ, thả hồn vào những chiếc lá vàng rơi và thích thú khi có một cánh hoa vương trên tóc, là khi ấy lòng ta thoát khỏi những muộn phiền và áp lực, dù chỉ là phút giây thôi....

Thấy yêu lắm những phút giao mùa, bởi nó là những khoảnh khắc đầy vấn vương tiếc nuối và cũng đầy kỉ niệm của những gì tinh khôi, mới mẻ nhất, giống như lần hò hẹn đầu tiên với người yêu, giống như cái nắm tay đầy ngại ngùng bối rối ....thế đấy, mùa thu đã chạm ngõ đất trời như bàn tay ấm áp khe khẽ chạm vào bờ vai lạnh giá, để ta biết bàn tay ấy sẽ chở che ta mãi mãi...

Thấy nhớ nhớ tiếng trống ngày khai trường của hai năm về trước.... bổi hồi, náo nức

Nhớ tà áo dài của những nữ sinh bay bay trong buổi sáng mùa thu ngày khai trường

Và lại nhớ tới những gì xa hơn nữa, đó là giai điệu của bài hát quen thuộc:

".....Nhớ khi mùa thu tới lá rơi sân trường, nhớ mưa chiều trong mắt long lanh mùa thu, nhớ những tà áo trắng bay trong thu chiều, nhớ mái trường yêu dấu với bao mộng mơ....."

Cao Minh Khanh đã gieo vào từng nốt nhạc chút bồi hồi xuyến xao, để đến giờ khi cất tiếng hát lại thấy lòng mình náo nức, có chút gì nhớ  thương lắm, hồi ấy ta mới chỉ là con bé 13 tuổi hồn nhiên cùng mấy đứa bạn ca vang bài hát này, mất mấy tuần để tập vũ đạo, tập hát bè......để chuẩn bị cho buổi hội diễn văn nghệ, thế mà giai điệu của nó còn vọng đến lòng ta đến tận ngày hôm nay.....

Lại nhớ mùa thu đầu tiên vào đại học với bao ngỡ ngàng, nhớ mùa thu năm thứ 2 đầy hi vọng, hào hứng...và mùa thu này, mùa thu năm thứ 3 đầy quyết tâm, bởi trong đầu có biết bao dự định và một hoài bão thật đẹp....

Mùa thu _ mùa đi xây những ước mơ, chợt nhận ra những ca từ đó sao mà đẹp thế !

Một buổi chiều thu ngày thứ 7 thật đẹp, ta thấy lòng mình bình yên, thấy yêu đời, yêu người, yêu tất cả...chỉ muốn chạy ùa ra ngoài kia để nhặt những chiếc lá vàng đầu tiên, để nắm chặt trong tay khoảnh khắc giao mùa này......

Thứ Sáu, 13 tháng 8, 2010

Bản tin cuối tuần

Hôm nay mới là thứ sáu đã ngồi tổng kết tuần.

Sáng nay ngồi 4 tiếng học Nghiệp vụ ngân hàng thương mại với một thầy giáo tự xưng là tiến sĩ nọ, giáo sư kia mà cuối cùng giảng bài còn không hay bằng ngồi tự đọc sách.

Buồn thế, sao lớp mình đen đủi quá, toàn môn chuyên ngành mà lại phải học với một thầy giáo chán kinh khủng, dù mình biết kiến thức của thầy rất rộng nhưng xem ra cách truyền đạt vừa mang tính hàn lâm và lại rất hời hợt này thì không ổn tí nào.

Có mỗi phần vốn ngân hàng mà nói mãi không ra vấn đề. Nản!

Mình ngồi ngay bàn đầu với một đứa lớp 22, chán hẳn! Tuy nhiên đây là phần nền tảng, vẫn phải tập trung nghe giảng và ghi chép cẩn thận, giống hệt với việc cố nhồi nét cho mình một món ăn ....củ chuối toàn tập!

Chỉ có mỗi cái Ngọc ma nữ là nói oang oang như chém chả, còn lại cả lớp mình và lớp 22 đều mệt mỏi bơ phờ.

Buồn lòng, ngồi nhắn tin cho thầy Bình, niềm hi vọng cuối cùng của mình.

Rất vui vì được thầy cho vào lớp học free cùng bọn lớp khác, hihi, thế là chiều thứ 4 hàng tuần thầy có tiết nghiệp vụ ngân hàng rồi, thế là lại được gặp thầy.

Lại nhớ hồi năm thứ 1 cắp tráp đi học thầy khi vẫn còn là một con bé non nớt lắm, đi học TCDN thấy hay vô cùng, đó là lần thấy thầy đã 64 tuổi mà giảng bài tâm huyết thế, nhớ nhất khi thầy kể chuyện trả lời phóng viên báo Sài Gòn: "Thưa anh, tôi đã có gia đình rồi nên không mua cổ đông của công ty đâu ah."

Cả lớp bị một trận cười nghiêng ngả, giờ nghĩ lại vẫn còn tự tủm tỉm cười một mình...nhanh thế, vậy mà giờ đã gần 2 năm.

Nhớ lời động viên của thầy khi chia tay môn TCDN....tự hứa với lòng mình phải thi tốt môn của thầy và nhất định sẽ có dịp được ngồi nói chuyện với thầy.

Hôm này vào nhà Nguyệt ngủ trưa. Sau khi cố gắng ăn hết bát bún cá với nước dùng mặn đắng, uống viên thuốc Nguyệt nó đưa cho đỡ sốt, hai đứa ngủ một giấc đến tận hơn 2h, rồi sang trường đăng kí học kế toán luôn.

Nằm trong nhà trọ của Nguyệt, nghe âm thanh bên ngoài vọng vào, thấy nhớ những ngày ở gần trường, cùng là cái mùi ấy, âm thanh ấy, vậy mà giờ thấy như xa lắm.....Lại nhớ đến những âm thanh hỗn độn từ nhà trọ của chị Liên ngày xưa, nhớ lắm những gì đã xa.....

Thế là mình vẫn cố gắng đi theo con đường đã chọn. Thôi hãy cố lên chút nữa, cố lên, vì ko còn thời gian cho những đắn đo. Tuần sau là phải đi học cùng bọn kế toán rồi, thế nên hôm nay phải đi xem lịch mà nhảy vào lớp chúng nó học dần đi trước khi có quyết định được theo học chính thức.Hãi!

Tuần này hủy lịch đi Hạ long, để mấy đứa trẻ con đi thôi, còn mình ở nhà học bài, muốn dọn dẹp cái đống bài tập và sách vở ngổn ngang kia để bắt đầu một tuần mới sáng sủa hơn. Muốn refresh lại mình sau một tuần vất vả, muốn photoshop cái nhan sắc thảm hại sau một tuần không thèm ngó ngàng tới....đôi môi khô, đôi mắt thâm quầng và làn da rám nắng cộng với đôi chân đau nhức vì phải chạy với giầy cao gót...và nhất là một cái đầu nặng trịch toàn là lo lắng.....Bất giác nhớ ra là cả tuần nay gác cái khuôn mặt.... mộc đến già nua đi học khiến ông Tân nhìn với vẻ ái ngại.
Nhất định là tuần sau phải khác thôi.

Vụ kinh doanh khá suôn sẻ thành công. Lần đầu tiên làm thế là cũng tạm ổn, khi nào thích lại tụ tập bàn bè làm tiếp. Qua vụ này cũng đã học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm Sale, nhất là khả năng tiếp thị và tư vấn và cả cái kĩ năng mở rộng mạng lưới bán hàng nữa. Tốc độ phục vụ cũng nên được chú ý bởi làm thế nào để 10p ra chơi ta có thể bán được nhiều sách nhất ko kể thời gian tiếp thị, và phải biết nắm bắt tâm lí và chớp thời cơ nữa. Nhưng mà quản lí tài chính cũng được coi là khâu cũng ko kém quan trọng vì nếu mà để thất thoát thì coi như là làm ko công luôn.

Tạm ổn, bây giờ tập trung học, lên lịch cụ thể để có thời gian nghỉ ngơi nữa. Giờ tạm thời nghỉ blog, nghỉ diễn đàn...chỉ học bài thôi. Khô khan đôi chút nhưng thực sự ko muốn mất nhiều thời gian nữa. Dù đó là những sở thích cũng là những phút mình tự luyện tập, thôi tạm gác lại đi!