Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2009

Mùa lá bay

Hôm nay đã là cuối tháng mười rồi, tháng 10 với bao nhiêu kỉ niệm....."Hà Nội ơi nhớ về mùa thu tháng 10, áo học trò xanh những hàng me........."

Hà Nội ơi, yêu Hà Nội lắm, yêu những con phố, yêu những hàng cây, yêu bóng dáng thướt tha của những nữ sinh Hà thành trong tà áo dài trắng vô tình bắt gặp trên đường Nguyễn Văn Cừ mỗi buổi sáng đầu tuần, yêu những buổi chiều mùa thu nắng vàng, lá bay và những buổi hoàng hôn tím trên sông Hồng.....yêu những chuyến xe bus bận rộn tấp nập về chiều....và thấy quen với cảnh tắc đường.....không có nó, hình như không giống với Hà Nội.....

Hà Nội ơi, yêu những bài hát về Hà Nội, những giai điệu trang nghiêm cổ kính, những giai điệu pha chút buồn của hoài niệm như lòng ta đây, luôn cảm thấy nhớ nhung về những kỉ niệm đã đi qua.....

Hà Nội ơi, yêu Hà Nội lắm, bởi đó là mối tình đầu không thể nào quên, là những buổi tối được cùng ai đi khắp các phố nhỏ, đường lớn, để hít sâu vào lồng ngực cái hương vị quen thuộc của Hà Nội......hồ Gươm, hồ Tây, nơi nào cũng nhớ, tất cả mọi nơi đều vương vấn kỉ niệm, những kỉ niệm quá êm đềm, quá đẹp đẽ, để dù chưa mất nhưng cũng cảm thấy tiếc nuối vô cùng, bởi dù chưa mất nhưng sẽ không bao giờ quay trở lại, bởi những gì đẹp nhất sẽ chỉ đến một lần trong đời, như vì sao đổi ngôi ngang qua bầu trời, người ta chờ đợi, người ta nín thở chỉ để được chứng kiến vài giây phút tỏa sáng huy hoàng rồi mãi mãi tiếc nuối.........

Cuộc sống là thế, buồn và vui, xanh và đỏ cứ đan xen nhau trong bức tranh cuộc sống, và ta cũng chẳng bao giờ biết được là màu nào chiếm phần nhiều hơn, chỉ biết rằng "đừng bao giờ thưởng thức bàn tiệc cuộc sống một mình", đừng bào giờ lẻ loi trong cuộc sống này, hãy giữ trong tim một bóng hình, để mà yêu thương, để mà hi vọng, để mà mãi có một thiên thần hộ mệnh trong tim, để cảm thấy cuộc sống luôn có cái mục tiêu mà hướng đến, để khi lầm đường lạc lối ta biết quay trở về, bởi tình yêu là nguồn động viên, là sức mạnh để vượt qua tất cả.............

Cuối tuần rồi, những mệt mỏi dường như tan ra, không còn đóng băng trong suy nghĩ, tay chân cũng thoải mái hơn, dẫu vẫn phải làm việc nhưng áp lực dường như đã thuyên giảm, và trạng thái cân bằng lại trở về.......

Vẫn nghĩ về anh với bao nhiêu yêu thương và hoài niệm, thầm hứa với anh sẽ học tốt để thực hiện những ước mơ, nhưng cũng muốn con đường đến với nhau sẽ bớt đi những trắc trở.....Anh ơi, Monsoon hứa với anh đấy, sẽ cố gắng hết mình, bởi với Monsoon, tình yêu phải là động lực, phải là cái làm cho con người mình tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn, phải là cái làm cho mình có nghị lực hơn và vì tình yêu người ta có thể sẽ thành đạt hơn, có một tương lai tươi sáng hơn, bởi cái cao đẹp nhất của tình yêu là hướng đến tương lai và những điều vĩnh cửu.......

Cố nén lại những cảm xúc ấy, chờ đợi một ngày thích hợp hơn, em muốn nói ra điều ấy và muốn nói bằng hành động, bằng việc làm, bằng cái có thật, giấc mơ của em sẽ là có thật phải không anh, nếu như em không ngừng cố gắng. Anh đã mang đến cho con bé ngốc nghếch là em một món quà vô giá, đó là sự hiếu kì và ý thích muốn chinh phục tất cả bằng ý chí và bằng nỗ lực, và em sẽ làm, sẽ làm đến cùng.....em hứa!

Những giờ phút cuối cùng của một ngày tháng 10 đang trôi đi, ngày mai là tháng 11, tháng mới, thêm những niềm vui mới, những động lực mới, những công việc mới, những khó khăn mới, những sự kiện mới và tiềm tàng cả những thay đổi, những chuyển biến, những thách thức......thành công và thất bại, tất cả nằm ở trong con người mình thôi......

CỐ GẮNG, MẠNH MẼ VÀ TỰ TIN lên nhé, Monsoon!

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2009

Lại một ngày nữa mục sở thị ngân hàng

Chiều nay bố chở mình qua ngân hàng BIDV để làm một số việc, bắt gặp sự đón tiếp nồng nhiệt của các chú trong phòng tín dụng và thẩm định giá, thấy cái cảnh làm việc nơi công sở có cái gì đó nhàn hạ và thiếu áp lực, không giống những gì mình đã tưởng tượng, mình thấy hơi.... nghẹt thở có thể do hơi lạ, và thấy đây là nơi nên bày tỏ sự trang trọng.

Chú Thường nói chuyện khá thân mật, mình thì nghĩ do bố mẹ đã có dịp tiếp xúc nhiều nhưng có thể đó cũng là mọt phương thức ngoại giao, bởi nhân viên tín dụng thì ngoại giao đương nhiên phải tốt rồi...và mình cũng học hỏi được nhiều. Những lần đi tiếp xúc thực tế như thế này rất có lợi, ít ra mình cũng được làm quen với những loại chứng từ, giấy tờ và cung cách làm việc ở ngân hàng. Và có thêm nhiều mối quan hệ nữa, mình có lẽ là đứa trẻ con duy nhất ngồi nói chuyện vs các nhân viên phòng tín dụng..........

Mình tự tin, nhưng đôi khi lại hơi chột dạ, sợ người ta coi thường một đứa trẻ con , nhưng mình muốn thể hiện một vẻ bề ngoài pro, và ít nhất là sự hiểu biết, có thể tương lai nơi đây sẽ là nơi mình hoàn thành luận văn tốt nghiệp thì sao???

Phòng giao dịch rộng, nhưng xem ra nó không phù hợp với mình lắm, mình thích nơi như một văn phòng nhỏ, nơi thể hiện sự ấm áp và tập trung. Chẳng biết nữa, những gì mình cảm nhận chỉ là sự tò mò. Và hôm nay mình thực sự trong vai một đứa trẻ tò mò muốn tìm hiểu cái thế giới mà mình đang tiến gần tới nhưng ko biết có chạm tới được hay không???

Mình thích môi trường làm việc này, ko quá sôi động cũng ko yên lặng quá để người ta cảm thấy buồn chán, có sự tương tác và giao tiếp liên tục nhưng ko quá ồn ào, và đó là đặc trưng của ngành dịch vụ,nhưng mình thích đi lại nhiều và giao tiếp nhiều hơn chút................

Và mình với bố lại đi về trên chiếc xe ấm áp và hai bố con lại nghe những giai điệu quen thuộc của bài hát trong cái máy nghe nhạc của bố, vẫn miên man những câu chuyện về ngành ngân hàng................Và đây là một số thông tin mình đã tìm hiểu về BIDV:

http://www.bidv.com.vn/English/aboutus_history.asp

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2009

Shopping for hobby

Một buổi chiều thứ 7 thảnh thơi, khi những bài tập đã dần được giải quyết một cách "êm đẹp", mình với mẹ đi shopping.

Lúc đầu chỉ định mua một đôi giầy thể thao, nhưng sau đó bị hút vào cái hàng giày búp bê, giày cao gót và cuối cùng kế hoạch thay đổi hoàn toàn. Mẹ giúp mình chon những đôi giầy theo kiểu "hot" hiện nay, thực ra thì cũng "hot" được hơn tháng nay rồi. Mình rất thích đôi giày màu xanh có quai đằng sau giống giày của Châm, nhưng trời mùa đông nên đi giày kín thì ấm hơn, thế là lựa một đôi giày gần giống giày búp bê với cái đế cao rất đẹp lại ngồ ngộ nữa.

Sau đó là đi chọn cho mẹ một cái áo thời trang để mai mẹ đi đám cưới. Mẹ rất chi là sành điệu. Mẹ nói thời buổi này ko phải mặc bền nữa mà phải đẹp. Thế là mỗi lần đi đâu chơi mẹ lại "tân trang" lại từ A->Z, từ mái tóc được nhuộm lại, là thẳng, cắt tỉa gọn gàng đến quần áo giày dép, nếu có đủ thời gian mẹ sẽ đi may một cái áo mới. Đi khắp các shop lớn shop bé đều ko tìm được một cái áo nào ưng ý, 2 mẹ con đi qua cửa hàng đồ teen và bắt gặp một cái áo rất bắt mắt, nói là toàn đồ teen nhưng cũng nhiều áo cho người đứng tuổi lắm, và cuối cùng mẹ cũng chọn được cái áo vừa ý.

tCòn mình chọn một cái aó thu đông dài tay màu tro trông rất trẻ trung với chiếc thắt lưng cá tính, mà sao mặc vào thấy form mình "mi nhon" quá, thích là duyệt luôn, đấy là phong cách mua đồ của hai mẹ con mình. Giống như hôm đi mua đồ cho anh XX, mình vốn rất thiếu kinh nghiệm mua đồ cho nam, vậy mà hôm ấy vừa nhìn lần đầu tiên đã có cái áo lọt ngay vào "mắt xanh", haha, thật là hay, mình thực sự không muốn chọn chiếc áo nào khác ngoài cái áo đó bởi hình như mình đã thích cái gì là phải có nó bằng được, mình thực sự thích anh ấy mặc cái áo đó, dù thế nào đi nữa, dù nó có hơi trẻ quá hay thế nào....lạ thật!!! Và dường như chị bán hàng cũng cảm thấy là mình rất thích cái áo đó, chị ta ra lời ca ngợi sản phẩm của mình, hihi, giờ nghĩ lại mình thấy thật buồn cười, nhưng đó cũng là lần đầu tiên đi chọn đồ cho con trai mà.....

Hai mẹ con mua đồ xong ghé vào hiệu cắt tóc, ngồi đợi mẹ tân trang lại mái tóc mà sốt ruột vô cùng, nhưng còn không kinh khủng bằng cái lần ngồi 4 tiếng đồng hồ trong cửa hiệu cắt tóc của cô Hoa Lâm, để chờ một bộ tóc xoăn biến thành tóc ép, để cái tên CÔNG CHÚA TÓC XOĂN ko bao giờ trở lại nữa, để từ đó trở đi, có một người luôn cảm thấy buồn vì sự thay đổi của cô bạn gái, và cũng từ đó trở đi, những thay đổi trong cuộc sống của CÔNG CHÚA TÓC XOĂN cứ đổ xuống dồn dập, để một ngày kia CÔNG CHÚA TÓC XOĂN thấy mình đã trở thành một con người khác, đó là lần refresh đầu tiên của CÔNG CHÚA.....

Sau đó mẹ vẫn chưa buông tha mấy cái shop quần áo. Mẹ còn cố nán lại cái cửa hàng bán đồ lụa tơ tằm để chọn một cái áo lụa, giờ mình mơi biết cô Mai mở shop đồ lụa tơ tằm rất đẹp, đố này chỉ phục vụ nhũng người cùng độ tuổi với cô thôi, hóa rất nhiều cô giáo cũng thích kinh doanh, cũng như bố mẹ mình một CNVC rồi cũng đi theo con đường kinh doanh, bởi đơn giản PHI THƯƠNG BẤT PHÚ, và đôi khi kinh doanh khiến con người ta tự do về nhiều mặt, ít nhất là tự do về mặt tài chính..............

Và ngày thứ 7 khép lại trong một bữa cơm gia đình đầm ấm...........

Mình biết rằng có những người sẵn sàng có thể bỏ ra tiền triệu, nhưng họ cũng ko thể mua nổi được sự đầm ấm của một bữa cơm gia đình. Đối với mình, cảm giác được vào bếp và nấu cho những người thân yêu những món ăn ngon thực sự đem lại cảm giác thú vị và hạnh phúc.

Vẫn ước một ngày được nấu cơm chờ người yêu thương trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, và nở nụ cười hạnh phúc bên mâm cơm gia đình, và mình biết đó là ước muốn bé nhỏ giản dị của biết bao người, nhưng vẫn có những người còn đang mơ ước.....

Nếu có một ngày được làm một điều gì đó cho người mình yêu thương, mình sẽ làm điều ấy, điều mà anh đã từng mơ ước, như ước mơ bé nhỏ và giản dị của biết bao người.

Anh không hề biết mình cũng đã từng phải ước mơ như anh....................

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2009

Tuổi hai mươi

Gửi cho các bạn trong đoạn clip ấy............
Khi bước chân vào cuộc sống sinh viên, mình đã ý thức được rằng con gái ko biết giữ mình thì sẽ rất dễ sa ngã.........
Cái clip Ngọc ma nữ cho mình xem thực sự ám ảnh mình về một cuộc sống buông thả của giới sinh viên con nhà giàu. Rất buồn là clip đó lại là của một người mình quen. Choáng!!!
Ngọc ma nữ và mình đã ngồi cả một buổi trưa để tâm sự với nhau về chuyện này, hai đứa đều bất ngờ trước đoạn clip đó, và bỗng dưng thấy cuộc sống sinh viên có những mảng sáng tối tương phản thật rõ nét, tiếc thay cho những tuổi 20 phơi phới đang tràn đầy sức sống thì lại lao vào những cuộc sống vô bổ.
May mà mình có Ngọc ma nữ, hai đứa dường như tìm thấy cảm giác đồng điệu ở tâm hồn của nhau. Ngọc với mình có nhiều điểm giống nhau, ít ra hai đứa cũng ko phải con nhà giàu tiêu tiền ko hết và đánh mất tuổi trẻ bởi những trò vô bổ trong vũ trường, trên sàn nhảy.......
Mình thấy sợ, sợ những con người trong đoạn clip đó, mình thấy khinh ghét họ, nhưng một phần thương hại họ, bởi cuộc sống xa gia đình và sức cám dỗ của chốn phồn hoa đô hội nhiều khi quá hấp dẫn các bạn ấy, những tâm hồn trẻ dại chưa thể nghĩ được cái gì sâu xa ngoài những thú vui trước mắt....

Tuổi hai mươi ơi! hãy làm một điều gì đó thật ý nghĩa, hãy khẳng định mình theo cách của một người anh hùng chứ không phải bằng những vụ scandal, những vụ ăn chơi chác táng và thác loạn.........Bởi 9X là thế hệ của tương lai và hi vọng nữa. Và hãy nghĩ đến những người bố, người mẹ đang ngày ngày vất vả chắt chiu cho con từng đồng để lo cho con tiền ăn , tiền học, tiền nhà, đủ các loại tiền...Thương bố mẹ lắm bởi bố mẹ mới chính là người cho mình tất cả, đừng làm bố mẹ của chúng ta phải rơi nước mắt, các bạn của tôi ơi!

Tuổi hai mươi đẹp lắm, đừng đánh mất những gì đẹp nhất của cuộc đời này rồi có lúc phải day dứt ân hận, cái quý nhât của con người là tuổi trẻ, vì vậy hãy để chúng ta tự hào về tuổi trẻ của mình.

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2009

Có một người thầy như thế

Viết cho thầy Huy -Lí thuyết kế toán- lần đầu tiên học thầy
Bước vào lớp chưa nhìn rõ mặt thầy đã nghe thấy tiếng quát:
"Hôm nào cũng như thế này à?
Nào các anh chị, ngồi theo đúng lớp đi, 19, 20, 21, 22...bên trong cùng
Thật là lộn xộn, ko ra một cái thể thống gì cả...........Cái giảng đường đây à?"


Và lũ con gái ko ai bảo ai, lẳng lặng quay ra nhìn nhau và làm theo đúng lời thầy. Sợ quá!!!!!!!!

Và thầy đuổi tất cả những cô cậu nào vào lớp muộn, đóng cưả lại, bắt đầu bài giảng sau khi lớp đã ổn định, bắt đầu một bài giảng đầu tiên về LÍ THUYẾT KẾ TOÁN, sau khi thầy thẳng tay đuổi 2 sinh viên nói chuyện riêng ra ngoài.............Có một cái gì khác trong con người mình.......

Mình thấy thích thái độ nghiêm túc, nghiêm khắc đến nghẹt thở của thầy

" phương pháp dạy của tôi là đối thoại, đôi khi độc thoại, sinh viên đọc trước giáo trình và đến lớp chất vấn thầy, khi phát biểu phải có phản biện, tất cả các bài tập tôi giao đều phải làm, ko làm được phải báo cáo đầu giờ....Đi muộn quá 10p ko được vào lớp...."

Và tiết học bắt đầu và chúng tôi thức sự bị cuốn hút bởi những câu hỏi hấp dẫn của thầy, lần đầu tiên những con bé là chúng tôi được nói ra tất cả những hiểu biết của mình khi đóng vài trò là một kế toán trưởng giải quyết vấn đề về dòng tiền mặt và đưa ra các quyết định đầu tư.............Thật quá tuyệt với với một người thầy như thế.

Đó thật sự là một môn tôi dành nhiều sự quan tâm từ trước và thầy thật sự đã khơi dậy trong tôi lòng đam mê tiếp sau thầy Bình dạy tài chính doanh nghiệp. Tôi cảm ơn thầy lắm, bởi tôi nhận ra ở thầy có cái tâm, có cái tình của một người thầy, và cả sự tôn trọng đáng kính đối với sinh viên. Tôi thấy mình quá may mắn, nhất định tôi sẽ học tốt môn này, đơn giản vì tôi thích và muốn đền đáp lại những tâm huyết thầy dành cho chúng tôi. Em cảm ơn thầy rất nhiều!

Vẫn là một ngày sáng mưa buồn, trưa hửng nắng, chiều ngồi làm bài tập tài chính doanh nghiệp, và mình chợt nhận ra mình yêu những con số, bởi nó là những con số biết nói. Mình yêu chúng bởi chúng sẽ gắn với cuộc đời mình sau này

Monsoon, vậy là con bé yêu Văn, mê Anh và coi Toán là một môn học cần thiết trong cuộc sống để nhanh nhạy hơn và thông minh hơn, giờ lại chết mê chết mệt với những con số. Mình sợ những cái gì dài dài nhiều chữ nhưng lại mê những biêủ đồ và số liệu, khô khan những hóa lại sống động vô cùng vì mình muốn được phân tích chúng, lôi chúng ra để mà giải trình, kiểm tra, so sánh, đánh giá.......Chất tài chính nó đã cảm hóa mình và đang ngấm dần vào người mình rồi.

Nếu một ngày kia ai đó chê mình là khô khan, có lẽ cũng ko sai, những sẽ cố giữ cái mượt mà chất văn của học sinh cô Hồng, cô Quy, cái tự tin khi nói một thứ tiếng ko phải tiếng mẹ đẻ của thầy Hùng, cô Ngọc Anh, và thật lòng trái tim mình vẫn xao động khi bắt gặp một áng văn.........

Ôi cái thế giới tương lai mà mình sẽ đi qua chắc sẽ gian nan lắm đây, những mình thích thế, bởi khó khăn sẽ làm người ta trưởng thành hơn và những người thầy sẽ luôn ở bên mình trên những bước đi. Họ sẽ là một chuẩn mực gì đó cho mình, cũng như mình đang từng mơ ước được làm đồng nghiệp của thầy Dũng, để khỏi bao giờ phải ước ao đến thứ 7 học Kinh tế vi mô để lại được gặp thầy, nghe thầy giảng bài.

Ngọc ma nữ ơi, sẽ cũng cố để lại được gặp lại những người thầy của chúng ta.

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2009

A SPECIAL DAY

Hôm nay là ngày Bầu tròn 4 tuổi, mình thấy vui như sinh nhật mình vậy, thế là đã 4 năm trôi qua kể từ khi mình biết đến cảm giác được làm chị của một đứa em trai, mấy chị em dắt Bầu đi trên con đường đầy hoa sữa, hương hoa ko ngào ngạt mà đủ để cảm nhận về một mùa thu yên bình và đặc trưng....Bầu ơi, đến khi nào em mới lớn như chị lúc này, để có những phút xao động khi chợt có cơn gió thu đến mang theo hương hoa sữa? Đến khi nào em đủ lớn để nhận ra bao nhiêu những xúc cảm và niềm thích thú khác, đâu chỉ có siêu nhân, xe ben, cần cẩu và súng ống.....Em là thiên thần của nhà mình đấy,em biết ko? Hãy lớn thật nhanh để một ngày có thể lái xe đưa các chị của em đi Metro mỗi ngày cuối tuần em nhé, hãy lớn thật nhanh để trở thành siêu nhân như em từng mơ ước nhé!

Happy birthday my younger brother!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cảm ơn BOYS TC13-21!
Các bạn đã đem lại cho mình niềm vui thật sự, cảm ơn tất cả: Giang bí, Huy,Vũ và cả Ngọc ma nữ.....
Lớp mình thật hòa đồng và sôi nổi, càng ngày mình càng thấy yêu và gắn bó với cái tâp thể này hơn, đơn giản chúng mình chung rất nhiều thứ và có thể share cho nhau nhiều thứ, ít nhất là con đường sự nghiệp sau này. TC21 cố lên, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua con đường chông gai phía trước nhé!

.......Hãy nắm tay nhau bạn ơi bạn ơi, để cho cuộc sống thêm bao niềm vui..................
.......Hãy nắm tay nhau bạn ơi bạn ơi, để cho những ước mơ bay thật xa...................
.......Tình bãn sẽ luôn luôn còn mãi, tình bạn sẽ luôn luôn còn hoài để ta sẽ mãi mãi khắc ghi một thời thơ ấu dấu yêu......
Một điều ước tuy thật nhỏ bé, là ta ước bên nhau suốt đời, tình bạn sẽ mãi mãi ko phai ko phai bạn ơi.......


Làm Monitor ko hề dễ nhưng sẽ dễ nếu như có một tấm lòng, mình biết rằng đó là sự trải lòng ra với tất cả đẻ lắng nghe và thấu hiểu....
Làm Monitor ko dễ những sẽ dễ khi mình biết đưa mình vào khuôn khổ, mình đã được học rằng Monitor như một cái head of snake và cái đầu đó phải như thế nào đó.......
Làm Monitor ko dễ nhưng sẽ dễ nếu mình biết hi sinh, bởi sự hi sinh ấy có giá trị vô cùng
Làm Monitor đồng nghĩa với việc mình cần phải hòa đồng nhưng ko hòa tan, cái image của mình vẫn phản ánh được cái personality, và mình mang phong cách của TC 21


Hôm nay em đã cảm nhận được cái hương vị ngọt ngào đầu tiên của hương hoa sữa, mùa thu giờ mới thật sự đến với em. Cảm ơn anh đã mang mùa thu đến cho em.

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2009

Tình yêu quay về?

Chủ nhật, dẫu là một chủ nhật nhàn rỗi cũng ko làm mình ngủ thêm được tí nào, bởi đã quen giấc, bỗng dưng cựa mình ôm chị Lan vẫn đang ngủ ngon lành, mình nhận ra trời đã sáng, và thế là muốn dậy để tranh thủ tận hưởng cái ko khí trong lành của một buổi sáng chủ nhật hiếm hoi, nói là hiếm hoi vì đây có lẽ là chủ nhật đầu tiên mình ko có nhiều bài tập. Thế mới là một chủ nhật thực sự...

Có phải hôm nay là ngày mùa thu đẹp nhất ko?

Bắt 2 tuyến xe bus đông đúc chật chội, chạy với tốc độ rùa bò đề đến được cái bus stop gần XXX, đối với một con bé yêu ôtô và yêu xe bus như mình thì rất đỗi bình thường, những đối với một người coi xe bus là một nỗi kinh hoàng thì có lẽ họ sẽ ko dại gì mà đi xe bus, cái xe rùa cũng phải chạy nhanh hơn nó ấy, xe XX, mình phải nhớ lấy nó...Đến nơi, tiếp tục đợi, 20p trong im lặng và cô đơn....mình đã tranh thủ ngắm nhìn cái con đường rộng nhất Hà Nội , đường XXX, con đường nhiều kỉ niệm và cũng để lại cho mình nhiều nỗi nhớ thương....đã hơn một tháng rồi mình không đến đây, vẫn cái vẻ đông đúc tấp nập ko bao giờ thay đổi của những tuyến phố nội đô, đó là đặc trưng của nội thành, cái mà mình vốn ghét bởi chính nó đã làm cho nhịp sống nơi đây xô bồ và gấp gáp hơn, mình ko hề thích....
........và anh xuất hiện, ko có gì khác ngoài mái tóc được cắt gọn gàng hơn (mình thích vậy), và màu áo cũng khác hơn đôi chút, vẫn là khuôn mặt ấy, hình như làn da có trắng trẻo hơn một chút, vậy là đã hơn một tháng rồi ko gặp anh.....


Và anh lại đưa mình vào một cái ngõ khác chật hẹp đúng với phong cách của người Hà Nội thích chật hẹp, à mà chấp nhận một cuộc sống thế thì đúng hơn. Nhà trọ mới anh ở nhỏ nhỏ xinh xinh như ngôi nhà của nàng Bạch tuyết và bảy chú lùn, nhưng mà hôm nay thì chỉ có mình là con gái với 3 anh con trai trong cái nhà ấy, cảm giác ngại ngùng thế nào ấy.... Mình cũng thấy bình thường thôi, đất nội thành mà, thế đã là một sự nỗ lực rồi..........Và mình với anh bắt đầu những câu chuyện tẻ nhạt, mình nhận ra rằng thời gian xa cách đã làm chúng mình ngại ngùng khi ở bên nhau, dù khi gặp anh sau bao ngày xa cách, mình vẫn muốn được ôm anh như ngày xưa, như khi lâu lâu mới gặp anh một lần, chỉ muốn ngả vào lòng như một đứa trẻ con đang đi tìm cảm giác được che chở. Anh ơi, tại sao anh ko ôm em như ngày xưa nhỉ? Tại sao anh ko cầm tay em như lần đầu tiên mình quen nhau, anh ko thể hiện gì là anh nhớ em cả, anh chẳng hề yêu em thì phải, dù em biết trong cái căn nhà chật chội đó thì việc tìm một chỗ ngồi thoải mái cũng làm tụt đi dòng cảm xúc yêu thương rồi.......

Bệnh viện Hữu Nghị...........
Cái nơi mà ngày nào đi học mình cũng đi qua ấy, hôm nay mới được mục sở thị, có thể đó là cái bệnh viện dễ chịu nhất vì ko có mùi kháng sinh và thuốc sát khuẩn, cái mùi kinh khủng mà mình bị ám ảnh từ cái chết của anh mình, đến h mình vẫn ko thể quên được cái mùi đó, mình sợ bệnh viện, sợ màu áo blue trắng toát, sợ những mũi kim tiêm....nói chung là sợ tất cả....nhưng hôm nay, ngồi đợi anh ở ghế đá trong một không gian thoáng đãng dưới gốc cây xanh, mình có dịp được ngắm nhìn cái không gian của bệnh viện, cũng có chút gì lãng mạn, phải chăng mùa thu đã mang về cái khung trời thật ngọt ngào và nên thơ ấy, mình thả hồn vào những chiếc lá mà như quên thời gian và quyển sách trên tay, quên cả sự đợi chờ quen thuộc mà lần nào gặp anh mình cũng phải chờ..........
Send một cái tin nhắn cho Dương Hương:
......"Hình như cuộc sống là một chuỗi dài của sự chờ đợi, hết chờ đợi lại đến chờ đợi, vậy mà ch cứ phải chờ đợi bởi hình như chỉ cần có một niềm tin là tất cả lại trở nên đơn giản và nhẹ nhàng. Nếu có một ngày có ai đó bắt c phải chờ đợi thì c có chờ ko, biết rằng điều kiện của bài toán chờ đợi ấy là ko xác định???.............."

Cô bạn giỏi toán nhất của ch ơi! đó mãi là một bài toán mà ch sẽ ko khi nào giải được, chỉ khi có một người đến cho c điều kiện là NIỀM TIN, thì c mới biết là bài toán này có đáp án hay ko, thế mới biết c ch mình ngày xưa học toán thật dễ, mà những bài toán của cuộc sống này thì lại phức tạp vô cũng mà điều kiện là một ẩn số vô cùng bí ẩn.

Hương ơi! Hạnh phúc lắm khi có c, cô bác sĩ tâm lí của ch, sẽ mãi là như thế nhé c, mãi là NIỀM TIN của ch nhé!

Và anh lại đưa em về trên con đường quen thuộc, dù em biết những yêu thương hình như ko còn mặn mà nữa nhưng em vẫn tin và vẫn chờ, chờ một ngày tình yêu sẽ quay về......

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2009

Có phải mùa đông?

Lạnh!

Cái cảm giác mà hình ai cũng cảm nhận được từ 3 hôm nay. Mới có chớm đông mà ra đường mình đã thấy dân tình update bao nhiêu là những mốt quần áo cho mùa thu đông, thật rực rỡ, thật ấm áp, nhưng mình vẫn thích cảm giác nhẹ nhàng của những chiếc áo phông dài tay và chiếc khăn mỏng quàng thật điệu trên cổ........

Ốm rồi! Mình bị cúm, mệt mỏi và buồn ngủ kinh khủng, cứ mỗi lần chuyển mùa là y như rằng mình bị ốm........Ngồi trong lớp nghe thầy Bình giảng Tài chính doanh nghiệp , cái môn mà mình vốn thích thế mà mấy lần phải gục mặt xuống bàn vì mệt........

Hôm nay học về quản lí vốn lưu động và cách lập kế hoạch nhu cầu vốn lưu động, hiểu bài và thấy cũng ko khó lắm, mỗi cái tính toán hơi phức tạp, tuần sau kiểm tra một tiết, phải làm cho thật ra trò.....

Rét quá! Mình thấy nhớ những ngày đầu đông năm ngoái, khi có người nhắn tin nhắc mình mặc áo, còn giờ, chẳng ai cả....Sáng nào cũng dậy sớm ra khỏi nhà khi trời còn lờ mờ sáng, cô đơn đi vào giữa màn sương và đôi khi phải chạy thật nhanh khi thoáng trông thấy xe bus vừa đi ngang qua....Ngày nào cũng vậy, như một thói quen, thiếu nó lại thấy buồn..........

Xe bus, những tiếng nhạc, những bài hát trong chương trình Breakfast Show, cái giọng ấm ấm và pha chút nhí nhảnh của mấy anh chị MC và đôi khi là những cơn mơ chập chờn trong giấc ngủ thứ hai, tất cả là những người bạn thân thiết của mình trên con đường đi học mỗi buổi sáng sớm.

Vậy là thu đã đi qua rồi, ko kịp để mình với lấy dù là một chút sắc vàng trên những con phố nhỏ, dù là một chút hương hoa sữa, dù là một chút sắc trời xanh biếc, thăm thẳm.....

Anh đã mang mùa thu của mình đi rồi, mùa thu ko có anh.........

Anh Vinh, năm thứ 4, Bách Khoa, khoa cơ khí và chế tạo, quê Hà Tây, có lẽ cũng lại là một sự tình cờ, một cái duyên chăng? Một vài thông tin ít ỏi về người bạn mới quen ko gợi lên cho mình nhiều suy nghĩ lắm, mình chỉ thấy lạ là mình biết khá nhiều người bên BK, mà ai cũng để lại cho mình chút gì đó ấn tượng...

Mình ốm, trận ốm sau một cúa sốc khá lớn về tinh thần, có lẽ đây cũng là trận ốm để kết thúc tất cả, và hi vọng sau cơn mưa trời lại sáng, những ánh bình minh lại chiếu rọi trên khuôn mặt để lau khô những giọt nước mắt.........

Em sẽ mãi là Monsoon của anh, dù em biết thời gian rồi sẽ làm phôi phai đi tất cả, anh rồi cũng sẽ gặp được người khác, có thể là xứng đáng hơn em, nhưng điều quan trọng hơn là người ta có thể ở bên anh, điều mà em ko thể làm được dù có cố gắng đến mức nào, em chẳng làm được gì cho người em yêu thương, chỉ biết học thật tốt để có một tương lai phía trước tươi sáng. Em sẽ lại một mình bước đi trên con đường ko có anh, để một mình hoài niệm với những gì đã qua. Gạt những giọt nước mắt trên khuôn mặt giờ này của em, tự hứa vói mình đây sẽ là lần cuối cùng em khóc, nhưng hãy cứ cho em được khóc thêm nhiều lần nữa, bởi đó mới chính là em, khóc xong rồi sẽ lòng nhẹ nhàng và tinh thần sẽ mạnh mẽ hơn.

Anh cứ nói rồi mình sẽ quay trở lại, những niềm tin trong em cứ ngày một phai nhạt dần, bởi anh cứ xa em.......xa em...... và sẽ có một ngày nào đó, em chỉ còn là một khái niệm mơ hồ trong anh, anh sẽ quên đi con bé là em, con bé mà anh đã vô tình làm quen qua một cô em họ, nhưng em thì không, bởi những gì về anh sẽ còn đi theo em mãi mãi, bởi tình yêu đầu tiên sẽ là mối tình vĩnh cửu, và những vết cứa trong tim sẽ để lại những vết sẹo ko có gì xoa dịu được.

Em đã nói em sẽ ko khóc, những đó chỉ là một lời nói dối, bởi đó mới là em, khóc xong rồi sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn..........
Mùa đông không có anh............................

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2009

Viết tiếp câu chuyện mùa thu

Chiều nay, những vạt nắng thu nhàn nhạt buông trên những chiếc lá, những cơn gió thu hình như hiu hắt hơn, và mình đã cảm nhận một rõ cái tiết trời thu se lạnh về chiều. Đến 3h thì tắt nắng hẳn........buồn! Giá như nắng đừng đi qua mau, hãy cứ đọng lại chút màu vàng dù là nhàn nhạt như ban trưa thôi cũng được vì cuộc sống không thể thiếu đi những sắc màu, cũng như con người ko thể thiếu niềm tin, niềm hi vọng........

Monsoon ơi, đang nghĩ gì vậy? Sáng nay Monsoon đã làm rất tốt. Buổi họp lớp hôm nay có vẻ rất thành công. Và mọi người đã rất chăm chú nghe Monsoon nói, Monsoon cũng đã thể hiện hết mình rồi. Còn kế hoạch của lớp, có lẽ mình sẽ cũng với Huy bàn bạc sau.

Dân kiến trúc nhiều ý tưởng thật đấy, nhưng có lẽ là ko hợp với dân tài chính bọn mình. Thật mơ hồ khi chúng nó đưa ra cái kế hoạch 20/10 lung tung như thế, để cho lịch sự tý, mình đã xin số của bạn lớp trưởng lớp kiến trúc rồi về, mình ko nghĩ dân tài chính bọn mình với mấy cái cậu kiến trúc đó lại có một party thật vui vẻ.

MỘT SỰ KẾT HỢP KO HOÀN HẢO TÝ NÀO!

Trong khi dân tài chính là chúa hay lên kế hoạch tỷ mỉ và chi tiết...còn kiến trúc, mãi mãi chỉ là phác thảo....

Tan học, nhà ăn đông nghịt, len lỏi váo đám người đông đúc, mình với Huy kiếm một chỗ ngồi, hai đứa cùng thả hồn vào cốc sữa chua nếp cẩm. Phải nói thế nào nhỉ, chắc là sẽ rất thú vị nếu đá được xay nhỏ hơn một tý, và sữa chu lên men thêm một tý, nhưng mà cũng chẳng sao, hai đứa dường như quên hết để lại tiếp tục câu chuyện về kế hoạch 20/10 của lớp, một góc nhà ăn có hai đứa sinh viên đang ăn những tâm hồn lại đang hướng về đâu đâu đó......

Huy là đứa hay tâm sự với mình nhất trong đám con trai, và cũng là người mình hay đi ăn trưa cùng, thật lạ, mình thấy quý nó, có lẽ vì nó hay đi cùng mình, nhất là khi mình thấy buồn....Ở cạnh nó mình thấy an tâm, ít nhất là mình cũng giấu đi được những giọt nước mắt, những nỗi lo lắng vu vơ, và có một hôm mình ngạc nhiên vô cùng khi trong giờ Tài chính doanh nghiệp nó hỏi mình:

" Vừa nãy cậu đang nghĩ gì vậy?"

" à không, tớ chẳng nghĩ gì cả", mình bối rối đáp,

" Tớ thấy cậu ko tập trung vào bài giảng lắm",

"à ừ, tớ đang nghĩ xem nên tìm bài tập tài chính doanh nghiệp ở đâu cho bài kiểm tra sắp tới"

...Mình nhanh chóng cắt phăng dòng suy nghĩ về anh, câu hỏi của Huy đưa mình về hiện tại, đó là bản báo cáo tài chính đang cần phân tích, và đó là những lời giảng của thầy... chi phí, doanh thu, lợi nhuận...

Huy đã thấy nét mặt buồn của mình, đã thấy cái tâm hồn đang chới với của mình, đang lặng đi trong cô đơn và hụt hẵng, và một thoáng lưu tâm, nó đã hỏi mình một câu làm mình thấy xúc động, chỉ có nó là người nhạy cảm phát hiện ra nỗi buồn thầm kín trên khuôn mặt và trong đôi mắt mình.

Ai bảo lớp trưởng là luôn phải thế, là ko bao giờ khóc chứ? Ai bảo lớp trưởng là luôn phải phong độ, tập trung và dường như đôi mắt ko một chút vướng bận, ko một chút gợn sóng của chuyện riêng tư... Ai bảo lớp trưởng là luôn chỉ có học, và là một cái gì đó chuẩn mực về tinh thần học tập chứ ???

Mình cũng có một trái tim biết rung cảm, mình ko phải cỗ máy, lớp học ko phải nơi mình chỉ thể hiện sức mạnh và sự cứng cỏi, ko phải chỉ là nơi một con bé cá tính và mạnh mẽ là mình thể hiện.

Thế nhưng con bé ấy vẫn phải thế, vẫn phải là một lớp trưởng như thế, ko bao giờ vướng bận chuyện riêng tư...Nó khô khan và hình như đặt công việc học hành là trên hết, sau gia đình của nó. Chỉ có mình Huy hiểu nó, vói cái Ngọc ma nữ là hai. Monsoon ơi, có cần phải mạnh mẽ quá như thế ko???

Gió ngoài kia đang thổi, mùa đông như đang gõ cửa....Chân nó lạnh lạnh....Mùa thu đi qua thật rồi sao, vậy mà nó vẫn cứ đợi anh mang màu thu đến cho nó, đợi người đèo nó qua những con phố ở Hà Nội để ngắm thu, để thưởng thức cái ngọt ngào của hương hoa sữa, nó vẫn đợi, vẫn chờ như chờ một giấc mơ ngọt ngào.............

Mùa thu ơi, đừng đi qua vô tình như thế.................!

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2009

Nhớ mùa thu Hà Nội

Một ngày thu bình yên..................

Mình đã bắt đầu cảm nhận thấy cái tiết hanh khô đem về từ những cơn gió thu, làn da không còn cái cảm giá mịn màng nữa.

Những chiếc lá vàng trên cây được nắng thu sấy khô, nắng thu hong vàng và những cơn gió đưa đẩy khẽ chao lượn trong khoảng không hư vô như còn vương vấn với cái thế giới này trước khi giã từ sự sống...........Mình ước những chiếc lá đừng rơi, để mãi làm bạn với cái thế giới màu xanh này, sự sống ơi đừng ra đi, con người ơi đừng chia li, dẫu biết rằng đó là quy luật nhưng nhìn lá thu rơi mà lòng ko khỏi chạnh buồn.........

.........thế là đã 6 tháng rồi kể từ ngày mình gặp anh, thời gian cứ trôi đi để mỗi lúc con người lại thảng thốt nhìn lại những gì đã qua, nhìn lại những kỉ niệm đã có trong nhau. Thời gian mang con người đến gần nhau, thời gian mang những sợi dậy yêu thương nối với những yêu thương và thời gian lại mang mỗi người đi xa, nhưng kỉ niệm thì dường như còn nằm lại, nó in dấu vào thời gian như những nốt thanh trầm trên một bản nhạc, mà chỉ cần một bàn tay khẽ lướt trên phím, chỉ cần một tâm hồn khẽ rung lên là những yêu thương lại gọi về, và kỉ niệm như từng đợt sóng thi nhau ùa về trong kí ức, ôi kỉ niệm!!!!! Nó thiêng liêng vô cùng bởi những ai lãng quên sẽ một lần giật mình tự hỏi, tại sao, tại sao, mình đã bước đi qua những kỉ niệm ấy, mình đã vô tình và mình thấy có lỗi............

Ta đã bước qua thời thơ dại
Để chiều nay hoa tím nức bên thềm
Anh có nhớ chỗ chúng mình im lặng
Quả bàng rơi vào mơ ước học trò.........

Một áng thơ bay qua tâm hồn mình......vô tình mà như hữu ý.........nhớ mà lại như quên............quên đi để rồi lại nhớ...........thì ra những gì đẹp đẽ thì sẽ mãi đẹp đẽ như vậy thôi!!!!


Sẽ nhớ lắm những con đường Hà Nội mùa thu........

"Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ mái ngòi thâm nâu.
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về thơm lừng góc phố, mùa cốm xanh về........
Sẽ có một ngày mùa thu Hà Nội trả lời cho tôi, sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi..............."
Một ngày nào đó, khi lang thang trên phố mùa thu, biết đâu mình lại nhận ra biết bao nhiêu điều đẹp đẽ hơn thế, đâu chỉ là mùa thu, cơn gió , lá vàng và những điều tiếc nuối..........
Ngày thu hôm nay của mình thật đẹp và lòng mình bỗng nhẹ nhõm lạ thường, dường như mọi ưu phiền đã tan theo gió mây, ko biết có phải bài kiểm tra nói sáng nay mình đạt điểm cao hay ko, những chắc bởi tâm hồn mình bây giờ đã tìm được một lối đi riêng......một ý nghĩ le lói....sắp tới 20/11, mình muốn đến thăm cô Hồng......mình sẽ qua Mê Linh plaza mua cho cô một bức tranh treo tường thật đẹp.......

Mình lại sắp ngập cổ cho những bài kiểm tra rồi, thả tâm hồn theo gió thu để những lo toan buồn phiền bay theo gió, mình sẽ đong đầy những kỉ niệm của mùa thu này, dù mùa thu vắng anh, nhưng mình biết anh đã cho mình rất nhiều ngay cả khi không ở bên, anh sẽ vẫn luôn ở bên mình trên những bước đi..........

Monsoon, hãy cố lên, phía trước là mặt trời và hoa trạng nguyên đang mỉm cười hân hoan.

Một ngày thu bình yên!.........



Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2009

Middle Autumn Festival_ hồi sinh

Cuối cùng thì Rằm trung thu cũng đến, không ồn ào náo nhiệt nhưng không khí của nó cũng đủ làm mình nhớ đến những trung thu ngày còn bé. Và cũng như mọi năm, gia đình nhỏ bé của mình lại có mặt đông đủ các anh chị em họ, các bác hàng xóm chơi thân với nhà mình, vẫn là bác Vịnh, bác Tuyên, bác Hiển, bác Dậu, những người mình còn quý hơn cả anh em của bố, đơn giản vì họ giàu tình cảm hơn và sống vô tư, thật lòng, luôn bên nhà mình những lúc vui buồn, " Bán anh em xa mua láng giềng gần", bố mẹ mình đúng là như vậy, đôi khi chính những người không phải anh em máu mủ lại có thể sống chân tình và tốt đẹp với nhau như vậy, và cũng như bố mẹ, mình trân trọng những tình cảm ấy lắm, bởi sống trên đời, tình cảm vẫn mãi là cái quý giá nhất, mình tự hào vì bố mẹ sống được lòng mọi người nên giờ gia đình mình mới có những tình cảm đáng quý như vậy.

Lại một ngày nữa tình cờ gặp lại cậu ấy, mình ko ngại ngùng, ko né tránh, mình là thế, bạn bè trước sau như một, mình nghĩ rằng sự vô tư sẽ làm nền cho tất cả. Cậu ấy bây giờ đã thích người khác, vẫn là cô bạn hồi nào của mình, cô bạn đã lườm mình một cái thật nhớ đời khi vô tình mình để kẹp tay bạn ấy. Dù mình đã xin lỗi nhưng cái lườm đó vẫn đi theo mình cho đến tận hôm nay, ấn tượng về một sự cố chấp và nhỏ nhen......nhưng đó là chuyện của.....ngày hôm qua........còn hôm nay, chính H.A đã tuyên bố với mình rằng cậu ấy thích cô bạn ấy, mình ko phản ứng, bởi đó là chuyện hết _sức _bình _thường, chẳng một chút cảm xúc, hình như đối với mình đó là một thông tin thú vị. Mình chỉ mong cậu ấy đừng theo đuổi mãi một bóng hình là mình nữa, vô vọng thôi, rồi chính cậu ấy sẽ làm mất thời gian của đời mình.........Thời gian như một liều thuốc chữa mọi vết thương và hàn gắn lại những tình cảm đã mất....

" H.A, cậu hãy giữ lấy cô bạn của cậu, và hãy sống những ngày tháng không có tôi thật vui vẽ, hãy quên My memory đi, quên 2809 đi, đó là những điềm quái gở, cậu ko đủ "trình" làm anh trai tôi, mà tôi đâu cần một anh trai chứ, tôi cần một người bạn, thế là quá đủ, cậu hãy quên tôi đi, quên hết đi, hãy chỉ giữ lại hai chữ tình bạn thôi nhé.........."

Những dự định và hình dung về tương lai lại bắt đầu nảy nở..........................

Ngân hàng??????Doanh nghiệp??????????? Tự do?????????

"Có thực mới vực được đạo", thầy Khuê đã dạy mình như thế, "Có bột mới gột nên hồ"_ kinh nghiệm làm ăn của một thanh nien thành công, "Không thể làm gì nếu không có vốn"_ Mẹ đã dạy mình như thế. "Ai nắm giữ tài chính, người đó là kẻ mạnh" Bố yêu quý đã nói vậy............và anh Hiếu" Hãy để tiền làm việc cho mình"( Cha giàu_ cha nghèo)=> TƯ DUY TÀI CHÍNH

Mình muốn làm việc trong doanh nghiệp trước đã, vì mình thích Tài chính doanh nghiệp lắm lắm. Mình cũng muốn tích lũy kinh nghiệm thực tế trước khi dấn thân vào cái thị trường đầy rủi ro ấy "THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ" với những nghiệp vụ đầy rủi ro như tín dụng hay đầu tư chứng khoán, có lẽ là chưa đủ trình cho một con chim mới tập bày và lông cánh vẫn chưa mọc hết!???

Mình biết chặng đường phía trước thật vô cùng gian nan, ít nhất là hơn mấy lần ngàn lần mình tập đàn ngày xưa. Mình phải chịu một sức ép cạnh tranh từ hàng chục nghìn những người cũng như mình, và trong số có rất nhiều người giỏi hơn mình, kinh nghiệm hơn mình. Và một khi không có ý chí thì giấc mơ sẽ chỉ là giấc mơ. Xốc lại tình thần để nhìn nhận lại vấn đề!!!...............

Mình phải học cái gì đây?????????????

Luật, tài chính tiền tệ, kinh tế VMVM, tiền tệ ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, nghiệp vụ ngân hàng( tín dụng và thanh toán quốc tế), Kế toán, Thẩm định giá,Toeic, kĩ năng mềm và nhất là chuyên sâu về nghiệp vụ...............ngoài ra có cả kĩ năng phỏng vấn, viết CV, trắc nghiệm IQ..........chỉ nghĩ thôi cũng đủ cho mình một ngày mệt mỏi..........nhưng chẳng có ý nghĩa gì cả..........tất cả là ở mình thôi...........!

Mình sẽ chờ thi vào ngân hàng và cứ thi thôi, nếu đủ trình thì vào còn ko thì cứ thi và thi bao giờ đạt thì thôi..........bao nhiêu anh chị đã trượt rồi mình biết chứ, nhưng thất bại là mẹ thành công, quả ko sai, mỗi lần thi là một lần học hỏi, cố lên Monsoon!

Khi đã có "hồ "rồi, mình sẽ nhào bột, sẽ đưa dự án của mẹ tiến gần đến SỰ THẬT.

THAT'S OUTLINE OF MY FUTURE PLANS, mình vẫn luôn nhớ rằng "làm việc thì phải theo kế hoạch", thầy Khuê đã nói vậy.

Và mình thì sao???? Vào cuộc đi, còn chờ gì nữa??????????