Thứ Năm, 26 tháng 11, 2009

Mình đi hiến máu

-------------Hiến máu-------------

Bất cứ ai là sinh viên cũng đã từng ít nhất một lần đi hiến máu, một nghĩa cử cao đẹp....

Đây là lần thứ hai mình đi hiến máu, ko nói với ai trừ bố mẹ và anh Huy, mình giữ nguyên vẹn cái cảm xúc hồi hộp lần đầu, và vẫn nhăn nhó vì đau khi cái mũi tiêm to đùng chọc thẳng vào vein, và xót xa nhìn dòng máu đỏ đang chảy trong cái ống vào túi máu, hic hic, hơi buốt, tay hơi tê dại đi nhưng mà cái ko khí của hội trườn B sôi động quá, và cái Ngọc đang ngồi rất gần, mình ko thấy sợ sệt gì nữa, ko thấy đau gì nữa, chỉ thấy một niềm hạnh phúc đang len lỏi trong tim....

Và nhanh thôi mà, cái ống kim tiêm rút ra sau vài phút, khi túi máu đã đủ 250ml, mình bước xuống ngồi với các bạn ở dưới và đc chăm sóc nhiệt tình chu đáo, cảm giác ấm áp và giống như một cộng đồng đầy tình thương.....mình thấy yêu tuổi trẻ, yêu thời thanh niên vô cùng, ước gì ngày nào cũng làm đc một điều ý nghĩa cho cuộc sống như thế......Mình nhớ tới câu nói anh Huy đã bảo mình ngày hôm qua :

Tuổi trẻ chỉ có một thôi, vì thế hãy hết mình cho tuổi trẻ, hãy cống hiến và làm việc hết mình đẻ ko bao giờ phải hối tiếc........

Mãi là bạn tốt của nhau nhé !

........sau cú shock vì mất anh _ Elnino, dường như cái mình sợ nhất là sự mất mát, mất đi những người thân.......

Nếu như ai đó nói mình may mắn, quả là ko sai, bởi khi những lúc mình buồn thì bên mình lại luôn có những người anh em tốt bụng, họ đến với mình vì công việc là nhiều, nhưng những tình cảm chân thành nảy sinh từ công việc thì đó là nền tảng cho những mối quan hệ tốt đẹp mình đang có, và mình biết khi mình bắt đầu thực hiện lời khuyên của thầy Minh : "Mối quan hệ là tài sản vô giá của mỗi người", và lời khuyên của mẹ: thêm bạn bớt thù, mình mới hiểu hết đc giá trị của những người bạn mình đang có, họ đã cho mình một tài sản vô giá về tinh thần, đó là nghị lực vượt qua những nỗi buồn......và những triết lí sống sâu xa.......

Anh Hiển rất hiểu mình.......

Anh nói rằng những gì mình làm, mình nói, có thể người khác ko hiểu nhưng anh hiểu em, đó là điều mình thấy vô cùng cảm động, bởi con người mình luôn mong ước và kiếm tìm những người thực sự hiểu và đồng cảm với mình, nhất là trong công việc

Anh Hiếu tin tưởng mình.......

Và rất nhiệt tình......những tâm huyết của anh, những kinh nghiệm anh đã kinh qua, anh đã truyền lại và thực sự đó như một sự giao phó trách nhiệm, bởi anh chưa tìm đc người chung chí hướng với anh? Có lẽ thế nên anh đã tin mình, cởi mở với mình, và mình thấy biết ơn anh lắm, muốn nói một lời cảm ơn, muốn cảm ơn anh bằng một cách nào đó nhưng có lẽ bắt tay vào những gì anh đã định hướng có lẽ là cách cảm ơn thiết thực nhất....Em hứa với anh sẽ cố gắng hết mình, theo định hướng của anh, bởi chúng ta là những con người có cùng chí hướng phải ko anh?

Anh Huy......một buổi chiều trên thư viện

Phải nói thế nào về anh Huy đây, có lẽ ấn tượng anh đã để lại trong mình từ khi quen anh là một câu nói khẳng khái,tự tin và đầy nam tính:

---------Anh đủ tự tin để yêu em!!!----------

Không, không phải là một lời tỏ tình làm mình bối rối, nhưng cái cách nói hết sức táo bạo của anh làm mình bối rối, mình ko quen nghe những lời đầu môi, mà thích hành động, nhưng có lẽ mình phải ghi câu nói này vào lịch sử....

Vấn đề là mình ko thích anh theo một cái nghĩa thông thường, nói đúng hơn đó là sự cảm phục và ngưỡng mộ. Một con người có lẽ là khá hoàn hảo, anh là niềm mơ ước của rất nhiều cô gái, và anh cũng đã từng say nắng nhiều cô, đã từng trải qua vài mối tình, và mình biết mình chỉ là cô gái đi ngang qua mặt anh để anh say nắng một chút thôi.

Anh nói thích mình , trong khi anh chỉ biết mặt, tên, số điện thoại và lớp mình, anh biết mình qua cuộc thi Economic toàn trường do anh là người đứng lên tổ chức, anh là chủ nhiệm của câu lạc bộ khởi sự doanh nghiêp, thế nên làm sao đó có thể gọi là một tình yêu, mình ko hề ngốc nghếch để có thể bị anh đánh lừa, nên đã thẳng thắn từ chối.

Anh bực mình, giận dỗi như một người thua cuộc, nhưng mình ko kiêu ngạo để anh phải ghét, vẫn như vậy thôi, giữ mãi một thái độ sẵn sằng hợp tác nếu chúng ta là bạn, và dịu dàng lễ phép như những gì anh đã nghĩ, đơn giản mình ko muốn để mất lòng ai, và đơn giản mình muốn anh là bạn mình theo đúng nghĩa.....

Những tưởng anh sẽ ko bao giờ gặp lại mình sau lần từ chối ấy.....vậy mà cái duyên đã để anh và mình vô tình găp nhau trên thư viện......và anh mới bắt đầu mở lòng ra với mình như một người người bạn....mình đồng cảm, chia sẻ, cố gắng thấu hiểu anh, mình biết anh là người đầy hoài bão, lí tưởng và rất tài giỏi, rất lãng mạn, tình cảm, anh hoàn hảo nhưng chi có duy nhất một điều: anh hơi gia trưởng, và đó làm mình ko thích

Lại là lần thứ hai gặp anh trên thư viện.....

Thái độ của anh thân mật hơn, nhưng câu nói sao sắc lạnh: Em có thể nói chuyện với anh một chút đc ko? Và lại vẫn cái bàn ấy nơi anh và mình đã từng ngồi....

Mình vẫn là một cô bé ngoan ngoãn ngồi bên anh để nghe anh nói, anh nói nhiều hơn mình tưởng, đủ mọi chuyện, nhưng có nhiều về gia đình về sự nghiệp, học tập.....chị gái anh vừa mới qua đời và anh cảm thấy mất mát đau xót như thế nào.....những người con gái yêu anh và sẵn lòng vì anh.....anh học như thế nào.....anh hi sinh vì câu lạc bộ như thế nào.....anh quan niệm về một người con có hiếu như thế nào....anh cần gì ở tình yêu, ở những người con gái.....và anh nói anh cần một trái tim....có lẽ là trái tim biết thương anh và hiểu anh.
Anh nói mình là người duy nhất anh nói ra tất cả những tâm sự này, và mình nghĩ đó là một hạnh phúc lớn_ hạnh phúc khi đc ai đó chủ động chia sẻ. Có lẽ với mình thế là đủ, mình cần một tình bạn.
Mình hiểu anh. Anh là người bất hạnh nhưng may mắn, anh có gần như tất cả mọi thứ ở cái tuổi 21 ấy, nhưng anh vẫn thiếu nhiều thứ.....chỉ là anh ko muốn có nó mà thôi.

Anh vẫn nhìn mình với một ánh mắt như thế, tại sao ko vô tư để là bạn bè của nhau, thực sự mình muốn lẩn tránh ánh mắt của anh, mình ko muốn chạy trốn anh nhưng chỉ muốn anh mãi là một người bạn. Mình ko muốn mất đi một người bạn như thế. Còn tình yêu, sẽ ko bao giờ mình chọn anh, bởi đơn giản anh sinh ra ko phải để dành cho mình, mình ko tự ti, nhưng anh ko phải mẫu người mình mong đợi.....

Vậy đấy, họ đã đến trong cuộc đời của mình như những tấm gương sáng về học tập, nhưng cũng mang lại cho mình những triết lí sâu sắc, mình không muốn mất họ, chỉ mong tình bạn mãi là cái gì đó thiêng liêng cao quý và bất tử.....

.......Sau cú shock vì mất anh, mình biết trân trọng hơn giá trị của tình bạn, của hạnh phúc........và thấm thía hơn lời mẹ dạy......

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2009

Ngày thứ hai mệt mỏi

7.45 ở lớp.....

Vẫn là một ngày đầu tuần đi học sớm, và dù cố gắng đến bao nhiêu thì vẫn muộn 15phút, và vẫn đón chờ khuôn mặt đầy thứ tha của thầy Khởi khi mở của bước vào lớp, vẫn tươi cười chào buổi sáng và ngồi phịch xuống cái ghế bàn đầu chỉ dành riêng cho mình.....rồi nhanh chóng hòa nhịp vào bài giảng của thầy, cố gắng ko làm ảnh hưởng tới những người xung quanh....và cứ thế học theo thầy, theo mình , theo cái bài giảng tuồn tuột.
Một lúc sau thì Giang bí xuất hiện...trong một màu đỏ tươi nóng ấm
Chào cậu!!!

Uh!

Hôm nay tớ sẽ bắt đầu học bài thật là seriously.

Uh, vẫn chưa muộn để cố gắng!!!

Hai đứa cùng làm chung một bài tâp, cùng discuss thật sôi nổi và cùng nhau xem chung cái kim từ điển của thầy, say sưa rồi cũng đến lúc kết thúc buổi học dài dằng dặc.

12.45 trên thư viện.....

Kiếm được cái máy có mạng, bật Yahoo Messager lên ở chế độ invisible để ngắm nghía những cái nick đang sáng, để biết những người thân của mình ai đang online, dường như đó là thói quen của mình, ko muốn làm phiền ai mà cũng ko muốn bị làm phiền lúc đang học....Và trưa nay anh ko online, có lẽ anh cũng như mình, cũng invisible để tránh bị làm phiền.....hoặc giờ này anh đi ăn cơm với những người trong phòng rồi.
Ghé qua diễn đàn Vnecon thấy có mấy topic hay hay thế là lao vào discuss say sưa, đến khi bị out mới biết là mất mạng, tiếc quá!!! bao nhiêu ý tưởng của mình về PR và quảng cáo đều bị phủi bụi hết thế này sao, tức quá, huhu bắt đền anh Hiếu!
Quay trở lại phòng đọc và lại ngồi gần cô bé tên Quyên bạn cùng lớp với Ánh, cô bé học Quản trị kinh doanh hiện đang làm bí thư với một tinh thần khá hăng say. Ngồi cạnh em và cố gắng im lặng, ngồi đọc kinh tế vĩ mô, và trong đầu những lời giảng của thầy Dũng lại hiện về, mình đã nhớ ko sót một lời nào, rồi thời gian cũng cứ thế trôi đi....có lúc tưởng những gì trong quá khứ chợt tan biến đi mà ko cần có một liều thuốc nào, và mình biết chính những con người xung quanh đã giúp mình quên đi những nỗi buồn miên man ấy, nó nhẹ nhàng mà dai dẳng, đeo bám mình.....nhưng mà những phút ngồi trên thư viện và đắm chìm trong những cuốn sách, mình cảm giác vừa quên đi được quá khứ đau buồn ấy......và con tim dường như hồi sinh......

Lại tiếp tục từ chối lời mời đi ăn trưa của cậu ấy, ko biết đã bao nhiêu lần mình từ chối H.A, nhưng mình nghĩ nên như thế, vì chẳng còn gì cả, ko nên nuôi cho cậu ấy những ảo tưởng.....

3h chiều....

Cùng Quyên về nhà, con đường bớt cô quạnh.....nỗi nhớ theo vào những câu chuyện vu vơ....

5h30 chiều.....

Đợi mãi anh Giang mới đến, Người Khổng Lồ hôm nay đúng hẹn đến sửa cho mình cái mạng bị lỗi và dạy mình cách sửa luôn, thế là OK rồi, đỡ phải nhờ ai cả. Hôm nay thì ko xưng chú - cháu với Người Khổng Lồ nữa mà đã anh em một cách tự nhiên, hihi, thật buồn cười với những vụ nhầm tai hại như vậy, nhìn anh ấy cũng trẻ mà, và thật trùng hợp.....anh ấy cũng sinh năm 85 như anh của mình, mình ko thể quên được nếu như....nếu như mình cứ mãi gắn với những hoài niệm về anh như thế. Mình luôn có sự liên tưởng...........và như thế những gì về anh càng làm mình nhớ, và nhớ mà thôi, dẫu biết rằng chẳng được cái gì khi nhớ nhung một bóng hình mà mình vẫn cứ thế, cứ thế đến khi nào nữa hả Monsoon ngốc nghếch???

Thế nhưng mình vẫn cảm ơn Người Khổng Lồ đã đến cho mình thấy đỡ buồn, quả thật anh ấy rất nhiệt tình, đó là một người bạn tốt......

6.30 chiều

Nấu xong bữa cơm tối, mệt mỏi ngồi vào bàn ăn, chán chẳng buồn ăn vì ngạt mũi ko biết cái gì là ngon nữa, ăn gì cũng thấy mặn đắng, đó là dấu hiệu của một người đang ốm, mình thềm cảm giác được một người nhắn tin "Em đã đỡ mệt chưa?" - như ngày xưa anh vẫn hỏi mình như vậy

8h30 tối


Nghe bài Lặng yên của Thùy Chi, nhớ anh và viết blog, mong thời gian qua mau và kì thi chợt đến để có thể kí ức về anh sẽ dần phai, chỉ còn lại là những gì tốt đẹp nhất

Elnino, em đang tập quên anh..............

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2009

Gửi lời tri ân tới thầy cô của con

Con biết mình ko thể đến thăm tất cả các thầy cô của con vào dịp tết hiếm hoi này nhưng con mong là những tình cảm biết ơn của mình sẽ được thầy cô thấu hiểu....

Con cảm ơn cô đã luôn quan tâm và bên con, lắng nghe con mọi lúc con cần và cho con sự gần gũi ấm áp, con biết mình vẫn luôn là niềm tự hào của cô nên con sẽ luôn cố gắng....và sẽ có một lúc nào đó con sẽ lập lại lịch sử của Ban-dắc ngày xưa....nhưng mà một Ban-dắc trên lĩnh vực khác....

Cô học trò cấp 3 của con ngày nào ko còn yêu văn nồng nhiệt nữa, con ghét đọc những cái gì dài dài và sướt mướt tiểu tư sản, con có thiên hướng kiệm lời ít nói, nhưng nội tâm hơn, và con biết thế nào là khôn ngoan và cẩn trọng.

Con đang ở một thế giới xa xôi hơn, trút bỏ những gì là cũ, để hướng đến cái mới tự tin và đầy kiêu hãnh, con đã thay đổi, và theo một xu hướng khác với con ngày xưa, nhưng con nghĩ là cô đồng tình với con, bởi con chọn kinh tế là cái nghề gắn với con suốt đời, nên con sẽ thay đổi như sự biến động của một nên kinh tế vậy, con sẽ học cách thích ứng một cách tích cực với những biến đổi của môi trường chứ ko bị động đâu cô ạ, môi trường hiện tại mới chính là môi trường thích hợp nhất với con, với tâm huyết của con, với lòng nhiệt tình và hăng say của con, và con tin là con sẽ trưởng thành hơn.....và vì thế con ko bao giờ quên tình cảm cô dành cho con, nó đã đặt nền tảng cho sự tự tin của con ngày hôm nay.....

Con cảm ơn thầy vì những gì thầy mang lại cho con và các bạn ngày hôm nay là sự cảm phục lẫn biết ơn và tự hào, tự hào vì con có một người thầy như thế, con hi vọng sẽ được găp thầy trong tương lai với những gì thầy đã mong mỏi ở chúng con......

Con muốn gửi tới tất cả thầy cô kính yêu của con lời tri ân sâu sắc nhất, bởi thầy cô luôn là những chuẩn mực để chúng con noi theo, và thầy cô đã cho con một hành trang vững chắc để hôm nay con có thể tự tin nói lên những dự định và ước muốn, con biết rằng chỉ có tri thức mới có sức mạnh chinh phục mọi đỉnh cao.

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2009

Lặng yên khi anh nói chia tay

Cuối cùng thì câu chuyện tình yêu của Elnino và Monsoon cũng đã khép lại ở đây.................

Monsoon, cô bé vốn hiếu kì là thế đã cố tình thực hiện một màn đảo ngược, cô không muốn người mình yêu thương phải buồn, và nghi ngờ tình cảm của cô dành cho anh ấy, nhưng cái chính là cô muốn người đàn ông cô yêu thương hãy thể hiện cái mạnh mẽ, quyết đoán mà cô hằng mơ ước, lời chia tay nói ra không khó, nhất là khi cô ý thức đc việc hai người phải xa nhau là tất yếu xảy ra, thì ai trong hai người nói cũng đâu có quan trọng gì, nhưng cô không muốn nói ra điều trái vời tình cảm của mình, cô muốn nếm trải cái cảm giác khi người yêu thương nói ra lời chia tay thay vì cô phải nói ra những lời độc ác ấy với Elnino, cô muốn tất cả những đau khổ này chỉ thuộc về mình cô thôi, bởi đó cũng có thể là điều duy nhất và cuối cùng cô có thể làm cho Elnino.

"Anh ấy còn có sự nghiệp, và anh ấy ko nên nếm trải những buồn khổ này thêm một giây phút nào nữa..."


Và tôi, cô bé đáng thương trong câu chuyện tình này đã làm thế............để giải thoát cho anh? hay để mọi chuyện rõ ràng? hay để cõi lòng mình thanh thản dù biết sẽ rất buồn khi điểm tựa của mình không còn nữa?

" Mình ko còn gì cả....đã hết rồi. anh biết tình cảm ko thể chia nữa....anh ko xứng đáng với những gì em dành cho...hãy chia tay đi...anh đã sống ko có người quan tâm lâu rồi....anh quen rồi....anh xin lỗi em...trước đây anh đã yêu em lắm......giờ thì chẳng còn gì cả...anh đã ko dám nhìn vào sự thật này......chắc chắn rồi mình sẽ găp lại...khi em đủ lớn...tạm biệt em..."

Và tôi đã đón nhận những lời chia tay như thế, những lời tận đáy lòng anh, có phải là anh của tôi ko?

Không muốn nói thêm điều gì cả, chỉ nghe lòng mình chết lặng, nước mắt không rơi nhưng tim thì đau nhói....

Và trong giắc mơ đêm qua, những tin nhắn của anh vẫn làm đau tôi hệt như có những vết cứa............

Tôi vẫn biết anh phải suy nghĩ rất lâu trước khi nói ra điều này, anh muốn chạy trốn tôi, anh ko muốn mang trong lòng nỗi day dứt khi không thể chăm sóc tôi, quan tâm đến tôi như ngày xưa, khoảng cách giữa anh và tôi quá lớn....một vòng trái đất.....vì công việc và quan trọng hơn là vì những lỗi lầm ko thể thứ tha.....

Anh và tôi có duyên mà ko có phận.... anh khác tôi, anh đã trải qua quá nhiều mối tình, và nỗi đau anh dễ dàng vượt qua, bởi anh lí chí hơn tôi nhiều, và đôi khi lạnh lùng, dù trái tim anh nóng bỏng và nhiệt tình.....anh ko giống tôi, với vẻ bề ngoài mạnh mẽ nhưng ẩn sau nó là trái tim con gái yếu mềm , vì tôi là con gái..........và tôi cần một bờ vai bất cứ lúc nào, còn anh từng trải, nên anh có thể một mình vượt qua tất cả.............

Tôi vẫn mong cho người tôi yêu thương hạnh phúc, bởi cái tôi cần mang đến cho anh để bù đắp cho anh thì tôi đã ko làm được, anh kém may mắn hơn tôi và đó là lí do tôi yêu người con trai giàu nghị lực ấy, tôi tình nguyện mang đến anh những gì tốt đep nhất, một gia đình hạnh phúc và viên mãn, nhưng điều tôi mong mỏi nhất đã ko thành hiện thực, anh nghi ngờ sự cảm thông của tôi, anh ko hiểu hết con người tôi, anh cho tôi là đứa thiển cận, anh đã ko tha thứ cho tôi.....và anh dần xa tôi....xa mặt cách lòng.....đó là một sự thật đau lòng ko gì phủ nhận đc.....thời gian vun đắp tình yêu nhưng cũng là kẻ thù giết chết tình yêu.....khi thời gian làm tình yêu tôi dành cho anh ngày càng thêm mặn nồng thì cũng là lúc tình yêu anh dành cho tôi chết dần đi..........đó là bi kịch của tôi, của con bé 19 tuổi đầu với một mối tình ban sơ mà đau khổ, tôi thấy tôi đáng thương.....và tôi muốn khóc cho chính mình, cho mối tình đầu của tôi, mối tình quá đẹp đẽ và mộng mơ giờ đã thành mây khói...........

Anh và tôi đã chia tay khi tôi cảm thấy những yêu thương vẫn còn dang dở, vẫn yêu anh rất nhiều nhưng ko thể làm gì để níu kéo, và anh thì sao? sẽ lại bắt đầu với những mối tình mới, những cuộc hẹn hò mới và sẽ lại hạnh phúc, lại hạnh phúc trên cái nền đau khổ là tôi, nhưng tôi mong rằng mình là mối tình dang dở cuối cùng trong cuộc đời anh......Elnino, em mong anh hạnh phúc!

Và tôi, lại cô đơn trên con đường ko có anh, cũng giống anh, tôi đã quen với cái cảm giác một mình, ko ai quan tâm chăm sóc, giống anh, tôi có thể sống trong cô đơn mà ko cần sự hiện diện của một cánh mày râu, vẫn giữ trên môi nụ cười dù đôi mi nặng trĩu và trực trào ra những giọt nước mắt bất cứ lúc nào, tôi cần một bờ vai hơn lúc nào hết, và tôi chợt nhớ ngày xưa anh đã nói với tôi những lời ngọt ngào nhất : "dù có chuyện gì đi chăng nữa anh sẽ vẫn mãi ở bên em", và tôi ao ước, giá như anh ko quên lời hẹn ước ngày xưa.....giá như và giá như......

Anh và tôi đã thỏa thuận vẫn giữ liên lạc với nhau, và đó là điều an ủi tôi nhất, có thể mai này chúng tôi sẽ găp lại nhau, có thể khi ấy cả hai đã có những hạnh phúc riêng, nhưng tôi mong chờ điều ấy, bởi vì chúng tôi tôn trọng nhau và cư xử với nhau theo những cách mà người ta ko mấy khi nghĩ tới, thật sự tôi với anh đều thoáng trong tình cảm, và đó là cách tốt nhất để vượt qua những nỗi đau.....

Khi ko thể thương nhau được nữa thì hãy chúc phúc cho nhau......bởi hết tình còn nghĩa.....và chữ nghĩa còn bằng ba chữ tình..........đừng sống thực dụng, sẵn sàng phủi đi những gì ta ko cần nữa, bởi tình cảm là thứ thiêng liêng nhất_tôi nghĩ đó là điều tôi hài lòng nhất về cuộc chia tay này, với tôi đó là mối tình đep nhất dù nó không trọn vẹn.....và ........

.......Vì những mối tình đầu chẳng thể đi đến đâu, nên nó thiêng liêng và để lại những vết cứa khó lành....một entry của anh đã từng viết thế.....

Thế là tôi phải xa anh, xa Elnino của tôi, khi những giấc mơ hạnh phúc của tôi và anh đều dang dở, khi ngôi nhà hoa hồng của chúng tôi còn chưa có cơ hội được xây dựng nên, những điều đẹp đẽ đã bay vụt khỏi cuộc đời tôi. Nuối tiếc nhưng đó là một sự trải nghiệm, cảm ơn anh vì tất cả!!!

Cảm ơn cuộc đời đã mang anh đến với tôi để tôi biết thế nào là yêu, và để tôi có thể biết yêu người thứ hai trọn vẹn hơn..........đó là bài học mà tình yêu đầu tiên đã dạy tôi, nếu như tôi có thể yêu Elnino lần thứ hai, tôi sẽ làm người tình hoàn hảo nhất của anh.....

Anh à, trên con đường tiếp theo của em ko còn anh nữa nhưng hãy để em là cơn gió mùa ấm áp mang sự sống và yên bình, em sẽ là Monsoon của anh mãi mãi , được không anh?

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2009

Vẫn mãi là một ngày đáng nhớ

Thứ bảy, dường như tất cả mọi mệt nhọc đều tan ra, bọn sinh viên xa nhà háo hức được trở về với ngôi nhà thân yêu, với bố mẹ, chỉ đơn giản để được ăn một bữa cơm mẹ nấu và véo von kể cho bố mẹ nghe những gì mình đã làm trong cả một tuần..............Còn mình tuy không xa nhà nhưng cũng háo hức được trở về, không trút đi những mệt mỏi trong một giấc ngủ ban chiều mà cố gắng tận dụng thời gian còn lại để viết, để trải lòng mình ra giữa những bộn bề của cuộc sống, xả stress sau một tuần làm việc căng thẳng, sau những buồn chán lo âu và bình tâm lại sau những cơn mộng mị không thành.......

Thứ bảy mãi mãi vẫn là một ngày gì đó đặc biêt hơn mọi khi, bởi người ta có thể thảnh thơi trong suy nghĩ và việc làm để hướng về một cái gì đó thân thương mà không ồn ào, mình thích thứ bảy nhất, bởi đơn giản hôm nay học môn Kinh tế Vi mô-vĩ mô, được nghe thầy Dũng giảng bài, được tiếp thu cái phong cách trẻ trung hiện đại và thành đạt đến mơ ước của thầy, và ước mơ được như thầy, mình thích phong cách của thầy, thích cách thầy truyền đạt, và nếu như, lại là nếu như.......giá như thầy......mà thôi.......đó chỉ là những câu đùa vu vơ của bọn nữ sinh thời mơ mộng, thật ra mình ngưỡng mộ một người thầy như thế hơn bất cứ điều gì khác..................

Và mình vui khi trong một cái góc nào đó của giảng đường thầy vẫn luôn tìm thấy mình và vẫn nhớ rằng cô bé ấy là lớp trưởng của TC21, cô bé ấy là hoatrangnguyen

Tối nay theo đúng kế hoạch mình sẽ chính thức trở thành một bà mối..........một bà mối để là chiếc cầu mang hạnh phúc đến cho người khác, thật hay, mình đã vô tình thành một bà mối, anh mình có lẽ sẽ cảm kích lắm đây...........

Ngày mai, từ chối cuộc gặp mặt với lớp cũ, đơn giản mình thấy thời gian ko hợp lí, mà mình thì lại muốn một cái gì đó thật sự giản đơn và ý nghĩa, mình thích sự ấm áp hơn sự xô bồ và rầm rộ, cũng như mình đã từng mơ về một đám cưới trang trọng, hiện đại và không ồn ào, có cô dâu và chú rể bước đi trong tiếng nhạc gần giống thánh ca và trang trong như đang làm lễ ở nhà thờ, mình thích thế!

Còn chiều này mình muốn được một mình, im lặng trong cái thế giới riêng để trút hết mọi mệt mỏi và những cơn mộng mị, mình thấy chẳng thèm gì hơn là những phút giây thanh thản, được ca hát nói cười vô tư thoải mái, hát cái bài hát mà Giang bí cũng thích : " Mưa tình yêu" của Hồ Quỳnh Hương, hai con đã song ca với nhau trong giờ ra chơi hôm nay.

........Chiều hôm nay sao mưa lại rơi, để nỗi nhớ thương anh vô cùng, nhớ lúc ngày mình mới quen cũng trong chiều mưa rơi rơi rất lâu...............

Giang bí cũng phải chia tay mối tình đầu của nó, giống mình! Và khi nó Hoang mang với Hồ Quỳnh Hương thì mình cũng hoang mang trong nước mắt: " Ngày qua ngày gió thét gào vì anh hững hờ, dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ................" Giang bí ơi, sẽ chẳng có gì mà chờ đợi nhưng bọn mình cứ chờ nhé, chờ một ngày anh tới..............


Cái lạnh se sắt bên ngoài làm mình thấy giá băng khủng khiếp, bàn tay đã ko còn mịn màng nữa, nó thô ráp và tê tái , khi thì đỏ ửng lên, và bỗng giật mình thèm một cái siết tay thật chặt, thèm một bờ vai để có thể dựa vào ngủ ngon lành, mùa đông tới rồi, thầm lặng mà mãnh liệt.

Giang bí ạ, bạn còn hạnh phúc hơn mình nhiều trong lúc này vì còn có người mà giận hờn vô cớ, còn mình, mình thèm một hơi ấm từ người ấy mà không thể được nữa rồi, mình thực sự cô đơn, mình thèm có ai đó chạy đi mua ô mai để ăn trong cái lạnh tê tái này, cũng như bạn thèm một que kẹo mút cho làn môi không khỏi khô và nứt nẻ, hóa ra con gái bọn mình luôn cần đc chăm sóc, khốn khổ thay chi những con người cô đơn như mình.............

Mình thèm một giấc ngủ quá, thèm được ôm một ai đó cho ấm, mình thực sự thấy rất lạnh, trong tim và trong lòng..........

Và mình lại tiếp tục cuộc hành trình ko mệt mỏi để đến một nơi nào đó trong tương lai như mình đã hình dung, có ai đó đang chờ mình phía trước và người ấy nói thầm với mình rằng: KHÔNG ĐƯỢC BỎ CUỘC. Dù có bất kì điều gì đi chăng nữa , mình vẫn phải đứng lên và tiếp tục, vẫn luôn hướng về mặt trời với một niềm tin như vẫn từng ao ước đến được đất nước của mặt trời................

Ngày thứ bảy đang gần khép lại. Hãy tận hưởng cuộc sống đi! Tự nhiên mình muốn đi dạo cùng chị Lan, có lẽ tối nay rủ chị Lan đi dạo, mình nghĩ đến con đường đầy hoa sữa dẫn vào sân bay, phải rồi đó là con đường đẹp nhất ở đây.......................

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2009

1001 thanks

Cảm ơn tập thể TC21, cảm ơn các bạn đã luôn tin tưởng tôi, không nói trước điều gì nhưng tôi sẽ luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, như ngày đầu tiên vào lớp bước lên bục giảng và tự giới thiệu tôi là.........thì bây giờ tôi sẽ mãi như thế, như các bạn đã từng nghĩ về tôi và tin ở tôi. Tôi sẽ mãi như thế để lúc nào tôi cũng được No Comments từ phía các bạn.

Mình đã chinh phục được trái tim những con người ấy, cách duy nhát để biến những kẻ thù thành bạn là làm bạn với họ và tôn trọng họ, chỉ có vị tha mới xua đuổi được lòng ghen ghét và đố kị, chỉ có sự vô tư và chân thành mới xua đuổi đc những âm mưu toan tính, và mình đã làm được điều đó, mình đã tan ra như một con suối để chảy vào trái tim khô khan của những con người ấy, mình đã nhú nhường, vị tha, thẳng thắn để đối đầu, nhu và cương đúng lúc như bố đã từng dạy,và mình đã dành được một phần chiến thắng, phần còn lại do sự cố gắng của mình trên trên chặng đường tiếp theo.

Cố lên con bé Monsoon, cuộc sống là một sàn diễn nghệ thuật và không nên có bất kì một cái gì đó không chuyên nghiệp ở đây, dù chỉ là trong suy nghĩ. Nên lập trình mọi thứ và phải có tầm nhìn (như Ngọc ma nữ đã từng nói)

Cảm ơn Hà Vũ, cậu không phải người tôi thích nhưng tôi quý cậu, vì cậu thẳng thắn, và vì cậu có đôi chút kinh nghiệm trong cuộc sống, cậu đã dạy tôi. Tôi thích lifestyle của cậu, rất lịch lãm và "chất", tôi thích cách cậu thể hiện tình cảm, tinh tế và nhẹ nhàng lại thẳng thắn nữa, cậu nói rằng trong lời nói với công chúng của tôi nên có chút gì tình cảm và nhẹ nhàng nhưng đó là phong cách của tôi, tôi luôn công bằng với tất cả và tôi muốn phân biệt rõ công việc và tình cảm, dù sao cũng cảm ơn cậu.
Tên của cậu là "cơn mưa ban ngày trên sông" ư? Nên cậu nói vì thế mà cậu hâm hâm và đôi khi dở người. Tôi thấy thế thật, nhưng mà đừng bao giờ làm người khác hiểu lầm mình là được, Hà Nhật Vũ.

Cảm ơn Vũ Hoạt, chị đã cho em những lời khuyên bổ ích, chị đã cho em thấy cuộc sống muôn hình vạn trạng và bất cứ cái gì mình học được đều là quý giá, chị cho em niềm tin, đúng, chính xác là niềm tin, chị là người con gái sống có mục tiêu và chị em mình rất giống nhau, ít nhất là ở chỗ chúng ta không nản lòng và luôn nhìn về phía trước dù thế nào đi nữa. Em sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình, bởi đơn giản là mình có thể định đoạt đc tương lai, em tin vào chính mình chị ah. Chúc chị thành đạt!

Cảm ơn ngodamlinh, em đã không nhìn nhầm anh, em đã không lầm khi nhắn tin hỏi anh, bởi em biết anh là nơi tin tưởng nhất để em chia sẻ những quan tâm về chuyện học hành, em thấy mình may mắn khi đc gặp anh. Anh đã vẽ ra cho em một con đường đi mà em biết nếu không có con đường ấy thì có thể người ta rất dễ lao vào bụi rậm hoặc chết đói trong tuyệt vọng, hoặc tự ru ngủ mình trong một cơn mê dài và giật mình tỉnh dậy với nỗi thất vọng e chề.

Và em vô cùng biết ơn anh. Mặc dù em chưa có cơ hội đc nói ra lời cảm ơn nhưng em sẽ luôn ghi nhớ. Anh làm em tin rằng những người giỏi và tâm huyết thì không khó khăn để đi tới thành công. Em sẽ học hỏi anh và đi theo con đường anh đã chỉ ra cho em, em cảm ơn anh rất rất nhiều......!

Và thế là mình lại bắt đầu một cuộc chinh chiến mới.........( sau khi những điểm tựa không còn ở bên)

Chiến đấu với chính mình, với những đối thủ, và lại lao vào vượt khó để thành công, mình thích khó khăn, mình chấp nhận nó, sẵn sàng đánh đổi để có dc một bài học..............

Và đôi khi vô tình ngước mắt nhìn ngắm cái đồng hồ hoài niệm..........................

..................đã 8 tháng tròn................

Vậy mà dường như 8 năm, dường như đã đi qua một chặng đường khá dài mà không thể quên................"Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại......một ngày ngỡ quên tất cả lại nhơ về nhau........." bởi những hoài niệm vẫn luôn nằm lại đó, vẫn âm thầm, vẫn gọi tên anh, vẫn mơ và vẫn nhớ, vẫn quyết tâm và lớn nhất vẫn là lòng biết ơn, là niềm kiêu hãnh, vẫn vươn lên như đóa hoa hướng dương gặp nắng và đôi khi thấy có lỗi khi chưa làm tốt một điều gì đó........và lời hứa mãi mãi là động lực cho mình vươn lên, bởi đó là điều duy nhất để mình biết rằng, anh chưa bao giờ rời xa................

Anh à, nhớ anh rất nhiều nhưng đành nén lại những yêu thương, gửi vào làn gió những nỗi nhớ của em đến anh, mùa thu đã đi qua thật rồi, mùa chia li cũng đã qua, những rạn vỡ ngày xưa đã đi qua nhưng khoảng trống vô hình thì còn nằm lại mãi mãi, biết làm sao đây, chỉ lặng yên và lặng yên thế thôi, nhưng lặng yên để lắng nghe tim mình và để biết em thương anh nhiều hơn thế...................

Mùa đông đang gào thét bên cửa sổ...............và trong em vẫn vang lên một bản tình ca mùa đông ở sâu thẳm trong tim.

Anh!khi nào quay trở lại???


Thứ Hai, 9 tháng 11, 2009

Lặng im

"Lặng im nghe tiếng mưa rơi, lặng im nghe lá thu bay, lặng im khi anh nói chia tay, lặng im khi anh cất bước ra đi......"

Đừng khóc!

Monsoon, con bé mạnh mẽ là mày ơi, mày vốn mạnh mẽ lắm mà, tất cả chỉ là chuyện nhỏ, tất cả chỉ là phù du, giấc mơ chỉ là giấc mơ, khát vọng mới là tất cả.

Trái tim ơi, biết mày rất đau nhưng hãy cố ngủ yên và mơ về những giấc mơ thầm lặng không náo nhiệt, mơ để rồi quên.........

Nước mắt ơi xin đừng rơi, vì sẽ chẳng ai bên ta để lau đi những giọt nước mặn chát ấy, thôi đành nén vào trong tim để một mai khi ta tìm được một nơi bình yên....... một bờ vai........., ta sẽ khóc cho thỏa, khóc cho nỗi buồn tan biến.......và cho tâm hồn tìm lại được những tiếng cười..................

Anh đi rồi hay sao, anh đã chọn sự ra đi lặng lẽ để không làm em tổn thương, vì anh không muốn em phải khóc, vì anh không muốn trở thành một người tàn nhẫn, nhưng mà anh tàn nhẫn lắm, dù là cách nào đi nữa...........

Anh có biết rằng anh đã cho em một món quá quý giá, để rồi khi anh rời xa, món quà ấy đã đi theo em trong từng bước đi, trong từng suy nghĩ và khi nhận ra anh ko còn bên em nữa, em vẫn giữ nguyên món quá ấy, đó là LÒNG KIÊU HÃNH , và nó sẽ là vũ khí của em, bởi lòng kiêu hãnh sẽ dạy em phải làm thế nào khi bước đi trong cuộc đời này, cảm ơn món quà của anh!

Và đó là điều duy nhất em giữ lại từ anh của em, còn tất cả hãy cho vào ngăn kéo kỉ niệm, và hãy mở nó ra ngắm nhìn như ngắm nhìn một vật báu, ngắm nhìn mà không bao giờ hối tiếc, bởi những gì là của mình thì sẽ mãi là của mình..................

Thời gian rồi sẽ trôi qua mau, và mình sẽ trưởng thành hơn trong suy nghĩ, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi, chỉ cần mình có nghị lực, bởi những va vấp đầu đời là cần thiết cho một người trưởng thành. Mình sẽ cố hết sức để đạt đến một cái gì đó, bởi khát vọng của mình, bởi ngọn lửa nhiệt huyết trong tim sẽ không bao giờ tắt, mình sẽ không lãng phí tuổi trẻ đâu, và để không bao giờ hối tiếc vì đã đánh mất quỹ thời gian quý báu. Một năm là quá đủ để nếm những mùi vị khác lạ ấy, quá đủ nước mắt để mình tỉnh dậy sau cơn mê, để nhận ra mọi thứ xung quanh ko nên được trai ra toàn màu hồng.
Anh đã dạy mình biết chủ động trong cuộc sống, sống vô tư và nghị lực, và mình nghĩ nên giữ lại những cái đó, bởi mỗi một con người đi qua trong cuộc đời ta đều dạy ta những bài học thật quý giá dù họ mang lại cho ta hạnh phúc hay đau khổ, còn anh, anh chỉ mang lại cho mình hạnh phúc thôi và mình luôn cảm ơn vì điều đó, dẫu có nước mắt nhưng đó là những giọt nước mắt trải nghiệm............sống là trải nghiệm, là kiểm chứng để rút ra những bài học..........và đừng nôn nóng khi chưa biết nhiều về cái gì đó, keep calm! đó là những gì mình trải nghiệm được.

Va vấp, buồn chán, nước mắt, thất vọng ...............chẳng qua chỉ là vật cản trên con đường sự nghiệp và đường đời mà thôi, hãy vứt bỏ chúng đi và đứng lên, sự nghiệp phía trước đang vẫy chào, hoa trạng nguyên phải làm được điều mà bố mẹ và bản thân mình mong đợi..............

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2009

A busy Sunday

Một ngày chủ nhật bận rộn!
Sáng sớm ngủ dậy đã phải dọn dẹp nhà cửa thay cho bài tập thể dục buổi sáng. Dọn dẹp tất cả những thứ gì có thể dọc dẹp với mong muốn duy nhất là làm cho chúng gọn gàng và ngăn nắp, đó là quy tắc trong cuộc sống của mình, và mình luôn áp đặt cho những đồ vật quanh mình, tất cả phải như vậy, bởi một sự bừa bộn hay lộn xộn cũng có thể khiến mình bực mình.......
Thật hạnh phúc khi mỗi lần lau nhà, mình lại được nhìn ngắm kĩ hơn cái căn nhà của mình, nhất là gian phòng khách nơi bố mẹ mình đã bỏ nhiều công sức sưu tầm và thiết kế, mình thức sự tự hào về chúng. Cái cảm giác đầu tiên khi mình nhìn ngắm gian phòng khách là sự trang trọng và ấm cúng, tiếp đến là sự thú vị, bởi những đồ vật bố mẹ sưu tầm mang một vẻ cổ điển, từ đôi lọ lục bình bố mẹ cất công mua từ Bát Tràng đến bộ tranh tứ quý cúc, trúc, mai, lan mua trên Lạng Sơn, bộ tràng kỉ với những đường vân bằng vỏ chai tinh xảo và thay đổi màu một cách bí ẩn, cái gương lớn treo tường trạm khắc cầu kì, đôi lông công tuyệt đẹp_ tác phẩm của mẹ, tủ rượu rắn của bố, những chiếu bình gốm sứ cổ, những bộ ấm chén độc đáo............và rực rỡ nhất có lẽ là chiếc đèn chùm và chiếc quạt trần cánh gỗ cổ kính những vẫn sang trọng, cả rặng trúc cảnh_tác phẩm của ba anh em: anh Hậu, Trang và mình thiết kế từ hôm tết năm ngoái..........tất cả tạo nên một gian phòng khách sang trọng và ấm cúng, khiến mình cứ tẩn mẩn ngắm nhìn và nhẹ nhàng, tỉ mỉ lau những đồ vật thân yêu ấy,bởi mỗi đồ vật ấy là kỉ niệm của gia đình, là bàn tay của bố, của mẹ, là con mắt nghệ thuật, là tâm hồn lãng mạn và yêu cái đẹp cổ điển của gia đình mình................và mình thấy thực sự tự hào, gắn bó, có thể đó sẽ là gian phòng khách đẹp nhất đối với mình.
Mải mê trong dòng suy nghĩ, chắng mấy chốc công việc đã xong, bữa cơm trưa dọn ra và mình nhận ra hôm nay là rằm tháng chín, nhà làm cơm thắp hương.........
Buổi chiều đưa chị Quỳnh đi mua đồ, về nhà ngủ một giấc thoải mái nhất trong tuần, một giấc ngủ trưa trút được hết những mệt mỏi của một ngày dọc dẹp vất vả.............
Anh cũng đi nghỉ cuối tuần về rồi, lại bắt đầu một tuần làm việc mới, hai ngày đi nghỉ anh lại bị say xe chắc sẽ mệt lắm, nhưng mà không sao, ngày mai sẽ là một ngày tuyệt đẹp! Mình thấy tò mò quá, có thể hè này mình sẽ gợi ý cả nhà đi Cát Bà.
Khép lại một ngày chủ nhật_nuối tiếc! Welcom the comming Monday - 1/11/2009 - những điều mới mẻ luôn luôn lạ lẫm và đáng để ta khám phá.

Mình lại thoáng nghĩ đến việc thi lấy thẻ thẩm định giá_ liệu có nên làm một điều gì đó mới mẻ trong tháng 11 này không? Dù chỉ là trong ý nghĩ và kế hoạch????????????